Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 310


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 310: Sóng Triều Biển Máu

Mười phút đồng hồ sau, một đám Cảnh sát võ trang đầy đủ, Cẩn thận tiến nhập vào bên trong Đằng Mộc trà Xã. Khi đám Cảnh Sát chứng kiến được cảnh tượng ở bên trong nơi này giống như là Cảnh tượng ở dưới địa ngục, thì cho dù bọn họ thường Xuyên đi Chấp hành nhiệm vụ, cũng là mang vẻ mặt tái nhợt. thậm chí vài người tố chất tâm lý yếu kém, còn nôn mữa ngay tại đương trường!

Năm phút đồng hồ sau, một gã trong đám cảnh sát Cầm theo một tấm thiệp màu đen đi ra khỏi trà Xã. sắc mặt khó coi bước tới bên cạnh người chỉ huy. nói: “Cảnh trưởng. tìm thấy cái này ở hiện trường. không có người nào may mắn Sống sót.”

Nghe thủ hạ báo Cáo, gã Cảnh trưởng chỉ huy cuộc hành động lần này, nhăn mặt, hai mắt của hắn rơi trên tấm thiếp màu đen trong tay thủ hạ, nói: “Đây là cái gì?”

)

“Tìm thấy ở trong đại sãnh trà Xã, hẳn là do hung thủ lưu lại.”

Vừa nghe thủ hạ nói vậy. gã cảnh trưởng tiếp nhận lấy tấm thiệp màu đen. Mở ra nhìn thoáng qua, rõ ràng chứng kiến ở bên trên tấm thiếp có một Chữ tiếng Anh: “Dark”

Khẽ nhẩm cái danh tự Anh ngữ đại biểu cho tổ chức Hắc Dạ này. tên cảnh trưởng kia mang biểu tình vô cùng nghi hoặc. Dưới ánh mặt trời. dòng chữ tiếng Anh Viết trên tấm thiệp màu đen, lóe ra quang mang đỏ tươi yêu dị.

Khu nhà giàu Tokyo, trong đại sãnh của một tòa biệt thự Xa hoa, một người đàn ông trung niên mặc kimono màu trắng đột nhiên nhảy dựng lên, trừng to mắt, vẻ mặt không dám tin nổi: “cái gì? Ngươi nói tổ chức Sát thủ Mộc Đằng bị huyết tẩy rồi ư?

“Không rõ ai làm, toàn bộ thành viên đều chết sạch?”

“Dạ, Biên Đạo quân.” Gã nam tử đứng ở trước mặt người trung niên hơi có chút hoảng sỢ đáp lời.

Sau khi nghe được thủ hạ Xác nhận lại, sắc mặt của người trung niên tên là Biên Đạo Phong kia trở nên cực kì khó coi, toàn thân dâng lên một Cỗ Cảm giác vô lực, thậm chí ngay cả da đầu cũng có chút run rẫy. trong lòng nảy sinh một loại cảm giác bất an mãnh liệt.

Biên Đạo Phong cau mày ngồi ở trên thảm sàn, trầm ngâm vài giây đồng hồ, sau đó nhìn thủ hạ khoát tay. Gã nam tử lập tức biết điều lui ra ngoài.

Mắt thấy thủ hạ của mình đã lui Xuống, Biên Đạo Phong nhanh chóng đứng dậy, cầm di động bấm một dãy số điện thoại, liên lạc vừa chuyển. liền chất vấn hỏi: “Được rồi, cái người nọ, có phải đã tới Nhật Bản rồi hay không?”

“Không có….!” Đầu bên kia điện thoại, Biên Xuyên người phụ trách Sơn Khẩu tổ ở New York, vẻ mặt kinh ngạc đáp.

“Xác định không có sao?” Không Chờ Biên Xuyên kịp giải thích hết lời, Biên Đạo Phong không kiên nhẫn hỏi lại thêm lần nữa.

