Menu

Người Đàn Ông Của Tôi-Chương 75


Người Đàn Ông Của Tôi


Chương 75

Trình Ngộ Sâm ngồi trên ghế tựa, nhìn hai người đứng trước bàn làm việc.

Vẻ mặt Ngô Du nhìn rất bình tĩnh, ngược lại Tiêu Ý vội vàng mở miệng giải thích cho cô ấy: “Tổng giám, Ngô Du không phải loại người như vậy, cho dù nhất thời xúc động gửi lá thư của ngài lên diễn đàn thì cũng không hề có ác ý! Tôi quen cô ấy nhiều năm như vậy nên biết rõ cô ấy làm người như thế nào, xin ngài suy xét thận trọng!”

Trình Ngộ Sâm nhàn nhạt nói: “Tiêu tiểu thư, phiền cô về phòng làm việc của mình trước đi, Ngô Du là cấp dưới của tôi, tôi nghĩ mình biết rõ nên xử lý chuyện này như thế nào.”

“Nhưng mà ——”

“Mời cô đi trước.” Trình Ngộ Sâm nói rõ từng câu từng chữ, giọng nói thong thả mà tỉnh táo.

Lúc trước Tiêu Ý sốt ruột nói vì giúp bạn không tiếc mạng sống, đi theo Ngô Du vào văn phòng, bây giờ bị hạ lệnh trục khách cũng không đi, chỉ trầm mặc đứng tại chỗ, không hề giúp Ngô Ngu biện luận nữa.

Trình Ngộ Sâm hỏi Ngô Du: “Lá thư này là cô đưa lên?”

Ngô Du nhìn anh, ngay cả lời nói cũng không muốn nói.

“Bởi vì tôi trừng phạt cô chuyện của Thư Tình, điều cô đi nên cô đưa bức thư xin lỗi của tôi lên diễn đàn để trả thù?”

“….”

“Nói chuyện, Ngô Du.” Giọng điệu Trình Ngộ Sâm nghiêm túc hơn.

Ngô Du bất đắc dĩ cười ra tiếng: “Nói cái gì? Tôi không có lời nào để nói. Anh đã nhìn rõ tôi là loại người này, xóa văn kiện của cô ấy, trộm thư của cô ấy, thông báo chuyện giữa hai người khắp nơi. Vậy thì cứ như thế đi, anh thích xử lý như thế nào thì cứ làm như vậy.”

“Vậy thì cứ thế sao?” Lông mày Trình Ngộ Sâm nhíu lại: “Cô làm thư ký tôi đã năm năm, tôi vẫn luôn thưởng thức năng lực công tác của cô, bây giờ cô làm những việc này là nhắn nhủ tôi sao? Tôi hi vọng cô nói cho tôi biết những việc này không phải cô làm, như vậy tôi sẽ tra rõ, cô vẫn có thể lưu lại.”

Tra rõ việc này?

Sắc mặt Tiêu Ý có chút trắng bệch.

Nhưng Ngô Du lại cười: “Xin lỗi vì làm anh thất vọng, những điều này đều do tôi làm, ngày mai tôi sẽ gửi đơn từ chức, năm năm này cảm ơn anh đã chiếu cố.”

Cô không hề lưu luyến xoay người rời đi, đã quyết định muốn buông tay vậy thì đừng có mình chút cơ hội đổi ý nào.

Tiêu Ý như trút được gánh nặng, đi theo cô, vừa an ủi cô, vừa mắng Trình Ngộ Sâm bị ma quỷ ám ảnh, lạnh lùng vô tình, từng câu từng chữ mặc dù nghe như đang vì Ngô Du, bênh vực kẻ yến nhưng cũng giống như vũ khí lợi hại đâm vào lòng đối phương.

Ngô Du dừng bước trước cửa thang máy, quay đầu lại bình tĩnh nói: “Cứ như vậy đi, từ nay về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa.”

Tiêu Ý dừng lại: “Cái gì?”

