Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 356


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 356: Mãnh Long Quá Giang Vs Địa Đầu Xà (3)

Mặt trời chiều chậm rãi hạ Xuống đỉnh núi, ánh nắng chiều chậm rãi hạ Xuống trời tây, nhiễm hồng cả bầu trời. Một chiếc Lincoln Xa hoa hướng sân vận động Hồng Quân chạy tới. trong Xe, Lý Dật dõi ánh mắt ra ngoài cửa sổ. nhìn những tòa nhà cao chót vót hai bên đường, cùng mọi người trong quần áo mới, biểu tình cũng có chút phức tạp.

Một năm trước cũng ngày hôm nay. hắn cũng đi đến sân vận động Hồng Quân Xem buổi biểu diễn đầu năm của Mộ Dung Tuyết. Một lần đó, cùng đi đến sân vận động với Lý Dật chính là người phu trách Tân Huy của tập đoàn Thiên Đạt phân bộ tại Hong Kong cùng bí thư của hắn. Tân Huy vì không muốn để Lý Dật gặp phải Lăng Vĩnh Bình và Tiêu Cường tại sân vận động. nên cũng không tới ghế lô khách quý đã đặt trước, lại mua ba vé ngồi gần sân khấu.

Một năm trôi qua, Mộ Dung Tuyết lần thứ hai lại có buổi biểu diễn đầu năm tại sân vận động Hồng Quân, Lý Dật lại lần thứ hai đi tới sân vận động.

Thế nhưng…tựa hồ tất cả đều thay đổi.

Làm bạn bên cạnh Lý Dật không phải là Tần Huy, mà là Andrew và Anh Hoa. Hắn cũng không còn là một “đào phạm” không dám lộ mặt. mà là nhân vật số hai trong thế giới ngầm nước Mỹ!

Đồng dạng, Mộ Dung Tuyết cũng nổi tiếng hơn so với trước đây, nàng trở thành siêu sao quốc tế, danh tiếng vượt qua tất cả các nữ ngôi sao, được công nhận là nữ thần âm nhạc.

“Anh yêu, đang nghĩ gì vậy?” Andrew nhìn thấy biểu tình phức tạp của Lý Dật, nhịn không được hỏi.

Lý Dật mỉm cười lắc đầu: “Nhớ tới một ít chuyện cũ mà thôi.”

Tựa hồ đã nhận ra sự dị thường trong giọng nói không thể che giấu của Lý Dật, Andrew mỉm cười vươn tay, vuốt ve gương mặt tang thương của Lý Dật, nói: “Anh yêu, không nên nhớ tới những chuyện làm anh khổ sở nữa. được chứ? Anh đã về tới mãnh đất quen thuộc, em tin tưởng, những tên hỗn đãn đã từng thương tổn anh hiện tại đều ngủ không yên giấc.”

Lý Dật nhẹ nhàng gật đầu, vẫn chưa nói gì.

Khi ba người Lý Dật đi tới sân vận động Hồng Quân. mặt trời chiếu hoàn toàn hạ Xuống đường chân trời, sắc trời tối sầm Xuống tới. Đèn lớn ngoài cửa sân vận động được mở lên, ánh đèn màu đỏ vàng chiếu sáng cửa sân vận động như ban ngày. Mặc dù cách giờ biểu diễn còn gần một tiếng rưỡi, thế nhưng ngoài bãi đổ Xe đã đổ đầy các loại Xe đủ mọi kiểu dáng. Hằng hà những người hâm mộ, ăn mặc trang phục thống nhất, cầm áp phích của Mộ Dung Tuyết lớn tiếng hét tên của nàng khí thế rung trời.

Tất cả cũng giống như một năm trước, tựa hồ…đây là sư luân hồi!

Khi Xe của Lý Dật ngừng lại. đi vào sân vận động. đêm tối chậm rãi phủ Xuống. buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu, hàng vạn người cầm đèn huỳnh quang và đủ loại màu sắc loang loáng đã làm toàn bộ hội trường cực kỳ sáng lạn. Ánh đèn sân khấu đã sáng rực lên. màn hình cực lớn cũng bắt đầu chiếu những đoạn phim ca nhạc ngắn của Mộ Dung Tuyết. Hầu như mỗi một đoạn ca khúc vang lên. đều khiến cho đông đảo người hâm mộ hát theo, thanh âm chỉnh tề mà to rõ lan ra toàn bộ sân vận động, quanh quẩn trên bầu trời.

