Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 315


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 315: Trung Nghĩa Lưỡng Nan

Hai ngày trước trời đều mưa phùn, Lý Dật tỉnh giấc như ngày thường, đây đã là thói quen của hắn. cơ bản sẽ không cải biến. Ánh sáng trong phòng rất u ám, bất quá vài giây đồng hồ Lý Dật liền thích ứng với độ sáng ở trong phòng. Hắn rõ ràng nhìn thấy Anh Hoa nằm bên cạnh. vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp. Khi ngủ. trên khuôn mặt của nàng đã không mang theo biểu tình lạnh lùng giống thường ngày, tương phản. nhìn nàng ngủ thực an tường.

Bởi vì thời tiết oi bức, nên Anh Hoa cũng không có đắp chăn, cả người đều trần truồng, bất quá nàng không giống với Mộ Dung Tuyết gác chân lên người Lý Dật. Dù sao, từ trước đến nay nàng chưa từng chung giường với người khác, tự nhiên không có loại thói quen này.

Thân là một sát thủ tinh anh. năng lực cảm ứng của Anh Hoa rất mạnh. ngay khi Lý Dật nhìn chằm chằm nàng vằi8 giây đồng hồ. Anh Hoa liền nhận thấy có điều bất ổn, đôi mày liễu khẽ giựt lên hai cái, theo sau bất thình lình mở mắt, cả người co dúm lại thành một đoàn. thản nhiên tản mát ra sát khí. Đây hoàn toàn là phản ứng theo bản năng.

Khi nhìn lại thấy Lý Dật gần mình trong gang tấc, tâm tình của Anh Hoa thoáng buông lỏng Xuống, nhưng không dám trực tiếp đối diện với ánh mắt Lý Dật. Có lẽ cho đến tận giờ phút này. nàng vẫn chưa kịp thích ứng.

Lý Dật có thể nhận thấy đươc nét mặt tự nhiên trên gương mặt Anh Hoa, hắn không nói thêm gì nữa, mà duỗi tay nhéo lên bộ ngực đầy đặn của nàng, mới nói: “Anh Tử hẳn là thức dậy rồi, chúng ta qua đó Xem đi.”

Hành động bất ngờ của Lý Dật, làm cho thân mình Anh Hoa run nhè nhẹ một trận. Trên mặt tuôn trào ra biểu tình quái dị, nàng khẽ gật gật đầu. sau đó đứng dậy nhặt quần áo lên, im lặng đưa cho Lý Dật.

Mười lăm phút sau, Lý Dật theo Anh Hoa đi tới phòng của Anh Tử. đúng như lời hắn nói, Anh Tử đã thức giấc rồi.

Mặc dù thời gian Lý Dật dẫn người tập kích căn cứ huấn luyện của tổ chức sát thủ Đằng Mộc. cứu thoát hai chị em nàng, Anh Tử bị rơi trong trạng thái hôn mê. Thế nhưng, những tao ngộ mới Xảy ra ngày trước khiến cho nàng cảm thấy thực khó tưởng tượng. Sáng hôm nay, sau khi rời khỏi giường, nàng một mực nhớ tới chuyện tình đã Xảy ra vài ngày qua, sắc mặt hết sức khó coi.

Nghe đươc tiếng bước chân. thân mình Anh Tử theo bản năng run run, hoảng sợ nhìn về phía cánh cửa. Nhưng khi chứng kiến Lý Dật và Anh Hoa tiến vào phòng, nỗi sợ hãi trong đôi con ngươi nàng nháy mắt biến mất, mà lại thần tình ngơ ngác nhìn Lý Dật.

“Anh Tử.” Lý Dật mỉm cười hướng Anh Tử bắt chuyện, bất quá Anh Tử lại không hề có bất kì phản ứng nào, chỉ ngơ ngác nhìn hắn.

KhÔng biết Anh Tử ngốc trệ bao nhiêu lâu, nhưng khi Lý Dật bước tới bên ghế sofa, Anh Tử liền mở miệng. ngữ khí vô cùng phức tạp, có kinh hỉ, có nghi hoặc, đồng thời đôi mắt Xinh đẹp trợn thật to. nói: “Thứ Huyết.”

