Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 307


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 307: Anh Hoa, Chờ Ta!

Dưới ánh trăng nhu hòa, chiếc Hummer phảng phất như một Con thú lồng lên Chạy vọt tới dưới chân núi Phú Sĩ, sau đó dọc theo một con đường nhỏ hướng trên núi chạy tới.

Khi chiếc Hummer đi tới trung ương lưng chừng núi, người lái Xe lần nữa cho Xe quẹo vào một Con đường nhỏ tưởng chừng như không thể đi qua. sau đó hắn liên tục quẹo vài lần, cuối cùng cho Xe dừng trước cửa vào cửa một sơn cốc.

Đại hán mặc bộ quần áo màu đen nhìn thấy Chiếc Hummer đi tới cửa, nâng Cây súng trong tay, mở cửa sắt.

Trong Chiếc Hummer, Tá Mộc cũng không nói gì với đại hán gác cửa, mà bỗng nhiên đạp mạnh Chân ga, Chiếc Xe đột nhiên chạy ào vào trong sơn CốC.

Trên thực tế, nói nơi này là một sơn Cốc cũng không thỏa đáng, bởi vì chỉ có ba mặt núi vây quanh, mà mặt khác là một mặt biển rộng.

Mà ở đây chính là căn cứ huấn luyện của tổ chức sát thủ Đằng Mộc!

Ngọn đèn mờ nhạt rọi sáng toàn bộ sơn Cốc, trong sơn cốc có vẻ thập phần an tĩnh, an tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng sóng vỗ Xa Xa.

Cho Xe dừng lại, Tá Mộc túm Anh Hoa từ trong Xe đi ra, sau đó giống như Xách con gà con đi tới một loạt phòng ở trong sơn cốc.

Trong một gian phòng nơi đó. Anh Tử vốn đang tinh thần hoảng hốt lại thêm dáng dấp buồn ngủ, Chỉ là sự sợ hãi trong nội tâm khiến nàng không thể bình yên đi vào giấc ngủ, mỗi một thanh âm dù nhỏ nhất cũng làm nàng giật mình tỉnh giấc, sắc mặt nàng một mãnh tái nhợt.

Anh Tử rất muốn biết là người nào đang đi tới đây, thế nhưng trong phòng chỉ có một cửa sổ, cửa sổ gian phòng lại nằm ngay góc phía trên. cách mặt đất chừng ba thước, nàng tự nhiên là không nhìn thấy được gì.

Anh Tử hoạt động thân thể có Chút cứng ngắc, đang định đổi tư thế, lại nghe cửa mở ra. truyền đến tiếng bước chân trầm ổn.

Phát hiện này làm sắc mặt Anh Tử bỗng trở nên thập phần xấu Xí, nàng vô ý thức lui về phía sau, cuối cùng lui tới góc tường, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa, biểu tình trên mặt cực kỳ kinh khủng.

“Phanh!”

Nương theo một tiếng giòn vang. cửa sắt bị người mở tung, ánh vào mi mắt Anh Tử là một thanh niên lạnh lùng mặc bộ quần áo màu đen. Trong tay thanh niên đang ôm một nữ nhân mặc quần áo màu đỏ. T

Vừa nhìn thấy dáng dấp của nữ nhân kia. nguyên con ngươi đang kinh khủng của Anh Tử đột nhiên phóng lớn, miệng há ra, muốn kêu to gì đó, thế nhưng vì quá mức kích động, nữa ngày cũng không kêu ra được một Chữ, biểu tình nàng cực kỳ kích động.

Tá Mộc không để ý đến Anh Tử, mà ném Anh Hoa như ném túi rác vào trong phòng, thân thể Anh Hoa ngã trên mặt đất phát ra thanh âm nặng nề.

