Menu

NGHIỆT OÁN TÓC XANH-Chương 13


Nghiệt Oán Tóc Xanh


Tác giả: Hồng Nương Tử


Chương 13: Thắt Cổ Tự Sát

Dịch Bình An về nhà, cô nhàn rỗi không có việc gì làm liền mở máy vi tính. Sau lần bị đoạn video lần trước khiến cho sợ hãi, thì cô không lên mạng lần nào nữa. Nhưng tính đãng trí con người đôi khi hơi quá đà, thời gian dài rồi chuyện gì cũng có thể quên hết. Đừng nói tới chuyện chỉ xem những đoạn video kinh dị, cho dù có nhìn thấy ma thật thì cũng có thể thế nào. Lẽ nào chỉ vì nhìn thấy ma một lần thì không đi đường vào lúc khuya sao? Không có cái lí này, vi tính vẫn bật, vẫn lên mạng như thường.

Sau khi lên mạng, Dịch Bình An vẫn cẩn thận chỉ sợ lại xuất hiện đoạn video ma nữ đó, nhìn thấy người khác dùng tóc của họ để treo cổ chết là chuyện chẳng dễ chịu chút nào, nhưng mọi thứ vẫn rất bình thường. Cô chậm rãi mở các cửa sổ chát MSN, QQ… lên, các bạn trên mạng của cô mỗi người một câu bắt đầu chát, điều đó dần khiến cô mất cảnh giác.

Đúng lúc họ đang chat tới lúc sung nhất, cô nhìn thấy một người bạn trên mạng gửi một lời mời xem webcam. Có rất nhiều người thích khoe mặt của mình, nếu là bình thường, Dịch Bình An không chút hứng thú với loại người này, cô sẽ trực tiếp từ chối lời mời. Nhưng cùng thời điểm người bạn này gửi lời mời còn gửi cho cô một lời nhắn:

“Người tiếp theo là bạn”.

Dịch Bình An không hề do dự nhấn nút ok, cửa sổ màn hình dần rõ lên, đó là một cô gái trông rất bình thường. Dường như cô ta mới gội đầu xong, hai bên tóc buông xuống rất kì quái. Cô gái đó vẫn đang cúi đầu nhập kí tự, rồi vội ngẩng đầu khi thấy cửa sổ màn hình đó sáng lên, rồi đờ đẫn nhìn Dịch Bình An ở sau màn hình. Tim Dịch Bình An đập loạn xạ, ánh mắt đó thật quen thuộc, người con gái xuất hiện trong video lần trước cũng nhìn cô bằng ánh mắt này.

Tim Dịch Bình An càng ngày càng đập nhanh hơn, bàn tay nắm chuột của cô bắt đầu run cầm cập, cô muốn tắt trang mạng đó, nhưng làm thế nào vẫn không tắt nổi, chuột ngay lập tức mất chạy. Cô bật người lên rút nguồn điện, các trang mạng khác ngay lập tức đen sì, nhưng cửa sổ đó vẫn rõ ràng như vậy. Màn hình đen càng khiến cửa sổ đó sáng hơn, Dịch Bình An hoảng hồn phát hiện khóe miệng của người con gái đó dường như đang cười nhạt.

Tim của Dịch Bình An dường như không còn ở vị trí ban đầu nữa, cô điên loạn lùi về phía sau, cô không dám động vào máy tính nữa. Cô định chạy trốn khỏi căn phòng đó, nhưng chân cô lại như nhũn ra chẳng có chút sức lực gì cả. Cô cảm thấy những cơn lạnh sống lưng dồn dập xuất hiện, dường như cô sắp sửa ngất xỉu nhưng vẫn rất tỉnh táo dõi theo cửa sổ có ánh sáng trên máy tính đó.

Người con gái đó nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng kì dị. Dịch Bình An muốn hét lên thì nhìn thấy cô ta bắt đầu chậm rãi chải đầu bằng tay, mặc dù cách cô ta chải đầu rất chậm nhưng dường như rất có lực, năm ngón tay duỗi ra, một cái, hai cái cô ta vẫn nhìn chằm chằm vào Dịch Bình An mà chải đầu. Tóc cô ta bị giật xuống, móng tay long ra, mắt bắt đầu rịn ra, Dịch Bình An muốn bịt mắt lại, nhưng cô không thể động đậy được, cô chỉ còn biết lắc đầu nhắc:

“Đừng làm vậy, đừng làm vậy nữa, sẽ chết người đấy”.

