Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 82


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 82: Lão Nương Sẽ Đoạt Tình.

Lời nói của Lý Dật làm cho Trần Diêm Vương cùng Trần Phong đồng thời rơi vào trầm mặc. Nhất là khi chứng kiến biểu tình kiên định của hắn thì hai người đều hiểu rõ ràng, địa vị của nữ nhân kia ở trong lòng hắn, những nữ nhân khác là không thể thay thế.

“Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi nói thật sao?” Trần Diêm Vương mi mục nhíu chặt, đã hình thành một dạng chữ xuyên, khóe mắt của hắn cơ hồ điên cuồng co giựt, gân xanh trên trán cũng nổi lên.

Ai quen thuộc Trần Diêm Vương sẽ hiểu, đây chính là dấu hiệu khi Trần Diêm Vương muốn phát nộ.

Mà Lý Dật cũng cảm nhận được hỏa khí trong mắt của Trần Diêm Vương, nhưng hắn không có tránh né ánh mắt kia.

Còn Trần Phong lại cắn răng nói: “Lý Dật, tôi xem hôm nay cậu có chút hồ đồ, hiện tại trở về nhà hảo hảo suy nghĩ rồi hãy quyết định đi!”

Hiển nhiên, Trần Phong nhìn ra hai người đều không muốn nhượng bộ, vì thế ra mặt dàn xếp.

“Muốn thế nào thì muốn? Cháu gái của Trần Diêm Vương ta tưởng rằng không gả được cho ai hay sao?” Trần Diêm Vương hung hăng vịn lên thành xe, giận dữ hét: “Tiểu tử, ta không muốn gặp lại ngươi, ngươi lập tức cút xuống cho khuất mắt ta!”

Tài xế nghe được thanh âm gầm rú giận dữ của Trần Diêm Vương, sợ tới mức hồn siêu phách lạc. Làm người lái xe chuyên dụng cho Trần Diêm Vương, hắn mười phần rõ ràng, nếu như bình thường thủ trưởng có thể đã bạt súng ra rồi.

“Ân tình hôm nay của Trần gia, tôi sẽ ghi tạc trong lòng.” Thấy ô tô ngừng lại, Lý Dật nhìn sang Trần Diêm Vương nói: “Tôi sẽ chọn thời điểm hoàn trả cái ân tình này cho thỏa đáng.”

Nói xong, Lý Dật không muốn nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp mở cửa bước ra khỏi xe. Còn Trần Diêm Vương lại trợn mắt gắt gao nhìn bóng lưng Lý Dật, trong lỗ mũi phun ra một luồng bạch khí, tay phải hơi run run, tựa như đang kiệt lực khống chế cảm xúc của chính mình.

“Đi mau!” Cuối cùng Trần Diêm Vương cũng đem lửa giận đè nén xuống.

Đưa mắt nhìn theo chiếc xe của Trần Diêm Vương rời đi, Lý Dật biểu tình vô cùng bất đắc dĩ, hắn không muốn cùng Trần Diêm Vương trở mặt như vậy. Nhưng nhân sinh cuộc sống rất nhiều chuyện ngang trái, không phải ngươi muốn như thế nào đều có thể được.

Chiếc xe của bộ đội đặc chủng ở phía sau chứng kiến Lý Dật bị Trần Diêm Vương đuổi ra khỏi xe. Làm cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi!

Dần dần đoàn xe biến mất ở trong tầm mắt của Lý Dật, gió nhẹ nhàng thổi qua, tâm tư cũng hơi thanh tỉnh một chút. Hắn đột nhiên nhớ tới Trần Phong nói Andrew Loufu còn tại nơi đó.

Lý Dật theo bản năng sờ túi không thấy điện thoại di động, ngẫm lại, mới nhớ chiếc điện thoại bị rớt trên đường lên Vân Sơn, hơn nữa cho dù còn điện thoại cũng vô pháp liên lạc được với Trần Phong, bởi vì hắn không có số điện thoại của Trần Phong.

Đối với chuyện này, Lý Dật đành phải đi ra ven đường đón xe.

