Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 314


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 314: Nữ Nhân Mê Thất Nam Nhân Bàng Hoàng

Lý Dật chỉ Có Cảm giáC trong miệng mình truyền đến hương thơm ngát, hắn vô ý thức vươn đầu lưỡi tách hàm răng của Anh Hoa, phảng phất như một con cá chạch trơn trượt tiến vào trong miệng Anh Hoa, quấn quýt cùng chiếc lưỡi của Anh Hoa, giống như hai Con giao long Xa CáCh gặp lại, từ trÊn người đối phương muốn lấy được thứ gì đÓ.

Thân thể Anh Hoa chăm Chú dán lên người Lý Dật. gò ngực phía trước đè áp Lý Dật, làm Lý Dật Cảm giáC được sự co giãn kinh người. Ngửi thấy hương thơm cơ thể đặc biệt trên người Anh Hoạ. hưởng thụ nụ hôn nồng nhiệt của nàng. cảm thụ được vùng ngực truyền đến sự co giãn kinh người, lửa dục trong Cơ thể Lý Dật triệt để bị hắn đốt Cháy, hắn dùng hai tay nâng lên bờ mông tròn đầy của Anh Hoa.

“Ân…hanh…”

Mỗi nữ nhân đều có vùng mẫn cảm thuộc về chính mình. vùng mẫn cảm của Anh Hoa là đôi mông. điểm này, vào lần đầu tiên Lý Dật điên cuồng với Anh Hoa trên Xe cũng đã biết. lúc này hai tay Xoa nắn bờ mông của nàng, Anh Hoa theo bản năng hé môi, ngửa đầu phát ra tiếng rên rĩ trầm thấp.

Một tiếng rên rĩ phảng phất như rót đầu vào trong lửa dục của Lý Dật. lập tức làm hô hấp của Lý Dật trở nên Có chút gấp gáp, dục vọng trong con ngươi cũng không hề bảo lưu bộc lộ đi ra.

Chỉ thấy tay trái Lý Dật ôm vai Anh Hoa, tay phải trực tiếp bế Xốc nàng lên. Anh Hoa vô ý thức ôm Cổ Lý Dật, Cả người dán Chặt trong lòng Lý Dật, trong lòng tràn ngập cảm giáC hạnh phúc.

Trong đầu nàng dần dần hiện ra lúc ở Căn Cứ của tổ Chức sát thủ Đằng Mộc, Lý Dật dùng một quyền đánh gẫy Xương đùi của Tá Mộc!

Một khắc đó, trên người Lý Dật tuôn ra Cỗ khí thế làm Anh Hoa lần đầu tiên hiểu được: Một nữ nhân cho dù Có mạnh mẽ bao nhiêu, cũng cần phải có một nam nhân đến bảo hộ, cảm giác được nam nhân bảo hộ thật rất tốt.

Mà lúc này đây, nàng đã hiểu được một Cảm giác hạnh phúc, được Chính nam nhân mà mình thích ôm vào trong ngực, Cảm giáC này thật sự rất tốt. Loại Cảm giáC này làm cho toàn thân nàng có sự thả lỏng nói không nên lời, tựa hồ mặc dù bầu trời có sụp Xuống tới thì nàng cũng không cần lo lắng.

Bởi vì, nam nhân này sẽ giúp nàng Chống đỡ!

Giờ khắc này, Anh Hoa mê thất. Triệt để mê thất trong cảm giác hạnh phúc. đây là lần đầu tiên trong Cuộc đời nàng thể hội loại Cảm giáC này, loại cảm giáC này làm nàng không cách nào tự kiềm chế.

Lý Dật cũng không Chú ý tới Cặp mắt vốn lạnh lùng của Anh Hoa toát ra sự ôn nhu, hắn Cũng không ôm Anh Hoa đi vào phòng ngủ, mà trực tiếp đặt nàng lên ghế sô pha rộng lớn ngay phòng khách.

Giờ khắc này, trÊn mặt Anh Hoa đã không Còn tìm được biểu tình lạnh lùng, trÊn mặt nàng bất tri bất giáC hiện lên vẻ ửng đỏ, phối hợp với ánh mắt ôn nhu, làm nàng Có loại mê hoặc thật kỳ lạ.

