Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 96


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 96: Thiên Hạ Võ Công Xuất Thiếu Lâm.

Đối với con ái khuyển của mình. Cho tới hôm nay Trịnh Thiết Quân vẫn tràn ngập tin tưởng, Tàng Thiên thua trận chính là sự tình mà Trịnh Thiết Quân không ngờ được.

Nhưng hắn không biết rằng, Tàng Thiên bị hắn nuôi dưỡng hai năm, dã tính trên người cũng mất đi hơn phân nửa. Thua trận cũng không nên tính là chuyện nằm ngoài sở liệu.

Trận đấu hắc quyền không tiến hành luôn buổi chiều. Mà được chuyển dời đến buổi tối.

Cùng tiến hành quyết chiến với Trung Điền Thái Lang, là một vị hòa thượng đến từ chùa Thiếu Lâm, ngoại hiệu Không Minh.

Căn cứ theo như lời của Trịnh Thiết Quân, Không Minh sống từ nhỏ tại Thiếu Lâm Tự, một thân công phu xuất thần nhập hóa, là nhân vật mạnh nhất trong hàng đệ tử chữ “Không”

Thời gian tám rưỡi buổi tối, trong trường thi đấu quyền đã chật kín người. Lý Dật và Tiêu Thanh Sơn ngồi cùng một gian ghế lô. Trong gian phòng ngoại trừ hai người bọn họ ra, còn có thêm Gia Cát Minh Nguyệt và Trịnh Thiết Quân. Về phần Tiêu Cường thì hắn đi theo Đái Hồ.

“Không Minh đại sư, ngài có nắm chắc phần thắng không?” Bởi vì đã thua trận đấu chó, sắc mặt Tiêu Thanh Sơn thoạt nhìn có chút âm trầm. Tuy rằng trận đấu chó kia không tính là cái gì, nhưng trận đấu hắc quyền kế tiếp hắn thập phần coi trọng.

Không Minh mặc trường bào, dưới chân đi hài gai. Cả người đứng ở nơi đó, khiến cho người ta nảy sinh một loại cảm giác….Không thể chuyển dời.

Nghe được Tiêu Thanh Sơn hỏi, Không Minh nhìn hắn thi lễ: “Thí chủ, hôm nay phương trượng đại sư phái bần tăng ra xuất chiến. Tôi nhất định sẽ toàn lực ứng phó, về phần có chiến thắng được hay không, hiện tại tôi không thể cho ngài đáp án, phải chờ thi đấu xong mới biết được kết quả.”

“Đại ca, Không Minh đại sư nhất định sẽ thắng.” Tiêu Thanh Sơn đối với võ thuật không nhiều kiến giải nhưng Trịnh Thiết Quân lại phi thường hiểu biết, hơn nữa từ nhỏ mà bắt đầu luyện võ, tự nhiên biết một thân võ học của Không Minh sẽ biến thái đến cỡ nào.

“Trịnh thúc nói không sai, Không Minh đại sư nhất định sẽ chiến thắng.” Lý Dật cũng biểu hiện thái độ, mặc dù hắn chưa từng nhìn qua Không Minh xuất thủ, nhưng Không Minh lại cấp cho hắn cảm giác tràn ngập khí tức nguy hiểm. Hơn nữa trong suy nghĩ của Lý Dật, đối với trận chiến cùng Trung Điền Thái Lang, Thiếu Lâm Tự sẽ phải nhất mực coi trọng. Dù sao Thiếu Lâm Tự cũng đại biểu cho một nền tinh hoa võ học, nếu như chiến bại, thì tương lai võ thuật của quốc gia sẽ không thể ngẩng đầu lên nhìn thế giới được nữa.

“Lão Miêu mau dẫn Không Minh đại sư đi chuẩn bị.” Không hiểu tại sao, nghe được câu nói của Lý Dật, trong lòng Tiêu Thanh Sơn cũng giảm hơn phân nửa phiền muộn. Hắn bừng tỉnh quay ra cửa ghế lô phân phó một câu.

Không Minh nghe được Tiêu Thanh Sơn cảnh tỉnh, liền hướng mọi người thi lễ. Sau đó dưới sự dẫn dắt của lão Miêu đi ra khỏi ghế lô.

Cùng lúc đó, trên màn hình lớn của trường đấu, tỉ lệ cá cược cũng bắt đầu ước định, giống như trận đấu lúc trước, đều là năm năm.

