Menu

NGHIỆT OÁN TÓC XANH-Chương 10


Nghiệt Oán Tóc Xanh


Tác giả: Hồng Nương Tử


Chương 10: Hộ Mệnh

Nếu biết thế giới này đầy rẫy nguy hiểm hoặc có thể biết trước số mệnh của mình, vậy thì có khả năng chín mươi phần trăm con người sẽ được sống vui vẻ.

Lúc này đây Tô Di vô cùng vui vẻ, cô nhận được một món quà sinh nhật thích nhất từ trước tới giờ. Ngoài nhận được sự quan tâm, chăm sóc của bạn, thì bản thân món quà đó rất cao quý và nho nhã khiến cô say mê.

Cô gắng cưỡng lại cơn buồn ngủ, chuẩn bị chờ đón giây phút hoa quỳnh nở rất khó bắt gặp kia, nhưng đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cô thầm làu bàu:

“Không hiểu ai đêm hôm khuya khoắt thế này còn gọi điện thoại cho mình!”.

Vừa nhìn thấy số điện thoại, phát hiện đó là số lạ, cơn giận không hiểu từ đâu kéo tới, lẽ nào là tay bịp di động kia? Cô không bắt máy, chuông điện thoại réo không ngừng.

Cuối cùng Tô Di không chịu được, liền cầm lấy điện thoại hét tướng lên:

“Ai thế, nửa đêm thế này định tìm đường chết hả?”.

Nhưng từ đầu dây bên kia vọng lại giọng nói rất quyến rũ:

“Xin lỗi, đã làm phiền em, tôi là Kiều Chí Hiên, lần trước tôi và em đã từng nói chuyện”.

Tai của Tô Di bỗng đỏ lựng lên, cô ước có thể đâm mình một dao vì đã để Kiều Chí Hiên chứng kiến sự thô bạo của mình. Cô ngay lập tức trở nên dịu dàng như cừu non, nhưng cũng cảm thấy nếu thay đổi rõ quá cũng không hay. Cô vẫn cầm điện thoại không biết phải nói gì mới phải.

“Việc này… anh Kiều à, thật ngại quá, tôi cũng không ngờ anh lại gọi cho tôi, tôi cho rằng là bọn vớ vẩn…”.

Cô bối rối giải thích.

Từ bên kia đầu dây vọng tới tiếng cười thông cảm, giọng của Kiều Chí Hiên lại văng vẳng bên tai:

“Không, là do tôi mạo muội, tôi vừa mới biết hôm nay là sinh nhật em, nên mới đặc biệt gọi điện tới chúc mừng sinh nhật”.

“Sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi?”.

Tô Di vô cùng ngỡ ngàng.

“Hôm đó, em uống say rồi nói với tôi, tiếc là tối nay tôi bận, không đích thân tới tặng quà được, có thời gian tôi nhất định sẽ tặng bù”.

Lòng Tô Di sướng rơn, rồi cô chột dạ không hiểu hôm đó uống say có trót làm việc gì xấu xa không.

Kiều Chí Hiên nói xong câu đó, liền cúp máy. Còn lại một mình Tô Di trằn trọc trên giường, cô thậm chí còn quên luôn cả việc hoa quỳnh sắp nở. Cho nên khi cánh hoa bung ra, từ bên trong lộ ra một con mắt đang hằn học nhìn xung quanh, Tô Di đã ngủ khì. Cô hoàn toàn không biết những việc xảy ra bên cạnh mình.

Bông hoa đó chỉ còn biết cụt hứng héo rụng.

Hôm sau, khi Tô Di tỉnh lại, tâm trạng rất tốt, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ đẹp mê hồn, cô có cảm giác mọi thứ đều rất thuận lợi. Việc làm ăn tốt, buổi sinh nhật hôm qua nhận được món quà như mong đợi, rồi còn nhận được lời chúc mừng của Kiều Chí Hiên. Nghĩ tới đây mặt cô đỏ rần, dường như anh chàng Kiều Chí Hiên kia đang theo đuổi cô, còn nói sẽ tặng quà cho cô nữa chứ.