Nữ nhân ôn nhu một ngày bỗng nhiên trở nên lạnh lùng sẽ Có loại mê hoặC mà người khác không thể ngăn trở, mà nữ nhân luôn luôn lạnh lùng bỗng nhiên ôn nhu, tất sẽ làm nam nhân tan vỡ!

Vào lúc này, Anh Hoa chính là như vậy.

Nhìn vẻ lạnh lùng biến thành ôn nhu của Anh Hoa. Lý Dật chỉ cảm thấy vùng bụng dưới có ngọn lửa dục đang thiêu đốt lên. Hắn kìm lòng không được Cúi người lần nữa hôn lên đôi môi Anh Hoa, bàn tay cởi tung chiếC áo bó sát của Anh Hoa, bàn tay lướt về phía trên, từ lòng bàn tay truyền đến Cảm giáC mềm nhũn, những nơi bàn tay đi qua đều hiện lên vẻ đỏ ửng mê người. Rất nhanh, bàn tay của Lý Dật đã đặt lên hai ngọn núi đồ sộ, nắm lấy hai đầu vú đã cứng lên.

Làm một nữ nhân phương đông, hai ngọn núi của Anh Hoa có được vẻ to lớn kinh khủng, sự to lớn đủ làm cho nữ nhân Âu Mỹ phải tự ti.

Lý Dật nắm lấy hai ngọn núi Cao ngất, trong lúc vuốt ve lòng bàn tay không ngừng Cọ sát vào hai đầu vú, mỗi một lần cọ vào thân thể Anh Hoa lại run lên. Mà có vẻ quỷ dị Chính là, Cả bàn tay của Lý Dật Cũng nắm không hết tòa núi non hùng vĩ kia.

Sau đó. bàn tay Lý Dật nhiễu ra sau lưng Anh Hoa, mở nịt ngực. mất đi nịt ngực ràng buộc, hai ngọn núi lập tức bại lộ hẳn ra ngoài, khe ngực thâm thúy làm cho người ta có loại Cảm giáC hít thở không thông.

Lý Dật vòng tay qua đầu Anh Hoa, sau đó nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo bó sát trên người nàng. Khi chiếc áo được cởi ra trong nháy mắt. nữa thân trên hoàn mỹ của Anh Hoa lộ ra trong mắt Lý Dật. quanh năm được rèn đúc. nữa thân trên của nàng không hề có chút mỡ thừa, vùng bụng bằng phẳng đến CựC điểm, hai gò núi hiện rõ độ Cong tuyệt đẹp của nó.

Hầu như bản năng, Lý Dật Cúi Xuống ngậm lên đầu vú đã cứng rắn kia. Anh Hoa ngưu đầu phát ra một tiếng rên rĩ, hai tay vô ý thức mò lấy dây lưng của Lý Dật, Cởi nhanh ra, thò tay vội vào trong đũng quần, nắm Chặt Cây thương đã Cứng ngắc từ lâu.

Cử động của Anh Hoa làm động táC của Lý Dật ngừng lại, đồng thời phát ra một tiếng thở dốc.

Mà lúc này, Anh Hoa bỗng nhiên kéo mạnh quần Lý Dật xuống. sau đó ngồi dậy. Trong ánh mắt đỏ rực của Lý Dật, Anh Hoa vươn Chiếc lưỡi thơm tho liếm liếm môi.

Động tác mê người của Anh Hoa lập tức làm cho thân thể Lý Dật run lên!

Sau một khắc, đôi môi khêu gợi của Anh Hoa dán lên cây thương. chiếc lưỡi thơm tho béo mập linh hoạt động lên, Lý Dật chỉ cảm thấy toàn thân truyền đến một cỗ khoái cảm không cách nào hình dung. cỗ khoái cảm phảng phất như từ bản năng, làm thân thể hắn run nhẹ lên. hắn theo bản năng đưa tay nắm lấy hai gò núi cực lớn của Anh Hoa tùy ý vuốt ve.

Bỗng nhiên…

Anh Hoa mở đôi môi khêu gợi. nuốt cây thương vào miệng.

Lý Dật nhắm nghiền hai mắt lại, đồng thời dừng hẳn động tác đôi tay. Ðối với Anh Hoa từng tiếp thu sự huấn luyện về phương diện này mà nói, khả năng dùng miệng của nàng chỉ có thể dùng từ Xuất sắc để hình dung. Hoặc Xoay quanh, hoặc lướt từ trên Xuống dưới, động tác thành thạo đến cực điểm, từng làn Sóng khoái cảm liên tục tập kích tâm thần của Lý Dật, vốn đang trầm tĩnh nhưng hiện tại hắn đã hoàn toàn mê thất trong biển dục vọng.

