Menu

NGÓN TAY QUỶ-Chương 25


Ngón Tay Quỷ


Tác giả: Lăng My


Chương 25: Bữa Tiệc Sinh Nhật Không Lãng Mạn

Trường Hà đáp một tiếng rồi đứng lên, vừa đi được hai bước lại quay đầu cười nói: “Nam Bính à, khi nào vào thành phố nhớ gọi tôi với nhé, hai chúng ta cùng đi! Yên tâm, tôi là người biết điều mà”, vừa nói vừa nở một nụ cười trêu chọc.

Tôi cười mắng: “Tên tiểu tử này nói gì đây?”, chuyện tối hôm đó, tôi thừa biết Trường Hà sẽ chẳng làm như không thấy gì, tuy tôi và Nhu Phong chẳng xảy ra chuyện gì nhưng chưa chắc Trường Hà đã nghĩ thế.

Trường Hà cười nói: “Thôi được, thôi được, không đùa anh nữa. Nhưng tôi nói với anh này, Nhu Phong là một cô gái rất tốt đấy”.

“Xem cậu đang nói đi đâu rồi, tôi và cô ấy là bạn thôi !”

Trường Hà cười, xem bộ dạng thì cahwcs chắn là không tin tôi, tôi cũng không nói nhiều, nhấp một ngụm trà.

Trường Hà cũng không tiếp tục chủ đề này nũa, chỉ nói them:”Gà mà cha tôi nuôi ở trnag trại đột nhiên bị bệnh, may mà tôi có chút kinh nghiệm, cho chúng uống atropine nên giờ không sao rồi. Thuốc đó khá khó mua, nên đành phải tìm Nhu Phong nhờ cô ấy giúp, Nhu Phong cũng kêu ca phiền phức lắm, may mà có mặt anh tối mới lấy được thuốc về đấy”.

“Gà ở trang trại của cha cậu bị làm sao?”

“CŨng không có gì, chỉ là chẳng biết nó bị nhiễm cái gì, cứ lù đà lù đù rồi chết, cha tôi bồn chồn lo lắng nên nửa đêm gọi tôi dậy mua thuốc”, Trường Hà thuận miêng nói: “Tôi biết đàn gà đó rất quan trọng với cha tôi, ông đã vất vả nửa đời rồi, bây giờ mới nuôi gà được thoải mái một chút. Sắp đến kỳ đẻ trứng đến nơi rồi, cũng chẳng biết cái bệnh đó từ đâu chui ra nữa. Để tránh đàn gà tiếp tục bị nhiễm, tôi đã đề nghị cha tôi sau khi tiêu thụ lứa gà này sẽ tiến hành tiêu độc chuồng gà. Ba tháng sau mới mua tiếp gà con”.

“Xã Tú Phong có không ít gia đình nuôi gà, Trường Hà, cậu có kinh nghiệm, khi nào có thời gian hãy thong báo cho mọi người biết, để các cán bộ cơ sở điều tra nguyên nhân xem thế nào, nếu những hộ gia đình nuôi gà cũng gặp tình trạng tương tự như thế, cậu phải truyền kinh nghiệm cho họ mới được! Nếu không, họ cũng sẽ công toi hết!”.

Trường Hà nhìn tôi, ánh mắt đầy thâm ý, cậu ấy nói: “Nam Bình, bất kẻ là chuyện gì, anh cũng luôn nghĩ đến nhân dân. Về điểm này, tôi thực phải học hỏi anh nhiều! Bây giờ, những cán bộ như anh vô cùng hiếm. Ngay cả bản than tôi cũng không đủ tư cách làm cán bộ”.

Tôi cười cười: “Nịnh ít thôi, nếu thấy mình không đủ tư cách thì tiếp tục nỗ lực phấn đấu đi”. Tâm trạng đột nhiên thấy nặng trĩu, tôi làm việc chăm chỉ như thế, ngoài bản thân ra không có người nào có thể hiểu được tại sao.

Hồi đầu mới đến xã Tú Phong, tôi đa xtuwj thề với chính mình: nhất định phải giúp xã Tú Phong thoát nghèo, trở thành một xã phát triển, giàu có, tôi đã gắn chặt cuộc đời mình với xã Tú Phong, chẳng muốn rời bỏ, trong lòng lúc nào cũng chỉ tâm niệm một điều, làm thế nào cho xã Tú Phong phát triển mà thôi. Chỉ có điều, lcus tôi cố gắng phấn đấu nỗ lực vì tâm nguyện ấy, ai là người thấu hiểu đây?

Trường Hà đã đi khỏi, tôi lật đến báo cá trước ngày mùng Một tháng Mười, xem xét kỹ càng một lượt, sau đó bảo Tiểu Diệp thong báo với mọi người chuẩn bị họp.

