Menu

NGHIỆT OÁN TÓC XANH-Chương 9


Nghiệt Oán Tóc Xanh


Tác giả: Hồng Nương Tử


Chương 9: Món Quà

Hôm nay bầu trời sáng trong, ngay từ sáng sớm Dịch Bình An đã tới quán bar ma. Sau khi trải qua rất nhiều việc như vậy, cô coi mấy người ở quán như bạn của mình. Cô vội vã muốn cho mọi người xem đoạn video kinh dị hôm qua.

Khi Dịch Bình An tới quán bar, thấy Minh Lãng, Tô Di, Chung Nguyên đang ngồi quanh bàn, dường như họ đang xem thứ gì đó.

Cô cố nhoài đầu xem, hóa ra là quyển sổ kế toán, Tô Di lấy chiếc máy tính nhỏ ra rồi nghiêm túc nhấn, hóa ra cô ta đang tính toán tiền kinh doanh làm ăn của quán tháng này, nhằm tính xem rốt cuộc có bị âm tiền không. Nét mặt Tô Di đau đớn như bị táo bón, như thể bị lỗ nặng đến mức phải cầm cả chiếc quần đang mặc.

Bình An đang định an ủi bà chủ tội nghiệp kia một chút, bỗng Tô Di đau khổ ngẩng đầu lên nói với mọi người:

“Tại sao lại thế này nhỉ? Tại sao chỉ kiếm được chút tiền thế này?”.

Chung Nguyên đang nắm vỏ lạc trong tay, liền bắn trúng đầu Tô Di nhắc khéo:

“Bà chủ ơi, rốt cuộc bà còn muốn thế nào nữa? Mới khai trương chưa tới một tháng đã kiếm được nhiều thế rồi, việc làm ăn ngon nghẻ như cướp ngân hàng thế này, bà vẫn chưa hài lòng sao?”.

“Nhưng còn cách xa so với lí tưởng của mình”.

Trông bộ dạng tham lam vô đáy của Tô Di thật đáng ghét.

Mọi người đều coi thường nhìn Tô Di, Minh Lãng ở cạnh bên nhắc:

“Thí chủ nếu quá câu nệ về tiền bạc như vậy sẽ bị tẩu hỏa nhập ma đấy!”.

Tô Di móc ra một chiếc bánh bao từ ống tay Minh Lãng rồi nói:

“Hòa thượng kia, nếu hòa thượng không câu nệ về tiền thì tại sao còn lấy trộm bánh bao ở quán tôi để cho chim ăn vậy?”.

“Bần tăng chẳng qua là bảo vệ động vật nhỏ thôi mà”.

Nhìn thấy hai người sắp sửa cãi nhau, Bình An vội nói:

“Tối qua tôi nhìn thấy một đoạn video rất đáng sợ trên mạng”.

“Có gì lạ đâu, những video như vậy trên mạng đều rất kinh. Cô đừng có mò mẫm là được rồi, có phải vào trang phim sex nên bị dính virus không?”.

Minh Lãng nói ra vẻ rất am hiểu.

Bình An nhớ tới đoạn video tối qua rồi nghiêm túc nói:

“Không phải vậy, quả thực rất đáng sợ, một người con gái dùng tóc thắt cổ”.

“Làm sao có thể chứ? Dùng tóc của chính mình thắt cổ mình?”.

Tô Di giơ tay vuốt mái tóc dài của mình, tiếp đó quấn quanh cổ một vòng, sau đó giả bộ trợn ngược mắt như bị chết ngạt.

Bình An thấy Tô Di dùng một nắm tóc quấn lung tung quanh cổ, liền tiến lên phía trước sửa sai cho cô ta. Cô thành thục chia tóc Tô Di làm hai phần, tiếp đó quấn vòng quanh cổ từ hai phía, cuối cùng định kéo nhẹ.

Lúc cô định kéo nhẹ, đột nhiên phát hiện nét mặt của Tô Di rất giống với thần thái của cô gái trong video tối qua, dường như cô gái đó đang đứng trước mặt cô vậy. Cô giật nảy mình, bất giác kéo mạnh tay, Tô Di ngay lập tức thè lưỡi, mặt đỏ tưng bừng, chân tay đập loạn xạ, cô ta thực sự không thở được.

