Menu

Người Đàn Ông Của Tôi-Chương 73


Người Đàn Ông Của Tôi


Chương 73

Lúc Cố Chi tỉnh lại, hiếm khi không rời giường luôn. Ánh mặt trời sáng sớm từ ngoài cửa sổ chiếu vào, tạo thành một vầng sáng trên khuôn mặt Thư Tình, mà cô ngủ say sưa không biết gì, lông mi dài như bàn chải nhỏ ở dưới mí mắt, nhìn vô cùng dịu dàng.

Khóe môi anh hơi giương lên, đưa tay xoa xoa hai má cô, lại hôn lên trán cô một acsi.

Nếu như sáng sớm tỉnh lại đều có thể nhìn thấy cô an ổn ngủ cạnh như thế này, chắc hẳn sau này tâm tình anh sẽ luôn tốt đẹp.

Anh rơi giường thay quần áo, hoàn toàn không biết lúc anh hôn Thư Tình thì cô đã tỉnh lại, trợn tròn mắt say mê nhìn toàn bộ quá trình anh thay quần áo. Ánh mắt

Cố Chi đang cài nút đồng hồ trên cổ tay thì thình lình bị một người ôm lấy từ sau lưng.

“Chào buổi sáng, thầy Cố.” Giọng điệu lười biếng.

Anh cúi đầu cười rộ lên, kéo tay cô bên hông, xoay người lại thì trông thấy Thư Tình đang bọc chăn trắng tinh, giống như con sâu không chân đứng ở đó. Mà cánh tay trần cua cô trắng nõn như sữa, dưới ánh mặt trời càng lộ vẻ đẹp.

Chăn được kéo trên ngực, dấu đỏ trên xương quai xanh như ẩn như hiện, một đường khe như khiến người ta nhìn vào.

Cố Chi hơi dừng lại, ôm cô vào lòng, nhìn từ trên cao xuống: “Em đang dụ dỗ anh sao?”

Thư Tình vội vàng buông tay: “Em tuyệt đối không có ý đó ——” cùng lúc đó, chăn trên người theo động tác của cô rơi xuống đất, cảnh xuân chợt hiện ra.

“….”

Huyệt thái dương của Cố Chi giật giật, yết hầu cũng đột nhiên xiết chặt, tốt đẹp đêm qua vẫn còn trong lòng anh, mà trên thực tế bởi vì lo lắng đến cô nên anh cố nén không làm lần thứ hai.

Bây giờ ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, anh lại phải làm Liễu Hạ Huệ sao?

Nhưng đồng hồ trên tường không ngừng chạy, anh chỉ còn lại 20 phút để ăn bữa sáng, nếu không sẽ tới trễ…. Ánh mắt Cố Chi nhìn chằm chằm vào người khởi xướng trong ngực, trong lòng đang giao chiến ác liệt.

Thư Tình tranh thủ thời gian kêu lên một tiếng, sau đó xoay người nhặt chăn lên bọc chặt chính mình. Lúc cô ngẩng đầu lên không nhịn được mà cười trọm, ôm cổ người đàn ông nào đó hôn một cái: “Anh nên đi làm! Học sinh đang mỏi mắt trông chờ ngài đó, thầy Cố!”

Cô muốn chạy tới phòng khách lấy quần áo sạch của mình, nhưng không ngờ một góc chăn bị người đứng sau nhẫm lên: “Đốt lửa xong muốn chạy sao? Không có chuyện tốt như vậy đâu.”

Thư Tình vất vả giữ chăn trước ngực, cười híp mắt nói: “Cho nên thầy Cố bỏ qua việc dạy học của thầy giáo nhân dân, cùng em một lần xuân quang vô hạn nữa sao?”

Rất có tinh thần không sợ chết kiểu ‘Em khẳng định sư đức của anh sẽ không thể làm gì em’.

Cố Chi bình tĩnh nở nụ cười, dùng một tay kéo cô tới trước mặt, động tác gọn gàng phong bế cô lại, xem ra sáng sớm đã ồn ào đáng đánh đòn miệng, cùng cô chạm thật sâu, dây dưa không ngớt.

