Menu

NGHIỆT OÁN TÓC XANH-Chương 21


Nghiệt Oán Tóc Xanh


Tác giả: Hồng Nương Tử


Chương 21: Đoạn Kết

Quán bar ma đầu tiên trong thành phố này khai trương vào buổi hoàng hôn đỏ thẫm.

Người tới tham dự lễ khai trương rất đông, chủ quán bar Tô Di đang bận rộn đằng sau quán bar với ông bạn chí cốt Chung Nguyên của mình.

Phát hiện thấy có người tới chọn rượu, Chung Nguyên liền đưa mắt gọi Tô Di:

“Mau lên, đại gia Kiều Chí Hiên, người giàu có nhất trong thành phố chúng ta đã tới cửa rồi kìa”.

Tô Di đưa mắt nhìn người đó, cảm thấy hơi quen, giống như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng không thể nhớ nổi. Cô cũng chẳng buồn nhớ làm gì, rồi vỗ vai Chung Nguyên nói:

“Bổn cô nương đây không có hứng thú với người giàu có, chỉ thích loại nghèo túng như anh thôi”.

Chung Nguyên cười ha hả đi đưa rượu, Tô Di thấy nóng ruột liền lấy tiêu bản bướm chuẩn bị trang trí cất trong quầy bar ra đặt trên khay rượu.

“Đi, cho dù là món quà nhỏ khai trương quán bar, để cho anh ta nở mày nở mặt, đại gia sau này đem thêm nhiều người tới quán bar của mình thì tốt rồi”.

Rượu đã được đưa tới nơi, Kiều Chí Hiên tò mò cầm tiêu bản bướm lên, giống như một thứ gì đó cuối cùng đã được trả về chủ cũ vậy.

Duyên phận còn nợ kiếp trước, kiếp này có thể trả hết.

Kiều Chí Hiên và Tô Di đưa mắt nhìn nhau, họ chẳng nhớ nổi gì, chỉ nhìn nhau từ xa rồi gật đầu cười chào nhau, sau đó con bướm đó đã không cẩn thận bị làm mất, giống như thế giới trời định bị quên lãng vậy.

“Người đẹp à, để anh pha một li rượu!”.

Anh ta còn chưa nói xong thì đã có người gào lên từ phía sau:

“Này, Kha Lương, Tần Cẩm đang ở đây, anh dám tán cô gái khác, anh cẩn thận không thì tóc mới mọc dài ra sẽ bị cô ấy đốt trụi đấy”.

Tô Di đưa mắt nhìn về hướng đó, khách trên bàn ấy đều là người đẹp, trong đó có một cô gái ôm một con mèo đen, mắt cô ấy sáng ngời không ngừng dõi theo anh chàng đội khăn buộc đầu kia.

Chàng trai đó vội vàng chạy về phân bua:

“Tần Cẩm à, em đừng nghe Thi Thi nói lung tung nha, anh nào có tán gái gì đâu, nếu lần sau em thích đốt tóc thì lại để em đốt là được chứ gì”.

Người trên bàn đó cười càng sảng khoái hơn, đến cả cô gái ôm mèo kia cũng không nhịn nổi cười nữa, cô giơ tay đánh chàng trai mắng:

“Đồ khỉ, có phải người ta cố ý đâu, anh đi pha rượu đi, người ta biết ngay cái chiêu này của hạng phá gia chi tử như anh mà”.

Chàng trai đó cũng cười, anh nắm tay cô gái, tình cảm sâu sắc đó khiến người ngoài cuộc như Tô Di cũng thấy rung động.

Không hiểu tại sao, tuy là ngày đầu khai trương nhưng đám người này khiến cô cảm thấy rất thân thiết, khiến cô vui vẻ, khiến cô muốn chào hỏi mấy câu.

Có một cô gái đẹp đeo chiếc ba lô to ngồi cách đó không xa, cô ta lặng lẽ nhìn đám người trên.

Cô nhìn những người đó sống rất hạnh phúc, trong lòng cũng thấy vui, cô không tiến về phía trước chào hỏi họ. Họ không có hồi ức, chỉ một mình cô lưu lại được kí ức. Cô là cống phẩm của Thanh tơ, cho nên mãi mãi không quên câu chuyện đó.

Cô không bao giờ có lại được những thứ đã quên, cho nên trông cô rất cô đơn, Chung Nguyên tới bên cạnh cô đưa rượu, nhìn thấy nét mặt cô, anh liền đề nghị:

“Cô à, có việc gì tôi có thể giúp cho cô được không?”.

Cô mỉm cười không nói gì.

Thực ra, cô rất muốn nói, “Mình là Bình An đây mà, chúng mình đã từng là bạn tốt của nhau”, nhưng cô không thể nói bởi chỉ cần cô nói ra, Thanh tơ sẽ mất tác dụng và mọi bi kịch sẽ lại tiếp diễn.

Chỉ cần mình giữ bí mật là xong, cô đứng dậy chuẩn bị đi ra. Ánh mắt cô không hề nhìn người đó.