Thứ Huyết!

Bỗng nhiên nghe được cách Xưng hô này. Lý Dật không khỏi lặng đi một chút. trong kí ức của hắn dường như đã lâu lắm rồi không có người nào gọi hắn bằng cái danh từ này. Ngắm nhìn nữ tử trước mắt, cả người tràn trề khí tức thanh Xuân, Lý Dật không thể không cảm thán tạo hóa trêu người. Lúc trước ở Trân Trâu Cảng hội sở. hắn chỉ hành động vô tình, thế nhưng lại khiến cho vận mệnh của hắn và Anh Hoa Xoắn bẹn vào nhau.

Chứng kiến Lý Dật im lặng, Anh Tử không biết nên nói chuyện gì cho phải. Lần trước ngẫu nhiên gặp nhau, Lý Dật không có cần thân thể của nàng, để cho nàng kiếm được khoản tiền thù lao hậu hĩnh, trở về Nhật Bản, đồng thời cũng khiến nàng nhớ rất kỹ hình ảnh của hắn.

Nhưng hiện giờ, Lý Dật chân chính đứng ở trước mắt nàng, đột nhiên Anh Tử lại cảm thấy. từ trước tới nay người mà nàng tưởng niệm không phải là người này: CỤ thể là ai, tựu ngay cả bản thân nàng cũng không rõ ràng.

Trên thực tế Anh Tử cùng đại đa số mỗi người đều giống nhau, một thời gian dài trong lòng chờ mong chuyện gì đó Xảy ra, nhưng lúc sự tình phát sinh. lại cảm giác nó không hoàn mỹ giống như trong tưởng tượng.

Nhin thấy vẻ mặt biến ảo của em gái mình, biểu tình Anh Hoa có chút cổ quái. Lúc trước nàng nghe Anh Tử mỗi ngày đều nhắc tới Thứ Huyết, tưởng rằng em gái mình đã yêu Lý Dật. Vậy nên sau khi biết Lý Dật là Thứ Huyết Xong, vì muốn hoàn thành tâm nguyện của em gái. mà không so đo chuyện Lý Dật đã cưỡng gian nàng, thế nhưng lại còn chịu đựng khuất tất đi làm bảo tiêu cho Lý Dật. Hiện giờ suy ngẫm lại, thì cũng phát hiện ra ngày trước Lý Dật đã nói rất đúng sự thật, Anh Tử đối với Lý Dật cũng không phải là tình yêu, mà trên thực tế lấy niên kỉ của Anh Tử, chắc chắn còn chưa hiểu tình yêu nó như thế nào. Chẳng qua khi đó bên cạnh Anh Tử không có bằng hữu, hành động của Lý Dật đã cảm động nàng, khiến tâm trí nàng khắc sâu mà thôi!

Hiểu được điểm này. trong lòng Anh Hoa trở nên thoải mái hơn rất nhiều, nàng trầm ngâm nhìn Lý Dật nói: “Hay là để tôi đưa Anh Tử quay trở về New York.”

“ÐưỢC”

Lý Dật gật đầu, Sau đó nhẹ nhàng vỗ đầu của Anh Tử một cái, ôn nhu nói: “Anh Tử, sau này sống ở nước Mỹ, tôi sẽ tìm cho cô một trường đại học tốt nhất. được không?”

“Ân” Anh Tử vô thức gật đầu, giờ phút này nỗi lòng của nàng mười phần hỗn loạn, dường như có chút không tiếp thu được tâm tình biến hóa, sau khi gặp mặt Lý Dật.

Lý Dật không nói thêm gì nữa. hắn hiểu ra. không bao lâu sau Anh Tử sẽ khôi phục lại bình thường. Khi đó, Anh Tử lại trở thành một cô gái thanh Xuân, tràn ngập tinh thần phấn chấn.

Anh Hoa từ chối việc Lý Dật muốn phái chuyên cơ đưa nàng và Anh Tử đến New York. mà nàng quyết định dẫn theo Anh Tử rời đi trước.

