Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 95


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 95: Đây Mới Chỉ Là Khởi Đầu.

Vốn công tác tiếp đãi người Nhật là do Gia Cát Minh Nguyệt cùng Tiêu Cường đảm nhận, nhưng thời gian này Tiêu Cương lại lặn mất tiêu, lâm vào đường cùng Gia Cát Minh Nguyệt đành phải kêu Trịnh Dũng Cương đi. Bởi lo lắng Trịnh Dũng Cương vì chuyện riêng mà phá hỏng đại sự toàn cục, nên trước khi đi Gia Cát Minh Nguyệt đã cẩn thận dặn dò, khuyên giải hắn không được xúc động. Tuy nhiên Trịnh Dũng Cương vẫn dồn ba người Biên Đằng Thắng, Tỉnh Điền, Tùng Phong rơi vào thế khó khăn.

Thời điểm Gia Cát Minh Nguyệt biết được chuyện này đã là sáng sớm ngày thứ hai. Nàng là một phụ nữ đương nhiên không muốn giải quyết việc này. Cho nên gọi điện thoại kêu Lý Dật tới cục cảnh sát đón ba người Biên Đằng Thắng, Tỉnh Điền, Tùng Phong ra ngoài.

Khi ô tô của Lý Dật đến trước cổng cục cảnh sát, thì Trịnh Dũng Cương cũng đợi đã lâu.

Nguyên bản Trịnh Dũng Cương biểu tình đang hớn hở ngồi ở trong ô tô hút thuốc, sau khi trông thấy Lý Dật thì mau chóng nhảy xuống xe, hô lớn: “Dật ca, anh tới rồi!”

“Có người nào chết không?” Lý Dật mỉm cười nói, đối với hành động của Trịnh Dũng Cương, hắn cũng không phản đối, ngược lại còn âm thầm ủng hộ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không được giết người. Dù sao, nếu như ba người kia chết tại Thượng Hải, Sơn Khẩu tổ nhất định sẽ đòi lại công đạo.

Trịnh Dũng Cương vội vàng lắc đầu: “Không có! Trước khi cảnh sát mang bọn họ đi, tôi đã thương lượng qua, sẽ chỉ làm cho bọn họ chịu đau khổ da thịt mà thôi, không cần phải chỉnh chết. Mẹ nó, nếu như điều kiện cho phép, tôi thật sự muốn thuê một đám thanh niên thông cúc hoa bọn này!”

“Không chết là được rồi, chúng ta đi ăn sáng một chút.” Lý Dật cười nói.

Ăn sáng nữa ư?

Nghe được Lý Dật nói, Trịnh Dũng Cương im lặng một lúc, sau đó hắn nhỏ giọng hỏi: “Dật ca, ba tên vương bát đản kia thì phải làm sao bây giờ?”

“Thời gian hiện tại vẫn còn sớm, chúng ta mau đi ăn sáng thôi. Ngoài ra gọi điện thông tri bên phía cảnh sát, để bọn họ gia tăng thêm chút giáo huấn!” Lý Dật mỉm cười tà dị.

Vốn Trịnh Dũng Cương còn đang chần chừ, tiếp theo mừng rỡ, tự nhiên nhìn ra được Lý Dật đang muốn giúp hắn trút cơn giận. Ha ha cười nói: “Phải! Không thể thông nát cúc hoa của bọn chúng, cũng phải khiến cho bọn chúng chịu đựng chút khổ cực.”

Dứt lời, Trịnh Dũng Cương móc điện thoại ra gọi tới cục cảnh sát, kêu bọn họ điểm lực mạnh hơn chút nữa….

Lý Dật cùng Trịnh Dũng Cương đi ăn sáng mất khoảng hai mươi phút, sau đó hai người còn châm thuốc hút, mới chậm rãi bước vào trong cục cảnh sát.

Khi hai người đến, đám Biên Đằng Thắng, Tỉnh Điền, Tùng Phong cũng vừa vặn được cảnh sát thả ra.

“Lý tiên sinh, rốt cục các ngài muốn làm gì?” Biên Đằng Thắng khuôn mặt bị đánh thành đầu heo, ngay cả tóc tai cũng rối bù xù. Hai con mắt sưng húp, trông giống như gấu mèo.

Lý Dật ngụy tạo biểu tình vô tội: “Biên Đằng tiên sinh, chuyện này tôi thật sự bất lực. Ông còn chưa biết, hai ngày hôm nay cảnh sát truy quét các ổ mại dâm trong Thượng Hải rất gắt gao.”