Cô vừa cười ha hả, vừa đi về phía phòng tắm. Cô đã quen sáng nào thức dậy cũng tắm để bản thân hoàn toàn tỉnh táo. Tắm vào buổi sáng, có thể khiến người ta duy trì tâm trạng tốt cả ngày.

Cô bước vào phòng tắm rồi bật nước trong bồn, điều dễ chịu nhất chính là ngâm mình trong bồn tắm không nghĩ ngợi gì. Hơi nước bao phủ khắp nơi, Tô Di cởi hết quần áo rồi ngắm cái bụng thon của mình trong gương. Còn ngon chán, không có mỡ thừa, phụ nữ ai cũng muốn ngắm mình trong gương, thường thì phụ nữ khắt khe hơn nam giới về điểm này. Cô vừa ngân nga một bài hát, vừa đứng trước gương đánh răng, cô quen đánh răng trước khi tắm. Mùi trà thơm thoang thoảng của kem đánh răng Crest khiến tâm trạng cô càng tốt hơn. Tô Di đánh mãi, đánh mãi, rút bàn chải đánh răng ra, cô có cảm giác trong miệng có một sợi tóc.

Trên bàn chải đánh răng tại sao lại có tóc? Cô nhổ hết bọt đánh răng ra, rồi rửa sạch bàn chải màu xanh lam. Cô cúi đầu nhìn kĩ phát hiện trên bàn chải có rất nhiều tóc, cô thắc mắc kéo tóc ra khỏi bàn chải. Không hiểu mớ tóc này ở đâu ra? Đây rõ ràng không phải là tóc của mình, bởi tóc của mình không dài cũng chẳng đen thế này.

Cô cúi đầu kéo sợi tóc đó ra, nhưng càng kéo lại càng dài, lúc này cô bắt đầu hoảng hốt, không những thế cô còn cảm nhận được có thứ gì đó trên đỉnh đầu mình.

Cô ngẩng đầu lên, nhưng không nhìn thấy gì rõ ràng do trên mặt gương đầy hơi nước. Cô giơ tay lau chỉ một lát sau mặt gương sáng rõ hẳn lên, bỗng Tô Di nhìn thấy có hai bàn tay trên bồn rửa mặt, còn cả người cô ở giữa hai bàn tay đó.

Tô Di hoảng hồn, cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, không dám động đậy, không dám gào thét, cũng không nói được gì, thậm chí còn chẳng dám thở nữa.

Cô cũng không có bất kì phản ứng nào, chỉ chăm chú nhìn mặt gương, hai bàn tay vẫn ở đó, có điều rõ hơn trước. Hai bàn tay đó rất sống động, nhưng trên đó be bét máu, lại không có móng tay, Tô Di cảm thấy mình dường như ngạt thở,

Nhưng sự việc khủng khiếp hơn đã phát sinh, Tô Di nhìn thấy sợi tóc trên bàn chải đánh răng hóa ra buông từ trên không xuống. Vậy thứ gì đang ở trên đỉnh đầu mình? Tại sao lại có tóc từ trên đỉnh đầu mình buông xuống. Lẽ nào có ai đó đang vòng tay ôm mình vào lòng sao?

Tô Di sợ tới mức chẳng thể nghĩ được gì, cô không ngừng an ủi bản thân đó chẳng qua chỉ là ảo giác, ảo giác mà thôi. Cô thấy hai bàn tay kia dần ngửa lên rồi hướng lên trên, da đầu cô càng ngày càng ngứa. Lẽ nào hai bàn tay đó muốn gội đầu cho mình?

Cô muốn kêu cứu, nhưng lại không thể thét lên được, muốn chạy cũng đã không thể động đậy được nữa. Có thể nhìn thấy rõ ràng bàn tay đó đưa lên, rồi rời khỏi mặt gương.

Lúc này bên ngoài cửa vọng tới tiếng chuông, có ai đó đã bấm chuông cửa.

Tô Di lập tức cảm thấy nhẹ cả người, cô đã có thể nhúc nhắc được, cô liều mạng lùi về sau một bước tiếp đó thét lên một tiếng rồi quay người chạy ra mở cửa.

Vừa mở cửa, chỉ thấy một người đàn ông đứng ở bên ngoài, cô nhảy bổ tới, rồi ôm chầm lấy người đàn ông đó.