Sau khi cáo biệt hai chị em Anh Hoa, Lý Dật móc chiếc di động ra bấm số điện thoại của Lưu Tư Cầm, rất nhanh liên lạc chuyển được, trong tai nghe vang lên thanh âm quen thuộc: “Trở về chưa?”

“Ừm” Cảm thụ được sự quan tâm của Lưu Tư Cầm, trong lòng Lý Dật trào dâng lên một cỗ cảm giác ám áp. Chẳng hiểu từ bao giờ, hắn đã bắt đầu mê luyến cảm giác được những người ở bên cạnh quan tâm đến, loại cảm giác nầy cùng kiếp trước luôn luôn độc lai độc vãng, là hoàn toàn tương phản.

Đầu bên kia điện thoại, Lưu Tư Cầm nghe Xong Lý Dật đáp thì thoáng nhẹ nhàng thở ra, theo sau nói: “Tôi đã theo như chỉ thị của anh, lợi dụng giới truyền thông hướng cảnh sát Nhật Bản công kích, hơn nữa còn cho luật sư chuẩn bị tố cáo cảnh sát Nhật Bản!”

“Tố cáo cũng không nhất định!” Lý Dật trầm ngâm nói.

Tuy rằng không biết vì sao Lý Dật lại muốn làm như vậy. nhưng Lưu Tư Cầm cũng không có hỏi nhiều.

Lý Dật thấy đầu dây bên kia điện thoại, Lưu Tư Cầm không nói lời nào, hỏi: “ À. Có biết gì không?”

“Ân, làm sao cơ?” Lưu Tư Cầm khó hiểu nói.

Lý Dật nghiêm túc: “Hôm nay Anh Hoa sẽ mang em gái của nàng đến New York, tới lúc đó nếu như cô có thời gian thì đi ra sân bay đón người. Nếu khộng có thời gian, thì hãy liên hệ cùng nàng ta, mặt khác an bài cho em gái của Anh Hoa học cùng trường Vi Vi nhé! có bạn bè đến trường mới vui hơn.”

“Ðược, một lát nữa tôi sẽ đi an bài sự tình nầy.” Lý Dật nói để cho Lưu Tư Cầm hưng phấn không thôi. từ sau khi tiếp quản Toàn Cầu Ảnh Nghiệp. nàng căn bản không có thời gian bồi Lưu Vi. Hiện giờ em gái của Anh Hoa muốn tới trường Lưu Vi học tập, như vậy ngày sau Lưu Vi cũng sẽ không còn cô độc nữa.

Sau khi cúp điện thoại với Lưu Tư Cầm, Lý Dật lại gọi cho Sidon Heyde Gus, người phụ trách cục cảnh sát ở Los Angeles, muốn nhờ Sidon làm giúp giấy tờ nhập cảnh cho Anh Tử. Đối với chuyện nầy, Sidon cũng đáp ứng mà không nề hà chút nào, từ sau khi thuận lợi giải quyết vụ bạo loạn, Sidon ở cục cảnh sát Los Angeles có thể hô phong hoán vũ. Mà hắn biết rõ ràng hành vi của Lý Dật hai ngày hôm trước ở Nhật Bản, hắn biết Lý Dật ở trong lòng Nick có phân lượng cỡ nào, tự nhiên sẽ không dám lãnh đạm

Giải quyết Xong chuyện tình liên quan đến Anh Tử, trong lòng Lý Dật giống như bỏ đi được một khối đá nặng, thoải mái hơn không ít.

Theo sau, Lý Dật cũng không có liên hệ với hai người Tiểu Thất và Ngưu Lâm Sinh, mà tính toán trở về nhà trước, đến tối hắn sẽ tìm hai người nói chuyện. Nghe ngóng tình hình trong bang hội những ngày vừa qua.

Nguyên bản. Lý Dật tưởng Hạ Vũ Ðình đang học tiếng Anh. bởi vì những đoạn ngày qua Hạ Vũ Đình đều rất chăm chỉ rèn luyện vốn từ. Nhưng khiến Lý Dật thật không ngờ chính là, chờ khi hắn bước vào trong nhà, Hạ Vũ Đình cũng không có học tiếng Anh, mà nàng mặc trÊn người bộ váy ngủ màu trắng, đang cuộn tròn trên ghế sofa ngẩn ngơ.

