Menu

Người Đàn Ông Của Tôi-Chương 72


Người Đàn Ông Của Tôi


Chương 72

Trong phòng không hoàn toàn đen kịt, rèm cửa hơi mở ra, ánh sáng lờ mờ bên ngoài chiếu vào khiến trong phòng trở nên mông lung.

Thư Tình chui vào trong chăn của mình, che kín người, sau đó ngoan ngoan nhắm mắt ngủ. Ba giây sau, cô mở to mắt ra, nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt yên tĩnh sáng ngời của Cố Chi.

“Sao cứ nhìn em như vậy, anh không ngủ được sao?” Thư Tình cảm thấy có chút khẩn trương.

“Em ở bên cạnh thế này, anh làm sao có thể ngủ được?”

Giọng nói Cố Chi trầm thấp dễ nghe, lúc nói chuyện hơi thở ấm áp nhu hòa dán lên gò má cô, Thư Tình không nhịn được rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói: “Anh nhìn em như vậy, em cũng không ngủ được.”

“Vậy thì làm chuyện khác.”

“….” Thư Tình nghe được trong lời nói có thâm ý khác thì cả người cứng đờ.

Cố Chi bị bộ dạng cô chọc cười, chậm rãi nói: “Xem ra em rất lo lắng với anh nhỉ.” Anh trầm mặc một lúc, sau đó đành chịu mà rút lại sự vui vẻ: “Anh đã nói rồi, anh sẽ chờ em chuẩn bị xong.”

Anh tiến tới một chút hôn lên gò má Thư Tình, cảm xúc ấm áp khiến cả người cô cũng nóng lên, ánh mắt anh rất dịu dàng, động tác cẩn thận, ngay cả tiếng nói cũng mông lung như đến từ đám mây.

Thư Tình đột nhiên vươn tay từ trong chăn ra, giữ chặt lấy vạt áo trước của anh, sau đó tiến gần hôn lên môi anh. Một lát sau, hai gò má cô đỏ bừng, ngập ngừng nói: “Không cần chờ….”

Đôi mắt Cố Chi bỗng nhiên trầm xuống: “Em nói lại lần nữa xem.”

Thư Tình lấy dũng khí, cách một chút nhìn vào đôi mắt sáng ngời thâm thúy của anh: “Em nói, em đã chuẩn bị xong ——”

Chữ cuối cùng còn chưa ra khỏi miệng, người đàn ông trước mặt đã che môi cô lại, xung quanh đều là hơi thở mát lạnh quen thuộc của anh, tràn vào từng lỗ chân lông cô.

Nếu như là anh ——

Nếu như là anh, cô hoàn toàn không cần chuẩn bị gì cả bởi vì anh đã sớm in dấu trong đáy lòng cô, biến thành một bài hát tuần hoàn phát lên, sâu vào tận xương tủy, rõ ràng trong tâm.

Hai người vốn đang đắp hai cái chăn, không biết như thế nào quấn qít lấy nhau, chăn cũng không còn phân biệt được mà lộn thành một đống, sau đó rơi xuống trên mặt đất.

Hai đôi môi kề chặt nhau, tay Cố Chi cũng tiến vào trong váy ngủ của cô, lớp vải mỏng hoàn toàn không thể ngăn cản thế tiến công của anh, nhất là dưới tình huống trước khi ngủ cô đã cởi bỏ nội y.

Khi tay của anh trượt vào trong quần áo, dán lên trước đôi gò bồng mềm mại thì cả người Thư Tình run lên, không thể khống chế mà nhớ tới một chút chi tiết nhỏ khiến người ta không thể tự kiềm chế —— đôi tay này đã từng cầm phấn viết những bài tiếng Pháp lên bảng đen, bây giờ lại linh hoạt khéo éo tiến vào trong quần áo cô, ôm trọn lấy cô….

Anh lưu luyến trên làn da bóng loáng của cô, đôi môi ấm áp cũng hôn dọc từ cằm tới xương quai xanh, cách lớp quần áo mỏng, đột nhiên ngậm lấy đỉnh yếu ớt của cô, sau đó dùng lời lẽ lấy lòng cô.

Cả người Thư Tình rùng mình một cái, tình triều lạ lẫm tập trung trong người khiến cô gần như muốn đẩy anh ra, nhưng hai tay anh chậm rãi ôm lấy lưng cô như muốn dụi cô vào trong ngực, tất cả động tác đều cẩn thận, dịu dàng trấn an cô, quen thuộc như thế, dịu dàng đó chỉ thuộc về Cố Chi.

