Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 380


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 380: Phá Từ Bên Trong

Khuôn mặt của Ðái Kình hoàn toàn bị bóp méo, nguyên bản trong đôi con ngươi đen nhánh kia đã giăng kín những đường tơ máu, ánh mắt băng sương làm cho người ta

nhìn vào phải sởn gai ốc.

Khi Ðái Kình nhận được tin tức Lão Ngũ bị người giết chết! Hắn chấn động, đồng thời cũng biết chuyện này không hề bình thường, nếu Xử trí không ổn, quan hệ giữa hắn và Đái Hồ càng trở nên xấu hơn. Bởi vậy Đái Kình không có gọi điện giải thích với Ðái Hồ, mà cấp tốc phái người đi điều tra chuyện này.

Thế nhưng, nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới chính là, không điều tra ra được manh mối về tên hung thủ đã giết chết Lão Ngũ chưa nói, bên ngoài đường còn lưu truyền Lão Ngũ chính là bị hắn cho người đi ám sát!

Ðái Kình biết rõ, chuyện tình Xảy ra đến nước này, cho dù bản thân hắn muốn giải thích với Ðái Hồ rằng mình trong sạch, chỉ sợ Ðái Hồ cũng không tin tưởng.

“Kình gia, nếu như không có bất ngờ gì Xảy ra, khẳng định là chúng ta đang bị người khác lập mưu hãm hại.” Tên nam nhân chứng kiến Ðái Kình vẻ mặt âm trầm ngồi hút Xì gà, nhịn không được lên tiếng cảnh tỉnh.

Ðái Kình ngẩng đầu, dùng đôi mắt cá chết nhìn tên nam nhân kia nói: “Tự nhiên ta biết chúng ta đang bị cái tên nghiệt chủng Lý Dật kia mưu hại! Hiện giờ ta lo lắng nhất chính là, phải giải thích với lão nhân gia như thế nào.”

“Kình gia, Xin thứ cho tôi nói thẳng, chuyện này đã không còn biện pháp giải thích nữa rồi.” Tên nam nhân kia biểu tình nghiêm túc phân tích: “Sau khi Ngũ gia bị giết, ngài không lên tiếng thanh minh, hiện giờ lại không tìm ra được hung thủ. Như vậy, cho dù ngài chủ động hướng lão gia tử giải thích, chỉ sợ lão gia tử cũng sẽ không tin lời của ngài.”

“Vậy theo ý của ngươi thì ta nên làm như thế nào bây giờ?” Đái Kình dập tắt điếu Xì-gà, cau mày, cho tới giờ hắn mới sáng tỏ tầm quan trọng của chuyện này.

Tên nam nhân kia thở dài: “Hiện giờ chỉ có hai con đường, đầu tiên ngài lập tức chạy đến Tam Giác Vàng, nếu như có thể giành được mối hàng về giao phó cho lão gia tử thì mới giải quyết được nguy cơ trước mắt. Theo sau đó hãy tiếp tục giải thích chuyện tình của Ngũ gia, dám chắc rằng lão gia tử sẽ tin tưởng ngài, hơn nữa cũng không trách phạt gì cả. Đương nhiên, nếu không giành được mối hàng, vậy thì chỉ còn cách bước sang con đường thứ hai.”

“Cái gì?” Khóe mắt của Ðái Kình không tự chủ được nhảy mạnh lên, tựa hồ trong lòng hắn đã có đáp án, chính là bản thân hắn lại không hề muốn đối mặt.

Tên nam nhân cắn chặt răng, chém đinh chặt sắt nói: “Tạo phản!”

Tạo phản!!!

Hai cái danh từ này giống như thiên lôi oanh định nổ vang ở trong đầu Ðái Kình.

Nhất thời làm cho vẻ mặt của Ðái Kình tái nhợt, cả người hắn sững sờ nguyên tại chỗ. “Kình gia, tuy rằng chuyện lần này chúng ta bị Lý Dật mưu hại, nhưng tình huống

hiện giờ, trừ phi giành được mối hàng về, nếu không lão gia tử tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngài! Vậy nên, tôi kiến nghị ngài một bên chuẩn bị hành động tạo phản, một bên đi trước đến Tam Giác Vàng.” Tên nam nhân tiếp tục nói.

