Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 361


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 361: Không Thể Tránh Được

“Em gái, với thân phận và địa vị hiện tại của Lý Dật sẽ biết chuyện của em rất nhanh, không thể giấu diếm được hắn bao lâu.” Trần Cương thở dài nói.

Nghe được Trần Cương nói, trong lòng Trần Lâm bỗng nhiên tuôn ra một sự dự cảm không hay, sắc mặt hơi đổi, mày nhăn lại, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

“Em gái.” Trần Cương do dự một chút, sau đó cắn răng nói: “Hiện tại em hối hận còn kịp, chỉ cần em nguyện ý, dù lão gia tử có dùng súng bắn anh, anh cũng sẽ giúp em ngăn cản buổi hôn lễ này!”

“Anh hai, cảm ơn anh.” Trần Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó phảng phất như lầm bầm nói: “Từ ngày em đáp ứng ông nội, em cũng nghĩ mình sẽ không hối hận.”

Lời tuy nói như thế, thế nhưng nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của Trần Lâm mang theo một tia âm rung!

Tia âm rung bán đứng suy nghĩ thật sự trong nội tâm của nàng, nếu như không phải vì nguyên nhân đặc thù, nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng buổi hôn lễ này! Mà với tính cách quật cường của nàng, nếu đã cố tình không đồng ý, dù là Trần Diêm Vương cũng không thể làm gì được nàng.

Hơn hai giờ sau, đoàn xe đón dâu của Bối gia đã chạy tới cửa biệt thự, trong tiếng pháo vui mừng, Bối Văn làm vẻ mặt “hạnh phúc” đón Trần Lâm lên xe cưới.

Nhìn thấy một màn như vậy, Trần Diêm Vương cười đến thập phần hài lòng, mà Trần Cương lại thật sâu thở dài.

Bối lão gia tử điệu thấp, nhưng Trần Diêm Vương nổi danh bá đạo lại cũng rất cao điệu, khi đoàn xe đón dâu trở về, Trần Diêm Vương riêng phái quân xa đi phía trước mở đường, mà hắn cùng bạn bè thân thích lại ngồi quân xa chạy theo phía sau đoàn xe đón dâu.

Lúc đi, đoàn xe chỉ có hơn mười chiếc, lúc về lại đạt tới năm mươi chiếc, hơn nữa thanh thế cực kỳ lớn, dùng quân xa mở đường, một đường thông suốt.

Trong xe của Bối Hoa Phong, tài xế vừa lái xe vừa dùng kính chiếu hậu quan sát động tĩnh của Bối Văn và Trần Lâm, kết quả hắn phát hiện, trước đó Trần Lâm tươi cười ngay trước mặt Trần Diêm Vương bọn họ, nhưng lúc vào xe, dáng tươi cười trên mặt lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Về phần Bối Văn cũng đang nhíu mày, hai người sắp sửa trở thành vợ chồng, cũng không hề có một chút cảm giác hạnh phúc. Giống như hai người xa lạ, không y ôi cùng nhau không nói, dù nói chuyện cũng không có.

Lần thứ hai thấy tài xế nhìn vào kính chiếu hậu quan sát tình hình phía sau, Bối Văn nhíu mày nói: “Chu thúc, phiền chú đưa kính ngăn lên, chúng tôi cần nói chuyện riêng.”

“Được, được!” Tài xế họ Chu nghe được Bối Văn nói, cười ha hả đáp lại một câu, sau đó nâng kính ngăn, kể từ đó Trần Lâm và Bối Văn có nói chuyện với nhau, hắn cũng không thể nghe được.

Mắt thấy kính ngăn đã được hạ, Bối Văn do dự một chút, nhưng cũng mở miệng với Trần Lâm: “Nếu chúng ta đều không nguyện ý, như vậy cứ xem buổi hôn lễ này cho qua được rồi, chúng ta làm vợ chồng trên danh nghĩa là được.”

Nghe được Bối Văn nói, Trần Lâm liếc mắt nhìn Bối Văn: “Anh yên tâm, tôi sẽ không làm anh khó xử.”

