Menu

NGHIỆT OÁN TÓC XANH-Chương 12


Nghiệt Oán Tóc Xanh


Tác giả: Hồng Nương Tử


Chương 12: Đạo Cô

Chung Nguyên mở cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là chậu hoa quỳnh kia đã phục hồi sinh khí, giống như đang chào đón anh về nhà. Trong con mắt người thất tình bông hoa rất giỏi hiểu ý người kia giống như một người con gái dịu dàng. Chung Nguyên lấy một miếng gạc mỏng ra lau cánh hoa, vừa lau anh vừa tâm sự với hoa những nỗi lòng chất chứa thầm kín trong trái tim. Anh dốc bầu tâm sự cho loài thực vật này nghe, anh nghĩ tới người con gái tự sát vì tình kia của bà Bảy có lẽ khi xưa cũng từng nói với hoa những tâm sự thầm kín của cô.

Dường như hoa có thể hiểu được tâm sự của anh, anh giãi bày, giãi bày rồi bỗng hoảng hốt.

Trong lúc hoảng hốt một bàn tay con gái khẽ vuốt ve lông mày anh, đầu ngón tay đó lạnh lẽo ghê gớm, nhưng lại rất dịu dàng, dịu dàng tới mức xuyên thấu trái tim anh. Anh ngây người liệu mình đang mơ? Không được động đậy, không được tỉnh, ngón tay này có phải rất giống môi của Tô Di.

Tại sao mình lại đau lòng thế này, tại sao lúc em ở bên anh, anh chưa từng biết trân trọng, tại sao anh chỉ quen với những ngày tháng có em, nhưng không hề biết rằng người anh yêu là em?

Tình hình của Chung Nguyên, Dịch Bình An là người biết rõ hơn ai hết. Cô phát huy khả năng bà tám trời phú của mình bắt đầu lôi kéo Minh Lãng nói về sóng gió mối tình trên.

“Nhìn kìa, chỉ mới một đêm mà Chung Nguyên đã thay đổi thế này rồi, đúng là hỏi thế gian tình là gì mà khiến đôi lứa phải thề nguyền sống chết”.

Minh Lãng vừa đang ngắm người đẹp trong ti vi vừa nói:

“Thí chủ à, sắc tức là không mà không tức là sắc, bần tăng khuyên thí chủ đừng quá cố chấp về chuyện yêu đương nữa”.

Dịch Bình An tắt luôn ti vi rồi nói:

“Hòa thượng, rốt cuộc hiện giờ là ai đang cố chấp về chuyện sắc đấy?”.

“Bần tăng chẳng qua muốn xem xem những người yêu nhau kia đang chuẩn bị làm những chuyện gì mà thôi, có gì cần bần tăng giúp không vậy?”.

“Ồ, anh cũng thật sự muốn độ chúng sinh nhỉ? Có điều trước khi độ người, thì hãy kiểm tra nước miếng của mình đi, đã chảy dài như thác nước rồi kìa. Anh thử nhìn xem người anh em của mình đã bị thất tình đánh cho tơi tả tới mức ngây dại thế kia”.

Bình An chỉ về phía Chung Nguyên đang đờ đẫn.

Minh Lãng đưa mắt nhìn theo, đột nhiên thất sắc chạy về phía Chung Nguyên, tiếp đó kéo anh ta đang ngồi trong bóng tối ra quát hỏi:

“Tối qua anh nhìn thấy ai rồi? Gặp ai rồi? Tại sao lại thế này hả?”.

“Hòa thượng thối, anh làm gì thế? Anh nắm chặt khiến tôi đau đấy”.

Chung Nguyên đã định lại thần sau phút ngây ngô.

“Đúng vậy, mấy hôm trước tôi đã thấy anh không bình thường, nhưng hiện giờ anh làm sao vậy, tại sao ma khí đầy mình thế này? Nếu cứ tiếp tục thế này, anh sẽ bị bệnh đấy, tiếp đó sẽ tự sát thôi”.

Lần này Minh Lãng nghiêm túc vô cùng, trên khuôn mặt anh hiện rõ vẻ căng thẳng trước đây chưa từng xuất hiện.

“Quát tháo lung tung gì đấy? Ma khí gì chứ? Nhân khí cái gì chứ? Tôi có chuyện gì đâu, chỉ là hơi mệt thôi”.

Chung Nguyên đập vào tay Minh Lãng.

“Không được, anh phải nói rõ cho tôi”.

Minh Lãng kiên quyết nói.