Nghe được thanh âm mở cửa, Hạ Vũ Đình từ trong cơn ngây người, thanh tĩnh lại, mờ mịt nhìn hướng ra phía cửa.

Khi thấy Lý Dật mở cửa ra. đi vào trong, thì Hạ Vũ Ðình từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, hưng phấn cười nói: “Anh đã trở về rồi.”

Không hiểu tại sao. thời khắc nầy chứng kiến Hạ Vũ Đình đứng ở bên ghế sofa, nhìn nụ cười hưng phấn trên khuôn mặt Hạ Vũ Đình, bỗng nhiên trong lòng Lý Dật lại có chút bất nhẫn, đột nhiên hắn cảm giác được, dường như gần đây chính mình đã không quan tâm nhiều đến nàng.

Mắt thấy Lý Dật không nói lời nào, Hạ Vũ Đình có chút nghi hoặc, đang tính toán mở miệng, thì đã thấy Lý Dật nhanh chân bước tới bên cạnh, ôn nhu hỏi: “Hôm nay không có học tiếng Anh sao?”

“Hôm nay thầy giáo Xin nghỉ làm một số chuyện riêng, ngày mai học tiếp.” Hạ Vũ Ðình khẩn trương giải thích, theo sau nói: “Anh đã ăn điểm tâm chưa? Em đi làm bữa sáng cho anh nha.”

“Anh ăn rồi.” Đột nhiên Lý Dật cảm giác được trong miệng có chút khổ sở, hắn theo bản năng ôm Hạ Vũ Ðình vào trong ngực, vẻ mặt áy náy nói: “Một mình em ở nhà. có phải là buồn chán lắm không?”

Đúng theo như lời Lý Dật nói, trong mấy ngày hắn rời đi, Hạ Vũ Đình quả thực nhàm chán. trừ bỏ mỗi sáng học tập rèn luyện thêm tiếng Anh ra, những thời gian khác đều không có việc gì làm.

Tuy rằng bị Lý Dật nói trúng tâm sự, nhưng Hạ Vũ Đình lại lắc đầu cười cười: “Không có. anh đừng lo lắng.”

Hạ Vũ Đình che giấu nội tâm, làm cho phần tự trách trong lòng Lý Dật càng thêm nghiêm trọng, nguyên bản hắn nghĩ rằng, sau khi đưa nàng qua bên nầy sống cùng mình. Hạ Vũ Đình sẽ hạnh phúc khoái hoạt. những trên thực tế hắn lại không hề mang đến khoái hoạt cho nàng.

“Thực Xin lỗi.” Lý Dật gắt gao ôm chặt Hạ Vũ Đình, nhẹ giọng nói.

Lý Dật biểu hiện cổ quái làm cho Hạ Vũ Đình mơ hồ cảm thấy được điều gì đó. Ở trong trí nhớ của nàng, Lý Dật chưa bao giờ từng như thế nầy.

Hạ Vũ Đình không biết là, sau khi trải qua chuyện tình với Anh Hoa, thái độ của Lý Dạt đối với tình cảm nam nữ đã Xảy ra biến hóa cực lớn. Trước kia hắn thường Xuyên ở trong trạng thái bị động, nhưng hiện giờ đã biến thành chủ động. trước kia hắn rất ít khi suy nghĩ đến cảm thụ của nữ nhân bên Cạnh mình, nhưng hiện giờ lại bất đồng.

Trong lòng tuy rằng nghi hoặc. nhưng Hạ Vũ Đình vẫn ôn nhu nói: “Anh làm sao vậy? Có phải mệt mỏi hay không? Nằm Xuống đi, em bóp vai giúp anh.”

Lý Dật Chậm rãi buông Hạ Vũ Đình ra, nhẹ nhàng sữa Sang lại tóc mai trên trán của nàng. ôn tồn nói: “Vũ Đình, em thích làm cái gì. nói cho anh nghe Xem.”