Dường như nhận thấy được ngữ khí của anh trai mình có chút bất hảo, Biên Xuyên chần Chừ nói: “Người của tôi cũng không có nghe ngóng thấy tin tức hắn rời khỏi New York, làm sao vậy?”

“Đằng Mộc bị tiêu diệt rồi!” Biên Đạo Phong gằn từng chữ nói. Đồng thời lúc này tâm tư của hắn đã muốn nhấC lên tới cổ họng, Đằng Mộc có mạnh bao nhiêu hắn so với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng hơn. nếu không hắn sẽ không ưng thuận cái lời đề nghị của Biên Xuyên, em trai hắn. Cũng vì muốn báo thù cho Biên Đằng Thắng, con trai mình, mà không tiếc bỏ ra một khoản tiền cực lớn, thuê tổ chức Đằng MộC đi diệt trừ Lý Dật.

Đầu bên kia điện thoại, vốn dĩ Biên Xuyên đang vừa hưởng thụ nữ nhân mát Xa. vừa nói chuyện điện thoại cùng với Biên Đạo Phong. Đột nhiên, nghe được anh trai mình nói những lời này, tức thì nhảy dựng lên kinh hô: “Cái gì? Đằng MộC bị tiêu diệt thật sao?”

“Phải, những thành viên của Đằng MộC ở Tokyo đã chết Sạch, một người cũng không lưu lại.” Biên Đạo Phong nói Xong, trong lòng không khỏi run rẫy sỢ hãi.

Biên Đạo Phong vừa nói dứt lời, đầu bên kia điện thoại sắc mặt của Biên Xuyên nháy mắt trở nên hết Sức khó coi. Trong đầu của hắn không khỏi dần dần hiện ra một Cái tin tức: Trước kia, ở đoạn thời gian Lý Dật đối phó với Carville ông trùm buôn lậu tại bờ biển Tây nước Mỹ. đã từng thần không biết quỷ không hay tiêu diệt dong binh đoàn “Điạ Ngục Hỏa”. Hơn nữa còn đột nhập vào trong Căn cứ hải quân. bắt sống Carville đem đi.

Chuyện tình lần đó cũng không có nhiều người biết. Biên Xuyên cũng không nghe ngóng được gì, hắn và mọi người đều cho rằng chuyện lần đó là do gia tộc Heyde Gus bí mật phái người tương trợ Lý Dạt hành động!

Hiện giờ nghe được tin tức tổ chức sát thủ Đằng Mộc bị huyết tẩy. trong đầu Biên Xuyên bỗng nhiên trào ra một Cái ý niệm đáng SỢ: “Chẳng lẽ, tất cả những Chuyện này đều là Lý Dật làm?”

“chết tiệt. chú có cho rằng chuyện lần này là do cái tên kia làm không?” Biên Ðạo Phong ngữ khí khẩn trương hỏi.

Đầu bên kia điện thoại, Biên Xuyên trầm ngâm một hồi. mới hỏi: “Anh Hai. tôi có một loại dự cảm bất thường, chuyện lần này rất có thể là do cái tên kia làm!”

“Mẹ nó. làm sao chú không nói sớm cho tôi biết. trong tay của hắn có lực lượng khủng bố như thế?” Biên Đạo Phong nổi giận, nếu trước kia hắn biết trong tay Lý Dật có cỗ lực lượng khủng bố dạng nầy, hắn chưa chắc sẽ chọn lựa báo thù cho con trai của mình.

“Anh Hai. bây giờ không phải là thời gian để tranh luận, tội nghĩ rằng. anh nên nhanh chóng báo cáo chuyện nầy cho hội trưởng biết! Cái tên kia chính là hạng người có thù tất báo, nếu hắn biết hết thẩy mọi chuyện là do chúng ta bày mưu, hậu quả sẽ thựC khó lưỜng” Biên Xuyên bình tĩnh phân tích nói.