“Tôi không thể giương mắt đứng nhìn anh chết được”.

“Ai muốn chết chứ? Đừng có bốc lên như vậy, anh bị bệnh thì có”.

Nhìn thấy hai người sắp sửa cãi nhau, Dịch Bình An cẩn thận hỏi một câu:

“Anh xác định các anh không phải gay đấy chứ? Bây giờ căng thẳng thế này làm gì? Rốt cuộc cũng đã có chuyện gì đâu”.

Minh Lãng vẫn hơi tức giận giải thích:

“Tôi nói cho anh hay, anh chắc chắn đã gặp ma rồi, anh không tin thì chờ mà chết đi!”.

“Chẳng phải anh chẳng biết cái gì sao?”.

Chung Nguyên tức tối đốp lại.

“Tôi không có bản lĩnh lớn, nhưng tôi có chút đạo hành, anh cho rằng tôi uổng công làm hòa thượng nhiều ngày như vậy sao?”.

Minh Lãng tỏ ra hơi bất cần.

“Đừng nói nhiều nữa, anh nói Chung Nguyên gặp ma rồi, vậy phải làm sao đây?”.

Chung Nguyên và Dịch Bình An chăm chú nhìn Minh Lãng, trong mắt họ tràn trề hi vọng. Trông họ lúc này chẳng khác gì những đứa trẻ chờ đợi được cắp sách đi học, ánh mắt chân thành, long lanh chờ đợi đáp án có tính khả thi nhất.

“Việc… việc này… việc này thì… như thế này… chúng ta nên ngồi xuống uống cốc coca cola đi đã, tiếp đó ăn một cái hamburger rồi nói chuyện tiếp được không?”.

Minh Lãng đột nhiên tỏ vẻ vô tội, ngửa hai tay ra.

“Ý của anh là anh cũng không biết phải làm sao ư?”.

Chung Nguyên nghiến răng nhấn mạnh từng từ một.

“Quen anh lâu như vậy rồi, nhưng đây là câu nói có nội dung nhất đấy, điều này tỏ rõ độ sâu sắc của anh, cố gắng phát huy hết khả năng tư tưởng trí tuệ của mình ra đi”.

Minh Lãng gật gật đầu.

Chung Nguyên tức nổ đom đóm mắt bỏ đi, Minh Lãng nhìn thấy vậy liền vội vàng chạy ra ngoài quán, vừa chạy vừa nói:

“Đừng như vậy, chúng ta còn phải bàn bạc tiếp, tôi không biết giải, thì vẫn có người giải được mà, tôi còn có sư huynh khác, ngoài sư huynh làm cảnh sát kia, còn cả một đống sư huynh nữa kìa, người có bản lĩnh hơn tôi nhiều vô kể”.

Chung Nguyên lắc đầu lùi về sau một bước rồi nói:

“Vớ vẩn, tôi chẳng tin mấy việc thế này! Tôi đâu có gặp ma quỷ gì đâu, chẳng thèm để ý tới anh nữa”.

Lúc này Tô Di từ bên ngoài bước vào, liền xúm lại hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”.

Minh Lãng vừa thấy Tô Di cũng thất kinh hỏi lại:

“Hai người bị sao vậy?”.

Dịch Bình An lườm Minh Lãng một cái, đúng là đồ chậm hiểu, hai người họ đang có tình chiến, tại sao lại như gà mờ không nhận ra vậy?

“Sắc mặt của cả hai người đều kém như vậy, đã gọi cái gì về đấy, sao hai người lại đen đủi như vậy, gọi các vị là nhóm hai người xui xẻo chẳng khoa trương chút nào”.

Tô Di vốn tâm trạng rất tốt, Kiều Chí Hiên vừa gọi điện thoại cho cô, nhưng vừa nghe thấy câu nói trên liền trở mặt ngay:

“Hòa thượng, được ăn được uống miễn phí, lại bày đặt rửng mỡ hả, bản cô nương hôm nay tâm trạng rất tốt, đừng làm cụt hứng của tôi, gặp cái gì không gặp cái gì đấy, anh cho rằng ngày nào tôi cũng gặp ảo giác sao?”.

“Nhưng, nhưng, quả thực hai người rất không ổn”.

Mọi người đều mặc kệ đại sư trừ ma Minh Lãng không có uy tín kia, ai bận việc người nấy, hoàn toàn không có ai đếm xỉa tới anh.

