Menu

NGHIỆT OÁN TÓC XANH-Chương 6


Nghiệt Oán Tóc Xanh


Tác giả: Hồng Nương Tử


Chương 6: Gội Đầu

Lúc Dịch Bình An vừa tới tòa báo đã bị chủ nhiệm mắng một trận xối xả vì không nộp bản thảo đúng hẹn, xém chút nữa khiến anh ta phải để bản trống, may mà được bổ sung bằng bài của một thực tập sinh. Mắng tới chỗ cao trào còn dọa nếu làm không được, chi bằng về nhà bế con cho xong.

Dịch Bình An cũng chẳng thèm nhiều lời với tay chủ nhiệm này, bởi cô biết thực lực của mình. Trong tòa báo này, chủ nhiệm vẫn chưa có quyền mắng mình biến đi, có điều mới sáng bảnh mắt vừa bị tay hòa thượng kia chọc tức lại bị tay chủ nhiệm béo chửi khiến cô cảm thấy khó chịu.

Cô chỉ xuất hiện ở cơ quan một tí rồi về nhà ngay, chỉ cần nộp bản thảo đúng hẹn, chế độ làm việc và nghỉ ngơi của tòa báo rất thoáng.

Tòa báo rất gần nhà trọ của cô, chỉ cần đi bộ mười phút là tới. Con đường lớn vô cùng vắng vẻ lạnh lẽo, bởi mọi người đều đã đi làm hết rồi.

Bình An mặc bộ váy nhà báo, đeo một chiếc ba lô đen thời trang giống như diễn viên Trịnh Tú Văn[1] đeo trong phim. Ba lô đó to đến mức khiến người khác hoài nghi bên trong có thể chôm rất nhiều đồ. Cô vừa đi vừa gãi đầu, cảm thấy đầu ngứa từng cơn từng cơn dồn dập.

[1]. Trịnh Tú Văn (1972) một trong những nghệ sĩ đa tài nhất Hồng Kông bởi những thành công vượt trội trên cả hai lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc.

“Lạ thật, lẽ nào là do tối qua chưa gội đầu, sao lại ngứa thế này chứ?”.

Cô càng nghĩ như vậy, thì đầu lại càng ngứa hơn.

“Chắc chắn là do áp lực công việc quá lớn mới bị nhiều gàu, làm trong ngành này, có không lấy được chồng thì cũng đành chịu, không những thế còn gây tổn hại tới già, đúng là mất nhân tính”.

Bình An vừa than thở cho cuộc đời mình, vừa đi vào một hiệu cắt tóc bên đường. Ống tròn trắng đen đan xen trước cửa hiệu chuyển động không biết mệt, xem ra hiệu cắt tóc này khá vắng vẻ. Nhưng giờ này làm gì có ai chạy tới gội đầu chứ? Cô nhân viên phục vụ mặc quần áo màu vàng đang thần người xem ti vi trên ghế, nhưng cách bài trí trong quán rất sành điệu.

Quyết định thế này đi! Trước tiên gội đầu ở hiệu này đã, coi như nghỉ ngơi thư giãn một chút.

Sau khi vào cửa hiệu, cô cũng không nhìn kĩ xung quanh, liền chọn một chiếc ghế ngồi xuống yêu cầu được gội đầu. Tiếp đó nhắm mắt, chờ đợi nhân viên tới gội.

Bình thường cô đều gội như vậy, nên hôm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ, có điều nếu cô nhìn kĩ thì có lẽ cô đã rời khỏi đây. Bởi vì ánh mắt của nữ nhân viên phục vụ kia vô cùng rời rạc như thể đang nằm mơ vậy.

Một hòa thượng, một cảnh sát, hai thanh niên ăn mặc sành điệu, thêm vào đó một chú bồ câu không yên phận chen chúc trong chiếc taxi. Trong khoang xe bỗng chốc đầy tiếng người.

Hòa thượng Minh Lãng thắc mắc:

“Tại sao phải tới tòa báo?”.

Trương Vĩ Quân giải thích:

“Đệ không hiểu đâu, những người đã từng qua đêm ở quán bar này sau khi rời khỏi đây đều sẽ chết, nếu chúng ta tới muộn, sự việc sẽ rất phiền phức đấy”.

Ngực Minh Lãng ngay lập tức nhói đau, tuy rằng anh chỉ có duyên gặp mặt cô gái kia một lần, nhưng anh hoàn toàn không muốn cô gái đó gặp chuyện không hay.

Anh thầm hỏi bản thân, tại sao lại quan tâm người xa lạ như vậy? Câu trả lời là trông cô rất giống một người.

