Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 322


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 322: Đoạt Quyền Phong Bạo

“Cáp! Ha ha ha ha!” Ngay lập tức Hồng Thanh Vân lâm vào trong sự điên cuồng cực độ. gương mặt hắn hoàn toàn vặn vẹo, ánh mắt càng điên cuồng, tiếng cười vô cùng đắc ý!

dùng một loại ánh mắt quỷ mị trào phúng nhìn Lý Dật, tựa hồ đang chờ đợi biểu tình sợ hãi của Lý Dật. Nhìn thấy mấy chiếc du thuyền đang cấp tốc chạy tới bên ngoài cửa sổ, bao quát mọi người ngoại trừ Trương Đức Khôn, kể cả Lưu Kim Ba cũng luống cuống, mà tuy rằng Trương Đức Khôn cũng không khẩn trương như những người đó, những hắn cũng chăm chú cau mày.

Từ số lượng những chiếc du thuyền mà Xem, người của Hồng Thanh Vân cũng không ít. lúc này dưới tình huống mọi người không có mang theo vũ khí. một ngày những người đÓ lên thuyền, hạ tràng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được!

Rầm!

Hầu như trong nháy mắt, nhưng đại lão các khu đều dứng dậy, làm như muốn chạy trốn!

“Ha ha ha! Vô dụng thôi! Ta đã cho người chặn cửa! Một người cũng đừng hòng chạy, muốn chết tất cả cùng chết!” Thanh âm Hồng Thanh Vân cười thật kỳ quặc.

“Hồng Thanh Vân. ngươi là cặn bã!”

“Hồng Thanh Vân, con mẸ nó ngươi thật độc ác!”

Những đại lão tính tình nóng nảy lập tức nỗi giận, rống lên hướng Hồng Thanh Vân vọt tới.

Đối mặt lửa giận của mọi người, Hồng Thanh Vân cũng tuyệt không lưu ý. hắn cố ý thò cổ đến trước người Lý Dật. trong lúc thò cổ hắn còn nhìn Lý Dật châm chọc: “Lý Dật, lão tử biết ngươi muốn giết ta! Ðến đây đi, vung bàn tay lên, mạng nhỏ của lão tử là của ngươi!”

Đối mắt với sự khiêu khích của Hồng Thanh Vân, Lý Dật không giấu ngược lại Trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười cực kỳ chẳng đáng. Sau đó bình tĩnh nhìn những đại lão các khu còn đang luống cuống nói: “Chư vị huynh đệ, đừng khẩn trương, để chúng ta cùng nhau thưởng thức trò hay của Hồng lão đại.”

Nghe được Lý Dật nói. nhìn dáng dấp bình tĩnh của Lý Dật, những đại lão đang muốn nhào tới giết chết Hồng Thanh Vân vẻ mặt biểu tình hoài nghi. mà Trương Đức Khôn liền thư giãn lông mày.

Về phần Hồng Thanh Vân vẻ mặt của hắn đầu tiên là cứng đờ. sau đó mới ha ha nói: “Lý Dật, con mẹ nó đều đã đến lúc này, ngươi còn giả vờ khí phái. Ha ha, một hồi chờ người của lão tử lên thuyền, ta Xem ngươi làm Sao tiếp tục giả vờ Xuống dưới!”

Lý Dật hoàn toàn xem Hồng Thanh Vân trở thành không khi. cũng không để ý tới đám đại lão đang kinh hoảng bất định, mà không chút hoang mang cầm lấy hộp Xì gà trên bàn, Châm lửa nhẹ nhàng hút một hơi.

Nhìn thấy Lý Dật trấn định như vậy, những đại lão tựa hồ như đoán được điều gì, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ!

Ngoài cửa sổ, những du thuyền chỉ còn cách thuyền chở dầu không tới trăm thước, một đám đại hán mặc quần áo màu đen đang đứng trên du thuyền. trong tay mang theo vũ khí, dáng dấp Sát khí đằng đằng!

“Ầm”

Một âm thanh nổ bạo vang lên, chiếc du thuyền Xông lên đầu tiên trong nháy mắt bị tac bay, ngọn lửa màu đỎ tươi nhiễm đỎ bầu trời âm u. những đại hán trên thuyền thậm chí tiếng quát tháo chưa từng phát ra, đã bị nổ thành một đống cặn!

