Menu

NGHIỆT OÁN TÓC XANH-Chương 5


Nghiệt Oán Tóc Xanh


Tác giả: Hồng Nương Tử


Chương 5: Nhà Báo

Trương Vĩ Quân nhíu chặt mày nhìn hiện trường tanh lợm mùi máu.

Có người đi tới vỗ vào vai anh nhắc:

“Anh Quân à, mau chụp ảnh đi, một lát nữa nhân viên pháp y tới đấy”.

“Tôi muốn quan sát kĩ hiện trường một chút”.

Trương Vĩ Quân thầm nghĩ, nhân viên pháp y tới cũng chẳng có tác dụng gì đâu? Chỗ này chẳng khác gì một lò mổ.

Viên cảnh sát trẻ vỗ vai anh rồi nhún vai khó hiểu, tiếp tục làm việc của mình. Thâm niên của Trương Vĩ Quân nhiều hơn cậu ta, nên cũng chẳng tiện nói nhiều, đành phải lẩm nhẩm một mình:

“Vụ án này chắc chắn do đội trưởng Vương phụ trách, đội trưởng Vương có khi nào nghe ý kiến của người khác đâu? Có nghĩ cũng mất công”.

Trong lúc vẫn chưa có chứng cứ xác đáng, không ai biết người trong phòng tắm là ai, nhưng Trương Vĩ Quân nhận định đó chính là Chu Thời Chân. Xem ra chỉ cần khẽ động vào xác cô ta một chút, da thịt sẽ róc ra khỏi xương mất. Trương Vĩ Quân tuy không phải là một người nội trợ, nhưng anh cũng biết, để tới mức này thời gian luộc không thể ít hơn bốn, năm tiếng. Bồn tắm lại không có nắp đậy. Anh đã xem xét kĩ, nhiệt độ cao nhất của bình nước nóng có thể đun chỉ là tám mươi độ C. Rốt cuộc thứ gì đã khiến cho một bồn nước tắm đầy sôi tới mức này?

Tiếng bước chân của mấy người vọng tới từ ngoài cửa. Trương Vĩ Quân không cần quay đầu lại cũng biết đó là đám Vương Kiện.

Vương Kiện chính là đội trưởng Vương. Người này có tác phong làm việc nhanh chóng dứt khoát, lại thông minh, được việc, tuy rằng hơi nóng vội nhưng mọi người đều phục anh ta. Dù gì hai huân chương chiến công hạng hai không dễ dàng đạt được, rõ ràng phải có khả năng thật sự.

Vương Kiện chào Trương Vĩ Quân:

“Anh Trương à, có phát hiện gì mới không?”.

“Đội trưởng Vương”.

Trương Vĩ Quân chỉ vào bồn tắm nói:

“Luộc chín rồi”.

Vương Kiện nhíu mày. Làm cảnh sát hình sự đã hai mươi năm nay, nào là xẻ xác, đốt xác, nghiền nát xác đều đã từng gặp, có điều đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy phương pháp “không đụng hàng” như thế này.

“Làm sao có thể tăng nhiệt được?”.

Đã là cảnh sát hình sự lão luyện, ngay lập tức liền hỏi vào trọng tâm.

“Mẫu nước đã được mang về làm xét nghiệm rồi. Không phát hiện thấy bất kì dấu vết nào của thiết bị tăng nhiệt cả”.

“Hay là do gia nhiệt bằng điện?”.

“Không thể nào. Cầu chì tổng của căn nhà này là hai mươi ampe, cho dù có huy động hết để gia nhiệt bằng điện cũng không thể vượt quá năm kilowatt, căn bản không thể đun sôi được bồn tắm to thế này. Hơn nữa, cho dù có kết nối được, thì ổ cắm chắc chắn đã cháy từ lâu rồi. Nhưng nơi này lại chẳng có dấu vết nào của ổ cắm bị cháy cả.

“Ừ”.

Vương Kiện gật đầu, lông mày nhíu chặt lại.

“Đội trưởng Vương, tôi cảm thấy…”

Trương Vĩ Quân bắt đầu đưa ra ý kiến của mình.

“Anh Trương à, chờ một chút”.

Vương Kiện ngắt lời Trương Vĩ Quân rồi kéo anh ta ra khỏi nhà.

“Lẽ nào anh không cảm thấy việc này rất có thể do ma làm sao?”.

Vương Kiện khẽ hỏi.

“Chính xác tôi cũng cảm thấy như vậy. Anh xem…”.

“Anh Trương à!”

Vương Kiện lại một lần nữa ngắt lời Trương Vĩ Quân.

“Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, những việc như thế này chỉ có thể nói riêng với nhau thôi, không nên nói trước mặt mọi người. Bao nhiêu năm nay anh vẫn không được thăng chức lẽ nào anh thực sự không biết tại sao?”.

“…”.

Trương Vĩ Quân muốn mở miệng, nhưng không biết phải nói thế nào. Anh thực sự không hiểu, một người nói ra suy nghĩ của mình thì có gì sai chứ?

“Được rồi, hai ngày vừa rồi anh chạy ngược chạy xuôi ở bên ngoài, hôm nay nghỉ phép đi, dù gì hiện trường anh cũng đã tới xem rồi. Ngày mai nhớ tới họp về thảo luận tình tiết vụ án đấy”.

Vương Kiện bỏ mặc Trương Vĩ Quân rồi quay người đi vào trong.

Trương Vĩ Quân mở miệng định nói, nhưng lại nhanh chóng khép miệng.

Tô Di đang bận rộn với việc dọn dẹp vệ sinh trong quán, bỗng từ đằng xa nhìn thấy có cảnh sát đi tới, liền vội vàng chạy ra đóng cửa.

Chung Nguyên đang ở trong quầy bar giật thót mình trách:

“Cậu bị dở hơi đấy à, lát nữa trời tối, khách sắp đến rồi lại đóng cửa làm gì?”.

“Bố cảnh sát cách mạng lại tới kia kìa, không biết lại xảy ra chuyện gì nữa đây, lần nào gặp bố ấy cũng chẳng có chuyện gì hay ho, bọn mình giả vờ không có trong quán là xong”.

“Chắc chắn bố ấy đã thích cậu rồi, mau mở cửa đi, gây trở ngại không cho cảnh sát thi hành công vụ về ăn cơm tù như chơi đấy, cậu có hiểu không?”.

Tô Di bất cần liếc Chung Nguyên một cái rồi nói:

“Đồ mù chữ, cậu cứ bốc phét đi, cứ như thể hiểu luật không bằng”.

Một mặt Tô Di mắng Chung Nguyên nhưng mặt khác vẫn từ từ đẩy cửa ra. Bất kể thế nào, cô vẫn muốn làm một công dân tốt, mở quán nhỏ, kiếm nhiều tiền, lên sàn chứng khoán, sống một cuộc sống hạnh phúc. Cô thực sự không muốn gây khó dễ với cảnh sát.

Trương Vĩ Quân dường như đã đoán trước được Tô Di nhất định sẽ mở cửa nên đã đứng chờ sẵn trước cửa. Tô Di tươi cười, cứ như thể cô chưa từng đóng cửa vậy. Hai người khách sáo hỏi thăm nhau một hồi, Chung Nguyên chỉ còn biết trợn mắt đứng nhìn ở quầy bar.

“Đúng là những nhân tài đóng kịch”.

“An Li Huyền chết rồi”.

Chiếc cốc trên tay Tô Di rơi xuống đất, khắp nơi là những mảnh thủy tinh vỡ. Đến cả Chung Nguyên cũng giật mình sợ hãi, anh vội vàng chạy từ quầy bar ra.

“Cậu ấy chết thế nào?”.

“Hiện giờ vẫn không biết, theo những gì thấy ở hiện trường có thể là tự sát. Không những thế rất giống với cái chết của Lạc Mĩ, da đầu đều bị lột ra”.

Lúc này Tô Di mới định thần lại.

“Thế còn Chu Thời Chân?”.

“Bị nước sôi luộc chín đầu”.

Trương Vĩ Quân vừa nói xong, đã thấy Tô Di lắc người đi vào nhà vệ sinh. Kế tiếp đó là tiếng nôn ọe rất to vọng ra từ nhà vệ sinh, khiến Chung Nguyên còn thấy xấu hổ thay cho cô.

Chung Nguyên cố gắng trấn tĩnh đưa một cốc nước cho Trương Vĩ Quân nhưng vì tay run quá nên nước sánh ra ngoài quá nửa.

“Hai người bọn họ có phải đã từng qua đêm ở quán bar của anh?”.

Trương Vĩ Quân nghiêm túc hỏi.

Chung Nguyên vội vàng ngồi xuống, anh có cảm giác lúc này anh còn chân thành, nghiêm túc hơn so với lần đầu thổ lộ tình yêu với người con gái anh yêu thầm trước đây.

“Thưa anh cảnh sát, điều này quả thực chẳng liên quan gì tới chúng tôi cả, họ ngủ ở chỗ chúng tôi còn chẳng trả tiền phòng cho chúng tôi. Chính bản thân họ nói muốn chờ Lạc Mĩ, mong các anh điều tra rõ ràng”.