Minh Lãng cười đau khổ, thật chẳng công bằng chút nào!

Tô Di bị Chung Nguyên ép đến mức ngực kề ngực, nghe Trương Vĩ Quân nói vậy không quên chêm vào một câu:

“Có điều, việc này có khả năng chỉ là trùng hợp, cũng chưa chắc đã liên quan tới quán bar của chúng tôi”.

“Vậy cô còn vội vàng chen lên xe làm gì?”.

Trương Vĩ Quân lườm cô một cái.

“Chỉ là tôi muốn biết, cô ta dựa vào cái gì mà chui vào quán của tôi ngủ một đêm, tôi muốn đi chất vấn cô ta”.

“Được rồi, được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa, tôi lái nhanh hơn một chút được không vậy?”.

Tai của bác tài sắp bị điếc vì tiếng tranh cãi của khách, anh đạp chân ga, lái về phía tòa báo.

Bình An dựa vào ghế nghe nhạc, chờ hồi lâu vẫn không thấy có người tới gội liền mở mắt nhìn, trước tấm gương cách chỗ cô ngồi không xa dường như có một người phụ nữ tóc dài cũng đang chờ gội đầu giống cô.

Xem ra đều thất nghiệp như nhau, nếu không cũng là dân làm việc tự do, còn không nữa thì là vợ bé, nói tóm lại rất nhàn rỗi. Người tới gội dầu vào giờ đi làm thế này cơ bản đều nhàn rỗi.

Bình An nghĩ vậy liền gọi một tiếng “Chị phục vụ ơi”, chỉ thấy cô nhân viên mặc quần áo vàng kia bước tới, mở tủ, lấy ra một chiếc lọ màu trắng, bên trên có dòng chữ dầu gội đầu Rejoice. Cô ta cất giọng lành lạnh hỏi:

“Cô muốn dùng loại dầu gội này không?”.

“Được”.

Bình An nhắm mắt, cô thấy trên đầu hơi lạnh, một bàn tay bắt đầu tạo bọt trên đầu cô. Cô gái gội đầu điêu luyện vuốt vuốt mái tóc ngắn của Dịch Bình An vào giữa.

Bình An muốn nhắm mắt nghỉ một chút, nhưng lại lờ mờ nhận thấy người phụ nữ ngồi trước gương ban nãy hơi kì quặc. Cô ta chỉ cúi đầu mà cũng không thấy có ai tới gội đầu cho cô ta.

Dịch Bình An quyết tâm không để tâm lung tung nữa, cô chuyên tâm hưởng thụ niềm vui được người khác gội đầu cho. Móng tay gãi trên đầu thật dễ chịu, cơn ngứa trên đầu vốn rất giống bị côn trùng nhỏ cắn, bây giờ bị gãi thế này trái lại giống như một đám sandworm đang rục rịch, khiến cô không ngừng kêu lên:

“Gãi mạnh lên, mạnh hơn chút nữa, ngứa chết tôi mất thôi”.

Nhân viên gội đầu kia không thể hiện bất kì cảm xúc gì trên mặt, tiếp tục gội cho Dịch Bình An. Bỗng từ trán Bình An xuất hiện mấy ngón tay thon dài trắng nhợt, ngón tay rất dài, rất nhọn, bên trên các ngón tay đó lấm tấm vết máu. Bình An sợ hết hồn, cô nghe thấy tiếng người nói ở phía sau:

“Cô à, nếu còn gãi mạnh hơn sẽ xước da đầu mất, cô nhìn này, đã rớm máu rồi đấy”.

Bình An không có cách nào chịu được cơn ngứa kì quặc đó, cô nói với nhân viên gội đầu:

“Được rồi, đừng gãi nữa, dội nước đi, nhưng phải nóng một chút đấy”.

Nói rồi cô đứng dậy xoay lưng vào gương, trên phần đầu sau gáy cô đang treo một móng tay bị bong ra.

Nhân viên gội đầu ngoan ngoãn đi mở nước, Bình An chuẩn bị tới chỗ xả nước. Lúc đi ngang qua người phụ nữ tóc dài kia, cô tò mò nhìn người đó một cái, chỉ thấy cô ta đang cúi đầu mân mê một chiếc lược gỗ màu đỏ.