Cho tới đi tim cô đập rộn lên, suy nghĩ hỗn loạn, anh mới rời khỏi môi cô, ngón tay thon dài ấm áp khẽ vuốt một đường thẳng xuống từ cái cổ non mịn, thỉnh thoảng dừng lại trên dấu đỏ lưu lại từ đêm qua.

“Em có nhớ ấn ký này xuất hiện ở đây như thế nào không?”

Anh thấp giọng hỏi cô những vấn đề khiến người ta lúng túng, anh cảm thấy mỹ mãn nhìn hai gò má cô đỏ lên, sau đó tiếp tục dọc theo một đường trượt xuống, đầu ngón tay xẹt qua vô số điểm mẫn cảm lại mập mờ.

“Còn có chỗ này, chỗ này….”

Cả người Thư Tình run lên, có phản ứng khi anh không có ý tốt nói nhỏ và những động tác mập mờ, rồi lại vô lực kháng cự.

Môi của anh rơi trên xương quai xanh của cô, dọc theo dấu vết đêm qua lại hôn lên gặm cắn, hai tay siết chặt vòng eo mềm mại của cô, cảm nhận cô có chút không thể khống chế dựa vào lòng anh, bên môi tràn ra tiếng kháng nghị như mèo nhỏ kêu.

Lúc ngẩng đầu lên, người trong ngực anh đã đỏ cả người, hai mắt mù sương, cuối cùng Cố Chi không tiếp tục tấn công cô nữa, mà ưu nhã giúp cô kéo chăn lên lần nữa: “Tin rằng đối với em mà nói, đây sẽ là một buổi sáng tốt đẹp.”

Anh sửa lại quần áo, cầm áo khoác màu xám trên giá. Lúc đi tới cửa phòng ngủ, anh như nhớ tới gì đó, quay đầu nhìn cô dịu dàng cười: “Chào buổi sáng, bạn học Thư.”

Lúc này chỉ còn lại Thư Tình há hốc mồm đứng tại chỗ, không thể động đậy.

Lúc thầy Cố lái xe, lần đầu suy nghĩ viển vông, nghĩ đến hành vi phóng khoáng sáng nay của Thư Tình, chợt cảm thấy có một dự cảm không tốt.

Chẳng lẽ kỹ thuật của anh có chỗ thiếu hụt?… Buồn cười, anh là thiên tài toàn năng, làm sao có thể sai lầm kỹ thauajt được? Hơn nữa tối qua mặc dù là lần đầu tiên của hai người nhưng bởi vì sự kiên nhân dịu dàng và kỹ xảo cao siêu của anh mà hưởng thụ rất sung sướng, ít nhất đối với anh mà nói là như vậy.

Vì vậy thầy Cố nhanh chóng bác bỏ suy đoán này.

Nhưng mà rất nhanh sau đó, suy nghĩ thứ hai bắt đầu nổi lên trong đầu anh, không phải là anh làm không đủ, mà cô không được thỏa mãn nhưng không dám nói ra, cho nên hôm nay mới nhiệt tình mời anh lần nữa như vậy?

Nhớ tới hành động hấp dẫn của cô, thầy Cố cau mày, xem ra đúng là như vậy rồi.

Vì vậy sau khi Cố Chi rời nhà nửa tiếng, Thư Tình đang ăn bột yến mạch nhận được một tin nhắn: Hôm nay anh sẽ tan tầm sớm.

Mới trả lời được hai chữ, tin nhắn thứ hai lại gửi tới: Với sự nhiệt tình vừa rồi của em, xem ra tối qua anh đã quá lo lắng, đêm nay anh sẽ đền bù cho em.

Cuối cùng là tin nhắn thứ ba có tính đề nghị: Em hãy nghỉ ngơi dưỡng sức để chuẩn bị tốt cho trận chiến kéo dài.