Anh nghĩ một hồi, cuối cùng vỗ tay nói:

“Xem ra, không xuất chiêu cuối cùng không được rồi”.

Có điều biểu lộ trên nét mặt của anh rất khó coi, khó coi tới cực độ, xem ra anh chẳng muốn xuất chiêu này chút nào. Không chỉ không muốn xuất mà chỉ cần nghĩ tới cách dùng của chiêu này, anh chỉ ước sao mình có thể ngay lập tức nhảy lầu, không muốn xuất hiện trên thế giới này nữa.

Anh chạm vào ngực mình rồi nói:

“Xin lỗi, chỉ có thể hi sinh mày thôi”.

Đêm đã khuya rồi, Tô Di và Kiều Chí Hiên vừa nói chuyện điện thoại xong, hai người vừa ngọt ngào chúc nhau ngủ ngon thì cô đi tắm.

Tuy lần trước cũng khiến cô khá sợ hãi nhưng thời gian lâu dần, mọi chuyện cũng sẽ dần quên, mà huống hồ rất có khả năng đó chỉ là ảo giác. Dù gì đã lâu như vậy chẳng có chuyện gì rồi.

Cô nhìn ngược nhìn xuôi trong nhà vệ sinh, quan sát hồi lâu cũng không phát hiện thấy điều gì bất thường liền nhanh như chớp vào trong bắt đầu tắm táp. Cô còn bật tất cả các đèn trong nhà, ti vi mở rất to, loa cũng bật lớn. Để có can đảm cô còn điều chỉnh di động ở chế độ gọi tự động cho Chung Nguyên, giọng cô gào to trong di động.

“Chung Nguyên, cậu đang làm gì thế?”.

Chung Nguyên nghe thấy tiếng gào thét lẫn với tiếng nước rất kì lạ trong di động, cũng lớn tiếng đốp lại:

“Cậu đang làm gì, hát tình ca ở trên núi à? Sao mà ầm ĩ thế?”.

Cuộc điện thoại vẫn chưa kết thúc thì Tô Di đã tắm xong rồi. Cô nhanh chóng mặc quần áo, cầm điện thoại lên nói với Chung Nguyên:

“Nói gì mà nói, mai sẽ trừ tiền lương cậu, lợi dụng cậu đã xong, mình phải đi sấy tóc đây”.

Tiếp đó cúp máy. Sau khi đặt điện thoại xuống, cô đột nhiên thần người nghĩ tại sao lúc mình sợ nhất, người nghĩ tới đầu tiên không phải là Kiều Chí Hiên mà là Chung Nguyên?

Cô tự an ủi bản thân:

“Đó chẳng qua là do mình không muốn cho Kiều Chí Hiên thấy bộ dạng xấu xí đó thôi mà”.

Nhưng cách an ủi này tỏ ra vô cùng yếu ớt, trong lòng Tô Di bắt đầu dâng lên một màn sương mơ hồ, dường như giữa cô và Chung Nguyên có một cảm xúc rất khó nói ra đang dần hiện rõ.

Những vấn đề không nghĩ thông suốt được Tô Di thường tìm cách lảng tránh, đây dường như là căn bệnh chung của rất nhiều phụ nữ. Cô cầm chiếc máy sấy tóc màu xám đặt trên bàn trang điểm lên, tiếp đó lấy chiếc khăn quấn tóc ướt trên đầu ra, những lọn tóc ướt lung tung dính sát vào da đầu, trông cô vô cùng gợi cảm.

Người con gái khi trang điểm cho bản thân rất cẩn thận và chuyên tâm, cô xõa tóc xuống, tiếp đó dùng khăn lông thấm ướt, nếu lau mạnh sẽ làm hỏng chất tóc, tiếp đó điều chỉnh máy sấy tóc ở nấc thổi gió thấp nhất, cuối cùng đặt cách xa da đầu bắt đầu sấy từ trên đỉnh đầu xuống. Chỉ cần sấy hơi khô là được rồi, nếu không tóc sẽ rất dễ cháy vàng.

Cô đã bỏ rất nhiều tâm huyết cho sắc đẹp của mình, nhưng vẻ đẹp này không hẳn ai cũng biết thưởng thức, may mà còn có Kiều Chí Hiên. Anh đúng là người đàn ông không dễ gặp được, có gu thưởng thức, được học hành tới nơi tới chốn và điều quan trọng nhất là luôn tỏ ra trân trọng cô. Từ trước tới giờ anh chưa từng động chân động tay với cô nếu chưa được sự đồng ý của cô.