Tuy rằng Biên Đạo Phong cảm thấy tức giận vì trước đÓ Biên Xuyên không cung cấp thông tin chính Xác, nhưng hắn không thể phủ nhận lời của Biên Xuyên nói rất đúng sự thật. Chuyện này nhất định phải lập tức Xin chỉ thị của hội trưởng Sơn Khẩu tổ.

“Anh trai, tôi biết rằng chuyện nầy sẽ làm ba gia tộc kia đối với chúng ta càng thêm bất mãn, nhưng tôi đề nghị anh không nên băn khoăn chút thể diện đó, hãy đem sự tình khuếch trương lên. Bởi vì chỉ khiến cho ba gia tộc kia tham dự vào chuyện lần nầy, thì chúng ta mới có thể Xử lý tên hỗn đãn Lý Dật!” Đầu bên kia điện thoại, Biên Xuyên vẻ mặt âm trầm nói: “Biện pháp tốt nhất chính là nhà hội trưởng thông qua lực lượng cảnh Sát và quân đội, đi trừ khử tên hỗn đãn Lý Dật kia! Anh thử nghĩ Xem nếu chuyện lần này giá họa thành khủng bố tập kích, bên phía quân đội nhất định sẽ ra mặt!”

“Không sai, đây là một chủ ý rất không tệ.” Nguyên bản trong lòng đang thập phần lo lắng, Biên Đạo Phong nghe Xong em trai mình nói, cũng thoáng buông lỏng tâm tình hơn một ít, sau đó trực tiếp cúp điện thoại.

Theo sau, Biên Đạo Phong thậm chí không cần thay quần áo, trực tiếp phân phó thủ hạ lái Xe đưa hắn đến tổng bộ của Sơn Khẩu tổ. Đồng thời cũng gọi điện thoại thông tri cho tộc trưởng mấy gia tộc khác, bảo là muốn mời bọn hắn tham dự một cuộc hội nghị khẩn cấp!

Sơn Khẩu tổ của Nhật Bản không phải là do một gia tộc cường đại thao túng, mà do bốn gia tộc tạo thành. Biên gia là một trong số đó. Thân là tộc trưởng đương nhiệm của Biên gia, Biên Đạo Phong có quyền mở hội nghị khẩn cấp. mà phàm là khi gặp những vấn đề nan giải, tộc trưởng của ba gia tộc kia cũng có loại quyền lợi nầy.

Trong khi Biên Đạo Phong mời tộc trưởng của ba gia tộc kia đến tổng bộ Sơn Khẩu tổ. tham dự hội nghị cấp cao. thì Lý Dật cũng đang dẫn thủ hạ quay trở về kho hàng. Lúc Lý Dật về tới kho hàng thì đám người Roddy đã có mặt ở nơi nầy rồi, đồng dạng chờ ở trong nhà kho còn có Điền Nhất. người phụ trách công ty Toàn Cầu Ảnh Nghiệp tại chi nhánh Nhật Bản.

Cùng với đám người Roddy ở trong nhà kho bất đồng, Điền Nhất luôn luôn đứng ở cửa. sau khi trông thấy ô tô của Lý Dật đến nơi, vội vàng chạy ra nghênh đón.

Dưới ánh mặt trời, lông mày hắn nhíu chặt lại cùng một chỗ, trong con ngươi toát ra ánh mắt tràn ngập lo lắng. hiển nhiên hắn sớm đã biết chuyện Xảy ra hồi sáng. Khi biết Lý Dật dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai, huyết tẩy tổ chức Sát thủ Ðằng Mộc. Điền Nhất thiếu chút nữa bị đột trụy cơ tim

Điên cuồng. Đây chính là đánh giá của Điền Nhất đối với hành động lần này.

“Lý tiên sinh!” Chứng kiện Lý Dật Xuống Xe, Điền Nhất vẻ mặt khẩn trương chào đón:“ Chuyện lần nầy phi thường nghiêm trọng…”

“Điền Nhất tiên sinh. điểm nầy tôi rất minh bạch, nếu anh muốn nói tới điểm ấy. vậy thì không cần.” Lý Dật lạnh lùng cắt ngang lời nói của Điền Nhất.