“Chị hai!” Giờ khắc này. trong cơ thể Anh Tử bỗng nhiên tuôn ra một cỗ lực lượng, nàng dùng tốc độ nhanh nhất đứng dậy, thế nhưng bởi vì thời gian dài bảo trì một tư thế làm thân thể nàng vô cùng cứng ngắc, bỗng nhiên khẽ động, cả người truyền đến một trận đau nhức. kết quả lại ngã quỵ trên mặt đất, cuối cùng vừa bò vừa lết tới trước người Anh Hoa.

“Chị hai!”

sự đau đớn kịch liệt, tiếng hò hét lo lắng. tất cả làm ý thức của Anh Hoa chậm rãi tỉnh lại. nàng chậm rãi mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Anh Tử, một tay kéo Anh Tử vào trong lòng, sau đó cảnh giác nhìn Tá Mộc.

Phản ứng quá khích của Anh Hoa cũng làm Tá Mộc lộ ra một tia cười lạnh: “Cha nuôi vì nể tình một tay huấn luyện cho ngươi Xuất đạo, không tổn hại đứa con gái nhỏ này. mà kẻ phản bội vong ân phụ nghĩa như ngươi lại dám giết chết cha nuôi! Cho nên trước khi dụ dỗ mục tiêu đến đây. ta sẽ giúp cha nuôi đòi lại một ít lợi tức, chính Xác sẽ chờ lúc trời sắp sáng.”

Khí tức băng lãnh trên người Tá Mộc làm Anh Tử thập phần sỢ hãi. nàng cuộn mình trong lòng Anh Hoa không ngừng run rẫy. mà Anh Hoa lại nheo mắt. lạnh lùng nói: “Mặc dù là chết, ta cũng không cho ngươi thực hiện được!”

Ngạc nhiên nghe được Anh Hoa nói, sắc mặt Tá Mộc hơi đổi. hắn từ nhỏ lớn lên cùng Anh Hoa. tự nhiên biết Anh Hoa là loại người nói một không hai.

Vì thế. trong lòng Tá Mộc nhiều ít có chút hối hận, hối hận sơ sót điểm này.

Bất quá hắn cũng không nói gì, mà hừ lạnh một tiếng, sau đó đóng lại cửa sắt.

“Anh Tử, đừng sỢ. có chị hai ở đây, không có việc gì đâu.” Mắt thấy Tá Mộc rời đi. Anh Hoa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngồi dậy, chăm chú ôm Anh Tử, vỗ vỗ sau lưng em gái nói.

Nghe được lời an ủi của Anh Hoa, Anh Tử nhất thời khóc lên.

Từ sau khi bị bắt cóc đến nơi đây, tinh thần trạng thái của nàng vẫn không tốt, trước chỉ lo lắng cho an nguy của Anh Hoa nên không dám biểu hiện ra hình dáng sợ hãi mà thôi.

Anh Tử khóc làm sắc mặt Anh Hoa trở nên có chút Xấu Xí, nàng đứng dậy bế Anh Tử lên, sau đó nhẹ nhàng đặt Anh Tử lên giường, đồng thời ôm vai em gái.

Ánh trăng Xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào gian phòng. chiếu lên gương mặt Anh Hoa. làm gương mặt vốn lạnh lùng có thêm một tia khí tức quỷ dị, vùng lông mày nàng chăm chú Cau chặt lại, trong đầu nhanh Chóng suy nghĩ những lời Tá Mộc vừa nói khi này.

Bọn họ muốn dẫn dụ Lý Dật tới đây sao?

Trong lòng hiện lên ý nghĩ này, tình tự tuyệt vọng trong lòng Anh Hoa chậm rãi thối lui, trải qua một trận huyết tẩy Địa Ngục Hỏa dong binh đoàn, Anh Hoa đối với thực lực của thành viên Hắc Dạ có sự hiểu rõ, theo nàng Xem ra, nếu Lý Dật thực sự mang theo Hắc Dạ đến đây, như vậy tổ chức sát thủ Đằng Mộc sẽ gặp tai họa ngập đầu!

Chỉ là, hắn thật sự sẽ đến sao?