Ngô Du từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt bối rối của Tiêu Ý, cười nhạt một tiếng: “Về sau tôi đi rồi, cậu không cần lo lắng trong mắt chủ nhiệm Lưu không có cậu, muốn theo đuổi thế nào thì cứ theo đuổi. Nhưng mà chúng ta quen biết đã nhiều năm, tôi khuyên cậu đứng học tôi, người đàn ông kinh doanh đều vô tình như nhau, cậu càng sa đà thì càng khiến người ta xem thường, Trình Ngộ Sâm cũng vậy mà chủ nhiệm Lưu cũng thế.”

Tiêu Ý cố chấp kéo tay cô: “Ngô Du, cậu làm sao vậy? Mình nghe không hiểu ——”

“Có hiểu hay không, trong lòng tôi và cậu đều biết rõ. Dù cậu không nhớ giao tình những năm này của chúng ta thì tôi vẫn giúp cậu lần cuối, đúng lúc tôi muốn rời khỏi công ty, giúp cậu gánh lấy cục diện rối rắm này đã coi như hết lòng giúp đỡ rồi.” Ngô Du lạnh lùng dứt tay cô ta ra, đi vào thang máy, không thèm liếc cô ta một cái.

Tiêu Ý vốn định đi qua, nếu Ngô Du nghi ngờ cô ta cầm bức thư của Thư Tình, chắc chắn cô ta sẽ nói chuyện này do Thư Tình làm, vì muốn vu oán hãm hại Ngô Du, nhưng ngay cả cơ hội giải thích Ngô Du cũng không cho cô ta mà vạch trần toàn bộ.

Cô ta đứng ngốc tại chỗ, trên mặt nóng bừng.

Thư Tình ôm một chồng tư liệu đứng ở cửa phòng làm việc, nhìn Ngô Du và Tiêu Ý, trầm mặc chuyển hướng đi tới cuối hành lang.

Cô gõ mở cánh cửa kia, hỏi thăm người đàn ông ngồi sau bàn làm việc: “Tổng giám, anh có rảnh uống một ly cà phê không?”

Trình Ngộ Sâm kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức mỉm cười: “Hiếm khi được cô mời, đương nhiên rất hân hạnh.”

*

Thư Tình không chọn quán cà phê góc đường hôm qua uống cùng Ngô Du nữa, mà trong một quán nhỏ tương đối kín —— dù sao lần này người uống cùng là Trình Ngộ Sâm, cô cũng không muốn gây ra thêm lời đồn gì nữa.

Trong lúc đợi cà phê, Thư Tình ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh trách oan cho thư ký Ngô rồi.”

Trình Ngộ Sâm không nói gì.

“Hôm qua tôi nói chuyện với cô ấy, văn kiện của tôi không phải do cô ấy xóa, mà tôi cũng tin tưởng từng câu từng chữ cô ấy nói, kể cả tình cảm của cô ấy với anh. Tôi thừa nhận tiện tay đặt hoa và thư của anh ở một nơi khác là tôi không đúng, nhưng từ lúc đó tôi và Ngô Du vẫn luôn ở cùng nhau, tôi có thể chứng mình cô ấy còn chưa nhìn thấy bức thư anh gửi cho tôi.”

“…..”

“Tổng giám Trình, tôi không biết có phải tôi đã làm chuyện gì khiến anh hiểu làm không, nhưng tôi đã có người tôi thích, không chỉ là ở cùng nhau nói chuyện yêu đương mà tôi vẫn hy vọng có thể gả cho anh ấy, làm bạn với anh ấy cả đời. Tình cảm của anh tới quá nhanh, gần như khiến tôi không kịp trở tay vì tôi mới chỉ là người mới đến chưa được hai tháng, anh vì tôi mà phá lệ làm rất nhiều chuyện không hợp với thân phận của mình, nói khôi hài một chút, anh giống như tình thánh. Mà tôi không hiểu, người như Ngô Du yên lặng hi sinh năm năm vì anh, vì sao anh lại không nhìn thấy?”

Trình Ngộ Sâm trầm mặc thật lâu, sau đó cười nói: “Tôi không biết.”

Anh không biết rốt cuộc mình đối với Thư Tình là như thế nào, thích, mê luyến, ghen ghét, yêu thích, ngưỡng mộ hay là do không cách nào có được mà sinh ra ham muốn giữ lấy?