Trần Lâm nói làm Bối Văn tuyển chọn trầm mặc, tính cách của hắn không được quật cường như Trần Lâm, vốn không thể chống lại áp lực của Bối lão gia tử. Hơn nữa hắn hiểu rõ một chuyện, hai bên gia đình khẳng định sẽ thúc đẩy hai người sinh con, cả hai lão gia tử đều đã sớm sốt ruột muốn ẵm cháu.

Kể từ đó, làm vợ chồng danh nghĩa sẽ không có cách nào làm xong!

“Theo tôi được biết, nếu như cô cố ý cự tuyệt, Trần gia gia cũng không có biện pháp, vì sao cuối cùng cô lại chịu thỏa hiệp?” Bối Văn nhịn không được hỏi, hắn đối với chuyện của Trần Lâm cũng không xa lạ, ngày trước không ít người có gia thế còn xuất sắc hơn hắn đi truy cầu Trần Lâm, Trần Lâm ngoan cố chống lại, cuối cùng Trần Diêm Vương cũng không có cách. Mà ngay từ đầu, Trần Lâm rõ ràng không cảm giác với hắn, cũng cực kỳ phản đối hôn lễ, chỉ là đột ngột chịu đáp ứng, điều này làm cho hắn vô cùng khó hiểu.

Đó cũng là nguyên nhân mà hắn không thể nào chống lại áp lực của Bối lão gia tử.

Dùng cách nói của Bối lão gia tử: “Tiểu Văn, con gái người ta đã đáp ứng rồi. Nếu như cháu vẫn cự tuyệt, ông cũng không cách ăn nói với Trần lão gia tử. Cháu cũng biết, Trần lão gia tử tính cách táo bạo, cháu gái của hắn chưa từng đáp ứng qua người khác, hôm nay đáp ứng cháu, cháu lại cự tuyệt cháu gái hắn, dù hắn không dùng súng bắn chết cháu, cũng sẽ bắn gãy chân cháu!”

“Xin lỗi.” Trần Lâm bỗng nhiên nói với Bối Văn, trực tiếp làm Bối Văn sững sờ tại chỗ, sau đó Trần Lâm lại mở miệng, trong giọng nói của nàng mang theo tia áy náy: “Tôi là một người phụ nữ ích kỷ.”

Vẻ mặt Bối Văn không giải thích được nhìn Trần Lâm.

“Đúng như lời anh, nếu như tôi kiên trì không đồng ý, dù ông nội cũng không thể bức bách được tôi làm gì.” Trần Lâm sắc mặt bình tĩnh giải thích: “Hôn sự lần này do tôi chủ động đáp ứng.”

“Vì sao?” Bối Văn thế nhưng rất rõ ràng, cho tới bây giờ Trần Lâm vẫn không hề có chút cảm tình với hắn, bằng không khi lên xe sẽ không thể không nói một câu nào.

“Vì Lý Dật.” Trần Lâm không hề giấu diếm, thẳng thắn nói: “Tôi đáp ứng gả cho anh, ông nội đáp ứng tôi, khi Lý Dật về nước báo thù, ông nội tôi phải âm thầm giúp đỡ hắn.”

Lý Dật?

Nghe hai chữ này, sắc mặt Bối Văn hơi đổi, sau đó hắn lộ ra dáng tươi cười tự giễu: “Tôi thật ngu xuẩn, tôi hẳn nên sớm đoán ra được điểm này mới đúng!”

“Còn nữa, tôi cũng không muốn để ông nội tôi tiếp tục tức giận.” Trần Lâm thở dài: “Vì hôn sự của tôi ông nội đã trở mặt với mấy người bạn tốt, hơn nữa vẫn rầu rĩ không vui, tôi không muốn tiếp tục làm ông nội thất vọng.”

“Bất quá, then chốt là bởi vì điểm thứ nhất.” Trần Lâm nói xong liếc mắt nhìn Bối Văn: “Chuyện này tôi có lỗi với anh, nhưng chỉ là lần cuối cùng.”