Minh Lãng liền kéo tay Bình An nhắc:

“Thí chủ làm gì vậy? Thí chủ muốn mưu sát trước mặt mọi người sao?”.

Bình An lúc này mới định thần lại, cô nhìn kỹ thấy Tô Di vẫn là Tô Di, chứ không phải cô gái trong video đó, có điều bị cô kéo mạnh tay nên đang ho sặc sụa.

Cô không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể đối mặt với Tô Di vẫn còn chưa định thần lại nói:

“Xin lỗi, không biết tại sao tôi lại mạnh tay thế”.

“Trời ơi, bây giờ tôi thực sự tin tóc có thể giết người rồi”.

Tô Di ngược lại không trách Bình An, đối với cô đó chẳng qua là hành động trêu đùa giữa những người bạn với nhau mà thôi.

Dịch Bình An nói với mọi người:

“Bây giờ mọi người đã tin đoạn video tôi xem rất kinh dị chưa?”.

“Tìm lại cho chúng tôi xem đi!”.

Chiếc laptop ở sau quầy bar có thể vào mạng, mọi người đều tụm lại tìm đoạn video đó. Nhưng do tối qua máy tính của Bình An nhiễm virus nên đoạn video đó tự bật lên. Hơn nữa trong lúc hốt hoảng cô cũng không nhớ địa chỉ của đoạn video đó, nên lúc này đúng là mò kim dưới đáy bể.

Chung Nguyên sờ gáy than:

“Mấy ngày gần đây những chuyện kì quặc hơi nhiều”.

Tô Di quặc lại:

“Có chuyện kì quặc gì chứ? Việc kì quặc đều là do người ta tưởng tượng ra mà thôi. Vốn cũng chẳng có chuyện gì nhưng bản thân cả ngày cứ nghĩ vẩn nghĩ vơ thì thấy chuyện gì cũng kì quái cả. Trong thế giới này làm gì có thần gì, quái gì, quỷ gì, tiên gì chứ, nếu thực sự có, cậu bắt hai con về cho mình xem, mình sẽ treo lên cửa quán bar làm chiêu bài kinh doanh sống, còn sợ không phát tài lớn sao”.

“Này, thí chủ nên biết kính nhi viễn chi chút đi, ăn nói cẩn thận giữ chút khẩu đức được không? Nếu như thí chủ không tin, thì cũng đừng nói ra, cẩn thận kẻo tai bay vạ gió”.

Minh Lãng rốt cuộc cũng không nhịn được phải lên tiếng.

Những người cạnh bên đều quay ra lườm Minh Lãng, chỉ có Bình An do đã gặp chuyện kì quặc rồi nên cũng hơi tin, hơn nữa cô cũng không muốn tranh cãi, thế là cùng với Minh Lãng rút ra một góc quầy bar ngồi.

Hai người vừa ngồi yên, Minh Lãng bắt đầu pha chế rượu, Bình An ngạc nhiên tròn xoe mắt lắp bắp nói:

“Hòa thượng cũng biết pha chế rượu sao?”.

“Có quy định hòa thượng không được pha chế rượu à?”.

Tay nghề Minh Lãng rất thành thục, vừa nhìn đã có thể nhận ra là cao thủ trong nghề.

“Nhưng hòa thượng…”.

Bình An không biết phải nói gì nữa.

Một li rượu được đưa tới, Bình An giơ tay đỡ lấy. Xuất hiện cùng với li rượu là một món đồ hình vuông. Nhìn kĩ thì ra một chiếc bùa gỗ, bên trên viết loằng ngoằng mấy chứ, nhưng không thể đọc được.

Minh Lãng cúi đầu nói:

“Không lấy tiền của thí chủ đâu, tốt nhất là đeo bên người. Chính bần tăng thiết kế kiểu dáng đấy, cũng rất sành điệu phải không? Không giống với những loại bùa ở trong các chùa, xấu tới mức đến cả ma cũng không dám tới gần”.

Bình An cảm thấy có một dòng điện chạy qua lòng bàn tay, toàn thân cô tê dại. Cô không biết đặt tấm bùa ở đâu mới phù hợp, bởi đặt ở đâu cũng thấy nóng, cô cúi đầu khẽ nói:

“Cám ơn!”.

