Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 362


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 362: Cướp Hôn (1+2)

“Anh yêu, hình thức hiện tại thoạt nhìn có chút không xong, những binh sĩ này đã phong tỏa nhà hàng, anh muốn đi vào sẽ thập phần trắc trở.” Andrew có chút lo lắng liếc mắt nhìn Lý Dật: “Hơn nữa một khi phát sinh xung đột, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, anh cần phải làm gì đó.”

“Annie.” Lý Dật vốn đang cúi đầu hút thuốc, nghe được Andrew nói, hắn chậm rãi phun ra một ngụm khói, híp mắt nói: “Anh biết em đang lo lắng hành động của anh sẽ lọt vào sự chèn ép của Trần gia và Bối gia, em yên tâm, anh sẽ có biện pháp giải quyết.”

Ngạc nhiên nghe được Lý Dật nói, Andrew không khỏi ngẩn ra.

“Annie, em còn nhớ rõ lần trước anh có nói qua với em, chỉ cần anh về nước, anh có thể trong thời gian ngắn có được mạng lưới quan hệ trong chính giới của riêng mình không?” Lý Dật hỏi.

Lý Dật nói không khỏi làm Andrew nhớ tới ngày đó nàng cùng Lý Dật nói chuyện, trong lúc đang nói, nàng kiến nghị Lý Dật về nước nên đầu tư lớn cùng thành lập quỹ từ thiện, dùng để tranh thủ sự chi trì của chính phủ, thành lập mạng lưới quan hệ trong chính giới. Lúc đó Lý Dật có để lộ ra trong lời nói, sau khi hắn về nước có thể trong thời gian ngắn thành lập mạng lưới quan hệ trong chính giới của riêng mình.

Nguyên bản ngay lúc đó Andrew cũng hiếu kỳ muốn hỏi Lý Dật sẽ làm như thế nào, chỉ là ngại tâm tình Lý Dật lúc đó có chút kích động, nên nàng không mở miệng hỏi, lúc này nghe được Lý Dật lại nói như thế, nàng nhịn không được hỏi: “Anh yêu, lẽ nào anh có biện pháp?”

“Ân.” Lý Dật gật đầu, đưa con bài chưa lật của hắn xốc lên, nói cho Andrew.

Nghe xong lời nói của Lý Dật, Andrew trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin tưởng nhìn Lý Dật, muốn nói gì đó, thế nhưng hồi lâu cũng không nói ra được một chữ.

Tin tức Lý Dật nói cho nàng thực sự quá chấn động!

Thậm chí, nàng có thể khẳng định, nếu như tin tức này truyền lưu ra ngoài, toàn bộ thế giới đều sẽ điên cuồng!

“Anh yêu, lẽ ra anh nên nói sớm cho em nghe một chút, hại em lo lắng cho anh bao lâu.” Sau thoáng chấn động, Andrew khôi phục lại bình thường, nàng oán giận liếc mắt trách Lý Dật.

Lý Dật có chút xấu hổ sờ soạng mũi, nói: “Xin lỗi, Annie, vì tình tự của anh không ổn định, cho nên…”

“Anh yêu, anh làm như vậy cũng được, thế nhưng không được đem tin tức này truyền lưu ra ngoài, bằng không anh ở tại Mỹ sẽ gặp phải tai ương ngập đầu.” Andrew thở dài.

Lý Dật gật đầu: “Anh hiểu được.”

Thấy Lý Dật hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, Andrew nhiều ít có chút phiền muộn, từ tối hôm qua tới bây giờ nàng luôn vì Lý Dật mà lo lắng, ai biết Lý Dật đã sớm có kế hoạch.

“Anh yêu, anh cũng không có vẻ sốt ruột đi vào, nói vậy cũng đã có kế hoạch phải không?” Andrew có chút phiền muộn nói: “Nói đi, anh dự định làm như thế nào?”

“Đúng như lời của em, tố chất của những binh sĩ này không kém, bọn họ được trang bị rất đầy đủ, anh có thể bảo chứng tiến nhập, thế nhưng không thể bảo chứng lúc đánh ngất họ, sẽ không bại lộ hành tung, mà một ngày để lộ hành tung, anh sẽ gặp phải vây công.” Lý Dật nghiêm mặt nói: “Anh cần phải hiểu rõ tình huống bên trong.”

“Cho nên, anh muốn cho người tìm hiểu tình huống bên trong dùm anh?” Andrew cười khổ: “Nếu như em không đoán sai, người này chính là Yến Nam Thiên phải không?”