Nhưng trong lòng cô vẫn hơi thất vọng một chút, lẽ nào mình lại muốn anh ta hôn mình một cái thật đường đột? Tại sao mình lại có cách nghĩ như vậy? Nếu như là tên ngốc Chung Nguyên, hắn sẽ không nghĩ nhiều chuyện như vậy, nhất định sẽ thơm mình.

Trong lúc xuất thần, bỗng máy sấy tóc chạy ù ù tự dưng ngừng lại, cô đẩy mấy nút bấm nhưng không có phản ứng gì, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Loại máy sấy tóc vớ vẩn, thế mà là loại hàng chất lượng cao miễn kiểm tra cơ đấy, mình mới dùng có mấy ngày đã hỏng rồi.

Cô giơ chiếc máy sấy lên đập đập vỗ vỗ một hồi, nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Lẽ nào dây cầu chì bên trong bị cháy đứt rồi, cô đoán mò dựa vào sự hiểu biết ít ỏi của mình.

Cô vùi đầu vần vò cái máy sấy tóc đã hỏng kia, ngày mai cô sẽ tới trung tâm thương mại đổi lại cái khác, bây giờ mặc kệ phần nửa đầu vẫn chưa sấy khô sao?

Tô Di bật đèn bàn, ghé sát vào ánh đèn xem xét cẩn thận. Lúc này nếu cô quay đầu lại, thì có thể nhìn thấy bóng mình được đèn bàn chiếu in trên sàn gỗ thật.

Bóng người đó đã co quắp lại, giống như chịu sự sợ hãi nào đó, còn bên cạnh bóng cô là một bóng đen khác. Bóng đen này mờ mờ ảo ảo, là bóng của một cô gái, tay trái đang cầm một thứ gì đó như da đầu đứng cạnh cô, bàn tay còn lại có những ngón tay nhọn đang ấn vào cái máy sấy tóc kia.

Móng tay của bóng đen đó rất dài đặt trên miệng máy sấy tóc kia khẽ rung rung, giống như đang chờ con mồi mắc câu, còn Tô Di vỗ mấy lần máy sấy vẫn không có động tĩnh gì. Cô chán nản ngoẹo đầu sang một bên tìm bản hướng dẫn sử dụng, có mấy lọn tóc của cô buông trên máy sấy tóc. Dường như máy sấy tóc động đậy một cái, những lọn tóc đó quấn vào máy sấy tóc, có một chút gió khẽ luồn qua miệng máy sấy, tóc của Tô Di gặp nóng liền quăn lại. Một lọn rồi hai lọn, dần dần máy sấy tóc giống như một con quái vật có sức sống cứ dần nuốt các lọn tóc đen nhánh kia.

Tô Di không hề nhận ra điều đó, tờ giấy hướng dẫn sử dụng chết tiệt kia biến đâu mất như thể bốc hơi vậy.

Cô không hề cảm nhận được có gì bất thường trên đầu mình, cũng không phát hiện được phía sau mình, bóng của cô đã thành một dải đen sì, không thể phân biệt nổi đó là hình dáng của người nữa. Trông hình dáng đó giống như xác người sau vụ tai nạn lùng nhùng thành một đống vậy.

Sau khi miệng ống máy sấy tóc nuốt hết rất nhiều tóc xong, số tóc đó đều bị quấn ở trong dây điện trở. Chỉ cần có điện trở lại, những dây điện trở kia sẽ bắt đầu khiến Tô Di cảm thấy nóng, đau, lửa sẽ bốc lên bắt đầu từ tóc cô, tiếp đó lan xuống phần thân, cuối cùng chỉ còn lại một quả cầu lửa dần tắt đi trong tiếng rên rỉ. Mọi thứ sẽ diễn ra hoàn toàn bất ngờ và ngoài ý muốn, trong thành phố sẽ chỉ xuất hiện thêm một vụ án tử vong ngoài ý muốn. Sẽ không còn ai nhớ tới một cô gái đã từng yêu cuộc sống, từng cố gắng kiếm tiền, khát vọng yêu đương và được yêu như thế này.

Mọi thứ sẽ chỉ chờ bóng đen cầm da đầu người kia đi mở công tắc của máy sấy tóc.

loading...