Lý Dật nói thẳng thừng nhiều ít làm cho Điền Nhất có chút Xấu hổ, hắn cẩn thận liếc mắt nhìn Lý Dật: “Lý tiên sinh, kế tiếp tôi nên làm như thế nào ? Hoặc khi nào ngài định rời đi”

Hiển nhiên. đối với Điền Nhất mà nói. sự tồn tại của Lý Dật liền giống như một quả bom hẹn giờ cài ở bên cạnh hắn, tùy thời sẽ mang đến nguy cơ. Hắn tự nhiên là hi vọng Lý Dật rời đi càng Sớm càng tốt.

“Vấn đề nầy, bây giờ tôi còn chưa thể trả lời anh. Người của tôi đã quay trở lại chưa?” Lý Dật nói sang chuyện khác.

Điền Nhất gật đầu một cái: “Đã trở lại rồi. bọn họ ở bên trong kho hàng. À đúng rồi, trong bọn họ hình như đã có người bị chết.”

Có người chết?

Lý Dật đột nhiên biến sắc, lập túc Xoay người đi vào bên trong kho hàng. cước bộ có chút dồn dập.

Chứng kiến cử động của Lý Dật. Điền Nhất hơi do dự, cuối cùng lựa chọn đứng ngoài chờ lệnh.

Trong kho hàng, đám người Roddy ngồi thành một vòng tròn, đang cúi đầu hút thuốc lá. Ngay khi trông thấy Lý Dật bước vào. không hẹn mà đồng loạt vứt bỏ thuốc lá đi, đứng dậy nghênh đón: “Ông chủ!”

Nhưng Lý Dật lại không có nhìn đám người Roddy, mà gắt gao nhìn chằm chằm vào hai cỗ thi thể ở trên mặt đất.

Trên mặt đất, thi thể của Fall cùng OXen đã được rữa sạch vết máu, chẳng qua toàn thân bị trúng đạn nhiều chỗ. Nên máu tươi vẫn trào ra ngoài. chỉ một lát thôi lại biến thành một cái huyết nhân.

Lý Dật nhắm mắt lại, khẽ thở dài một ngụm khẩu khí, lập tức bước đến trước người Roddy, trầm giọng hỏi: “Roddy. có chuyện gì Xảy ra? Bọn họ chết như thế nào? Lúc trước khi báo cáo tình hình, tại sao không nói rõ cho ta biết?”

“Ông chủ!” Roddy nhãn tình đục ngầu, đón nhận ánh mắt của Lý Dật, gằn từng chữ đáp: “Địch nhân trang bị vũ khí hiện đại. hơn nữa còn chiếm ưu thế địa hình, vì phải tốc chiến tốc thắng. nên chúng tôi đã Xung phong đột kích, trong quá trình, bọn họ đã hi sinh vì nhiệm vụ.”

Trang bị không bằng đối phương? Roddy nói nhất thời làm cho Lý Dật sửng sốt. Lý Dật chợt nhớ tới, số vũ khí này đều là do gia tộc Gambino chuyển đến, hơn nữa những loại hỏa lực mạnh mẽ thì lại quá cồng kềnh. không thể lắp ráp vào đạo cụ điện ảnh. bởi vậy cũng không chuyển tới đây. Hiện giờ trong tay thành viên Hắc Dạ, chỉ là vũ trang bình thường cỡ nhỏ.

Mắt thấy Lý Dật trầm mặc không nói gì. Roddy thản nhiên khuyên giải: “Ông chủ. ngài không cần cảm thấy bất nhẫn, chiến đấu nhất định là phải có người chết.”

Nghe Roddy nói như vậy, ngẩng đầu nhìn vị quân nhân người Đức, kiên cường trước mắt này. trong lòng Lý Dật càng thêm tự trách bản thân: “Thật Xin lỗi, đều là ta sơ Suất.”

loading...