Phụt một tiếng, Thư Tình sặc đến nỗi suýt phun hết ra, tranh thủ thời gian bỏ điện thoại đi lấy khăn tay, vừa ho khụ khụ vừa vỗ mạnh ngực.

Quả nhiên là long thành phi tương, no do no die why you try! ┭┮﹏┭┮

(*long thành phi tương: chỉ các quân sĩ ở biên cảnh nhà Đường)

*

Sau kỳ hạn ba ngày mà Trình Ngộ Sâm đưa ra, Thư Tình vẫn do dự mãi, cuối cùng vẫn lựa chọn về công ty.

Cho tới bây giờ cô không phải là một người không có trách nhiệm. Trình Ngộ Sâm đã nói như vậy, cho dù cô tính làm gì thì ít nhất cũng làm xong kỳ thực tập, cô cũng không có lý do gì để từ chối.

Hơn nữa cô cũng không hi vọng sau này công việc mình sẽ bị ảnh hưởng bởi cái gì, cho dù Cố Chi đã biểu hiện rất rõ ràng là anh có thể giúp cô giải quyết hết khó khăn. Nhưng cô có thể ỷ lại Cố Chi về mặt tình cảm, nhưng về năng lực cô không thể núp dưới cái ô bảo vệ của anh, tùy theo đó.

Mà trong mấy ngày tiếp theo, cô không chỉ tiếp tục làm công việc ở phòng phiên dịch, cũng nhân thời gian nhàn rỗi mỗi ngày tìm tòi một ít tin tức về các doanh nghiệp nước ngoài ở thành phố A, xem có thông báo tuyển dụng trên trang web của các công ty không, sau đó gửi sơ lược lý lịch của bản thân.

Cố Chi ngồi trên ghế sofa đọc sách, thỉnh thoảng rót ly nước cho cô, sau đó đứng sau lưng cô nhìn bộ dạng cô bận rộn, hầu như không nói lời nào.

Anh biết Thư Tình là một cô gái độc lập, nếu như việc gì anh cũng có thể xử lý giúp cô, ngược lại cô sẽ mất đi phần bản tính vốn có, trở nên không biết phải làm sao.

Cô đã có tính toán của mình, không muốn dựa vào anh đi đường tắt thì anh tôn trọng ý nguyện của cô.

Thư Tình lại cầm cái cốc lên đưa tới miệng thì mới phát hiện đã trống không, bàn tay của người đứng cạnh vươn tay, lấy cái chén không của cô đi, đổi thành một cốc sữa ấm áp.

“Mười rưỡi rồi, uống sữa xong phải đi rửa mặt rồi ngủ một giấc.”

“Còn có hai trang web thôi, em xem hết rồi đi ngủ, có được không?” Mắt cô không chuyển mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình, một tay nắm lấy con chuột, một tay bưng cốc sữa lên uống sạch.

Cố Chi không nói gì.

Thư Tình xem một lúc thì cảm thấy không khí không đúng lắm, tranh thủ thời gian quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Cố Chi đang lẳng lặng nhìn cô, trên mặt hiện vẻ không vui.

Giọng nói cô lập tức mềm xuống: “Chỉ một lát thôi, lập tức xong, thật sự em xem xong hết sẽ đi ngủ!” Cô còn xấu xa ôm lấy eo anh làm nũng, giống như trước kia thường làm nũng với mẹ.

loading...

Cố Chi khép laptop của cô lại, sau đó anh xoay cái ghế của cô qua để gổi ngồi đối diện với chính mình: “Em cũng biết rõ bây giờ không phải mùa tuyển dụng, mỗi ngày như mò kim đáy bể không mục đích, em cảm thấy tỷ lệ thành công có nhiều không?”

“Mặc kệ là bao nhiêu, chung quy vẫn nên thử một chút chứ.”

“Em biết rõ anh có thể để em ở lại trường làm một phụ đạo viên hoặc là một giảng viên tiếng Anh và học nghiên cứu, công tác ổn định, thời gian tự do cũng nhiều, vì sao lại chấp nhất như vậy?