Minh Lãng liền đáp:

“Chỉ cần thí chủ tự bảo trọng bản thân, đừng để xảy ra chuyện gì không hay, thì đã là lời cảm ơn tốt nhất rồi”.

Lớp nghĩa khác của câu nói này là:

“Tôi không muốn nhìn thấy cô xảy ra chuyện giống như người con gái ấy”.

Bình An không hiểu được điều này mà chỉ thấy rung động trước câu nói trên, hồi lâu sau vẫn chưa thể bình tâm trở lại.

Đôi khi sự rung động trong giây lát chỉ là do một câu an ủi, một ánh mắt đúng lúc, lòng anh luôn nhớ tới cô thì đã cảm động, thỏa mãn lắm rồi.

Sự ngốc nghếch của phụ nữ luôn thể hiện rõ nét trong tình yêu.

Lúc này trong quán bar vọng tới tiếng của Tô Di:

“Mấy người chú ý này! Chẳng phải mấy hôm trước trong quán bar ma xuất hiện một vài vụ án chết vì tình đó sao? Điều này thì có gì ghê gớm đâu, chỗ nào chẳng xuất hiện chuyện tình tay ba, tại sao những nam thanh nữ tú bình thường như chúng ta lại dở hơi theo họ”.

Tô Di hôm nay quyết toán thấy mình kiếm được rất nhiều tiền nên tâm trạng rất tốt, không còn để ý tới những chuyện không hay đã từng xảy ra ở quán bar nữa. Cô thậm chí còn cho rằng chỗ này càng ngày càng vừa mắt, ít nhiều cũng cảm thấy hơi bất mãn với tâm trạng ủ rũ của mấy người ở đây.

Cô đếm đi đếm lại rồi nói với Chung Nguyên:

“Chẳng phải tớ đã bảo cậu sửa vòi nước trong nhà vệ sinh rồi kia mà! Đã sửa lâu như vậy mà sao vẫn chưa sửa xong, tớ thực sự phục cậu đấy!”.

“Mình thực sự không biết làm, nếu cậu có bản lĩnh, cậu tự đi mà sửa. Theo mình hay là bỏ ít tiền nhờ một thợ sửa ống nước đi! Ở đâu ra bà chủ hà khắc như vậy, mình vừa là người pha chế rượu, vừa là nhân viên phục vụ, lại kiêm luôn cả chân dọn vệ sinh, giờ đến cả thợ sửa ống nước cũng đến tay”.

Chung Nguyên bất mãn oán thán.

Tô Di cũng cảm thấy mình tiếp tục thế này ít nhiều giống với địa chủ ác bá Chu Bát Bì[1], thế là vừa làu bàu vừa đi về phía nhà vệ sinh. Cô muốn tận mắt xem ống nước có phải đã hỏng tới mức như Chung Nguyên nói để phải mời thợ sửa ống nước không? Nếu chưa tới mức đó, thì tự mình sửa sẽ tiết kiệm được chút tiền.

[1]. Chu Bát Bì tên thật là Chu Xuân Phú – nhân vật địa chủ ác độc khét tiếng một vùng phía nam Đông Bắc, Trung Quốc được tác giả Cao Ngọc Bảo khắc họa trong tác phẩm Gà gáy nửa đêm.

Quán bar ma vốn đã rất tăm tối, thêm vào đó nhà vệ sinh ở một góc, vì không kinh doanh nên không bật đèn. Trước mắt Tô Di tối om, trong bóng tối vọng tới tiếng nước chảy ào ào, ống nước hỏng cũng không biết chẹn lại, nước chảy ra thế này đều là tiền cả! Nhưng tiếng nước chảy lại ngắt quãng, vừa nghe hơi giống tiếng người tắm.

loading...

Tô Di lần mò trong bóng tối đi vào, cô ấn vào công tắc đèn trong nhà vệ sinh, không ngờ đến cả đèn cũng hỏng. Cô nói vọng ra cho Chung Nguyên nghe: “Đèn hỏng rồi, sao cậu cũng không chịu thay vậy?”. Nhưng dường như Chung Nguyên không nghe thấy gì, mấy người đó có thể đã nằm ẹp trên sofa rồi, đến cả đỉnh đầu còn không nhìn thấy nữa. Trong quán bar lúc này dường như không có người.

