Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 349


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 349: Số Mệnh

Lý Dật ngồi ở trong ô tô ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh của Lưu Vi. một năm trước ở Phượng Hoàng dạ tổng hội. Ngày nào đó. Lưu Vi cùng Tiêu Huỳnh Huỳnh đến Phượng Hoàng dạ tổng hội chơi bi-a, vừa khéo đụng phải Lý Dật.

Do lúc trước nàng và Lý Dật ngẫu nhiên quen nhau trên đường, Lý Dật trợ giúp nàng đuổi đám lưu manh đi. Từ lần đó, Lý Dật đã lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng, khi gặp Lý Dật thêm một lần nữa, nàng có vẻ thập phần hưng phấn, chủ động hướng Lý Dật nói chuyện.

Tất cả những chuyện này rơi vào trong mắt của Tiêu Huỳnh Huỳnh, mà lúc ấy Tiêu Huỳnh Huỳnh đang coi Lý Dật là một tên mạt hạng, đối với Lưu Vi có mưu đồ quấy rối. Vì thế muốn thông qua phương thức đánh bi-a. ép buộc Lý Dật cách Xa Lưu Vi ra một chút, kết quả trộm gà không được còn bị mất nắm gạo. Chẳng những không sửa lưng được Lý Dật, mà Tiêu Huỳnh Huỳnh còn bị Lý Dật vũ nhục, một cơ đi hết bàn. Từ đó Tiêu Huỳnh Huỳnh và Lý Dật càng nảy sinh mâu thuẫn nhiều hơn, thế nhưng Lý Dật vẫn đáp ứng lời mời sinh nhật của Lưu Vi, hơn nữa còn đúng hẹn phó ước.

Đồng dạng cũng ngày đó, Lý Dật vì ra tay trợ giúp Tiêu Huỳnh Huỳnh, mà chọc phải Ngô thiếu. thủ hạ chó săn của Yến Nam Thiên, kết quả Tiêu Cường phải ra mặt. Thân là anh trai của Tiêu Huỳnh Huỳnh, tuy rằng Tiêu Cường không có ưa kẻ nào khi dễ em gái mình, nhưng vì lo lắng cho đại cục, hắn chẳng những không cảm ơn Lý Dật, ngược lại Tiêu Cường đem Lý Dật ra làm sơn dương thế tội, để cho cái gã Ngô thiếu ăn chơi trác táng kia được nguôi

“Không cho phép tỔn thương đại ca ca!”

Sau khi Tiêu Cường làm ra quyết định, Lưu Vi nắm chặt phấn quyền, đứng ở trước người Lý Dật tựa như gà mẹ che chở cho gà con, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Ngô thiếu.

Nhớ lúc ấy, bộ dạng của tiểu nha đầu như muốn liều mạng, Lý Dật không khỏi lộ ra nụ cười chua Xót.

Đi vào thế giới này đã hƠn một năm qua. Lý Dật cũng hoàn toàn thích ứng với cuộc Sống, hơn nữa còn thích ứng cả với con người hiện tại.

Nhưng…hắn không thể phủ nhận. Lưu Vi chính là một người mấu chốt đã thay đổi quỷ tích vận mệnh của hắn ở trong cái thế giới này.

Nếu như không có ngày đó, Lý Dật sẽ không đắc tội Ngô thiếu, sẽ không phát sinh mâu thuẫn với Tiêu Cường, cũng sẽ không quen biết với Chiến Thần Trịnh Thiết Quân, lại càng không có duyên tương ngộ ông trùm đất Thượng Hải, Tiêu Thanh Sơn. Cuộc đời thoáng qua như một giấc mộng có nhiều sắc mầu, chỉ trong một đêm, cuộc đời Lý Dật thay đổi bất ngờ. cuối cùng mà thành một gã thủ hạ dưới trướng Trịnh Thiết Quân.