Cô chuẩn bị đi qua, nhưng mới bước vài bước chân cô đã cứng đờ lại, bởi chiếc gương trước mặt người phụ nữ kia trống trơn. Trong gương không có người phụ nữ ấy, ngoài bản thân cô trong gương ra không có ai khác. Rốt cuộc cô gái tóc dài kia là thứ gì? Dịch Bình An quay đầu lại nhìn, thấy cô gái đó vẫn cúi đầu ngồi ở chỗ cũ. Cô ta ăn mặc sành điệu, đi chân đất, một đôi dép lê rất đẹp đặt ở cạnh bên, chân không ngừng đá vào cái tủ trước gương. Chiếc lắc bạc cũng rung lắc theo nhịp chân của cô ta, một chiếc lược, một cái kéo, một con dao cạo, dầu gội đầu đặt trên mặt tủ. Thường thì trong tủ các hiệu cắt tóc gội đầu thường để khăn bông. Cửa tủ đó đã bị hỏng, các thứ trong tủ lộ ra ngoài, đầy một tủ là những tấm da đầu dính tóc be bét máu, vết máu đã khô. Cửa tủ đóng mở theo nhịp chân của cô gái kia.

Đúng lúc này, cô nhân viên mở nước rồi cúi đầu nói:

“Cô à, nước đã nóng rồi, cô tới xả nước đi!”.

Hơi nước trắng xóa bốc lên, rõ ràng đã là nước sôi rồi, đằng sau đầu Dịch Bình An lạnh toát. Cô liều mạng lùi về phía sau, thì bị vướng vào ghế ngã xuống. Nhân viên gọi đầu cầm kéo từng bước tiến tới nói:

loading...

“Xả nước thôi, xả nước thôi”.

Dịch Bình An không thể cử động được nữa, nỗi sợ hãi của cô đã tới đỉnh điểm. Tay của cô nhân viên kia đã chạm vào mặt cô, bàn tay lạnh ngắt, còn tóc của cô bị kéo giật về phía sau.

“Á!”.

Dịch Bình An cố gắng hét to lên một tiếng.

Vừa tới tòa báo, Chung Nguyên chỉ kịp vứt lại tiền xe liền lao lên tầng. Bảo vệ tới hỏi tình hình, chỉ thấy Trương Vĩ Quân giơ cao thẻ cảnh sát.

“Điều tra vụ án”.

Chỉ một câu nói khiến cả đám người đi lại thoải mái không bị ngăn cản nữa.

Người trong tòa báo đang tất bật làm việc, đột nhiên phát hiện thấy cả đám người lạ xông vào bất giác sững người. Ai nấy đều ngẩng đầu nhìn bốn người kì lạ này.

Trương Vĩ Quân lớn tiếng nói:

“Gọi Dịch Bình An ra, tôi là cảnh sát, có việc gấp cần hỏi cô ấy”.

Một cô gái khiếp sợ đáp:

“Cô ấy đã về nhà rồi, cô ấy không cần ngồi đây làm việc”.

Trương Vĩ Quân lo tới mức mồ hôi rịn ra:

“Nhà cô ấy ở đâu?”.

Cô gái đang in không chịu được nỗi sợ hãi liền giơ tay chỉ về phía cách đó không xa:

“Đi men theo con đường này, cùng đường là nhà cô ấy”.

Cô gái vừa nói xong, bốn người đã không còn ở đó nữa, họ chạy nhanh xuống dưới. Con chim bồ câu trắng vỗ cánh cật lực, lông vũ bay khắp nơi giống như trong phim của Ngô Vũ Sâm[2].

[2]. Ngô Vũ Sâm (1946) là đạo diễn nổi tiếng của điện ảnh Hồng Kông với những bộ phim hành động.

Cùng với tiếng hét thất thanh, Bình An cũng phần nào định thần lại, cô nhìn chòng chọc vào người đứng đằng sau mình – vẫn là cô nhân viên gội đầu. Dường như tiếng hét ban nãy không làm cô ta kinh sợ, cô ta chỉ lạnh lùng nói một câu:

“Cô ngủ thiếp đi, chắc hẳn cô gặp ác mộng?”.

Mình vẫn còn sống sao? Vừa rồi mọi thứ chân thực là thế lẽ nào mình nằm mơ? Cô quay đầu lại nhìn về chiếc ghế trước gương, trên đó quả nhiên có một chiếc lược gỗ đỏ. Chính là chiếc lược người con gái tóc dài kia cầm. Cô giơ tay khẽ kéo cánh cửa tủ, khóa bị hỏng, cửa tủ ngay lập tức mở bung ra.

Trong tủ chẳng có gì, chỉ thấy đen sì sì, Bình An không thể chịu được nữa, cô lại hét lên một lần nữa. Tiếp đó cầm vội lấy túi rồi nhanh chóng chạy vòng qua cô nhân viên gội đầu đang ngây người lao ra cửa hiệu. Không ngờ đâm sầm vào một người, mắt Bình An tối sầm, vung túi quăng quật vào người đó.