Đây là con đường cao tốc từ Tô Bắc thông đến Nam Kinh, không thiếu xe cộ qua lại nhưng hắn vẫy cả nửa ngày không một ai chịu ngừng xe. Lúc đó, có vài chiếc ô tô chạy qua người Lý Dật cố tình giảm tốc, sau khi dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lý Dật, lại khởi động ô tô tăng tốc bỏ đi.

Ước chừng quá nửa canh giờ Lý Dật không chặn được xe đi nhờ, điều này làm cho hắn không khỏi nhíu mày.

Tại thời điểm hắn tính chạy bộ, thì trên đường cao tốc xuất hiện một chiếc Land Rovers đang phóng tốc độ khủng khiếp hướng tới phía mình.

Chứng kiến chiếc Land Rovers quen thuộc, Lý Dật hơi lặng đi một chút.

Theo sau đó hắn tập trung nhìn tới phía trước, chiếc Land Rovers kia bỗng nhiên giảm tốc độ. Lốp xe cùng mặt đường ma sát sinh ra chuỗi âm thanh rít gào chói tai. Trên mặt đường cao tốc để lại một vết batile rõ ràng, chiếc Land Rovers cũng dừng lại ở trước mặt của Lý Dật.

Một nữ nhân mang mái tóc ngắn đẩy cửa xe ra, trực tiếp nhảy xuống bên dưới.

Nước da của nữ nhân này không trắng sáng như con gái thành thị, mà là màu lúa mạch. Để cho người ta nảy sinh một loại cảm giác khỏe khoắn dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Trên người nàng mặc chiếc áo T-shirt màu đen, dưới thân vận quần da bó sát đùi cùng đôi giày chuyên dụng của bộ đội đặc chủng, cả người thoạt nhìn phi thường gọn gàng.

Sau khi nữ nhân bước xuống xe, lẳng lặng đứng ở trên đường cao tốc, dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn Lý Dật.

Gió nhẹ nhàng thổi tung mái tóc ngắn, nguyên bản trên khuôn mặt cương nghị kia toát ra một tia ưu thương.

Trên đường bởi vì ô tô của nàng đứng chặn ngang, những chiếc xe phía sau không đi tiếp được phải ngừng lại, lái xe bên trong điên cuồng bấm còi, trong lúc nhất thời trên đường cao tốc xếp thành một hàng dài, tiếng còi ô tô vang vọng rung trời.

Nàng tựa hồ không nghe được tiếng còi xe inh ỏi, mà mau chóng đi tới lan can dẫn bên ven đường cao tốc, nặn ra một nụ cười gượng ép, nói: “Đứng ở đó làm gì? Chẳng lẽ không muốn trở về hay sao?”

Nữ nhân này quả nhiên mạnh mẽ.

Nghe được lời nói của nữ nhân, đồng thời chứng kiến nụ cười gượng ép kia. Trong lòng Lý Dật nhiều ít cũng có chút tự trách, có lẽ đối với hắn mà nói, cự tuyệt đề nghị của Trần Diêm Vương sẽ làm cho Trần Lâm tổn thương, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác.

Lý Dật đồng dạng cũng nặn ra vẻ tươi cười, chậm rãi bước đến bên lan can đường, dùng sức chống nhẹ, nhất thời cả người nhảy qua bên phía Trần Lâm.

“Nhanh rời khỏi đây thôi, nếu không những người kia sẽ chặt cô thành tám khúc.” Lý Dật vẫn một bộ dạng lúc trước, vừa gặp mặt Trần Lâm liền nói móc nàng.

Trần Lâm hừ một tiếng, đáp: “Chỉ bằng đám bọn họ? Lão nương bạt súng ra đã hù chết bọn hắn rồi!”

Nghe được câu này, trong lòng Lý Dật thoáng dễ chịu hơn, đây mới thực sự là Trần Lâm, một nữ nhân mạnh mẽ quật cường, vĩnh viễn sẽ không cúi đầu, vĩnh viễn đều cuồng vọng như vậy.

Sau khi lên xe, Trần Lâm thuần thục khởi động máy, chiếc ô tô giống như tử đạn xoắn ra khỏi nòng, trực tiếp phóng vọt tới phía trước, cuồng vọng cấp cho đám người bấm còi ở phía sau một cái bóng ảnh mờ ảo.