Lúc này đây, Đái Kình không lên tiếng, mà vẻ mặt hoảng loạn nhìn lên trần nhà, cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì.

Một khắc này….Thời gian giống như đã ngừng trôi. Cả đại sãnh yên tĩnh đến mức dọa người.

Không biết trải qua bao lâu, thần sắc tái nhợt trên gương mặt của Ðái Kình dần dần biến mất, cướp đoạt lấy chính là bộ dạng bình tĩnh, hắn châm một điếu Xì gà, nhẹ nhàng rít hai khói, sau đó mới nhìn sang tên nam nhân kia, trầm giọng nói: “Hiện giờ ta muốn khởi hành đi Tam Giác Vàng trước, mọi chuyện còn lại sẽ do ngươi phụ trách chuẩn bị, nhớ rõ nhất định phải giữ bí mật, ngàn vạn lần đừng để Xảy ra sơ suất gì. Mặt khác, một lúc nữa ngươi gọi điện thoại cho lão nhân gia, thông báo rằng ta đi Tam Giác Vàng làm hóa đơn nhận hàng mấy ngày hôm nay rồi. Sau khi nghe được tin tức Ngũ gia bị giết, ngươi đã cố gắng liên hệ với ta nhưng điện thoại không thông.”

Nói Xong, Ðái Kình cầm lấy chiếc điện thoại ở trên mặt bàn, rất nhanh màn hình biến thành một mãnh tối om, hiển nhiên là hắn đã tắt nguồn điện thoại.

“Kình gia, Xin hãy an tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.” Tên nam nhân kia vẻ mặt cung kính nói.

Khu nhà giàu Tiều Châu, trong biệt thự Ðái gia.

Ðái Hồ mặt cắt không còn chút máu, ngồi lặng thần ở trên ghế sa-lon, hung hăng hút Xì-gà. Dưới ánh đèn biểu tình của hắn âm trầm đến dọa người, đôi con ngươi đen nhánh kia tản mát ra một cỗ lửa giận không thể che giấu. Thậm chí, tựu ngay cả bàn tay mang theo điếu Xì-gà cũng run rẫy không thôi.

Phẫn nộ!

Phẫn nộ vô cùng! Đây chính là từ ngữ dùng để miêu tả nội tâm của Đái Hồ lúc này. Phản bội là một hành động mà hắn không bao giờ muốn nhìn qua. Trước kia, Tiêu Thanh Sơn đem Thiên Tự Đầu phân tách ra tự lực cánh sinh, thiếu chút nữa làm cho Đái Hồ nộ hỏa công tâm

Hiện giờ, Ðái Kình mặc dù không dám trắng trợn tạo phản, nhưng mỗi loại dấu hiệu đã chứng minh rõ ràng điểm này rồi. Nhất là sau khi nghe được tin tức Lão Ngũ bị giết, Đái Hồ nổi giận lôi đình kêu Đái Minh Hải gọi điện thoại cho Đái Kình, kết quả là điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng.

“Dạo này Ðái Kình hành động quá mức tùy tiện, chuyện tình mua bán thuốc phiện còn chưa gặp cha giải thích. Hiện giờ lại còn giết chết Ngũ thúc, khẳng định là đang muốn tạo phản!” Đái Minh Hải nhìn Đái Hồ nói.

Tuy rằng Ðái Hồ không muốn thừa nhận điểm này, nhưng lý trí nói cho hắn biết, lời của Đái Minh Hải rất có lý.

Đái Minh Hải hiển nhiên cũng biết Đái Hồ đang nổi nóng, mặc dù hắn muốn nhân cơ hội này làm cho Ðái Hồ thu hồi quyền lực trong tay của Ðái Kình, nhưng cũng không dám tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, mà là thành thật ngồi ở một bên im lặng hút thuốc lá.

Bỗng nhiên một hồi chuông điện thoại di động reo vang, phá vỡ bầu không khí yên lặng ở trong đại sãnh. Vừa nghe được thanh âm chấn động, Đái Hồ cùng Đái Minh Hải đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn về phía chiếc điện thoại.