Trong cuộc họp, tôi đem chuyện dung đường trải nhựa thay cho đường bê tông nói ra, Trương Viễn Dương kinh ngạc nhìn tôi, nói: “CHủ tịch, kế hoạch ban đầu là đường bê tông, giờ lại đổi thành đường nhựa là sao, vậy kế hoạch tuyen truyền của tôi đều phải thay đổi sao. Thực ra đó là chuyện nhỏ, mấu chốt là ai cũng biết đường bê tông bền hơn đường trải nhựa, việc mở mang một thôn không dễ dàng, việc đó sẽ có ảnh hưởng thế nào đây?”.

Trường Hà nói: “Xin lỗi các đồng chí, việc này thuộc về trách nhiệm của tôi, hiện nay công trình đã bắt đầu thi công, nếu lại thay đổi, sẽ tốn rất nhiều sức người sức của, tôi là người giám sát chất lượng, sẽ không để đội thi công bớt xén nguyên vật liệu”.

Trương Viễn Dương còn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại mọi việc đều đã đâu vào đấy rồi, chẳng thể thay đổi được, há hốc mồm không nói gì nữa. Trước chuyện này, tôi và Trương Viễn Dương có suy nghĩ giống nhau, nhưng tôi là người chủ trì toàn cục, quyết không thể tăng thêm mâu thuẫn trong nội bộ, vì thế trước tình hình thực tế nay, tôi đề xuất một phương án khác.

Chúng tôi quyết định thiết kế phương án tuyên truyền mới mặc dù sẽ tốn khá nhiều thời gian. Buổi họp kết thúc cũng đã giữa trưa, Tử Nguyệt gọi điện thoại đến, bảo tôi trưa nay qua đó ăn cơm.

Từ sau lần trước, tình cảm giữa tôi và Tử Nguyệt cũng có bước tiến triển đột phá, tuy trong lòng tôi vẫn chất chứa mỗi lo lắng nhưng tình cảm đối với Tử Nguyệt lại càng ngày càng sâu đậm, chẳng thể dung ý chí để trấn áp được.

Dung nhan của Tử Nguyệt rất giống Tiểu Nghiên, mấy năm nay tuy tôi đã cố gắng nhắc nhở bản thân mình hãy quên cô ấy đi nhưng bóng hình cô ấy đã khắc sâu trong trái tim tôi từ lâu rồi, vì thế nhìn thấy một người giống như vậy, tự nhiên lại cảm thấy vô cùng than thiết. Huống hồ, Tử Nguyệt cũng là một cô gái rất đáng yêu, vui vẻ và hoạt bát, vả lại cô ấy cũng có tình cảm sâu sắc với tôi như thế, sao tôi có thể nhẫn tâm phụ lòng được đây?

Tôi thừa nhạn trước đây mình đã dung hình bong dáng của Tử Nguyệt để thay thế cho vị trí của Tiểu Nghiên ở trong lòng, cho nên mới có tình cảm với cô ấy như thế. Những kể từ cái ngày cô ấy đứng trước cửa phòng Tiểu Vương đợi tôi về, trái tim tôi đã rung động rồi. Tình cảm mà tôi đới với Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên không hiểu được, cho nên tôi luôn giữ mãi nỗi đau này lâu đến vậy, thậm chí chẳng dám nhắc đến tình cảm. Tôi hiểu rõ những điều đó nên sao có thể nhẫn tâm khiến Tử Nguyệt chịu tổn thương, huống hồ bản thân tôi cũng không phải là không có tình cảm với Tử Nguyệt.

Khi đến quán ăn của Trương Vọng, ông ta không có ở đó, quán vẫn chưa có người khách nào.

Từ trong cửa tiệm bước ra, nhìn thấy tôi, Tử Nguyệt nở nụ cười nói: “Anh đến muộn chút nữa, sẽ chẳng còn gì cho anh ăn đâu!”.

Tôi cười ha hả nói: “Sao có thể như thế, quán cơm mà, nửa đêm cũng phải có đồ ăn chứ!”.

Tử Nguyệt cũng cười, nói vẻ hờn giận: “Đã quá nửa tiếng rồi, anh không đói sao, công việc cũng quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn”.

Tôi vừa ngồi xuống ghế vừa nói: “Anh biết rồi, có em nhắc nhở, anh còn lo gì mình làm quá sức? Hôm nay gọi anh đến đây có chuyện gì không?”.

loading...

“Không có chuyện gì thì không thể gọi anh đến à?”, Tủ Nguyệt lườm tôi, vừa nói vừa bê đồ ăn đến, rất nhiều món.

Tôi ngăn cô ấy lại: “Đừng, phí phạm quá, anh sao ăn được nhiều như thế này!”.