“Nhưng, nhưng, mình… mình… mình vẫn chưa chuẩn bị xong”.

Đó là giọng Chung Nguyên, anh đang nghĩ về chuyện tối qua vẫn chưa mời Tô Di ăn một bữa ra trò, hôm nay anh tới chuộc tội. Mới sáng sớm đã tới mời cô đi ăn cơm, nhưng không ngờ lại được đối đãi thịnh tình như vậy. Vừa mới mở cửa đã được ôm người đẹp vào lòng. Anh bủn rủn trước sự tiếp đón nồng nhiệt này, bây giờ Tô Di mới nhận ra trên người mình không hề có mảnh vải che thân, cô ngượng ngùng đỏ mặt chạy tới ghế sofa quấn tạm khăn tắm lên người.

“Không ngờ người cậu đẹp như vậy”.

Chung Nguyên trêu, lúc này ngoài pha trò ra, thật chẳng biết phải nói sao nữa.

Sau khi Tô Di quấn khăn tắm xong, cô giơ tay chỉ vào phòng tắm miệng lắp bắp không nói nên lời. Chung Nguyên biến sắc khi thấy bộ dạng của cô, anh vội chạy tới phòng tắm nhưng chẳng thấy gì cả.

“Có… người…”.

Tô Di khó khăn thốt lên hai từ, nhưng cô lại chỉ nhận được cái lắc đầu khó hiểu của Chung Nguyên.

“Có người thật đấy, ở đằng sau mình mà, một đôi bàn tay đặt lên người mình”.

Tô Di đã hoảng loạn tới mức không còn làm chủ được mình, thực ra trong lòng cô cũng rõ đó không thể là người. Bởi làm gì có ai không có móng tay mà vẫn coi như không có chuyện gì như vậy chứ?

Toàn thân cô run bắn, cô dính chặt lấy Chung Nguyên như hình với bóng. Chung Nguyên pha một cốc café nóng cho cô, sau khi uống xong, tâm trạng cô mới đỡ hơn một chút.

Cô đưa mắt nhìn Chung Nguyên, tiếp đó hỏi nhỏ:

“Trong thế giới này liệu có ma thật không?”.

Chung Nguyên không biết trả lời thế nào:

“Cơ bản là có! Nếu cậu không tin, có lẽ cũng không có”.

“Hôm qua mình còn không tin, nhưng vừa rồi…”.

Cô rùng mình, cảm giác căn nhà lạnh buốt như băng, tiếp đó kéo tay Chung Nguyên ra ngoài.

“Mình, mình thấy có lẽ phải đi tìm Minh Lãng, cũng chỉ có mình anh ta hiểu chút pháp thuật!”.

Tâm trạng Tô Di lúc này sốt ruột như thể có bệnh đi vái tứ phương.

Chung Nguyên ngay lập tức phản đối:

“Tìm tay hòa thượng Minh Lãng đó sao, cậu thấy hắn giống hòa thượng không? Ngày nào cũng theo đuổi con gái trong quán bar, uống rượu, mình thấy hắn còn giống playboy hơn cả mình nữa ấy chứ, cậu nên tiết kiệm chút sức lực đi!”.

“Hay là để mình tìm anh ấy xem có thể làm được gì không, tối qua mình còn nói mọi người thần hồn nát thần tính, bây giờ mình lại thế này, chẳng phải đã tự lấy gậy ông đập lưng ông đó sao?”.

Cô thở dài một tiếng, rồi đi đi lại lại, tuy cảm thấy rất mất mặt, nhưng so với chuyện mất thể diện, dường như việc gặp ma nghiêm trọng hơn.

Trong quán bar Minh Lãng được cúng nạp giống như Bồ tát, trước mặt anh được xếp đầy những đồ ăn, đồ uống ngon lành. Anh đưa mắt hoài nghi quan sát Tô Di và Chung Nguyên đang xum xoe cười với mình hỏi:

“Rốt cuộc hai người muốn thế nào? Tôi không có tiền, nhưng cũng không thể vì mưu cầu vật chất mà hại tính mạng bản thân được”.

Tô Di vừa thấy Minh Lãng như vậy, biết ngay hòa thượng này đang nghi ngờ mình sắp sửa đánh anh ta, liền vội vàng bộc bạch:

“Không phải vậy đâu, pháp sư Minh Lãng à, tôi chỉ muốn hỏi một chút thôi”.