Chẳng qua bao lâu, Anh Hoa nhả cây thương trong miệng ra, Sau đó nắm cây thương, ưỡn ngực, đặt cây thương vào giữa khe núi Sâu thẩm, liên tục cọ Xát. đồng thời hé miệng. vươn đầu lưỡi liếm lên cây thương.

Đã một lần, Lý Dật đã thể nghiệm qua tuyệt kỹ này của Anh Hoa, lúc này trò cũ lập lại Lý Dật vẫn không cách nào chống đỡ. thân thể hắn càng run rẫy lợi hại, cây thương càng có Xu thế muốn cướp cò.

Trong lúc Anh Hoa tùy ý cọ Xát bộ ngực với cây thương, hơi thở của Lý Dật đã gấp gáp, hắn kéo mạnh chiếc quần Sooc của Anh Hoa Xuống. thình lình thấy được chiếc quần lót màu đen, chiếc quần đã bị Suối nước làm ướt Sũng, hoa viên thần bí bên trong như ẩn như hiện.

Khi bàn tay Lý Dật nhẹ nhàng Xoa lên hoa viên thần bí thì thân thể Anh Hoa cũng không thể khống chế liền run rẫy lên, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng truyền ra tiếng rên rĩ như có như không.

Nhìn thấy biểu tình câu dẫn người phạm tội của Anh Hoa. Lý Dật cũng không nhịn được nữa. Hắn đưa tay Xé nát chiếc quần lót che lại cảnh đẹp trước mắt. Nhận thấy được ý muốn của Lý Dật. Anh Hoa ngừng động tác trong tay, mà đứng dậy. mị nhãn như tơ nhìn Lý Dật đồng thời hai tay ôm lấy cổ Lý Dật, hai tay phát lực, cả người lập tức bay lên không, hai chân kẹp lấy vòng eo của hắn, động khẩu liền mở rộng ra.

Cây thương thẳng đứng của Lý Dật thuận thế vươn lên. chỉ cảm thấy cây thương tiến nhập vào một địa phương ấm áp ướt át, cảm giác Siết chặt làm Lý Dật nhịn không được phát ra một tiếng gầm trầm thấp.

Sau đó, không đợi Lý Dật cử động, Anh Hoa ôm lấy cổ Lý Dật, ngưỡng đầu, phảng phất như đang chơi trò đu dây uốn éo vặn vẹo lên, mà Lý Dật đang bóp chặt bờ mông của Anh Hoa, dùng Sức dằn Xuống.

Lúc này, trong đại sãnh vốn đang an tĩnh vang lên tiếng thở dốc của nam nhân, tiếng rên rĩ của nữ nhân, còn có thanh âm cọ Xát giữa da thịt.

Hai thân thể hoàn mỹ dính chặt vào nhau, dùng động tác điên cuồng trùng kích dục vọng!

Không biết qua bao lâu, nương theo một tiếng rên rĩ thật cao, cả người Anh Hoa giống như quả khí cầu bị thoát khí, mềm nhũn đưa vào trong lòng Lý Dật, mà dù Lý Dật có thể lực kinh người, thế nhưng sự vận động kịch liệt cũng làm giữa hai chân hắn có chút nhũn ra. cũng may tố chất thân thể của hắn quá biến thái, cũng không ngã Xuống, mà dùng tay kéo Anh Hoa vào trong lòng.

Làn da trơn tuột của Anh Hoa dính đầy mồ hôi, gương mặt nổi lên một tầng đỏ ửng, khuôn mặt lãnh diễm lại giống như muốn chảy ra máu, đỏ đến dọa người. như Sắp chảy nước.

Nàng chăm chú nhắm mắt lại, hưởng thụ Sự yên lặng sau cơn mây mưa thất thường. Ðối với nàng mà nói. lúc Lý Dật cướp đi lần đầu tiên của nàng thực sự rất thô lỗ. không có chút nào thương hương tiếc ngọc, mà lúc này đây, dưới ý nghĩ yêu thương thôi thúc, hai người cùng nhau nổ lực, trong nháy mắt cây thương của Lý Dật cướp cò, nàng cũng cảm thấy bản thân như bay lên chín tầng mây, toàn thân đều run lên dữ dội. mỗi một tế bào như đang hò hét.