Người bán hàng bưng hai ly cà phê tới, Thư Tình nhận lấp nhấp một ngụm, mỉm cười: “Tôi lại biết rõ.”

“Có người từng nói với tôi, hai tính cách khác lạ, phát triển trong hoàn cách khác xa nhau sẽ sinh ra lực hấp dẫn trong thời gian ngắn, bởi vì tất cả của người đó đều là mới mẻ, anh hâm mộ, mê man, khát vọng có được cuộc sống đó, vì vậy không nhịn được mà muốn tới gần người đó. Nhưng mà tin tôi đi, đó không phải là tình yêu, thậm chí không gọi là thích.”

“Tổng giám Trình, tôi có quá khứ mà anh chưa từng trôi qua, cho nên anh khát vọng muốn được lại gần tôi, như vậy sẽ giống như anh có được tất cả khát vọng của mình. Nhưng khi tự hỏi trong lòng, anh cảm thấy tôi thật sự thích hợp với anh sao? Anh thật sự rất yêu thích tôi, thích tới muốn ở cùng toi? Một ly cà phê anh uống có thể là tiền cơm ba ngày của tôi, xe anh lái có thể đủ cho tôi mua ba phòng ở tốt, bộ quần áo anh mặc đổi thành nhân dân tệ đi mua quần áo của tôi thì có thể mua đầy shopping cart trên Taobao, những người tiếp xúc với anh có lẽ sẽ coi tôi như kẻ khất cái… Anh cảm thấy anh thật sự sẽ thích người bình thường như tôi?”

Thư Tình nhìn anh trầm mặc, thả lỏng người dựa trên ghế sofa: “Tuy nhiên tôi không thể không thừa nhận, người có cấp bậc như anh xem trọng tôi thật sự khiến tôi được yêu thương mà kinh sợ, nhưng mà tôi hiểu rõ làm người có lúc nên lý trí một chút, chính mình có bao nhiêu cân thì nên biết rõ. Củ cải rau xanh thì ai cũng có sở thích riêng, nhưng người như Tổng giám chỉ ăn sơn hào hải vị, mãn hán toàn tịch, ăn củ cải rau xanh sẽ cảm thấy hơi nhạt nhẽo. Cây củ cải như tôi cũng không có ý nghĩ kỳ lạ, muốn nhiều hơn mấy cân thịt, phất lên thành Phượng Hoàng, không giống nên không có cơ hội thành công.”

*

Hôm sau, Thư Tình chuẩn bị thu dọn đồ đạc, chỉ đợi kỳ thực tập kết thúc là bỏ của chạy lấy người, đúng lúc đó Trần Tử Hào lại mang tới một tin tức bom tấn.

Trình Ngộ Sâm đã để bộ phận nhân sự thông báo, ba ngày sau anh sẽ bay đến Thượng Hải, về sau công ty sẽ do Tống giám bên Tổng bộ phái tới tiếp quản, còn anh thì phụ trách công ty chi nhánh Thượng Hải.

Thư Tình sững sờ, cũng không lâu sau phát hiện trong email có một bức thư. Đây là lần đầu tiên từ khi cô vào công ty, Trình Ngộ Sâm gửi cho cô một bức thư.

Trong thư chỉ có ngắn ngủn vài câu:

Tôi luôn cho rằng mình thông minh hơn người, khó có khi hồ đồ, nhưng một khi đã hồ đồ thì hồ đồ quá đáng.

Cô nói đúng, tôi hâm mộ cô có được quá khứ mà tôi khát vọng từ lâu, nhưng nếu như chỉ dựa vào điểm đó mà muốn lại gần cô, đó là không tôn trọng cô cũng không chịu trách nhiệm với chính mình.

Sau khi tôi đi Thượng Hải, có lẽ sẽ không trở về, cô có thể an tâm ở lại New Direction, dùng nhiệt tình, cố gắng và sáng tạo của cô để tạo ra một khởi đầu mới.

Trình Ngộ Sâm

Ba ngày sau, trợ lý bộ phận nhân sự Tiểu Trương gọi vô số cuộc nhưng không được hồi âm, đành phải tự mình đến nhà Ngô Du một lần.