Bàn tay đó dần dịch chuyển xuống dưới, cái bóng đó kì quái vô cùng, Tô Di dường như còn nghe thấy có tiếng cười của người con gái bên tai. Cô dừng lại một chút lại chẳng phát hiện thấy tiếng động gì nữa, cô lại tiếp tục cúi đầu dọn dẹp ngăn kéo của mình. Cô đã bỏ ý định tìm tờ hướng dẫn sử dụng kia, cô nảy sinh hứng thú với đồ trang điểm trong ngăn kéo và bắt đầu trang điểm.

Một buổi đêm tràn ngập mùi hương tanh ngọt, mùi hương thế này giống như là mùi tổng hợp của dầu gội đầu, mùi thơm của phụ nữ, phấn nền, son, nước hoa. Các mùi vị đa dạng như vậy dần bốc lên trong căn phòng. Có mùi hoa nở trên xác chết, gọi là hoa Thâm Thù Oán. Đây là loại hoa trong truyền thuyết, loài hoa này có rất nhiều hình dáng đẹp, có thể nở ra rất nhiều hình dạng đẹp đẽ, có điều mỗi lần nở sẽ có mùi giống như mùi phân hủy chết chóc. Nghe nói thần chết thích nhất mùi đó và nó sẽ dẫn thần chết tới. Lúc này mùi trong căn nhà này rất giống với mùi của loài hoa đó.

Tô Di cũng ngửi thấy, cô vừa định ngẩng đầu lên thì nghe thấy một tiếng nổ chát chúa bên tai.

“Mở cửa ra, mở cửa ra, mau mở cửa ra”.

Giọng nói đó dừng lại một chút rồi tiếp tục:

“Đừng hòng hại người!”.

Chỉ thấy một vầng sáng màu vàng từ bên ngoài cửa lấp lánh luồn vào rồi chiếu vào đầu Tô Di, cái máy sấy tóc liền vỡ ra, một lực lớn kéo giật ra ngoài, mái tóc đã bị nát vụn. Tô Di đau tới mức nước mắt trào ra, cô ôm đầu, bất chấp mọi thứ chạy vụt ra ngoài mở cửa, vừa mở cửa xong liền hét toáng lên:

“Hòa thượng thối, anh dùng yêu thuật gì khiến tóc trên đầu tôi sắp đứt ra rồi, anh bị điên à! Nếu bị thần kinh thì đi khám bác sĩ đi, đến chỗ tôi làm gì hả? Tôi cầu xin anh đấy, hiện giờ tôi rất mệt mỏi, hễ tôi nhìn thấy anh là xui xẻo rồi. Nếu như tôi đánh thắng anh, tôi chắc đã liều mạng với anh rồi”.

Người đứng bên ngoài cửa đúng là Minh Lãng, anh nhìn Tô Di bằng ánh mắt vô cùng kì quặc rồi nói:

“Ngươi kêu gào cái con khỉ gì, nếu không phải là ta tới kịp, thì hiện giờ cái mạng nhỏ nhoi của ngươi đã không còn nữa rồi. Ăn mặc thứ quần áo kì quái như vậy trên người, ngươi định câu đàn ông chắc”.

Minh Lãng giơ tay móc vào dây váy ngủ mong manh của Tô Di nói:

“Còn muốn ta tới cứu ngươi nữa, ta thấy, ngươi có tới 80% là yêu tinh”.

Tô Di bị Minh Lãng nói cho một tràng, tức tới mức trợn ngược mắt lên, cô không biết phải nói sao mới phải nữa, hồi lâu sau mới tức giận gằn giọng:

“Hòa thượng chết tiệt, đồ lừa đảo trọc đầu, hôm nay có phải anh gặp ma không vậy? Anh đang nói gì thế, ngày nào tôi chẳng thấy anh sờ đùi mấy con mặc đồ trong suốt kia, thế mà lúc này lại giả vờ thanh cao, chưa từng thấy váy hai dây sao? Hôm nay anh bắt đầu giả vờ làm hòa thượng thật à?”.

Minh Lãng quay người cười rồi nói tiếp:

“Hòa thượng, ai là hòa thượng? Ta là đạo cô, loại hòa thượng trọc đầu xấu chết đi được, đầu trọc lóc như thế làm gì không biết, tiết kiệm tiền dầu đèn sao?”.

“Dầu đèn? Đạo cô?”.

Tô Di lùi sâu về phía sau, nét mặt cô xem ra còn hoảng sợ hơn so với lần trước nhìn thấy người con gái tóc dài đó hàng triệu lần. Minh Lãng – hòa thượng đẹp trai có cá tính nhưng cũng khiến người ta ghét kia hiện giờ đã biến thành một yêu tinh, một con yêu tinh đáng sợ!