“Ông chủ, từ khi chúng tôi đáp ứng thiếu tá JeSter đến nước Mỹ làm việc cho ngài, cái mạng của chúng tôi đã là của ngài rồi.” Roddy lắc đầu nghiêm mặt nói: “cho nên. dù chúng tọi có phải chết ở trong chiến đấu, đó cũng là do chúng tôi tự nguyện! Ngài không nên suy nghĩ quá nhiều.”

Lý Dật không nói thêm gì nữa. hắn biết dưới tình huống này dù có nhiều lời cũng là vô nghĩa. Chuyện quan trọng trước mắt, là phải kiểm Soát tin tức bên phía địch nhân, rồi sau đó báo thù cho hai thành viên đã chết đi của Hắc Dạ!

Theo sau. Lý Dật cầm lấy một thanh mã tấu. Xách Tá Mộc đang hôn mê, đi vào một gian phòng riêng bên trong kho hàng.

Sau khi vào bên trong, Lý Dật không nói hai lời, vung mã tấu lên cao, trực tiếp chém rụng tay trái của Tá Mộc!

Bất thình lình truyền đến một cỗ đau nhức làm cho Tá Mộc tỉnh lại từ trong cơn hôn mê. Theo bản năng hét thảm lên một tiếng!

“Sự kiên nhẫn của ta có hạn, tốt nhất là ngươi hãy lựa chọn phối hợp.” Lý Dật túm tóc Tá Mộc. sắc mặt hung dữ nói: “Rốt cuộc là kẻ nào đã thuê các ngươi. đối phó chúng ta?”

“Phù” Tá Mộc không chịu khuất phục Lý Dật, mà khinh thường hướng Lý Dật nhổ ra một ngụm máu loãng. dùng loại hành động này biểu hiện rõ ràng thái độ của mình. Lý Dật khẽ nở nụ cười, cười trông vô cùng quỷ dị, hắn không có lau đi máu loãng trên mặt, mà vung chân Sút Tá Mộc bay thẳng ra ngoài!

“Phanh!” Thân mình của Tá Mộc hung hăng nện trên vách tường phát ra một thanh âm muộn hưởng, đau đớn kịch liệt làm cho thân thể hắn không tự chủ được, run rẫy liên hồi, ngay cả đứng vững cũng không có nổi khí lực.

“Đừng vọng tưởng moi được tin tức ở trong miệng của ta.” Tá Mộc hướng Lý Dật nhe răng ra cười, cười trông thực lạnh lùng.

Lý Dật không thèm nói nhiều với Tá Mộc. mà nắm chặt mã tấu trong tay, bước tới trước người Tá Mộc. Giơ chân giẫm lên đầu của hắn, chậm rãi vung mã tấu.

“Tổ chức của ta. nhất định sẽ không tha cho các ngươi!” Tá Mộc khàn giọng nói.

Thanh mã tấu đột ngột chém Xuống. Lý Dật vung mạnh tay phải. bạch quang chớp lóe. một bên tai của Tá Mộc trong nháy mắt đã bị chém rụng rời!

“A…a…!”

Lý Dật chém Xuống. làm cho Tá Mộc phát ra một tiếng kêu thảm hắn theo bản năng muốn dùng tay bưng tai.

“Hống! ”

Lý Dật lại không cho Tá Mộc cơ hội làm như vậy, lại thêm một lần nữa giơ tay chém Xuống, cánh tay phải của Tá Mộc nhất thời đứt lìa ra!

Lúc này đây Tá Mộc ngay cả thanh âm thảm thiết cũng đều không có phát ra, bởi thiếu chút nữa đã bị hôn mê đi rồi.

“Ta nói rồi. sự kiên nhẫn của ta có hạn. không nên ép ta…” Lý Dật không chút tình cảm sắc thái nói: “Mặt khác đừng kỳ vọng tổ chức của ngươi báo thù cho ngươi, Đằng Mộc đã không còn tồn tại ở trên đời này nữa rồi.”