Vất vả lắm mới đợi được Ngô Du mở cửa, Tiểu Trương như trút được gánh nặng: “Chị Ngô, Tổng giám muốn em báo cho chị, ngày mai chị có thể trở về công ty đi làm. Ngài ấy sẽ thăng chức tăng lương co chị, từ thư ký thành chủ nhiệm văn phòng.”

Ngô Du kinh ngạc hỏi: “Vì sao?”

“Nào có vì sao? Tổng giám phân phó như vậy, nói là chị có năng lực tốt, công tác nghiêm túc, những điều này đều đúng với chị.”

Vậy anh không truy cứu việc cô hãm hại Thư Tình hả? Ngô Du vô cùng nghi hoặc.

Tiểu Trương lại nói tiếp: “Còn nữa, không biết vì sao chị Tiêu Ý lại bị đuổi ra khỏi công ty, bộ phận nhân sự còn thông báo trên diễn đàn công ty, nói là tác phong làm việc có vấn đề, hy vọng đó là cảnh cáo cho toàn bộ nhân viên. Không biết chị ấy làm chuyện gì chọc giận Tổng giám, thông báo này được đưa ra, sợ là sau này khó có thể tìm được công việc trong các doanh nghiệp lớn ở thành phố A.”

“Em nói cái gì? Thông cáo? Đã bao lâu rồi?”

“Hai ngày trước, Tổng giám nói người ta điều tra số ID trên mạng, sau khi xem xong thì làm ra quyết định này, em còn đang suy nghĩ có phải do chị Tiêu Ý làm không sạch sẽ ——”

“Đừng nói mò.” Ngô Du cúi đầu nở nụ cười, lấy áo khoác trên giá: “Em trở về công ty sao? Chở chị một đoạn, chị muốn gặp mặt Tổng giám.”

Anh đang giúp cô hả giận sao? Trong lòng khó chịu đã ba ngày nay, vì việc nhỏ này liền thông thoáng, thoải mái giống như tất cả phiền não đều bị quét sạch.

loading...

Tiểu Trương nhe răng cười: “Chở chị đương nhiên là được, nhứng vấn đề Tổng giám không ở công ty.”

“Vậy ngài ấy đi đâu? Gặp mặt cùng khách hàng? Hay đang họp?” Ngô Du nhanh nhẹn mặc áo khoác.

“Không phải, ngài ấy đi Thượng Hải rồi, mọi người đều biết, em còn tưởng rằng ngài ấy nói cho chị biết từ lâu rồi, thì ra chị không biết sao?”

Ngô Du đang cài nút áo, động tác dừng lại: “Em nói cái gì?”

“Ngài ấy đi Thượng Hải rồi, về sau sẽ phụ trách chi nhánh công ty bên đó, xế chiều hôm nay em còn phải đến sân bay đón Tổng giám mới từ Mĩ phái qua, nhưng mà đó là người Mĩ, không biết tính tình như thế nào. Tất cả mọi người đều đang thầm đoán, hi vọng không nghiêm khắc quá, nếu không chúng ta nhất định sẽ nhất nhớ Tổng giám Trình.”

Trong phòng không khóa cửa sổ, một cơn gió thổi bay tấm rèm màu vàng nhạt, ánh mặt trời tràn vào phòng.

Trong lòng Ngô Du như cái động bị phá, gió thổi ù ù.

Quả nhiên là cắt đứt quan hệ phải không? Ngay cả câu gặp lại cũng không nói, như vậy thì sẽ không còn được gặp lại rồi.

Trình Ngộ Sâm đi tới sân bay, quần áo tây trang màu đen, vẻ mặt lạnh nhạt ngồi trên xe công ty phái tới đón anh, sau đó mới khởi động máy.

Trong điện thoại có một cuộc gọi nhỡ, anh dừng một chút rồi gọi lại.

“Alo?” Giọng nói cô gái vẫn dễ nghe như trước, như gió xuân tháng ba, mềm mại ấm áp.

“Tìm tôi có việc sao?” Trình Ngộ Sâm hiếm khi thấp giọng.