Tô Di đi ra từ nhà vệ sinh, vừa nghe thấy mình có liên quan tới vụ án giết người, liền vội vàng chạy tới nói giúp Chung Nguyên:

“Đúng vậy, anh cảnh sát tốt bụng ơi, An Li Huyền và Chu Thời Chân không thù không oán với chúng tôi, tại sao chúng tôi phải giết họ chứ? Cho dù họ giàu có thì làm sao chứ? Hiện giờ tôi khai trương quán bar cũng có thể trở thành triệu phú mà”.

Chung Nguyên thầm mắng Tô Di một câu:

“Đồ mắc dịch họ Tô mê tiền kia, cậu không làm bà chủ quả thật là lãng phí, tới lúc này rồi còn nói ra những lời như vậy”.

“Vậy họ rời khỏi chỗ các vị khi nào?”.

Đột nhiên một giọng nữ lanh lảnh vọng tới từ phía sau ba người. Tô Di, Trương Vĩ Quân và Chung Nguyên đang nói chuyện về người chết và ma quỷ trong quán bar đen sì sì thì nghe thấy giọng nói như vậy khiến ai cũng lạnh ớn người, sợ tới mức nổi da gà. Ba người cùng lúc quay đầu lại.

Nếu như ánh mắt phẫn nộ có thể giết người, vậy thì cô gái xa lạ đặt câu hỏi kia đã chết đi chết lại hàng nghìn hàng vạn lần rồi.

Chung Nguyên điều chỉnh độ sáng của đèn lên mức to nhất, nhưng vẫn chỉ có thể nhìn thấy lông mày của cô gái kia một cách không rõ ràng. Cô gái này không thực sự xinh đẹp, có điều vẻ chân thật hiện rõ trong đôi mắt cô khiến người khác khó lòng quên được.

Nhận thấy mọi người đều đã quay đầu lại nhìn mình, cô ta vẫn không hoang mang, bình tĩnh lấy giấy tờ ra:

“Tôi là phóng viên Báo Thành thị buổi tối, tôi muốn phỏng vấn một chút về vụ việc này”.

“Làm thế nào cô biết tới đây phỏng vấn?”.

Tô Di tò mò hỏi. Chung Nguyên cầm lấy xem thẻ nhà báo của cô ta. Anh nhìn chằm chặp vào cô ta một lát rồi cúi đầu đối chiếu với thẻ nhà báo trong tay.

“Tôi đi theo anh cảnh sát này tới thôi, vốn cũng định chào hỏi mọi người nhưng quán của các vị tối quá, không những thế mọi người lại nói quá nhanh, tôi không chêm vào được”.

Cô ta nói rất dõng dạc.

Trương Vĩ Quân nghe thấy mình bị bám theo mà không hề hay biết cũng cảm thấy mất mặt, nếu không phải ánh đèn mờ nhìn không rõ ràng, cô nhà báo này chắc chắn đã bị anh ta dọa cho hết hồn.

“Tôi là Dịch Bình An, Bình An trong từ “bình an”, một cái tên trung tính. Tôi muốn phỏng vấn các vị một chút”.

“Phỏng vấn tôi cái gì cơ?”.

Tô Di tò mò hỏi lại.

“Quán bar ma! Trong quán bar ma xảy ra những chuyện rùng rợn, những người đã từng qua đêm ở đây đều bị chết một cách bí hiểm, lẽ nào đây không phải là một cái tít giật gân?”.

Tô Di kinh ngạc nhìn Dịch Bình An, cô phát hiện cô gái này tuy không khó coi nhưng không hiểu tại sao khiến người khác ghét. Chắc cô ta không biết rằng đôi lúc mình cũng rất hung dữ, do đó mới dám nói xấu về quán bar trước mặt mình.

Nhìn thấy nét mặt của Tô Di, Chung Nguyên lo cho sự an toàn của cô nhà báo Dịch Bình An này.

“Cảnh sát sẽ lo xử lí vụ này, không cần đám nhà báo phải nhúng tay”.

Trương Vĩ Quân nói rất sẵng nhưng tiếc là Dịch Bình An không chịu nể mặt chút nào.

“Anh đâu phải là người phát ngôn của sở cảnh sát? Tôi có quyền biết chân tướng sự việc”.

“Chân tướng sự việc? Lẽ nào cô định viết trong quán bar của tôi có ma, lũ ma này đã giết người ư? Ha ha, nói vậy ai mà tin chứ?”.

Tô Di bực quá cười châm chọc.

“Chính vì sự việc này rất khó lí giải, tôi mới định làm đề tài này. Nếu tin bình thường, cần gì tôi phải ra tay chứ”.

Xem ra Dịch Bình An là nhân vật rất quái trong làng báo.