“Anh không Cần phải lo lắng cho em mỗi ngày em đều học tập Anh ngữ, rồi còn Chuẩn bị Cơm nước, ở nhà sẽ tốt hơn.” Hạ Vũ Đình nhẹ nhàng lắc đầu.

Nếu đổi lại trước kia, có lẽ Lý Dật cũng đáp ứng Hạ Vũ Ðình rồi, nhưng hiện giờ thì khác: “Không được, nếu như vậy thì cuộc Sống của em sẽ thực nhàm Chán, đơn điệu. Thế này đi, ở khu phố Tàu có một cái nhà trẻ. Anh sẽ liên hệ với người phụ trách, Xin cho em làm giáo viên trông trẻ ở đó, được không?”

Ở trong trí nhớ của Lý Dật, Hạ Vũ Đình rất yêu thích trẻ Con.

loading...

“Liệu em có được không?” Hạ Vũ Ðình hơi chần Chừ, nàng mặc dù đã từng làm qua ở viện dưỡng lão, nhưng đối với phần công tác giáo dụC trẻ em, lại không có bất kì Chút kinh nghiệm nào.

Lý Dật mỉm cười: “Đương nhiên là được! Chỉ là trông nom, chơi đùa cùng bọn nhóc con thôi mà, anh tin tưởng bọn nhóc sẽ đều quý mến em”

Nghe Lý Dật khẳng định như vậy. Hạ Vũ Ðình thả lỏng hơn rất nhiều, nàng trầm ngâm vài giây đồng hồ, Cắn răng nói: “ Vậy cứ để cho em đi thử Xem Sao, nếu đến lúc đó không thích hợp với Công tác kia, em sẽ trở về nhà.”

“Nga” Lý Dật ngoài miệng đáp ứng nhưng trong lòng lại rõ ràng như gương sáng, lấy thân phận của hắn bây giờ, cái người phụ trách ở nhà trẻ kia trừ phi bị ấm đầu mới cho rằng Hạ Vũ Đình không thích hợp với Công tác, mà hắn cũng tin tưởng Hạ Vũ Ðình ôn nhu thiện lương. tuyệt đối sẽ thích hợp công tác Chăm sóc trẻ nhỏ này.

Cả ngày Lý Dạt đều không có đi ra ngoài, mà ở lại trong nhà cùng Hạ Vũ Đình, bất quá cũng không có bao nhiêu nhàn rỗi. Bởi hắn đang giúp Hạ Vũ Đình giải quyết chút nan đề ở phương diện Anh ngữ. Đối với chuyện này, Lý Dật dễ dàng giải quyết mấy nan đề nhỏ nhoi kia, làm cho trong lòng Hạ Vũ Đình nhiều ít có Chút kinh ngạC. Dù sao, ở kí ức của nàng, Lý Dật và nàng từ nhỏ lớn lên cùng nhau, trước kia chưa từng học qua Anh ngữ.

Trên thực tế, ngay từ trước kia Hạ Vũ Ðình đã phát hiện ra Lý Dật có điều gì đó thay đổi. trở nên Xa lạ với mọi người, điều duy nhất không có thay đổi chính là thái độ của Lý Dật đối với nàng.

Cho nên, dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng Hạ Vũ Đình Chưa bao giờ hỏi qua Lý Dật. Tại nàng Xem ra, vô luận nam nhân này như thế nào. chỉ cần vẫn yêu nàng như cũ, vậy là đủ rồi.

Đến lúc hoàng hôn, sau khi Lý Dật nếm qua bữa Cơm tối, căn dặn Hạ Vũ Đình một câu. liền đi ra bên ngoài.

Buổi trưa hắn đã gọi điện thoại cho Tiểu Thất và Ngưu Lâm Sinh, kêu hai người bọn họ tám giờ tối đến võ quán chờ mình.

Khi Lý Dật đến võ quán thì hai người cũng đã tới. Bởi vì một đoạn thời gian trước Lý Dật đến võ quán giải quyết sự tình, Ngưu Lâm Sinh thường an bài người ở võ quán phụ trách bưng bê trà nước. nhưng buổi tối hôm nay. Ngưu Lâm Sinh không có kêu người dâng trà, mà là đem rượu lên.