Vừa nghe Lý Dật nói, Tỉnh Điền thiếu chút nữa hộc máu. Lần đầu tiên hắn đến Thượng Hải, nhưng không phải không hiểu tình hình bên này, hắn tức giận mắng: “Dừng lại! Ta muốn tìm luật sư tố cáo các ngươi. Hành vi của các ngươi chính là xâm phạm nhân quyền, bọn ta chỉ tìm nữ nhân chơi đùa thôi, cũng chẳng vi phạm luật pháp, dựa vào đâu mà cảnh sát lại ngược đãi bọn ta?” Tỉnh Điền trong lòng tràn đầy một bụng hỏa khí!

Ngày hôm qua hắn mới đến Thượng Hải, ngay khi chuẩn bị vác súng ra tiêu khiển liền bị cảnh sát xông vào bắt đi. Tại phòng thẩm vấn ăn đủ hành hạ suốt đêm, trên người xanh tím một khối chưa nói, giữa hai chân còn bị cảnh sát hung hăng quật một côn, bây giờ vẫn còn đau nhức.

“Ngươi cho rằng Thượng Hải là địa phương nào? Nữ nhân có thể tùy tiện bán hoa trên đường phố hay sao?” Lý Dật cười lạnh liếc mắt nhìn Tỉnh Điền một cái, sau đó quay sang Biên Đằng Thắng mỉm cười nói: “Biên Đằng tiên sinh, ông đã ở Trung quốc ba năm thời gian, đối với pháp luật của chúng tôi hẳn là ông phi thường rõ ràng, thỉnh ông giải thích cho đồng bạn một chút đi.”

Biên Đằng Thắng nghe vậy, sắc mặt liên tục biến ảo nhiều lần, hắn đương nhiên hiểu rõ, dựa vào năng lực của Tiêu Thanh Sơn tại Thượng Hải, không nói đi chơi nữ nhân bị cảnh sát túm, ngay cả vi phạm luật phát nghiêm trọng hơn cũng không thành vấn đề.

“Biên Đằng quân, rốt cuộc chuyện này như thế nào?” Tùng Phong đối với pháp luật Thượng Hải quả nhiên không quen thuộc, buồn bực hỏi: “Chẳng lẽ ở Thượng Hải đi tầm hoa cũng là phạm pháp sao?”

Nhìn vẻ mặt cao cao tại thượng của Tùng Phong, Biên Đằng Thắng khổ não gật đầu.

Nhưng ngay sau đó, Biên Đằng Thắng biểu tình phẫn nộ nhìn Lý Dật nói: “Lý tiên sinh, nói thế nào thì chúng tôi cũng là khách nhân của các ngài. Các ngài đối đãi với khách nhân như vậy cũng hơi quá đáng!”

“Biên Đằng tiên sinh, tôi nói thật sự, dạo này tại Thượng Hải cảnh sát đang nghiêm khắc càn quét gái mại dâm. Chỉ trách vận số của ông quá đen đủi mà thôi.” Lý Dật vẻ mặt thành thật nói.

Lời của Lý Dật làm cho sắc mặt của đám người Biên Đằng Thắng càng thêm khó coi. Bọn chúng muốn phản bác nhưng cuối cùng nhịn lại được. Còn Trịnh Dũng Cương ở bên cạnh quan sát lại nhếch miệng cười, hắn chẳng quản đám người này có tức giận hay không, một khi muốn sinh sự, hắn sẽ dùng quyền đầu hỏi thăm bọn Biên Đằng Thắng.

“Được rồi, Biên Đằng tiên sinh, hiện giờ tôi sẽ đưa các ông quay về khách sạn. Ba giờ chiều nay trận đầu tiên chính là đấu chó, nếu như các ông đến muộn thì phải chấp nhận thua cuộc.” Lý Dật nghiêm mặt nói.

Sắc mặt của đám người Biên Đằng Thắng đều tím tái, chỉ nghe Biên Đằng Thắng cười lạnh nói: “Lý tiên sinh, món thịnh tình này tôi sẽ đòi lại vào trận đấu buổi chiều hôm nay.”

“Được, ta nhất định sẽ cho Thổ Tá xé xác đám chó vô dụng của các ngươi!” Tỉnh Điền vẻ mặt tức giận phụ họa nói.

“Mỏi mắt mong chờ!” Lý Dật cười lạnh một tiếng, sau đó dẫn đầu bước lên xe Trịnh Dũng Cương, mà đám người Biên Đằng Thắng thì ngồi ô tô của Lý Dật quay trở về khách sạn.