“Tôi phát hiện vụ việc lần này rất giống với vụ án Lạc Mĩ bị giết lần trước, cho nên mới quan tâm đặc biệt tới vụ việc này. Mà bất kể thế nào, cô cũng không bị thua thiệt đâu”.

Dịch Bình An đá mắt với Tô Di, dường như trong lời nói của cô ta đầy ẩn ý.

“Tại sao tôi không bị thiệt chứ?”.

“Xì, cô làm ăn như thế nào vậy? Chủ đề quán bar của cô chính là ma, tôi đưa tin miễn phí giúp cô như vậy, nói rằng trong quán bar của cô có hiện tượng kì lạ, cô đoán xem kết quả sẽ như thế nào?”.

Dịch Bình An đã khống chế được toàn bộ sự việc.

“Thế nào á, khách của tôi sẽ sợ chạy mất dép chứ sao”.

Tô Di tức anh ách đáp lại.

“Sai rồi, khách sẽ cảm thấy rất mới mẻ, rất kích thích, đầy khiêu chiến! Hơn nữa nếu họ tới chỗ cô tìm ma, việc làm ăn của cô sẽ càng ngày càng hot, tôi đảm bảo đấy”.

Phát ngôn mang tính tổng kết của Dịch Bình An đã lay động Tô Di, nhưng Chung Nguyên lại vẫn cảm thấy căng thẳng khó hiểu. Bởi hai lần gặp ma trước khiến anh hoàn toàn tin những sự việc kì bí này, anh thực sự không muốn mạo hiểm.

Trương Vĩ Quân cũng không đồng ý.

“Vớ vẩn, làm nhà báo làm sao có thể vì sự hiếu kì của độc giả mà có thể viết những điều vô trách nhiệm như thế, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, liệu cô có chịu trách nhiệm không?”.

“Xảy ra chuyện gì, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Đó chỉ là một ước đoán mà thôi, tôi chắc chắn sẽ không viết trên báo rằng nơi này có ma, mà thế giới này căn bản không có ma, vậy thì sợ gì chứ?”.

Tô Di rõ ràng đã bị thuyết phục, cũng không phản đối nữa, chỉ có Chung Nguyên và Trương Vĩ Quân kiên quyết không đồng ý.

Đôi bên giằng co không bên nào chịu bên nào, bỗng nhiên Dịch Bình An phát biểu một câu:

loading...

“Thế này đi, các anh đều nói có ma trong quán bar này, những người qua đêm ở đây sẽ xảy ra chuyện, vậy thì tối nay tôi sẽ qua đêm ở đây. Nếu không xảy ra chuyện gì với tôi, thì tôi sẽ có thể đăng tin vụ việc này chứ?”.

“Không được”.

Trương Vĩ Quân và Chung Nguyên cùng đứng bật dậy.

“Các anh sợ gì chứ? Trong thế giới này tuyệt đối không thể có ma, tôi muốn qua đêm ở đây, tôi có thể trả tiền cho các anh”.

Tô Di hễ nghe thấy từ tiền là sáng mắt, dường như cô đã dao động.

Chung Nguyên nhìn Tô Di nói:

“Nếu cậu dám thu tiền của cô ta, ngày mai mình sẽ nghỉ làm luôn”.

Câu nói này rất đanh thép, trong ngữ khí lộ rõ vẻ kiên quyết. Tô Di cũng không thể tự ý quyết định mọi chuyện mà không để ý tới Chung Nguyên, đành phải đứng dậy tiễn khách. Dịch Bình An xem ra cũng chấp nhận bỏ đi, nhưng tranh thủ mọi người không chú ý lén chạy ra sau mảnh vải đen trong quán bar trốn biệt đi. Tiếp đó lạnh lùng nói đằng sau tấm vải đen:

“Việc Dịch Bình An tôi đã muốn làm, không ai có thể ngăn được”.

Tới giờ đóng cửa, Tô Di vẫn đóng cửa như thường rồi cùng về nhà với Chung Nguyên.

Tận mắt nhìn thấy Chung Nguyên và Tô Di rời khỏi quán, Dịch Bình An lúc này mới chui ra khỏi tấm vải đen. Trông bộ dạng cô đắc ý vô cùng, do quán tối om nên đã va phải mấy chiếc ghế. Cô cảm thấy tự hào về sự thông minh của mình. Cô bật đèn, tiếp đó đi vào chỗ giường nhỏ đã thông thuộc địa hình từ lâu rồi nằm xuống.

Thực ra Dịch Bình An không ngốc, chỉ là cô hơi liều mà thôi. Từ nhỏ cô không được giỏi giang cho lắm, nhưng sau khi trưởng thành lại thay đổi một trăm tám mươi độ, đối với công việc rất chuyên tâm, không chút buông lơi. Cô trẻ là vậy, không hề có người nâng đỡ, thế nhưng đã giành được một vị trí đáng nể trong tòa báo lớn nhất thành phố này. Có được điều này là do cô dựa vào cái gì, dựa vào chính tinh thần này.

