Menu

Người Đàn Ông Của Tôi-Chương 69


Người Đàn Ông Của Tôi


Chương 69

Lòng Thư Tình rối bời, cúp điện thoại, cầm trong tay mà không biết nên nói cái gì.

Cố Chi tức giận, cô biết điều đó.

Khi anh hỏi cô “Vì sao không nói cho anh” với giọng điệu vừa tỉnh táo lại thong thả, cô biết được mình vừa làm một chuyện ngu xuẩn tột cùng.

Ngoại trừ người nhà thì Cố Chi là người thân nhất với cô, nhưng hôm nay ông nội xảy ra chuyện, người đưa cô trở về lại là Tổng giám đại nhân đang ngồi bên cạnh, mà bạn trai chính quy của cô lại không biết gì.

Nếu là cô, chỉ sợ cô đã nổi trận lôi đình rồi.

Trình Ngộ Sâm hỏi với giọng điệu lười biếng: “Bạn trai?”

Thư Tình cắn môi không nói chuyện.

Không gian trong lớn như vậy, Trình Ngộ Sâm cũng nghe được gần hết lời hai người nói, vì vậy từ từ nở nụ cười: “Không phải anh ta… ghen tị chứ?”

Thư Tình ngẩng đầu nhìn anh, không hề nghi ngờ nhìn thấy trong mắt anh chút chế nhọa, lập tức lạnh mặt nghiêng đầu đi, rốt cuộc không nói chuyện với anh nữa.

Mãi cho tới khi xe hơi dừng lại bên ngoài bệnh viện, cô mới khách khí mà xa cách nói một câu: “Hôm nay làm phiền anh rồi.” Sau đó vươn tay móc một tờ một trăm đồng đưa tới.

Nhìn bàn tay nắm tờ tiền giấy màu hồng nhạt đưa giữa không trung, sắc mặt Trình Ngộ Sâm thoáng thay đổi: “Có ý gì?”

“Lúc ấy tôi vội vàng, không từ chối việc anh đưa tôi đi, bây giờ nhớ lại thì trong lòng rất băn khoăn, chút tiền này xem như là cước xe.” Thư Tình lại thành khẩn mà khách sáo nhìn qua anh: “Thật sự cảm ơn anh, Tổng giám Trình.”

Có lẽ Trình Ngộ Sâm nhìn ra ý đố muốn phủi sạch quan hệ với anh, ánh mắt anh nhìn từ tờ giấy chuyển qua mặt cô, sau đó nhàn nhạt nở nụ cười: “Nếu quả thật muốn tính toán, sợ rằng cô không chỉ nợ tôi một chút như vậy. Có lẽ cô chưa đọc qua tạp chí kinh tế tài chính, theo phân tích của chuyên gia, mỗi một giờ Trình Ngộ Sâm của New Direction ngồi sau bàn làm việc, có thể hoàn thành ba phần đơn đặt hàng của châu Âu, doanh thu của công ty ít nhất 3,8 vặn dollar….” Anh dừng một chút, nụ cười bỗng nhiên biến mất: “Cho nên nếu như lần sau muốn tính toán với tôi, trước hết nên tìm hiểu rõ ràng có thể tính toán được không.”

Anh không nhìn cô, bước vào trong xe, sau đó gọn gàng linh hoạt đóng cửa xe lại.

Tay Thư Tình dừng lại giữa không trung, sau đó bình tĩnh rụt về, xoay người bước nhanh vào bệnh viện.

Cho dù anh đang giận cô vì hành vi không biết tốt xấu này, hoặc là đang châm chọc cô tự mình đa tình, thì đối với cô mà nói, quan trọng nhất bây giờ là ông nội.

Mà cô không nhìn thấy, Trình Ngộ Sâm ngồi trong xe khuôn mặt lạnh lùng, nhưng lại chậm chạp không lái xe đi. Anh quay đầu lại vừa vặn trông thấy bước chân dồn dập và bóng lưng bối rối của cô, mang theo chút hốt hoảng.

Anh vốn nên đạp mạnh chân ga phóng đi, nhưng không biết sao lại không làm thế, cuối cùng trong lúc vô tình trông thấy bên ghế lái phụ một chùm chìa khóa không biết rơi ra khỏi túi từ lúc nào, rốt cuộc anh cũng thở phào, gần như cầm lên không hề do dự.

Mười lăm phút sau, anh lại mở cửa xe ra, vừa ấn khóa xe, vừa nhanh đi tới chỗ cô.

Mùi hương của bệnh viện rất quen thuộc, là mùi của thuốc sát trùng và mùi thuốc, trong không khí cùng tràn ngập không khí đắng chát trầm trọng.