Nhưng người con gái đó dù thế nào vẫn không dừng lại được, móng tay của cô ta đã lần lượt bong ra, nhưng trên nét mặt cô ta không hề xuất hiện sự đau đớn. Cô ta chia tóc làm đôi rồi chậm rãi quấn vào cổ mình, Dịch Bình An nghĩ ngay tới đoạn video xem lần trước, người con gái đó cũng khiến mình chết ngạt chính bằng cách này.

Cô gái kia bắt đầu kéo mạnh tóc về hai phía, lưỡi cô ta thè ra, cô ta đau đớn kéo mái tóc dài của mình, trông cô ta như bị ma làm, nhưng ánh mắt cô ta lại ánh lên vẻ tàn khốc và lạnh lùng khó hiểu. Sắc mặt cô ta chuyển từ đỏ sang tái, cuối cùng biến thành màu vàng như mặt người chết. Tay cô ta buông xuống, đầu cũng cúi xuống, mái tóc xõa ra che kín cả khuôn mặt.

Dịch Bình An sợ hết hồn, cảm giác giương mắt nhìn người khác đang sống sờ sờ lại dùng cách tự sát khủng khiếp như vậy lại được truyền hình trực tiếp, không những thế lại trong tình trạng đã cắt nguồn điện càng khiến cô sợ hãi bội phần. Cô cố sức giãy giụa, gắng lấy sức chạy ra ngoài, khát vọng được sống vô cùng mãnh liệt. Nhưng đúng lúc cô có thể cử động được một chút, thì nghe thấy có tiếng thở dài khẽ vọng tới bên tai.

Đó là tiếng thở dài của phụ nữ, tiếng thở dài đó chất chứa nỗi đau khổ và ngập tràn oán hận.

Cô không dám cử động nữa, chỉ sợ kinh động thứ đằng sau cô. Trong phòng ngập tràn mùi thối rữa, cô nhìn thấy ngón tay của người con gái đã chết kia bắt đầu di chuyển trên mặt bàn, dường như chúng đang tìm kiếm thứ gì đó.

Dịch Bình An cảm thấy thứ gì đó lành lạnh chậm rãi trườn trên cổ cô giống như con rắn đang chầm chậm trườn trên cơ thể trần của người con gái. Nước mắt Dịch Bình An tuôn rơi, cô không thể gào thét, cũng không thể cựa quậy. Cô có cảm giác dường như có một bàn tay lạnh lẽo trên cổ cô, bàn tay đó đang quấn thứ gì đó như các sợi dây lên cổ cô.

Cô tự hỏi bản thân lẽ nào mình sẽ chết thế này sao?

Cổ cô bắt đầu bị kéo chặt, giống như có một sợi dây vô hình được thắt lại, cô không thở được nữa, cô thậm chí còn chẳng làm được gì. Trong tình trạng tuyệt vọng thế này, cô buông rơi mọi sự phản kháng lặng lẽ chờ đợi cái chết dần đến.

Nhưng trong tim cô bỗng xuất hiện một bóng hình, một người đàn ông nghiêng đầu đội chiếc khăn rất sành điệu, nhìn cô chăm chú hỏi:

“Thí chủ à, thí chủ thấy tôi không đẹp trai sao?”.

Lúc này cô bất giác gọi thầm trong lòng:

“Minh Lãng à, Minh Lãng, sao anh vẫn chưa tới vậy?”.

Minh Lãng bắt đầu dùng nét mặt rất kịch hóa kể về mối tình của lão hòa thượng Phạn Âm và đạo cô kia trên taxi:

“Tương truyền ngày xửa ngày xưa có một đôi nam nữ yêu nhau, ấy, ai đánh vào đầu tôi vậy?”.

Minh Lãng ngẩng đầu lên thắc mắc.

“Hòa thượng thối, hiện giờ còn đang diễn kịch của Shakespeare[1] đấy à? Việc gì mà phải dùng nét mặt nhàu nhĩ thế hả?”.