“Trung Điền Thái Lang kia năm nay chỉ mới có mười chín tuổi, được người trong nước công nhận là thiên tài võ học, từng khiêu chiến nhiều danh gia võ thuật. Chẳng những thế còn chiến thắng được cả nhân vật thuộc cấp bậc tông sư!”

“Thiếu Lâm Tự ta từng xem qua rồi. Căn bản không có thần bí như dân gian truyền miệng. Đám hòa thượng kia động tác đều là võ thuật coi cho đẹp mắt, thiên tài võ học của chúng ta nhất định sẽ chiến thắng!”

Sau khi tỉ lệ cá cược được ước thúc, người xem bên phía Nhật Bản không khỏi sôi nổi nghị luận, cũng thống nhất cược cho Trung Điền Thái Lang thắng trận, tiền cược lên tới hơn triệu usd. “Trận này Tiêu lão đại có thua tiếp hay không?”

“Tuyệt đối không! Bởi Thiếu Lâm Tự chia làm hai phía đệ tử nội ngoại môn, hòa thượng tham dự lần này thuộc đệ tử nội môn. Mang một thân võ công xuất thần nhập hóa.” Đầu lĩnh người Hà Giang vẻ mặt tự tin nói.

“Nội môn?” Bên cạnh có một vị lão đại khác nghi hoặc.

“Từ xưa đến nay Thiếu Lâm Tự thường chia làm nội ngoại. Bình thường nhóm khách nhân đến thăm quan chỉ được nhìn đệ tử ngoại môn, biểu diễn cũng đều là ngoại môn đệ tử không có công phu chân chính. Ta từng tận mắt chứng kiến một gã hòa thượng nội môn Thiếu Lâm Tự, một chưởng đoạn gãy song sắt…..” Đầu lĩnh người Hà Giang thấy vị lão đại hắc đạo bên cạnh có chút khó hiểu, vì vậy giải thích nói.

“Hóa ra là thế. Chúng ta phải cược nhiều một chút. Trận đấu chó lúc trước ta thua hai trăm vạn. Trận này nhất định phải cược thêm năm trăm vạn!”

“Ta cũng muốn cược gấp đôi!”

….

Lần này đến Thượng Hải, ngoại trừ Thái Tử vang danh hắc đạo hai miền Nam Bắc, Đái Hồ chưởng môn nhân của Mãnh Hổ bang, và Đái Minh Hải đại ca trong Nhân Tự Đầu. Còn xuất hiện một số vị lão đại của các thế lực tỉnh lẻ, bọn họ không thuộc về liên minh hắc đạo phương bắc lẫn Mãnh Hổ bang. Mà bọn họ nằm trong tầng lớp bang hội trung lưu.

Bởi ghế lô trong trường thi đấu hắc quyền số lượng có hạn. Nên bọn không đến lượt bọn họ, đành ngồi xem ở trên khán đài

Trước trận đấu năm phút đồng hồ, nhân viên công tác trong trường đấu đóng bảng cá cược. Trên thực tế trước đó cơ hồ tất cả mọi người có mặt trong trường đã mua phiếu đặt cược rồi. Ngay cả Yến Nam Thiên thái tử của liên minh hắc đạo phương bắc cũng không ngoại lệ. Bất quá hắn xuất không nhiều lắm, chỉ cược trăm vạn vui chơi mà thôi.

So ra mà nói, Đái Hồ sai thủ hạ đi đặt cược tiền triệu. Đủ cho thấy một bộ dạng đại khí khoe khoang.

Sau khi mọi thứ hoàn tất. Dưới sự giới thiệu của ban tổ chức, Trung Điền Thái Lang một thân mặc kimono màu trắng, vẻ mặt cao ngạo theo hành lang phía đông của lôi đài bước ra. Cước bộ hắn mười phần trầm ổn, thoạt nhìn công phu hạ bàn chắc chắn, vừa chậm rãi bước đi đồng thời khóe miệng của hắn hơi nhếch lên.

Khán giả bên phía Nhật Bản chứng kiến Trung Điền Thái Lang xuất hiện. Lập tức trở nên nhốn nháo!

Cả đám bọn họ đều như được uống dược vật, đồng loạt đứng lên quơ hai tay cao giọng hô lớn: “Trung Điền Thái Lang tất thắng. Dương danh võ học đất nước chúng ta!”

“Trung Điền Thái Lang, nhanh gạ gục tên hòa thượng Thiếu Lâm Tự đi.”

“Đúng vậy, nhất định phải dùng phương thức nhanh gọn nhất giải quyết hắn. Cho hắn biết cái gì mới gọi là võ học chân chính!”

