Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 93


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 93: Tạp Chủng Ngoại Lai.

Sau đó Yến Nam Thiên chui vào trong chiếc Lincoln cùng hai người Tiêu Thanh Sơn và Lý Dật, còn hai gã thủ hạ của hắn thì ngồi trên một chiếc xe hơi khác.

Nếu như nói biểu hiện ban đầu của Yến Nam Thiên làm cho Lý Dật có chút thưởng thức. Như vậy thời điểm này, hành động của hắn khiến cho Lý Dật không khỏi bội phục!

Dù sao đem thân phận của hai người ra mà nói, thì hắn cùng Tiêu Thanh Sơn chính là sinh tử đối đầu mới phải.

Thế nhưng hắn lại dám chỉ mang theo hai người trực tiếp chạy đến địa bàn của Tiêu Thanh Sơn, ngồi trên xe cùng đối thủ sinh tử, phần định lực này không phải người bình thường có thể làm được.

Đối với tình huống này, Lý Dật cũng minh bạch, Yến Nam Thiên có thể quật khởi thì bối cảnh chỉ là phần nhỏ, càng nhiều còn lại hắn đều phải nhờ vào bản lĩnh của mình.

Dọc theo đường đi Yến Nam Thiên tạo ra bộ dáng bình thản nói chuyện phiếm cùng Tiêu Thanh Sơn. Câu chuyện của hai người không bàn bạc đến sự tình hắc đạo, mà chỉ thăm hỏi một chút ít gia sự, bầu không khí tương đối hòa hợp.

Sau khi chiếc ô tô chạy đến khu biệt thự sang trọng, Tiêu Thanh Sơn dẫn Yến Nam Thiên đi vào, an bài cho hắn nghỉ ngơi tại căn biệt thự tận sâu bên trong. Mà cách đó không xa chính là căn biệt thự của Lý Dật, cùng một căn biệt thự khác, nơi trước kia Andrew Loufu đã từng cư ngụ.

Hiển nhiên Tiêu Thanh Sơn cũng biết, Andrew Loufu thân phận cao quý, hơn nữa song phương hợp tác đang trong giai đoạn tiến triển, tương lai khó tránh nàng còn đến thăm Thượng Hải. Nếu như để nàng biết căn biệt thự kia bị những người khác ở qua, lấy tính cách của Andrew Loufu tự nhiên sẽ phi thường không hài lòng.

“Tiểu Thiên, trước tiên cậu tạm thời nghỉ ngơi một chút, ta đi nghênh đón Đái lão gia trở về, sau đó mọi người sẽ cùng nhau ăn cơm.” Chứng kiến Yến Nam Thiên đối với hoàn cảnh trong căn biệt thự này tỏ vẻ rất hài lòng, Tiêu Thanh Sơn mỉm cười nói.

Yến Nam Thiên gật đầu ưng thuận.

Ngay sau đó, Tiêu Thanh Sơn cùng Lý Dật liền rời đi.

“Lão đại, vừa gọi điện thoại hỏi thăm xong. Đái lão gia đã tới Thượng Hải nhưng bọn họ không đến bên này luôn, mà phái người đi tìm Cường tử rồi” Hai người mới bước chân ra khỏi căn biệt thự. Lão Miêu liền mau chóng hướng Tiêu Thanh Sơn hồi báo.

Lão Miêu vừa nói đồng thời theo bản năng nhìn thoáng qua Lý Dật một cái, chỉ thấy vẻ mặt của hắn phi thường bình thản, nhưng lúc này Tiêu Thanh Sơn lại khẽ nhíu mày, dường như đã đoán ra được chuyện gì đó.

Ước chừng sau khoảng bảy giờ tối, đoàn người Đái Hồ khí thế hạo thiên cuốn đến khu biệt thự.

Đoàn người của Đái Hồ tổng cộng đi trên bảy chiếc xe ô tô. Giữa trung tâm là một chiếc Bentley dài hơn bình thường, thoạt nhìn mười phần sang trọng bức nhân. Còn ở trước sau chiếc Bentley là hai cỗ Lincoln, trông hình dáng bên ngoài cũng giống như xe của Tiêu Thanh Sơn.

