Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 86


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 86: Tiểu Nhân Vật, Đại Nhân Vật.

Tiêu Thanh Sơn đầu tư kiến tạo phúc lợi viện mang tên Hợp Gia ở chính giới Thượng Hải, đã chính thức khởi công.

Tục ngữ nói có tiền có thể sai khiến quỷ thần xay cối, có chút thời gian tiền có thể tạo được tác dụng rất lớn.

Dựa theo bản thiết kế phúc lợi viện Hợp Gia, không tới tám tháng là không thể hoàn thành, vì muốn phúc lợi viện sớm ngày hoàn thành, Tiêu Thanh Sơn bỏ vào công trình không ít tiền, để đội làm công trình tăng ca làm luôn cả đêm.

Ở dưới tình hình này, công trình phúc lợi viện Hợp Gia tiến triển vô cùng nhanh chóng, thậm chí nhanh tới mức làm đám tinh anh nhân sĩ của ngành kiến trúc phải kinh ngạc.

Phúc lợi viện Hợp Gia khởi công cũng làm công việc của Hạ Vũ Đình trở nên lu bù hơn, mỗi ngày nàng ngoại trừ phải chiếu cố một ít người già trong phúc lợi viện, còn phải đi theo viện trưởng phúc lợi viện Đông Phương làm trợ thủ chuẩn bị một ít công tác dời đi phúc lợi viện sang chỗ mới.

Nguyên bản Lý Dật dự định đợi Hạ Vũ Đình rảnh rỗi sẽ đưa Hạ Vũ Đình đi xem biệt thự Tiêu Thanh Sơn cho hắn, thậm chí cả lý do bịa đặt cũng đã chuẩn bị xong xuôi.

Thế nhưng, khi thấy Hạ Vũ Đình cả ngày từ sáng tới tối đều bận rộn, Lý Dật liền quyết định chờ sau khi Hạ Vũ Đình rảnh rỗi mới nói cho nàng nghe.

Trong thời gian Hạ Vũ Đình bận rộn, Lý Dật cũng không nhàn rỗi, hắn ngoại trừ mỗi ngày đi Vĩnh Hòa hội sở bồi Trịnh Thiết Quân nói chuyện phiếm cùng đánh quyền, thời gian khác đại khái đều đặt vào chuyện huấn luyện. Có năm trăm vạn do Tiêu Thanh Sơn cấp cho, Lý Dật lại mua đại lượng dược liệu, gia tăng cường độ huấn luyện.

Sự huấn luyện cường độ cao phối hợp với dược vật bang trợ, cùng việc luận bàn với Trịnh Thiết Quân, tốc độ khôi phục của Lý Dật nhanh vô cùng, hơn một tháng sau, thực lực khôi phục rất nhanh, đại khái đã gần đạt tới sáu thành thực lực của kiếp trước.

Một ngày, ở ngoài biển kết thúc huấn luyện xong, Lý Dật cũng không như thường ngày lái xe đi tới Vĩnh Hòa hội sở, mà là dự định đi đến nhà tìm Dương Phàm.

Dương Phàm từ sau khi có được cỗ máy huấn luyện của Lý Dật đưa cho, một mực huấn luyện, cũng không hề chủ động liên hệ Lý Dật.

Vì thế Lý Dật muốn đi xem tình huống của Dương Phàm.

Trong lúc khởi động xe, Lý Dật vô ý thức nhìn thoáng qua sân vườn tòa biệt thự kế bên. Trên sân vẫn đặt một chiếc ghế dài màu trắng như trước, ánh sáng mặt trời chiếu xuống chiếc ghế phản xạ ra quang mang thập phần chói mắt.

Nhìn sân rộng vắng vẻ, Lý Dật không khỏi nhớ tới Andrew Luofu.

Lấy năng lực của nàng, hiện tại nhất định đã tìm ra nội gian của Gambino gia tộc mà giải quyết xong rồi đi?

Lý Dật thầm nghĩ trong lòng, bỗng nhiên đạp mạnh chân ga, chiếc xe nhất thời nảy lên chạy ra ngoài.

Bởi đã qua khỏi thời gian đi làm, xe cộ trên đường cũng không nhiều, Lý Dật tìm một con đường ít xa, mất hơn hai mươi phút mới đi tới tiểu khu Hòa Bình.

Lý Dật đi tới trước cửa nhà Dương Phàm gõ nhẹ cửa phòng, qua một thời gian thật lâu bên trong mới truyền ra thanh âm suy yếu vô lực.

Thanh âm trả lời xong, cửa phòng được mở ra, Dương Phàm nhìn thấy Lý Dật đứng ngoài cửa, con ngươi phóng lớn, sau đó lập tức mở cửa phòng, cười nói: “A Dật, sao cậu lại tới đây?”