Trong ô tô đang bật một bài hát tên là she’sGone. Bài hát này là tác phẩm kinh điển của nhóm nhạc Steelheart từng thể hiện.

loading...

Tiếng nhạc tê tâm liệt phế xúc động lên tinh thần của hai người, hai người đều không có mở miệng nói chuyện. Biểu tình Trần Lâm thoạt nhìn như chuyên chú, nhưng trong con ngươi mơ hồ lại lộ ra một tia thương tâm. Còn Lý Dật thì có chút tự trách, hắn muốn mở miệng giải thích, nhưng rồi lại cảm thấy ngôn từ gì cũng đều vô lực phát ra.

Sau khi chấm dứt bài she’sGone, Trần Lầm đánh xe tới một ngã rẽ, ra khỏi đường cao tốc liền dừng tại ven đường.

“Hô~” Trần Lâm khẽ nhắm hai mắt lại, hung hăng thở ra một ngụm trọc khí, quay sang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mà nàng đã từng chán ghét, nhẹ giọng nói: “Thực xin lỗi.”

Thực xin lỗi.

Ba chữ kia tuy nói nhỏ, nhưng nó lại làm cho trong lòng Lý Dật chấn động, theo bản năng muốn giải thích gì đó. Tuy nhiên không kịp đợi hắn mở miệng, Trần Lâm tiếp tục nói: “Hiện giờ ông nội của tôi đã già cả rồi, mà tính tình một chút cũng không chịu sửa đổi, người già còn hay thích tự chủ trương.”

Đến đây Trần Lâm dùng loại ngữ khí khẩn khoản nói tiếp: “Lý Dật, anh đừng để bụng ông nội của tôi, được chứ?”

Nghe nàng nói câu này, nhìn biểu tình bi thương trên khuôn mặt kia, bỗng nhiên Lý Dật cảm thấy nữ nhân ở trước mắt này dường như đã trở thành một con người khác, hoàn toàn xa lạ.

Hắn nằm mơ cũng không ngờ, Trần Lâm luôn luôn ngang tàng hống hách, lại sẽ nói ra một câu như vậy.

Nhưng Lý Dật không biết, nữ nhân khi yêu có thể sửa đổi tật xấu.

Nguyên bản Trần Lâm cũng không biết mình trong bất tri giác đã yêu hắn. Nàng chỉ cảm thấy trên người của Lý Dật có rất nhiều bí mật, nàng thập phần tò mò muốn biết những bí mật này.

Chính là trong lúc nàng nghe thấy Lý Dật bị người ta truy sát, hơn nữa thiếu điều muốn toi mạng, trong lòng của nàng bỗng nhiên đau đớn khó hiểu, giống như bị con dao sắc bén khứa vào, ngăn ngủi nhưng lại khắc cốt minh tâm.

Đau đớn ngắn ngủi qua đi, nàng dùng tốc độ nhanh nhất bấm số của Trần Diêm Vương, cầu viện ông nội cứu thoát cho hắn một mạng. Nàng theo Trần Diêm Vương biết được, ca ca của mình đã dẫn người đi giúp Lý Dật đòi lại công đạo thì mới an tâm, đồng thời cũng bỏ quên nhiệm vụ bên người, trực tiếp từ Thượng Hải chạy đến Nam Kinh.

Nhưng mà ngay tại vừa rồi, nàng đụng phải Trần Diêm Vương, theo miệng của hắn biết được hết thảy sự tình mới phát sinh.

Sau khi nghe được tất cả chuyện này, không biết tại sao Trần Lâm có chút thương tâm, nhưng lại càng hâm mộ cái nữ nhân ở trong miệng của Lý Dật kia.

Ngày đó trong lúc nàng nghe Lý Dật nói cần phải trở về ăn cơm tối, nàng liền hiểu rõ ràng, địa vị của người con gái kia ở trong lòng Lý Dật là không thể lật đổ, chỉ không nghĩ tới, đã nặng lòng đến cái loại tình trạng này rồi.

Thậm chí, Trần Lâm còn cho rằng, Lý Dật có thể cam tâm tình nguyện vì người con gái kia mà buông tha hết thảy!