Thư Tình càng chạy càng nhanh, cuối cùng gần như chạy bước nhỏ, tới khi chạy tới hoa viên dưới lầu thì điện thoại trong túi vang lên, trong lòng cô không yên, vừa chạy vừa lấy điện thoại di động ra, khi nhìn rõ hai chữ ‘Mẹ’ trong điện thoại, đột nhiên cô mất dũng khí nghe máy.

Vào lúc này, cô cực kỳ hi vọng người gọi tới là Cố Chi, cho dù giận dữ với cô cũng không sao, ít nhất anh cũng không mang tới tin tức làm cô sợ hãi.

Trong tay nắm chặt điện thoại di động, cô chọn không nghe máy, mà dùng tốc độ nhanh hơn chạy vào đại sảnh. Bên ngoài thang máy một đám người đàn chờ, con số màu đỏ hiện lên số 9, cô mất kiên nhẫn, dứt khoát đi thang bộ.

Điện thoại vẫn rung trong lòng bàn tay không ngừng, tiếng chuông vui vẻ biến thành âm thanh chói tai, từng chút từng chút vang lên bên tai cô.

Là nguyên nhân gì khiến mẹ cô không ngừng gọi điện cho cô? Thư Tình không dám nghĩ, lại không dám nhận.

Ông nội ở phòng bệnh cao cấp ở tầng 7, khi cô cố nén cảm giác đau ở phổi chạy vào hành lang thì hốc mắt cũng nóng lên, nhưng không vì mệt mỏi mà cô dừng bước lại, ngược lại cô càng dùng tốc độ nhanh hơn chạy về phía phòng bệnh.

Tất cả mọi người đều đứng vây ở cửa phòng bệnh, Thư Tình mất sức lớn mới đẩy những người cản trở muốn đi vào, thậm chí mắt điếc tai ngơ bỏ qua những lời khuyên bảo, chỉ cố chấp muốn vào gặp ông nội.

Trang Kính Vĩ kéo cánh tay cô, vội vàng nói: “Tình Tình, đừng vào!”

Bác cả, bác hai cũng ngăn trước mặt cô, nói lời tương tự.

Tất cả người thân đều ở đây, vây kín phòng bệnh, bởi vì cô đến, gian phòng lúc trước còn yên tĩnh đột nhiên vang lên những tiếng ồn ào.

Sau đó là giọng nói trầm trọng của Thư Tuệ Dĩnh: “Để cho con bé vào….”

Tất cả mọi người dừng một chút, rốt cuộc Trang Kính Vĩ cũng buông tay.

Trong phòng bệnh gai mắt, vách tường, sàn nhà, giường bệnh, tủ đứng… tất cả đều là màu trắng, lạnh như băng, không có sinh khí.

Thư Tình đứng ở cuối giường, nhìn ông nằm yên lặng trên giường, trong đầu trống rỗng.

Ông nằm như đang ngủ, bình thản yên ổn, thậm chí vẻ mặt như được giải thoát, ngoại trừ ngực không hề phập phồng.

Cô chậm rãi đưa mắt nhìn lên màn hình thiết bị ở đầu giường, lại trông thấy con số vốn nên dao động bày tỏ tim đang đập thì lúc này dừng lại tại số 0, không hề có bất kỳ biến hóa nào.

Những đường cong chập chờn biểu hiện cho sinh mệnh đã hóa thành một đường dài thẳng tắp, thông báo một sinh mạng đã vĩnh viễn mất đi.

Thư Tình trầm mặc đứng tại chỗ, ngón tay chậm rãi cong lên, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Thậm chí cô còn không khóc, chỉ nghe thấy chình mình nói với người xung quanh bằng giọng vừa tỉnh táo vừa mơ hồ: “Ông nội đi rồi.”

Không biết cô đang nói cho mọi người, hay đang thuyết phục chính mình, bởi vì trong tiềm thức của cô, cô không cách nào tiếp nhận được sự thật này. Người ông làm bạn với cô nhiều năm, yêu thương cô nhiều năm, từ nay về sau sẽ không thể tiếp tục yêu thương cô, mà cô thậm chí còn không thể gặp ông lần cuối.

Sẽ không còn ai mang theo vẻ mặt đứa trẻ thường bướng bỉnh, ôm cô đi khắp các cửa hàng lớn nhỏ, không hề do dự tiêu tiền tiết kiệm của mình, chỉ để mua được cho cháu gái nhỏ của mình búp bê quý giá mà những cô bé khác cũng có.

loading...

Sẽ không có ai cười híp mắt nói với cô: “Tình Tình, con múa cho cô xem, để cô ấy nhìn cô bé con nhà chúng ta!”

Sẽ không còn ai cầm quyển sách trung y đã ố vàng, dùng giọng điệu nhẹ nhàng đọc cho cô nghe những kiến thức y học nửa hiểu nửa không, sau đó hôn lên trán cô, giảo hoạt nhìn cô không muốn ngủ trưa ngoan ngoãn thiếp đi trong lòng ông.