“Ân.” Đối với chuyện Andrew có thể đoán được điểm này, Lý Dật cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Andrew nhíu mày: “Kế hoạch này không tệ, thế nhưng anh yêu à, em cần nhắc nhở anh một điểm. Con bài chưa lật của anh ngàn vạn lần không thể để cho Yến Nam Thiên biết được. Tuy rằng hiện tại anh và hắn có quan hệ minh hữu, hơn nữa hai người chơi rất thân, thế nhưng anh hẳn nên rõ ràng, ở trước mặt lợi ích thật lớn…”

Andrew cũng không nói hết câu nói, nhưng Lý Dật cũng đã hiểu rõ ràng. Nếu như lợi ích cũng đủ, Yến Nam Thiên tuyệt đối sẽ bán Lý Dật, hơn nữa còn không chút nào do dự!

Mười phút sau, một chiếc Lincoln chậm rãi chạy vào bãi đỗ xe.

Nhìn thấy biển số xe quen thuộc, Lý Dật cầm điện thoại bấm số của Yến Nam Thiên, điện thoại rất nhanh chuyển được, trong điện thoại truyền ra thanh âm dễ dàng của Yến Nam Thiên: “Lý Dật, anh về nước không ngờ cũng không cho tôi biết, đây không phải là hành vi của một người bạn nên có.”

“Hắc! Bạn của anh muốn cưới người đàn bà của tôi, chuyện lớn như vậy anh cũng không cho tôi biết, không ngờ còn trách cứ tôi?” Lý Dật hỏi ngược lại.

Trong bãi đỗ xe, bảo tiêu của Yến Nam Thiên đã mở cửa xe cho hắn, Yến Nam Thiên vốn định bước xuống xe, ngạc nhiên nghe được những lời này của Lý Dật, thân thể nhất thời cứng đờ: “Bạn của tôi muốn cưới người phụ nữ của anh? Anh đang nói hôn lễ của Bối Văn và Trần Lâm sao?”

“Anh cho rằng là ai?” Lý Dật tựa hồ không vừa lòng đối với hành vi biết mà không nói của Yến Nam Thiên, giọng nói có chút không vui.

Đầu kia điện thoại, Yến Nam Thiên trên cơ bản đã khẳng định việc này, hắn cười khổ nói: “Lý Dật, mặc kệ anh tin hay không tin, tôi xác thực không biết Trần Lâm có quan hệ này với anh. Trước đây tôi có hoài nghi qua, thế nhưng từ sau khi Trần Lâm về nước, nàng cũng không còn tới Mỹ, hơn nữa lại đáp ứng hôn sự với Bối Văn, cho nên…”

“Tôi tin anh.” Không đợi Yến Nam Thiên nói cho hết lời, Lý Dật liền mở miệng cắt lời Yến Nam Thiên: “Thế nhưng hiện tại tôi cần anh giúp đỡ.”

“Hiện tại?” Yến Nam Thiên có chút kinh ngạc.

Lý Dật trầm giọng nói: “Đúng vậy! Anh xuống xe, hướng phía trước đi tới ba mươi thước, quẹo phải, đi tới mười thước là có thể tìm được tôi.”

“Trời ạ!” Lý Dật nói làm biểu tình Yến Nam Thiên trở nên thập phần quỷ dị: “Anh đang ở chỗ này? Lẽ nào anh muốn cướp hôn lễ?”

Yến Nam Thiên cũng không nghe được câu trả lời của Lý Dật, Lý Dật nói xong câu kia đã trực tiếp cắt đứt điện thoại.

Nghe trong điện thoại truyền ra âm thành tút tút, Yến Nam Thiên cười khổ khép lại điện thoại, nhìn bảo tiêu phân phó một câu, sau đó một mình đi về phía trước.

Khoảng vài phút sau, Yến Nam Thiên đi tới trước xe của Lý Dật, thấy Lý Dật và Andrew cùng ngồi trong xe, vẻ mặt hắn muốn có bao nhiêu đặc sắc thì có bấy nhiêu đặc sắc, bất quá chỉ là trong nháy mắt, vẻ mặt của hắn liền khôi phục lại bình thường: “Lý Dật, anh thật biết cách làm người ta sợ hãi.”

Trong lúc đang nói, Yến Nam Thiên nhìn lướt qua Andrew, trong lòng thầm nghĩ, ngươi tới cướp hôn còn mang theo tình nhân, thật sự khó hiểu.