Mà thẳng cho đến về sau. Lý Dật mới biết được tất cả những chuyện này đều là do Tiêu Thanh Sơn an bài. Bởi vì lần đầu tiên Tiêu Thanh Sơn chứng kiến Lý Dật, thấy hắn cực kỳ giống người vợ trước kia nên đã hoài nghi thân phận của Lý Dật. Sau khi phái thuộc hạ điều tra, cuối cùng Xác định Lý Dật chính là đứa con rơi của mình, vì vậy đem Lý Dật an bài ở bên cạnh Trịnh Thiết Quân. vừa để Trịnh Thiết Quân truyền thụ kinh nghiệm cho Lý Dật.

Thời gian Lý Dật đi theo Trịnh Thiết Quân cũng không dài, ngược lại thập phần ngắn ngủi. Trong đoạn thời gian này, có một lần Trịnh Thiết Quân rời khỏi Vĩnh Hòa hội sở, Lý Dật được phép thay mặt Trịnh Thiết Quân trông nom hội sở. kết quả bị Chó Ðiên Kiều Thất Chỉ dẫn người tới đá tràng!

Khi Chó Điên Kiều Thất Chỉ bạt súng ra chĩa vào đầu Lý Dật. muốn uy hiếp Lý Dật phải quỳ Xuống Xin lỗi. . ..Thì bỗng dưng Tiêu Thanh Sơn Xuất hiện!

Hắn lấy tư thế cường ngạnh, bắt Kiều Thất Chỉ phải quỳ Xuống đất. hƠn nữa còn muối mặt chui qua háng Lý Dật.

Ngày hôm sau, tên tuổi Lý Dật cũng vang vọng khắp cả giới hắc đạo phương Nam! Đồng dạng, ngày hôm đó Lý Dật cũng biết được quan hệ giữa mình và Tiêu Thanh Sơn. . ..

Từ đó trỞ về sau, Tiêu Thanh SƠn bắt đầu quang minh chính đại bồi dưỡng Lý Dật, sự ưu ái dành cho hắn thậm chí còn nhiều hơn cả Tiêu Cường. làm cho mọi người sản sinh ra một loại ảo giác: “Lý Dật sẽ thay thế Tiêu Cường, trở thành người nối nghiệp của Tiêu Thanh Sơn!”

Có lẽ….nếu không phải Lưu Vi rơi vào bẫy của Đái Nhạc. thiếu chút nữa bị cưỡng hiếp. Thì Lý Dật đã trở thành người nối nghiệp của Tiêu Thanh Sơn rồi. Nhưng trên đời này không có nếu như, khi Lý Dật biết chuyện đã nổi Xung lên. giết chết cháu trai của Đái Hồ, chưởng môn nhân Mãnh Hổ Bang. Cho nên liền bị hai người Đái Hồ và Tiêu Thanh Sơn liên thủ truy Sát…

Hồi tưởng lại từng mẫu chuyện Xưa, Lý Dật không thể không thừa nhận, theo ý nào đó mà nói, thì Lưu Vi chính là nhân vật mấu chốt khiến cho quỷ tích vận mệnh của hắn thay đổi.

Một năm trước, Tiêu Cường đem hắn ra làm sơn dương thế tội, Tiêu Thanh Sơn đồng dạng cũng thuyết phục Trịnh Thiết Quân, lựa chọn lấy oán trả ơn. Một năm sau, Tiêu Cường chôn vùi dưới lòng đất đã Xanh cỏ đỏ ngực. còn mối quan hệ giữa hắn và Tiêu Thanh Sơn cũng từ cha con biến thành địch nhân. Đúng vậy, là địch nhân không đội trời chung.

Một năm trước. Lý Dật là nhân vật ở dưới tầng chót của Xã hội, không tiền. Không quyền, không địa vị. Thế nhưng, hiện giờ hắn đã trở thành chủ tịch danh dự của ủy ban mafia nƯỚC Mỹ, long đầu tổng bộ Hoa Nhân bang, ngoài hai thân phận này ra còn có gia tộc Gambino và Heyde Gus chống lưng. thực lực quả thật vô cùng khủng bố. Cuộc sống luôn luôn tràn ngập những điều bất ngờ. Một năm thời gian, Lý Dật đã trải qua rất nhiều chuyện, dường như bánh Xe vận mệnh liên tục đảo lộn không bao giờ ngừng quay.