Lý Dật để Andrew và Anh Hoa đi vào ghế lô vip trước, mà chính hắn lại đi vào hậu trường sân vận động.

Bên trong hậu trường, Jeffrey thân là CEO của Toàn Cầu Ảnh Nghiệp, lại buông cái giá tự mình chỉ huy hiện trường, nhân viên công tác ngay ngắn thứ tự làm những công tác chuẩn bị cuối cùng, cả hiện trường thoạt nhìn vô cùng bận rộn.

Khi Jeffrey nhìn thấy một mình Lý Dật đi vào hậu trường. hắn vội vã nghênh đón, mỉm cuời nói: “Lão bản thân ái, sao anh lại tới?”

“Tôi đến gặp Mộ Dung Tuyết.” Lý Dật cũng không giấu diếm ý định với Jeffrey. bởi vì Jeffrey biết rõ quan hệ giữa hắn và Mộ Dung Tuyết.

Nghe được Lý Dật nói, Jeffrey lộ ra dáng tươi cười hiểu ý, chỉ chỉ một gian phòng tận cùng bên trong: “Lão bản thân ái, cô ấy ngay bên trong, anh tự Vào đi thôi.”

Hiển nhiên, Jeffrey cũng không muốn đi cùng với Lý Dật để làm bóng đèn.

“Ân anh đi làm việc của anh đi.” Lý Dật cười cười, sau đó trực tiếp đi tới trước phòng, hai gã bảo tiêu mặc tây trang sắc mặt lạnh lùng đứng ngay đó, thấy Lý Dật đi qua vội vã cúi chào: “Lý tiên sinh.”

Hai người này Lý Dật chọn trong tinh nhuệ của Hoa Nhân Bang. chức trách của bọn họ là bảo hộ sự an toàn của Mộ Dung Tuyết. Mà Jeffrey biết được ý tứ của Lý Dật liền để hai người đi theo làm trợ thủ cho Mộ Dung Tuyết, cũng giống như ẻo lả, Mộ Dung Tuyết đi đâu họ cũng đi theo đó.

Lý Dật vỗ vai hai người, sau đó đẩy cửa đi vào.

Trong phòng, Mộ Dung Tuyết đã trang điểm Xong, đang ngồi trên ghế nói chuyện với ẻo lả.

Thấy Lý Dật vào cửa, ẻo lả Vốn định nói gì đó. lại nuốt trở vào, sắc mặt quỷ dị nói:“Tiểu Tuyết, tôi đi ra ngoài trước!”

Ẻo lả thình lình nói vậy làm Mộ Dung Tuyết có chút nghi hoặc. ở trong trí nhớ của nàng. mỗi lần ẻo lả đều sẽ ở bên cạnh nàng cho đến khi nàng lên sân khấu. Ngay từ đầu, hắn luôn dùng cách nầy giúp nàng giảm bớt sức ép, làm nàng không quá mức khẩn trương. Sau đó, khi danh khí của nàng càng lúc càng lớn, diễn Xuất càng ngày càng nhiều, tố chất tâm lý so với lúc mới Xuất đạo mạnh hƠn rất nhiều, trước khi diễn Xuất sẽ không còn khẩn trương như trước, nhưng hắn vẫn có thói quen bảo trì tập quán trước kia đối với nàng.

“A Khải. cách giờ lên biểu diễn còn có hai mươi phút, anh đi ra, bỏ tôi một mình đờ ra ở đây à ?” Mộ Dung Tuyết bậm môi, vẻ mặt bất mãn.

A Khải phiền muộn dùng bàn tay làm vẻ như niêm hoa chỉ. dùng giọng nữ mềm nhẹ nói: “Cô Xoay người lại. nhìn ai tới kìa?”

Mộ Dung Tuyết ngẩn ra, theo bản năng Xoay người, thình lình thấy Lý Dật đang hướng nàng đi tới!

Phát hiện thình lình nầy thân thể nàng trở nên cứng ngắc, sau đó nàng hung phấn nhẩy dựng lên khỏi chỗ ngồi, túm áo ẻo lả, nói: “Anh không phải muốn đi ra ngoài sao? Đi mau a!”

“Đáng ghét quá đi! Cô là một người trọng sắc khinh bạn!” Ẻo lả lộ ra dáng ỏng ẹo tiêu chuẩn của phụ nữ, sau đó trực tiếp rời khỏi phòng hóa trang.