“Tôi đến xem thành quả huấn luyện của cậu.” Lý Dật vừa nói chuyện vừa đi vào trong nhà.

Nghe được Lý Dật nói biểu tình của Dương Phàm trở nên có chút xấu hổ, nhưng cũng không nói gì, mà là đi theo Lý Dật trực tiếp đi vào phòng.

Cũng giống như đại đa số phòng ở của người đàn ông độc thân, nơi ở của Dương Phàm rất bừa bộn, nơi nơi đều là đồ vật vứt lung tung, còn xông lên mùi vị chua thối.

Ngửi mùi vị dị thường trong phòng, Lý Dật cũng không có cảm thấy có gì không khỏe, thản nhiên ngồi xuống sô pha, nhìn Dương Phàm mỉm cười nói: “Cảm giác thế nào?”

Dương Phàm cũng không lập tức trả lời Lý Dật nói, mà là ngồi vào bên cạnh Lý Dật, cầm lấy gói thuốc lá trên bàn trà, đầu tiên đưa cho Lý Dật một điếu, sau đó tự đốt, hung hăng rít vài hơi mới nói: “A Dật, xin lỗi, có lẽ tôi lại cô phụ kỳ vọng của cậu.”

Nghe được Dương Phàm nói, Lý Dật hơi nhíu mày, không nói gì, chỉ mồi thuốc lá.

Dương Phàm lại rít mạnh vài hơi thuốc lá, nói: “A Dật, từ sau khi rời khỏi Phượng Hoàng dạ tổng hội, tôi dựa theo kế hoạch huấn luyện cậu đưa cho tôi mỗi ngày tiến hành huấn luyện, thế nhưng…”

Nói đến đây, Dương Phàm không biết nên làm sao nói xong.

Mà Lý Dật nhìn thân thể vẫn mập mạp như cũ của Dương Phàm, trong lòng hiểu được, sợ rằng suốt hai tháng thời gian này, Dương Phàm cũng không hoàn toàn dựa theo kế hoạch huấn luyện của mình mà làm, bằng không không có khả năng vẫn béo như thế.

“A Dật, nói ra không sợ cậu chê cười, có lẽ đã có thói quen sống thoải mái, tôi không có nghị lực dựa theo sự huấn luyện của cậu để tiến hành, mỗi ngày chỉ có thể hoàn thành được phân nửa.” Dương Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt áy náy nhìn Lý Dật.

Từ sau khi Lý Dật quật khởi, Dương Phàm đã phát hiện huynh đệ tốt của mình đã thay đổi, hắn cũng hiểu nếu dựa theo lời Lý Dật mà đi làm, nhất định có thể làm ra một phen sự nghiệp, thậm chí có thể đạt được thân phận mà Lý Dật đã nói. Thế nhưng, khi hắn dựa theo nội dung huấn luyện của Lý Dật mới phát hiện, sự tình cũng không đơn giản như hắn nghĩ.

Mấy năm nay, sau khi Dương Phàm vào làm trong Phượng Hoàng dạ tổng hội, ngủ trễ dậy trễ, uống rượu chơi đàn bà, thân thể đã sớm hư hỏng. Mặc dù Lý Dật điều chế dược vật hiệp trợ, thế nhưng mỗi ngày phải tập luyện với nội dung cường mãnh như vậy, là một chuyện phi thường thống khổ.

Ngay từ đầu, Dương Phàm cắn răng kiên trì, thế nhưng kiên trì không nổi.

Mỗi người đều có tính lười biếng, có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, từ lần đầu tiên không thể kiên trì xuống tới, lượng huấn luyện mỗi ngày của Dương Phàm cũng càng ngày càng ít, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn không dám liên hệ Lý Dật, sợ Lý Dật trách cứ.

Nhìn biểu tình tự trách của Dương Phàm, Lý Dật âm thầm có chút hối hận.

Cho tới nay hắn đều xem Dương Phàm là người bạn tốt, thậm chí xem như huynh đệ đối đãi, thậm chí muốn trợ giúp Dương Phàm hoàn thành mộng tưởng của hắn!

Thế nhưng hôm nay hắn mới phát hiện, hiện thực và lý tưởng là hoàn toàn khác nhau, nếu Dương Phàm có thể hoàn toàn dựa theo lời hắn đi làm, hắn có thể bảo chứng được Dương Phàm có thể hoàn thành mộng tưởng.

Hôm nay, Dương Phàm ăn không hết phần khổ cực này, nhiều ít làm Lý Dật có chút thất vọng.

Tuy rằng hắn biết một lão đại hắc đạo chân chính vị tất phải có thân thủ xuất sắc, thế nhưng nghị lực tuyệt đối không thể thiếu!

loading...