Trong đầu hồi tưởng lại những chuyện đã trải qua, vẻ mặt Lý Dật vẫn bình tĩnh, đối với hắn hôm nay mà nói, hắn ít khi đem cảm Xúc biểu lộ ra bên ngoài. Anh Hoa đang lái Xe, Xuyên thấu qua kính phản quang trông thấy vẻ mặt đang trầm ngâm của Lý Dật, thì cũng biết ý không có lên tiếng quấy rầy. Nàng im lặng điều khiển vô lăng. đồng thời cảnh giác nhìn chung quanh.

Đối với chuyện tình Andrew Loufu rời khỏi gia tộc Gambino, đi theo Lý Dật, Anh Hoạ cũng rất bất ngờ. Đúng như suy đoán của Lý Dật, Anh Hoa cũng không thích Andrew cho lắm, bởi vì nàng đã từng tận mắt chứng kiến Lý Dật vì Andrew mà phải hao tổn tinh thần.

Ngày nào đó, ở trang viên gia tộc Gambino, thậm chí nàng còn chứng kiến Lý Dật và Andrew Loufu ôm ấp một phen, cả người nàng trở nên cứng nhắc, sắc mặt trắng bệch như tờ.

Tuy rằng từ rất lâu rồi, nàng đã biết rõ địa vị của Andrew Luofu ở trong lòng Lý Dật, thế nhưng không hiểu tại sao, nội tâm của nàng đối với Andrew Loufu luôn luôn bài Xích.

Đây là một loại cảm giác bài Xích, không thể nào lý giải nổi.

Lúc trước, khi ở khách sạn, nàng nhìn thấy Andrew Loufu thì trong lòng hơi ngạc nhiên, nhưng nàng lại không có biểu lộ ra mặt, nàng càng không định chất vấn Lý Dật. Bởi vì…Anh Hoa rõ ràng…việc này không phải mối quan tâm của nàng, điều nàng quan tâm chính là đem toàn bộ mưu đồ gây phiền toái cho Lý Dật bóp chết từ trong trứng nước, nếu không thể làm được như thế, vậy thì địch nhân sẽ bước qua Xác của nàng. Chỉ đơn giản như thế mà thôi!

Trong bất chi giác màn đêm đã buông Xuống. những cột đèn điện ven hai bên đường tỏa ra quang mang rực rỡ, chiếu Sáng bốn phía chung quanh. Từng chiếc Xe ô tô nối tiếp nhau chạy như thoi đưa, từ trên cao nhìn Xuống lại giống như một con thiết ngô công đang bò trên mặt đường.

Những tòa nhà cao chọc trời san sát hai bên đường cũng bừng lên ánh đèn neon, chen chúc nhau ở cùng một chỗ, hình thành nên cảnh đêm mỹ diệu tại thành phố New York.

Tám giờ tối, Anh Hoa lái Xe tới trước cửa biệt thự của Lưu Tư Cầm, Ngoài cửa biệt thự, đám bảo tiêu phụ trách an toàn cho Lưu Tư Cầm, sau khi chứng kiến là Xe hơi của Lý Dật. thì cũng không có Xuất hiện.

Nguyên bản, Lý Dật an bài thành viên của Hắc Dạ, bảo hộ cho đám người Lưu Tư Cầm Bất quá sau khi chính biện ủy ban mafia kết thúc, thành viên Hắc Dạ được lệnh triệt thoái. Còn Lý Dật lại chọn ở trong Hoa Nhân bang ra bốn người tinh anh, đảm nhiệm an toàn của đám người Lưu Tư Cầm

Bên ngoài biệt thự điện đóm Sáng chưng, khi Lý Dật đến, thì bốn người Lưu Tư Cầm Lưu Vi. Anh Tử, Lan di đang bận việc ở trong sân. Nghe được tiếng còi Xe hơi, Lưu Vi một thân mặc váy trắng liền ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt hưng phấn kêu: “A! Đại ca ca đến đây!”