“Yến Nam Thiên, anh biết, thời gian của tôi có hạn.” Lý Dật cũng không nhiều lời vô ích với Yến Nam Thiên: “Vào xe nói.”

“Lý Dật, tuy rằng tôi rất muốn giúp, bất quá thật đáng tiếc, sự tình hôm nay tôi đành bất lực.” Yến Nam Thiên chui vào xe, đi thẳng vào vấn đề nói: “Thế lực của Trần gia và Bối gia anh cũng rõ ràng. Hơn nữa tính tình Trần Diêm Vương rất nóng nảy, nếu tôi đứng ra giúp anh, không chuẩn xác hắn sẽ một phát bắn chết tôi!”

“Tôi không có kêu anh giúp tôi đi đoạt lại Trần Lâm, chỉ là muốn anh nói rõ cụ thể tình huống bên trong cho tôi biết, tỷ như phòng của Trần Lâm ở đâu, cách phân bố của các binh sĩ thế nào.” Lý Dật rất thẳng thắn nói.

“Điều này không khó.” Yến Nam Thiên nói, kỳ quái liếc mắt nhìn Lý Dật: “Chỉ là Lý Dật, với chỉ số thông minh của anh hẳn nên biết rõ nếu như anh phá hủy buổi hôn lễ này, sẽ khiến phản ứng dây chuyền ra sao, lẽ nào anh không lo lắng một chút nào sao? Phải biết rằng, nếu như anh chọc giận Trần gia và Bối gia, như vậy kế hoạch báo thù của anh sẽ ngâm nước nóng.”

“Đây là chuyện của tôi, tôi sẽ xử lý.” Lý Dật cũng không dự định nói cho Yến Nam Thiên chuyện về con bài chưa lật của hắn, mà nghiêm mặt nói: “Thời gian không còn sớm nữa, anh nhanh đi vào, có tin tức lập tức gọi điện thoại cho tôi.”

Nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Lý Dật, Yến Nam Thiên tuy rằng rất hiếu kỳ muốn biết Lý Dật sẽ làm gì, thế nhưng cũng không hỏi nhiều, hắn biết rõ, tuy rằng thỉnh thoảng Lý Dật rất điên cuồng, thế nhưng sẽ không làm chuyện gì mà không nắm chắc. Lúc này thấy hắn biểu hiện tự tin như thế, nhất định đã có biện pháp giải quyết.

Điều này làm cho hắn yên tâm không ít, dù sao nếu như lần thứ hai Lý Dật lại bị đá ra nước ngoài, thì lợi ích của Yến gia cũng sẽ có tổn thất nhất định.

Yến Nam Thiên ở tại kinh thành thậm chí ở toàn bộ phương bắc có năng lực không thể hoài nghi, mặc dù hắn xuống phía nam vẫn nổi danh Thái Tử lừng lẫy khắp Thượng Hải, hiệu suất làm việc của hắn rất cao, vừa tiến vào khách sạn không lâu đã lập tức gọi điện thoại báo cho Lý Dật, tổng cộng thời gian không tới mười phút.

Hơn nữa Yến Nam Thiên ở trong điện thoại còn báo cho Lý Dật, Bối Văn đối với chuyện Lý Dật tới cướp hôn cũng giơ hai tay tán thành, chỉ là biểu thị không thể đưa tay giúp đỡ được Lý Dật điều gì.

“Hai người ở trong xe chờ tôi.” Thu được tin tức của Yến Nam Thiên, Lý Dật không hề chần chờ, mà dặn dò Andrew cùng Anh Hoa một câu.

Hiển nhiên, Lý Dật cũng rõ ràng, Andrew và Anh Hoa không thích hợp xuất hiện tại hiện trường cướp cô dâu.

Sau khi Lý Dật xuống xe, La Moxi mang theo năm tên thành viên Hắc Dạ đi theo sát phía sau Lý Dật, đoàn người hạo hạo đãng đãng đi vào khách sạn, khiến cho gây nên sự chú ý không nhỏ, trong đó không ít người còn chỉ trỏ Lý Dật, tựa hồ đã nhận ra Lý Dật là ai.

Điều này cũng đã xác minh rõ đoạn thời gian trước kế sách tạo thế của Lý Dật đã thành công.

Từ khi tiến vào khách sạn đi đến tầng trệt chỗ nhà hàng Trung Hoa, đoàn người Lý Dật một đường thông suốt. Thế nhưng khi đi tới tầng trệt chỗ nhà hàng Trung Hoa, lập tức bị ngăn cản.