[1]. William Shakespeare (1564-1616) được coi là nhà văn vĩ đại nhất của Anh và là nhà viết kịch đi trước thời đại.

Tô Di tức tối nói.

“Chẳng qua tôi muốn diễn cảm một chút để nổi bật chủ đề của câu chuyện này”.

Sự ấm ức hiện rõ trên khuôn mặt Minh Lãng.

“Đầu lợn, được rồi đấy, mau kể tiếp đi”.

Chung Nguyên cũng khó chịu không vừa mắt.

Minh Lãng phản pháo ngay:

“Đầu lợn, ai là đầu lợn hả? Chắc anh gọi chính bản thân mình?”.

Lái xe taxi tự dưng quay đầu vô duyên chêm vào một câu:

“Hòa thượng đại sư, trông đại sư cũng giống đầu lợn thật, đại sư cũng đáng bị đánh thật”.

Mọi người đều giận giữ nhìn lái xe, tiếp đó đồng thanh hét lên:

“Người lớn đang nói chuyện, trẻ con không được phép nói leo”.

Đúng lúc này, câu chuyện không liền mạch được kể trong tình trạng hỗn loạn như trên, nhưng cuối cùng mọi người cũng hiểu.

Phạn Trần hòa thượng thời trẻ là một anh chàng đẹp trai, nhưng điểm này Minh Lãng và Trương Vĩ Quân đều không tin nổi, mặc dù đều thừa nhận quan niệm thẩm mĩ của sư phụ cũng có chút vấn đề nhưng đoạn mở đầu phiên bản truyện của Minh Lãng chính là thời trẻ đại sư Phạn Trần là một chàng trai vô cùng khôi ngô, tuấn tú không những thế rất có duyên với phụ nữ.

Một người đàn ông vô cùng đẹp trai lại rất có duyên với phụ nữ, thêm vào đó nhận được sự chào đón của phái đẹp tại sao lại xuất gia làm hòa thượng? Ông ta cũng chưa phải chịu một bước ngoặt lớn nào, nghe nói lại là công tử nhà giàu nữa. Nếu không xuất gia làm hòa thượng thì có thể giống như Từ Chí Ma[2], Lâm Ngữ Đường[3] trở thành những bậc tao nhân mặc khách vừa có kiến thức, vừa cá tính lại rất si tình.

[2]. Từ Chí Ma (1897-1931) là bút hiệu của Chương Tự, một trong những nhà văn tiên phong trong phong trào viết văn bạch thoại và thơ mới của nền văn học Trung Quốc cận đại.

[3]. Lâm Ngữ Đường (1895-1976) tên chữ Ngọc Đường, là nhà văn nổi tiếng, người được xem là có công lớn trong việc giới thiệu văn hóa Trung Quốc ra thế giới.

Tại sao ông ta lại xuất gia? Nguyên nhân xuất phát chính từ đạo cô kia.

Dịch chuyển thời gian một chút về quá khứ, tới một phố huyện phồn hoa đô hội. Phố huyện đó kề sơn cận thủy, là con đường trọng yếu vận chuyển chè. Ngành buôn bàn chè mang tới sự thịnh vượng cho nền kinh tế phố huyện này. Trong phố huyện nhỏ này lúc nào cũng thấy thoang thoảng mùi thơm của chè.

Ở đây không ai không biết tới công tử của Trà tam gia, Lương Thành.

Lương Thành là loại phá gia chi tử có một không ai ở phố huyện này. Nhà anh ta rất giàu có, anh ta lại vô cùng hào phóng, cho nên bên cạnh anh ta lúc nào cũng có một bầy ăn theo.

Con người ở trong hoàn cảnh như vậy, rất dễ trở thành thiếu gia độc ác. Bản tính Lương Thành không ác, ông già tuổi xế bóng mới có được cậu con trai độc nhất này, không những thế tiền trong nhà nhiều tới mức tiêu không hết, đó là lí do vì sao anh ta dần được bồi dưỡng thành một thiếu gia độc ác, hoành hành trong phố huyện, cuối cùng trở thành mối hại chung của mọi người.