Nói Xong tiểu nha đầu vội vàng chạy ra phía ngoài cổng, thậm chí ngay cả mồ hôi trên trán còn chưa kịp lau đi. Dưới ánh đèn, Lưu Vi giống như một tiểu thiên Sứ đang hân hoan.

Mỗi khi Lý Dật đến, Lưu Tư Cầm mơ hồ cũng có chút kích động, nàng phi thường rõ ràng đoạn thời gian trước Lý Dật đã làm cái gì. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Lưu Tư Cầm đều lo lắng đến an nguy của Lý Dật. tuy nhiên nàng cố gắng kiềm chế nội tâm, không gọi điện thoại hỏi thăm Lý Dật, thẳng cho đến bây giờ thì nàng mới yên lòng.

So ra mà nói, thì cảm Xúc dao động của Anh Tử là thấp nhất. Tuy rằng trước kia. thân ảnh Lý Dật giống như một tòa núi lớn áp chặt ở trong lòng của nàng, hai chữ Thứ Huyết mỗi ngày đều hiện ra trong đầu. Nhưng… từ sau khi nhìn thấy Lý Dật, nàng mới biết được tưởng niệm từ trước đến nay, chỉ là một loại kí ức đơn thuần. khi giấc mộng chân chính trở thành sự thật. phần tưởng niệm ở trong lòng kia đột nhiên bay vút lên chín tầng mây.

Đối với Lý Dật, trong nội tâm của Anh Tử đã mất đi cảm Xúc tưởng niệm, mà chỉ còn một loại cảm giác quen thuộc mà thôi. Chiếc ô tô tiến vào trong biệt thự thì dừng lại, Lý Dật chậm rãi bước Xuống. Nhìn tiểu nha đầu biểu tình hưng phấn chạy vọt tới. Lý Dật mỉm cười dang rộng hai tay, tùy ý để tiểu nha đầu nhào vào trong lòng hắn.

“Đại ca ca, mọi người đã chuẩn bị Xong hết cả rồi, chỉ còn chờ anh đến là bắt đầu nướng đồ ăn thôi.” Tiểu nha đầu ở trong ngực Lý Dật, làm nũng nói.

Cảm thụ được thân thể mềm mại ở trong lòng, Lý Dật không khỏi sinh ra một tia hoài niệm, hắn thuận thế nhấc bổng tiểu nha đầu lên, làm cho tiểu nha đầu kinh hô một tiếng, mà đám người Lưu Tư Cầm thì che miệng cười rộ lên!

“Vi Vi, hôm nay em đã tới sinh nhật lần thứ mười chín, hiện giờ cũng đã trở thành người lớn rồi.”

Lý Dật nói Xong từ trong tui quần móc ra một chiếc hộp màu đỏ, đưa cho Lưu Vi: “Ðại ca ca chúc em sinh nhật vui vẻ!”

“Cám ơn đại ca ca!” Tiểu nha đầu hưng phấn tiếp nhận quà tặng trong tay Lý Dật, sau đó cực nhanh hôn lên trên mặt của hắn một cái.

Thấy một màn như vậy, Lưu Tư Cầm vẫn tươi cười bình thường, bởi vì nàng phi thường rõ ràng. tình cảm giữa hai người Lưu Vi và Lý Dật chỉ đơn giản là tình cảm anh em mà thôi.

loading...