Trong một khắc đó, nàng chân chính cảm nhận được tư vị Sảng khoái của một nữ nhân!

Ước chừng nữa phút sau, Anh Hoa nhận thấy được Lý Dật đang nhẹ nhàng giúp nàng lau mồ hôi trên mặt. liền mở mắt. cặp mắt vốn lạnh lùng toát ra vẻ thõa mãn, vô luận là tâm lý hay là thân thể.

“Đi tắm thôi.” Lý Dật thâm tình hôn lên trán Anh Hoa, Sau đó ôm nàng đi thẳng vào phòng tắm.

Đối với Anh Hoa mà nói, đây là lần đầu tiên nàng tắm chung với một nam nhân, gương mặt vốn lạnh lùng lại lộ ra biểu tình Xấu hổ, biểu tình Xấu hổ làm cho nàng càng có vẻ quyến rũ mê người.

Vưu vật do Thượng Đế chế tạo.

Có thể đây là đánh giá tốt nhất đối với Anh Hoa.

Đối mặt với vưu vật như Anh Hoa. vốn đã lâu không tiến hành chuyện phòng the, Lý Dật lại lần thứ hai Xung động. Phòng tắm thành chiến trường mới của hai người, trong hơi nước mông lung, hai người dùng loại phương thức nguyên thủy nhất của loài người để phóng túng dục vọng trong cơ thể, phát tiết tình yêu tận sâu trong nội tâm của mình.

Có thể trong những nữ nhân của Lý Dật. kinh lịch cùng Anh Hoa là quỷ dị nhất. cũng chính vì sự quỷ dị này, nên trải qua những Sự khúc mắc cách trở làm hai người đại chiến đến tối trời tối đất.

Trận chiến đấu này cuối cùng do Anh Hoa thất bại mà kết thúc. dù đã trải qua huấn luyện nhưng khi nàng đối mặt với kẻ quái vật như Lý Dật thì cũng còn kém hơn một chút.

Đợi đến lần thứ ba Xông lên đỉnh dục vọng, Anh Hoa vô lực nhắm hai mắt lại, khí lực trên người như bị rút sạch, ngay cả sức lực để động đầu ngón tay cũng không có. Mà Lý Dật lại miễn cưỡng Xuống giường, cầm khăn lau đi mồ hôi cho Anh Hoa, chờ khi hắn lau sạch thì hơi thở của Anh Hoa đã đều đều.

Ðối với một sát thủ mà nói, mặc dù đang ngủ cũng bảo trì tính cảnh giác. một ngày có gió thổi cỏ lay cũng sẽ tỉnh giấc. Thế nhưng sau ba lần đại chiến Anh Hoa cũng không còn như dĩ vãng. có thể do nàng thực sự quá mệt mỏi. từ khi quay về Nhật Bản cho tới bây giờ nàng vẫn không được ngủ yên, có thể do có Lý Dật bên người, nàng triệt để được thả lỏng, nói chung, nàng ngủ rất an ổn, đây cũng là lần duy nhất nàng ngủ được an ổn trong đời.

loading...

Lý Dật cầm lấy thuốc lá châm lửa hút, sau đó lấy điện thoại nhìn thời gian, phát hiện đã hai giờ sáng, suy tư một chút, quyết định ở lại khách sạn qua đêm, theo hắn Xem ra, lúc nầy hẳn là Hạ Vũ Đình đã ngủ. trở về sẽ đánh thức nàng.

)

Chẳng hiểu vì sao, nhớ tới Hạ Vũ Đình, nhìn Anh Hoa nằm bên cạnh, trong lòng Lý Dật nổi lên cảm giác cổ quái, hắn mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, thế nhưng đối với chế độ một vợ một chồng hắn lại không hề có chút cảm giác hay thể hội. cho nên hắn cũng không biết là sai chỗ nào.

Nhẹ nhàng lắc đầu, Lý Dật không hề suy nghĩ vấn đề phức tạp này, mà dụi tắt tàn thuốc, nằm Xuống giường. Đối với Lý Dật mà nói, tuy rằng hắn biết được Thụy Miên Pháp, chất lượng giấc ngủ so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng vài ngày gần đây hắn tiêu hao rất nhiều thể lực và trí nhỚ, lúc nầy hoàn toàn thả lỏng Xuống tới, chỉ chốc lát liền tiến nhập mộng đẹp.