Rượu là rượu thượng đẳng, Mao Đài.

“Lâm Sinh, ngươi mắc bệnh thần kinh sao?” Sau khi vừa tiến vào võ quán, Tiểu Thất đối với hành động của Ngưu Lâm Sinh tương đối bất mãn biết Lý Dật Cần gặp hai người bọn hắn là vì muốn nghe ngóng tình hình gần đây của bang hội, Ngưu Lâm Sinh lại đi bày rượu ở trong đại sãnh. điều này thực bất thường. Ngưu Lâm Sinh không trả lời Tiểu Thất, mà đem ánh mắt ném về phía cửa.

Lý Dật đứng ở ngoài cửa nhìn khuôn mặt Ngưu Lâm Sinh hơi đỏ, cùng biểu tình phức tạp của hắn. thì Lý Dật cũng chỉ mỉm cười, khẽ lắc đầu. không nói gì.

“Dật ca!” Tiểu Thất trông thấy Lý Dật xuất hiện ở trước cửa, lập tức đứng dậy nghênh đón.

Cùng lùc đó, Ngưu Lâm Sinh cũng há miệng, nhưng hai Chữ “Dật ca” ra đến khóe miệng, lại bị hắn nuốt ngược trở vào.

Trực giác nói cho Lý Dật biết, Ngưu Lâm Sinh có tâm sự, hắn mỉm cười bước vào trong võ quán, hỏi: “Lâm Sinh, tâm tình không được tốt hả?”

Ngưu Lâm Sinh nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm trang cầm lấy bình Mao Đài lên, sau đó ngữa Cổ tu ừng ực.

‘Ngưu Lâm Sinh con mẹ nó! Sao ngươi lại như thế?” Chứng kiến biểu hiện của Ngưu Lâm Sinh, Tiểu Thất nổi giận nói.

Ngưu Lâm Sinh lại không thèm quản đến Tiểu Thất, mà một hơi uống Cạn sạch bình Mao Đài, theo sau hắn mạnh mẽ đứng dậy. trực tiếp cầm bình rượu đập Xuống dưỚi nền nhà.

“Choang!”

Chớp mắt bình rượu bị đập vỡ nát, Ngưu Lâm Sinh hai mắt đụC ngầu, trừng mắt nhìn Tiểu Thất, nói: “Tiểu Thất, ngươi đi ra ngoài trước, ta có lời muốn nói với Dật ca”

Hành động của Ngưu Lâm Sinh làm cho Tiểu Thất ngây người, dường như nằm mơ hắn cũng thật không ngờ, Ngưu Lâm Sinh sẽ dám thất thố ở trước mặt Lý Dật như vậy. Trong kí ức của hắn, Ngưu Lâm Sinh đối với Lý Dật luôn luôn tôn trọng mười phần.

“Ngưu Lâm Sinh, con mẹ nó…ngươi….”

“Tiểu Thất. cậu ra ngoài trước đi.” Lúc này. Lý Dật đã mở miệng. Thanh âm tuy không lớn nhưng ngữ khí vổ cùng kiên quyết.

Bỗng nhiên nghe được Lý Dật phân phó. Tiểu Thất hung hăng trừng mắt Ngưu Lâm Sinh:” Ngưu Lâm Sinh, ngươi tự đi soi gương nhìn lại mình Xem, bộ dáng bây giờ Còn ra thể thống gì nữa?”

“Ði ra ngoài!” Lý Dật mở miệng thêm lần nữa, trong giọng nói mang theo một tia tức giận.

Lúc này Tiểu Thất đã ngậm miệng lại, nhưng vẫn lạnh lùng trừng mắt nhìn Ngưu Lâm Sinh, dưỚi chân từng buớc thối lui ra khỏi võ quán, nhưng là không chịu đi Xa, mà đứng ở ngay ngoài cửa. Hiển nhiên, hắn đã nhận thấy buổi tôi hôm nay Ngưu Lâm Sinh có điều không thích hợp.