Đang bị cơn đau hành hạ, bỗng nhiên Tá Mộc nghe được những lời này. cả người giống như bị đả kích trầm trọng. tê tâm liệt phế quát: “Thúi lắm.”

Lý Dật cười lạnh, móc chiếc điện thoại từ trong túi ra, kết nối với một đoạn viđeo, sau đó đưa tới trước mặt Tá Mộc. Trên màn ảnh là một đám cảnh sát đang vây quanh Đằng Mộc trà xã, chi nghe người chủ trì nói cực nhanh: “Các vị khán giả buổi sáng hôm nay Đằng Mộc trà Xã đã Xảy ra án mạng, theo cảnh trưởng có mặt tại hiện trường vụ án nói, toàn bộ mọi người ở trong trà Xã đều bị giết hại, không một ai may mắn sống sót. Trước mắt. cảnh sát đã can dự vào chuyện này, tin tưởng rằng rất nhanh sẽ có kết quả minh Xác.”

Chứng kiến đoạn video kia, nét kiên trì trong con ngươi Tá Mộc dần dần tiêu thất. hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, tổ chức của mình sẽ bị tiêu diệt!

“Hiện giờ thì ngươi đã tin chưa?” Khi nói chuyện. Lý Dật kéo phần da lưng của Tá Mộc. dùng sức Xả đao Xuống!

Chỉ nghe Tá Mộc hét thảm một tiếng, tấm da lưng của hắn đã nằm trong tay Lý Dật, máu tươi trong nháy mắt bừng lên. thân mình hắn run rẫy càng thêm kịch liệt.

“Giết ta đi!” Tá Mộc điên cuồng nói.

Lý Dật đem tấm da lưng của Tá Mộc, đặt ở trước người hắn. hời hợt nói: “Ta thực mong chờ nhìn thấy ngươi bị lột sạch lỚp da trên người. Như vậy nhất định là thích lắm. Nga, đúng rồi, bên ngoài kho hàng có mấy con chó, ta tính đem da và tứ chi của ngươi làm bữa trưa cho bọn nó, khẳng định là bọn nó sẽ rất vui mừng.”

“Ọc” Thân là kim bài sát thủ của tổ chức Đằng Mộc, Tá Mộc có được tố chất tâm lý vững vàng đến mức khủng bố, nhưng vẫn không thể chịu nổi cái loại tra tấn kiểu nầy. Hắn há miệng, kịch liệt nôn mữa, giống như muốn ói cả mật ra bình thường.

“Ta khai…” Liên tục bị tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác, làm cho Tá Mộc trở nên dị thường hư nhược. hắn gian nan nói: “Là người của Sơn Khẩu tổ, người bỏ tiền ra thuê chúng ta là Biên Đạo Phong.”

Sơn Khẩu Tổ, Biên Đạo Phong?

Lý Dật thầm lẩm bẩm ở trong lòng một câu, sau đó lại chém Xuống một đao.

“Xì” Ðộng mạch chủ trên người Tá Mộc, nhất thời bị Lý Dật cắt qua, máu tươi phun Xối Xã ra như dòng suối.

Thấy một màn nầy, Lý Dật không có tiếp tục hạ sát thủ đối với Tá Mộc nữa, mà Xoay người rời khỏi phòng.

“Ác ma. ngươi là một tên ác ma…..A…a…a” Trong phòng. vang lên thanh âm đứt quãng của Tá Mộc.

Lý Dật bước ra ngoài kho hàng, thì Jester cũng đã quay trở lại, cùng đám người Roddy giống nhau. trong con ngươi của Jester thản nhiên toát ra một tia ưu thương, nhưng càng nhiều hơn đÓ chính là lửa giận!

“Ông chủ!” Thấy Lý Dật cả người đầy máu từ trong phòng đi ra, đám người Jester lập tức nghênh đón.