Trong kịch truyền hình và tiểu thuyết, loại thiếu gia độc ác này thường sẽ bị một cao thủ võ lâm đánh cho nát bét, trở thành một vai phụ xui xẻo, nhưng Lương Thành vốn là người vô cùng may mắn, do vậy từ trước tới giờ chưa từng có ai dần anh ta thành nhân bánh. Nguyên nhân chủ yếu là do các cao thủ võ lâm thời đó đều đã đi mãi võ hết cả, hoặc nhàn rỗi chẳng có việc gì nhưng cũng chẳng dại tới lên lớp loại thiếu gia độc ác như Lương Thành này.

Anh ta cứ hoành hành như vậy, mãi tới khi gặp được ông cụ biết bắt ma.

Sự thay đổi của thiếu gia độc ác bắt đầu từ ông cụ kia. Lương Thành tình cờ nhìn thấy ông cụ có biệt danh Thần Toán kia bắt ma ở phố huyện, tư thế đó thật hiên ngang, cảm giác đó thật đã. Điều này khiến anh thầm nghĩ làm thiếu gia độc ác thật vô nghĩa, không đặc biệt. Lương Thành xét cho cùng vẫn có chút lí tưởng, lí tưởng của anh chính là bắt ma.

Ông cụ bắt ma liền thu nhận đồ đệ này, nguyên nhân chính là do anh ta can đảm, những người can đảm không sợ ma đã càng ngày càng ít, còn những loại người coi việc bắt ma là mục tiêu của đời người đều tỏ vẻ anh hùng như anh ta, quả thực ông cụ chưa từng gặp bao giờ. Thứ chưa từng gặp thường là thứ tốt đẹp, ông cụ nhận người đồ đệ có tư chất khác người này, quả nhiên hắn học nhanh hơn bất kì ai khác.

Nhưng người thông minh sẽ gặp phải sự tấn công nhất định, ông cụ có một cô con gái. Cô này là con thứ tư của ông cụ, tên gọi hồi nhỏ là Tứ Lan, ngay từ cái tên đã thấy cá tính. Cô là điển hình cho kiểu phụ nữ mạnh mẽ, nhận thấy tên thiếu gia nhập học sau mình học nhanh hơn mình thì trong lòng bực lắm nên ngày nào cũng tìm Lương Thành đôi co.

Đương nhiên trong ti vi và tiểu thuyết, phàm những cặp nam nữ hay đấu khẩu với nhau đều sẽ trở thành đôi tình nhân. Đôi này cũng không ngoại lệ, lúc Lương Thành làm thiếu gia độc ác đâu từng bị ai bắt nạt, giờ lại bị một cô gái bắt nạt nên không tránh khỏi cảm thấy đặc biệt. Đặc biệt tới mức không biết thứ tình cảm đã được định vị, mà chúng ta đều có thể gọi chung là tình yêu. Dù gì Lương Thành cũng chẳng biết như thế nào là tình yêu, nhưng anh cảm thấy vô cùng vui vẻ khi bị Tứ Lan mắng, đó là khuynh hướng thích bị ngược đãi điển hình.

Tứ Lan cũng cảm nhận được sự khoan khoái khi mắng Lương Thành, hai người thường xuyên cãi cọ, dưới sự vun vén của mọi người, cuối cùng hai người họ cũng lưỡng lự đính hôn, tất cả người thân bạn bè của họ đều bắt đầu chuẩn bị đại náo vào đêm động phòng. Nhưng mọi thứ tốt đẹp như vậy lại bị phá hủy bởi hai cái cây.

Trước cửa nhà Tứ Lan có hai cây đào.

Tứ Lan và Lương Thành một hôm sau khi luyện vẽ bùa xong, nhàn rỗi không có việc gì liền mỗi người ngồi dựa dưới một gốc cây đào nói chuyện. Đó là ngày đầu xuân, cây cỏ vừa nhú mầm trên mặt đất, những cơn gió vẫn còn se lạnh. Bầu trời xanh biếc, phía xa những cây liễu khoe những mầm xanh. Không gian này, thời gian này thật đẹp thật vui làm sao và cũng thật phù hợp để nói chuyện tình yêu.

Nhưng lại có đôi tình nhân nói những chuyện vớ vẩn như sau:

“Huynh thấy cây cầu ở đằng xa kia đẹp không, nước cũng rất đẹp, lát nữa chúng mình qua đó chơi đi. Này, cây đào chỗ muội sẽ ra hoa trước, cây của muội to hơn cây của huynh”.