Trong phòng hội nghị, những đại lão các khu nhìn thấy một màn không thể tưởng nổi kia. con mắt trợn trừng, miệng há hốc. vẻ mặt biểu tình không thể tin tuởng!

Ở trong trí nhớ của bọn họ, loại tràng diện này tựa hồ chỉ có Xuất hiện trong phim điỆn ảnh!

Tràng diện kích thích làm bọn họ quên mất sự sợ hãi, cũng quên mất hô hấp. chỉ ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

So Sánh với những đại lão các khu mà nói, biểu tình Hồng Thanh Vân càng đặc sắc nhiều hơn.

Khiếp sợ, hoài nghi!

Các loại tâm tình phảng phất như chiếu phim điện ảnh hiện lên trên mặt Hồng Thanh Vân, hắn giống như bị choáng váng, ngơ ngác đứng yên tại chỗ.

Lý Dật phảng phất giống như hoàn toàn không quan tâm đến tràng cảnh hiện tại, trên mặt không có nữa điểm biểu tình kinh ngạc!

Nữa điểm cũng không có!

Hắn chỉ híp mắt, vừa thích ý rít Xì gà, cũng không thèm nhìn những gì Xảy ra bên ngoài cửa sổ!

“Ầm!”

Cũng cùng thanh âm, cũng cùng tràng diện. chiếc du thuyền thứ hai lại biến thành một đống phế tích. ngọn lửa trong nháy mắt bị mưa to tiêu diệt. phảng phất tất cả giống như là ảo giác.

Lúc này đây, mọi người rốt cục lấy lại tinh thần!

Bọn họ biết, một màn trước mắt cũng không phải đang đóng phim, mà là chuyện thật đã Xảy ra.

Hầu như bản năng, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Dật. khi bọn họ nhìn thấy gương mặt bình tĩnh như nước của Lý Dật thì bọn họ tựa hồ hiểu được, nam nhân trước mặt này vì sao trong tình huống không ai hay biết không chút tiếng động chỉ

trong vòng một năm sáng tạo được thần thoại hắc đạo!

“ẦmI”7

“Ầm!”

Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, trên con Sông mông lung, những chiếc du thuyền đang cấp tốc lao tới giống như bị đặt bom hẹn giờ, lần lượt nổ tung, ánh lửa bốc cao nhiễm đỏ bầu trời trên Sông.

Hồng Thanh Vân rốt cục bị tiếng nổ mạnh cuối cùng đánh thức, gương mặt hắn triệt để vặn vẹo. khuôn mặt dữ tợn đến đáng sỢ, cặp con ngươi tràn đầy một màu đỏ tươi!

Thân thể hắn không nhịn được run rẫy lên kịch liệt, nắm tay bóp chặt lại, phảng phất như ác ma đến từ địa ngục.

“Lão bản, đã tiêu diệt toàn bộ địch nhân hoàn tất, thỉnh chỉ thị!” Lúc này, trong lỗ tai Lý Dật truyền đến tiếng hồi báo của Jester.

“Lên thuyền.”

Lý Dật nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó quay tới gương mặt đạng vặn vẹo của Hồng Thanh Vân nhổ ra một ngụm khói, khinh miệt nói: “Hồng Thanh Vân. Huyết Sát ở trong mắt ngươi có thể không gì làm không được. Nhưng đối với ta mà nói, bọn họ chỉ là một đám người chết!”

Huyết Sát?

Nghe được Lý Dật nói, Trương Đức Khôn và Lưu Kim Ba sắc mặt biến đổi lớn!

Những người khác có thể không biết Huyết Sát, thế nhưng bọn họ biết!

Làm lão đối thủ của Hồng Thanh Vân; Trương Đức Khôn biết rõ Huyết Sát do Hồng Thanh Vân bí mật bồi dưỡng ra một cỗ thế lực. thực lực phi thường kinh khủng!

Lưu Kim Ba đồng dạng cũng biết, bên ngoài thuật lại trong tay hắn có một nhóm tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Hoa Nhân Bang, mà chân chính tinh nhuệ mới là Huyết Sát!

Chỉ là tổ chức Huyết Sát được Xưng giết người không thấy máu ở trong nháy mắt đã bị tiêu diệt?

Thậm chí ngay cả nhóm Huyết Sát vì sao mà bị giết chết cũng không biết.

Đột nhiên Hồng Thanh Vân lộ ra dáng tươi cười quỷ dị: “Lý Dật, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta không lưu hậu chiêu hay sao?”