Đoàn xe rất nhanh tiến nhập vào trong khu biệt thự, sau đó lần lượt ngừng lại. Tiên phong đi trước mở đường và đoạn hậu là hai chiếc Benz, bước ra khỏi chiếc xe này là một đám thanh niên hình dạng khôi ngô, sắc mặt lạnh lùng, mặc thống nhất âu phục màu đen, bên tai trái có trang bị máy vô tuyến điện. Vừa nhìn đã biết là trang phục cùng đạo cụ của cánh bảo tiêu chuyên nghiệp.

Sau khi đám bảo tiêu này bước xuống khỏi ô tô, một đám người trong đó phân tán ra kiểm tra tình huống bốn phía chung quanh, mà ba người còn lại đi tới bên cạnh chiếc xe trung tâm, khom lưng cung kính mở cửa.

Cánh cửa chiếc xe Bentley được mở ra, dẫn đầu là một lão nhân tóc bạc, trên người mặc một thân trang phục thời Đường, tay chống quải trượng, thoạt nhìn bộ dạng tinh thần không sai.

Bước theo sau lão nhân đi xuống chính là Tiêu Cường, mà lúc hắn bước xuống thì trong hai chiếc Lincoln cũng đồng thời xuất hiện hai người trung niên, diện mạo của bọn họ khá giống với lão nhân kia.

Chứng kiến lão nhân bước xuống xe, Tiêu Thanh Sơn không nhanh không chậm ra nghênh đón, cười nói: “Lão gia tử, đến Thượng Hải như thế nào không chịu nói một tiếng, để cho tôi tự mình đi đón ngài.”

“Hừ! Chỉ sợ ngươi bận rộn không có thời gian đi đón lão già như ta thôi?” Đái Hồ hừ lạnh một tiếng, sau đó nheo mắt lại nhìn thoáng qua bên phía Lý Dật.

Thân là chưởng môn nhân hắc đạo phương nam, Đái Hồ cả đời trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm biến cố, ánh mắt cũng phi thường sắc bén lăng lệ!

Bị Đái Hồ nhìn chằm chằm vào người, Lý Dật chỉ cảm thấy mình tựa như bị một con độc xà nhìn chằm chằm, trên dưới toàn thân đều không được thoải mái.

Tuy nhiên biểu hiện của Lý Dật phi thường bình thản, giống như mặt hồ tĩnh lặng không có một chút gợn sóng, ánh mắt Đái Hồ không tạo thành ảnh hưởng gì đến hắn. Dù sao kiếp trước Lý Dật đã từng gặp qua rất nhiều đại nhân vật, trong đó thậm chí có người còn mang thân phận cao hơn so với Đái Hồ. Mà những người đó trông thấy hắn lại giống như thấy ôn thần, hiện tại đối mặt cùng Đái Hồ, hắn tự nhiên sẽ không hoang mang.

Ngay lúc Đái Hồ đem mục quang ném trên người Lý Dật, đồng thời ở phía sau Tiêu Cường cũng hung tợn nhìn chằm chằm vào hắn, trong con ngươi không hề che giấu những tia oán niệm. Ngoài ra, đứng bên tay phải Đái Hồ, một gã nam nhân đeo kính vẻ mặt cũng oán độc, ánh mắt âm hiểm nhìn nhìn Lý Dật.

Đại ca Nhân Tự Đầu, Đái Minh Hải, chủ nhân của chó điên Kiều Thất Chỉ.

Tiêu Thanh Sơn chứng kiến cả đám người đều hướng mũi nhọn về phía Lý Dật, liền vươn tay nhẹ nhàng vỗ bả vai của hắn, mỉm cười nói: “Tiểu Dật, mau qua bái kiến Đái lão gia đi.”

Ngay ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Đái Hồ thì Lý Dật đã không có bao nhiêu hảo cảm. Lúc này nghe Tiêu Thanh Sơn nói như vậy, đang chuẩn bị hành lễ, bỗng nhiên lại nghe Đái Hồ khinh thường hừ lạnh: “Một tiểu tạp chủng ngoại lai mà thôi, có tư cách hành lễ với ta sao?”