“Trần Lâm, kỳ thực cô không cần miễn cưỡng chính mình.” Bối Văn cười khổ: “Tuy rằng tôi không có biện pháp dừng lại cuộc hôn nhân của chúng ta, thế nhưng tôi cũng có thể ngạnh kháng vài năm. Nói cách khác, sau vài năm chúng ta kết hôn, cô có thể nghĩ biện pháp thuyết phục ông nội cô cho hai chúng ta ly hôn, tuy rằng tôi không cách nào thuyết phục bên nhà tôi, thế nhưng có thể bảo chứng kéo dài được vài năm không sinh con.”

“Anh…” Trần Lâm tựa hồ thật không ngờ Bối Văn lại nói như vậy, trong con ngươi lộ ra sự nghi ngờ.

Bối Văn tự giễu cười nói: “Không cần kỳ quái, tôi và cô như nhau, tôi cũng chỉ bị buộc bất đắc dĩ. Ngăn cản cuộc hôn nhân không có chút tình yêu này đối với hai chúng ta mà nói đều là chuyện tốt.”

Lúc này Trần Lâm tuyển chọn trầm mặc, tuy rằng đề nghị của Bối Văn làm nàng rất động tâm, nhưng nàng hiểu thật rõ ràng, nếu như nàng thực sự kết hôn cùng Bối Văn, nếu muốn ly hôn so với lên trời còn khó hơn!

Hơn nữa, trọng yếu nhất là, mặc dù nàng và Bối Văn ly hôn, Trần lão gia tử cũng sẽ không đáp ứng cho nàng ở cùng một chỗ với Lý Dật, ngược lại, với tính tình táo bạo của Trần lão gia tử hơn phân nửa sẽ giận chó đánh mèo Lý Dật.

Đó là điều mà nàng không muốn thấy!

Trong lúc đoàn xe từ Nam Kinh xuất phát tới Thượng Hải, chưởng môn nhân hắc đạo phía nam Đái Hồ mang theo Đái Minh Hải từ Hàng Châu chạy tới Thượng Hải.

Đương nhiên, hắn tới Thượng Hải không phải vì muốn tham gia hôn lễ của Bối Văn, chính xác là hắn muốn tham gia, thế nhưng hắn không có tư cách!

Năng lực của Bối gia trong chính giới tuy rằng không biến thái như Yến gia tại kinh thành, nhưng cũng là một cỗ lực lượng không thể bỏ qua trong chính giới, nhất là cha của Bối Văn là Bối Hoa Phong, tiền đồ không thể hạn lượng.

Mà Trần gia thì càng không cần nói, tuy rằng chỉnh thể thực lực của Trần gia không thể so sánh với lực ảnh hưởng của gia tộc Hyde Gus tại Mỹ, thế nhưng nếu chỉ luận lực ảnh hưởng trong quân giới mặc dù có chút chênh lệch, nhưng chênh lệch cũng không quá lớn.

Tuy rằng thái độ làm người của Trần Diêm Vương táo bạo bá đạo, thế nhưng hắn có mạng lưới quan hệ trong quân đội cực kỳ kinh khủng, là ai cũng phải cấp ba phần mặt mũi cho hắn, hắn là người có thể tùy lúc rút súng bắn chết người vẫn không sao.

Hai gia tộc như vậy có hôn sự, tự nhiên sẽ không mời người trong hắc đạo tham gia buổi hôn lễ.

Về phần tân khách trong thương giới, đại khái đều là là người chủ tể những xí nghiệp đại hình trong quốc nội, mà trên thực tế bọn họ cũng là người trong quan trường, về phần đại lão các xí nghiệp, cũng chỉ có những nhân vật như Kiều Uy mới có tư cách tham gia hôn lễ này.

Mục đích Đái Hồ đi tới Thượng Hải thập phần đơn giản: Hắn muốn cùng Tiêu Thanh Sơn hảo hảo nói chuyện đối phó Lý Dật.