Đang khi nói chuyện. Hồng Thanh Vân bỗng nhiên vặn đồng hồ đeo tay. đồng hồ nhất thời truyền ra thanh âm “tích, tích”, thanh âm đánh vỡ sự yên tĩnh trong phòng họp, có vẻ vô cùng chói tai!

“Nghe được sao? Đây là bom hẹn giờ! Một phút đồng hồ sau, chiếc thuyền này cũng giống như mấy chiếc du thuyền kia sẽ biến thành một đống phế tích!” Hồng Thanh Vân nói tới đó biểu tình lộ ra kích động: “Lý Dật a Lý Dật, ngươi cho rằng ngươi thông minh một đời, nắm trong tay tất cả, thế nhưng ngươi cho rằng Hồng Thanh Vân ta ngu sao?”

Bom hẹn giờ?

Ôm nhau cùng chết!

Giờ khắc này, ngoại trừ Lý Dật, trong lòng mọi người đều tuôn ra ý niệm đáng sỢ như vậy trong đầu!

Ý niệm này khiến cho Sự sỢ hãi lại trở lại trên mặt họ lần nữa, bọn họ theo bản năng nhìn về phía Lý Dật. ánh mắt tràn ngập chờ mong. Tựa hồ từ sau khi Hồng Thanh Vân triệt để lâm vào điên cuồng. Lý Dật đã trở thành cứu tinh của bọn họ!

Lý Dật cũng không thất kinh như trong sự tưởng tượng của Hồng Thanh Vân, thậm chí hắn vẫn như cũ thích ý hút thuốc, khuôn mặt bình tĩnh giống như mặt hồ không chút rung động.

Chẳng hiểu vì sao, nhìn thấy biểu tình này của Lý Dật, kể cả Trương Đức Khôn mọi người đều bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, sự trấn định của Lý Dật dường như lây nhiễm qua mọi người.

So sánh mà nói, biếu tình vốn đang đắc ý của Hồng Thanh Vân đột nhiên dừng lại, trong ngực hắn tuôn ra cảm giác không ổn. Tất cả đơn giản chỉ vì dáng dấp không chút dao động của Lý Dật.

“Lý Dật, ta biết đám người vừa giết chết Huyết Sát là đám người ngươi cùng mang tới Nhật Bản.” Có thể bởi vì Lý Dật thật Sự quá trấn định, sự bất an trong lòng Hồng Thanh Vân càng ngày càng mãnh liệt, hắn chỉ có thể dùng phương thức nói chuyện để ổn định lòng tin của chính mình:“ Ta thừa nhận bọn họ rất mạnh, thế nhưng ta nói cho ngươi, bom hẹn giờ lắp trên thuyền là mặt hàng tiên tiến nhất mới nghiên cứu ra, không chỉ là người nghiên cứu. dù là chuyên gia gỡ bom của đặc chủng Mỹ cũng không làm nên chuyện gì!”

Nói đến đây, Hồng Thanh Vân điên cuồng nở nụ cười: “Ngươi cho là ngươi lộ ra dáng dấp trấn định là có thể che giấu sự sợ hãi trong lòng ngươi sao? Nói cho ngươi, đây là vô ích! Tất cả đều là phí công! Biểu lộ lòng của ngươi đi! Không nên cố chống đỡ, ngươi phải cùng ta đi Xuống diêm vương điện đưa tin.”

“Còn có các ngươi!” Nói tới đó Hồng Thanh Vân đưa ánh mắt nhìn về phía đám người Trương Ðức Khôn.

Nhìn gương mặt triệt để vặn vẹo của Hồng Thanh Vân. cùng âm thanh chói tai “tích tích”. trái tim vốn đang trấn định của Trương Đức Khôn lại dao động lần nữa!

Một phút!

Đây là lời của Hồng Thanh Vân nói ra, mà lúc này thời gian đã qua đi nữa phút, thế nhưng thanh âm “tích tích” cũng vẫn còn tiếp tục.

Giờ khắc này. dù chính là Anh Hoa cũng nhịn không được liếc mắt nhìn Lý Dật, cặp mắt lạnh lùng toát ra một tia lo lắng.

Lý Dật không có bất luận điều gì biểu thị, mà giống như đang Xem con khỉ nhảy múa, châm chọc nhìn Hồng Thanh Vân. đồng thời không ngừng phun khói. Chẳng hiểu vì Sao, nhìn thấy Lý Dật như vậy, sự bất an trong lòng Anh Hoa biến mất.