Lông mày anh nhíu lại, đôi mắt đẹp cũng nhiễm một tầng mất vui, vì cô không chịu nhượng bộ, vì mỗi ngày cô đều mang theo cơ thể mệt mỏi trở về từ New Direction sau đó còn bận tới đêm hôm, chỉ vì muốn tìm được một công việc không rõ hi vọng và rất xa vời.

Thư Tình há to miệng, cô muốn nói là vì khát vọng, vì lý tưởng nhưng cuối cùng cô vẫn thẳng thắn nói với anh: “Em không hi vọng mình sẽ như người khác nói, tất cả đều dựa vào anh, mà chính em thì hoàn toàn không có năng lực.”

“Em không hy vọng mình sẽ là người làm nền đứng bên cạnh anh, để người ta soi mói nói anh vĩ đại cỡ nào còn em là người bình thường như thế nào, nhiều lần hưởng ánh hào quang của anh.”

Bởi vì em luôn đặt anh trong lòng, cho nên em không cam lòng yếu thế, càng không hi vọng mình sẽ vĩnh viễn đứng sau anh, không có cách nào cùng anh kề vai sát cánh.

Cô yên lặng cúi đầu nhìn đầu gối của mình: “Anh biết đấy, em không hy vọng mình luôn là học sinh nhận sự bảo vệ của anh. Em hi vọng lúc người khác nhìn thấy chúng ta sẽ không nói những câu như ‘A, thầy Cố nhà cậu thật sự vĩ đại, cậu thật may mắn’ mà sẽ nói ‘Hai người thật xứng đôi’.”

Không khí trầm mặc kéo dài, Cố Chi ngồi xổm xuống, cầm tay cô: “Em biết không, kỳ thật ngay khi em nói như vậy, anh chỉ cảm thấy người may mắn hẳn là anh.”

Lông mi của cô hơi run run, cô ngước mắt lên nhìn anh, mà anh dùng tư thế nửa ngồi, nghiêm túc nói với cô: “Anh luôn tôn trọng từng quyết định của em, nhưng khi em cảm thấy mệt mỏi hoặc thật sự muốn buông tay, anh sẽ đón nhận em vô điều kiện. Bởi vì không người đàn ông nào cảm thấy giúp người phụ nữ của mình là chuyện giống như ban ơn, nó khác nhau. Nếu như em chịu ỷ lại vào anh, đó mới là cho anh cơ hội thực hiện giá trị của mình.”

Anh nhìn cô cười ôm cổ mình, vừa vỗ lưng của cô vừa nói: “Thư Tình, nếu em quá độc lập sẽ khiến anh cảm giác thất bại, ngoại trừ trên giường thì những lúc còn lại không có đất dụng võ.”

“….”

“Vậy bây giờ có phải là nên cho anh thực hiện một chút giá trị của mình không?”

*

Giữa trưa, lúc tất cả mọi người xuống căn tin ăn cơm, Thư Tình vẫn gặm bánh mì, đứng bên cạnh máy in chờ một chồng tư liệu dày cộp.

Cách kỳ hạn kết thúc kỳ thực tập còn khoảng một tuần, cô cảm giác như trút được gánh nặng, đồng thời cũng có chút mê mang.

Đúng lúc đó Trình Ngộ Sâm gõ cửa, nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của cô: “Chúng ta nói chuyện được không?”

Vẫn là sân thượng đó, Thư Tình cảm thấy mình dường như gặp qua cảnh này rất nhiều lần rồi, người đàn ông anh tuấn khôi ngô đứng ở chỗ này, lặng yên nhìn mình, đôi mắt sáng ngời bình tĩnh.

Tiếc này cô không có tâm tư mà thưởng thức, ngược lại cô chỉ cảm thấy vô cùng lo sợ.