Mặc dù đoàn người của Đái Hồ không ngồi máy bay, thế nhưng Tiêu Thanh Sơn vẫn phái Gia Cát Minh Nguyệt đi đến đường cao tốc tiếp ứng.

Đi ra khỏi đường cao tốc, chiếc xe của Đái Hồ và xe cưới của Bối gia cũng gặp nhau trên đường cái, kết quả Đái Hồ rất thức thời mang theo cái đuôi nhường đường cho đoàn xe cưới của Bối gia và Trần gia.

Vài năm trước, Kiều tứ gia uy chấn đông bắc bởi vì dám vượt một xe của một vị đại lão chính giới, kết quả bị xóa sạch, Đái Hồ tự nhiên không muốn xúc phạm tới nghịch lân của Trần gia và Bối gia, huống chi đây là thời kì mẫn cảm.

“Người của Trần gia thật là uy phong.” Trong xe, Đái Minh Hải nhìn thấy một đoàn quân xa, nhịn không được cảm thán.

Đái Hồ tự giễu cười: “Minh Hải, con thủy chung phải nhớ kỹ, hắc đạo trong mắt những người này vĩnh viễn không là gì cả. Chúng ta có thể đi qua liên minh lợi ích để cho bọn họ không thể hạ thủ đối với chúng ta, thế nhưng ở trong mắt bọn họ, chúng ta vẫn là bại hoại của xã hội! Con xem, đây là sự châm chọc cỡ nào?”

loading...

Đối mặt sự cảm thán của Đái Hồ, Đái Minh Hải cũng không nói tiếp, bởi vì hắn nghe ra được một tia tức giận trong giọng nói của Đái Hồ.

Nửa giờ sau, có Gia Cát Minh Nguyệt cùng đi, chiếc xe của Đái Hồ đi tới trang viên Tiêu gia, Tiêu Thanh Sơn đã chờ trong đại sảnh biệt thự đã lâu.

“Lão gia tử.” Nhìn thấy Đái Hồ, Tiêu Thanh Sơn đứng dậy chào hỏi, giọng nói không nóng không lạnh, nhìn không ra tôn kính, cũng nhìn không ra phản cảm.

Đối với thái độ của Tiêu Thanh Sơn, Đái Hồ đã tập mãi thành thói quen, từ sau chuyện Đái Nhạc phát sinh, Tiêu Thanh Sơn đối mặt Đái Hồ chỉ dùng loại thái độ này, một năm nay chẳng bao giờ thay đổi.

“Thanh Sơn, nói vậy ngày hôm nay ngươi cũng biết mục đích ta tới nơi này, ta cũng sẽ không vòng vo nữa, tiểu súc sinh đã từ nước ngoài trở về, hơn nữa còn kêu gào đòi báo thù, ngươi xem chúng ta làm sao ứng phó?” Đái Hồ mang theo Đái Minh Hải ngồi xuống, hơn nữa cũng không bảo chó điên Kiều thất chỉ đi ra, điều này làm cho Kiều thất chỉ nhiều ít có chút hưng phấn, phải biết rằng trong dĩ vãng những buổi nói chuyện trọng yếu như thế này, hắn không hề có tư cách ở lại.

Dáng dấp đắc ý của Kiều thất chỉ rơi vào trong mắt Tiêu Thanh Sơn, làm Tiêu Thanh Sơn thoáng nhíu mày: “Chủ tử nói chuyện, con chó bên người ở lại chỗ này làm gì? Đi ra ngoài!”

Tiêu Thanh Sơn nói làm sắc mặt Kiều thất chỉ biến đổi lớn, mấy ngón tay cầm tẩu thuốc càng không thể khống chế run rẩy lên!

Tức giận nhưng không dám nói.

Đây là sự hình dung chân thực về Kiều thất chỉ trong lúc này, tuy rằng hắn rất không sảng với lời nói của Tiêu Thanh Sơn, thế nhưng không dám phản bác, chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía Đái Hồ và Đái Minh Hải.