Trong lòng Anh Hoa thầm hỏi chính mình. vẻ mặt biểu tình cũng bàng hoàng. Bởi vì nàng cũng không biết Lý Dật có vì nàng và Anh Tử mà mạo hiểm chạy đến Nhật Bản hay không, cũng phảng phất như trước đây nàng không biết rốt cục trong lòng Lý Dật nàng có địa vị gì.

Đây là một sự bàng hoàng đến từ sâu trong tâm linh.

“Chị hai, bọn họ là ai? Vì sao bắt chúng ta tới đây?” Sau sự phát tiết ngắn ngủi. Anh Tử nhu nhu con mắt sưng đỏ hỏi.

Nhìn biểu tình mê man của em gái, Anh Hoa trầm ngâm một chút, nói: “Anh Tử, em còn nhớ rõ Thứ Huyết không?”

“Thứ Huyết?”

Ngạc nhiên nghe hai chữ này. biểu tình uể oải trên mặt Anh Tử biến mất, phảng phất như vừa phát hiện tân đại lục, trong con ngươi hiện lên một đạo quang mang hưng phấn, vội vã hỏi: “Chị hai, lẽ nào chị gặp hắn sao?”

Sự hưng phấn của Anh Tử làm Anh Hoa nhiều ít có chút khó chịu, ngày trước vài lần nàng nói với Lý Dật là Anh Tử muốn gặp hắn, sự thực chỉ là nói thêm mà thôi. Từ thủy chí chung, nàng vẫn không hề trách hắn. Nàng không muốn trở về Nhật Bản một mình, là vì muốn cùng Lý Dật về Nhật Bản!

Bởi vì nàng muốn cùng Lý Dật về tới Nhật Bản, mang đến cho em gái nàng một sự vui mừng!

Chỉ là thời gian đã kéo dài quá lâu, hơn nữa cuối cùng cũng không thực hiện được.

“Ân” Anh Hoa gật đầu.

“Hắn ở nơi nào?” Anh Tử vô ý thức hỏi thăm, lời vừa ra khỏi miệng, nàng ngạc nhiện nhỚ tới điều gì, tiếp tục hỏi: “Chị hai, chị nói chúng ta bị bắt tới nơi đây là vì có quan hệ với hắn?”

“Ân” Anh Hoa lại gật đầu. Nàng có chút áy náy liếc mắt nhìn Anh Tử, bỗng nhiên muốn đem nguyên nhân nói cho Anh Tử. lại nghĩ ra một lý do thoái thác, lại nói: “Anh Tử, chúng ta bị bắt đến nơi đây đều bởi vì hắn! Hơn nữa chị vốn có cơ hội mang em rời khỏi đây, thế nhưng vì hắn mà buông tha cơ hội này.”

Hiển nhiên. Anh Tử nằm mơ cũng không nghĩ đến chị của mình lại nói như vậy. chỉ một thoáng ngây dại.

“Anh Tử, em hận chị không?”Anh Hoa dùng một loại giọng nói cổ quái hỏi, phảng phất như đang hỏi Anh Tử, lại phảng phất như đang hỏi chính nàng: Làm như vậy rốt cục có đáng giá hay không?

Anh Tử không trả lời Anh Hoa. đối với Anh Hoa mà nói. mặc dù Lý Dật để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng hàng. thế nhưng loại vấn đề phức tạp này, căn bản không phải tuổi tác như nàng có thể trả lời được.

Mà Anh Hoa hiển nhiên cũng không muốn từ trong miệng Anh Tử biết được đáp án. mà là yếu Ớt thở dài.

Bầu trời Xa Xa hiện lên ánh sáng trắng. một luồng ánh bình minh từ phương đông bắn ra, Xuyên qua đám mây. Xỏ Xuyên qua bầu trời phía đông tây phương. Mặc dù thời gian còn sớm, thế nhưng sân bay Tokyo đều là cảnh tượng bận rộn, hiển nhiên, làm đại đô thị quốc tế hóa, số lượng hành khách mỗi ngày vào ra sân bay rất lớn.

