Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 98


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 98: Lý Dật Ứng Chiến

Sau khi nghe được Trịnh Thiết Quân buồn bực nói. Lý Dật cũng sững sờ cả người.

Hắn thật không ngờ lại xảy ra loại tình huống này. Dựa vào nhân khí của Tiêu Thanh Sơn, một khi chuyện tình đã thương lượng xong cơ bản không có khả năng thay đổi.

“Làm sao lại không thể có mặt được chứ?” Lý Dật khẽ nhíu mày, thoáng liếc mắt nhìn trộm sang Tiêu Thanh Sơn, liền phát hiện khuôn mặt của hắn nhăn nhó khó coi, vùng lông mày rậm đã tạo thành một cái dạng chữ “xuyên”. Hiển nhiên Tiêu Thanh Sơn cũng hiểu trận đấu này có ý nghĩa như thế nào đối với mình.

Gia Cát Minh Nguyệt dùng ánh mắt ra hiệu cho Trịnh Thiết Quân đừng chửi bới nữa. Rồi trước tiên liếc mắt nhìn Trần Lâm, sau mới giải thích nói: “ Bị người của Ngô gia nhúng tay vào, cho nên trước giờ xuất phát tên vương bài bộ đội T7 kia nhận được mệnh lệnh, cự tuyệt tham gia trận thi đấu quyền này.”

Ngô gia?

Lý Dật sắc mặt phát lạnh, Trần Lâm một mực đứng ở bên cạnh cũng lên tiếng nói: “Tôi có thể giúp được hay không?”

“Chắc là có thể. Nếu như Trần lão gia đích thân gọi điện thoại thì đối phương nhất định sẽ thả người.” Gia Cát Minh Nguyệt nói xong liếc mắt nhìn Tiêu Thanh Sơn, tựa hồ đang trưng câu ý kiến của hắn: “Tuy nhiên có thả người thì trận đấu cũng chuẩn bị bắt đầu rồi! Sẽ muộn giờ mất.”

Lý Dật đưa mắt nhìn sang Tiêu Thanh Sơn, trầm ngâm nói: “Theo tính cá tính của đám người Nhật Bản, trước kia thay đổi thời gian thì được nhưng nếu chuẩn bị lâm trận muốn thay đổi bọn họ tất nhiên sẽ phản đối kịch liệt. Bọn họ sẽ án chiếu theo điều luật trên bản hợp đồng khiêu chiến. Nếu như vậy, chúng ta không chiến mà bại, so với chiến bại càng thêm sỉ nhục!”

Trên thực tế dựa vào chỉ số thông minh của Gia Cát Minh Nguyệt, nàng cũng từng nghĩ qua điểm này, chỉ là hiện tại không có biện pháp nào tốt hơn mà thôi. Nàng cũng tính toán mời tên hòa thượng Thiếu Lâm kia tiếp tục xuất chiến, nhưng Trịnh Thiết Quân nói cho nàng biết, không có mệnh lệnh của phương trượng Thiếu Lâm, cho dù Thiên Vương lão tử hạ phàm, Không Minh sẽ đều không ra ứng chiến!

Muốn thuyết phục được phương trượng Thiếu Lâm, cũng là vô pháp. Nếu không ngay từ đầu liền để cho hòa thượng Thiếu Lâm Tự xuất chiến hai trận rồi.

“Trận đấu này, ta sẽ ra mặt ứng chiến!” Thiết Quân theo trên ghế sofa đứng bật lên, gương mặt tràn ngập sát khí.

Lý Dật không đợi Tiêu Thanh Sơn mở miệng liền trực tiếp lắc đầu nói: “Không được, Trịnh thúc, ngài không phải đối thủ của Điền Đằng Cương. Ngài ra ứng chiến ngoại trừ mất mạng, sẽ không được bao nhiêu hiệu quả.”

Theo cảm tính của một người con, hiện tại gặp phải vấn đề khó giải quyết. Hắn căn bản cũng đứng ngồi không yên.

“Hô~” Lý Dật nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, thản nhiên nói: “Tôi sẽ ứng chiến!”

Lý Dật mới vừa lên tiếng nhất thời cả gian phòng trở nên tĩnh mịch.

“Không được!” Lúc này người mở miệng chính là Tiêu Thanh Sơn, diễn cảm khá kiên quyết.