Nhà vệ sinh đen sì chẳng nhìn rõ thứ gì, may mà cô có một chiếc bật lửa. Cô bật bật lửa, ánh sáng rẽ tan bóng tối. Nhưng ánh sáng to bằng hạt đậu kia chỉ có thể chiếu sáng một vầng nhỏ xung quanh cô. Cô cảm thấy mu bàn chân ngập nước, xem ra ống nước bị hỏng nặng, đã chảy nước rất lâu rồi.

Tô Di đạp trên nước bước vào, cô sờ soạng tìm vòi nước bị hỏng. Xung quanh nhìn không rõ nên cô đành phải bước chầm chậm. Tay cô lần theo tường, cả bức tường ướt nhèm, cuối cùng cô cũng tìm được vòi nước. Hóa ra vòi hoa sen đã bị ai đó cầm đi đâu mất, vòi nước vẫn chưa khóa, cô vừa chửi mấy tay chuyển nhà vô trách nhiệm vừa lần tìm vòi nước.

Ánh sáng từ chiếc bật lửa bỗng lay lắt vài cái rồi tắt ngấm, Tô Di lại chìm trong bóng tối như trước. Xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân bì bõm, thậm chí còn nghe thấy tiếng thở vào hít ra của mình. Cô sốt ruột bật bật lửa mấy lần nhưng chỉ tóe ra những tia lửa nhỏ, lẽ nào đã hết ga sao? Loại bật lửa một tệ này đúng là chẳng tốt chút nào.

May mà cô đã tìm được van của ống nước, cô cố vặn mạnh, nhưng dường như vòi nước đã hỏng, cho dù cô vặn thế nào vẫn không vặn chắc được. Cô bắt đầu thấy hơi hoảng hốt trong bóng tối, cô lần tìm xuống dưới phát hiện thì ra vòi nước đã bị thứ gì đó nhỏ như sợi dây quấn chặt lấy. Chỗ này đã lâu không có ai dọn rửa, nên đã đầy rác rồi.

Tô Di nhanh chóng kéo thứ dây dợ đó ra khỏi vòi nước, bất kể nó là thứ gì, nếu hôm nay không đóng được vòi nước, tới lúc thu tiền nước, lại phải mất đồng tiền oan.

Lúc kéo được thứ đó ra, cô vui vẻ cười một tiếng, vòi nước đã vặn được, nước ngay lập tức đã ngừng chảy.

Cô lại dẫm trên nước đi ra, bỗng cô dẫm phải thứ gì đó mềm mềm, dài dài. Thứ đó quấn vào chân cô, cô liền đá bay đi. Vừa đá cô vừa chửi:

“Cái tên Chung Nguyên ăn hại kia, sao lại vứt giẻ lau nhà ở đây, vướng vào khách thì phải ăn nói làm sao?”

Chính trong lúc đó, dường như cô nghe thấy tiếng hét của một cô gái, nhưng khi cô lắng nghe lại chẳng nghe thấy gì nữa. Cô tự chế giễu mình thần kinh quá nhạy cảm.

Dịch Bình An ngồi một lát ở quán bar rồi lại đi làm. Sau khi trời tối, việc làm ăn ở quán náo nhiệt hẳn lên, quán bar ma đã trở thành một địa điểm thú vị mới mẻ của thành phố này. Rất nhiều thanh niên sành điệu đều nghe danh tìm tới đây để trải nghiệm cảm giác sợ hãi. Bà chủ Tô Di tuy ngồi ở quầy bar, nhưng dường như đang nghĩ đâu đâu, mắt dán chặt vào cửa hi vọng có thể lại một lần nữa thấy sự xuất hiện của người đàn ông có tên “Kiều Chí Hiên” kia.

Thời gian trôi đi, vào quán đều là những đám năm, ba người. Dường như trong quán bar đã chật kín, nhưng vẫn không thấy người Tô Di muốn gặp. Chung Nguyên nhìn thấy cô như vậy, trong lòng buồn man mác, tuy vậy cũng không biết có phải đang ghen không, nhưng anh quả thực cảm thấy khó chịu.

Rốt cuộc Tô Di đang chờ ai? Cô ấy chẳng giống với loại phụ nữ lẳng lơ thấy trai là tít mắt!