Cảnh đường băng sân bay có một chiếc Xe có rèm che đang đỗ, trong Xe có một gã nam tử có chút hói đầu đang ngồi, vừa hút thuốc lá, vừa nhin thời gian. biểu tình vẻ mặt có chút khẩn trương.

Có thể nói, với thân phận hiện nay của nam tử hói đầu, hắn đã rất ít gặp cảnh khẩn trương như hiện tại, thế nhưng lần này thì khác.

Bởi vì hắn âm thầm biết được lão bản người Trung Quốc thần bí của Toàn Cầu Ảnh Nghiệp từ New York chạy tới, hơn nữa còn căn dặn hắn không nên đem tin tức này truyền ra ngoài.

Tuy rằng không biết vị lão bản người Trung Quốc kia vì sao phải làm như vậy, thế nhưng trong lòng hắn cũng đang bồn chồn, nói chung, loại tình huống này đều là đột ngột đi kiểm tra công việc.

Vì thế, trong khi hắn tự mình đến sân bay nghênh tiếp đồng thời hắn cho nhân viên trong công ty chi nhánh thuộc Toàn Cầu Ảnh Nghiệp suốt đêm mang những Văn kiện trọng yếu cùng thành tích chỉnh lý đem ra, để nghênh tiếp sự kiểm tra của Lý Dật.

Rốt cục, trong sự lo lắng chờ đợi của nam tử hói đầu, một chiếc máy bay hành khách từ Xa Xa trên bầu trời hạ Xuống. lướt trên đường băng một khoảng cách. dừng cách Xe hắn khoảng chừng gần năm mươi thước.

Mắt thấy máy bay hạ Xuống, nam tử hói đầu vội vã dụi tắt tàn thuốc. đẩy cửa Xe đi ra.

Một phút sau, nam tử hói đầu vẻ mặt mỉm cười đi tới trước người Lý Dật: “Lý tiên sinh tôn kính, hoan nghênh ngài đi tới Nhật Bản.”

loading...

Vừa hỏi nam tử hói đầu cũng cảm thấy trong ngực chợt bồn chồn, với bản lĩnh quan sát hắn tự nhiên nhìn ra được sắc mặt vị lão bản thần bí người Trung Quốc này phi thường không tốt, toàn thân làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ khó chịu. Mà những nam tử mặc tây trang đi theo sau lưng hắn sắc mặt lạnh lùng. vóc người khôi ngô, khi họ đứng thẳng nhìn như có một tòa núi lớn đang đứng trước mặt, làm hắn cũng bị ảnh hưởng khi hô hấp.

“Ðiền Nhất tiên sinh.” Lý Dật dừng ngay đôi mắt người phụ trách công ty chi nhánh của Toàn Cầu Ảnh Nghiệp gằn từng chữ: “Trước khi đến, tôi bảo anh an bài những thứ gì đó, đã chuẩn bị Xong rồi chứ?”

“Ca nô ngài cần toàn bộ đã chuẩn bị Xong.” Điền Nhất nghe ra giọng nói của Lý Dật không chút hiền lành, nên lúc trả lời cũng vô cùng cẩn thận: “Mặt khác, tôi đã đặt Xong khách sạn cho ngài…”

“Ðiền Nhất tiên sinh, tôi không có thời gian, anh lập tức phái người đem đạo cụ trên máy bay Xuống.” Lý Dật cắt đứt lời Điền Nhất: “Mang tới đâu do anh chỉ định. Nhưng tôi cần một địa phương an toàn.”

“Ðược được.” Lý Dật nói làm Điền Nhất đầu tiên là ngẩn ra. sau đó nhớ tơi bối cảnh hắc đạo của Lý Dật. vô ý thức cho rằng là chất có hại hay ma túy gì đó, trong lòng mặc dù có điểm lo lắng. nhưng vẫn lập tức đáp ứng.