Sẽ không còn ai chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười tươi có thể khiến cô nhớ tới thời gian tốt đẹp đơn thuần nhất lúc nhỏ —— trong đoạn thời gian đó, cuộc sống của cô là những tiếng cãi nhau của cha mẹ, ít nhất cũng có một người toàn tâm toàn ý yêu cô, cố gắng vì cô tạo ra một thế giới đồng thoại: hàng xóm láng giềng tốt đẹp, ông nội hiền lành tóc trắng, những loại trái cây mà cô thích ăn nhất, còn có những tiếng cười vui vẻ ở nơi đó.

Thư Tình khó khăn đi tới cạnh ông nội, vươn tay ra cố gắng nắm lấy bàn tay già nua và gầy guộc của ông, chính là làn da của ông quá lạnh, lạnh tới nỗi cô run rẩy, không dám vươn tay động vào nữa.

Lòng của cô lúc này cũng trở nên lạnh như băng, mà người yêu cô thương cô cũng không còn như trước kia, sẽ dùng mọi cách dịu dàng dỗ cô, nói cô đừng sợ, ông sẽ luôn luôn ở bên cô.

Sinh mạng biến mất nahnh chóng như thế, thoáng qua, chỉ còn lại thân thể lạnh như băng.

Thư Tình cố gắng khống chế cảm xúc, xoay người đi ra cửa.

Thư Tuệ Dĩnh kinh hoảng mờ mịt đuổi theo: “Thư Tình?”

Thư Tình đưa lưng về phía bà, tỉnh táo nỏi: “Mẹ, mặc kệ con, để con một mình thế này.”

Dưới những ánh mắt thương xót kia, cô giống như đào binh nhanh chóng thoát khỏi nơi đó, chạy về phía hành lang. Đúng lúc đó cửa thang máy mở ra, Trình Ngộ Sâm chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng hốt hoảng chạy thục mạng của cô, ngẩn người, quyết đoán đuổi theo cô.

“Thư Tình?” Anh gọi tên cô, nhanh chóng đuổi theo.

Thư Tình không biết mình muốn chạy nơi nào, cho tới khi đứng ở cửa sân thượng, cô mới ý thức được mình đã chạy tới tầng cao nhất. Cô lau mặt, phát hiện trên tay đều là nước mắt ấm áp, còn có càng nhiều chất lỏng tuôn ra từ hốc mắt, không ngừng được.

Cô giống như đứa bé ôm chặt lấy cánh cửa, khóc vô cùng thương tâm, nước mắt lăn xuống từng hạt, vừa khóc vừa mơ hồ gọi ông nội.

Càng gọi càng đau lòng, càng đau lòng càng khóc dữ dội.

Trình Ngộ Sâm nhìn hồi lâu mới đi tới bên cạnh cô, móc ra cái khăn tay sạch sẽ.

Thư Tình khóc hai mắt đẫm lệ, hoàn toàn không thấy rõ hình ảnh trước mặt.

Anh nói: “Lau nước mắt đi, khóc như con khỉ, xấu quá.”

Thư Tình càng khóc lớn hơn.

Trình Ngộ Sâm bất đắc dĩ nhìn bộ dạng cô đau lòng gần chết, nghĩ nghĩ, đột nhiên vươn tay muốn giúp cô lau nước mắt, Thư Tình lùi về sau một bước, khàn giọng quát to: “Anh lăn xa ra một chút có được không?”

Cô trợn mắt nhìn anh, cho dù vệt nước mắt loang lổ trên mặt, vành mắt đỏ lên, nhưng ánh mắt sắc bén ngoan độc, không hề lưu tình.

Sắc mặt Trình Ngộ Sâm trầm xuống, anh vốn nên tức giận rời đi vì cô không biết tốt xấu, nhưng không biết tại sao đi được hai bước lại quay đầu lại xem, vừa vặn trông thấy cô ngồi chồm hổm tiếp tục ôm cánh cửa, miệng luôn hô ông nội, một tiếng lại một tiếng, cực kỳ bi thương.

Bỗng dưng anh thấy mềm nhũn, hình ảnh trước mắt hợp với cảnh trong trí nhớ, khiến tim anh đập mạnh mà loạn nhịp.

Anh như nhìn thấy chính mình trước khia, sau khi mẹ anh rời đi, vô số đêm anh ngồi ôm chân bàn gào khóc, mỗi lần bị ba uống rượu say đánh một trận, anh đều lặp đi lặp lại hành động không chút ý nghĩa nào… Cho đến một ngày anh đột nhiên ý thức được, cho dù anh gọi thế nào, mẹ anh đều chỉ tồn tại trong trí nhớ của anh.