Chân trước của Lý Dật vừa bước ra thang máy, liền phát hiện đứng thủ hộ ngay cửa thang máy là bốn gã binh sĩ hạng nặng vũ trang. Tên binh sĩ đầu lĩnh lập tức tiến lên một bước, sắc mặt nghiêm túc nói: “Chào ngài, thỉnh đưa thiệp mời của ngài.”

Đang khi nói chuyện, ba gã binh sĩ khác vẻ mặt như đề phòng, bọn họ thế nhưng đều rõ ràng diễn viên trong buổi tiệc cưới hôm nay là ai, theo bọn họ xem ra, khách không có khả năng mang theo người ngoại quốc đi đến.

“Ba!”

Lý Dật dùng hành động thực tế làm ra câu trả lời. Chỉ thấy tay trái của hắn nhanh như thiểm điện vươn ra, ôm đồm cổ áo của binh sĩ đầu lĩnh, dùng sức kéo tới, tay phải theo hình đao chém ra, chuẩn xác không lầm chém vào cổ của tên binh sĩ đầu lĩnh.

Binh sĩ đầu lĩnh không có bất luận cơ hội gì để phản kháng, thậm chí hắn không kịp kêu lên, đã trực tiếp hôn mê bất tỉnh!

Mà trong lúc Lý Dật vừa động thủ, sáu người La Moxi cũng không hề nhàn rỗi, bao quát La Moxi bên trong, ba gã thành viên Hắc Dạ đứng gần Lý Dật nhất cũng lập tức xuất thủ, không hề cho ba gã binh sĩ kia chút thời gian kịp phản ứng, đã trực tiếp đánh hôn mê đối phương.

Đánh hôn mê bốn gã binh sĩ, Lý Dật suy nghĩ một chút nói: “La Moxi, các anh ở chỗ này chờ tôi.”

loading...

“Rõ! Lão bản!” La Moxi trả lời trước tiên, biểu tình vô cùng nghiêm túc.

Lý Dật cũng không nhiều lời vô ích, nhẹ nhàng lắc nhẹ cổ, sau đó làm như không có việc gì quẹo vào hành lang.

Sau một khắc, Lý Dật thình lình nhìn thấy trong hành lang có tới mười mấy tên binh sĩ đang đứng, hai tên làm thành một tổ thủ hộ ngay cửa nhà hàng Trung Hoa cùng gian phòng riêng, đứng nơi đó giống như những cây thương thẳng tắp, không chút sứt mẻ.

Thấy một màn như vậy, Lý Dật không khỏi nhíu mày, tình huống thật không ổn so với trong sự tưởng tượng của hắn, hắn thật không ngờ bên trong lại có bầu không khí canh gác nghiêm túc tới như vậy. Dù sao, hôm nay là ngày hôn lễ của Trần Lâm và Bối Văn, không nên nghiêm túc tới như thế mới đúng.

Lý Dật không biết chính là, trong số những tân khách đến tham dự lễ cưới ngày hôm nay, bộ phận lớn nhất là các đại lão trong quân đội. Mà Trần Diêm Vương vẫn là một người rất cường thế, hắn cố ý nương theo cơ hội có mặt các đại lão trong quân đội, ở trước mặt các đại lão bày ra một mặt cường hãn của trinh sát binh quân khu NJ!

Thậm chí, Trần Diêm Vương còn để cho Trần Phong đội trưởng bộ đội đặc chủng quân khu NJ phụ trách sự an toàn trong hiện trường, kể từ đó, đừng nói là người bình thường, dù là sát thủ có thực lực không kém muốn đi vào trong nhà hàng cũng là chuyện không có khả năng.

Nhưng nếu để cho Trần Diêm Vương biết Lý Dật không cần tốn bao công sức đã đánh hôn mê bốn gã binh sĩ thủ hộ ngay cửa thang máy, phỏng chừng hắn sẽ tức giận đến ngất xỉu!

Lý Dật xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt những binh sĩ trong hành lang, bất quá biểu tình của Lý Dật rất thản nhiên, lúc bước đi vẫn ngẩng cao đầu ưỡn ngực, dáng tươi cười trên mặt không giảm, không hề lộ ra chút kẽ hở nào.

Ngoài ra, Lý Dật còn nhanh chóng dùng khóe mắt kiểm tra dãy số phòng hai bên.

Căn cứ tin tức Yến Nam Thiên gọi cho hắn, Trần Lâm đang ở phòng số 1.