Cô vừa cấu tứ bản thảo vừa nằm trên giường nghĩ về những điều quỷ quái, thực ra trong lòng cũng hơi run sợ, nhưng ngay lập tức an ủi bản thân đèn vẫn đang bật, sợ gì chứ?

Nghĩ mãi, nghĩ mãi rồi ngủ thiếp lúc nào không hay nữa, không những ngủ mà còn ngủ rất ngon. Ngày hôm sau, Bình An bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức từ máy di động, cô nhìn ra ngoài qua cửa sổ nhà vệ sinh, phát hiện bên ngoài đã sáng rõ, mấy chú chim đang hót ríu rít trên cành.

Bình An cười tự nhủ:

“Có thấy ma quỷ gì đâu!”.

Cô dọn dẹp mọi vật phẩm của mình, chuẩn bị rời khỏi quán bar. Trước khi đi còn rửa mặt, nhân tiện gội đầu. Cô để kiểu tóc ngắn giống Ngô Hiểu Lợi[1], kiểu tóc này rất dễ xử lí. Lúc gội đầu cô cúi người rồi nhúng tóc vào trong nước, cô cảm thấy đỉnh đầu lạnh cóng như thể vừa nhúng tóc vào băng. Cô vội ngẩng đầu, kiểm tra nhiệt độ nước, không tới mức lạnh thấu xương. Lúc nhìn đồng hồ, phát hiện không còn sớm nữa, phải nhanh chóng rời đi, bọn Tô Di sắp tới mở quán rồi. Bình An vội vàng lau khô tóc, chuẩn bị rời khỏi quán bar.

[1]. Ngô Hiểu Lợi (1983) là cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp người Đài Loan.

Cửa quán đã bị khóa bên ngoài không mở được. May mà phòng tắm nhỏ có một cửa sổ nhỏ, cô phải cố gắng lắm mới chui được ra khỏi cửa sổ đó, tiếp đó phải rất khó khăn mới lấy được túi xách rồi nhảy xuống. Cô vừa nhảy xuống thì phát hiện thấy một người đàn ông đang vừa tò mò vừa say sưa quan sát cô.

Cho dù Bình An có cá tính hơn nữa thì cô cũng không muốn bị người khác nhìn thấy cảnh tượng mình mặc mini juyp lộ cả nội y màu hồng phấn cùng đôi chân dài để cố chui ra từ cửa sổ.

Cô không chỉ không muốn bị người khác nhìn thấy, mà dường như đến cả ý nghĩ giết người diệt khẩu cũng có.

Bình An tức anh ách nhìn lại anh ta, hai người giương mắt nhìn nhau. Trông người đàn ông đó rất đẹp trai, không những thế còn khá cao, cô phải gắng kiễng chân mới có thể nhìn rõ dáng vẻ anh ta.

Trớ trêu ở chỗ anh ta là một hòa thượng, trẻ trung đẹp trai là thế mà đội khăn trên đầu, mặc bộ cà sa màu ghi, nhưng lại đeo cặp kính râm hầm hố, tay cầm chiếc di động rất sành điệu, buồn cười nhất là một con bồ câu đậu trên vai anh ta nữa chứ.

Bình An còn ngỡ mình mới sáng bảnh mắt đã trúng tà, tại sao lại gặp một người kì quặc như vậy ở nơi khỉ ho cò gáy này?

Còn người đó cứ chỉ vào khóe mắt cô, tiếp đó nghiêm túc nói với cô:

“Thí chủ, thí chủ vẫn chưa rửa sạch gỉ mắt của mình”.

Bình An dường như nghẹt thở, cô có cảm giác mình sắp ngất xỉu. Cô hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện này có thể xảy ra với một người vừa sành điệu lại giỏi giang, không những thế lại rất thông minh như cô. Nhưng cô có thể làm gì với một hòa thượng? Đánh nhau thì đánh không lại, cãi nhau với một quái nhân như thế này e rằng càng cãi càng đáng sợ. Cô chỉ còn một cách duy nhất đo là kéo váy chuẩn bị nhảy xuống.

Hòa thượng kia lại chêm thêm một câu đằng sau cô:

“Cô gái à, có phải cô đang lấy trộm đồ không đấy? Liệu bần tăng có nên thực hiện nghĩa vụ công dân báo cảnh sát không nhỉ?”.

Bình An quay đầu lại hằn học nói:

“Ngươi không sợ ta giết người diệt khẩu sao?”.