“Một đám ngu ngốc!” Dũng Cương ngồi trên khán đài bồi tiếp các vị lão đại của hắc bang trung lưu. Nghe đám người kia điên cuồng hô hoán cái tên Trung Điền Thái Lang, hắn nhịn không được mở miệng chửi đổng.

“Bọn này điên cả rồi. Chỉ dựa vào tiểu tử mặt trắng kia mà cũng muốn đánh bại hòa thượng Thiếu Lâm Tự sao? Căn bản là không thể nào!” Đầu lĩnh người Hà Nam lên tiếng.

Cũng theo sau phụ họa. Hắn tuy rằng thân là đại ca một tỉnh nhưng thuộc tầng lớp trung lưu áp chót, tu dưỡng với hắn mà nói cũng chỉ như thiên phương dạ đàm*. (*: chuyện nghìn lẻ một đêm, ý nói hoang đường không có thực.)

loading...

Các vị lão đại bên cạnh mặc dù không có chửi đổng như hai người, nhưng cũng thập phần khó chịu. Ngay khi Trung Điền Thái Lang đi ra ngoài lôi đài, hắn quay xuống dưới thính phòng khoát tay. Sau đó hít một ngụm đại khí nói: “Thiếu Lâm Tự võ học chỉ là hư danh. Bây giờ ta sẽ dùng hành động thực tế chứng minh cho bọn họ hiểu rõ nhục nhã!”

“Được lắm!”

Trung Điền Thái Lang nói, lập tức khiến cho đám người Nhật Bản cao giọng hô lớn.

Mà khán giả bên phía Tiêu Thanh Sơn nghe Trung Điền Thái Lang nói, nhất thời đều nổi giận!

“Bọn cẩu tạp chủng!”

Người thứ nhất mở miệng chính là vị đầu lĩnh đến từ Hà Giang, thanh âm vừa thốt ra. Toàn bộ trường đấu đều tràn ngập tiếng mắng chửi. Vô luận đại ca hắc đạo hay nhân vật trong giới thượng lưu, ở một khắc này bọn họ không cần bảo trì cái gọi là phong độ. Mà nhốn nháo mắng chửi nhau giống nhau một cái chợ vỡ.

Trung Điền Thái Lang vẫn mang dáng vẻ cực kì khinh thường, hành động này làm cho người xem trong trường đấu dâng cao cảm xúc phẫn nộ hơn. Nếu không phải hiện trường có nhân viên của ban tổ chức ngăn cản. Chỉ sợ bọn họ đã sớm xông lên đè chết Trung Điền Thái Lang rồi.

Ngay lúc khán giả trong trường đấu vô cùng phẫn nộ. Đồng thời Không Minh một thân trường bào màu vàng cũng theo sau hành lang đi ra.

Cùng Trung Điền Thái Lang so sánh thì biểu tình của Không Minh thực hiền hòa. Thậm chí trên mặt mang theo một tia mỉm cười.

“Hòa thượng, nhất định phải chiến thắng tên tiểu tạp chủng kia!”

“Thực sự quá mức hung hăng, ngang ngược!”

….

Không Minh vừa xuất tràng, khán giả sân nhà lập tức lớn tiếng hô lớn.

Không Minh không làm ra vẻ giống như Trung Điền Thái Lang, mà ung dung bước ra trước lôi đài. Cước bộ của hắn thập phần trầm ổn, mỗi bước chân lực lượng đều nhất trí.

Giữa trung ương lôi đài là một khoảnh sân rộng hai mươi mét, chiều dài hơn mười mét, tạo thành hình chữ nhật. Một khi tiến nhập vào trong lôi đài, trừ khi là nhân viên của ban tổ chức ra mở cửa sắt. Nếu không căn bản không thể thoát được.

Nói chung, trong trận đấu hắc quyền chỉ có một người chiến thắng cuối cùng. Bởi vì người chiến thắng sẽ sát tử đối thủ.

“Hòa thượng. Ta sẽ cho ngươi nếm thử sự nhục nhã!” Trung Điền Thái Lang ném hài mộc qua một bên, hướng về phía Không Minh cười lạnh nói.

Nhưng Không Minh vẫn thi lễ Trung Điền Thái Lang: “ Người xuất gia lấy từ bi làm gốc. Tuy nhiên phương trượng đại sư nói cho ta biết. Các ngươi làm nhiều việc ác. Hôm nay ta phải thay trời hành đạo!”