Bởi Lý Dật thuận lợi đi qua cửa thang máy, hơn nữa khí độ bất phàm, những binh sĩ tuy rằng đều đưa ánh mắt nhìn về hướng Lý Dật, nhưng không hề hoài nghi thân phận của Lý Dật.

“Tiên sinh, phòng khách ở chỗ này.” Khi Lý Dật đi qua hành lang lần nữa sắp quẹo vào ngã rẽ, một gã binh sĩ hướng Lý Dật làm ra thủ thế như mời mọc.

Lý Dật dừng chân lại, vẻ mặt bình tĩnh hỏi: “Yến Nam Thiên muốn tôi đến gặp cùng ôn chuyện, hắn đang ở phòng nào vậy.”

“Quẹo phải, là phòng thứ hai đếm ngược lại.” Nghe được Lý Dật hỏi, tên binh sĩ kia lại lần nữa làm ra thủ thế như mời.

“Cảm ơn.” Lý Dật mỉm cười cảm ơn lại một câu, sau đó hướng bên phải đi đến.

Tất cả tựa hồ như đang tiến hành theo sự dự đoán của Lý Dật, nhưng khi Lý Dật mới đi được nửa đường, ở ngay phòng giữa đột nhiên có người mở cửa ra. Một gã nam tử mặc quân trang từ bên trong bước ra.

Nam tử vừa đi ra, theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Dật, sau đó bước chân lập tức khựng lại, con ngươi bỗng nhiên phóng lớn, vẻ mặt biểu tình đầy khiếp sợ!

Nam tử xuất hiện đồng dạng cũng làm Lý Dật biến sắc. Khóe mắt hắn không ngừng run rẩy lên vì không thể khống chế, chỉ là hắn cũng không hề dừng chân lại, thậm chí dù tần suất bước chân cũng không hề biến hóa, mà gắt gao nhìn chằm chằm nam tử, tựa hồ đang dùng ánh mắt giao lưu điều gì đó với nam tử kia.

Đọc hiểu ý tứ trong mắt Lý Dật, nam tử kia thoáng do dự một chút, sau đó đóng cửa phòng lại, hướng Lý Dật chủ động đi tới!

Cử động của nam tử lập tức làm Lý Dật có chút khẩn trương!

Bởi vì nam tử kia không phải ai khác, chính là anh trai của Trần Lâm, Trần Phong!

Theo Lý Dật xem ra, nếu như Trần Phong vạch trần thân phận của hắn, như vậy kế tiếp sẽ thập phần khó khăn!

Dù sao binh sĩ đứng trong hành lang thực sự là nhiều lắm, hơn nữa còn hạng nặng vũ trang, một mình hắn không thể đột phá nhiều người ngăn cản như vậy.

Bất quá rất nhanh, thần kinh căng thẳng của Lý Dật chợt thả lỏng một chút, bởi vì hắn nhìn thấy Trần Phong nháy mắt với hắn, mặc dù hắn không thể đọc hiểu ý tứ trong mắt Trần Phong, nhưng hắn cũng nhìn ra được Trần Phong không có ác ý.

Đúng như Lý Dật suy nghĩ, Trần Phong xác thực không vạch trần Lý Dật, ngược lại hắn còn chủ động đi tới bên người Lý Dật lộ ra vẻ mỉm cười, giống như ân cần thăm hỏi người bạn cũ: “Cậu đã đến rồi.”

“Ân.” Lý Dật phối hợp gật đầu: “Yến Nam Thiên và Bối Văn nhắn tôi tới.”

“Bọn họ đang ở phòng đằng kia, cậu đi theo tôi!” Trần Phong liền hiểu ý, dứt lời liền chủ động mang theo Lý Dật đi về phía trước.

Thấy một màn này, biểu tình những binh sĩ có chút quái dị, trước đó bọn họ nghe Lý Dật gọi thẳng tên của Yến Nam Thiên và Bối Văn, đã cảm thấy thân phận Lý Dật không đơn giản, bây giờ nhìn thấy Trần Phong bình thường vẫn có gương mặt lạnh lùng như diêm vương lại mỉm cười nói chuyện chào hỏi Lý Dật, điều này càng làm cho bọn họ phải hiếu kỳ đối với thân phận của Lý Dật!

Có Trần Phong dẫn đường, Lý Dật âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ âm thầm lưu ý những gian phòng khác.

Theo hắn xem ra Trần Phong chịu giúp hắn là bởi vì phần tư liệu huấn luyện bộ đội đặc chủng ngày trước, thế nhưng nếu như hắn ở trong hành lang gặp phải Trần Diêm Vương hay cha của Bối Văn là Bối Hoa Phong thì tuyệt đối không phải là một chuyện tốt!