“Tiêu Thanh Sơn, dù Kiều thất chỉ là một con chó, cũng còn hơn một đứa kỹ nữ, ngươi nói sao?” Đái Minh Hải hừ lạnh một tiếng: “Kỹ nữ thủ hạ của ngươi không rời đi, muốn con chó của ta đi, đây là ý tứ gì?”

Đái Minh Hải xưng hô Kiều thất chỉ là một con chó, Kiều thất chỉ cũng không tức giận. Ngược lại còn có chút hưng phấn, hưng phấn vì Đái Minh Hải ra mặt cho hắn, bởi vì hắn xác thực là một con chó thủ hạ của Đái Minh Hải, một con chó điên nghe lệnh chủ tử liền cắn loạn bất cứ ai!

So sánh mà nói, sắc mặt Gia Cát Minh Nguyệt càng xấu xí hơn nhiều, nàng ta rất rõ ràng, sở dĩ Đái Minh Hải hận cô ta như vậy, là bởi vì ngày trước cô ta từng cự tuyệt lời thỉnh cầu cùng lên giường với Đái Minh Hải.

Hơn nữa không chỉ một lần!

“Nơi này là Thượng Hải.” Tiêu Thanh Sơn hời hợt nói một câu.

Tiêu Thanh Sơn nói làm Đái Minh Hải biến sắc, hắn đang muốn phát tác, lại nghe Đái Hồ mở miệng: “Kiều thất chỉ, ngươi đi ra ngoài trước.”

“Dạ, Hồ gia!” Kiều thất chỉ cúc cung, chậm rãi rời khỏi phòng khách, chỉ là trong con ngươi lóe ra sát ý phẫn nộ, nếu như có thể, hắn đã đem Tiêu Thanh Sơn bằm thây vạn đoạn, đây là lần thứ hai Tiêu Thanh Sơn nhục nhã hắn, mỗi lần cũng không chút lưu tình mặt mũi.

Mắt thấy Kiều thất chỉ lui ra ngoài, Đái Minh Hải hừ lạnh một tiếng: “Tiêu Thanh Sơn, chuyện do nghiệt chủng của ngươi gây ra, hiện tại đã bị giết tới, ngươi có phải nên đứng ra xử lý một chút?”

“Hắc! Đái Minh Hải, nếu không có nghiệt chủng kia của ngươi, sẽ có việc này sao?” Tiêu Thanh Sơn lạnh lùng trừng mắt nhìn Đái Minh Hải.

Đái Minh Hải trực tiếp phát hỏa: “Tiêu Thanh Sơn, chẳng lẽ ngươi còn muốn giúp tên nghiệt chủng kia đối phó lão gia tử phải không?”

“Câm miệng!” Đái Hồ tức giận trừng Đái Minh Hải. Trong lòng hắn cũng âm thầm than thở, từ sau khi Đái Nhạc chết, Đái Minh Hải tựa hồ biến thành người khác, mỗi lần đối mặt Tiêu Thanh Sơn, cảm giác không thể lập tức lao tới đấu với Tiêu Thanh Sơn.

“Đái Minh Hải, ngươi nói chuyện hay nhất nên động đầu óc.” Tiêu Thanh Sơn dời ánh mắt khỏi người Đái Minh Hải, thâm ý liếc mắt nhìn Đái Hồ: “Chỉ là lão gia tử muốn ta đơn độc đứng ra đối phó Lý Dật, tự nhiên là chuyện không khả năng.”

“Vậy ngươi muốn làm như thế nào?” Thái độ cuồng vọng của Tiêu Thanh Sơn nhượng Đái Hồ nhíu mày.

Tiêu Thanh Sơn cười lạnh một tiếng: “Binh đến tướng đỡ, nước đến lấp đất, Lý Dật muốn báo thù thì ta tùy thời phụng bồi.”

“Lẽ nào ngươi không biết đạo lý tiên hạ thủ vi cường?”(Ra tay trước vẫn hơn)Đái Hồ gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Thanh Sơn.