Trải qua kinh nghiệm lần trước anh đưa cô về nhà, cho dù cô không tin cũng phải tin, Tổng giám đại nhân cao cao tại thượng không biết đã xảy ra chuyện ì, sinh ra tình cảm quỷ dị với lính mới tầm thường là cô —— Mặc dù cô cảm thấy lời này nói cho ai nghe đi nữa thì người đó cũng sẽ khuyên cô đến khoa thần kinh khám.

Thư Tình lúng túng nói: “Tổng giám ngài có chuyện gì sao?”

“Còn một tuần nữa kỳ thực tập của cô sẽ hoàn thành, đã nghĩ kỹ xem muốn ở lại hay không chưa?” Trình Ngộ Sâm đốt một điếu thuốc lá, làn khói lượn lờ khiến anh nhìn có chút không đoán được.

Thư Tình trầm mặc một lát, sau đó nói: “Xin lỗi.”

“Nguyên nhân?”

“Tôi nói rồi, tôi cảm thấy mình không thích hợp với nơi cạnh tranh kịch liệt này, cho dù là so về tâm cơ hay so về năng lực, tôi đều quá bình thường.”

Trình Ngộ Sâm nhàn nhạt vạch trần lời cô: “Lấy cớ.”

“Tôi nghiêm túc! Giống như lần trước tôi bị người xóa sạch tư liệu phiên dịch cả một lần. Nếu như còn xảy ra một lần nữa, chỉ sợ tôi sẽ điên mất.” Thư Tình do dự một lát, vẫn thẳng thắn nói: “Hơn nữa tôi không thể nào đồng ý với nguyên tắc xử lý của anh, sau khi gặp chuyện không may, biết rõ người làm sai là ai lại không hề xử lý, để tôi thừa nhận lần đả kích này. Con người của tôi hơi ngốc, cũng không thể giở trò gì, còn sợ nhất là ngậm bồ hòn.”

Trình Ngộ Sâm dừng một chút: “Nếu vì vậy? Nếu là như vậy ——” Anh nhìn thẳng vào Thư Tình: “Tôi nhận lỗi với cô, cô sẽ nhận sao?”

Thư Tình thoáng cái luống cuống, nhìn vẻ mặt thành thật của anh, vội vàng khoát tay: “Đừng, đừng xin lỗi, tôi không nhận được đâu.”

Trình Ngộ Sâm lại cầm bàn tay đang xua xua của cô, muốn cho cô dừng lại, ai ngờ Thư Tình lại bị kinh hác, cuống quít rụt tay lại, chỉ hận không thể lùi về phía sau ba bước, cách anh rất xa.

Đôi mắt anh trầm xuống, lại như không có việc gì nói: “Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, nếu như bởi vì nhất thời tức giận, lấy tiền đồ của mình để nói giỡn là không đáng. Tôi thừa nhận tôi làm việc quá mạnh mẽ, thỉnh thoảng lạnh lùng tới nỗi không hợp tình hợp lý, nếu như cô để ý chuyện đó, tôi xin lỗi cô vì trước kia mình đã xem nhẹ tâm tình của cô. Nhưng mà Thư Tình, đi hay ở, tôi hi vọng cô nghiêm túc suy nghĩ và quyết định, phần công việc này có khi bận từ lúc thức dậy tới tối khua, nhưng mà nó kích thích tính mạnh mẽ, cũng sẽ mang đến động lực và cảm giác thỏa mãn cho người ta. Tôi ngồi trên ghế này đã từng gặp vô số người đến rồi đi, lại không tìm được bất kỳ lý do gì để cô từ chối công việc anfy… bởi vì thật ra cô cũng rất hưởng thụ tiết tấu của cuộc sống phiêu lưu này, không phải sao?”

Thư Tình kinh ngạc ngẩn người, lại chỉ nhìn thấy bóng lưng Trình Ngộ Sâm rời đi.

*

Xế chiều hôm đó, Thư Tình còn đang giúp chị Lý kiểm tra một phần văn kiện, Trần Tử Hào mang ba cốc cà phê tới, vội vàng đặt trên bàn, không đợi được mà vội hỏi: “Các cô biết gì không? Thư ký Ngô bị điều đi rồi!”