So sánh cùng bữa tiệc sinh nhật năm ngoái ở quốc nội, thì hôm nay đơn giản hơn rất nhiều. chẳng những không mời khách nhân, mà hơn nữa đồ ăn thức uống cũng rất sơ sài. Chỉ có một vài món nướng, thêm hai chai rượu nho, một chai Champague…

Lý Dật đến làm cho bầu không khí trở nên náo nhiệt, tiểu nha đầu hưng phấn kéo Lý Dật đi tới bên cạnh bàn thịt nướng, nói: “Đại ca ca, em luôn luôn hoài niệm đến quán thịt nướng ở khu phố chợ đêm tại Thượng Hải, anh có biết nướng thịt ngon như vậy hay không?”

Khi hỏi chuyện, Vẻ mặt tiểu nha đầu chờ mong nhìn nhìn Lý Dật, một bộ con mèo nhỏ tham lam.

Nghe tiểu nha đầu nói như vậy, Lý Dật cũng đang dần dần tưởng nhớ lại cảnh tượng ngày đó mình và tiểu nha đầu đi chơi. Hôm đó, hai người đi chơi ở rất nhiều nơi, buổi tối lại đưa tiểu nha đầu đến khu phố chợ đêm ăn thịt nướng, kết quả gặp đám lưu manh gây sự, Lý Dật chẳng thèm đếm Xỉa tới bọn chúng, mà gọi điện kêu Trịnh Dũng Cương kéo người đến giải quyết.

“Đâu, thằng chó nào, dám động tới huynh đệ của Trịnh Dũng Cương ta?” Nhớ lại câu nói hống hách của Trịnh Dũng Cương ngày đó, Lý Dật không khỏi tự nhủ với bản thân: “Chẳng biết Trịnh Dũng Cương như thế nào rồi, có khỏe hay không?”

Mặc dù trong đầu đang nhớ lại chuyện cũ, thế nhưng Lý Dật cũng không bỏ mặc tiểu nha đầu. mà bẹo chiếc mũi nhỏ nhắn Xinh Xinh kia một cái, mỉm cười nói: “Vi Vi, anh không phải là chuyên gia nướng thịt, cho nên không dám cam đoan có ngon hay không, bất quá anh sẽ cố gắng hết sức.”

“Hi hi! Em biết, nếu đại ca ca nguyện ý nướng thịt, nhất định là có thể so Sánh với ông chủ ở quán thịt nướng kia.” Tiểu nha đầu đối với Lý Dật tràn ngập tin tưởng. Khiến cho hai người Lưu Tư Cầm và dì Lan phải dở khóc dở cười.

Hai chị em Anh Hoa cùng Anh Tử cũng lộ vẻ tươi cười, tuy rằng nụ cười trên gương mặt Anh Hoa nhìn thực lãnh đạm, nhưng nếu so với ngày trước thì biến hóa của nàng không phải là đã thay đổi quá lớn rồi sao?

Mặc dù tiểu nha đầu tràn ngập tin tưởng đối với Lý Dật, thế nhưng khi hắn nướng thịt Xong, tiêu chuẩn hương vị cũng không quá mức hoàn hảo. Thậm chí số thịt nướng ra cũng chỉ là có thể nuốt trôi được mà thôi….

Điều nầy cũng không có gì quái lạ. nếu bảo Lý Dật đi ám sát một người, phỏng chừng hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ Xuất sắc hơn bất luận kẻ nào. Nhưng bây giờ kêu hắn nướng thịt ngon lành, thì quả thật là đã làm khó hắn rồi.

Không chỉ riêng Lý Dật. mà Anh Hoa hiển nhiên cũng không biết nướng thịt, và cả Lưu Tư Cầm luôn luôn đem tinh lực đặt ở trên công việc cũng vậy!

Nhưng loại không khí thoải mái này làm cho tâm tình của mọi người thập phần khoái trá. tựu ngay cả lạnh lùng như Anh Hoa cũng không có ngoại lệ. Cả bữa cơm thỉnh thoảng nàng khẽ mỉm cười ánh mắt như về phía Anh Tử tràn đầy vẻ ôn nhu.

Đến mười giờ tối, Lý Dật và tất cả mọi người đều lấp đầy bụng. tiểu nha đầu Lưu Vi vì uống rượu nho, nên khuôn mặt đỏ rực, đôi con ngươi tròn xoe thanh thuần toát ra ánh mắt mê ly.