“Ta tự nhiên hiểu, thế nhưng cũng phải có biện pháp hạ thủ mới được.” Tiêu Thanh Sơn trầm giọng nói: “Chẳng lẽ lão gia tử có biện pháp hạ thủ với Lý Dật, Thanh Sơn nguyện ý chăm chú lắng nghe.”

“Hừ!” Đái Hồ sầm mặt: “Ta không phải tới đây tìm ngươi thương lượng sao?”

Lúc này đây, Tiêu Thanh Sơn tuyển chọn trầm mặc, tựa hồ hắn đã biểu lộ thái độ.

“Lão gia tử, Tiêu lão đại.” Vẫn đang đứng sau lưng Tiêu Thanh Sơn, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên mở miệng.

Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên mở miệng có chút ngoài sự dự liệu của Tiêu Thanh Sơn, hắn nhịn không được liếc mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, mà Đái Hồ lại trực tiếp hỏi: “Minh Nguyệt, chẳng lẽ cô có biện pháp?”

“Biện pháp thì chưa nói tới.” Gia Cát Minh Nguyệt không đợi Tiêu Thanh Sơn mở miệng, trực tiếp nói: “Bất quá tôi đã chế tạo cho Lý Dật một phiền toái không nhỏ, nếu như hắn xử lý không tốt, tuyệt đối sẽ rước lấy họa sát thân.”

“Nga? Nói ra nghe một chút.” Gia Cát Minh Nguyệt vừa nói trong nháy mắt câu dẫn ra sự hứng thú của Đái Hồ. Hiển nhiên hắn cũng rõ ràng Mỹ Nữ Xà Gia Cát Minh Nguyệt được xưng là đệ nhất túi khôn của Tiêu Thanh Sơn cũng không phải chỉ là một bình hoa, mà là có chút bản lĩnh thật sự.

Không riêng gì Đái Hồ, dù là Đái Minh Hải vốn không ưa gì Gia Cát Minh Nguyệt cũng có chút hiếu kỳ, nhưng vẻ mặt Tiêu Thanh Sơn vẫn bình tĩnh, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

“Ngày hôm nay là ngày hôn lễ của Thượng Hải Bối gia đại công tử Bối Văn với cháu gái của Trần Diêm Vương quân khu NJ. Sau khi Lý Dật đào tẩu, đã gởi bạn gái của hắn ở tại quân khu NJ, thẳng đến khi hắn nổi danh ở Mỹ thì Trần Lâm mới đưa cô ta đi qua, quan hệ giữa hắn và Trần Lâm rất không đơn giản, căn cứ tôi điều tra, Trần Lâm là một trong những người đàn bà của Lý Dật.” Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi nói tiếp: “ Hôm nay Trần Lâm kết hôn với Bối Văn, nếu để Lý Dật biết, Lý Dật tuyệt đối sẽ không tuyển chọn thờ ơ lạnh nhạt.”

Nói đến đây, Gia Cát Minh Nguyệt dừng lại một chút, len lén liếc mắt nhìn Tiêu Thanh Sơn, đã thấy Tiêu Thanh Sơn vẫn thờ ơ, điều này làm cho hứng thú của nàng ta giảm đi phân nửa, bất quá nàng ta vẫn tiếp tục nói: “Lý Dật luôn coi trọng an nguy của người bên cạnh mình, đây là nhược điểm trí mạng của hắn. Ngày trước hắn vì một nữ bảo tiêu bên người, không tiếc dẫn người giết tới Nhật Bản, huyết tẩy tổ chức sát thủ Đằng Mộc và Sơn Khẩu Tổ, sau đó hắn vì giúp đỡ Andrew Luofu, đã đem toàn bộ tính mạng của Hoa Nhân Bang đối địch với gia tộc Qiesi Jarno, những điều này cũng đủ để chứng minh.”