Bóng lưng Thư Tình cứng đờ, trông thấy chị Lý từ máy vi tính ngẩng đầu lên: “What? Thư ký Ngô? Bị điều đi sao?”

“Không phải sao? Vừa rồi tôi ra khỏi thang máy, trông thấy thư ký Ngô lau nước mắt đi vào, tôi còn đang suy nghĩ cái gì có thể làm thiết kim cương vô địch khóc, kết quả thì Tiêu Ý cũng chạy vào thang máy, luôn miệng nói cái gì mà ‘Cậu đừng khóc, Tổng giám cũng không phải người tốt, cậu vì anh ta làm nhiều như vậy, anh ta nói điều thì điều, làm gì có để cậu trong lòng? Vì loại người tâm địa sắt đá như vậy mà khóc, hoàn toàn không đáng giá’. Ha ha, hai người nói xem, thư ký Ngô đã làm chuyện gì để Tổng giám bực bội vậy?”

Chị Lý sờ cằm: “Mặc dù thư ký Ngô vẫn luôn thầm mến Tổng giám, nhưng Tổng giám cũng biết, không đến mức vì thế mà điều cô ấy đi. Hơn nữa cô ấy là người làm được việc, nếu cứ như vậy mà điều đi nhất định là phạm phải sai lầm không thể tha thứ.”

Thư Tình như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, tâm loạn như ma. Cô cho rằng Trình Ngộ Sâm xin lỗi chỉ là nói miệng, ai ngờ…. Cô bật dậy chạy ra ngoài.

Trần Tử Hào hỏi cô: “Hả, em đi đâu vậy?”

Chị Lý gọi cô: “Thư Tình, văn kiện của chị còn đang vội đấy!”

Thư Tình giống như không nghe thấy, vội vàng chạy vào văn phòng Trình Ngộ Sâm, ngay cả cửa cũng quên gõ.

Người đàn ông đằng sau bàn làm việc ngẩng đầu lên, thấy là cô, khóe môi khẽ cong lên: “Nhận được lời xin lỗi của tôi rồi sao?”

Thư Tình sững sờ, còn chưa hỏi được gì thì nghe thấy bên ngoài hành lang truyền tới giọng nói của chị Lý: “Thư Tình? Thư Tình, em đi đâu rồi hả? Haiz, Trần Tử Hào, cậu xuống dưới nhận chuyển phát giúp con bé đi.”.

Trình Ngộ Sâm cúi đầu cười: “Xem ra còn chưa nhận được.”

Thư Tình muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại cảm thấy chuyện này phát triển quá mức ly kỳ, cô đi ra văn phòng, gọi Trần Tử Hào lại: “Để em đi lấy.”

Đi từ tầng 23 xuống ần một, cô gần như không biết mình đang suy nghĩ cái gì, tất cả đều đang rối loạn, mà khi cô đi ra khỏi đại sảnh, một thanh niên mặc áo cam cười sáng lạn đưa một bó hoa to cho cô: “Cô là Thư tiểu thư phải không? Đây là hoa của cô, mời ký nhận.”

Là một bó cúc vô số nụ được gói rất đẹp… lúc Thư Tình nhận lấy thì nhẹ nhàng thở ra, tốt quá, may mà không phải hoa hồng.

Cô ký tên, lúng túng ôm bó hoa trở về, ai ngờ cửa thang máy mở ra, cô ngẩng đầu lên thì thấy Tiêu Ý đang an ủi Ngô Du.

Ánh mắt Ngô Du rơi vào trên bó cúc thì dừng lại.

Là thư ký của Trình Ngộ Sâm, cô ta đương nhiên biết Trình Ngộ Sâm thích nhất hoa gì. Không giống với địa vị và thanh danh cao cao tại thượng của anh, người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo này thích loài hoa cúc đơn giản bình thường.

Bây giờ, bó hoa cúc Thư Tình cầm trong tay, lòng Ngô Du dừng lại trong nháy mắt.

Mục lục
loading...