Cùng lúc đó. tại khu phố Tàu. trong một biệt thự không lớn lắm

Ngưu Lâm Sinh ngồi trên sô pha trong phòng khách, gương mặt hơi đỏ lên, nhìn như có chút men say. Trên bàn đặt sau bình rượu Mao Đài. trong đó hai bình đã cạn sạch. lúc nầy trong tay hắn cầm một điếu thuốc lá, cúi đầu rít liên tục, vùng lông mày của hắn cau chặt lại, ánh mắt không ngừng lóe ra, chỉ điểm nầy đã biết hắn cũng không hề say. Sự thực là như vậy. đối với Ngưu Lâm Sinh có tửu lượng biến thái mà nói. Chút rượu như thế cũng không tính là gì.

Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân hỗn độn. từ Xa đến gần. sau một lát tiếng bước chân biến mất.

“Lâm Sinh, sao cậu lại uống rượu nữa?” Nhận được điện thoại của Ngưu Lâm Sinh, tiểu Thất từ bến tàu chạy trở về, thấy Ngưu Lâm Sinh như muốn say, nhịn không được nhíu mày hỏi.

Từ sau khi Lý Dật rời khỏi lần trước. tiểu Thất nhạy cảm phát hiện Ngưu Lâm Sinh đột nhiên tựa hồ biến đổi tính tình. tuy rằng lúc trước hắn hay uống rượu. thế nhưng cho tới bây giờ cũng không say. Mà gần đây, hầu như ngày nào hắn cũng uống say sưa.

“Tiểu Thất, đến uống với tôi!” Ngưu Lâm Sinh kéo tiểu Thất ngồi Xuống, làm như không biết có gì không thích hợp.

Sắc mặt tiểu Thất hơi đổi, trầm giọng quát: “Lâm Sinh, Dật ca đã trở về! Nếu như cho anh thấy hình dáng hiện tại của cậu. cậu nghĩ Dật ca sẽ nghĩ thế nào? Cậu nghĩ làm sao Dật ca yên tâm giao bang hội cho cậu phụ trách?”

Hiển nhiên tiểu Thất cũng hiểu ý nghĩ của Lý Dật, biết một ngày kia Lý Dật sẽ về nước, mà một ngày hắn về nước, bang hội sẽ giao lại cho Ngưu Lâm Sinh và tiểu Thất phụ trách.

Dật ca?

Ngây người nghe hai chữ này, thân thể Lâm Sinh hơi bị chấn động, biểu tình trở nên thập phần cứng ngắc, sau đó hắn ngẩng đầu dùng một loại ánh mắt quỷ dị nhìn tiểu Thất, giọng nói phức tạp hỏi thăm: “Tiểu Thất. cậu nghĩ Dật ca là người như thế nào?”

Tuy rằng không biết vì sao Ngưu Lâm Sinh lại hỏi vấn đề cổ quái này, nhưng tiểu Thất cũng không chút do dự đáp: “Dật ca có trí tuệ thật Xuất sắc, thân thủ giỏi, có quyết đoán, có đảm lược, hơn nữa còn đối Xử tốt với các huynh đệ. là người trời sinh làm chuyện lớn!”

Sau khi tiểu Thất nói ra những lời này. phảng phất như nghe lời nầy cũng không đủ để hình dung Lý Dật, thế nhưng lại không biết dùng lời nào tốt hơn, chỉ đành thôi.

Nghe được tiểu Thất nói, trong mắt Ngưu Lâm Sinh hiện lên một tia mờ mịt.

“Lâm Sinh, cậu hỏi chuyện nầy làm gì?” Tiểu Thất nhịn không được nhìn Ngưu Lâm Sinh hỏi. T

Ngưu Lâm Sinh miễn cưỡng cười. khoát tay nói: “Không có gì, chỉ là muốn nghe một chút cái nhìn của cậu đối với Dật ca, đến, hai chúng ta uống rượu, uống rượu!”

“Lâm Sinh. cậu làm sao vậy? Dật ca đã trở về. cậu còn lôi kéo tôi đi uống rượu?” Tiểu Thất thoạt nhìn có chút tức giận, chuẩn Xác mà nói, hắn muốn biết rốt cục Ngưu Lâm Sinh đã Xảy ra chuyện gì.

