Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 92


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 92: Nam Nhân Này Không Đơn Giản.

Ngày 28 tháng 10 năm 2009. Ngày này nhất định sẽ được ghi vào lịch sử của giới hắc đạo hai miền nam bắc.

Hôm nay, lần đầu tiên những vị đại ca hắc đạo của hai miền nam bắc sẽ chân chính hội tụ lại cùng một nơi.

Mặc dù thời gian ở thập niên 90, Đái Hồ vì muốn biểu lộ thực lực và địa vị của Mãnh Hổ bang, nên đã cử hành một đại hội hắc đạo. Nhưng trong đại hội lần đó, một số vị lão đại phương bắc cũng không có mặt, đến tham dự chỉ có lão đại của giới hắc đạo phương nam.

Còn hôm nay, bởi vì Sơn Khẩu tổ khiêu chiến, những vị long đầu đại ca trong cả nước đều hội tụ đến Thượng Hải.

Hôm nay là ngày 27 tháng 10, Tiêu Thanh Sơn dưới sự bảo vệ của lão Miêu đi từ Bắc Kinh trở về Thượng Hải. Hắn đến Bắc Kinh hai ngày hôm trước, thông qua mạng lưới quan hệ trong tay thu phục tuyển thủ tham dự trận đấu, chuẩn bị tham chiến là một thành viên trực thuộc bộ đội đặc chủng T7, ngoại hiệu kêu là “Hầu Tử”. Nghe nói là vương bài bộ đội của quân khu, về phần Tiêu Thanh Sơn dùng biện pháp nào để mời được, chuyện này không ai biết.

Bởi vì nói trước một ngày mọi người sẽ đến Thượng Hải, sự tình nghênh đón liền do Tiêu Thanh Sơn chủ trì, dựa theo kế hoạch của hắn chế định, hắn dẫn theo Lý Dật đi đón các vị đại ca hắc bang trong cả nước. Còn phương diện khách Nhật Bản, thì do Gia Cát Minh Nguyệt cùng Tiêu Cường đi tiếp đón.

Sáng sớm, ngay khi chân trời xuất hiện khoảng trắng, Lý Dật đúng giờ tỉnh dậy.

Cùng mọi ngày bất đồng, hắn không có mặc quần áo thể thao đi rèn luyện cơ thể.

Sau khi rời giường rửa xong mặt mũi chân tay, Hạ Vũ Đình cũng thức giấc. “Hôm nay anh không đi tập luyện buổi sáng à?”

Quan sát vẻ mặt mệt mỏi cùng khóe mắt phiếm hồng của Hạ Vũ Đình, Lý Dật chậm rãi bước tới bên cạnh nàng, giúp nàng sửa sang lại mái tóc rối bời, nói: “Mấy ngày nay anh phải cùng ông chủ đi thương lượng công việc làm ăn, có thể không về nhà. Nếu như hôm nào không trở về thì anh sẽ gọi điện thoại báo cho em biết. Em cũng đừng nấu cơm phần anh.”

Hạ Vũ Đình nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó cẩn thận cài nút áo cho Lý Dật.

“Anh đi công tác không về nhanh được, em chú trọng thân thể của mình, đừng suy nghĩ nhiều làm tinh thần mệt mỏi.” Lý Dật nói xong, lại cảm giác ngữ khí của mình có chút nghiêm túc, sợ Hạ Vũ Đình phát hiện ra cái gì, liền cười nói: “Vạn nhất em bị ốm, các ông bà tại phúc lợi viện sẽ thực tội nghiệp.”

“Anh yên tâm, em tự biết chiếu cố cho mình. Thật ra, anh đi công tác mới phải cẩn thận!” Tuy rằng Hạ Vũ Đình phát hiện hôm nay Lý Dật hơi khác thường, nhưng nàng không dám hỏi nhiều, mà chỉ nói: “Em đi chuẩn bị điểm tâm, anh chờ chút nhé.”

“Không cần.” Lý Dật lắc đầu cười nói: “Hôm nay anh sẽ không ăn điểm tâm ở nhà, ông chủ đang đợi rồi, anh phải đi sớm.”

Lý Dật nói xong liền cầm bộ âu phục từ trong tủ ra, mặc vào. Hạ Vũ Đình bước đến giúp hắn sửa sang gọn gàng: “Mau đi thôi! Lúc nào trở về thì anh gọi điện báo trước, em sẽ nấu canh cá chờ anh.”

Cùng Lý Dật sống chung lâu như vậy, Hạ Vũ Đình tự nhiên biết món ăn ưa chuộng nhất của hắn, chính là canh cá.

Rời khỏi nhà, Lý Dật lái ô tô trực tiếp chạy đến Vĩnh Hòa hội sở.