“Không sợ, bần tăng chỉ hỏi vậy thôi, nếu cô cho rằng không cần thiết báo cảnh sát thì cô cứ đi thôi!”.

Bình An lấy chiếc túi xách ra trước mặt anh ta, rồi nhanh chóng mở ra, tiếp đó đổ ra mọi thứ có trong túi, một vài quyển sổ, bút, giấy, son, kem chống nắng, tiền lẻ… rồi nói:

“Hòa thượng nhìn cho kĩ này, lẽ nào ăn cắp chỉ lấy mấy thứ đồ lặt vặt này sao?”.

Hòa thượng đó ngồi xổm xuống quan sát cẩn thận, sau khi xem qua rút ra kết luận:

“Túi của phụ nữ đều lộn xộn thế này ư? Lúc nào rảnh cũng nên sắp xếp lại một chút. Trông tờ giấy này đã lau qua son rồi đó”.

Bình An ngượng đỏ mặt, cô nhanh chóng nhặt lại đồ rồi làu bàu:

“Ngươi có quản nổi chuyện thiên hạ được không? Ngươi là tên lừa đảo hành tẩu giang hồ, đừng cho rằng chỉ cần cạo trọc đầu, mặc áo cà sa là biến thành hòa thượng”.

Hòa thượng đẹp trai kia ngẩng đầu nhìn cô chân thành nói:

“Bần tăng là hòa thượng thật mà, bần tăng đã lừa thí chủ gì đâu, bần tăng còn chưa hóa duyên cho thí chủ. Thí chủ nói vậy, trái lại làm tăng sự nhiệt tình của bần tăng về việc hóa duyên cho thí chủ đấy”.

“Là hòa thượng đứng bên cửa sổ phòng tắm người ta làm gì hả? Hay là muốn nhìn trộm?”.

Bình An hằn học muốn gây sự với anh ta.

“Thí chủ, trước khi xuất gia bần tăng cũng là người khá có cá tính đấy, thí chủ không được phỉ báng bần tăng như vậy. Cửa sổ tối om thế kia, bần tăng có thể nhìn thấy gì chứ? Chẳng qua bần tăng đang tìm một thứ đồ mà thôi”.

Trông vị hòa thượng này rất ấm ức.

“Thứ gì vậy?”.

“Tìm được rồi, bần tăng biết chắc sẽ ở đây mà. Bần tăng cảm nhận được, ha ha, không ngờ giác quan thứ sáu của bần tăng lại linh thế”.

Hòa thượng vui mừng nhặt chiếc bùa hộ mệnh màu đỏ từ dưới đất lên tiếp đó nhìn lên trời hỏi:

“Đây là vật ngươi cần tìm?”.

Hòa thượng cười đáp:

“Thứ này vốn được bần tăng tặng cho một người, nhưng anh ấy đã làm mất, có lẽ anh ấy đã gặp chuyện rồi. Tối qua bần tăng nhận được bồ câu đưa thư của sư huynh xong liền vội vàng tới chỗ này. Căn phòng này quả nhiên rất nhiều oan khí, thí chủ ở đây một đêm có xảy ra chuyện gì không?”.

“Làm gì có chuyện gì chứ, chẳng phải tôi vẫn ổn đó hay sao?”.

“Ổn ư? Ổn mà phải chui ra từ cửa sổ?”.

“Bà cô đây thích chui cửa sổ đấy, nhà ngươi quản được sao? Hòa thượng lắm chuyện, xì, đầu trọc khó coi chết đi được”.

Cuối cùng Dịch Bình An đã ngoác miệng chửi lung tung.

“Xấu thật sao? Thí chủ có thể thưởng thức thêm một chút nữa rồi đưa ra ý kiến khác được không?”.

Bình An chắp tay thưa:

“Được rồi, đại sư, tôi phục ngài thật rồi, ngài nhặt được thứ ngài cần rồi, tôi cũng phải nhanh chóng đi nộp bản thảo, tôi đi đây”.

“Thí chủ à, có duyên gặp lại”.

Bình An ném chiếc túi giấy về phía anh ta bực bội nói:

“Gặp cái đầu hòa thượng nhà ngươi, ta không bao giờ muốn gặp lại nhà ngươi nữa”.

Đột nhiên có một thứ gì đó được đưa vào tay cô:

“Mặc dù thí chủ rất ghét bần tăng, nhưng bần tăng vẫn muốn tặng cho thí chủ vật này, có thể sẽ có ích cho thí chủ đấy”.

Thứ đó chính là chiếc bùa hộ mệnh màu đỏ, Bình An vốn định từ chối, nhưng không biết tại sao, cũng có thể do ánh mắt chân thành của hòa thượng kia đã lay chuyển cô. Trong ánh mắt đó không hề có bất kì ý nghĩ làm tổn thương hay bày trò độc ác cả.