Mắt thấy ẻo lả đã rời đi, Mộ Dung Tuyết trong lễ phục màu trắng, dáng tươi cười hưng phấn hướng Lý Dật chạy tới, liền chui vào lòng hắn, dụi đầu vào ngực hắn hỏi: “Anh đến Hong Kong hồi nào vậy? Sao đến Hong Kong mà không cho em biết?”

Nói Xong lời cuối cùng, Mộ Dung Tuyết ngẩng đầu, vẻ mặt Xuy mũi trừng mắt, biểu tình phảng phất như đang uy hiếp Lý Dật, thức thời trả lời thật tình cho tiểu nữ tử, nếu không đêm nay cho anh biết tay!

Mỗi lần nhìn thấy gương mặt Xinh đẹp như ánh mặt trời của Mộ Dung Tuyết, tâm tình của Lý Dật vô cùng thả lỏng, trên người Mộ Dung Tuyết có sức cuốn hút đặc thù, dường như một con chim hoàng anh cất tiếng hót. làm cho người ta trong bất tri bất giác đầu nhập trong đó, không thể tự kiềm chế.

“Đến đêm qua.” Lý Dật cười khổ: “Thứ nhất sỢ ảnh hưởng diễn Xuất của em, còn nữa. là vì anh còn chuyện cần XỬ lý!”

“Hừ hừ! Tối qua em không có làm việc, mà tối anh cũng không có việc gì làm, đây rõ ràng là mượn cớ!” Mộ Dung Tuyết bĩu đôi môi nhỏ nhắn, giống như một hài tử bướng bỉnh.

“Ba!”

Lý Dật cười vỗ nhẹ bờ mông của Mộ Dung Tuyết, trên tay lập tức truyền đến lực đàn hồi kinh người, cười Xấu Xa nói: “Đêm qua anh mà đi tìm em, ngày hôm nay em còn tinh lực diễn Xuất sao?”

“Đáng ghét!” Cảm thụ được sự ngứa ngáy từ đôi mông truyền đến, nghe lời nói đùa giỡn của Lý Dật, gương mặt Mộ Dung Tuyết trong nháy mắt đỏ lên, sau đó cố ý ưỡn gò ngực cao vút: “Hừ Anh nghĩ rằng em sợ anh à? Buổi tối không cho đi, chờ em diễn Xuất Xong. tiếp em đi khách sạn.”

“Ân” Lý Dật biết rõ ngày hôm nay nếu không đáp ứng nàng, nàng tuyệt đối sẽ nhào tới ngất trời. vì vậy gật đầu nói: “Chuẩn bị một chút đi, diễn Xuất bắt đầu rồi, anh cũng nên đi ra.”

Lúc Lý Dật rời khỏi hậu trường. ánh đèn lớn trên bầu trời sân vận động đột nhiên tắt. toàn bộ sân vận động chỉ còn ánh đèn huỳnh quang lóe ra yếu ớt lấp lóe. Nhưng ánh đèn này liên tiếp cùng một chỗ. phảng phất như những ngôi sao trên bầu trời, cấu thành một dẫy ngân hà. Bóng tối thình lình tràn ngập cũng không làm khán giả kinh hoảng, bọn họ vẫn như cũ đang hát theo những ca khúc của Mộ Dung Tuyết.

Mười phút Sau, Lý Dật đi tới ghế lô của khách quý.

Bên trong ghế lô, AndreW và Anh Hoa đang ngồi trên sô pha, hai người tuy rằng không nói chuyện phiếm, thế nhưng trên mặt cũng không Xuất hiện tình tự đối địch. hiển nhiên, từ sau cuộc nói chuyện trên máy bay, quan hệ giữa hai người thay đổi rất nhiều, chí ít biểu hiện ra như vậy.

“Lão bản, mục tiêu đã Xuất hiện.” Lý Dật vừa vào ghế lô, La MOXi vẻ mặt nghiêm túc hồi báo: “Năm phút Sau, mục tiêu sẽ đến sân vận động, mười lăm phút sau sẽ đến ghế lô.”

“Cần chú ý chính là. phía sau Xe của mục tiêu có thêm tám chiếc Xe đi theo.”

“Đã biết.” La MoXi nói cũng không làm Ly Dật động dung, hắn chỉ nhàn nhạt trả lời một câu.