Không đợi Đái Hồ kịp phân phó, Đái Minh Hải chủ động đứng dậy, cầm lấy chiếc điện thoại nhìn vào màn hình, phát hiện ra người gọi đến là một dãy số Xa lạ, hắn không khỏi nhíu mày.

loading...

“Hải gia, ngài khỏe chứ! Tôi là Cổ Huy….” Trong ống nghe truyền ra một thanh âm của nam nhân.

Nghe thấy hai chữ Cổ Huy, Ðái Minh Hải càng nhíu mày chặt hơn, khóe miệng cũng buộc vòng quanh một nụ cười âm trầm: “Đưa điện thoại cho Ðái Kình đi!”

“Hải gia, mấy ngày trước Kình gia dựa theo phân phó của lão gia tử dẫn người đi tới Tam Giác Vàng làm hóa đơn nhận hàng rồi.” Đầu dây bên kia điện thoại Cổ Huy không nhanh không chậm nói: “Tôi gọi điện thoại là muốn giải thích với lão gia tử một tiếng, chuyện tình Ngũ gia bị giết đã điều tra Xong rồi, kẻ chủ hung chính là Lý Dật!”

Vừa thấy Cổ Huy nói như thế, Ðái Minh Hải vốn định nói gì đó, nhưng lại nghe được thanh âm khàn đục của Ðái Hồ: “Đưa điện thoại đây.”

“Cổ Huy, phải không?” Đái Hồ tiếp nhận điện thoại, thản nhiên nói.

Đầu dây bên kia, gã nam nhân tên là Cổ Huy vừa nghe được thanh âm khàn đục của Ðái Hồ, trong lòng liền nhẩy dựng lên, có chút hoảng hốt nói: “Dạ, lão gia tử!”

“Ngươi vừa nói, Lão Ngũ chính là do cái tên nghiệt chủng Lý Dật phái người chặn giết?” Đái Hồ lạnh lùng hỏi.

Cổ Huy tỏ vẻ trấn định, hạ giọng đáp: “Dạ, lão gia tử, sau khi phát sinh chuyện tình Lão Ngũ, tôi vừa liên hệ với Kình gia, vừa phái người đi điều tra tình hình. Kình gia dẫn người đến Tam Giác Vàng làm hóa đơn nhận hàng, thế nhưng chẳng biết tại sao điện thoại lại không thông. Sự tình Ngũ gia bị chặn giết, tôi vừa nhận được tin tức điều tra, liền gọi điện hồi báo ngay cho lão gia tử.”

“Khi nào thì Đái Kình mới đem hàng quay trở về?” Đái Hồ thản nhiên nói, ngữ khí bình thường, nghe không ra dấu hiệu tức giận. Dường như đối với sự tình Lão Ngũ bị giết, hắn tuyệt không thèm quan tâm.

Đầu dây bên kia Cổ Huy hai mắt chuyển động: “Bẩm lão gia tử, nếu như không có điều gì bất ngờ Xảy ra, khoảng tầm ba ngày sau Kình gia sẽ trở về!”

“Ðược, chờ khi nào Ðái Kình về, thì kêu hắn gọi điện ngay cho ta!” Ðái Hồ nói dứt lời, liền trực tiếp cúp điện thoại.

Chứng kiến Đái Hồ cúp điện thoại, Đái Minh Hải vẻ mặt phẫn nộ nói: “Cha, rõ ràng Ðái Kình đang lừa gạt ngài! Ngũ thúc chết hơn hai tiếng đồng hồ rồi, mà hiện giờ mới để cho thủ hạ gọi điện tới giải thích…”

Ðái Minh Hải chưa kịp nói hết lời thì điện thoại trong túi lại rung chuông, vì thế ngừng lại, móc di động ra vừa nhìn, đôi con ngươi không khỏi phóng đại.

Theo sau, hắn dùng tốc độ nhanh nhất chuyển liên lạc.

“Hải gia, Ðái Kình vừa mới dẫn người rời khỏi Côn Minh, còn nữa, trước khi Ðái Kình rời đi, hắn có gọi điện thoại cho tâm phúc của hắn ở các tỉnh lẻ, phân phó đám người này nhất định phải chạy đến Côn Minh trong vòng ba ngày tới.”