Minh Lãng cười hà hà đáp:

“Biết ngay các vị đối tốt với tôi bằng rất nhiều đồ ăn ngon này chắc chẳng có chuyện gì hay ho. Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”.

“Việc là như thế này, sáng sớm hôm nay Tô Di nhìn thấy một thứ không nên nhìn thấy”.

Chung Nguyên giải thích thay cho Tô Di.

Vì ngữ khí của Chung Nguyên rất dịu dàng, Minh Lãng không tin hỏi lại:

“Ý cô là cô nhìn thấy một người đàn ông ở trần sao?”.

Vừa nói Minh Lãng vừa ngỡ ngàng mở to mắt quay sang Tô Di.

loading...

Tô Di tức tối giơ tay giả bộ đánh Minh Lãng rồi nói:

“Một hòa thượng háo sắc như anh thì có tác dụng gì chứ”.

Chung Nguyên đứng ở bên vội nói thêm:

“Đừng lạc đề nữa, ý của tôi là sáng sớm hôm nay Tô Di nhìn thấy ma”.

“Ái chà, bà chủ Tô à, chẳng phải bà chủ luôn không tin có ma sao, không những thế còn kiên trì giải thích mọi thứ bằng khoa học đúng không?”.

Minh Lãng nghĩ về chuyện cô luôn ngoan cố với quan điểm của mình ở quán bar tối qua, tin rằng thế gian này không có ma.

“Có lẽ tôi mắc ảo giác mà thôi, là do sức ép tinh thần của tôi quá lớn”.

Tô Di ngượng nghịu thừa nhận, cô đành cố tìm cớ hợp lí.

Minh Lãng bất cần nhìn cô thêm lần nữa, rồi lấy chiếc túi trong lòng ra, sau đó cẩn thận mở túi, móc ra một chiếc bùa hộ mệnh đưa cho cô:

“Được rồi, đừng có ở đây mà chống chế nữa, cầm lấy cái này phòng thân đi!”.

Tô Di cẩn thận đỡ lấy chiếc bùa, nhưng cùng lúc đó cũng không quên liếc nhìn qua chiếc túi. Hành động này suýt khiến cô tức chết, đầy ắp trong chiếc túi đó là những chiếc bùa hộ mệnh giống hệt nhau.

Tô Di giật lại chiếc túi, rồi hất hết số bùa hộ mệnh ra tiếp đó nói với Minh Lãng:

“Đây là thứ gì? Sao lại nhiều bùa hộ mệnh thế này?”.

Minh Lãng đỡ lấy chiếc túi như thể sợ cô làm hỏng rồi nói:

“Dù gì tôi cũng là một hòa thượng, hành tẩu giang hồ, không có một hai túi bùa hộ mệnh làm sao kiếm được cơm ăn chứ? Tôi hoàn toàn dựa vào thứ này giúp người khác trừ tai giải nạn, thí chủ đừng chê ngược chê xuôi nữa. Đây đều là bùa hộ mệnh đã được khai quang ở chùa đấy, bất kể cô nghĩ thế nào, lẽ nào tôi còn có thể cử tứ đại thiên thần tới bảo vệ cô sao?”.

Tô Di nhìn Minh Lãng muốn khóc mà không khóc được rồi nói:

“Hòa thượng thối, có phải ngài chẳng có chút bản lĩnh đuổi ma trừ yêu nào không? Chỉ kiếm ăn dựa vào túi bùa hộ mệnh này?”.

“Bà chủ Tô à, chúng ta tuy được coi là quen thân, nhưng nếu cứ nói lung tung tôi sẽ kiện bà tội phỉ báng đấy! Tôi mới làm hòa thượng được mấy tháng thì trụ trì viên tịch, vậy thì tôi học bản lĩnh đuổi ma trừ yêu từ đâu hả? Tôi đâu phải người sinh ra đã làm hòa thượng mà biết những chuyện này. Từ trước tới giờ tôi cũng chưa từng nói mình muốn đi đuổi ma trừ yêu, chỉ có bồ câu nhỏ tới đưa thư, tôi vừa hay muốn xuống núi, thì tiện đường thông báo cho sư huynh về cái chết của sư phụ, dường như bà rất ghét đám bùa hộ mệnh này, nếu bà không muốn cũng chẳng cần cầm về đâu, nhưng đây là thứ của sư phụ để lại đó”.