“Có chuyện gì sao?” Lý Dật vừa bước tới hướng Ngưu Lâm Sinh, vừa hỏi.

Bất thình lình, Ngưu Lâm Sinh rút súng ở bên hông ra, chĩa họng súng nhắm vào Lý Dật, mục quang đỏ rực. thanh âm khàn khàn nói: “Lý Dật. Hải thúc là do anh giết sao?”

Bất ngờ chứng kiến Ngưu Lâm Sinh rút súng. Lý Dật khẽ chau mày. nhưng lại không cử động gì. Còn Tiểu Thất ở bên ngoài cửa thì tay chân luống cuống, XÔng tới quát lớn: “Ngưu Lâm Sinh…ngươi…”

“Tiểu Thất. đi ra ngoài.” Lý Dật gằn giọng phân phó.

Nhìn thấy biểu tình âm trầm của Lý Dật, Tiểu Thất vốn định mở miệng, nhưng lại không có dũng khí nói ra. Mà dựa theo như lời phân phó của Lý Dật. đi ra ngoài, đồng thời khép cửa võ quán lại.

“Trả lỜi tôi!”

Sau khi của võ quán đóng lại. Ngưu Lâm Sinh tiếp tục lên tiếng, trong khi nói chuyện đồng thời cả người hắn không tự chủ được run rẫy lên, thậm chí cánh tay nắm Súng cũng run nhè nhẹ, tựa hồ tùy thời đều có thể nổ Súng bình thường.

“Lâm Sinh, nếu ta nói phải, cậu sẽ nổ Súng thật sao?” Lý Dật dừng lại ở trên khuôn mặt Vặn vẹo vì thống khổ của Ngưu Lâm Sinh, bình tĩnh hỏi.

Nghe Lý Dật nói như thế. nhất thời biểu tình của Ngưu Lâm Sinh trở nên cứng nhắc, trong con ngươi lộ ra thần sắc mờ mịt. Dường như thẳng cho đến giờ phút nầy, hắn cũng không biết chính mình đang làm gì. Hắn chỉ biết, chuyện nầy nhất định phải kết thúc. nếu không nội tâm của hắn sẽ bất an.

Trong lúc Ngưu Lâm Sinh mê man suy nghĩ, Lý Dật cũng không ra tay đoạt súng của Ngưu Lâm Sinh. mà nhìn thẳng vào trong mắt hắn, gằn từng chữ nói: “Ðúng vậy. Đường Hải là do ta giết.”

Oong!

Tuy rằng Ngưu Lâm Sinh đã biết hung thủ giết chết Đường Hải chính là Lý Dật. Nhưng khi tận mắt nghe Lý Dật thừa nhận, trong đầu hắn chỉ cảm thấy trống vắng, thân thể run rẫy càng thêm lợi hại…!

“Vì cái gì? Vì cái gì? Tại sao lại làm như vậy?” Ngắn ngủi cơn mê qua đi, Ngưu Lâm Sinh trở nên kích động dị thường, hắn một bên lắc đầu, một bên hướng về phía Lý Dật gầm lên, diễn cảm thống khổ cực điểm

Lý Dật nhìn ra được, lúc này cảm Xúc của Ngưu Lâm Sinh mười phần bất ổn, tùy thời đều có thể nổ súng. Bất quá vẻ mặt của Lý Dật vẫn bình tĩnh như cũ. giống như mặt hồ không chút gợn Sóng nào, hắn dùng một loại ngữ khí phức tạp nói: “Lâm Sinh, anh bước chân vào giang hồ cũng đã lâu, anh hẳn phải rõ ràng, có một số việc đều là thân bất do kỷ.”

“Vứt mẹ cái thân bất do kỷ đó đi!” Ngưu Lâm Sinh dùng sức lắc đầu. hai mắt trợn tròn, phẫn nộ trừng trừng Lý Dật nói: “Tôi chỉ muốn nghe nguyên nhân?”

“Giữa tôi và Ðường Hải chỉ một người có thể sống Lý Dật chậm rãi nói ra nguyên nhân, ngữ khí có chút quỷ dị.