Tiêu Thanh Sơn sợ Tiêu Huỳnh Huỳnh gặp mặt Lý Dật lại tiếp tục phát sinh mâu thuẫn, nên ngày hôm qua hắn không quay về trang viên Tiêu gia ngủ, mà ở luôn tại Vĩnh Hòa hội sở.

Lúc Lý Dật đi tới Vĩnh Hòa hội sở, thì mới hơn sáu giờ sáng, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng tại phía đông, ánh nắng ban mai tràn ngập bầu không khí, tựa như muốn dự báo hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời.

Bảo vệ tại cổng hội sở đối với Lý Dật đã hết sức quen thuộc, chứng kiến ô tô của hắn tiến đến, vội vàng khom lưng cúi đầu cho qua.

Sau khi Lý Dật đánh xe tiến vào trong Vĩnh Hòa hội sở, liền thẳng đường tới trước căn biệt thự của Trịnh Thiết Quân.

Đợi hắn bước vào trong nhà, thì Tiêu Thanh Sơn cùng Trịnh Thiết Quân đã thức dậy rồi, hai người mới vừa rửa mặt xong.

“Tiểu Dật, ra ngoài bồi ta luyện quyền một chút?” Hai mươi năm qua, mỗi sáng Tiêu Thanh Sơn đều luyện xong bài quyền thì mới chịu đi ăn điểm tâm, hai mươi năm như một ngày chưa bao giờ thay đổi. Mặc dù hôm nay có chút đặc thù nhưng hắn cũng không muốn phá lệ.

Một người khi có thói quen, mỗi ngày không sử dụng, liền cảm giác không được thoải mái, Tiêu Thanh Sơn như thế, Lý Dật cũng như thế.

Sau khi đến cái thế giới này, ngày nào Lý Dật cũng tiến hành rèn luyện, hôm nay bởi vì phải đến hội sở từ sớm, nên không có tiến hành, điều này làm cho hắn không được thoải mái. Hiện giờ nghe Tiêu Thanh Sơn gọi hắn đi đánh quyền, liền gật đầu ưng thuận.

Trịnh Thiết Quân phải đi tìm Thạch Lỗi chuẩn bị an bài trận đấu, nên không cùng hai người Tiêu Thanh Sơn và Lý Dật đi luyện quyền.

Lý Dật cùng Tiêu Thanh Sơn một đường tảo bộ đến bãi cỏ ở trong hội sở.

Sau khi vào trong bãi cỏ, Tiêu Thanh Sơn không nghỉ ngơi, mà ngay tại chỗ đả khởi Thái Cực quyền. Lý Dật căn bản còn đang mặc âu phục, không thích hợp luyện quyền, liền một mực đứng ở bên cạnh quan sát.

Động tác Thái Cực quyền do Tiêu Thanh Sơn đánh ra, thoạt nhìn mười phần chuẩn mực, tâm tình cũng ở trong cảnh giới nhập thần. Lý Dật nhìn thấu, Thái Cực quyền của Tiêu Thanh Sơn có chút hỏa hầu, bất quá lực sát thương lại yếu, tác dụng chính là chỉ dùng để tu thân dưỡng tĩnh mà thôi.

Nửa giờ sau, Tiêu Thanh Sơn thu quyền, còn Lý Dật chậm rãi bước tới, cầm khăn mặt đưa cho Tiêu Thanh Sơn.

Tiêu Thanh Sơn xoa xao mồ hôi trên trán, cười nói: “Rốt cuộc cũng già cả rồi, thân thể càng lúc càng hư nhược, mới vận động chút đỉnh, cả người đều chảy mồ hôi.”

“Cơ thể của ông cũng không tệ lắm, ít nhất so với những người cùng lứa tuổi vẫn còn rắn chắc hơn.” Lý Dật tiếp nhận lại khăn mặt, cùng Tiêu Thanh Sơn quay trở lại biệt thự.

Tiêu Thanh Sơn lắc đầu nói: “Nếu so với năm đó, thì kém xa. Hiện tại trên lưng, bụng đều có thịt mỡ, không giống như Phá Quân, hiện giờ cơ thể vẫn còn săn chắc.”

Nghe Tiêu Thanh Sơn phàn nàn, Lý Dật theo bản năng nhìn thoáng qua dưới bụng hắn, quả nhiên phát hiện dưới bụng hơi phình trướng.

Lý Dật cùng Tiêu Thanh Sơn trở lại biệt thự nếm qua điểm tâm, sau đó liền ngồi ô tô đi tới sân bay.

loading...

Lý Dật theo miệng Tiêu Thanh Sơn biết được, vị khách đến đầu tiên chính là hảo bằng hữu của hắn, Lăng Vĩnh Binh, nắm trong tay cả một nửa giang sơn Hongkong.