Minh Lãng nói với Tô Di đầy chí khí.

Tô Di nghĩ một lát rồi vẫn cất bùa hộ mệnh vào người, dù gì có vẫn hơn không? Minh Lãng nói cũng đúng, anh ta chưa từng nói rằng mình biết đuổi ma trừ yêu, như vậy sẽ bị lừa mất.

Tô Di nghĩ thông suốt rồi liền bắt đầu dọn dẹp quán bar, vừa dọn dẹp quầy bar vừa nói:

“Tôi dùng thử xem sao, nếu như chiếc bùa này hữu dụng, thì sẽ trả chút tiền, bằng không trả lại chủ cũ mà cũng không trả tiền đâu”.

“Bà chủ Tô à, thứ này không lấy tiền đâu, bà không phải sợ đến thế”.

Minh Lãng nói xong liền đi ra khỏi cửa.

Tô Di nhìn thấy khách vào quán bar càng lúc càng đông, việc làm ăn bắt đầu bận rộn hơn, thì cũng chẳng quan tâm tới những thứ ma quỷ gì nữa. Bởi có quỷ quái hơn nữa cũng chẳng kiếm được tiền ăn cơm, sức mạnh của tiền là vô biên. Chung Nguyên nhìn Tô Di bận tối mắt tối mũi, anh quả thực không dám tin rằng mới sáng hôm nay cô đã sợ tới mức hồn bay phách lạc.

Danh tiếng của quán bar càng ngày càng bay xa, những thanh niên sành điệu trong thành phố đều đã coi quán bar là điểm ăn chơi mới lạ. Tô Di và Chung Nguyên kết thúc một ngày làm ăn mệt rã rời, sau khi quán đóng cửa, hai người thu dọn mặt bàn. Chung Nguyên đề xuất tuyển thêm một nhân viên phục vụ, Tô Di tuy không nỡ chi tiền nhưng nghĩ tới việc hai người xoay xở thế nào cũng không hết việc, đành phải miễn cưỡng gật đầu.

Tô Di từ chối đề nghị muốn ngủ chung một đêm của Chung Nguyên, bởi đây quả thực chẳng phải là đề nghị hay ho gì. Cô nói với Chung Nguyên:

“Này, bọn mình là bạn của nhau, lại không phải phần tử ngoan cố liều chết. Cậu đừng nên lợi dụng hiện giờ mình sợ ma mà tranh thủ nhé, mang tiếng ngủ cùng với mình một đêm, chỉ sợ tới lúc đó mình không bị ma dọa chết thì cũng thiệt thân với cậu”.

Chung Nguyên vỗ đầu cô nói:

“Sao cậu dê thế? Mình ngủ trên sofa bên ngoài, còn cậu ngủ ở trong, cậu đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, mình sợ một mình cậu gặp chuyện gì nguy hiểm thì gay”.

Tô Di vẫn kiên quyết lắc đầu, cô hoàn toàn không sợ Chung Nguyên sẽ làm gì, nguyên nhân chính là cô không phải là loại người thích chịu thua. Cho dù thực sự có gặp ma thì cô cũng muốn biết tại sao lại như thế, chứ không vội tìm cách tránh né. Hơn nữa, cô vẫn luôn vấn vương với ý nghĩ do mình quá mệt nên mới nảy sinh ảo giác, cô không muốn mình nhanh chóng bị đánh gục như vậy.

Chung Nguyên chẳng có cách nào, đành phải dặn đi dặn lại, tiếp đó tiễn Tô Di tới trước cửa xong mới về.

Tô Di bước vào căn phòng nhỏ, tuy mọi thứ vẫn như cũ, nhưng cô lại cảm thấy bầu không khí vô cùng u ám, lạnh lẽo. Cô rùng mình một cái rồi đi ra ban công đóng cửa sổ. Vừa đóng cô vừa tự nhủ, lẽ nào mùa thu sắp tới rồi, tại sao vô duyên vô cớ lại lạnh thế.