Ở trong trí nhớ của nàng. nam nhân trước mắt chưa từng làm nàng thất vọng qua!

Nàng tin tưởng lúc này đây tuyệt đối sẽ không!

“Phanh”

Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm trầm muộn, thanh âm thình lình Xảy ra làm cho thần kinh đang căng thẳng của các đại lão căng lên, thân thể không khỏi chấn động, Sắc mặt một mãnh tái nhợt!

Khi thấy cửa phòng bị mở ra. một đám đại hán mặc chiến phục màu đen đi vào. biểu tình bọn họ hơi chuyển biến tốt đẹp. chỉ là quần áo đã bị mồ hôi lạnh làm sũng ướt, khí lực toàn thân phảng phất như bị rút nước, vô lực ngồi phịch Xuống ghế.

Ở trong nháy mắt vừa rồi, bọn họ cho rằng bom đã nổ.

Đám người vừa vào là nhóm người của JeSter, bọn họ mặc quần áo tác chiến không thấm nước, trên mặt vẽ vằn vện, làm cho không ai nhìn thấy rõ gương mặt của bọn họ. Bất quá có thể nhìn thấy trong tay họ đang cầm đầu người. thậm chí trong đó còn có vài đầu người còn nhỏ máu.

loading...

“Vô dụng thôi! Tất cả đều là phí công! Trái bom kia không ai có thể gỡ bỏ!” Hồng Thanh Vân cười lạnh giơ lên đồng hồ đeo tay, kỳ quái nói: “Còn có hai mươi giây, hai mươi giây Sau, hết thảy chúng ta đều Xuống diêm vương điện đưa tin.”

“Trước khi chết có thể cho các người chôn cùng. đời này ta chết cũng không oan. Ha ha ha!” Nói Xong lời cuối cùng, Hồng Thanh Vân lại nở nụ cười, rất hiển nhiên, ngày hôm nay hắn đã đem toàn bộ áp lực trong lòng cùng oán khí hoàn toàn bạo phát đi ra, hắn đã triệt để bị cừu hận làm hôn mê đầu óc.

Không ai trả lời Hồng Thanh Vân, toàn bộ trong phòng hội nghị chỉ còn tiếng “tích tích” chói tai.

Hồng Thanh Vân giống như bị phát điên. cười lạnh nhìn người này rồi lại nhìn người kia, tựa hồ có người lộ ra biểu tình SỢ hãi, trong ngực hắn sẽ rất Sãng khoái.

“Còn có mười giây!”

Hồng Thanh Vân lại nói, hắn nói làm những trái tim những đại lão đang căng thẳng thần kinh càng đập nhanh hơn!

Lý trí nói cho bọn họ, nếu như Lý Dật không rời đi, như vậy nhất định là có biện pháp, dù Sao chỉ cần có cơ hội rời đi, cũng Xem như có cơ hội thoát chết!

Thế nhưng thanh âm “tích tích” chói tai nói cho bọn họ. mặc kệ Lý Dật có baO nhiêu năng lực, chí ít cho tới bây giờ, người của Lý Dật Còn chưa gỡ bom!

Hầu như tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Dật. bọn họ đang chờ đợi Lý Dật mở miệng, chờ mong hắn trình diễn kỳ tích!

Đánh bạc!

Đây là một lần đánh bạc điên cuồng!

Tính mạng của mọi người đầu áp lên người Lý Dật!

Mà lúc này Hồng Thanh Vân lại giơ lên cổ tay, dùng thanh âm nho nhỏ đếm

“Năm”

“Bốn”

“Ba”

“Hai”

“Một”

Khi há mồm phun ra chữ cuối cùng, Hồng Thanh Vân nhắm mắt lại giương rộng hai cánh tay.

Nguyên thanh âm rất nhẹ truyền tới tai các đại lão đều như Sấm sét ngang trời, thân thể bọn họ đột nhiên run lên, có mấy người tố chất tâm lý yếu ớt thậm chí tuyệt vọng nhắm mắt lại!

Tiếng nổ mạnh trong dự đoán không hề vang lên, giờ khắc này trong phòng giống như lâm vào cõi chết, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của các đại lão.

Không nổ ?

Trong lòng các đại lão nảy ra ý niệm này, đồng thời thở mạnh một hơi.