“Đúng rồi, muốn nói một câu hẹn gặp lại, dù sao cũng theo anh năm năm, lần đầu anh đi họp không phải do tôi tiễn đi sân bay sao? Lúc này muốn kết thúc chút tình nghĩa cuối cùng, ai bảo trước khi đi anh còn giúp tôi thăng chức tăng lương chứ?”

Cô ra vẻ vui vẻ để che giấu thương cảm trong giọng nói, Trình Ngộ Sâm đương nhiên hiểu.

Anh cúi đầu cười thành tiếng, ánh mắt xẹt qua ngoài cửa sổ, nhìn thành phố phồn hoa bận rộn nhưng càng thiếu đi tình người, nhắm mắt lại, đổi tay cầm điện thoại: “Ngô Du, cảm ơn cô.”

Người bên kia trầm mặc một lúc mới hỏi anh: “Cảm ơn tôi cái gì?”

Cảm ơn cô đã yêu tôi không hề nghĩ ngợi trong năm năm…. Trình Ngộ Sâm yên lặng nghĩ, sau đó như không có việc gì nói: “Cảm ơn cô đã làm thư ký cho tôi năm năm, cho tới nay luôn làm rất tốt.”

“….” Cô không biết từ khi nào người đàn ông này lại biết nói lời cảm ơn.

“Còn có, xin lỗi vì những chuyện đã qua.” Giọng nói trầm thấp của anh truyền ra từ di động. Trái tim Ngô Du dừng lại, đôi mắt đột nhiên chua xót.

Xem đi, không chỉ nói cảm ơn, còn có thể nói xin lỗi… Nói như vậy cô cũng coi như là một công thần rồi, dạy cho anh biết nhiều chuyện từ trước tới giờ không làm.

Cô không nói gì, nghẹn ngào một chút rồi gượng cười: “Có lẽ ở Thượng Hải sẽ càng có nhiều cô gái tinh anh hơn, nếu như tìm được người phù hợp thì nên lo lắng cho việc chung thân đại sự của mình đi. Tuổi của Tổng giám cũng không nhỏ, đừng ỷ vào mình có chút bản lĩnh thì kén cá chọn canh. Anh phải biết rằng ở New Direction khó có thể tìm được Ngô Du thứ hai khăng khăng một mực với anh như vậy đấy.”

Trình Ngộ Sâm trầm mặc thật lâu mới nói: “Cô cũng vậy.”

Ngô Du nở nụ cười: “Được được, cứ thế nhé, không làm phiền anh, tôi cũng đi xem lại cách ăn mặc của mình, từ hôm nay sẽ bắt lấy tất cả cơ hội gả mình ra ngoài.”

Sau khi điện thoại dừng hẳn, Trình Ngộ Sâm cầm điện thoại di động nhìn những ngôi nhà cao tầng san sát nhau ngoài cửa sổ, đột nhiên có chút mất mác vô cớ.

*

Ba tháng sau.

“Ngô chủ nhiệm, công ty cung cấp Canada gửi fax tới.”

“Ngô chủ nhiệm tổng bộ gửi danh sách phân phối mới!”

“Ngô chủ nhiệm, ngày hôm qua văn kiện tôi giao ngài đã ký tên hết chưa? Bô phận nhân sự rất gấp.”

….

Vô vàn chuyện loay hoay khiến Ngô Du đau cả đầu, cô như một người máy đi sớm về muộn, rốt cuộc khi đôi mắt sắp khép lại thì nuốt một gói cà phê đen, nhìn hộp cà phê Trình Ngộ Sâm chưa uống hết, cô thất thần một lát, sau đó lắc đầu tiếp tục công việc.

Có lẽ là qua tám giờ, điện thoại trong tay vang lên, vô nhanh chóng kẹp ở cổ và bả vai, vừa đánh chữ vừa ‘Alo’ một tiếng, giọng nói tùy ý, còn mang theo chút khàn khàn của cảm mạo.

Người bên kia dừng một chút rồi nói: “Cảm sao?”

Trong nháy mắt, Ngô Du dừng lại, không tiếp tục đánh máy nữa: “Tổng giám Trình?”