“Vi Vi. Tiêu tiểu thư điện thoại.” Vốn dì Lan đang thu dọn mọi thứ vào trong phòng bếp, bỗng dưng thấy nàng đi ra cầm máy điện thoại đưa cho Lưu Vi.

Tiêu tiểu thư?

Nghe được dì Lan nói, trong lòng Lý Dật chợt động, hắn biết Tiêu tiểu thư trong miệng dì Lan không phải ai khác, mà chính là con gái của Tiêu Thanh Sơn, Tiêu Huỳnh Huỳnh!

“Cảm ơn bạn, Huỳnh Huỳnh.” Tiểu nha đầu tiếp nhận điện thoại trong tay dì Lan, nàng tươi cười cảm ơn Tiêu Huỳnh Huỳnh ở đầu dây bên kia. Hiển nhiên, Tiêu Huỳnh Huỳnh gọi điện thoại là muốn chúc tiểu nha đầu sinh nhật vui vẻ.

Khi tiểu nha đầu hân hoan nói Chuyện điện thoại, thì Lưu Tư Cầm cùng với Anh Hoa cùng giúp đỡ dì Lan thu dọn bát đĩa. Ngay khi mọi người Còn đang dọn dẹp, bỗng dưng tiểu nha đầu đi tới bên Cạnh Lý Dật, hung hăng nói: “Huỳnh Huỳnh ah! Đại ca ca, đang ở bên Cạnh mình. bạn Có muốn nói Chuyện với anh ấy không?”

Tiểu nha đầu vừa dứt lời, Lý Dật không khỏi ngẩn ra.

Đầu dây bên kia điện thoại, Tiêu Huỳnh Huỳnh nghe thấy Lưu Vi nhắc tới ba chữ “đại ca ca”, sắc mặt cũng biến đổi!

Nét tươi cười trong nháy mắt tiêu thất trên gương mặt của Tiêu Huỳnh Huỳnh, biểu tình của nàng trở nên phức tạp. giống như thống khổ. lại giống như đang bàng hoàng….

“Đại ca ca, Huỳnh Huỳnh điện thoại nè. anh nói chuyện với nàng vài câu đi.” Tiểu nha đầu không biết sự tình Lý Dật giết chết Tiêu Cường, cũng không biết sau khi cứu mình. Lý Dật đã phải trở mặt cùng Tiêu Thanh Sơn, nàng theo bản năng tưởng rằng mối quan hệ của hai người vẫn còn giống như ngày trước.

Nhìn bộ dạng khờ dại của tiểu nha đầu, Lý Dật hơi chần Chừ một chút. nhưng cuối cùng vẫn tiếp nhận máy điện thoại. Bởi nếu không nhận điện thoại, tiểu nha đầu sẽ hiếu kỳ hỏi han, Coi như chính mình không chịu nói rõ nguyên nhân, thì Tiêu Huỳnh Huỳnh cũng sẽ kể cho tiểu nha đầu tỏ tường mọi chuyện.

Đây là sự tình Lý Dật không muốn nhìn qua, hắn vẫn Cảm thấy tiểu nha đầu còn đơn thuần như vậy, hẳn là phải hưởng thụ cuộc sống mơ mộng mới đúng, không nên cuốn vào bên trong trường âm mưu cùng ân oán cá nhân này.

“Lý Dật?” Đầu bên kia điện thoại, Tiêu Huỳnh Huỳnh Có Chút bàng hoàng, nàng theo bản năng kêu tên Lý Dật.

Nghe được thanh âm của Tiêu Huỳnh Huỳnh, nhưng cảm giác thấy tiểu nha đầu Lưu Vi luôn dừng ánh mắt ở trên người mình, Lý Dật đành phải bảo trì nụ cười, đồng thời nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.