Sau đó do Điền Nhất dẫn đường, đoàn người Lý Dật thuận lợi rời khỏi sân bay, mà nhóm hàng hóa đạo cụ cũng liền đi ra sau đó. T

Nguyên Lý Dật muốn để Điền Nhất chuẩn bị vũ khí cho nhóm người mình, nhưng nghĩ lại Nhật Bản là một quốc gia khống chế súng ống phi thường nghiêm ngặt, súng ống vận chuyển thập phần khó khăn, tuy thân phận Điền Nhất không kém, thế nhưng chưa chắc có thể vận chuyển được vũ khí. Còn nữa, nếu để Điền Nhất đi chuẩn bị vũ khí, khó tránh khỏi sẽ đập cỏ động rắn.

Lý Dật cũng không vào ở trong khách sạn năm sao do Điền Nhất chuẩn bị. mà để Điền Nhất cũng Jester đoàn người đi tới một nhà kho đựng đạo cụ của công ty chi nhánh Toàn Cầu Ảnh Nghiệp tại Nhật Bản.

Nhà kho cũng không nằm trong đoạn đường phồn hoa ở Tokyo. diện tích cũng không lớn lắm.

Đoàn người Lý Dật đi tới. Xe chở đạo cụ cũng chưa tới.

Sau khi vào nhà kho, nhìn đủ loại đạo cụ khắp trong kho, Lý Dật thu hồi ánh mắt, dừng ở Điền Nhất gằn từng chữ: “Ðiền Nhất tiên sinh, khẳng định anh đang hiếu kỳ tôi tới đây làm gì phải không?”

Tuy rằng trong lòng Điền Nhất thật hiếu kỳ, thế nhưng vẫn giả ngu lắc đầu.

“trong đạo cụ có linh kiện vũ khí, sau khi mở ra có thể lắp ráp thành vũ khí.” Lý Dật cũng không hề che giấu: “Mà người của tôi cần dùng vũ khí nầy để làm một việc!”

Nếu như nói lúc nầy Điền Nhất vẫn chỉ là nghi hoặc. như vậy lúc nầy triệt để bị Lý Dật chấn kinh!

Dùng vũ khí để làm một sự tình.

Điền Nhất không phải kẻ ngu ngốc. hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được Lý Dật muốn làm gì. Mà hắn cũng mơ hồ biết được lúc Lý Dật quật khởi cũng có Xảy ra một ít chuyện không thoải mái với Sơn Khẩu Tổ.

Trong lòng tuy rằng khiếp sợ, thế nhưng Điền Nhất lại không biết làm sao mở miệng, lý trí nói cho hắn, Lý Dật đang chơi trò đùa với lửa, thế nhưng hắn cũng rõ ràng. nếu hắn dám nói sai điều gì. thì chức người phụ trách công ty chi nhánh hắn cũng không cần làm nữa.

“Bảo mật.” Lý Dật chậm rãi phun ra hai chữ: “Chuyện nầy cần bảo mật tuyệt đối.”

Điền Nhất đầu tiên phun ra một hơi thật mạnh. sau đó gật đầu: “Hiểu được, Lý tiên sinh.”

“Anh là một người thông minh, người thông minh hẳn nên được hưởng thụ sự đãi ngộ của người thông minh.” Thái độ thức thời của Điền Nhất làm Lý Dật rất thõa mãn, gương mặt hắn không chút biểu tình nói: “Chờ sau khi chuyện lần nầy kết thúc, tôi sẽ đề nghị tăng thêm đãi ngộ cho anh, ân, sẽ cho anh một sự đãi ngộ khiến anh thập phần thõa mãn.”

Câu nói của Lý Dật cũng làm vẻ mặt khẩn trương của Điền Nhất thả lỏng một chút, thậm chí trong con ngươi hắn còn lộ ra ánh mắt hưng phấn.

Thế giới nầy tất cả thứ gì cũng có giá trị của nó, chỉ là giá trị khác nhau mà thôi!

Đối với Điền Nhất mà nói, hành vi của Lý Dật tuy rằng là hành vi chơi với lửa. nếu không chính xác có thể sẽ liên lụy đến hắn. Thế nhưng ở lợi ích thật lớn ngay trước mắt, hắn vẫn tuyển chọn thành thành thật thật làm chân chạy việc cho Lý Dật.