Cô bật đèn, tiện tay cởi quần áo, vừa hay chạm vào chiếc bùa Minh Lãng tặng. Cô không tin lắm thứ đồ chơi này, nhưng có nó cũng cảm thấy yên lòng hơn một chút.

Cô muốn đi tắm, nhưng không muốn chiếc bùa làm bằng vải này bị ướt, vừa hay lúc đi ngang qua cửa sổ, nhìn thấy chậu hoa quỳnh xinh đẹp đang chúm chím khoe sắc, liền tiện tay mắc chiếc bùa lên trên. Trong giây lát bên tai cô vọng tới tiếng thét thất thanh, như thể ai đó bị đâm một đao vậy. Cô chú ý lắng nghe thì lại không nghe thấy âm thanh đó nữa. Cô nghi ngờ mình quá mệt mỏi nên mới bị ảo giác liền quay người đi vào nhà tắm.

Lúc cô quay đi, chậu hoa quỳnh kia giống như bị lửa thiêu, cả lá lẫn hoa đều bắt đầu run rẩy, dường như bông hoa không chịu được sức ép lớn từ chiếc bùa hộ mệnh, liền nhanh chóng khô héo.

Ở trong căn nhà u ám của bà Bảy, bà ta đang ngồi lầm rầm niệm thứ gì đó bên cạnh lư hương bỗng tay run bắn lên, chỉ nghe vọng tới một tiếng rên khẽ. Lòng bà ta nhói đau, thầm kêu một tiếng chết rồi, bà ta ngẩng đầu lên nhìn bức ảnh người con gái treo trên tường kia. Khuôn mặt cô ta như đang bị tách ra, trên nét mặt của cô ta hiện rõ vẻ đau đớn tột độ.

Bà Bảy đứng phắt dậy, rồi rắc một nắm gạo trên bàn, hai tay bà ta ấn trên nắm gạo, miệng lẩm nhẩm gọi:

“Thức nhi, Thức nhi, con sao vậy?”.

Chỉ thấy một lát sau, bà Bảy hét toáng lên một tiếng, rồi nhấc tay ra khỏi nắm gạo, trên tay bà bị những mảng đỏ lốm đốm.

Bà Bảy vội vàng dùng nước trong lọ tưới nắm gạo đó, tay bà ta lóng ngóng không biết phải làm gì, vừa tưới nước vừa nói:

“Tại sao lại có thứ thuần dương chí cương thế này ở trên người con, không xong rồi, mau nghĩ cách đi con, nếu không nghĩ được cách gì, con sẽ bị hồn bay phách lạc đấy”.

Tô Di vui vẻ tắm táp, tiếng nước ào ào vọng ra, trong khi đó chậu hoa quỳnh lại giống như bị thiêu đốt vậy, nó dần khô héo, còn bông hoa dường như đang giãy giụa muốn thoát khỏi một thứ gì đó. Nó cứ rung lắc không ngừng nhưng không có cách nào thoát ra, chỉ thấy máu tươi dần rịn ra từ những bông hoa trắng muốt kia, giống như có ai đó đang giãy giụa chờ chết vậy. Tiếng kêu la từ trong bông hoa vọng ra càng lúc càng thảm thiết, có điều nếu không chú ý lắng nghe sẽ không nghe thấy.

Bà Bảy nhễ nhại mồ hôi, lúc này bà vẫn chưa nghĩ ra được cách nào, bà chỉ còn biết giương mắt nhìn con ma hoa Thức nhi mình nuôi dưỡng dần bị bùa Phật thuần dương kia thiêu chết.

Đúng lúc này, Tô Di ra khỏi nhà tắm, đột nhiên cô nghe thấy có tiếng bước chân vọng tới từ hành lang và dường như đang đi về phía nhà cô, thế nhưng tới trước cửa nhà cô lại dừng lại.

Tô Di hồi hộp không biết rốt cuộc là thứ gì ở ngoài cửa, cô muốn đi tới xem xét, nhưng lòng lại vô cùng lo sợ.

Tiếng bước chân dừng lại hồi lâu, một tràng tiếng gõ cửa khẽ vang lên, cô khàn giọng chạy tới bên cửa khẽ hỏi:

“Ai đấy? Ai đang ở bên ngoài cửa thế?”.