Thanh âm truyền ra trong tai nghe, nhất thời khiến cho đồng tử của Ðái Minh Hải co rút, theo sau hắn cười lạnh nói: “Ðược! Ta biết rồi.”

Nói Xong, Ðái Minh Hải không đợi cho đối phương kịp đáp lời, liền ngắt liên lạc, vừa mừng vừa sợ nhìn Ðái Hồ nói: “Cha, con nhận được thông tin, Ðái Kình vừa mới dẫn người rời khỏi Côn Minh, hơn nữa trước khi hắn rời đi, còn gọi điện thoại cho tâm phúc của hắn ở các tỉnh lẻ, phân phó đám người này phải đến Côn Minh tập hợp trong vòng ba ngày tới.”

Ðái Hồ nghe được, khẽ nhíu mày.

“Cha, cái gã Cổ Huy kia gọi điện thoại nói rằng Ðái Kình đã đi Tam Giác Vàng, không liên lạc được, đây chỉ là đòn tung hỏa mù! Ngũ thúc nhất định là do Ðái Kình hạ sát thủ, hiện giờ hắn còn tập hợp tâm phúc, phải chăng là muốn tạo phản.” Ðái Minh Hải gằn giọng nói.

“Ba” Lúc này, Ðái Hồ đã không còn nhịn nổi nữa.

Hắn hung hăng vỗ Xuống bàn trà một cái, sau đó đứng bật dậy, trong con ngươi tản mát ra sát khí nồng đậm: “Kêu người chuẩn bị máy bay, ta muốn đi tới Côn Minh ngay đêm nay!”

“Cha, ngài không nên kích động.” Vừa nghe Ðái Hồ nói vậy, Ðái Minh Hải hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy Ðái Hồ nói: “Ðái Kình muốn tạo phản đã trở thành sự thật. Hiện giờ ngài dẫn người chạy đến đó, khó tránh khỏi nguy hiểm”

“Nó dám!” Đái Hồ nộ khí Xung thiên, khuôn mặt tức giận đến mức đỏ bừng, cả người cũng run rẫy lên từng chập.

Đái Minh Hải trầm giọng: “Cha, lúc trước hắn đã thủ tiêu Ngũ thúc, lấy thủ đoạn tàn nhẫn của hắn. Một khi ngài muốn thu hồi quyền lực trong tay hắn….Ai dám chắc, hắn sẽ không Xuống tay đối với ngài.”

“Súc sinh.” Ðái Hồ khàn giọng phun ra hai chữ này. Theo sau đặt mông ngồi phệt Xuống ghế sa-lon, cả người thoạt nhìn vô lực. Hiển nhiên, hắn biết Ðái Minh Hải nói rất có đạo lý.

Ðái Minh Hải nhẹ nhàng vỗ lưng cho Ðái Hồ, hai mắt chuyến động nói: “Cha, trong đám thủ hạ tâm phúc của Ðái Kình, có người của con. Không bằng như này đi, sau khi hắn đến Côn Minh, con kêu hắn nghĩ biện pháp vây khốn đám người kia, rồi chúng ta hãy chạy qua bên đó.”

Nói Xong, Ðái Minh Hải thần tình chờ mong quan sát Ðái Hồ.

“Cái thằng súc sinh kia…. sao lại giở chứng ở thời **** mấu chốt này chứ? Thật ngu Xuẫn….thật sai lầm.” Dường như Ðái Hộ nghĩ tới điều gì đó, trong con ngươi toát ra ánh mắt lo lắng, hắn trầm ngâm nói: “Ngươi tiếp tục phái người điều tra tình hình, nếu quả thật đúng là như thế, vậy thì hãy làm theo ý ngươi…..Nhưng nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, nhớ chưa”

Ðái Minh Hải biết, nếu Xảy ra sai lầm gì, muốn thu hồi quyền lực của Ðái Kình, liền khó khăn hơn tìm đường lên trời, vì thế kiên định gật đầu: “Cha, ngài yên tâm, con biết phải làm như thế nào rồi.”

Nhận thấy trong giọng của Ðái Minh Hải có điểm hưng phấn, bỗng nhiên Ðái Hồ nhắm mắt lại, dùng một loại ngữ khí cô tịch nói: “Nếu Ðái gia vong, tất sẽ phá từ bên trong!”

Mục lục
loading...