La MoXi thấy biểu tình tự tin của Lý Dật, cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp rời khỏi ghế lô. cùng năm tên thành viên Hắc Dạ, phảng phất giống như sáu pho tượng ma thần thủ hộ ngay ngoài cửa.

loading...

Mười phút sau. Lăng VĨnh Bình mang theo ba mươi tên đại hán mặc tây trang màu đen. sắc mặt âm trầm đi tới hành lang. Nhiều tiếng bước chân họp cùng một chỗ, làm cho người ta có loại cảm giác hỗn độn. Bên hông các đại hán sau lưng Lăng Vĩnh Bình đều phồng lên, hiển nhiên là có giấu vũ khí.

Một ít nhân viên công tác của sân vận động Hồng Quân nhìn thấy đoàn người của Lăng VĨnh Bình, sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vã cúi chào, lời còn chưa nói hết đã bị đại hán phía sau Lăng Vĩnh Bình đẩy qua một bên.

Xa Xa, bao quát La MoXi bên trong, sáu gã thành viên Hắc Dạ đối mặt đám người hùng hổ cũng mặt không đổi sắc. vẫn đứng yên không hề nhúc nhích nơi đó. Từ biểu tình lạnh lùng và ánh mắt chẳng đáng của bọn họ mà Xem, bọn họ cũng không Xem đám người của Lăng VĨnh Bình vào trong mắt.

Lăng Vĩnh Bình đi trước mặt đoàn người nhìn thấy sáu người La MoXi đứng thẳng như cây thương ngay trước cửa phòng. vùng lông mày không khỏi cau chặt lại, với ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra được sáu người La MoXi cũng không giản đơn.

Mà đám đại hán đi sau lưng Lăng Vĩnh Bình sau khi nhìn thấy sáu người La MoXi. biểu tình đều có chút mất tự nhiên, đối với bọn họ quanh năm sống trên vết đao liếm máu mà nói, rõ ràng đều có thể cảm thụ được sát ý từ máu tươi tạo thành trên người sáu người, vì vậy bọn họ không đợi Lăng Vĩnh Bình phân phó, vô ý thức đưa tay thò vào trong lòng, tựa hồ như vậy bọn họ mới cảm thấy có thể an toàn.

Nguyên bản hành lang vốn yên tĩnh nhất thời trở nên có chút hỗn loạn, bầu không khí cũng trở nên thập phần khẩn trương.

Đại chiến hết sức căng thẳng!

Khi còn cách sáu người La MoXi khoảng ba thước. Lăng Vĩnh Bình làm một thủ thế như dừng lại. thủ thế vừa ra, ba mươi đại hán phía sau hắn đều dừng chân lại. Từ điểm này Xem ra, người mà Lăng VĨnh Bình đem tới đêm nay cũng không phải thành viên hắc đạo bình thường, mà là toàn bộ tinh nhuệ của Xã đoàn Hồng Hưng, phi thường có tính kỷ luật.

“Lý tiện sinh ở bên trong?” Mắt thấy thủ hạ của mình đã dừng chân lại, Lăng Vĩnh Bình nhìn La MoXi hỏi.

“Ðúng vậy, lão bản ở bên trong chờ ngươi.” La MoXi lạnh lùng nhìn Lăng Vĩnh Bình: “Nhưng ta kiến nghị ngươi cho người của ngươi ở lại bên ngoài, lão bản không hi vọng nhìn thấy nhiều người như vậy.”

“Con mẹ nó ngươi là thứ gì vậy?”

La MoXi vừa thốt lên Xong. phía sau Lăng Vĩnh Bình có một gã đại hán bước ra, khó chịu mắng.

Những người khác cũng đều phụ họa, vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn đám người La MoXi. tựa hồ Lăng Vĩnh Bình chỉ cần hạ mệnh lệnh. bọn họ sẽ lao tới.

“Hắc!” Lăng VĨnh Bình cười lạnh một tiếng, nói: “VĨnh Huy, cậu theo tôi đi vào. Những người khác canh giữ ở của, chờ mệnh lệnh của tôi!”

“Đại ca!” Nghe được Lăng Vĩnh Bình nói, Ngô Vĩnh Huy biến sắc.

Những người khác tuy rằng không nói gì, nhưng vẻ mặt lo lắng nhìn Lăng Vĩnh Bình. Hiển nhiên bọn họ cũng đều biết mục đích hôm nay Lăng Vĩnh Bình tới đây.