Ánh mắt Ngưu Lâm Sinh hiện lên ánh sáng kỳ dị. sau đó thở dài nói: “Không có việc gì. Tôi chỉ cảm giác cùng Dật ca chênh lệch quá lớn, sợ phụ lòng hắn mong muốn.”

“Lâm Sinh. trước đây Dật ca cho tôi theo Phương thúc học tập quản lý sinh ý buôn lậu, tôi cũng có ý nghĩ như cậu hiện giờ, khi đó tôi cho rằng đầu óc mình ngu ngốc học sẽ không tốt, thế nhưng Dật ca cổ vũ nói tôi sẽ được. Sau đó, Phương thúc lão nhân gia đã Ôi. Dật ca để một mình tôi quản lý sinh ý buôn lậu, tôi cũng vô cùng lo lắng, Dật ca tiếp tuc cổ vũ cùng tin tưởng tôi, thẳng đến ngày hôm nay tôi triệt để có thể quản lý được như thường thì tôi mới phát hiện, nếu như không có Dật ca cổ vũ và tín nhiệm, căn bản là không có tiểu Thất ngày hôm nay!”

Tiểu Thất cảm thán. nhíu mày nhìn Ngưu Lâm Sinh: “Cậu cũng như vậy, Dật ca rất tín nhiệm cậu, nên giao bang hội cho cậu quản lý, tôi cho rằng cậu không nên không có lòng tin, mà phải nổ lực đi làm tốt chuyện hiện tại, không nên cô phụ lòng kỳ vọng của Dật ca mới đúng!”

“Cậu nói rất đúng, tôi không nên không có lòng tin.” Ngưu Lâm Sinh thở dài, sau đÓ nói: “Được rồi, ngày hôm nay không uống rượu, hai huynh đệ hôm nào lại uống.”

“Ân” Nghe Ngưu Lâm Sinh nói như vậy, biểu tình tiểu Thất chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều: “Tôi về bến tầu đây, tôi phải tổng kết công việc gần đây, ngày mai đưa cho Dật ca Xem”

Ngưu Lâm Sinh gật đầu. sau đó tự mình tiễn tiểu Thất ra khỏi biệt thự.

Khi tiểu Thất rời đi, Ngưu Lâm Sinh quay trở lại sô pha, mở một bình Mao Đài, coi như nước lạnh uống ừng ực. Lúc nầy hắn đã không còn bình tĩnh như lúc nói chuyện phiếm với tiểu Thất, ngược lại. vẻ mặt của hắn thoạt nhìn thập phần Xấu Xí. vùng lông mày cau chặt lại thành hình chữ “Xuyên”, thậm chí bộ mặt còn vặn vẹo!

Chỉ dựa vào một hơi thở, Ngưu Lâm Sinh uống hơn nữa bình rượu Mao Đài. Sau đó, cả người hắn phảng phất như bị hư thoát, vô lực dựa vào sô pha, nhắm mắt lại, bên tai không bị khống chế quanh quẫn một đoạn đối thoại.

“Tam nhi, tôi hỏi cậu. muốn báo thù cho Thiết Trụ thì phải đối phó người nào?”

“Đương nhiên là lão tạp chủng Đường Hải!”

“Ðúng, không sai! Là Đường Hải! Thế nhưng cậu có nghĩ tới hay không, nếu như tôi cho cậu dẫn người đi báo thù, sẽ phát sinh chuyện gì?”

“Tin tưởng cậu cũng hiểu rõ, Đường Hải là đại ca của Hoa Nhân Bang, muốn giết hắn. thật khó tránh khỏi phải khai chiến với các huynh đệ Hoa Nhân Bang! Cứ như vậy, nội bộ Hoa Nhân Bang chúng ta tự giết lẫn nhau, chỉ làm cho người ngoài chế giễu!”

“Dật ca, chúng ta có thể ám sát hắn.”

“Bên người Đường Hải có mấy bảo tiêu cậu cũng quen thuộc, người khác không nói, cậu đơn độc đánh với lão Quỷ. cậu có thể giải quyết hắn sao?”