Hỗn vào hắc đạo, đại khái đều là xuất thần bần hàn, bị buộc bất đắc dĩ.

Con đường không thể quay đầu, mà những người làm đại ca, người nào không phải dùng sự liều mạng cùng trí tuệ làm tới?

Theo Lý Dật xem ra, với nghị lực của Dương Phàm, mặc dù ngày sau hắn có lôi kéo được Dương Phàm lên cao, Dương Phàm cũng không thể nhận nổi trọng trách.

“A Dật, tôi biết tôi làm cho cậu thất vọng, xin lỗi.” Dương Phàm hung hăng phun ra một ngụm trọc khí, biểu tình tương đương xấu xí.

Lý Dật thở dài, sau đó dụi tàn thuốc, vỗ vỗ vai Dương Phàm, cười cười nói: “Không có việc gì, con đường này đi không thông, có thể tuyển chọn con đường khác.”

Nghe được Lý Dật nói, Dương Phàm hiểu rõ Lý Dật đã buông tha việc để hắn tiếp tục phấn đấu tiến tới con đường hỗn hắc đạo, thế nhưng hắn không có cảm thấy bất mãn, bởi vì tất cả do hắn kém cỏi, không thể trách được Lý Dật.

“Ưm.” Dương Phàm cúi đầu hút thuốc, biểu tình thập phần áy náy.

Giờ khắc này, hắn rất muốn nói với Lý Dật, hắn có thể ăn được phần khổ này, thế nhưng lý trí nói cho hắn, đó chỉ là một lời nói dối, hắn không muốn phải nói dối với Lý Dật.

“Thích làm công việc gì? Tôi tìm dùm cậu.” Lý Dật cười cười, nỗ lực đánh vỡ bầu không khí xấu hổ trong phòng.

Dương Phàm vô lực cười khổ: “Tôi cũng không biết mình có thể làm được gì, tinh tế nghĩ đến tựa hồ chỉ biết làm bảo an.”

Lý Dật nhíu mày suy nghĩ một chút, đang muốn nói gì, lại nghe điện thoại reo lên, xuất ra điện thoại nhìn, trên màn hình biểu hiện ra điện thoại của Trịnh Dũng Cương.

“Dật ca ở đâu? Cha tôi tìm anh, có chuyện quan trọng thương lượng với anh.” Sau khi chuyển điện thoại, trong ống nghe truyền ra thanh âm thô lỗ của Dũng Cương.

“Nửa giờ sau tôi sẽ đến hội sở, cậu cũng đi một chuyến, tôi có việc muốn nói với cậu.”

Nguyên bản Lý Dật còn đang sầu nên làm sao an bài cho Dương Phàm, sau khi nói điện thoại với Trịnh Dũng Cương hắn đã có chủ ý. Thượng Hải ngoại trừ hội sở tư nhân, các chỗ ăn chơi tuy rằng đều thuộc về Tiêu Cường quản lý, nhưng dưới tay Trịnh Dũng Cương cũng có hai bãi đang hoạt động. Theo Lý Dật xem ra, nếu Dương Phàm không đi được con đường hỗn hắc đạo, như vậy đi giúp Trịnh Dũng Cương quản lý công việc cũng là một công tác không tệ, dù sao, Trịnh Dũng Cương biết được Dương Phàm là do hắn giới thiệu, nhất định sẽ chiếu cố Dương Phàm.

Sau khi cắt đứt điện thoại, Lý Dật bảo Dương Phàm thay đổi quần áo sạch sẽ, lái xe mang theo Dương Phàm đi tới Vĩnh Hòa hội sở.

Bởi mấy ngày nay Vĩnh Hòa hội sở cũng không có cuộc so đấu, toàn bộ hội sở có vẻ có chút quạnh quẽ.

Khi Lý Dật lái xe tiến vào Vĩnh Hòa hội sở, Lý Dật thình lình phát hiện sắc mặt Dương Phàm có chút không thích hợp, hơi trắng bệch, khóe mắt nhảy lên kịch liệt, thậm chí cả thân thể cũng run lên.

“Làm sao vậy?” Lý Dật thả chậm tốc độ xe, quan tâm mà hỏi thăm.

Dương Phàm có chút lúng túng nói: “Không biết vì sao, tim đập rất nhanh, hơn nữa rất khẩn trương.”

Dương Phàm nói xong vươn tay lau mồ hôi chảy trên trán.