Lăng Vĩnh Bình mị ánh mắt, dời khỏi người La MoXi, âm thầm nói: “Làm theo lời tôi!”

Làm long đầu của Xã đoàn Hồng Hưng, một trong những ông trùm hắc đạo Hong Kong. uy tín của Lăng Vĩnh Bình ở trong Xã đoàn Hồng Hưng không thể nghi ngờ. mọi người nghe được mệnh lệnh của Lăng Vĩnh Bình cũng không dám nói thêm điều gì, mà chia làm hai đội đứng ra hai bên hành lang, lạnh lùng nhìn chằm chằm sáu người La MoXi.

Về phần Lăng Vĩnh Bình mang theo Ngỗ VĨnh Huy đi vào trong ghế lô, bước tiến của hắn rất chậm, đồng dạng cũng rất trầm ổn, tựa hồ mỗi bước đều rất lao lực.

Cự ly ba thước. Lăng Vĩnh Bình phải dùng năm giây mới đi tới.

Đứng ngay cửa ghế lô, Lăng Vĩnh Bình thở mạnh một hơi, trực tiếp đẩy cửa mà vào.

Bên trong ghế lô, Anh Hoa đã đứng dậy, giống như một pho tượng ma thần sát khí đầy người đứng sau lưng Lý Dật. mà AndreW lại ngồi bên cạnh Lý Dật.

Lý Dật vốn đang hút Xì gà, thấy Lăng Vĩnh Bình đi vào cửa, đứng dậy mỉm cười: “Lăng lão đại, một năm không gặp, ngươi vẫn khí thế phi phàm!”

Lời này của Lý Dật nói ra cực kỳ dễ dàng. phối hợp với dáng tươi cười trên mặt hắn, nhưng thật ra làm Lăng Vĩnh Bình có chút không biết làm sao.

Nếu như chỉ cần từ biểu hiện mà Xem, Lý Dật tựa hồ cũng không có ác ý. mà Lý Dật biết được Lăng Vĩnh Bình dẫn theo đông đảo thuộc hạ đi tới nơi này nhưng vẫn biểu hiện dễ dàng như vậy, điều này cũng đáng giá để suy nghĩ.

“Hắc! Nhưng thật ra tôi nghĩ Lý tiên sinh mới hăng hái, nhấc tay đã nắm toàn bộ giang sơn trong tay!” Vùng lông mày của Lăng Vĩnh Bình cau chặt lại, thế nhưng biểu tình coi như trấn định: “Hôm nay Lý tiên sinh mời Lăng mỗ tới đây, rốt cục có phải là Hồng Môn Yến?”

“Hồng Môn Yến?” Nghe ba chữ này, Lý Dật không giận lại cuời: “Lăng lão đại, ở đây là địa bàn của ông, muốn nói Hồng Môn Yến, cũng là ông bày cho tôi, đúng không?”

Lý Dật vừa thốt ra, Lăng vĩnh Bình thật ra có chút Xấu hổ, đúng như lời của Lý Dật, Hong Kong là địa bàn của Lăng VĨnh Bình, hắn mang theo nhiều người như vậy đi tới gặp Lý Dật, nhiều ít đã có chút đánh mất khí thế.

Bất quá…vừa nghĩ tới tấm thiệp mời ánh vàng rực rỡ, biểu tình Lăng VĨnh Bình lại khôi phục dáng dấp âm trầm.

“Lăng lão đại. tôi đã chuẩn bị Xì gà Cuba, cùng rượu vang của Pháp, chúng ta vừa uống rượu vừa thưởng thức diễn Xuất của tiểu Tuyết thế nào?” Lý Dật thấy Lăng Vĩnh Bình không nói lời nào, mỉm cười hỏi.

Lăng Vĩnh Bình trầm ngâm hai giây, sau đó cắn răng: “Được!”

Dứt lời. hắn phảng phất như thả lỏng, cũng không tiếp tục khẩn trương. mà trực tiếp đi tới sô pha trước mặt Lý Dật ngồi Xuống.

Lý Dật rất có phong phạm chủ nhân đưa cho Lăng VĨnh Bình một điếu Xì gà, hắn cũng không hề cự tuyệt, trực tiếp cầm lấy. Ngô VĨnh Huy thức thời tiến lên châm lửa cho Lăng Vĩnh Bình, chỉ là lúc châm lửa, bàn tay của hắn khẽ run lên.