Tuy rằng trận đấu lần này là hắc đạo hai nước giao phong, nhưng Tiêu Thanh Sơn vẫn mở cửa trường đấu cho ngoại giới vào xem.

Nhưng yêu cầu rất đề cao, người muốn vào bên trong xem ngoại trừ là nhân vật hắc đạo trong cả nước, còn có mặt một số nhân vật thượng lưu. Ngoài ra, đám thương nhân người Nhật nghe được tin tức phong thanh cũng đi tới hội sở.

Thời gian hai rưỡi chiều, trường đấu chó chật ních người, toàn bộ chỗ ngồi đều bị chiếm cứ.

Sau khi khán giả chứng kiến ba người Biên Đằng Thắng mặt mũi bầm dập đi vào trường đấu, thì không khỏi sôi nổi nghị luận với nhau cái gì đó.

loading...

Đám người Biên Đằng Thắng hậm hực đi tới vị trí dành riêng cho bọn hắn, ngồi xuống.

“Tỉnh Điền quân, trận đầu tiên chính là trận đấu chó, ngài nhất định phải thắng được trận này!” Biên Đằng Thắng vẻ mặt oán khí nói.

Tỉnh Điền cắn chặt răng: “Yên tâm đi, thần khuyển của Liễu Xuyên hội nhất định sẽ chiến thắng vinh quang!”

Tiêu Thanh Sơn ngồi ở phía bên này, chứng kiến ba vị đầu mục hắc đạo Nhật Bản đang thì thầm nói chuyện cùng nhau, cũng không quản. Mặc dù hiểu rõ chuyện hôm qua, nhưng sự tình nhiều ít là dùng thủ đoạn ám muội, nên cũng không đứng ra giải thích.

Cùng những trận đấu ngày khác bất đồng, bên phía tổ chức sẽ thông báo tỉ lệ đặt cược, rồi mời khách nhân mua phiếu.

Vì muốn công bình cho nên tỉ lệ cá cược giữa song phương là năm năm.

Sau khi ban tổ chức thông báo tỉ lệ cá cược, những khách nhân sôi nổi mua phiếu đặt cược, ngay cả các vị lão đại cũng không ngoại lệ, bọn họ đều hiểu ngồi xem trận đấu mà cược thêm tiền, sẽ kích thích hơn rất nhiều.

Hiện tại bảng cá cược đã nhất trí, một bên thương nhân Nhật Bản chọn Sơn Khẩu tổ chiến thắng, mà vô luận là các vị lão đại hắc đạo trên mọi miền của quốc nội, hay nhân vật trong xã hội thượng lưu được mời đến xem trận đấu, đều chọn Tàng Thiên của Trịnh Thiết Quân chiến thắng.

Thời gian đặt cược kết thúc, huấn luyện viên thú của Trịnh Thiết Quân dẫn con chó ngao đi vào trong trường đấu.

Có lẽ biết hôm nay phải đại chiến một trận, nên con Tàng Thiên của Trịnh Thiết Quân cũng không có vẻ nóng nảy, ngược lại, biểu hiện mười phần bình tĩnh, chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, đợi mệnh lệnh của chủ nhân.

Cùng Tàng Thiên tương phản, khi thủ hạ của Tỉnh Điền mang con Thổ Tá vào trường đấu, hơn nữa chứng kiến được Tàng Thiên, nhất thời nó hung hăng giựt xích muốn phóng tới bên phía con Tàng Thiên, nếu không phải có người trông giữ, chỉ sợ hai con chó chưa tiến vào lồng sắt đã tiến hành đại chiến rồi.

Theo sau, hai con chó lần lượt tiến nhập vào trong lồng sắt, ở giữa chúng nó được ngăn chặn bởi một miếng kính lớn.

Tiến nhập vào trong lồng đấu, bọn nó đều nghiêng đầu nhìn vào tấm kính, biểu tình phẫn nộ hướng đối phương rống giận, tựa hồ như muốn biểu đạt chiến ý!

“Bá!”

Nương theo một thanh âm muộn hưởng, tấm kính ngăn chặn giữa lồng được rút ra. Khi đã không còn vật chất ngăn cản, Thổ Tá hiếu chiến ngay lập tức chồm lên, hướng Tàng Thiên công kích.