Đối mặt với sát ý lạnh lùng cùng kinh khủng của Anh Hoa đang đứng Sau lưng Lý Dật, Hồng Thanh Vân hung hăng thở vài hơi hỗn hễn, cuối cùng không hướng Lý Dật động thủ.

Gương mặt vặn vẹo của hắn giống như bị nhúng vào trong nước, toàn thân mờ mịt mở mắt, tròng mắt giống như Sắp lọt ra ngoài, vẻ mặt không Sao tin tưởng!

“Không có khả năng!”

“Tuyệt đối không có khả năng!”

“Không ai có thể trong vòng một phút đồng hồ dỡ bỏ quả bom kia!”

Hồng Thanh Vân điên cuồng lắc đầu, hắn không tin tất cả đều là sự thật!

Lý Dật chậm rãi dụi tắt Xì gà trong tay, bình tĩnh nhìn những đại lão vừa đi dạo một vòng qua đường tử vong, thản nhiên nói: “Tôi nghĩ, chúng ta có thể rời khỏi đây rồi.”

Chẳng hiểu vì Sao, nhìn khuôn mặt không chút cảm tình dao động của Lý Dật. Bao quát Trương Đức Khôn ở bên trong, trong lòng mọi người đều cảm thấy rét lạnh.

Vững như núi Thái!

Ðây là sự hình dung thật sự về Lý Dật trong lúc này.

Từ đầu tới cuối. Lý Dật không hề lộ ra chút biểu tình Sợ hãi nào, thậm chí không có chút cảm tình dao động. hắn giống như một người khách đứng Xem. thờ ơ lạnh nhạt đánh giá tất cả. Con bài chưa lật của Hồng Thanh Vân ở trong mắt Lý Dật biến thành sự chê cười!

“Vì sao? Vì sao bom không nổ?” Nghe được Lý Dật muốn đi, Hồng Thanh Vân nhào tới ôm chân Lý Dật, hắn không thể thừa nhận hiện thực, hắn cần biết vừa rồi đã Xảy ra chuyện gì, vì sao bom không nổ!

Hắn rõ ràng nhớ, ngày trước khi tộc trưởng Musa của gia tộc Qiesi Jarno nói hắn, viên bom nầy là loại bom hẹn giờ tiên tiến nhất hiện nay. vừa mới nghiên cứu ra không lâu, còn chưa chính thức đưa ra sử dụng, bao quát cả người nghiên cứu trong. không ai có thể trong vòng một phút đồng hồ gỡ bỏ!

Hắn không tin người của Lý Dật ở trong một phút đồng hồ có thể gỡ bỏ trái bom!

“Phanh!”

Anh Hoa vẫn luôn đứng phía sau Lý Dật nhìn thấy cử động của Hồng Thanh Vân, tiến lên trước một bước, chân phải đá ra, thẳng ngay ngực Hồng Thanh Vân!

“Đông! ”

Hồng Thanh Vân bị một cước của Anh Hoa đá bay ra ngoài. thân thể đánh lên vách phát ra âm thanh trầm muộn, lực lượng thật lớn trực tiếp đá gẫy Xương sườn hắn, máu tươi không ngừng hộc ra từ trong miệng Hồng Thanh Vân.

Sự đau đớn kịch liệt làm Hồng Thanh Vân có loại cảm giác như mê muội, hắn cố nén đau đớn. giãy dụa đứng dậy, vừa ói máu vừa như phát điên. không ngừng hỏi:” Tại sao? Nói cho ta biết, đây là vì sao?”

Không có trả lời. Lý Dật cùng Anh Hoa dẫn đầu đi ra khỏi phòng họp, đám người Trương Đức Khôn đi theo sát phía sau. mà nhóm người của Jester còn lưu lại sau cùng.

“Lý Dật, tên tạp chủng! Nói cho ta biết, con mẹ nó ngươi làm sao làm được! Làm sao gỡ bỏ được bom? Con mẹ nó ngươi có gan nói cho ta biết a!”

Hồng Thanh Vân thấy Lý Dật hoàn toàn không có ý tứ trả lời hắn, triệt để điên cuồng, gương mặt hắn hoàn toàn vặn vẹo vào nhau. con mắt đỏ đến dọa người. vừa nói vừa không ngừng trào máu.

Liên tục ói máu cộng thêm cơn đau nhói hông làm thân thể Hồng Thanh Vân hung hăng co quắp lên, hắn vô lực ngã Xuống sàn. thế nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. hai tay gắt gao nắm tấm thảm bò về phía trước.