Cô giơ tay đỡ lấy chiếc bùa hộ mệnh, tiếp đó tiện tay đặt vào trong túi, cuối cùng nói:

“Đừng tưởng bở ta sẽ mời ngươi ăn sáng”.

Hòa thượng kia khẽ cười, anh nhận thấy người con gái này khi tức giận trông rất giống một người. Người đó cũng có khóe miệng nhếch lên trên duyên dáng, đôi mắt với đường nét cong cong, lúc nào cũng hằn học dọa:

“Nhịp hai hai, anh lo mà chết đi! Lát nữa em sẽ tính sổ với anh”.

Anh vuốt vuốt ngực, cảm thấy quái lạ sao mình lại lắm chuyện thế này, hóa ra anh lại nhớ tới một người con gái đã rời bỏ thế giới này. Người con gái đó là cái dằm trong tim anh, không thể chạm vào được, hễ động tới liền khiến tâm hồn anh tan nát. Nhưng khi nhìn thấy cô gái chui ra ngoài từ cửa sổ kia, cái dằm đó dường như cắm sâu hơn, sâu tận vào trong thịt, khiến anh đau tới mức ngạt thở.

Tại sao trên thế giới này lại có những người có nụ cười và biểu lộ cảm xúc giống hệt nhau thế?

Hòa thượng vừa nghĩ tới người đó, nụ cười trên khuôn mặt anh dần biến mất, giống như một bông hoa đang thì nở rộ đẹp đẽ nhất bỗng mất đi sinh mạng của chính mình.

Trương Vĩ Quân lúc này đang đứng ở sân thượng nhà mình phóng tầm mắt nhìn về phía xa xa, nhìn ra rất xa, ngoài trời xanh chỉ có mây trắng. Tại sao vẫn không nhìn thấy bồ câu anh thả lúc trước trở về.

Lẽ nào sư phụ đã gặp chuyện gì rồi, không nhận được bồ câu? Hay là chim bồ câu mang thư lạc hướng? Không thể nào, đã bao nhiêu năm nay anh luôn dùng cách này để trao đổi thông tin với sư phụ, lần này rốt cuộc sao vậy?

Anh cảm thấy rất kì lạ, nhưng cũng không thể để ý nhiều chuyện như vậy. Lúc này đã không còn sớm nữa, anh phải tới quán bar ma xem xét lại một lần nữa, kiểm tra lại địa hình, tuy công phu vẫn chưa học tới nơi tới chốn, nhưng vẫn có thể nhìn ra gì đó. Có điều tay họ Vương đáng ghét kia, cũng chỉ là một đội trưởng nhỏ nhoi thôi mà? Có gì hoành tráng đâu, thế mà lại bắt mình nghỉ, không để mình tự đi điều tra vụ án của An Li Huyền.

Thôi được, nghĩ nhiều vậy cũng chẳng có ích gì, hay cứ xuống lầu tới cửa quán bar ma xem sao. Còn cô nhà báo của báo buổi tối gì đó nữa, cũng là loại dai như đỉa, tại sao cuộc sống lại lắm phiền não thế, nếu sớm biết cuộc đời là vậy, lúc niên thiếu nên ở bên sư phụ, không nên ra ngoài làm cảnh sát làm gì, làm một hòa thượng hạnh phúc biết bao!

Trương Vĩ Quân vừa mặc quần áo vừa nghĩ về sư phụ, tiếp đó đánh xe tới quán bar ma. Vị trí quán bar này thật xa xôi hẻo lánh, bốn bề là bóng cây, ban ngày ban mặt thế này chỉ cảm thấy khí lạnh khắp nơi, cả người gai lạnh, thật không hiểu nổi cô Tô Di kia tại sao lại chọn địa điểm này?

Lúc Trương Vĩ Quân đi về phía quán bar, vừa đúng lúc Tô Di đang ngồi đằng sau xe đạp Chung Nguyên đến quán bar. Mọi người đều cảm thấy quán bar ma có gì không ổn, nhưng lại không thể nói được vấn đề là gì, có điều tất thảy đều không thể yên tâm được. Cho nên mới sáng sớm Tô Di đã lay Chung Nguyên đang ngủ trên ghế sofa dậy rồi cùng tới quán bar.

Trương Vĩ Quân gần như tới cửa quán bar ma cùng lúc với Tô Di. Ba người đều đứng ngây ra trước cửa quán, bởi có một hòa thượng đang ngồi trên bậc thềm giống như dân công chức đang chờ ông chủ tới mở cửa văn phòng. Hòa thượng đó không chỉ lắc lư mà còn đang uống một cốc café nóng. Thật không hiểu nổi cốc café này ở đâu ra nữa.