Chứng kiến sức bật biến thái của con Thổ Tá, Lý Dật cùng Trịnh Thiết Quân đồng thời nhíu mày, bọn hắn đều nhìn ra được con Thổ Tá kia không phải đơn giản.

Đúng như hai người sở liệu, thần khuyển Thổ Tá của Liễu Xuyên hội chính là con chó mạnh nhất tại đất nước mặt trời mọc. Từ nhỏ được huấn luyện chuyên nghiệp, tính tình hung bạo, thực lực cường hãn.

Lúc mới bắt đầu trận chiến, có thể hình dung Tàng Thiên và Thổ Tá như kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng theo thời gian trôi qua, biểu hiện của Tàng Thiên càng lúc càng kém.

Cùng so sánh với con Thổ Tá, tốc độ di chuyển của Tàng Thiên đã chậm chạp hơn, sức bật hư nhược, những đòn tấn công linh hoạt cũng sụt giảm rõ ràng.

Nhìn ái khuyển* của mình bị con Thổ Tá cắn cho toàn thân đẫm máu, sắc mặt Trịnh Thiết Quân dị thường khó coi, song quyền mạnh mẽ nắm chặt vào nhau, trong con ngươi tản mát ra thần tình lo lắng. (*: con chó được yêu thích, được sủng ái.)

Mặc dù Trịnh Thiết Quân thích xem đấu chó, nhưng người nuôi chó phần lớn đều mang nặng tình cảm với sủng vật mình nuôi dưỡng, không cam lòng khi chứng kiến sủng vật của mình bị cắn chết.

“Ngao~”

Đang rơi xuống thế hạ phong, bỗng nhiên Tàng Thiên phát ra một tiếng nộ hống chấn thiên, nó cố kìm nén đau đớn trên người, dùng hết khí lực cuối cùng hướng Thổ Tá móc một vả sau gáy!

Con Thổ Tá kia đủ mười phần giảo hoạt, chứng kiến Tàng Thiên vận sức chồm đến, thế nhưng lại không nghênh chiến chính diện, mà thoái lui ra sau. Chờ thời điểm Tàng Thiên tiêu hao kiệt sức, mới phóng tới bên cạnh Tàng Thiên, dùng sức đớp một cú trí mạng ngay vào cổ của Tàng Thiên.

Dưới cơn đau lòng của Trịnh Thiết Quân, đồng thời thân hình Tàng Thiên cũng hung hăng run rẩy, nó kiệt lực quơ móng vuốt, muốn chụp tới Thổ Tá, tuy nhiên nỗ lực cuối cùng của nó lại không có một chút tác dụng nào!

Trải qua khoảng một phút đồng hồ sau, thân hình của Tàng Thiên giãy giụa kịch liệt, tiếp theo liền nằm im không nhúc nhích.

“Hay!”

Chứng kiến Thổ Tá chiến thắng, đám người Nhật Bản trầm trồ khen ngợi, còn Tiêu Thanh Sơn ngồi bên này thì trầm mặc một hồi, mà Đái Minh Hải lại vui sướng khi người gặp họa liếc mắt nhìn Tiêu Cường mỉm cười.

Thế nhưng khiến cho Trịnh Thiết Quân phẫn nộ chính là, sau khi con Thổ Tá kia chiến thắng, cũng không chịu ngừng tay, vẫn tiếp tục cắn xé thi thể của Tàng Thiên, tựa hồ như muốn cắn nát thi thể Tàng Thiên ra thành từng mảnh vụn!

“Mau kêu người mang con chó kia đi, nếu không lão tử bạt súng chấn nát đầu nó!” Giờ phút này, Trịnh Thiết Quân phi thường nóng nảy, hắn hai mắt đỏ rực đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, song thủ gắt gao nắm chặt vào nhau.

Đám người Biên Đằng Thắng chứng kiến con Thổ Tá chiến thắng nhanh gọn, vốn khuôn mặt mang biểu tình tươi cười đắc chí. Lúc này nghe được Trịnh Thiết Quân gầm lên giận dữ, cũng không thèm nói gì, mà kêu huấn luyện viên thú dẫn Thổ Tá ra ngoài. Nhưng bọn hắn lại dùng ánh mắt mang theo hương vị trêu ngươi nhìn về bên phía Lý Dật.

Ánh mắt kia giống như muốn nói cho Lý Dật: “Tiểu tử, ta đã nói sẽ đòi lại món nợ của ngày hôm qua rồi, chờ xem, đây mới chỉ là màn khởi đầu thôi!”

Mục lục
loading...