“Ông chủ, hung thủ đứng sau lưng vụ này là kẻ nào?” Jester nhịn không được hỏi. Lý Dật gật đầu, híp mắt nói: “Là bọn SƠn Khẩu tổ làm”

Sơn Khẩu tổ!

Nghe được câu này, toàn bộ thành viên Hắc Dạ ngay cả Jester ở bên trong đều lộ ra biểu tình tức giận. Hiện giờ cả đám không hề che giấu đi sát khí trên người, làm cho Anh Hoa đứng ở bên cạnh. thiếu điều cảm thấy kinh hồn táng đởm

“Jester, phân phó các huynh đệ đi chuẩn bị một chút, chúng ta sắp phải rời khỏi nơi này, bởi kho hàng này rất nhanh sẽ bị cảnh sát tìm thấy.” Lý Dật nói Xong lập tức bước ra khỏi kho hàng.

Bên ngoài cửa kho hàng, Điền Nhất vừa chứng kiến Lý Dật toàn thân đầy máu, thì vẻ mặt của hắn không khỏi tái nhợt, căn bản không dám đối diện ánh mắt cùng với Lý Dật.

“Ðiền Nhất tiên sinh, tôi sẽ dẫn người rời khỏi nơi nầy ngay bây giờ, tôi cần nhờ anh đi làm vài chuyện.” Lý Dật thản nhiên nói.

Điền Nhất vội vàng gật đầu: “Lý tiên sinh. Xin ngài phân phó.”

“Thứ nhất. sai người mang hai thi thể kia đi hỏa táng, sau đó đem tro cốt chuyển đến tổng bộ. Thứ hai, phái người thanh lý kho hàng, nếu như không có gì bất ngờ Xảy ra, ngay tại buổi chiều hôm nay sẽ có người đến nơi này điều tra.”

“Thứ nữa, chuẩn bị máy bay tìm cơ hội cho đám trẻ con ở trong Xe. rời khỏi Tokyo càng nhanh càng tốt.” Lý Dật trầm ngâm thêm một hồi, lại nói tiếp:” Điền Nhất tiên sinh, tôi tin tưởng anh có thể hoàn thành tốt ba nhiệm vụ này. Qua ngày mai tôi sẽ không liên lạc với anh nữa, cho nên anh cũng không cần phải lo lắng.”

Lý Dật nói Xong. không đợi Điền Nhất kịp đáp lời, Xoay người quay trở lại kho hàng, đi tới bên cạnh Anh Hoa nghiêm mặt nói: “Cô mang theo Anh Tử cùng đám trẻ con ở trong ô tô, trở về nước Mỹ.”

Anh Hoa có thể cảm nhận được sự kiên quyết trong giọng nói của Lý Dật, đồng thời ở tận sâu trong đôi con ngươi của hắn, đã bắt đầu khởi động một cỗ sát ý cuồng bạo. Dường như nàng hiểu được, Lý Dật muốn làm cái gì. nên cũng không khuyên can, mà gật đầu, nhẹ giọng nói: “Cẩn thận.”

Lý Dật không đáp lời Anh Hoa, mà khẽ vuốt ve mái tóc của nàng.

Mười phút sau, Lý Dật cùng những thành viên trong đội Hắc Dạ rời khỏi kho hàng. Trong ô tô, Lý Dật móc chiếc di động ra, bấm một chuỗi dẫy số, điện thoại rất nhanh chuyển liên lạc, trong tai nghe truyền ra cỗ thanh âm quen thuộc của Haise Lin: “Lý, sự tình trở nên vô cùng nghiêm trọng. anh nhất định phải mau chóng rời khỏi Tokyo!”

“Haise Lin, nghe này. tôi cần cô trợ giúp.” Lý Dật cắt ngang lời nói của Haise Lin.

“Anh muốn làm gì?”

“Huyết tẩy bọn Sơn Khẩu tổ.” Lý Dật chậm rãi phun ra sáu chữ. trong giọng nói mang theo sát khí nồng đậm

Mục lục
loading...