Nghe Lý Dật tường thuật lại quá trình, bỗng nhiên đồng tử của Ngưu Lâm Sinh phóng đại. theo sau hắn giống như bị trúng tà, nguyên bản thân thể đang run rẫy tức thì trở nên cứng nhắc, sắc mặt tái nhợt thành một đoàn!

Lý Dật chậm rãi bước tới trước mặt Ngưu Lâm Sinh không hề quản tới họng súng đen nhánh kia….ngồi Xuống….thuần thục cầm một bình Mao Đài lên uống. Cả quá trình Ngưu Lâm Sinh cũng không lên tiếng, cũng không ngăn cản Lý Dật, mà biểu tình mờ mịt chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Lý Dật.

Lý Dật uống nữa bình Mao Đài, theo sau rút một điếu thuốc lá ra châm lửa, rít đậm vài hơi, mới nói: “Lâm Sinh, chuyện tình ở quốc nội của tôi thì anh cũng biết đấy. Tôi không gạt anh, tôi gia nhập Hoa Nhân Bang đều là có tính toán. Mục tiêu của tôi là tranh giành chức vị long đầu của tổng bộ Hoa Nhân Bang!”

“Ngay từ khi mới gia nhập Hoa Nhân Bang. Ðường Hải đã nhìn thấu mục đích của tôi. nhưng hắn vẫn để cho tôi gia nhập là bởi vì muốn lợi dụng tôi. Đường Hải định biến tôi trở thành một khẩu Súng, giúp hắn diệt trừ hết thẩy mọi nhân vật nguy hiểm, đầu tiên chính là Mạnh Thục….”

“Ðối với mục đích của Ðường Hải, tôi tự nhiên cũng rõ ràng. có thể nói hai người chúng ta đang chơi trò rắn nuốt voi. Tôi là rắn, còn hắn chính là voi. Trong khi làm rất nhiều chuyện tình trợ giúp cho Đường Hải, đồng thời Đường Hải cũng phát hiện ra năng lực của tôi vượt Xa sự tưởng tượng của hắn. Hắn biết không thể khống chế được tôi. nên đã cố gắng tiêu diệt! Nhưng lúc đó. tôi đã đứng vững gót chân ở trong Hoa Nhân bang, hắn không thể trắng trợn Xử lý tôi, chỉ có thể bầy mưu vu oan hãm hại. Để cho hắn thật không ngờ chính là, tôi hiểu rõ mưu kế của hắn, mà quan hệ của tôi với gia tộc Gambino càng làm cho cuộc Sống hàng ngày của hắn trở nên khó khăn.”

Khi nói đến đây, ánh mắt Lý Dật híp lại thành một đường chỉ nhỏ, ngữ khí lạnh xuống: “Dưới loại tình hình nầy, Ðường Hải đã lựa chọn ám sát. hắn thuê một sát thủ nước ngoài tìm cách giết tôi. Bất quá tôi mạng lớn không chết. Nhưng hảo huynh đệ Thiết Trụ lại đỡ đạn thay cho tôi.”

Nhắc tới Thiết Trụ. ngữ khí của Lý Dật càng âm trầm đáng sợ: “Ðược rồi. một tên đại ngốc phạm pháp ở quốc nội chạy đến thành phố Los Angeles. Sống nhăng nhít giống như ruồi bọ bình thường, không có mục đích, cũng không có tương lai. Tôi đã từng nói với hắn, chỉ cần hắn đi theo tôi hỗn, một ngày nào đó tôi sẽ dẫn hắn trở về quốc nội gặp mặt người nhà. Ban đầu hắn không tin, sau khi tin rồi. thì lại bị chết! Bị Ðường Hải giết chết!”

“Ngưu Lâm Sinh, anh nói Xem tôi đáng chết hay Đường Hải đáng chết?” Bỗng nhiên Lý Dật đứng lên. diễn cảm có chút dữ tợn.

Đối mặt với Lý Dật đột nhiên bộc phát nộ hỏa, Ngưu Lâm Sinh lại không có bất kì phản ứng nào. hắn đứng thất thần. nhưng họng súng vẫn như cũ ngắm thẳng vào người Lý Dật.

Mục lục
loading...