Đó là giọng nữ, chính là Tứ Lan khơi mào cuộc chiến này. Tại sao cô ta không tự mình qua đó ngắm nước, mà lại chuyển sang chủ đề cây đào chứ, đây đúng là sự sắp đặt của số phận.

Tính thiếu gia độc đoán trong người Lương Thành vẫn không thay đổi:

“Có gì ghê gớm đâu, trông cây của huynh linh hoạt hơn, nhất định sẽ ra hoa trước cây của muội”.

“Cây của muội sẽ ra hoa trước, huynh trông bông này này, sắp nở rồi”.

“Cây của huynh sẽ ra hoa trước, muội nhìn cây huynh đang dựa vào đây, bông này nở một nửa rồi”.

“Rắm ấy, huynh mù đấy à, thế này mà gọi là nở một nửa ư, vẫn chỉ là mấy cái nụ bé xíu, làm sao có thể so với hoa đào cây muội đang ngồi chứ?”.

“Cứt ấy, đừng cho rằng muội biết nhiều hơn mấy chiêu bắt ma thì đã ghê gớm lắm, cây hoa của huynh chắc chắn sẽ nở trước”.

Lương Thành tức giận, hôm nay anh lại thua Tứ Lan bài thi viết, tuy tố chất anh thông minh, nhưng thời gian vào học ngắn như vậy, nên về mặt kĩ thuật đương nhiên không bằng người ta. Điều này khiến anh tức anh ách.

“Cứt chó thối, huynh không tin, muội sẽ cược với huynh cây hoa đào của muội sẽ ra hoa trước”.

Tứ Lan đã nổi trận lôi đình rồi.

“Được, cược thì cược, ai sợ ai chứ, rùa đen sợ chùy sắt chắc”.

loading...

Lương Thành cũng hùa theo.

“Nếu cây của muội ra hoa trước, huynh sẽ thua, huynh thua thì phải làm hòa thượng”.

Tứ Lan thách thức.

Lương Thành liền đồng ý ngay:

“Được, còn nếu cây đào của huynh ra hoa trước, muội sẽ phải làm ni cô”.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, cùng hứ một tiếng rồi quay đầu bỏ đi. Hai cây hoa đào đứng trong gió vừa đáng thương vừa ấm ức, dường như chúng cũng ngỡ ngàng trước sát khí của đôi tình nhân này.

Mới sáng sớm ngày hôm sau, chỉ thấy một người đàn ông đứng ngây người dưới gốc cây đào, người qua đường cũng nhìn thấy tưởng Lương Thành ngốc, bởi xem cây đào nở hoa cũng không cần phải chăm chú đến vậy! Hơn nữa anh lại không phải là nhà thơ, định thể hiện tư tưởng tình cảm gì không biết!

Cây hoa đào cuối cùng đã nở hoa.

Lương Thành cũng thực sự trở thành hòa thượng.

Anh thua rồi, sau một buổi sáng đứng thẫn thờ dưới gốc cây, bỗng chạy về hướng sân chùa, cạo đầu làm hòa thượng.

Ngày đầu tiên làm hòa thượng, anh đã muốn bỏ trốn, bởi cuộc cá cược không đề cập tới việc phải làm hòa thượng bao nhiêu ngày.

Sự tính toán như ý của anh được tính toán đâu ra đó nhưng không tính tới hiện thực vô cùng đáng sợ, đó chính là hòa thượng, đặc biệt là hòa thượng làm trụ trì, võ công thường rất cao cường không những thế còn rất cố chấp.

Một trụ trì có võ công cao cường lại rất câu nệ Phật pháp kia, chính là ác mộng của tất cả hòa thượng.

Ông ta cứ một mực nói Lương Thành có tuệ căn, cuối cùng sẽ trở thành một tông sư nổi tiếng, có duyên với Phật, thế là Lương Thành bị đánh.

Lại chạy trốn, kéo về lại đánh; trèo tường định trốn, kéo về giẫm đạp; đào địa đạo định trốn, chui ra rồi cũng bị đánh. Tới ngày thứ bảy, Lương Thành nhìn thấy Tứ Lan đã khóc sưng mắt vì tìm anh đã nhiều ngày.