Trần Lâm cũng mang vẻ mặt lo lắng nhìn hắn nói: “Lý Dật! Anh không được sính cường. Cái tên Điền Đằng Cương kia phi thường lợi hại, anh không phải đối thủ của hắn!”

“Phải, Tiểu Dật, cậu không nên đi ra ứng chiến.” Gia Cát Minh Nguyệt theo sau phụ họa nói.

Lý Dật quay đầu, hai tay vươn ra đặt trên ở vai của Trần Lâm, dùng một loại ngữ khí chân thành trước nay chưa từng có: “Trần Lâm! Cô không nên vọng động. Tôi đáp ứng với cô, sẽ giải quyết hắn ngay tại lôi đài, được chứ?”

Nghe thanh âm quan hoài kia của Lý Dật, không hiểu tại sao Trần Lâm theo bản năng gật gật đầu. Nhưng rất nhanh nàng lấy lại được tinh thần, một mực lắc đầu: “Không được, Lý Dật! Anh không phải là đối thủ của hắn.”

“Cô mới vừa đáp ứng tôi rồi.” Lý Dật mỉm cười nói xong, sau đó buông hai vai Trần Lâm ra, lập tức bước tới bên cạnh Tiêu Thanh Sơn.

Nhìn nụ cười trên khóe miệng Lý Dật, Trần Lâm ngập ngừng như muốn nói cái gì đó, chính là cuối cùng không bật thốt ra được.

“Tiểu Dật, coi như chúng ta nhận thua cũng sẽ không để cho con phải đi chịu chết!” Sau khi Lý Dật bước tới bên cạnh Tiêu Thanh Sơn, Tiêu Thanh Sơn không đợi hắn mở miệng, trực tiếp lên tiếng bác bỏ.

Lý Dật dừng ở trên khuôn mặt của Tiêu Thanh Sơn, rõ ràng phát hiện được. Nguyên bản trên khuôn mặt tràn ngập tự tin kia đã nhiều hơn một phần lo lắng, nhưng càng nhiều hơn nữa lại chính là kiên quyết!

“Tôi sẽ thắng!” Thanh âm của Lý Dật tuy không lớn, nhưng lại kiên định dị thường.

Nhìn bộ dạng tự tin của Lý Dật, Tiêu Thanh Sơn theo bản năng muốn nói cái gì đó. Nhưng không đợi cho hắn kịp mở miệng, Lý Dật lại nói tiếp: “Ở trong suy nghĩ của ông. Tôi đã từng làm chuyện gì mà chưa nắm chắc hay không?”

Vừa nghe Lý Dật hỏi như vậy, trong đầu Tiêu Thanh Sơn lập tức xuất hiện một đáp án. Theo sau đó cũng trầm mặc!

Bởi trong trí nhớ của hắn quả thật Lý Dật chưa từng làm qua chuyện không có nắm chắc. Lúc trước Gia Cát Minh Nguyệt phái Lý Dật đi ám sát Trần Hạo Thiên của Trúc Liên bang, hoàn thành phi thường gọn gàng. Sau đó lại bắt quả tang kẻ chơi gian lận ở trong sòng bạc. Cũng vừa mới chỉ nắm được nhược điểm của đối phương….

“Ta hoàn toàn không muốn để con ra ứng chiến.” Tiêu Thanh Sơn thở dài, dùng một loại ánh mắt thân thiện nhìn Lý Dật, nói: “Ta không hi vọng con xảy ra sự cố.”

“Chúng ta bây giờ đã bị dồn vào con đường cùng. Trận đấu then chốt này chúng ta nhất định không được chiến bại.” Lý Dật thản nhiên cười nói: “Tôi xuất chiến cũng có vài phần nắm chắc đả bại được hắn!”

“Cậu thật sự được không?” Trong lòng của Gia Cát Minh Nguyệt cư nhiên không hiểu như thế nào lại sản sinh cảm giác tín nhiệm đối với Lý Dật, trực giác nữ nhân nói cho nàng biết, hắn sẽ chiến thắng.

“Minh Nguyệt!” Tiêu Thanh Sơn tức giận gầm lên một tiếng, gân xanh cũng nổi phồng trên trán.

Gia Cát Minh Nguyệt chứng kiến Tiêu Thanh Sơn phát hỏa, vội vàng cúi đầu không dám mở miệng nói linh tinh.

loading...

Lý Dật buồn bực thở ra một hơi, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Thanh Sơn, gằn từng chữ nói: “Tôi đáp ứng ông. Tôi sẽ còn sống bước ra khỏi lôi đài.”