Lẽ nào Minh Lãng từ lâu đã mắc chứng thần kinh phân liệt, tận sâu thẳm trong trái tim anh ta còn ẩn giấu một tính cách khác? Thật quá đáng sợ, người có tên Minh Lãng này xem ra chẳng có chút kìm nén giới tính nào cả. Tuy anh ta là hòa thượng nhưng lẽ nào đối tượng ảo tưởng giới tính của anh ta lại là một đạo cô, không những thế lại là một đạo cô ngây thơ tới mức ngây ngô thậm chí còn chả biết váy hai dây là gì nữa?

Trời ơi, Minh Lãng đã bắt đầu học phụ nữ đi ngoáy mông vào nhà trong rồi, Tô Di che mắt lại, cô dựa vào tường cố gắng để mình không ngất đi. Bàn tay kia nắm chặt nắm đấm, nhét chặt vào mồm để tránh không hét toáng lên.

Chuyện này xem ra thật chẳng đáng tin chút nào, sau khi Tô Di định thần lại liền vớ điện thoại gọi cho Chung Nguyên và Trương Vĩ Quân. Dù gì hai người này cũng có chút quan hệ với Minh Lãng, có thể bắt Minh Lãng tống vào bệnh viện tâm thần.

Lúc Chung Nguyên và Trương Vĩ Quân tới, Minh Lãng vẫn đang ở đó núp mình dưới thân phận đạo cô tỏ vẻ phẫn nộ cùng cực với chiếc quần chíp màu hồng phấn của Tô Di.

“Trời đất, ngươi lại có những thứ thế này kia, còn viền hoa nữa chứ, ngươi quả thực quá dâm đãng, đến cả gái lầu xanh còn biết xấu hổ hơn ngươi vạn phần, lại còn thứ này nữa”.

Minh Lãng giơ chiếc áo ngực viền ren gợi cảm lên rồi giả bộ ngất xỉu nói:

“Lẽ nào không phải là để câu đàn ông hả, tại sao ngươi không lấy vải buộc chặt lại?”.

Tô Di đứng ở bên cạnh nhìn Minh Lãng xé đống đồ lót của mình bằng tay, lòng đau tới mức rỉ máu. Đó đều là đồ hàng hiệu, bây giờ hỏng hết rồi, Minh Lãng đâu phải là tên dở hơi, mà là ma quỷ, nếu bản thân cô không biết đánh không lại kẻ hủy diệt đồ lót này, cô sẽ dũng mãnh bảo vệ đống đồ lót trên bằng một trận chiến sống còn oanh liệt với tên Minh Lãng này.

Ban đầu Chung Nguyên rất ngỡ ngàng, sau đó thì chấn động, cuối cùng thì phá lên cười ha hả. Bị Tô Di đánh thậm tệ trên sofa, phải hồi lâu sau mới định thần trở lại:

“Ha ha, anh ta biến thành đàn bà rồi, anh ta thực sự đã biến thành đàn bà rồi”.

Chung Nguyên vừa ôm nửa mặt bị đánh sưng húp vừa cười vừa cố bình tĩnh, sau đó lại lén nói với Tô Di:

“Cậu đã chẳng có bạn trai, thì cần mấy thứ đồ lót gợi cảm thế làm gì chứ? Thật quá lãng phí!”.

Tô Di tức tới mức đổ người trên ghế sofa, bịt mắt lại nói:

“Mau gọi 120 đi, gọi xe cấp cứu tới đưa hai người này tới bệnh viện tâm thần hộ tôi”.

Trương Vĩ Quân cũng không hiểu nổi tại sao mình lại có một sư đệ vớ vẩn như vậy, lại có thể xảy ra những hiện tượng thế này nữa. Nhưng trong lòng anh vẫn hơi hồ nghi, dường như Minh Lãng không phải đang gặp ma, mà đã có lần sư phụ anh từng quái dị thế này rồi.

Anh lên tiếng hỏi:

“Xin hỏi đại sư tên là gì ạ?”.

“Đại sư với cả đại sử cái gì, ta chính là một đạo cô. Ngươi chắc là đồ đệ của lão hòa thượng Phạn Trần đó?”.

“Xin hỏi đạo trưởng chiếm cứ thân thể Minh Lãng nhằm mục đích gì?”.

Trương Vĩ Quân đã khẳng định đây là hiện tượng nhập hồn, điều kì lạ là con ma này dường như không có chút ác ý nào, không những thế dường như còn rất quen với anh nữa.