Nhưng tới lúc này, anh đã không còn muốn trốn nữa, trong những ngày qua, anh bỗng đắc đạo, ngộ ra được ý nghĩa thực sự của đời người, toàn tâm học Phật pháp, bắt đầu tìm kiếm trí tuệ lớn.

Nếu Tứ Lan đến sớm hơn một ngày, thì hai cây đào kia cũng chỉ là một trò đùa tình yêu đẹp mà thôi. Nhưng muộn một bước vẫn là muộn, Lương Thành đã trở thành Phạn Trần hòa thượng, đã hoàn toàn từ bỏ tình yêu. Tứ Lan mất đi người đàn ông yêu thương nhất của đời mình, liền khóc mãi không thôi, sự yếu đuối của người phụ nữ đã bộc lộ ra hết.

Nhưng hòa thượng Phạn Trần vẫn không động lòng, Tứ Lan sau khi đau khổ khóc lóc nhìn theo bóng hòa thượng trọc đầu đi xa dần liền căm hận hét lên:

“Chỉ mình huynh biết làm hòa thượng chắc, còn muội không biết làm ni cô sao?”.

Thế là Tứ Lan chuẩn bị chạy đi làm ni cô, tin tức này truyền tới tai Phạn Trần, ông lại không cho là đúng nói:

“Tại sao muội lại muốn làm ni cô chứ? Cây hoa đào của muội ra hoa trước, muội có thua đâu”.

Tin tức lại được truyền ngược lại, Tứ Lan vốn đã ôm một bụng ấm ức, nhưng khi tin tức trên được truyền xong, giống như đã tải thành công một file, nhưng khi mở ra lại có kết cục như vậy, cả con tim yêu thương bỗng chốc biến thành thù hận. Tứ Lan đứng dậy nói:

“Ai muốn tin cùng một thứ hòa thượng thối đó, ta muốn làm đạo cô, muốn hoàn toàn chiến thắng hòa thượng”.

Chính vì vậy trên thế giới này lại xuất hiện thêm một đạo cô với mối thâm thù với hòa thượng và hoa đào. Chưa tới mấy năm sau, đạo cô trong một lần đi bắt ma đã bị ma tiêu diệt, nhưng rất nhiều người gọi cuộc chiến này là đại chiến đạo ma theo kiểu tự sát, nói là đạo cô Tứ Lan đã không còn thấy ý nghĩa trong cuộc sống, tự vẫn mà chết.

Sau khi Tứ Lan chết, một dòng oán khí không tan được, cứ xông tới chỗ hòa thượng Phạn Trần đòi tính sổ. Phạn Trần đã không còn là Lương Thành trước kia nữa, ông không cãi với bà. Bà là con ma chờ đợi bên cạnh hòa thượng Phạn Trần, cãi nhau tới tận hai mươi năm nay, nhưng hòa thượng Phạn Trần vẫn chỉ mỉm cười đáp lại. Ông chưa từng niệm kinh làm tổn thương bà, cũng không bao giờ nói trả.

Một ngày kia bà cũng mệt mỏi, nói là muốn đi ngủ, còn nói nếu Phạn Trần lúc nào muốn cãi cọ với bà thì có thể để bà nhập hồn vào người khác. Làm đạo cô rốt cuộc vẫn có bản lĩnh, truyền cho Phạn Trần mấy câu khẩu quyết liền không xuất hiện nữa.

Hòa thượng Phạn Trần muốn để Phật pháp cảm hóa bà, nên những khi mở Phật quang thường tìm bà ra, nhưng bà luôn tận dụng cơ hội làm xấu mặt Phạn Trần bằng cách đánh vào mặt ông, đánh tới mức mặt mũi húp híp như mặt lợn. Nhưng Phạn Trần không hề có nửa câu oán thán, vẫn một lòng siêu độ cho bà.

Đây chính là nguyên nhân tại sao Trương Vĩ Quân thường thấy sư phụ Phạn Trần của mình đôi khi biến thành giọng đàn bà, không những thế rất giống mắc chứng thần kinh phân liệt, không ngờ tới lúc hòa thượng Phạn Trần viên tịch vẫn chưa độ hóa được một nửa oán khí của đạo cô Tứ Lan. Mỗi lần bà xuất hiện vẫn căm hận hòa thượng, ghét hoa đào như vậy.