Chung Nguyên cầm li rượu tự nhủ:

“Đúng là trời sắp đổ mưa, cô nương muốn lấy chồng là chuyện muốn ngăn cũng ngăn không nổi!”.

Thu nhập ngày hôm nay rất tốt, sau khi đóng quán Tô Di còn ngồi lại hồi lâu, dường như rất lưu luyến, cô muốn chờ bằng được người đó.

Chung Nguyên bực bội hỏi:

“Về nhà không vậy? Nếu không về thì cậu ngủ một mình ở đây cũng tốt mà”.

Tô Di không hề tức giận, chỉ hơi ngập ngừng nói:

“Hôm nay mình tới nhà cậu thôi”.

Chung Nguyên giật mình đáp:

“Cậu tới nhà mình? Làm gì kia? Nhà mình chẳng có vàng bạc vật báu nào để cậu cướp đâu”.

Chung Nguyên cảm thấy bạn mình hôm nay rất không bình thường.

Tô Di tức giận ngẩng đầu lên nói to:

“Hôm nay là sinh nhật mình đấy! Khỉ à, mình không muốn đón sinh nhật một mình, đến cả một miếng bánh sinh nhật cũng không có mà ăn”.

Chả trách cả ngày hôm nay Tô Di trông uể oải rệu rã như vậy, hóa ra khi phụ nữ đối mặt với tuổi tác của mình, trong lòng ai cũng đều yếu mềm, không những thế còn bắt đầu nghĩ ngợi liệu mình có thể gả được cho ai nữa không? Xem ra cô nàng đã tới tuổi muốn lấy chồng rồi.

Chung Nguyên thầm trách mình tại sao lại quên bẵng đi sinh nhật của Tô Di, những năm trước anh đều nhớ rất rõ. Anh bất giác nhìn Tô Di, dưới ánh đèn đường cong của cô rất đẹp, cô có gương mặt nghiêng hoàn hảo. Nói thật, Tô Di đúng là một cô gái đẹp, nếu như không mắc tật tham tiền, hay hung dữ, cô vẫn sẽ được rất nhiều đàn ông coi là món hàng phải giành giật mới có được. Nhưng những phụ nữ quá thiên về sự nghiệp cũng không hay, chỉ có thể mãi không lấy được chồng mà thôi.

Tô Di không hề hay biết trong đầu Chung Nguyên xuất hiện bao nhiêu ý nghĩ như vậy, cô vẫn đứng ở đó thê thảm nhận ra mình đã già. Bên cạnh cô không có người thân, đương nhiên cũng sẽ không có ai nhớ tới ngày sinh của cô, chỉ có mỗi anh bạn Chung Nguyên cùng cô đón sinh nhật mà thôi.

Người càng cô đơn càng coi trọng ngày sinh, ngày lễ tết, bởi trong những ngày này, họ nhận được sự an ủi, do đó sẽ có thể khiến bản thân cảm thấy không bị xã hội bỏ rơi.

Hai người nhanh chóng về tới nhà Chung Nguyên, lúc đi ngang qua siêu thị nhỏ kinh doanh 24/24 giờ Chung Nguyên mua một chiếc bánh sinh nhật, mặc dù nhỏ nhưng cũng thay cho tấm lòng anh.

Bất giác cả hai đều trầm ngâm không biết phải nói gì nữa, giữa họ hoàn toàn không còn không khí ầm ĩ trước đây. Chung Nguyên tỏ ra áy náy về việc đã quên mất ngày sinh của Tô Di, còn Tô Di cảm thấy họ giống như đôi tình nhân yêu nhau say đắm đang cùng tổ chức sinh nhật. Thế là bầu không khí trong phòng càng trở nên trầm lắng.

Bỗng Tô Di nhìn thấy chậu hoa quỳnh trên cửa sổ của Chung Nguyên. Cây hoa đó đã nở rộ một bông, xem ra tối nay sẽ lại nở thêm một bông nữa.

Tô Di vừa nhìn thấy liền thích ngay không rời ra được nữa, chậu hoa đó thật đẹp với những chiếc lá xanh biếc nuột nà cùng với những nụ hoa chúm chím sắp nở trắng như ngọc. Đúng là vẻ đẹp khó diễn tả, vẻ đẹp này đánh thức sự rung động trong tim mọi người. Bất kì người nào ngắm nghía lâu chậu hoa này sẽ yêu mến những bông hoa ấy.