Con mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Lý Dật rời đi, cặp con ngươi màu máu bắn ra ánh mắt cực kỳ không cam lòng!

Hắn thua!

Thua thập phần triệt để!

Thế nhưng hắn cũng không cam tâm!

Mặc dù là chết, hắn cũng muốn biết Lý Dật làm sao làm được!

Đáng tiếc, thượng đế sẽ không cho hắn cơ hội này.

Lý Dật mang theo đám người Trương Đức Khôn rời khỏi phòng họp, Jester nhìn thoáng qua Hồng Thanh Vân, suy nghĩ một chút, không hề động thủ, mà mang theo thành viên Hắc Dạ rời đi. Với ánh mắt của jester tự nhiên nhìn ra được, lúc nầy Hồng Thanh Vân đã là cung kéo hết đà, tối đa chỉ còn sống được vài phút.

“Nói cho ta biết vì sao a! Nói cho ta biết các ngươi hãy đi!” Hồng Thanh Vân thấy nhóm người Jester rời đi. triệt để phát điên. hắn không ngừng bò tới. thế nhưng mỗi lần đều hung hăng lăn trên mặt đất.

Đến cuối cùng. Hồng Thanh Vân đã không thể động đậy. hắn vô lực quỳ rạp trên mặt đất, hô hấp gấp lên.

“Xích”

Phun ra búng máu cuối cùng, hô hấp của Hồng Thanh Vân đứng lại, con ngươi trừng thật to, hình dạng chết không nhắm mắt!

Tựa hồ. thẳng đến khi chết, hắn cũng không cam tâm!

Bên ngoài, mưa vẫn rất lớn, từng giọt mưa như hạt đậu giã Xuống mặt sông, nhộn nhạo tạo ra những bọt nước.

Lý Dật đứng trên boong tàu, Anh Hoa cả người đầy máu lại cằm dù che cho hắn, để Lý Dật không bị mưa tạt trúng, mà chính nàng lại đứng ở trong mưa, nước mưa tẩy vết máu trên người nàng, thế nhưng cũng không hề tẩy rữa bớt sự hàn ý làm tim kẻ khác phải đập nhanh.

Bao quát Trương Đức Khôn bên trong, toàn bộ đám cao tầng của Hoa Nhân Bang đều đứng ngay phía sau Lý Dật. bị nước mưa vô tình Xối Xuống tạt ướt quần áo. nhưng cũng không hề có chút bất mãn, chỉ có sự cung kính, sự cung kính phát ra trong nội tâm!

Nhìn vết máu còn lưu lại trên mặt Anh Hoa. Lý Dật vươn tay lau đi vết máu trên mặt nàng, động tác hắn rất chậm cũng rất nhẹ, không chút nào quan tâm đến ánh mắt đám người Trương Ðức Khôn.

Anh Hoa có thể rõ ràng nhận thấy được ánh mắt đám người Trương Đức Khôn. cũng có thể cảm thụ được sự ôn nhu trong mắt Lý Dật. Ngay lúc nầy, thân thể nàng không bị khống chế mà run rẫy lên.

Sau đó, Lý Dật nắm lấy tay phải đang cầm dù của Anh Hoa, đưa dù che lên trán nàng. cũng không nói gì với nàng. Không có cây dù che mưa, quần áo của Lý Dật rất nhanh bị mưa Xối ướt.đầu

Cơn mưa to làm tầm nhìn rất thấp, bất quá Lý Dật cũng có thể cảm thụ được sự kính ý toát ra từ trong mắt đám người Trương Đức Khôn.

“Lão đại!”

Trương Đức Khôn lau mạnh nước mưa trên mắt. dẫn đầu cúc cung hô.

“Lão đại!”

Nhìn mọi người cam tâm tình nguyện cúc cung chào hỏi. Anh Hoa đứng phía Lý Dật cũng hiểu được, người nam nhân nầy mỗi thời mỗi khắc đều muốn leo lên thượng vị, về nước báo thù, để có thể sớm ngày ưỡn ngực bước lên vùng đất quen thuộc ngày Xưa của mình, mọi ngày đều phải cởi sạch quần áo cưỡng chiến với gian. Hơn nữa năm qua, hắn dùng sự nổ lực cũng thực lực triệt để chinh phục cao tầng của Hoa Nhân Bang!

Bọn họ biểu hiện ra ngoài chính là thần phục.

Tuyệt đối thần phục!

Mục lục
loading...