Trước khi viên tịch hòa thượng Phạn Trần có truyền lại khẩu quyết cho Minh Lãng, ông muốn Minh Lãng tiếp tục độ hóa cho đạo cô Tứ Lan. Nhưng Minh Lãng sau lần thử nghiệm thành công, lại coi đạo cô Tứ Lan là công cụ trừ ma. May mà Minh Lãng là loại đàn ông rất ưa thể diện, rất coi trọng tôn nghiêm của phái mạnh, cho nên anh không thể chịu đựng được khi mình biến thành loại yêu quái sau khi anh biến thành phụ nữ kia, hơn nữa việc gọi đạo cô Tứ Lan nhập hồn vào người cũng không phải chuyện hưởng lợi lộc gì, rất có khả năng bất cứ lúc nào bị đánh cho sưng húp mặt mũi, giống như bộ dạng hiện giờ của anh.

Minh Lãng tiếp tục kể:

“Tôi thực sự không muốn gọi đạo cô quái gở kia ra nữa, mọi người thấy đấy, hôm nay lại đánh tôi ra thành thế này, không những thế còn phá hỏng tình bạn tăng tục sâu sắc giữa tôi và Tô Di, đồng thời còn gán tội làm hỏng đồ lót lên đầu tôi nữa”.

Tô Di lườm Minh Lãng một cái nói:

“Anh đừng tưởng nói như vậy, tôi sẽ không bắt anh đền tiền”.

“Nhưng tôi cũng chẳng có tiền để đền cô, hay là cô hóa duyên cho tôi vậy, tôi sẽ bù lại cho cô”.

“Vớ vẩn, anh lấy tiền của tôi để bù cho tôi, khác gì tiền của tôi từ tay trái chuyển sang tay phải, như thế hà cớ gì phải phiền anh nữa?”.

Minh Lãng cười đáp lại:

“Vậy thì tự cô đưa cho cô, tôi đỡ phải làm nữa”.

Tô Di tức tới mức chỉ muốn đánh anh, Minh Lãng lại giả bộ ấm ức:

“Tôi cũng không muốn đạo cô kia mược xác của mình, cô nghĩ xem bà ta đánh tôi còn được, nhưng nếu một ngày kia bà ta rửng mỡ, định luyện Quỳ Hoa bảo điển[4], thiến của tôi mất, vậy tôi phải làm sao? Cuộc đời tôi sẽ mất hết ý nghĩa còn gì”.

[4]. Quỳ Hoa bảo điển là bí kíp võ thuật thượng thặng trong tiểu thuyết kiếm hiệp Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung, do hai vợ chồng tiền nhân viết ra trong quá khứ với Quỳ là tên người chồng, Hoa là tên người vợ.

Ánh mắt của mọi người trong giây lát chuyển sang giận giữ, một hòa thượng còn muốn có ý nghĩa cuộc sống, có thiến hay không thì có ảnh hưởng gì lớn đâu?

Minh Lãng vừa xuống xe, liền ngửi thấy một mùi hương nồng nồng, mùi hương đó toát lên mùi quái dị. Anh và Trương Vĩ Quân cùng chau mày hét lên:

“Chết rồi, xảy ra chuyện rồi”.

Cảnh sắc trong căn phòng đã dần mờ đi, Dịch Bình An đã hoàn toàn mất ý thức. Sắc mặt hiện giờ của cô rất đáng sợ, nhưng lại vương vất nụ cười quái dị, cô vẫn nhìn chằm chặp vào máy vi tính.

Minh Lãng xông lên, cửa bị khóa chặt, anh liều mình đập cửa nhưng không có ai mở. Anh quay đầu lại hỏi Trương Vĩ Quân:

“Huynh mang súng không?”.

“Có”.

Trương Vĩ Quân vừa nói xong, chỉ thấy Minh Lãng giật lấy súng rồi bắn một phát vào ổ khóa cửa. Khóa cửa bị bắn nát toét, người hàng xóm đối diện định thò đầu ra xem, vừa thấy tiếng súng liền đóng chặt cửa lại. Vừa đóng cửa vừa lầm bầm:

“Đến thời này cướp đồ còn dùng cả súng rồi sao?”.