“Cường Ca là do anh giết đúng không?” Đầu bên kia điện thoại, Tiêu Huỳnh Huỳnh nhớ ra chuyện gì đó, sắc mặt trở nên tái nhợt, trong giọng nói mang theo một tia quyết liệt.

Câu hỏi này của Tiêu Huỳnh Huỳnh, khiến cho Lý Dật sững sờ ngay tại chỗ!

Lý Dật có thể nghe ra trong giọng nói của Tiêu Huỳnh Huỳnh kèm theo hương vị thống khổ. hắn biết giờ khắc này nhất định là nàng rất thống khổ. Nhưng hắn lại rõ ràng….có một số việc không thể thay đổi được.

“Phải.” Lý Dật khẽ thỞ dài nói.

“Vì cái gì?” Đầu bên kia điện thoại, Tiêu Huỳnh Huỳnh khóc, nước mắt không tự chủ được theo trong vành mắt chảy ra. thanh âm của nàng mang theo cảm giáC tê tâm liệt phế: “Không phải là anh đã Chạy thoát rồi sao? Vì Cái gì lại còn giết hắn đây? Vì cái gì? Làm sao anh Có thể nhẫn tâm như vậy chứ?”

Lúc này, Lý Dật chọn lựa im lặng, trên mặt của hắn vẫn lộ ra nụ cười bình thường, Chẳng qua nụ cười này nhìn trông thực chua Xót.

Có lẽ.đổi thành một người khác hỏi Lý Dật câu này. Lý Dật sẽ kích động. Nhưng đối điện với Tiêu Huỳnh Huỳnh, Lý Dật không thể kích động nổi, ngược lại trong lòng hắn còn sản sinh ra một tia áy náy! Ngày nào đó. Tiêu Huỳnh Huỳnh vì muốn hắn có thể thuận lợi chạy trốn, đã không tiếc thân mình làm con tin cho hắn! Nếu như không có Tiêu Huỳnh Huỳnh, Lý Dật cũng khó thoát khỏi bàn tay của đám người Sở Mâu!

“Anh nói đi? Vì sao anh lại không lên tiếng?” Đầu bên kia điện thoại. khuôn mặt Xinh đẹp mê người của Tiêu Huỳnh Huỳnh nhiễm ướt nước mắt, vẻ mặt của nàng thoạt nhìn giống như đang cựC kì thống khổ.

Tiêu Huỳnh Huỳnh nói. làm cho chân mày Lý Dật không khỏi nhíu lại, theo sau mỉm cười nhìn tiểu nha đầu, rồi nhẹ nhàng duỗi tay hướng trên Cổ của tiểu nha đầu vỗ một cái. Chỉ nghe “bốp” một tiếng, tức thì tiểu nha đầu Lưu Vi ngã vào trong ngực của hắn.

Lý Dật vẫy tay gọi Lưu Tư Cầm, ra hiệu nàng trông nom tiểu nha đầu, sau đó nhanh chân bướC ra phía Xa Xa, trầm giọng nói: “Tiêu Huỳnh Huỳnh, tôi biết cô Cảm thấy rất khó chịu, nhưng tôi cũng không còn cách lựa chọn nào khác. Nếu lúc đó tôi không giết Tiêu Cường, thì người phải chết sẽ chính là tôi!”

Lúc này, đầu bên kia điện thoại, Tiêu Huỳnh Huỳnh rơi vào trầm mặc, tựa hồ trong một năm qua tính tình của nàng đã chửng Chạc hơn rất nhiều.

Trầm mặc một lúc lâu sau, nàng hỏi một cái vấn đề đáng quan tâm nhất: “Anh sẽ quay về tìm cha của tôi báo thù chứ?”

“Sẽ!” Lý Dật rành mạch phun ra một chữ, theo sau không đợi Tiêu Huỳnh Huỳnh kịp nói thêm cái gì, trực tiếp cúp điện thoại.

Dưới ánh đèn neon sáng chói, vẻ mặt của hắn lãnh tĩnh dị thường…..

Mục lục
loading...