Nữa giờ sau, một chiếc Xe tải chạy vào nhà kho, trên Xe tải là toàn bộ đạo cụ mà Lý Dật mang đến từ New York.

“Các vị, dùng thời gian ngắn nhất lắp ráp ra vũ khí mà các anh cần!” Trong nhà kho. ngoại trừ đoàn người Lý Dật ra. chỉ có Điền Nhất và tài Xế Xe tải. mà tài Xế là của Điền Nhất, Lý Dật cũng không có giấu diếm, hắn tin tưởng Điền Nhất sẽ có thể XỬ lý tốt Vấn đề về tài xế.

Nghe được mệnh lệnh của Lý Dật, bao quát Jester bên trong. toàn bộ thành viên Hắc Dạ không trả lời Lý Dật nói. mà trầm mặc không lên tiếng đi về phía chiếc Xe tải, động tác của bọn họ cấp tốc mà mẫn tiệp, toàn bộ quá trình cả hai mươi mấy người đều phối hợp thập phần ăn ý.

Nhìn động tác như mây bay nước chảy lưu loát sinh động của đám người Jester, trái tim Điền Nhất thiếu chút nữa muốn nhảy luôn ra ngoài!

Thân là người phụ trách công ty chi nhánh của Toàn Cầu Ảnh Nghiệp, Điền Nhất cũng không phải là kẻ nhà quê chưa từng thấy qua việc lớn. Hắn từng nhìn thấy qua bộ đội đặc chủng, theo hắn Xem ra. bộ đội đặc chủng Nhật Bản được truyền thông tung hứng tận trời cùng đoàn người trước mặt vốn không cách nào so sánh!

Trong lúc đám người Jester mở những bộ đạo cụ điện ảnh rồi lắp ráp lại. Lý Dật cũng không đứng nói chuyện phiếm với Điền Nhất. mà đi sang một bên chuyển điện thoại gọi tới.

Điện thoại do Haise Lin gọi qua. trước khi đến đây, Haise Lin đã cung cấp toàn bộ tin tức mà Lý Dật cần thiết. kể cả tất cả tư liệu của tổ chức sát thủ Ðằng Mộc. Mà căn cứ theo sự phán đoán của Haise Lin, Anh Tử rất có khả năng bị giam giữ tại căn cứ huấn luyện ở núi Phú SĨ, vì thế Haise Lin liền cung cấp một phần địa đồ căn cứ huấn luyện tại núi Phú Sĩ.

Có thệ nói, lần này Lý Dật đến Nhật Bản cũng đã chuẩn bị thật đầy đủ. Mà ngoại trừ việc này. Lý Dật còn nhờ Haise Lin chú ý toàn bộ động tĩnh của chuyện này, một ngày có tin tức phải thông tri hắn trước tiên.

“có phải có tin tức gì mới không?” Sau khi điện thoại chuyển được. Lý Dật trầm giọng hỏi.

Đầu kia điện thoại, Haise Lin đầu tiên trầm mặc vài giây, sau đÓ nói: “Vừa sưu tập được tình báo. thủ hạ của ngươi bị bắt, đồng thời cũng bị chuyển tới căn cứ huấn luyện tại núi Phú Sĩ”

Haise Lin nói làm gương mặt vốn đang âm trầm của Lý Dật càng thêm băng lãnh, hắn không nói gì. mà chờ Haise Lin nói tiếp.

“Ngoài ra, tôi đã cho chuyên gia Xác định cuộc nói chuyện trong đoạn băng ghi hình hôm đó. cuối cùng có được một ít tin tức.” Giọng nói của Haise Lin có chút cổ quái.

Lý Dật híp mắt hỏi: “Cái gì?”

“Thủ hạ của anh chính là vì anh nên mới trở về Nhật Bản.” Lời của Haise Lin kinh người.

Con ngươi của Lý Dật bỗng phóng lớn: “Vì tôi?”