Trương Vĩ Quân đành phải quay đầu sang an ủi:

“Cảnh sát điều tra vụ án, cảnh sát điều tra vụ án thôi mà”.

Lúc này Minh Lãng đã xông vào nhà, Tô Di và Chung Nguyên mắt chữ O mồm chữ A ngây người đứng ở đó. Màn bắn súng vừa rồi quả thật rất giống với điệp viên 007, không ai ngờ Minh Lãng biết dùng súng. Tô Di lo lắng nghĩ thầm, nếu anh ta quả thực mắc chứng thần kinh phân liệt, một lát nữa lôi súng ra bắn cho mình một phát, vậy thì có cần thiết bắt anh ta đền đồ lót không?

Minh Lãng xông vào phòng, anh nhìn thấy Dịch Bình An đang bóp chặt tay vào cổ, cô bóp chặt tới mức chỉ còn thở thoi thóp.

Minh Lãng liền giơ tay lấy túi đựng bùa trên người ra, rồi tạo vẻ tiên nữ rắc hoa nhanh chóng vứt một nắm bùa về phía người Dịch Bình An. Dịch Bình An chỉ thét lên một tiếng thảm thiết, máu tươi trào ra khóe miệng, bàn tay đang bóp chặt cổ liền buông lỏng, người đổ về phía trước sắp sửa ngã xuống.

Minh Lãng lao nhanh về phía cô rồi ôm chặt cô vào lòng, sắc mặt cô nhợt nhạt rất đáng sợ, có thể lờ mờ nhìn thấy một luồng đen ở giữa lông mày đang tan biến đi.

“Bình An, cô làm sao thế?”.

Tô Di tiến lên phía trước vỗ vào mặt Dịch Bình An, Dịch Bình An lúc này giống như đã chết vậy.

Nhưng Dịch Bình An đã mở mắt, cô dướn mắt nhìn lên phát hiện ra Minh Lãng liền gượng cười nói:

“Cuối cùng anh đã tới rồi”.

Trái tim Minh Lãng giống như bị kim châm, anh có cảm giác tim đau quặn khi nhìn cặp lông mày dài hơi cong cùng đôi môi nhợt nhạt với nụ cười lạnh nhạt, pha lẫn nét bi thương và quyến luyến của cô.

Anh vội ôm chặt Dịch Bình An vào lòng rồi nói:

“Đừng chết, cầu xin em đấy, đừng chết nhé, đừng rời bỏ anh thêm lần nữa”.

Chung Nguyên đang gọi điện gọi xe cấp cứu, Trương Vĩ Quân đang quan sát xem tội phạm có để lại manh mối gì không, Tô Di đã chạy đi tìm thuốc. Trong phòng chỉ còn lại Minh Lãng và Dịch Bình An đang ôm chặt lấy nhau.

Sự ôm ấp này thật bi thảm, tay Minh Lãng ôm chặt lấy cô gái trong lòng, đúng là cảnh tượng như vậy lại xuất hiện lần nữa, một cô gái đã từng chết trong tay anh thế này. Không, Dịch Bình An không thể chết, ác mộng không thể lặp lại.

Bình An lại một lần nữa ngất đi trong vòng tay ấm áp, cô cố giữ một hơi thở chờ Minh Lãng tới, có rất nhiều điều, phải cho tới tận lúc sắp chết mới có thể hiểu được ý nghĩa của nó.

Chính thời khắc này cô mới hiểu tại sao mình lại thích cãi nhau với Minh Lãng như vậy, tại sao khi nhìn thấy Minh Lãng cười đùa với những cô gái khác lại bực bội như vậy, tại sao cô cam tâm tình nguyện ở trong quán bar ma làm nhân viên phục vụ. Tất cả mọi việc đều bắt nguồn từ nguyên nhân cô đã không hay biết tự lúc nào mình yêu phải người đàn ông không thể yêu.

Đúng là một mối tình đáng thương – một cô gái mạnh mẽ quyết dốc sức vào sự nghiệp lại yêu một hòa thượng.

Trên thế giới này tồn tại rất nhiều mối tình không đi tới được bến bờ mong ước, trên đời làm gì có chuyện thành công trên cả hai lĩnh vực tình yêu và sự nghiệp.

Mục lục
loading...