Đúng như mỗi lần người đàn ông đó đánh anh đều nói: “Mẹ mày đã chạy với người khác rồi, mày không hề có mẹ.”

Trình Ngộ Sâm dừng bước lại, lẳng lặng nhìn người khóc đến nỗi không phân rõ nước mắt nước mũi, chỉ cảm thấy trong lòng rối ren phức tạp. Giống như có người gắn một hạt giống bụi gai, gieo xuống, mang theo nhiều cành gai nhỏ, bọc kín lại trái tim mềm mại yếu ớt của anh.

Anh không biết rốt cuộc vì sao mà mình lại cảm thấy đau, là vì cô làm anh nhớ tới chuyện lúc nó hay vì sinh ly tử biệt trước mắt mà đau lòng.

Cho nên anh làm một chuyện vô cùng ngu và khờ dại, thậm chí còn chuyện hay xảy ra trong phim thần nượng thiếu não —— đi tới bên cạnh cô bé kia, ngồi xổm xuống vỗ vỗ lưng của cô, dùng giọng nói dịu dàng mà anh không ngờ được: “Không sao đâu, mọi việc rồi sẽ tốt đẹp lên.”

Thư Tình khóc, hất tay của anh ra: “Anh nói thật nhẹ nhàng! Cái gì gọi là không có việc gì? Người đi không phải là người thân của anh, anh không có việc gì đúng rồi!”

Cô cần phát tiết một chút, dù biết rõ mình đang gây sự, nhưng không thể khống chế được cảm xúc trút giận sang người khác.

Trình Ngộ Sâm trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói: “Ngày mẹ tôi rời đi, lúc đó tôi mới bảy tuổi, tận mắt nhìn bà ấy đi ra khỏi cửa, từ đó về sau không trở lại. Ngày ba tôi qua đời, lúc đó tôi mười ba tuổi, được hàng xóm kéo đến cục cảnh sát nhận thi thể, sau đó trơ mắt nhìn bọn họ kéo tấm vải trắng trước mặt tôi, phía dưới tấm vải trắng là người ba của tôi suốt ngày uống rượu, cuối cùng bị đột tử trên đường cái.”

Tiếng khóc Thư Tình bỗng nhiên dừng lại.

“Nhưng mà như cô đã thấy, bây giờ tôi hoàn toàn không sao cả, thậm chí có thể cười nói với cô về cái chết của ba tôi, bởi vậy tôi nói cho cô biết, cô sẽ không có chuyện gì, tất cả rồi sẽ tốt đẹp hơn.” Giọng Trình Ngộ Sâm nói là an ủi, không bằng nói đó là bình tĩnh không mang theo tình cảm: “Sinh ly tử biệt chỉ là buồn đau nhất thời, ai cũng phải đón nhận sự thật này, bởi vì chúng ta sống trên thế giới này, tuần hoàn theo quy luật của tự nhiên. Mà tôi dùng thân phận của người có kinh nghiệp nói cho cô biết những điều này, bây giờ cô tin chưa?”

Thư Tình kệ cho nước mắt chảy xuống, lại bị việc như vậy phân tán tinh thần, cũng không còn tinh thần như vừa rồi nữa.

Mà cô không ngẩng đầu lên, bởi vậy không nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng cứng nhắc đó trong ngoài không giống nhau như thế nào. Khi anh bình tĩnh nói, trên khuôn mặt anh tuấn cũng không thờ ơ như giọng nói của anh, thậm chí mang theo… bất đắc dĩ và ân cần.

Có lẽ khi bạn thấy tất cả những phẩm chất của mình trên một người khác thì tự nhiên sẽ sinh ra hoài niệm và tình cảm phức tạp, bạn sẽ coi người đó như bóng dáng của mình, làm hết khả năng của bạn để bảo vệ người đó.

Lúc Trình Ngộ Sâm ý thức được điều này, lại phát giác hai tay anh đang bất an, giống như muốn ôm cô gái trước mặt vào lòng, sau đó kiên nhẫn an ủi cô.

Anh bị chính mình dọa sợ, trong lòng lập tức nôn nóng bất an.

Đây là tình tiết phim truyền hình chó má gì thế?

Mà sau một khắc, tình tiết phim truyền hình càng nổ ra, ngay tại lúc anh vượt qua tâm lý giãy giụa, muốn thuận theo cảm xúc ôm Thư Tình một cái, thì nam chính vừa dịu dàng vừa cường đại của chúng ta mang theo tư thái cường hãn trước nay chưa từng có xuất hiện ở cửa.

“Anh muốn làm gì?” Giọng nói lạnh như băng, trầm tĩnh, bị đè nén, thậm chí là giận không kiềm được đến từ núi lửa bộc phát mang tên thầy Cố.

Mục lục
loading...