Trương Vĩ Quân khi nhìn rõ hòa thượng đó lập tức vô cùng phấn khích, anh chạy thẳng tới chỗ hòa thượng bắt tay nói:

“Sao sư phụ có bồ câu đưa thư của tôi?”.

Con bồ câu trắng đậu trên vai hòa thượng vừa nhìn thấy chủ của mình liền vội vàng bay tới đậu trên vai chủ, đầu nó ngoẹo sang một bên.

“Thí chủ chính là sư huynh gì đó của bần tăng sao? Đúng rồi, Bất Liễu sư huynh, sư phụ đã từng nhắc về huynh với đệ. Bồ câu đưa thư của huynh được vỗ béo quá, mấy lần đệ muốn nướng ăn thịt, nhưng đã cố nhịn đấy”.

“Ngươi nói vớ vẩn gì vậy, tại sao ngươi biết pháp hiệu xuất gia trước đây của ta?”.

Mặt Trương Vĩ Quân đỏ tưng bừng.

Hòa thượng kia đứng dậy phủi mông, rồi nói:

“Đệ chờ mọi ngời đã lâu rồi, pháp hiệu của đệ là Minh Lãng, là trụ trì đời thứ mười bốn chùa Pháp Âm. Hôm qua nhận được bồ câu đưa thư của sư huynh nên mới tới nơi này trừ ma”.

Tô Di chẳng nói chẳng rằng đẩy cửa quán bước vào trong, tiếp đó đóng chặt cửa lại, từ phía trong vọng ra giọng nữ lanh lảnh:

“Đồ dở hơi, tại sao có lắm đồ dở hơi thế này chứ?”.

Trương Vĩ Quân lại vô cùng phấn khích:

“Ý của đệ là hiện giờ đệ là trụ trì của chùa Pháp Âm, thế còn sư phụ đâu?”.

“Ý huynh là cụ Phạn Trần? Đệ chẳng qua tình cờ lên núi chơi, nhưng cụ ấy nhất định muốn đệ làm trụ trì, không những thế còn bắt đệ cạo đầu. Còn nói đệ có huệ căn, nói xong thì viên tịch, đệ quả thực vô tội”.

“Ý của đệ là sư phụ đã chết rồi sao?”.

Khóe mắt Trương Vĩ Quân rơm rớm lệ.

Minh Lãng ngồi trên bậc thềm nói:

“Đệ cũng thấy rất khó hiểu, tại sao sư phụ của huynh lại kết đệ như vậy? Huynh cũng đừng buồn nữa, đệ mới buồn đây này, vô duyên vô cớ bị kéo đi làm hòa thượng, còn chưa kịp hưởng thụ sự đãi ngộ của trụ trì gì đó thì đã phải xuống núi trừ yêu đuổi ma rồi”.

Chung Nguyên tò mò hỏi:

“Anh cảnh sát ơi, không ngờ trước kia anh cũng là hòa thượng”.

“Có gì lạ đâu, tôi vừa chào đời đã là cô nhi rồi, được sư phụ nhận về chùa nuôi. Tôi vốn định cả đời làm hòa thượng, nhưng một ngày kia tôi xem bộ phim về gangster, thế là muốn làm cảnh sát nên đã đăng kí thi. Do thân thủ dẻo dai, nên đã ngay lập tức trúng tuyển. Nếu tôi không theo đuổi lí tưởng làm cảnh sát, hiện giờ tôi đã là một hòa thượng rồi”.

Hòa thượng Minh Lãng đội khăn che đầu vỗ vai anh nói:

“Nếu làm hòa thượng không có lí tưởng thì chẳng khác gì làm một pho tượng phật Bồ tát. Huynh hành động như vậy là đúng, nên phấn đấu cho lí tưởng”.

Chung Nguyên cũng biểu thị đồng tình. Trương Vĩ Quân đang hoài cổ ở đó, nhưng cứ nghĩ tới việc một người không biết lai lịch thế nào bỗng chốc trở thành trụ trì, bất giác cảm thấy hơi khó chịu.

Tô Di thực ra vẫn dỏng tai nghe đằng sau cửa, nhưng khi mọi người nghe thấy Minh Lãng nói câu thứ hai, đều không hẹn mà chạy về phía cửa sổ phía sau quán bar. Câu nói đó là:

“Người trong quán của các người đều rất kì quái, tại sao bần tăng lại nhìn thấy trong quán của các người có một cô gái trèo ra ngoài từ cửa sổ phía sau, hay là hiện giờ đang phổ biến mốt trèo cửa sổ”.

Mục lục
loading...