Đái Hồ vừa nói ra khỏi miệng, Tiêu Cường cùng Đái Minh Hải trên khóe mắt đều lộ ra vẻ tươi cười không thể che giấu. Còn Lý Dật lại giống như không hề có việc gì, thối lui lại từng bước, đứng ở sau lưng Tiêu Thanh Sơn.

“Lão gia tử….” So sánh với Lý Dật, thì biểu tình của Tiêu Thanh Sơn có vẻ âm trầm, hắn cố gắng muốn nói cái gì đó.

Đái Hồ vươn quải trượng chỉ vào Lý Dật, nhìn Tiêu Thanh Sơn trầm giọng nói: “Ngươi có thể nhận tiểu tạp chủng này làm con trai, nhưng ngươi không được lạnh nhạt với Tiểu Cường, bằng không….Ta sẽ không để yên cho ngươi!”

“Đây là chuyện gia sự, tôi tự biết chừng mực!” Có lẽ thái độ của Đái Hồ quá mức ngang ngược, Tiêu Thanh Sơn sắc mặt liền băng sương, trong lúc nói chuyện đồng thời cũng liếc mắt lườm Tiêu Cường một cái.

Chứng kiến biểu tình băng sương trên khuôn mặt của Tiêu Thanh Sơn, Đái Hồ khinh thường cười cười, nói: “Được! Được! Được! Hi vọng ngày mai ngươi không làm mất thể diện của Mãnh Hổ bang chúng ta.”

Nói xong, Đái Hồ không thèm quan tâm, một lần nữa cùng Tiêu Cường chui vào trong xe. Hai người Đái Minh Hải và Đái Kình cũng theo chân bước lên xe. Đoàn người quay đầu xe, đường cũ phản hồi.

loading...

Đưa mắt nhìn theo đoàn xe rời đi, biểu tình của Tiêu Thanh Sơn trông rất khó coi, còn Lý Dật cũng đã hơi nhíu mày.

Trước lúc bỏ đi Đái Hồ nói một câu thật nhẹ nhàng, tuy nhiên nó đã thức tỉnh Lý Dật hiểu ra.

Những năm gần đây Tiêu Thanh Sơn một mình hưởng khối bánh ngọt Thượng Hải, Đái Hồ tự nhiên không cam lòng nhưng lại chẳng đụng đến Tiêu Thanh Sơn được. Điểm mấu chốt là bởi vì Tiêu Thanh Sơn đã cắm sâu gốc rễ tại Thượng Hải, chưa nói mạng lưới quan hệ cường đại, chỉ riêng uy vọng trong Thiên Tự Đầu của Mãnh Hổ bang cũng không một ai có khả năng so sánh.

Dưới loại tình huống này, Đái Hồ muốn thu hồi quyền lực là một chuyện phi thường nan giải. Trừ khi cùng Tiêu Thanh Sơn hoàn toàn sòng phẳng, không quản đến ân tình ngày xưa, suất binh đến chiếm đoạt. Nếu hành động như thế, Đái Hồ cần phải trả một cái đại giá rất lớn, hơn nữa nói tới đạo nghĩa giang hồ cũng không thấu tình đạt lý. Nếu chưa đến thời gian vạn nhất, hắn sẽ không bao giờ hành động liều lĩnh như vậy.

Còn hiện tại, Tiêu Thanh Sơn bị Sơn Khẩu tổ khiêu chiến, nếu như trận đấu này thảm bại mà nói, uy vọng của Tiêu Thanh Sơn trong Thiên Tự Đầu cũng sụt giảm nghiêm trọng.

Chuyện này đối với Đái Hồ mà nói, chính là một cơ hội tuyệt hảo để thu hồi quyền lực, coi như Tiêu Thanh Sơn không chịu giao quyền, Đái Hồ cũng có thể dùng tới sức mạnh cứng rắn. Dù sao, một khi uy vọng của Tiêu Thanh Sơn sụt giảm trong Thiên Tự Đầu, hắn liền mất luôn năng lực đối kháng lại cùng với Đái Hồ.