Ô tô mà Tiêu Thanh Sơn ngồi không phải loại Bentley sang trọng, cũng không phải Roll-Royce hào nhoáng, mà là một chiếc Lincoln, xe không hoa lệ nhưng nhìn đủ mười phần đại khí, bên trong phi thường thoải mái.

Làm bảo tiêu kiêm chiếc bóng cho Tiêu Thanh Sơn, lão Miêu thuần thực điều khiển vô lăng chạy hướng đến phía sân bay, đồng thời cũng kéo tấm kính chắn xuống, để nguyên cho hai người Tiêu Thanh Sơn cùng Lý Dật có thời gian nói chuyện phiếm.

Trải qua hai mươi phút sau, lão Miêu lái xe tới sân bay rồi. Chiếc máy bay Lăng Vĩnh Binh ngồi trên cũng chuẩn bị hạ cánh.

Niên kỉ của Lăng Vĩnh Binh cũng xấp xỉ ngang bằng Tiêu Thanh Sơn, chính là dáng người kém hơn nhiều so với Tiêu Thanh Sơn, thịt béo trên bụng phình trướng cả khối. Có lẽ nguyên nhân là cùng Tiêu Thanh Sơn quan hệ không tệ, nên hắn cũng không mang nhiều người đến, chỉ dẫn theo một bảo tiêu.

“Lão Tiêu đã lâu không gặp!” Đến trước người Tiêu Thanh Sơn, Lăng Vĩnh Binh mỉm cười mở rộng song chưởng, nghênh đón.

Đồng dạng Tiêu Thanh Sơn cũng mở song chưởng ra ôm chặt Lăng Vĩnh Binh, vỗ bả vai của hắn: “Nửa năm không gặp, ông bạn lại mập thêm, xem ra dạo này cuộc sống rất không tệ.”

“Đều già cả rồi, nên hưởng phúc thôi.” Lăng Vĩnh Binh cười ha hả, theo bản năng quay sang liếc mắt nhìn Lý Dật một cái, diễn cảm có chút nghi hoặc. Tựa hồ trong suy nghĩ của hắn, người đi cùng Tiêu Thanh Sơn hẳn phải là Tiêu Cường, chứ không phải cậu thanh niên này.

“Chàng trai này chẳng lẽ chính là Lý Dật, gần đây tên tuổi vang dội cả giới hắc đạo phương nam?” Sau khi hai người buông nhau ra, Lăng Vĩnh Binh nhìn Tiêu Thanh Sơn hỏi.

Nghe được Lăng Vĩnh Binh hỏi thăm, Tiêu Thanh Sơn thân mật ngoắc Lý Dật tới bên cạnh, chỉ vào Lăng Vĩnh Binh nói: “Tiểu Dật, đây là Lăng thúc.”

“Lăng…thúc.” Lý Dật chủ động vươn tay ra, cùng Lăng Vĩnh Binh chào hỏi một chút.

“Không sai, hậu sinh khả úy!” Thời điểm Tiêu Thanh Sơn giới thiệu Lý Dật thì cũng không tránh khỏi cái nháy mắt minh bạch rồi của Lăng Vĩnh Binh, thái độ đối với Lý Dật liền trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Hai người nói dăm ba câu chuyện phiếm, Tiêu Thanh Sơn liền đưa Lăng Vĩnh Binh tới khu biệt thự nhà giàu. Tại nơi này, Tiêu Thanh Sơn đã đem một căn biệt thự xa hoa nhất tặng cho Lý Dật, ngoài ra toàn bộ còn lại là để những lúc có khách nhân tôn quý sử dụng.

Nghênh đón Lăng Vĩnh Binh xong, một số người ở phía sau Tiêu Thanh Sơn không có tự mình đi đón, mà phái Trịnh Dũng Cương đi. Hiển nhiên, đối với Tiêu Thanh Sơn mà nói, những người đó không cần hắn phải tự mình ra sân bay nghênh đón, nói một câu thật lòng, bọn họ chưa đủ thân phận!

Sau khi Trịnh Dũng Cương dẫn các vị đại ca hắc đạo tới khu biệt thự sang trọng, Tiêu Thanh Sơn mới mang theo Lý Dật, tự mình cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Hành động lần này của Tiêu Thanh Sơn trong lúc vô tình đã làm cho bọn họ đối với Lý Dật, thái độ cũng đủ mười phần thân thiết.

Đến khoảng sáu giờ chiều, Tiêu Thanh Sơn rời khỏi khu biệt thự, lần thứ hai mang theo Lý Dật đi ra sân bay.