Dứt lời, hắn không thèm chờ Tiêu Thanh Sơn ưng thuận. Trực tiếp bước ra khỏi ghế lô.

“Lý Dật….!…!” Trần Lâm vẻ mặt lo âu lớn tiếng kêu. Diễn cảm kia trông như muốn khóc.

“Nhớ những gì cô mới vừa đáp ứng tôi. Cô không được vọng động!” Lý Dật nhìn Trần Lâm cười cười nói: “Tôi sẽ báo thù cho người chị em kết nghĩa của cô.”

Lý Dật nói xong, cả người liền phóng ra khỏi ghế lô. Mà trong gian phòng lúc này rơi vào trầm mặc tang thương.

“Tự tìm đường chết. Anh không phải là nam nhân!” Trần Lâm hiểu rõ tính tình của Lý Dật. Biết hắn một khi làm ra quyết định, cho dù phải rơi đầu mười lần cũng đều không cải biến. Cái chính là nàng đối với hành động bảo trì trầm mặc của Tiêu Thanh Sơn phi thường bất mãn.

Trần Lâm nói xong, đang muốn phóng theo ra ngoài thì nghe Tiêu Thanh Sơn lên tiếng: “Thiết Quân, ngăn cản cô ta lại!”

Trịnh Thiết Quân nghe được Tiêu Thanh Sơn phân phó, không nói hai lời, giậm chân nhảy dựng lên phía trước, vươn tay ngăn cản Trần Lâm. Trần Lâm phản thủ công ra một phấn quyền, nhưng vẫn bị Trịnh Thiết Quân dùng chưởng cản lại, tiếp đó nắm chặt bả vai Trần Lâm, khiến cho nàng toàn thân không thể nhúc nhích.

….

Cùng thời gian đó, trong một gian ghế lô khác, khóe miệng Đái Hồ nảy sinh một tia cười lạnh: “Thật không nghĩ ra, Tiêu Thanh Sơn thông minh cả đời. Hôm nay cư nhiên lại để lộ sơ hở.”

“Cha, con từng xem qua tư liệu của gã Điền Đằng Cương kia rồi, hắn thật sự cường hãn! Vương bài bộ đội T7 không thể xuất chiến, mà tên hòa thượng Thiếu Lâm Tự đã rời khỏi trường đấu. Tiêu Thanh Sơn căn bản là không có người ứng chiến. Lần này hắn nhất định sẽ thua thê thảm!” Đái Minh Hải vui sướng khi người gặp họa nói.

Đái Kình cũng phụ họa theo sau: “Đúng vậy, Tiêu Thanh Sơn nhất định phải thua. Lần này hắn thua không chỉ đại biểu riêng cá nhân hắn. Ta nghĩ, bắt đầu từ ngày mai mảnh đất Thượng Hải này cũng nên thương lượng phân chia đi chứ?”

Nghe được ba người nói chuyện, vẻ mặt của Tiêu Cường có chút phức tạp. Dù sao hắn cũng chính là con ruột của Tiêu Thanh Sơn, một mặt đối với Tiêu Thanh Sơn có cảm kích khó hiểu. Đồng thời, cũng vì chuyện mẹ hắn chết và sự kiện Lý Dật tiến vào Thiên Tự Đầu của Mãnh Hổ bang, mà để cho hắn nảy sinh oán hận đối với Tiêu Thanh Sơn.

Dường như Đái hồ nhận ra Tiêu Cường có vẻ khó xử, mỉm cười vỗ bả vai Tiêu Cường nói: “Tiểu Cường, coi như cha của cháu sụp đổ. Ta cũng có năng lực giúp đỡ cháu kiểm soát tình hình hắc đạo tại đất Thượng Hải này.”

“Cám ơn ông ngoại.” Vừa nghe Đái Hồ nói như vậy, biểu tình của Tiêu Cường liền chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều.

….

Cùng lúc đó, trong một gian ghế lô khác….

Thái tử Yến Nam Thiên chứng kiến Lý Dật theo trong ghế lô bước ra, trên khuôn mặt liền xuất hiện biểu tình suy tư, cũng chẳng biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì.