Đây đơn giản là vì cỗ sát ý toát ra từ trên người của Anh Hoa!

So sánh mà nói, Lăng VĨnh Bình trấn định hơn nhiều, hắn thoạt nhìn tuyệt không khẩn trương, hung hăng rít mạnh Xì gà một hơi, càng cười khen: “Thưởng thức của Lý tiên Sinh quả nhiên không tệ!”

“Lại nếm thử rượu Xem sao” Biểu hiện của Lăng VĨnh Bình hoàn toàn rơi vào trong mắt Lý Dật, vẻ mặt của hắn cũng vẫn bình tĩnh như trước.

Đang khi nói chuyện. hắn rót hai ly rượu vang. chủ động cầm một ly, nói: “Lăng lão đại, ly này Xem như tôi kính ông, cảm ơn ông lúc đầu đồng ý cho tiểu Tuyết đến Hollywood phát triển!”

Ta dám không đồng ý sao?

Trong lòng Lăng Vĩnh Bình cười nhạt, nhưng cũng chưa nói gì. cầm ly rượu cụng ly với Lý Dật, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi bỏ Xuống.

Cùng lúc đó, bên ngoài cửa sổ, hơn mươi ánh sáng lazer hoa mỹ từ bốn phía sân khấu bắn ra. toàn bộ sân vận động Sáng rực không gì Sánh được, tựa như ảo mộng. Sau đó, vài ánh lửa khói phiêu lượn đủ màu bỗng nhiên Xuất hiện từ hội trường bắn về phía bầu trời, trong một mãnh hoa lửa rơi Xuống rực rỡ, bỗng nhiên ngọn đèn trên sân khấu trong nháy mắt đốt Sáng lên, toàn bộ sân khấu bao phủ trong một ánh sáng màu lam nhạt tinh khiết như biển cả. Sóng người bắt đầu khởi động, đã có người bắt đầu thất thanh hét chói tai, bầu không khí tại hiện trường đạt được cao trào lần thứ nhất!

Diễn Xuất đã bắt đầu…

Bất quá, vô luận là Lý Dật hay Lăng VĨnh Bình đối với tất cả ngoài cửa sổ cũng không hề lưu ý, bầu không khí tại hiện trường đạt được cao trào lần thứ nhất. Lăng VĨnh Bình cũng đi thẳng vào vấn đề nói rõ lập trường của hắn: “Lý Dật, tôi thừa nhận, Lăng VĨnh Bình tôi từ sau khi ngồi lên vị trí long đầu này, lá gan càng ngày càng nhỏ hơn. không còn dũng mãnh như ngày Xưa! Tôi thừa nhận trong lòng tôi cũng sợ anh. ngày trước. tôi đồng ý cho tiểu Tuyết tiến quân Hollywood, gia nhập Toàn Cầu Ảnh Nghiệp, chính là vì nguyên nhân này!”

Lăng Vĩnh Bình nói tới đây rít mạnh một hơi Xì gà, phun ra ngụm khói dày đặc, âm trầm nói tiếp: “Lăng Vĩnh Bình tôi sợ anh! Thế nhưng…nếu như anh muốn mua Hồng Tinh, đoạn mặt đường tài lộ của huynh đệ tôi, cướp đi bát cơm của bọn họ, đó là chuyện không có khả năng! Hôm nay tôi dẫn người tới nơi này, chỉ là muốn nói với anh. Lý Dật anh không nên khinh người quá đáng! Bằng không…tất cả mọi người đều không Xong thôi!”

“Nếu như tôi kiên tri phải mua tập đoàn Hồng Tinh?” Lý Dật cầm ly rượu, nhẹ nhàng chuyển động. chất rượu đỏ dưới sự lắc nhẹ của hắn. hình thành một dòng suối chảy nhỏ. Dưới ngọn đèn, trên mặt hắn vẫn lộ dáng tươi cười như cũ, giọng nói ôn hòa, nhìn không ra chút dấu hiệu tức giận

Lăng VĨnh Bình từ trên sô pha bắn người lên, hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm Lý Dật, vẻ mặt kiên quyết nói: “Trừ phi anh san bằng toàn bộ Hồng Hưng. bằng không tuyệt không khả năng!”

Mục lục
loading...