“Tiểu Dật, một lúc nữa người xuống sân bay chính là thái tử của liên minh hắc đạo phương bắc, tên gọi Yến Nam Thiên, một người đàn ông rất ưu tú.” Ngồi vào trong xe, Tiêu Thanh Sơn mỉm cười nhìn Lý Dật nói.

Lý Dật gật đầu: “Đã nghe qua tên tuổi của hắn.”

Chứng kiến vẻ mặt Lý Dật không mang biểu tình tự ti, Tiêu Thanh Sơn hết sức hài long. Trong mắt ngoại nhân Yến Nam Thiên được coi giống như thần thánh, nhưng ở trong mắt Tiêu Thanh Sơn vẫn chỉ là một cái vãn bối, so sánh với đám vãn bối xuất sắc hơn mà thôi. Thậm chí, ở trong mắt của hắn, Lý Dật so ra cũng không kém Yên Nam Thiên.

Chuyện trong mắt người hóa Tây Thi, trong mắt cha mẹ trở thành thiên tài.

Tiêu Thanh Sơn mặc dù kiêu hùng nhất phương, nhưng vẫn không tránh khỏi khuôn sáo cũ.

Sau khi chứng kiến được Yến Nam Thiên, Lý Dật phải thừa nhận, ngoại giới liều mạng thổi phồng Yên Nam Thiên đều không phải là tin đồn vô căn cứ.

Yến Nam Thiên thoạt nhìn khoảng trên dưới ba mươi tuổi, ngũ quan không tinh xảo nhưng rất ưa nhìn, nước da không trắng nhợt như cái loại tiểu bạch kiếm, mà màu cổ đồng, để cho người ta có một loại cảm giác khỏe mạnh. Hắn mang nét đặc thù điển hình của người phương bắc, dáng người thon dài, một thân âu phục màu ghi xám, tôn thêm vẻ đẹp thập phần lôi cuốn của người đàn ông.

Yến Nam Thiên cũng không dẫn theo nhiều người đến Thượng Hải, chỉ có hai nhân vật, hơn nữa thoạt nhìn hai nhân vật kia không giống như bảo tiêu chút nào.

Bấy nhiêu chi tiết, liền khiến cho Lý Dật đối với Yên Nam Thiên phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa.

“Tiêu thúc, hơn hai năm không gặp, ngài vẫn trẻ trung như lúc trước.” Ngay khi trông thấy Tiêu Thanh Sơn, Yến Nam Thiên cũng không có tự cao, ngược lại làm cho người ta có một loại cảm giác bình dị gần gũi, thậm chí còn trực tiếp xưng hô Tiêu Thanh Sơn bằng Tiêu thúc.

“Ta già rồi, thế giới này phải lại nhường cho đám trẻ tuổi các ngươi.” Tiêu Thanh Sơn cảm thán nói.

“Người thanh niên này chính là Lý Dật bắt Ngô Vũ phải quỳ xuống đây sao?” Yến Nam Thiên quẳng ánh mắt hướng sang Lý Dật, nụ cười trên khuôn mặt vẫn chưa giảm bớt nửa phần: “Ngô Vũ quá mức ngang ngược, bị cậu giáo huấn là phải. Ngoài ra, Trần lão gia tha cho hắn một mạng, điều này làm cho tôi phi thường cảm kích, ngày sau cậu có gặp Trần lão gia, nhờ cậu thay tôi hướng ông ta nói một tiếng cám ơn.”

“Nếu như có cơ hội, tôi sẽ chuyển lời.” Lý Dật mỉm cười gật đầu.

Ngay tại lúc Lý Dật lên tiếng, đồng thời trên vài chiếc ô tô sang trọng dừng ở phía xa cũng có vài người thanh niên bước xuống. Những người thanh niên này ước chừng độ tuổi ngang ngửa Lý Dật, thân mặc âu phục nhãn hiệu nổi tiếng, khí độ bất phàm, vừa nhìn đã biết xuất thân từ gia đình thượng lưu.

“Đi nói cho bọn họ, ta ngồi cùng xe Tiêu thúc.”Yến Nam Thiên quay sang nhìn một gã thủ hạ phân phó, sau đó mỉm cười với Tiêu Thanh Sơn: “Tiêu thúc, có thể dẫn tôi đến khu biệt thự mới xây của ngài không, rất nhiều người thổi phòng nơi đó đẹp như thiên đường, tôi quả thực muốn được mở rộng tầm mắt.”

Ngay tức thì, một gã thủ hạ phía sau hắn nhìn đám người thanh niên kia khoát ống tay áo, tiếp theo, đám thanh niên này sôi nổi lên xe, rời đi.

Người đàn ông này không đơn giản!

Quan sát hành động của Yến Nam Thiên cùng chứng kiến đoàn xe khuất bóng phía trước, Lý Dật nghĩ thầm.

Mục lục
loading...