“Bởi vậy theo ý tôi, nếu như Lý Dật biết được Trần Lâm sẽ kết hôn, tuyệt đối sẽ đến đại náo hiện trường hôn lễ.” Nói đến đây, Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng: “Hừ! Trần gia và Bối gia có địa vị cao cả tại quốc nội, khách quý trong hôn lễ đều là đại nhân vật có mặt mũi, nếu bị Lý Dật tới phá đám, hai nhà tuyệt đối sẽ không bỏ qua Lý Dật! Thậm chí tôi còn cho rằng nói không chừng Trần Diêm Vương sẽ bắn chết Lý Dật ngay tại chỗ!”

“Diệu, thực sự là diệu.” Đái Hồ cũng không keo kiệt ca ngợi: “Minh Hải, Minh Nguyệt mạnh hơn con chó kia của con nhiều, sau này đừng nên đem hai người họ so sánh bằng nhau.”

Nói xong Đái Hồ liếc mắt nhìn Tiêu Thanh Sơn, theo hắn xem ra, tất cả những việc này đều là Tiêu Thanh Sơn ở sau màn sai sử, mà Đái Minh Hải cũng không hiểu rõ ý tứ của Đái Hồ, nên không dám hé răng.

“Thanh Sơn, chiêu này chơi rất đẹp.” Đái Hồ mỉm cười: “Ngươi đã có hành động như vậy, thì ta sẽ chờ tin lành, nếu không có kết quả, chúng ta sẽ tiếp tục thương lượng!”

Đái Hồ nói xong đứng dậy rời đi.

Tiêu Thanh Sơn cũng không làm sáng tỏ, cũng không hề giữ lại, mà đưa Đái Hồ ra khỏi biệt thự.

Khách sạn Salvo Thượng Hải nằm trên đường Nam Kinh sầm uất trong thành phố Thượng Hải, trong khách sạn có những căn phòng cực kỳ xa hoa, khách nhân có thể tùy ý lên mạng miễn phí, trong khách sạn còn có phòng hội nghị đa công năng, có nhà hàng tây, có nhà hàng Nhật Bản, có đại sảnh rộng lớn, quán bar, trung tâm mua sắm, phòng tập thể thao, phòng thẩm mỹ làm tóc, phòng tiêu khiển đánh bài, đủ loại phương tiện phục vụ cùng bãi đỗ xe thật lớn.

Ở trong mắt rất nhiều người, khách sạn Salvo Thượng Hải được xem là long đầu của thương nghiệp khách sạn Thượng Hải, đương nhiên điều này cũng không được chứng thực trong cơ cấu quyền uy chính phủ.

Hôn lễ của Bối Văn và Trần Lâm được tổ chức bên trong khách sạn Salvo Thượng Hải.

Còn một giờ mới đến giờ hôn lễ chính thức cử hành, quân xa chở đám binh sĩ hạng nặng vũ trang chạy đến trước cửa khách sạn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất xuống xe, phong tỏa toàn bộ nhà hàng Trung Hoa bên trong khách sạn.

Bởi vì hôm nay nhà hàng Trung Hoa bên trong khách sạn đã được Bối gia bao hết, những binh sĩ này cần phụ trách sự an toàn của những đại nhân vật.

Xe của Lý Dật dừng ngay bãi đỗ xe của khách sạn, khi nhìn thấy đám binh sĩ vũ trang hạng nặng bao quanh nhà hàng, vẻ mặt của hắn cũng không hề phát sinh chút nào biến hóa.

Andrew lộ ra vẻ mặt lo lắng, theo nàng xem ra, nếu như Lý Dật xung đột với những binh sĩ kia, tuyệt đối không phải là một chuyện tốt, đây không phải nàng không tín nhiệm năng lực chiến đấu của sáu thành viên Hắc Dạ như sáu người La Moxi, mà là lo lắng một ngày phát sinh chiến đấu, như vậy Lý Dật không cách nào tiếp tục đặt chân tại quốc nội!

Mà theo hình thức hiện tại đến xem, xung đột tựa hồ là không cách nào né tránh!

Mục lục
loading...