Đây chính là giác quan thứ sáu đặc biệt của nữ nhân báo cho nàng biết, về phần nguyên nhân, nàng cũng không hiểu tại sao.

“Trần Lâm.” Lý Dật điều chỉnh cảm xúc, lần đầu tiên gọi hai tiếng này trong lúc nói chuyện cùng nàng.

Nghe hắn gọi như thế, Trần Lâm trong lòng khẽ hoan hỉ, ngoài mặt mỉm cười lắc đầu, nói: “Anh không cần giải thích bất kì điều gì cả. Kỳ thật, lần trước thời gian anh cùng ông nội của tôi đàm luận, tôi cũng không biết bản thân mình thích anh. Nhưng, hiện tại tôi thừa nhận mình thích anh, chỉ là mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường riêng, tôi cũng không thể cưỡng cầu anh vì tôi mà làm trái với lòng mình.”

“Nếu phải nói xin lỗi thì người đó chính là tôi.” Lý Dật cười khổ một cái, vô luận kiếp trước hay là kiếp này, hắn lần đầu tiên phải thốt ra ba chữ thực xin lỗi.

Quan sát nụ cười chua sót trên khuôn mặt của Lý Dật, Trần Lâm không khỏi nảy sinh tò mò, bỗng nhiên nàng cảm thấy nam nhân trước mặt này, trong lòng của hắn đang cất chứa một nỗi thống khổ riêng tư, làm cho người ta không thể lý giải nổi.

Tại nàng xem ra, một nam nhân nếu như không có trải qua biến cố trọng đại, nếu như không trải qua chuyện tình khắc cốt minh tâm, sẽ không xuất hiên vẻ tươi cười chua sót bất đắc dĩ như thế.

Đúng như Trần Lâm suy nghĩ, trong lòng của Lý Dật quả thật đang cất chứa thống khổ, vô pháp giải tỏa.

Không hiểu ra sao đi vào trong thế giới này, sau đó hắn lại phải cố gắng thích ứng với cuộc sống ở nơi đây.

Trước kia hắn sống ở trong u tối, giống như một con mèo hoang lưu lạc không cõi đi về, không có thân nhân, cũng không bằng hữu, chỉ có giết người cùng đọa lạc!

Mỗi lần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, để cho hắn trở thành đệ nhất sát thủ ở trong thế giới ngầm. Trong lòng mỗi thành viên của thế giới ngầm, hắn mới chân chính là vương giả bóng tối!

“Đồ đao vừa xuất, tất phải thấy máu.”

Đây chính là câu miêu tả chân thực nhất về con người của hắn.

Còn hiện giờ, hắn có lối đi về, có thân nhân, có bằng hữu….

Tất cả mọi chuyện này để cho hắn cảm thấy mê mang, nhưng càng nhiều hơn là cảm nhận được áp lực trách nhiệm!

Mà Hạ Vũ Đình chính là giới hạn cấm kị ở trong lòng của hắn.

Bởi vì cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ không thể xác định, rốt cuộc Hạ Vũ Đình yêu con người hiện tại của hắn, hay là yêu con người Lý Dật trước kia.

“Nếu cô cười nhiều một chút, sửa lại tính khí ngang tàng, sẽ trở thành một nữ nhân quyến rũ.” Lý Dật khẽ vươn tay, nhẹ nhàng gỡ vài sợi tóc phủ trên trán của Trần Lâm, mỉm cười nói.

“Lão nương vốn cũng rất quyến rũ, chỉ là anh đui mắt mà thôi!” Thân mình Trần Lâm hung hăng run rẩy, sau đó khoát tay của Lý Dật ra, trừng mắt nhìn hắn nói: “Ngoài ra, anh có quyền lợi cự tuyệt yêu lão nương, nhưng lại không thể cấm lão nương theo đuổi, hi vọng anh đừng ngã vào dưới váy của lão nương!”

Vừa mở miệng nói chuyện, đồng thời một giọt lệ châu trong suốt lăn ra khỏi vành mắt của nàng. Trần Lâm quật cường kiềm chế không cho nước mắt chảy xuống.

Mục lục
loading...