“Ngươi nghĩ ta muốn lắm sao, chẳng qua là do thằng nhỏ đầu trọc xấu trai chết đi được này đánh thức ta dậy để cứu đứa con gái giống như yêu tinh kia. Nếu sớm biết là cứu hạng người này, chi bằng để cho nó bị ma giết đi”.

Minh Lãng giận đùng đùng khép miệng lại.

Tô Di đang ngồi trên sofa liền nhảy phắt lên nói:

“Đồ thần kinh, ai cần nhà ngươi cứu chứ? Ai rước nhà ngươi tới vậy? Ngươi mắc bệnh rồi, nhưng đừng mắc bệnh thần kinh như vậy được không?”.

Trương Vĩ Quân an ủi Tô Di xui xẻo không gì hơn nữa kia, rồi quay ra nói với Minh Lãng đang nũng nịu kia:

“Xin hỏi đạo trưởng có tâm nguyện gì chưa hoàn thành không?”.

“Ồ, tâm nguyện chưa hoàn thành ư?”.

Minh Lãng đang giả làm đạo cô nhảy phắt lên nói:

“Ta có tâm nguyện gì chứ, ta có thể có tâm nguyện gì? Ta là một đạo cô, điều đó có nghĩa không thể lấy một hòa thượng đúng không. Điều này chẳng hợp quy tắc chút nào, ta không cần”.

Ba người há hốc mồm có cảm giác cằm của họ rơi xuống dưới đất rồi lại nảy trở lại chỗ cũ, tiếp đó đều ra bộ đã hiểu. Thì ra tâm nguyện của đạo cô này là lấy một hòa thượng.

Trời đất, thế này thì thật loạn quá, Trương Vĩ Quân nắm chắc hai tay bất lực.

Ma nhập vào người nếu là ma có ác ý, vậy thì mọi người chỉ chờ để giúp người bị ma nhập kia lấy lại thể xác của mình là được. Còn nếu gặp phải ma không ác ý lại làm ra vẻ bướng bỉnh kia thì chỉ có cách hoàn thành tâm nguyện của nó thì nó mới rời khỏi người bị nó chiếm giữ thể xác. Minh Lãng hiện giờ đang ra vẻ đạo cô oán phụ đa sầu đa cảm, tiếp đó bắt đầu nói:

“Nếu như ta không gặp ông ấy, ông ấy cũng không gặp ta, nếu như chúng ta không gặp nhau, vậy thì chúng ta sẽ không có câu chuyện như thế này, câu chuyện này là…”.

Đột nhiên từ trong người Minh Lãng vọng ra một giọng nam:

“Bà ơi, bà đã ra ngoài đủ thời gian rồi đấy, mau trả lại thể xác cho cháu đi”.

Một giọng nữ rít lên:

“Mới ra ngoài được một lát, đã muốn đuổi ta về rồi à, lần sau ngươi đừng mong cầu ta giúp nữa nhá. Ngươi cho rằng ta muốn mượn xác của ngươi lắm hả? Ngươi có biết rằng ngươi xấu lắm không? Lại còn trọc đầu nữa chứ, ngươi có biết loại người ta ghét nhất là hòa thượng không, ta hễ cứ nhìn thấy hòa thượng là thấy buồn nôn”.

“Vậy bà còn chiếm thể xác cháu làm gì thế?”.

Xem ra đây chính là Minh Lãng rồi, Tô Di đứng cạnh bên lắc đầu không tin:

“Điên rồi, điên hết cả rồi, ma nhập, nhất định mình bị ma nhập rồi”.

“Khó khăn lắm mới ra ngoài được một chuyến, đương nhiên phải ngắm nghía thêm chút nữa, đúng vậy, đã tới giờ rồi, ta cũng không ở đây lâu được nữa. Khó chịu thật, làm ma cũng chẳng dễ chút nào, chỉ làm ma nhập một lần đã tổn thương nguyên khí nhiều như vậy. Ta phải đi bảo dưỡng một lát đây”.

Giọng nữ đó lười nhác nói.

“Này, bà nói đi, rốt cuộc bà đã khử được con ma nữ đó chưa?”.

Minh Lãng sốt ruột hỏi.

Giọng nữ bất cần đó lại vang lên:

“Chưa, để nó chạy thoát mất rồi”.