Tử Nguyệt phớt lờ, vừa lấy bốn đĩa rau, một bát canh bê đến, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Đưa mắt nhìn tôi, sắc mặt phớt hồng, nói: “Anh đoán xem, hôm nay là ngày gì?”.

Tôi ngạc nhiên hỏi: “Ngày gì?”

“Anh đoán đi mà!”

Nghĩ một hồi, tôi nói: “Ba em mở quán này tròn ba năm, phải chăng là chúc mừng nagfy ba năm khai trườn quán này?”

“Không phải!”

Tôi lại nghĩ, nhưng chẳng nghĩ ra, cười hì hì hỏi: “Hôm trước trong thành phố có rút thăm trúng thưởng, lẽ nào em lại trúng thưởng!”

“Không phải! Em có lên thành phố đâu!”, Tử Nguyệt vẫn lắc đầu.

“Hay là ngày lễ gì đó?”.

Mặc dù cũng ở đây khá lâu rồi, nhưng thú thực vẫn có vài phong tục tôi cũng không biết rõ. Tôi hỏi: “Nhất định là thế rồi, ngày gì nhỉ, em nói cho anh biết đi!”

Tử Nguyệt cười cười, không để tôi đoán thêm nữa, cúi đầu, nói với vẻ hơi khó xử: “Hôm nay là ngày kỷ niệm của một người, là sinh nhật em”.

Tại sao tôi lại không nghĩ đến hôm nay là sinh nhật của cô ấy chứ, nhìn vẻ mặt có chút kinh ngạc của tôi, cô ấy nói: “Cho nên, hôm nay em mời anh, anh chỉ cần ăn thôi!”.

“Sao em không nói sớm, nhìn anh xem, lại đi tay không thế này, ngay cả quà sinh nhật cũng không chuẩn bị!”

“Không sao, em cũng không cần quà cáp gì, chỉ cần anh đến là được rồi”, vẻ mặt dịu dàng ấm áp, Tử Nguyệt rót hai chén rượu, nghiêng đầu nhìn tôi: “Anh không chúc em sinh nhật vui vẻ sao?”

“Làm gì có chuyện không chúc mừng sinh nhật em chứ, chỉ có điều việc này xảy ra bất ngờ quá, nên anh chưa chuẩn bị tinh thần”, tôi cầm chén lên, cụng với Tử Nguyệt. Nhìn đôi mắt thăm thẳm như nước hồ sâu, trong lòng tôi cũng ngập tràn tình cảm ngọt ngào, nhẹ nhàng nói: “Nào, anh chúc em ngày nào cũng vui như hôm nay, luôn xinh đẹp, luôn vui vẻ!”.

Tử Nguyệt nhếch khóe miệng cười: “Lời chúc này có vẻ rất đặc biệt, hi hi, luôn xinh đẹp, luôn vui vẻ! Thực ra bây giờ em đnag rất vui! Còn xinh đẹp à, xinh đẹp tựa như một thứ không thể cất giữu để dành được, đợi đến khi em già, mà muốn xinh đẹp như bây giờ thì không thể rồi”, nói xong thì cười khì khì.

Tôi nói: “Sao như thế được chứ, trong lòng anh, em lúc nào cũng đẹp như thế này!”

Sắc mặt của Tử Nguyệt thoáng phớt hồng, chắc hẳn trong lòng cô ấy đang rất vui.

Tôi nắm tay Tử Nguyệt, áy náy nói: “Xin lỗi Tử Nguyệt, sang năm anh nhất định sẽ dành cho em một bữa tiệc sinh nhật lãng mạn”

Nhoẻn miệng cười tươi, Tử Nguyệt đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt đó yểu điệu phong tình, khuôn mặt như hoa nở giữa mùa xuân, vẻ đẹp mê hồn rung động lòng người. Cô ấy nói: “Vậy em sẽ nhớ những lời này, sinh nhật sang năm, em sẽ đợi xem anh tặng em những gì!”

Trong ánh nhìn giự tình đó, khiên sbwuax ăn cũng trở nên vui vẻ khác thường.

Giờ làm buổi chiều, tâm tình vẫn đang đắm chìm trong bầu không khí lãng mạn của bữa cơm trưa, thật thoải mái dễ chịu. Nhưng tôi vẫn không quên làm việc. Mấy ngày nay công việc khá bận, vả lại cũng không bị những cơn ác mộng quấy nhiễu nữa, tuy nhiên cũng không chắc là sau này chúng khoogn quay lại. Căn nguyên của chuyện ấy vẫn phải được điều tra cho rõ. Hai ngày nay, tôi sẽ dành thời gian đến thỉnh giáo Trương Thanh Dương.

Mục lục
loading...