“Không có việc gì, không cần khẩn trương, tuy rằng Trịnh Thiết Quân là Chiến Thần phương nam, thế nhưng đó cũng chỉ là một danh hào. Trên thực tế, hắn cũng như cậu, cũng phải ăn uống sinh hoạt, không có địa phương gì đặc thù, thả lỏng tâm trạng, cứ xem hắn như một người bình thường, như vậy cậu sẽ không khẩn trương nữa.” Lý Dật mỉm cười vỗ vỗ vai Dương Phàm, xem như cổ vũ.

Nghe Lý Dật nói như thế, Dương Phàm điều chỉnh hô hấp, cả người thả lỏng rất nhiều.

Khi Lý Dật mang theo Dương Phàm đi tới biệt thự của Trịnh Thiết Quân thì hắn cùng Trịnh Dũng Cương chờ đã lâu.

Thấy Lý Dật dẫn theo một người xa lạ tiến đến, hai người đều hơi ngây ra, chỉ thấy Trịnh Dũng Cương nhịn không được đứng dậy, hiếu kỳ hỏi thăm: “Dật ca, vị huynh đệ này là?”

Dương Phàm vốn trước khi vào cửa đã điều chỉnh tâm trạng khá hơn, thế nhưng sau khi vào cửa nhìn thấy hai nhân vật trong truyền thuyết thì nhịn không được có chút khẩn trương. Lúc này nghe được Trịnh Dũng Cương xưng hô hắn là huynh đệ, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đặt mông ngã ngồi trên mặt đất.

“Huynh đệ của tôi, Dương Phàm.” Lý Dật nắm vai Dương Phàm, cười cười.

Bị Lý Dật nắm như thế, Dương Phàm mới không bị ngã sấp xuống, hơn nữa cảm thụ được lực lượng từ trong tay Lý Dật truyền đến, nguyên bản tâm tình đang khẩn trương cũng chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều, vô ý thức nhìn Trịnh Dũng Cương cười cười.

Trịnh Dũng Cương nghe được Lý Dật nói Dương Phàm là huynh đệ, nhiều ít có chút kinh ngạc, thế nhưng cũng không hề biểu hiện trên mặt, mà là vẻ mặt thân thiết đi tới trước người Dương Phàm, vươn tay nói: “Dương Phàm huynh đệ, chào anh, tôi là Dũng Cương.”

Dương Phàm vươn tay, kiệt lực không để tay run, sau đó cầm tay Trịnh Dũng Cương.

“Đến, ngồi xuống, đứng nơi đó làm gì?” Khác với sự tùy tiện của Dũng Cương, Trịnh Thiết Quân tuy rằng tính tình cũng thập phần táo bạo, nhưng dù sao sống hơn nửa đời người, ánh mắt cũng không kém, liếc mắt liền nhìn ra Dương Phàm đang thập phần khẩn trương.

Lý Dật mang theo Dương Phàm ngồi xuống bên cạnh Trịnh Thiết Quân, đi thẳng vào vấn đề nói: “Dũng Cương, trong tay cậu có hai địa bàn, đúng không?”

“Ân, làm sao vậy?” Trịnh Dũng Cương vẻ mặt nghi hoặc, mà Trịnh Thiết Quân lại nhìn ra vấn đề.

Trước mặt cha con Trịnh Thiết Quân, Lý Dật không hề có chút ý tứ che giấu: “Cậu xem địa bàn nào thích hợp cho huynh đệ của tôi, cho hắn tới nơi đó làm việc đi. Trước đây hắn ở Phượng Hoàng dạ tổng hội làm qua đội trưởng bảo an, có chút kinh nghiệm đối với việc quản lý.”

“Không thành vấn đề, vừa lúc tôi không thích quản lý công việc, cả hai địa bàn đều giao cho Dương Phàm huynh đệ đi!” Trịnh Dũng Cương đáp ứng thập phần hào sảng, hắn cũng giống như Trịnh Thiết Quân, đối với tiền cũng không quan trọng, huống chi tài sản cha con bọn họ cũng đủ xài hết mười kiếp.

Nghe được Trịnh Dũng Cương nói, Dương Phàm nhất thời ngây dại, hắn biết thân phận hôm nay của Lý Dật khó lường, nhưng không nghĩ đến chỉ một câu nói của Lý Dật liền để Trịnh Dũng Cương giao luôn hai địa bàn trong tay cho hắn quản lý!

Sau đó Lý Dật để Trịnh Dũng Cương trước tiên mang theo Dương Phàm đi tới hai địa bàn để thích ứng hoàn cảnh, mà hắn thì ở lại.

Bởi vì trước đó Trịnh Dũng Cương gọi điện thoại nói cho hắn, Trịnh Thiết Quân có chuyện quan trọng cùng hắn thương lượng, vì thế hắn cũng thập phần hiếu kỳ không biết Trịnh Thiết Quân muốn nói gì với hắn.

Mục lục
loading...