“Là mình mà”.

Nghe thấy giọng nói này khiến tim cô như trở lại vị trí ban đầu, cô mở cửa mắng người bên ngoài:

“Đêm hôm khuya khoắt thế này cậu tới lại chẳng chào hỏi, không sợ mình chết khiếp sao?”.

“Mình không yên tâm về cậu, không những thế lại không ngủ được, cứ luôn nghe thấy có tiếng người gào thét từ nhà cậu liền chạy tới xem sao”.

Hóa ra Chung Nguyên sau khi về nhà cũng chuẩn bị đi ngủ, nhưng khi nằm trên giường rồi lại nghe thấy có tiếng la hét thất thanh ở bên tai. Tiếng la hét đó giống như cầu cứu, lại vừa giống như tiếng kêu gào tuyệt vọng. Anh ngồi bật dậy, lắng nghe một hồi rồi đi theo tiếng gọi đó thì tới trước cửa nhà Tô Di. Anh do dự hồi lâu mới dám gõ cửa, liền bị Tô Di mắng cho một trận.

Tô Di tuy đã sợ tới gần chết nhưng thấy Chung Nguyên quan tâm tới mình thì cũng không biết nói gì, thế là mời Chung Nguyên vào nhà uống nước. Ánh mắt của Chung Nguyên ngay lập tức bị thu hút bởi chậu hoa quỳnh kia. Chậu hoa quỳnh vốn đẹp là thế, chỉ rơi vào tay Tô Di mới một ngày đã khô héo tới mức này.

Chung Nguyên nhìn chậu hoa, Tô Di cũng quay đầu lại nhìn, cô giật mình thốt lên:

“Trước khi mình tắm, chậu hoa này vẫn đẹp lắm mà, tại sao mới loáng một cái đã giống như gần chết thế này?”.

Tô Di tò mò đi tới, cô thấy mắt mình hoa lên, dường như cô nhìn thấy máu tươi thấm đẫm trên các bông hoa. Nhưng khi định thần, lại chẳng nhìn thấy gì nữa.

Chung Nguyên ngắm chậu hoa, đau đớn không cất nên lời. Dường như anh rất có thiện cảm với chậu hoa này, nhìn thấy cây hoa sắp sửa chết khô, anh càng không đành lòng.

Anh nói:

“Chắc chắn cậu đã quên đóng cửa sổ, để cây bị ánh mặt trời chiếu gắt, để mình tưới nước cho nó”.

Nói rồi anh bê chậu hoa lên, vừa nhìn thấy chiếc bùa hộ mệnh vẫn treo trên lá cây liền tiện tay lấy xuống đưa cho Tô Di.

“Bùa hộ mệnh này tốt nhất để bên người, đừng vứt lung tung thế này, nếu không sẽ mất đấy”.

Chung Nguyên trách cô.

“Xin lỗi! Mình thật sự không phải là chuyên gia trồng hoa, mình nghĩ hay là cậu bê chậu hoa này về nhà đi, nhớ tưới tắm cho nó tử tế, may ra cứu sống được nó thì tốt”.

Tô Di nhận ra Chung Nguyên vô cùng yêu quý chậu hoa này, quân tử không lấy thứ người khác yêu thích, không những thế ảo giác có máu trên những bông hoa vừa rồi khiến cô khó chịu, thế là liền chủ động đề xuất tặng lại chậu hoa cho Chung Nguyên.

Quả nhiên trên khuôn mặt Chung Nguyên thoáng hiện nụ cười, tuy cây hoa xem ra sắp chết rồi, nhưng nếu chăm sóc chu đáo chắc vẫn cứu được, bởi rốt cuộc cũng chỉ mới một ngày thôi, nên sẽ không chết thật đâu. Chung Nguyên tràn ngập niềm tin đối với chậu hoa này.

Đêm hôm đó, Chung Nguyên ôm chậu hoa quỳnh về phòng của mình. Anh tưới nước cho cây, rồi đặt ở đầu giường, tiếp đó ngồi ngắm nghía hồi lâu mới chịu đi ngủ. Trái tim anh như bị ràng buộc với chậu hoa này, nhưng anh không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề.

Mục lục
loading...