Chứng kiến đoàn xe biến mất ở trong tầm mắt, Tiêu Thanh Sơn quay đầu sang nhìn Lý Dật, dường như áy náy muốn lên tiếng giải thích.

“Thời gian không còn sớm nữa rồi, các vị khách nhân hẳn là đã đói bụng.” Không đợi Tiêu Thanh Sơn kịp lên tiếng, hắn liền nhanh miệng nói trước.

Cảm nhận được khóe miệng Lý Dật vẫn cười không sao cả, trong con ngươi của Tiêu Thanh Sơn lộ vẻ áy náy càng nồng đậm, nhưng hắn không lên tiếng, chỉ thân mật nhẹ nhàng vỗ bả vai Lý Dật.

Tiêu Thanh Sơn hiểu rõ ràng, Lý Dật bình thản như vậy, chẳng phải bởi vì không có tức giận, mà chính là không muốn để cho hắn phải khó xử thôi.

Thời gian nhập tiệc tối, Đái Hồ cũng không xuất hiện, điều này làm cho một số khách nhân âm thầm giật mình. Tiêu Thanh Sơn tuy rằng trước đó bị Đái Hồ khinh nhục, nhưng ở trong bữa tiệc cũng không bọc lộ cảm xúc bất mãn, mà cẩn thận đảm nhiệm cương vị chủ nhân của mình.

Không có Đái Hồ, tương đương thiếu khuyết một nhân vật chính, bầu không khí trong bữa tiệc cũng sụt giảm đi nhiều, chỉ duy trì trong vòng một tiếng đồng hồi liền tàn cuộc.

Sau khi nếm qua cơm tối, Lý Dật một mình trở lại căn biệt thự riêng, mở chiếc laptop ra, kiểm tra văn kiện do Andrew Loufu gửi cho hắn. Trong văn kiện này chính là khoảng thời gian Điền Đằng Cương tham gia thi đấu hắc quyền tại nước Mỹ, bị người ta lén quay trộm.

Mặc dù Tiêu Thanh Sơn mời được vương bài của bộ đội đặc chủng T7 nhưng Lý Dật trong lòng vẫn không an tâm. Hắn muốn từ đoạn video này tìm ra nhược điểm của Điền Đằng Cương, đợi qua ngày mai liền thông tri cho người bộ đội kia, như vậy phần thắng sẽ lớn hơn một chút.

Lý Dật tải đoạn video về máy tính, sau đó bật media lên, nhất thời trên màn hình laptop xuất hiện một cái lôi đài.

Chiếc lôi đài này chung quanh vây kín bằng thép hàn, mặt sàn của lôi đài khác với sân thi đấu quyền thuật chính quy, chỉ được làm bằng xi-măng, bên trên mơ hồ còn loang lổ vết máu.

Nơi nơi chung quanh lôi đài đều là bóng người, tuy nhiên ngoại trừ ánh sáng chiếu giữa sàn đấu, địa phương khán giả đứng xem không có đèn điện, nhìn không rõ được biểu tình của những người này. Chỉ có thể nghe được thanh âm reo hò điên cuồng của bọn họ.

Trên lôi đài có hai người đang đứng. Trong đó một tên là người da đen, cắt đầu trọc, chiều cao ước chừng khoảng xấp xỉ hai mét, toàn thân trên dưới tràn ngập khí chất lực lượng sung mãn.

Cùng so sánh với tên da đen đầu trọc kia, dáng vẻ của Điền Đằng Cương nhỏ bé hơn nhiều, chiều cao miễn cưỡng tiếp cận một mét bảy, thân thể thoạt nhìn không được khôi ngô nhưng cơ bắp trên người đường nét rõ ràng, bình thường giống như văn của liệp báo, tràn ngập lực lượng dã tính.

Quan sát cơ thể rắn chắc của Điền Đằng Cương, Lý Dật khẽ nhíu mày, cơ nhục trên người của hắn thoạt nhìn cũng không khoa trương, nhưng sẽ có được lực lượng bạo phát thập phần khủng bố.