“Ðúng vậy! Căn cứ hình dạng của miệng khi phát âm, chuyên gia đã dịch ra. Tên huấn luyện viên của tổ chức sát thủ Đằng Mộc tên là Tá Đằng, ngay từ đầu chỉ là lợi dụng quy củ của tổ Chức sát thủ bức bách thủ hạ của anh hạ thủ giết anh. Tên kia nói rất rõ ràng. anh không hề có lòng phòng bị gì đối với thủ hạ của mình, nếu thủ hạ của anh có ý muốn giết anh. sẽ là một chuyện rất dễ dàng!” Haise Lin nói đến đây cố ý dừng lại một chút.

Haise Lin nói làm trong lòng Lý Dật nhấc lên kinh đào sóng lớn. theo hắn Xem ra, nếu Anh Hoa thật sự muốn hạ thủ đối với hắn. với thực lực của Anh Hoa, nếu đột ngột Xuất thủ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ!

“Bất quá, thủ hạ của anh vì anh, tinh nguyên tuyển chọn đối kháng toàn bộ tổ chức sát thủ Đằng Mộc!” Haise Lin tiếp tục phóng một trái bom

Trái bom này làm khóe mắt Lý Dật điên cuồng nhẩy lên!

Giờ khắc này, hắn tựa hồ hiểu được vì sao hôm đó, Anh Hoa lại chậm chạp không muốn rời đi, mà là ngồi trong Xe, thẳng đến khi hắn Xuất hiện ngay cửa sổ mới chịu rời khỏi.

“Người Nhật Bản tên là Tá Đằng tựa hồ từ lâu đoán được thủ hạ của anh sẽ làm như vậy. lúc đó lấy ra điện thoại di động, nói cho thủ hạ của anh. em gái của nàng đang ở trong tay tổ chức sát thủ Đằng Mộc.” Haise Lin tiếp tục nói: “Cùng lúc đó, Tá Đằng buộc nàng làm ra tuyển chọn, sẽ giết chết anh, hoặc là để em gái nàng bị giết chẾt!”

Lúc này đây. Lý Dật trực tiếp dừng cả hô hấp, thân thể hắn không thể khống chế run rẫy lên. sắc mặt có chút trắng bệch. thậm chí ngón tay cầm điện thoại cũng nhẹ nhàng run lên.

Trong đầu hắn không khỏi hiện ra gương mặt lạnh lùng của Anh Hoa. cùng dáng dấp kiên quyết khi ly khai của Anh Hoa.

“Mà kết quả rõ ràng, thủ hạ của anh cũng không động thủ đối với anh, mà giết chết Tá Đằng, sau đó một mình trở về Nhật Bản, nỗ lực muốn cứu ra em gái. đáng tiếc thất bại!” Haise Lin làm ra tổng kết.

Trong đầu thoáng hiện cái bóng của Anh Hoa, Lý Dật vô lực nhắm mắt lại, hắn không nói gì với Haise Lin. mà trực tiếp cắt đứt điện thoại.

“Tôi ám sát ông không thành công, bị ông chế phục, sau đÓ dùng thân thể bồi thường ông, đây là sự giao dịch giữa chúng ta.”

“Tôi phải giúp em gái tôi báo đáp người tên Thứ Huyết, đây là lời thề của tôi!”

“Tôi tên là Anh Hoa, về sau, ông là chủ nhân của tôi.”

“Anh Tử bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng.”

“Không cần, tôi trở về một mình là được. ông còn chính sự phải làm”

“Tôi chỉ là bảo tiêu của ông, ông không cần làm gì cho tôi, chuyện Anh Tử tôi sẽ Xử lý tốt!”

Anh Hoa, chờ ta!

Bên tai quanh quẫn nhưng lời Anh Hoa đã từng nói, trong đầu hiện ra dáng vẻ lạnh như băng của Anh Hoa. Lý Dật chậm rãi mở mặt. trên mặt tràn ngập hai chữ tự trách.

Mục lục
loading...