“Thái tử, mới vừa nhận được tin báo, người nhà của Ngô Vũ phản đối T7 điều động vương bài bộ đội tham gia trận thi đấu. Lần này Tiêu Thanh Sơn có phiền toái rồi.” Phía sau Yến Nam Thiên, một gã thanh niên diện mạo anh tuấn khẽ cười nói. Trong giọng nói cũng tràn ngập hương vị vui sướng khi thấy người gặp họa.

Yến Nam Thiên ánh mắt khẽ nhíu xuống, theo sau đó trầm giọng nói: “Ngươi mau qua thông tri cho Tiêu Thanh Sơn, để hắn nghĩ biện pháp trì hoãn trận đấu chậm lại vài tiếng đồng hồ. Sau đó gọi một cuộc điện thoại, kêu cái người bộ đội T7 kia dùng tốc độ nhanh nhất đi tới đây.”

“Thái tử!” Hai gã nam tử lớn nhỏ nghe được lời của Yến Nam Thiên, nhất thời biểu tình trên khuôn mặt đều lộ vẻ kinh ngạc.

“Quyền lực đương nhiên dụ hoặc, nhưng chúng ta đều là con cháu của Viêm Hoàng, bại bởi ai cũng được nhưng không thể bại dưới tay người Nhật Bản.” Yến Nam Thiên khẽ nhắm hai mắt, thản nhiên nói: “Mau hành động theo như lời ta phân phó! Mặt khác gọi điện thoại thông tri cho Ngô Vũ, bảo hắn từ hôm nay trở đi không nên gọi điện thoại làm phiền ta.”

Yến Nam Thiên tuy rằng ngữ khí bình thản, nhưng trong giọng nói lại toát ra nộ khí. Điều này làm cho hai gã lớn nhỏ kia không dám nhiều lời vô nghĩa. Đồng thời bọn hắn cũng thầm hiểu, Ngô Vũ được ngoại giới xưng là con chó bên cạnh Thái tử, đã bị Yến Nam Thiên đá ra ngoài đường rồi.

Chuyện này đối với Ngô Vũ cùng Ngô gia mà nói. Quả thực là một đòn đả kích trầm trọng!

Một phút đồng hồ sau, một trong hai tên nam tử lớn nhỏ, diễn cảm có chút cổ quái nói: “Thái tử, Tiêu Thanh Sơn cự tuyệt hảo ý của chúng ta, bảo rằng đã chọn được người ra xuất chiến.”

“Hả?” Yến Nam Thiên hiểu rõ Tiêu Thanh Sơn không phải hạng người lỗ mãng, nên hơi tò mò hỏi: “Là ai?”

“Chính là tên gia hỏa làm cho Ngô Vũ phải quỳ xuống, Lý Dật.”

“Lý Dật?” Nhất thời trên khuôn mặt của Yến Nam Thiên lộ ra một vẻ tươi cười, khoát tay nói: “Tiểu Hắc, ngươi ngồi xuống đi, chúng ta không cần phải nhọc công nữa, chờ thưởng thức trận đấu sắp tới. Ngoài ra, một hồi nữa thông báo tỉ lệ cá cược, chúng ta toàn bộ đều đặt vào trên người của Lý Dật!”

“Thái tử? Tại sao ngài lại tín nhiệm Lý Dật như vậy?” Một tên luôn luôn im lặng nhịn không được hỏi. Tại kí ức của hắn, chủ tử của mình vốn là một người thập phần bình tĩnh, chưa bao giờ hành động theo cảm tính nhất thời.

Yến Nam Thiên nở một nụ cười sáng lạn, chậm rãi phun hai chữ: “Trực giác.”

Mặc dù nói như vậy, nhưng trong mắt của Yến Nam Thiên lại lóe ra mục quang thông minh lanh lợi. Nguyên nhân chân chính, trong lòng hắn mới rõ ràng, chỉ có điều hắn cũng không muốn giải thích.

Nghe được Yến Nam Thiên nói, hai gã lớn nhỏ ở phía sau hắn đều mang một vẻ mặt khiếp sợ. Tựa hồ, bọn hắn thật không ngờ Yến Nam Thiên lại giải thích ngắn gọn như thế.

Thế nhưng Yến Nam Thiên lại mang vẻ mặt hài hước, tự cầm chén rượu ở trên bàn mà nhẹ nhàng đung đưa. Ánh mắt thoáng nhìn đến phía gian phòng thay đồ, thản nhiên nói: “Mong rằng ngươi không làm cho ta phải thất vọng!”

Mục lục
loading...