Bối Văn không ngại hắn đến cướp cô dâu, thế nhưng hai người kia tuyệt đối sẽ chú ý!

Thậm chí hắn có thể khẳng định, nếu như đụng tới Trần Diêm Vương, Trần Diêm Vương tuyệt đối phái người ném hắn ra bên ngoài!

Vận khí của Lý Dật thật không tệ, trên đường hắn theo Trần Phong đi tới cũng không đụng phải Trần Diêm Vương và Bối Hoa Phong hai người.

Đi tới trước cửa một gian phòng, không đợi Lý Dật mở miệng, Trần Phong chủ động gõ lên cửa phòng.

Nhìn thấy cử động của Trần Phong, trong lòng Lý Dật không khỏi căng thẳng, nguyên gương mặt đang bình tĩnh không khỏi lộ ra biểu tình kích động!

Mà những binh sĩ xa xa tuy rằng hiếu kỳ vì sao Lý Dật không đi tìm Yến Nam Thiên và Bối Văn lại đi theo Trần Phong đến gõ cửa phòng cô dâu, thế nhưng bọn họ cũng chỉ là hiếu kỳ, theo bọn họ xem ra, nếu do Trần Phong đưa Lý Dật đi gặp cô dâu, tự nhiên phải có nguyên nhân riêng!

Cửa phòng rất nhanh mở ra, mở rộng cửa chính là phù dâu của Trần Lâm, cô gái có tên là Ngô Tinh.

Trong phòng, hai chuyên viên trang điểm đang trang điểm cho Trần Lâm, mà Trần Lâm tựa hồ không có chút hứng thú đối với việc này, đang nhắm chặt mắt, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

“Trần Phong ca.” Nhìn thấy Trần Phong, Ngô Tinh theo bản năng lộ ra mỉm cười.

Bất quá khi nàng nhìn thấy Lý Dật đứng sau lưng Trần Phong thì dáng tươi cười nhất thời cứng lại!

Những binh sĩ cả ngày chỉ biết chấp hành nhiệm vụ dĩ nhiên không biết Lý Dật, điều này rất bình thường, thế nhưng thân là đệ nhất mỹ nhân được đoàn văn công thừa nhận, trên thực tế nàng xem như đã đạp một chân vào thế giới giải trí, chỉ là trong tính chất có chút khác nhau mà thôi.

Chỉ từ dáng tươi cười cứng ngắc và gương mặt khiếp sợ đến xem, nàng đã nhận ra Lý Dật!

“Hư.”

Trần Phong làm ra động tác như ngăn nàng lên tiếng, thấy Ngô Tinh chậm rãi khép miệng lại, sau đó hắn chậm rãi hướng hai chuyên viên trang điểm đi tới.

Hai chuyên viên trang điểm đúng là cực kỳ chuyên nghiệp, các nàng tuy biết có người tới, thế nhưng lực chú ý vẫn đặt trong công việc, không ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa.

Thẳng đến khi Trần Phong đi tới bên cạnh các nàng, các nàng theo bản năng nhìn thoáng qua Trần Phong, vô ý thức nói: “Còn mười phút nữa là tốt rồi.”

“Ba!”

“Ba!”

Không hề trả lời, tay phải Trần Phong chém ra, trong nháy mắt giã lên cổ hai chuyên viên trang điểm, trực tiếp đánh hai người hôn mê.

Cùng lúc đó, Trần Lâm mở mắt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hai chuyên viên trang điểm ngã vào trong lòng Trần Phong!

Sau một khắc, nàng tựa hồ đã nhận ra điều gì, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa!

Vừa nhìn, ánh mắt của nàng không dời đi được nữa, ánh mắt nàng trong nháy mắt trợn trừng, tròng mắt phảng phất như muốn nhảy ra ngoài, miệng nàng há hốc, đủ nhét vào cả một quả đào!

Khiếp sợ, hưng phấn, vui mừng…

Đủ loại tâm tình phảng phất như trong chuyện xưa hiện lên trên mặt Trần Lâm!

Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, trong nháy mắt qua đi, trong con ngươi Trần Lâm hiện lên một ánh mắt quái dị, sau đó chỉ thấy biểu tình của nàng trong nháy mắt lạnh xuống tới: “Anh hai, sao anh cho hắn vào đây? Em không muốn nhìn thấy hắn, bảo hắn đi đi!”

Mục lục
loading...