Nhưng khi đi ngang qua bàn có cô gái ôm mèo đen ngồi, người đàn ông đó vừa hay đứng dậy, hai người chuẩn bị va vào nhau. Bình An cứng người lại, cô không biết phải xử lí thế nào nữa, nhưng người đàn ông khẽ lách người tránh rồi đi qua cô.

loading...

Hai người đi ngang qua nhau, tuy anh hơi sững sờ nhưng cũng không dừng bước.

Chúng ta gặp lại trong dòng người, anh đã không nhận ra được em, bên cạnh anh đã có người anh yêu nhất, còn anh mất đi kí ức về em. Đời này em chưa từng gặp anh, cũng chưa từng yêu anh, cho nên đến cả nhìn, em cũng không thể nhìn anh.

Nhưng sao em lại rơi nước mắt?

Bình An dừng lại, cô quệt nước mắt trên khoé mi, phát hiện có một giọt nước mắt trong veo trong lòng bàn tay. Cô thầm nghĩ tại sao mình khóc, hoá ra nước mắt là thứ không biết nghe lời.

Kha Lương cười rồi ngồi xuống, anh không còn nhìn cô nữa, chỉ thấy dưới chân có vật gì đó. Anh nhặt lên xem thì thấy đó là một chiếc cặp tóc bình thường, bên trên cặp tóc có bông hoa nhỏ.

Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác kì lạ, vừa giống như đã quên đi một chuyện vô cùng quan trọng, lại vừa giống như đã mất đi một người vô cùng quan trọng vậy.

Anh ngồi thừ ra, bạn gái của anh giơ tay cầm lấy chiếc cặp tóc:

“Là hoa hướng dương, rất đẹp, ai làm rơi vậy?”.

Cả bàn lắc đầu.

“Nhất định là Kha Lương chuẩn bị tặng ai đó rồi, Tần Cẩm, cậu phải quản anh ta chặt vào”.

“Anh ấy, mình chẳng thèm quản đâu”.

“Hay là gửi anh ta làm hoà thượng là xong”.

Kha Lương cười nói:

“Được, tôi làm hoà thượng, pháp hiệu Minh Lãng”.

Mấy người trên quầy bar đều sững người, bao gồm cả Tô Di đang rót rượu, Chung Nguyên đang quyết toán, Kiều Chí Hiên đang uống rượu và Dịch Bình An đang quệt nước mắt.

Minh Lãng, cái tên này rất quen, chắc chắn đã nghe qua ở đâu rồi, nhưng sao lại không có kí ức về chuyện này nhỉ.

Kha Lương cũng sững người:

“Tại sao lại gọi là Minh Lãng nhỉ? Ha, thôi, uống rượu nào!”.

Tô Di rót xong một li rượu, Chung Nguyên nhận xong tiền của khách, Kiều Chí Hiên đứng dậy, Bình An ra khỏi cửa quán bar, chỉ trong giây phút ngắn ngủi họ đã nhận thấy một điều lạ lùng, nhưng mọi thứ nhanh chóng trở về như trước, từ giờ phút này họ bắt đầu cuộc sống của mình.

Trong biển người mênh mông, ai trong chúng ta có thể biết mình từng sống chết cùng ai, đã từng yêu thương sâu sắc người nào, nguyện trả giá bằng cả tính mạng, có lẽ chỉ có một giây giao hoà, sau đó lại tản mát nơi chân trời góc bể.

Tiếng cười trong quán bar vẫn rộn ràng như cũ, mọi sự việc bi thương đều chưa từng xảy ra, còn anh chàng tên Minh Lãng kia cuối cùng cũng có được hạnh phúc của riêng mình, từ đó quên lãng bắt đầu.

Bên ngoài quán bar, một người con gái giơ tay bắt taxi, cô lên xe, lấy giấy bút ra viết, nhằm thông báo cho lái xe biết nơi mình muốn đi.

Cô không thể nói với bất kì ai chuyện về Thanh tơ, cũng mãi mãi không thể tiết lộ bí mật của Thanh tơ. Cô càng không thể để cho người mình muốn bảo vệ bị tổn thương, cho nên cô lựa chọn đứng ngắm từ xa, cô lựa chọn vĩnh viễn không còn nói nữa.

Trong đêm tối mọi thứ đang trở lại bình thường, cô nuốt viên thuốc câm, từ nay cô sẽ không thể nói được nữa, đến cả lời nói mơ cũng sẽ không có nữa.

Chỉ còn lại một vài đoạn phim về yêu và không yêu, chỉ còn lại một vài mảnh vụn của kí ức làm bạn với cô qua đêm dài lạnh lẽo.

Tôi chính là đứa trẻ nhặt rác, còn anh chính là miếng hổ phách duy nhất tôi muốn nhặt.

Bởi vì yêu anh, cho nên muốn bảo vệ anh, cho dù phải dùng cả tính mạng này.

Hết.

Mục lục
loading...