“Bà làm việc kiểu gì thế, sao lại để nó chạy thoát vậy? Cháu thật là ngu, không dưng gọi bà ra làm gì không biết, lẽ nào bà chỉ muốn dùng thể xác của cháu để tán giai à?”.

Lúc này Minh Lãng giơ tay lên rồi đập mạnh vào mặt tiếp đó gào lên:

“Ta để cho ngươi nói lung tung này, ta sẽ đập nát cái miệng thối này, ta là một đạo cô trong sáng có lí tưởng, có đạo đức và vô cùng kiên trì, ta tán giai khi nào? Ngươi là gì của ta hả?”.

Mặt Minh Lãng co cả lại vì đau, tiếp đó nói to:

“Đừng đánh nữa, bà cô ơi, bà chỉ có thể nhập vào xác cháu mà thôi, đánh hỏng rồi, bà muốn ra ngoài chơi không được đâu”.

“Thật sự đã tới giờ rồi, đúng rồi, ta nhìn thấy con ma nữ kia dường như chuồn tới một cô gái bên cạnh các ngươi để hại người rồi. Các ngươi mau đi xem thế nào đi!”.

Tiếp đó Minh Lãng lùi về sau rồi ngã xuống giống hệt diễn viên chuyện nghiệp. Lúc lâu sau mới bò dậy được, lúc này mặt mũi anh sưng vù cả lên, vừa đứng lên liền nói:

“Bà mo kia, bà đúng là ngây ngô quá, việc quan trọng như vậy kéo dài mãi tới lúc này mới chịu nói ra. Mau lên, chúng ta mau đi tìm Dịch Bình An đi”.

Tất cả mọi người vẫn ngồi im, tất cả nhìn Minh Lãng bằng cái nhìn đối với người mắc bệnh tâm thần. Minh Lãng biết hiện giờ mình không được mọi người tín nhiệm, nhưng cũng chỉ có thể cố gắng hết sức để người khác tín nhiệm thôi.

“Mọi người thấy không, lẽ nào tôi dở hơi tới mức tự đánh mình thành thế này sao? Đây chính là cách mà lão hòa thượng Phạn Trần nói cho tôi trước khi chết, nói rằng nếu tôi gặp phải vấn đề không giải quyết được thì có thể gọi người tình cũ của ông ấy tới giúp”.

Tất cả mọi người đều cảm thấy ngỡ ngàng, đặc biệt là Trương Vĩ Quân. Cho dù là ai nghe thấy sư phụ làm hòa thượng của mình có người tình cũ đều thấy khó chịu, không những thế còn khó chịu tới mức muốn đánh người.

Minh Lãng thấy vậy liền nói:

“Chúng ta có thể vừa đi vừa nói không, chuyện này rất dài, nhưng hiện giờ tôi thực sự muốn đi cứu người. Tuy rằng bà mo đạo cô kia rất chịu nhưng đạo thuật của bà ta rất cao cường. Tôi thử qua vài lần đều rất linh nghiệm. Bà ta nói ma nữ muốn đi hại người con gái bên cạnh chúng ta, vậy thì Dịch Bình An đang gặp nguy rồi. Mong mọi người hãy tin tôi”.

Tất cả mọi người vẫn không định nhúc nhích.

Minh Lãng vội vàng nói thêm một câu:

“Tôi sẽ trả tiền taxi, mọi người thấy thế nào?”.

Nét mặt anh vừa rất cẩn thận lại đau đớn nhưng cũng pha lẫn vẻ bất lực.

Tất cả mọi người ngay lập tức chạy cuống cuồng xuống, ai cũng quan tâm Dịch Bình An mà, xem ra đúng là một lũ mê tiền.

Trên taxi, mọi người nhìn chằm chằm vào Minh Lãng đã bị đánh tới mức mặt mũi sưng húp híp như mặt lợn, đặc biệt là Tô Di, nếu câu chuyện của Minh Lãng không thể giải thích rõ ràng vậy thì cho dù Minh Lãng có bán thân cũng không có cách nào hoàn trả lại món nợ đám đồ lót hàng hiệu bị phá hỏng kia.

Minh Lãng cảm thấy áp lực rất lớn, số phận đúng là chơi khăm người ta! Cho dù đã làm hòa thượng rồi vẫn chưa chắc có thể thoát khỏi nghiệp luân hồi. Minh Lãng thở dài một tiếng, rồi bắt đầu kể về mối tình kì lạ thiên cổ của hòa thượng Phạn Trần và bà mo đạo cô kia.

Mục lục
loading...