Tô Di mừng hét lên:

“Chung Nguyên à, cậu thật quá đáng, chả trách vừa rồi nói muốn tạo bất ngờ cho mình, hóa ra đã chuẩn bị cho mình một món quà sinh nhật đẹp như thế này, tại sao cậu biết mình thích chậu hoa này vậy?”.

Chung Nguyên ngớ người, không đáp lại được gì, xem ra Tô Di đã hiểu nhầm chậu hoa này là món quà sinh nhật mình đặc biệt chuẩn bị để tặng cô. Điều này cũng khó trách cô được, bởi bản thân anh từ trước tới giờ không hề thích hoa, thế nhưng trong nhà lại xuất hiện một chậu hoa, không những thế lại đẹp nhường kia, theo sự hiểu biết của Tô Di về mình, không hiểu nhầm mới lạ.

Anh muốn giải thích, nhưng nhìn vẻ vui sướng của Tô Di lại không nói được gì nữa. Nếu Tô Di đã thích vậy, thôi thì tặng luôn cho cô ấy. Mặc dù lòng anh đau như dao cắt, giống như phải sinh li tử biệt với người tình trong mộng của mình, nhưng nhìn thấy Tô Di vui như vậy, anh quả thực không nhẫn tâm làm tổn thương trái tim cô.

Anh tự an ủi bản thân:

“Chẳng qua cũng chỉ là một chậu hoa thôi mà? Cùng lắm ngày mai ra ngoài mua mười chậu, bày kín nhà mới thôi”.

Trước mắt anh lại hiện lên người con gái trong mộng với nốt ruồi đỏ dưới khóe mắt trái, cô ta đang nhìn anh với ánh mắt buồn ai oán.

May mà Tô Di mê ngay chậu hoa trên, cô ôm lấy chậu hoa sống chết đòi về nhà mình. Chung Nguyên cố ghìm nỗi đau trong lòng, trông anh giống như chú cún con mất hồn không nói không rằng tiễn Tô Di về nhà.

Hai người một trước một sau bước trên con đường nhỏ về hướng nhà Tô Di. Khi đi ngang qua căn nhà nhỏ đen sì của bà Bảy, họ hoàn toàn không nhận ra có một cặp mắt ác độc đang hằn học nhìn theo họ.

Chủ nhân của đôi mắt đó dõi theo Tô Di và Chung Nguyên biến mất ở cuối đường, hồi lâu sau người đó mới định thần tự nhủ với căn nhà trống trải của mình:

“Thật không ngờ, còn có người mê mẩn vẻ đẹp mê hồn của con vẫn tặng con cho người khác, xem ra tên tiểu tử này không phải là người đơn giản”.

Không có ai đáp lại bà ta, bà Bảy cúi người đi lại rất nhanh trong phòng, bà ta vừa đi vừa nói:

“Ta biết tâm tư của con, con không muốn giết người thêm nữa, nhưng nếu con không tiếp tục giết người lấy dương khí của họ, thì hồn của con làm sao có thể sống nhờ trên hoa, lẽ nào con muốn hồn bay phách lạc sao?”.

Đôi mắt vốn như bị đục của bà Bảy bỗng quay ra nhìn bức di ảnh người con gái treo trên tường. Khuôn mặt đẹp đẽ trong di ảnh của cô gái dần chảy ra, nốt ruồi lệ màu đỏ bỗng nhiên biến thành một giọt máu từ từ lăn xuống ở khóe mắt, trông kì quái vô cùng.

Tiếp đó trong căn nhà dường như vọng ra tiếng khóc thút thít lúc có lúc không, nếu chú ý lắng nghe, giống như nỗi ấm ức và khổ sở tột cùng của một cô gái. Tiếng động đó giống như tơ nhện giăng khắp gian phòng.

Giọng bà Bảy dịu xuống:

“Được rồi, được rồi! Chỉ cần lần này con lấy được Thanh tơ (mái tóc), ta sẽ giúp con siêu độ, sẽ không để con phải chịu nỗi khổ bị đày xuống địa ngục”.