Anh cởi quần áo cô ra, rốt cuộc cô không còn chút trở ngại nào gặp anh, thân mật như thế khiến cho cô thấy e lệ, nhưng lại như đốt một mồi lửa trên người cô, rốt cuộc ngay cả chính cô cũng không phân chia rõ được là trong lòng nóng như lửa hay là thân thể nóng như lửa, hoặc là cả hai.

Tay anh đi qua mỗi tấc da thịt cô, rốt cuộc cũng đi tới u cốc bí ẩn nhất, cách lớp vải mềm mại như không kia, nhẹ nhàng vỗ về từng chút một. Rõ ràng anh đang châm lửa lên người cô, nhưng không hiểu sao cô lại có ảo giác như anh đang vỗ về chơi đùa với thần kinh cô.

Cảm giác lạ lẫm xen lẫn với cảm giác kích thích khó nói nên lời truyền tới từ nơi da thịt kề nhau, như có người ấn chốt mở trong cơ thể cô, tất cả giác quan đều tỉnh lại, thậm chí có cả nước tràn ra.

Cả người Thư Tình căng cứng, bắt lấy cánh tay anh khi mà anh đang từ từ rút đi lớp phòng bị cuối cùng của cô. Anh cảm nhận được sức trên tay thì ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt cầu xin của cô, ánh mắt kia mờ mịt lại không có lý trí, hai gò má hồng như lửa, đẹp như đóa hoa.

“Đừng sợ.” Anh chắc chắn nói với cô, sau đó cúi người hôn lên khóe môi cô: “Là anh.”

Chỉ hai chữ ngắn ngủn nhưng lại như thiên ngôn vạn ngữ.

Đúng vậy, là anh, không phải người khác.

Là Cố Chi mà cô đã chuẩn bị tốt để đi cùng cả đời.

Cô thường thường cảm thấy trong đoạn tình cảm này anh trả giá quá nhiều, cô cố gắng quá ít, thậm chí khiến cô cảm thấy không có gì báo đáp —— dù anh đã nói với cô, anh đối tốt với cô không phải vì muốn lấy vật gì, nhưng cô vẫn hy vọng mình có thể trả thêm chút gì đó, mới có thể cân bằng vị trí của hai người, đi từ quan hệ thầy trò chính thức lên vị trí ngang hàng.

Anh tốt như vậy, cô còn có gì phải do dự.

Thư Tình không lui nữa, mặc dù vẫn lo sợ không yên, nhưng vẫn thuận theo anh đưa cô đi thăm dò sưu tầm những vui thích mà cô chưa bao giờ thể nghiệm qua.

Mà khi anh cực kỳ kiên nhẫn dẫn dắt cô buông lỏng người, phát giác ra đầu ngón tay đã mềm mại, đủ ướt ác. Anh nắm lấy tay cô, rút quần áo của mình, sau đó ôm eo cô, khàn giọng nói: “Đừng sợ, có anh ở đây.”

Sau đó chậm rãi tiến vào thân thể cô.

loading...

Trong nháy mắt cô run lên, lông mày nhíu lại, cả người cũng căng thẳng,, giống như chịu sự đau đớn rất lớn. Cố Chi hơi động một chút, cô liền hít sâu một hơi, níu lấy cánh tay anh: “Đừng động!”

Cố Chi cũng không dễ dàng, cố nén xúc động đứng yên tại chỗ, vừa cúi người hôn môi cô, vừa dùng tay vỗ về nhẹ nhàng chỗ kín, sau đó cúi đầu an ủi cô: “Rất nhanh sẽ tốt thôi, nhìnvào mắt anh.”

Thư Tình run rẩy ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt ki thâm trầm sáng ngời, giống như đại dương mênh mông, ẩn chứa sức mạnh cường đại.

“Đau quá.” Cô không nhịn được, há miệng nói, sau đó tội nghiệp hỏi anh: “Anh ra ngoài đi, được không? Lần sau chúng ta tiếp tục.”

Từ trước tới nay, thầy Cố luôn ngàn y trăm thuận nhưng lần này lại quyết đoán nói: “Không được.” Giọng điệu cũng chậm đãn, anh cúi đầu ngậm lấy nhị hoa trước ngực cô, từng chút từng chút dùng kỹ xảo cao siêu và sự nhẫn nại để thả lỏng người cô, sau đó lầm bầm hỏi bên tai cô: “Em tin anh không?”

Giọng nói kia mang theo sự mê hoặc lòng người, xâm nhập vào máu: “Hãy cảm nhận thật tốt, đây là thời khắc thân mật nhất của chúng ta, với anh mà nói đó là thời khắc có ý nghĩa vô cùng quan trọng.”