Người đàn ông cúi đầu cười rộ lên: “Sao công thức hóa vậy, có phải tôi cũng nên gọi cô là Chủ nhiệm Ngô không?”

“… Tìm tôi có việc sao?”

“Ừ, có việc. Bây giờ có tiện nói chuyện không?”

Kỳ thật không tiện, cô đang vội làm văn kiện, trước mười giờ tối phải xong, nhưng nếu anh gọi điện thoại tới… Ngô Du nhanh chóng kẹp văn kiện lại, sau đó đứng dậy tới bên cửa sổ: “Tiện, anh nói đi.”

“Tôi muốn hỏi cô, có hứng thú tới Thượng Hải không?”

“….”

“Trong vòng ba tháng, tôi đã thay đổi năm thư ký, mỗi người đều không thể thỏa mãn tôi, cho nên…. Tôi cảm thấy tôi bị em làm hư người rồi, ngoại trừ em ra, nhưng người khác không thể đảm nhiệm chức vụ này.”

“….”

“Đương nhiên, bây giờ ở đó em là chủ nhiệm Ngô, qua bên này làm thư ký cho tôi có vẻ như ủy khuất em, cho nên tiền lương không đổi, đãi ngộ không đổi ——”

Ngô du bình tĩnh cắt đứt lời anh: “Trình Ngộ Sâm, anh dựa vào cái gì mà tôi rằng tôi còn có thể trông mong anh lúc cần tôi không nói hai lời lại hi sinh lớn như vậy, chạy tới Thượng Hải cùng anh?

Người bên kia trầm mặc một lúc, mới bất đắc dĩ nở nụ cười: “Đúng vậy, tôi cũng đã nghĩ qua vấn đề này, em đang ở thành phố A rất tốt, tôi có tư cách gì gọi em tới Thượng Hải với chỉ một cú điện thoại?”

“Anh cho tôi là thần thú sao? Hễ gọi là tới?” Giọng điệu Ngô Du không tốt.

“Vậy nếu như tôi nói, tôi không mời em tới Thượng Hải với thân phận bí thư thì sao?”

“!”

“Ngô Du.” Giọng người bên kia mềm mại như đám mây: “Có lẽ trước kia tôi đã quen có em bên cạnh, cho nên không tưởng tượng được một ngày em sẽ rời xa tôi. Ngày đó tới Thượng Hải, xuống máy bay, tôi đột nhiên cảm thấy trong lòng không tốt. Trong ba tháng tôi đã nghĩ rất lâu, bất kể làm gì cũng cảm thấy thiếu chút gì đó, nếu như tôi nói là tôi phản ứng trì độn, vẫn không hiểu được ai mới là người thích hợp với tôi, em có thể cho tôi thêm cơ hội không?”

Ngô Du đột nhiên không nói nên lời, cầm di động ngây ngốc ở đó, cảm thấy mình như đang nằm mơ.

Trình Ngộ Sâm có chút bất an hỏi: “Em đang nghe sao?”

“… Ở đây.”

“Vậy em có nguyện ý cho tôi thêm một cơ hội không?”

Ngô Du nghĩ một lúc lâu mới lạnh lùng nói: “Tôi theo đuổi anh năm năm, anh không cho tôi một cơ hôi, dựa vào cái gì anh nghĩ ba tháng mà tôi phải cho anh cơ hội.”

“….”

“Trình Ngộ Sâm, từ hôm nay trở đi, tôi cho phép anh theo đuổi tôi, nhưng có nhận hay không, bao lâu đón nhận, những điều này do tôi quyết định.” Ngô Du lặng lẽ cười, chân mày khóe mắt cũng vui vẻ hơn, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo vài phần lạnh lùng: “Nếu anh đồng ý thì tôi sẽ đến Thượng Hải với anh.”

“….”

“Có vấn đề sao?”

“Không có vấn đề gì, đồng ý.” Tổng giám Trình thỏa hiệp, đánh đơn trả tiền trên website. Vì vậy từ ngày hôm sau, một đống lớn hoa cúc bắt đầu tới gần Ngô Du.

Mục lục
loading...