Bà Bảy bỗng đập mạnh vào bàn một cái:

“Vốn định dùng vẻ mĩ miều của con để mê hoặc tên tiểu tử họ Chung kia, để có thể lợi dụng hắn tiếp cận với Thanh tơ, không ngờ lần này lại mọc ra con nha đầu thối kia, tới ôm luôn chậu hoa con nương thân gửi phận. Con nha đầu thối họ Tô kia đúng là đồ kì đà cản mũi”.

Chỉ thấy nét mặt người con gái trong di ảnh kia càng lúc càng kinh dị, trông cô ta sát khí đằng đằng.

Bà Bảy nhìn bức ảnh một lần nữa rồi khẽ cười, khuôn mặt nhăn nheo của bà ta dúm lại, mang theo âm khí khó diễn tả:

“Không cần chúng ta ra tay đi giết con nha đầu họ Tô kia đâu, vừa rồi ta đã nhìn thấy đằng sau con nha đầu đó có một cô gái bay sát trên lưng nó. Dưới ánh đèn người con gái đó còn xách da đầu mình trong tay. Xem ra con nha đầu họ Tô kia đã bị ác quỷ trong quán bar đó quấn lấy rồi, không đầy ba ngày sẽ chết thôi. Hừ, nếu có trách thì trách mi mệnh khổ, chỗ nào không chọn, lại chọn đúng chỗ đó để mở quán”.

Xem ra bà Bảy rất đắc ý với kết quả này, có điều bà ta vẫn quay người nói với người con gái trong bức ảnh:

“Hoa Thức, con nghĩ cách mê hoặc con nha đầu họ Tô kia, xem nó có thể giúp chúng ta có được Thanh tơ trong vòng ba ngày không. Chúng ta không nên bỏ qua bất kì cơ hội nào tiếp cận với Thanh tơ”.

Người con gái trong bức ảnh lại trở lại vẻ diễm lệ rung động lòng người, dưới ánh đèn tối mờ trông cô ta càng trở nên mê hồn hơn.

Bà Bảy thở dài một tiếng rồi chậm chậm đi vào phòng trong, dường như bà ta đang vừa đi vừa lẩm bẩm:

“Thanh tơ, Thanh tơ, ta rất muốn tìm được ngươi! Nhất định phải tìm được, bất kể phải dùng cách nào, phải giết bao nhiêu người, cũng phải tìm được. Hoa Thức ơi là Hoa Thức, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, nếu vẫn không tìm được, ta cũng sắp chết rồi, con cũng sẽ biến mất, vạn kiếp không được siêu sinh”.

Trong giọng nói đó ngập tràn nỗi sợ hãi, giọng của bà Bảy cũng run lên:

“Tiếc là, chúng ta không có cơ hội tiếp cận Thanh tơ, căn bản đấu không lại với gã đó được, quá lợi hại, quá lợi hại. Mấy năm gần đây chết bao nhiêu người rồi? Bao nhiêu cái mạng đã hồn lìa khỏi xác!”

Một giọng nói khác khiếp sợ cất lên:

“Bà Bảy à, tại sao bà luôn đeo đuổi Thanh tơ như vậy? Bà bắt con phải tìm nhiều người có thể tiếp cận với Thanh tơ, nhưng vẫn chưa thể thực sự tiếp cận, rốt cuộc Thanh tơ là thứ gì vậy?”

Bà Bảy cười, nụ cười đó xem ra giống như sự trang điểm cuối cùng trên khuôn mặt người chết, vừa kì dị vừa lành lạnh:

“Con đã từng nghe qua ba nghìn sợi phiền não chưa? Thanh tơ là thứ được kết tinh từ oán khí của những tình cảm đau khổ nhất, oán hận nhất hòa quyện lại mà thành. Sức mạnh của nó có thể vượt qua luân hồi, có thể đánh bại được thời gian”.

Bà Bảy cười nói tiếp:

“Nó là thứ không may mắn nhất dưới gầm trời này, chỉ mang tới bất hạnh và đau khổ mà thôi”.

Trong bóng tối, mái tóc bạc của bà Bảy hơi bay lên, ánh mắt của người con gái trong ảnh lay động theo bóng bà ta, nhưng trong đôi mắt dường như long lanh nước mắt.

Mục lục
loading...