Để cho Lý Dật quan tâm chính là ánh mắt kia của Điền Đằng Cương, nó không mang hương vị hiếu chiến, cũng không có đằng đằng sát khí. Mà cùng lão Miêu giống nhau, phơi bày đôi con ngươi màu xám, tựa hồ đối với vạn vật trên thế giới này đều không còn hứng thú.

Đó chính là một loại cảm xúc coi thường!

Khi trận quyết đấu vận khởi, tên người da đen phát động tấn công, hắn tuy rằng thân thể cao lớn nhưng cước bộ vẫn linh hoạt dị thường, giẫm trên sàn đấu tạo thành chuỗi âm hưởng “bang bang”, tựa như hắn muốn dùng phương thức này làm ảnh hưởng đến tâm lý của Điền Đằng Cương.

Đối mặt với hành động của tên người da đen, trên gương mặt Điền Đằng Cương không có phát sinh biến hóa gì, hắn sử dụng những bước nhỏ, không ngừng chuyển động xung quanh người của tên da tên.

Hành vi của Điền Đằng Cương nhất thời chọc giận tên người da đen. Tên người da đen phát ra một tiếng gầm lớn, theo sau đó khởi xướng thế mãnh công tới Điền Đằng Cương. Coi như quyền tốc của tên người da đen rất nhanh, nhưng đều bị Điền Đằng Cương thoải mái hóa giải, tránh né, hơn nữa trong lúc tránh né đồng thời còn tạt vài cước bên dưới hạ bàn của tên người da đen.

Ngay từ ban đầu, tên người da đen ỷ vào thân thể rắc chắc của mình ngạng kháng những cú đá kia, nhưng đến khi Điền Đằng Cương sử ra cước tạt thứ năm. Bỗng nhiên cơ thể khổng lồ của hắn nhất thời ngã sấp xuống phía trước!

Trong khoảng khắc đó, Lý Dật chứng kiến trên màn hình xuất hiện một đạo hắc ảnh. Tiếp theo, trên lôi đài vang lên một tiếng hét thảm thiết….! Cổ họng của tên người da đen bị Điền Đằng Cương dùng thủ đao chém vỡ.

Chứng kiến hình ảnh này, hàng lông mày rậm của Lý Dật dính chặt vào nhau, giống như hắn sở liệu, Điền Đằng Cương bạo phát thập phần khủng bố, hơn nữa đối với bộ vị yếu hại trên cơ thể con người cũng nắm rõ như trong lòng bàn tay.

Theo sau, hình ảnh rất nhanh chuyển màn, đổi thành một trận quyết đấu khác giữa Điền Đằng Cương cùng một người da trắng. Kết quả trong vòng tám phút, nhân cơ hội người da trắng kia mắc phải sai lầm, liền dùng song chỉ chọc thủng hai mắt của người da trắng kia….

Liên tiếp quan sát vài trận đấu, đối thủ của Điền Đằng Cương thực lực cũng không tệ, nhưng toàn bộ đều bị hắn đánh bại!

Quan sát vài đoạn băng thi đấu của Điền Đằng Cương, Lý Dật phát hiện ra một điều, Điền Đằng Cương phi thường giảo hoạt. Không xuất thủ thì thôi, nhưng vừa xuất thủ nhất định sẽ tấn công đến bộ vị trí mạng!

Hơn nữa khi gặp được thời cơ, Điền Đằng Cương quyết đoán nắm chắc cơ hội xử lý luôn đối thủ, làm cho đối thủ trở mình không kịp!

Thuật sát nhân!

Kiếp trước, từ thuở nhỏ Lý Dật được tổ chức sát thủ mang về huấn luyện, tự nhiên nhìn thấu võ lực mà Điền Đằng Cương sử dụng chính là thuật sát nhân, hơn nữa bản lĩnh không nhỏ. Ngược lại, nếu như dùng thực lực hiện tại của Lý Dật quyết đấu công bình, xác suất tử vong phải nắm chắc đến chín thành….

Mục lục
loading...