“Tin tưởng trong lòng cậu cũng hiểu, cậu không phải là đối thủ của lão Quỷ, ngay cả lão Quỷ cậu cũng giết không được, làm sao đi giết Đường Hải? Huống chi tôi không ngại nói cho cậu. thủ hạ của Ðường Hải còn một nhóm người đánh giỏi, đám người kia có thực lực không kém gì các cậu ở hai tháng trước.”

“Dật ca, thế này không được. kia cũng không được, vậy anh nói nên làm sao bây giờ? Không thể để yên cho lão tạp chủng Ðường Hải sống được thoải mái đi.”

“Tam nhi, thù của Thiết Trụ do tôi đi báo.”

Bên tai quanh quẫn lời nói. biểu tình trên mặt Ngưu Lâm Sinh càng thêm Xấu Xí. thân thể hắn không thể khống chế run rẫy lên. Hắn nhịn không được vươn tay vuốt ve vết trảo trên mặt, vết trảo nầy là ngày Xưa hắn giành thức ăn với một con chó lưu lại, lần đó. hắn đã tươi sống cắn chết con chó kia. cuối cùng cướp được mẫu bánh mì không nói, sau đó tìm một địa phương lột da con chó, lấy ngũ tạng lục phủ ra rồi đem đi nướng.

Từ đó về sau. trong quá trình lưu lạc hắn cũng không còn gặp phải chó hoang giành thực vật. bởi vì con chó bị hắn cắn chết chính là con chó vương của khu vực đó. Không bị chó hoang giành thực vật. hắn không cần lo lắng bị đói bụng. thế nhưng từ nhỏ không hề được học hành, lại không hề có được một kỹ năng nào sinh tồn, hắn sống những ngày tại dị quốc tha hương chỉ biết tiền đồ là một mãnh đen tối.

Thẳng đến có một ngày, một nam nhân trung niên thoạt nhìn rất có quyền thế từ một chiếc Xe Xa hoa đi xuống. trực tiếp đi tới bên người hắn. không chút nào lưu ý mùi tanh tưỡi chung quanh làm người ta hít thở không thông, mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, lộ ra dáng tươi cười tự tin: “Tiểu tử, có hứng thú theo ta hỗn hay không?”

Ngay một khắc, Ngưu Lâm Sinh giống như một tên ngu ngốc nhìn nam nhân trung niên kia, sau đó ma Xui quỷ khiến gật đầu.

Ngày nào đó, hắn đa biết tên của nam nhân trung niên kia: Đường Hải.

Sau khi Đường Hải thu lưu Ngưu Lâm Sinh, bồi dưỡng Ngưu Lâm Sinh thành thủ hạ vương bài, Ngưu Lâm Sinh suất lĩnh đám người kia là một đám người có sức chiến đấu mạnh nhất của Hoa Nhân Bang Los Angeles, mà Ngưu Lâm Sinh cũng nhờ vào tinh thần chịu khó nhọc và cái đầu thông minh trở thành tâm phúc tuyệt đối trong tay Đường Hải!

Mà Ðường Hải cho Ngưu Lâm Sinh tất cả, ngày trước sơ dĩ Ngưu Lâm Sinh chi trì để Lý Dật trở thành long đầu, chính vì Lý Dật đã giết chết Tĩnh Điền. Khi đó Ngưu Lâm Sinh cho rằng Đường Hải là bị Tĩnh Điền giết chết.

Hôm nay, hắn đã biết chân tướng sự thực!

Chân tướng là khi hắn ngẫu nhiên phát hiện được trong phòng ở trước kia của Phòng Tam, lần đó. Phòng Tam cố tình ghi âm lại sự nói chuyện với Lý Dật giấu diếm Xuống, vốn định ngày sau dùng tới, nhưng không nghĩ tới còn chưa sử dụng đã bị Lý Dật phát hiện thân phận kẻ phản bội, trực tiếp giết chết.

Bên tai quanh quẫn lời đối thoại giữa Lý Dật và Phòng Tam lúc đó, trong đầu dần hiện ra từng cảnh được Đường Hải thu lưu, Ngưu Lâm Sinh buông lỏng bình rượu trong tay ra. bình rượu rơi trên mặt đất vỡ nát. tiếng vang chói tai cũng không giúp hắn hồi phục lại tinh thần trong bàng hoàng.

Ta nên làm gì bây giờ?

Trong lòng Ngưu Lâm Sinh tư hỏi chính mình.

Mục lục
loading...