Chỉ nghe thấy tiếng người đó kêu lên:

“Thí chủ, bần tăng cũng biết đau mà, thể xác của bần tăng vẫn chưa siêu thoát đâu. Trời ơi! Đau quá!”.

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt sáng lại như đang mỉm cười, như thể đang trêu chọc nhìn cô. Trong sự yên lặng như thế này, tự đáy lòng cô bỗng dâng lên sự ấm áp. Tại sao lại ấm ấp như thế nhỉ? Lẽ nào là vì mình cảm nhận được sự quan tâm của hòa thượng này đối với mình sao?

Sau cơn hoảng loạn, Bình An nhìn hòa thượng trước mặt, cô bỗng cảm thấy yên lòng, giống như mặt biển sau cơn giông bão. Trái tim cô run lên kì lạ, nhưng cô nhanh chóng nhắc nhở bản thân:

“Đừng thấy người ta đẹp trai mà nhìn người ta bằng con mắt khác, người ta là hòa thượng đấy”.

Nghĩ tới đây, dái tai cô đỏ lựng, cô vội vàng vùng ra khỏi lòng Minh Lãng. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, ngoài hòa thượng ra, bên cạnh còn có ba cặp mắt đang chăm chú nhìn: Tô Di, Chung Nguyên và tay cảnh sát đều đang ở quanh đó, còn người bị cô đánh chính là hòa thượng cô gặp lúc sáng sớm.

Da đầu cô vẫn tê dại, chân cô vẫn bủn rủn, cô đưa mắt nhìn mấy người này như thể nhìn thấy mẹ ruột, tiếp đó ngồi phịch xuống đất rồi chìa tay ra van nài:

“Mau kéo tôi chạy ra khỏi đây đi, tôi không muốn ở cửa hiệu này nữa, bên trong cửa hiệu này có rất nhiều, rất nhiều da đầu người chết. Tôi sợ lắm!”.

Trương Vĩ Quân đi vào kiểm tra tình hình, Tô Di và Chung Nguyên dìu cô tới chiếc ghế gỗ dưới một gốc cây cách đó không xa để cô nghỉ ngơi. Xem ra cô đã bị dọa cho hồn bay phách lạc, mặt trắng bệch như tờ giấy.

Hòa thượng nhìn cô cười, như thể cô rất buồn cười vậy, còn cô chau mày nhìn lại.

“Bần tăng pháp hiệu là Minh Lãng, tên thật không nói cho cô biết được, bởi vì đó là dĩ vãng”.

“Tôi đâu hỏi mà anh đã xưng?”.

Bình An phát hiện cãi nhau với anh ta giúp cô bình tĩnh trở lại.

“Miệng cô không hỏi nhưng chắc chắn trong lòng rất muốn biết”.

Minh Lãng đáp lại rất ngạo mạn.

Bình An ra đòn:

“Hôm nay có nắng đấy nhưng dưới bóng cây thế này cũng không cần phải đeo kính râm đâu. Anh có bị sao không vậy?”.

“Được rồi, thí chủ, xem ra lúc này thí chủ đã hồi phục rồi đấy”.

Bình An nhìn Minh Lãng tức không nói được gì, xì, vừa rồi chút nữa thôi đã có thiện cảm với người ta, đúng là mù mất rồi, chắc là sợ quá hóa thần kinh đây.

Bình An vỗ vỗ vào ngực, ra vẻ bất cần với Minh Lãng. Minh Lãng cũng quay đầu lại nhìn cô, nhưng dưới con mắt người ngoài, đây chẳng khác gì trò hục hặc của đôi tình nhân.

Trương Vĩ Quân đã quay ra, anh lắc đầu, biểu thị không tìm thấy da đầu người chết như lời Bình An nói.

Bình An đã bình tâm trở lại, cô thuật lại cơn ác mộng ban nãy, sắc mặt cô xem ra đã trấn tĩnh nhưng tay cô vẫn run bần bật. Minh Lãng thấy bộ dạng cô như vậy, trước mắt anh lại hiện ra hình ảnh một cô gái. Cô gái đó luôn thích gánh chịu mọi đau khổ, cô ấy thật kiên cường, nhưng thực ra nội tâm lại vô cùng yếu đuối.

Minh Lãng lắc đầu, chẳng phải đã kết thúc rồi hay sao? Chẳng phải bản thân anh đã tránh xa bụi trần gia nhập Phật môn làm hòa thượng rồi đó ư? Những người đó chẳng phải đều đã trở thành hồi ức rồi hay sao?

Mục lục
loading...