Trong ánh mắt và giọng nói đó, Thư Tình từ từ buông lỏng thân thể, bởi vì đau đớn còn chưa tan, đó đều là chứng minh anh và cô cùng tồn tại hơn nữa còn hòa làm một.

Sau đó khi cô dần thích ứng với đau đớn, Cố Chi bắt đầu từ từ động, vừa hôn môi cô, vừa ra vào. Dù trên trán đã chảy nhiều mồ hôi nhưng vẫn nhịn xuống xao động bất an trong cơ thể, suy nghĩ tới cảm thụ của cô.

Thư Tình ngẩng đầu nhìn anh, tất cả vẻ mặt ẩn nhẫn đều rơi vào trong đáy mắt cô, cô vươn tay vòng lên eo anh: “Anh đừng nhịn….”

Anh hơi dừng lại, như trút được gánh nặng, tiết tấu cũng nhanh hơn, nặng nề mà chặt chẽ kết hợp với cô.

Một khắc này, Thư Tình khó nhịn xuống cảm thụ phức tạp, hơn nữa trong đó lại có chút cảm giác khó nói nên lời, như trong xương đều giãn ra, nóng hổi mà kịch liệt, hết sức căng thẳng.

“Ôm chặt anh.” Trong giọn nói anh cũng nhiếm chút sắc thái tình dục, vừa hấp dẫn vừa trầm thấp, giống như giọng thiên nga, mềm mại mỹ diệu, động lòng người.

Thân dưới cô giống như đóa hoa nở rộ, sáng lạn chói mắt khiến anh khó có thể dời mắt.

Thư Tình khó có thể khống chế được suy nghĩ, trong đầu cũng là vô vàn đóa hoa nở rộ, chỉ có thể nghe lời vòng chặt lấy eo anh, cùng anh dán sát vào nhau.

Một lần lại một lần, cảm giác anh mạnh mẽ ra vào trong cơ thể cô. Cuối cùng, cô khó duy trì lý trí, không nhịn được cúi đầu la lên.

Mà trong giọng la đó, con ngươi đen của anh dần dần sâu thẳm, rốt cuộc thâm nhập vào nơi sâu nhất, đình chỉ luật động.

Cố Chi ôm chặt cô vào lòng, cảm thụ hô hấp và tiếng tim đập trong lồng ngực của nhau, cúi đầu cười ra tiếng.

Thư Tình dúi đầu vào ngực anh, không dám ngẩng đầu lên: “Anh cười cái gì?”

“Em cảm thấy thế nào?”

“Em làm sao mà biết….”

“Anh đang nghĩ, rốt cuộc em cũng là của anh.”

“Chẳng lẽ trước kia em không phải là của anh?”

“Không phải của một mình anh, ít nhất từ ý nào đó mà nói, không hoàn toàn thuộc về anh.” Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, hương vị vừa quen thuộc vừa mát lạnh lại quanh quẩn quanh chóp mũi. “Em biết không, kỳ thật giờ khắc này, anh đã diễn thử vô số lần trong đầu.”

Thư Tình đỏ mặt: “Anh YY (tự sướng) em?”

“Có thể nói như vậy.”

“Nếu như những học sinh thiên chân vô tà dưới bục giảng mà biết thầy Cố cao cao tại thưởng cũng YY trong vô số đêm, chắc uy tín của anh không còn sót lại chút gì rồi.”

“Này tín?” Anh cúi đầu bật cười. “Có thể ăn thay cơm sao? Thư Tình, có lẽ em không biết, cùng em sống chung một nhà lâu như vậy, anh nhịn rất vất vả. Biết rõ em cách anh một bưc tường phòng, còn mặc quần áo ít ỏi như vậy mà ngủ, anh cũng bội phục chính mình mỗi đêm có thể chịu đựng dày vò đi ngủ.”

“Điều này có quan hệ gì tới em?” Cô nhỏ giọng kháng nghị: “Là do anh chưa thỏa mãn dục vọng, không phải lỗi của em.”

“Em hấp dẫn anh.” Anh lên án.

“Nói bậy!” Cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh.

Rốt cuộc cũng kích thích được cô ngẩng đầu lên, thầy Cố mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô, đôi mắt sáng ngời sinh động. Anh không nhịn được hôn trộm đôi môi đỏ hơi cong, sau đó ung dung nói: “Em xem kìa, em lại bắt đầu hấp dẫn anh.”

“….” Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do!

Mục lục
loading...