“Ngươi muốn chết!” Trung Điền Thái Lang nghe Không Minh nói một phen hiên ngang lẫm liệt như vậy. Biểu cảm trở nên âm trầm dị thường, nếu không phải hiện tại chưa bắt đầu trận đấu, hắn sớm đã muốn xông lên phía trước.

“Bang!” Một thanh âm giòn tan qua đi. Lan can song sắt chắn ngang giữa hai người chậm rãi thu hồi. Trung Điền Thái Lang giậm chân hét lớn một tiếng, cả người hóa thành một đạo hư ảnh phóng đến hướng Không Minh.

Trung Điền Thái Lang mặc dù cuồng nộ, nhưng hắn thân là thiên tài võ học, đương nhiên thân thủ quả nhiên bất phàm. Tốc độ linh hoạt trong chớp mắt đã tiếp cận Không Minh, sử ra một quả Pháo Quyền kèm theo tiếng cuồng phong gào thét mà đến.

Đối mặt với nhất quyền hung mãnh của Trung Điền Thái Lang, Không Minh sừng sững bất động. Thậm chí thân hình còn không một chút nhích động!

Ngay khi Pháo Quyền của Trung Điền Thái Lang chuẩn bị tới sát mặt. Bỗng nhiên cánh tay Không Minh chuyển động ở giữa không trung giống như linh xà. Thủ chưởng biến ảo, năm ngón tay chụm đầu vào nhau, theo một cái góc độ không thể lường trước được, trùng điệp mổ vào cổ tay của Trung Điền Thái Lang!

“Ba!”

Trong trường đấu vang lên một thanh âm chát chúa, đồng thời toàn bộ khán giả đều nghe được cái thanh âm này. Bọn họ phát hiện rõ ràng, Không Minh chỉ dùng thủ hạc liền khiến cho pháo quyền của Trung Điền Thái Lang mềm nhũn, phải nói là cả cánh tay buông thõng xuống. Hắn theo bản năng loạng choạng thoái lui ra phía sau vài bước, dùng bàn tay còn lại hung hăng điểm lên cổ tay bị thương!

Thông qua màn hình lớn, cơ hồ tất cả mọi người đều chứng kiến trên cổ tay của Trung Điền Thái Lang bỗng nhiên xuất hiện hơn ba đạo dấu ấn màu đỏ, hơn nữa sưng phồng lên!

“Ta phải giết ngươi!” Trung Điền Thái Lang nhất thời nổi giận. Thân là thiên tài võ học cư nhiên bị người ta dùng thủ hạc hóa giải công kích. Đây chính là một hành động sỉ nhục!

Mặc dù trong lòng giận dữ nhưng Trung Điền Thái Lang không có nóng vội tấn công, mà chậm rãi di chuyển chung quanh Không Minh, tựa như đang tìm cơ hội.

Cho đến hiện giờ đối mặt cùng Trung Điền Thái Lang. Không Minh ngay từ ban đầu hoàn toàn không nhích động, chỉ vươn tay lên, chờ đợi đối phương xuất chiêu.

Bỗng nhiên thêm một lần nữa Trung Điền Thái Lang lại tấn công. Hắn vốn tính toán sử pháo quyền bên trái thăm dò, sau đó tay phải hóa thành đao bổ thẳng về phía Không Minh. Không Minh cũng không tránh né, dựng thủ chưởng lên vũ lộng bàn tay trực tiếp bạt ngang đao chưởng của Trung Điền Thái Lang sang một bên. Trung Điền Thái Lang không ngừng lại ở đó, mà tiếp tục tung ra một cú đá tạt đánh tới hạ bàn!

Giờ khắc này Không Minh lại động!

Thân thể của hắn linh hoạt giống như quỷ mị, trượt dài tới phía trước, thân hình tiếp cận sát bên người Trung Điền Thái Lang. Chỉ thấy tay trái hắn chống đỡ chân của Trung Điền Thái Lang, tay phải hóa thành chưởng đột ngột chém thẳng vào ngực Trung Điền Thái Lang!

“Phanh!”

Trung Điền Thái Lang bị nhất chưởng này đánh bay ngược ra ngoài. Ở trên lôi đài liên tục thoái lui năm sáu bước mới ổn định thân hình.

“Đừng bảo với ta rằng ngươi đã xuất hết toàn bộ thực lực rồi.” Thanh âm của Không Minh thập phần bình thản. Chính là hắn đứng ở nơi đó sừng sững uy nghiêm như một tòa đại sơn, khí thế vô cùng trầm ổn!

Mục lục
loading...