Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 304


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 304: Động Tình, Sát Thủ Gian Nan Lựa Chọn

Trước khi Anh Hoa hỏi ra mục tiêu cần ám sát, nàng đã cẩn thận điều chỉnh tâm tình, chuẩn bị tiếp nhận nhiệm VỤ. Nhưng mà sau khi nàng nghe được người nam tử kia truyền đạt mệnh lệnh của tổ chức, dù cho nàng có tố chất tâm lý khủng bố, thì cũng vẫn không khỏi bị chấn động!

Ðôi con ngươi trong mắt đột ngột phóng đại, giống như là nghe được cái chuyện gì bất khả tư nghị, vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm vào người nam tử trước mắt kia. Giờ khắc này. thậm chí nàng hoài nghi lỗ tai của mình đã Xảy ra vấn đề.

“Anh Hoa, đừng dùng cái loại ánh mắt nghi ngờ nầy nhìn ta, nhiệm vụ lần này chính là muốn ngươi ám sát Lý Dật.” Người nam tử híp mắt, nhắc nhở Anh Hoa thêm một lần nữa. Thế nhưng nụ cười kia lại có chút hương vị âm trầm

Nghe được người nam tử nhắc nhở, đồng tử của Anh Hoa chậm rãi co rút, nàng lạnh lùng nhìn hắn, trên người tản mát ra sát khí nồng đậm!

“Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn để ta khảo nghiệm thực lực của ngươi có tăng tiến hay không ư?” Đối mặt với chuyện Anh Hoa phát sát khí dày đặc. Tên nam tử cũng không có biểu lộ chút sợ hãi nào. thân là giáo quan Xuất sắc nhất trong tổ chức. hắn dùng thời gian mười mấy năm liền Anh Hoa từ một đứa trẻ nhỏ, trở thành một cỗ máy giết người kinh khủng. Chắc hẳn không ai hiểu rõ thực lực và nhược điểm của Anh Hoa bằng hắn.

Thế nhưng không. . .Anh Hoa lại dùng hành động thực tế để bày tỏ thái độ!

Người nam tử vừa nói dứt lời, tức thì Anh Hoa liền nhảy chồm lên. cả người giống như mũi tên rời cung, bắn vọt ra.

“Hô…”

Bởi tốc độ quá nhanh, cho nên thân mình của Anh Hoa giống như hóa thành một đạo bóng ảnh màu đỏ, kéo theo một trận Xé gió.

Người nam tử cũng không có động, mà nụ cười trên mặt hắn càng thêm lạnh lùng.

“Hống!”

Trong chớp mắt, Anh Hoa phóng vọt tới bên cạnh người nam tử, nơi tay chẳng biết từ lúc nào đã Xuất hiện một thanh chủy thủ sắc bén. quang mang lạnh lẽo khiến cho người ta nhìn thấy phải lạnh sống lưng. Một đạo bạch quang rất nhanh lướt qua yết hầu của người nam tử!

Chiêu công này, có thể nói rằng Anh Hoa Xuất thủ vừa nhanh vừa chuẩn, khiến đối phương khó lòng mà phòng bị.

Nhưng trong lúc Anh Hoa đâm thanh chuỷ thủ tới, đồng thời người nam tử giống như sớm đã đoán trước được hành động của Anh Hoa. Bình tĩnh nghiêng thân sang bên cạnh, sau đó rất nhanh duỗi tay phải ra, chụp trúng cổ tay Anh Hoa, rồi phát lực!

Cổ tay Anh Hoa bị người nam tử chụp trúng, giống như đang bị gọng kìm giữ chặt lại không thể nhúc nhích. Theo sau, cổ tay nàng căn bản không thể thừa nhận kình lực khủng bố của người nam tử kia, vô ý thức buông thanh chủy thủ ra!

Ở trong nháy mắt thanh chủy thủ rơi Xuống. người nam tư buông cổ tay Anh Hoa, thuận thế chụp lấy thanh chủy thủ.

Tay không đoạt đao!

Anh Hoa thân là một đóa hoa kỳ tài trong giới sát thủ Nhật Bản. tuy rằng thân thủ không tính là đứng đầu, nhưng có thể nói là Xuất sắc hiếm gặp. Thế nhưng người nam tử này lại dùng tay không đoạt lấy chủy thủ của nàng, quả thật là khủng bố.

Tước đoạt thanh chủy thủ trong tay Anh Hoa. người nam tử không có tấn công, mà rất nhanh thoái lui ra phía sau hai bước, giữ một đoạn khoảng cách an toàn đối với Anh Hoa.

Bỗng nhiên bị tước đoạt vũ khí. trong lòng Anh Hoa nhiều ít có chút khiếp sợ. Đang muốn tiếp tục động thủ, đã thấy người nam tử diễn cảm thờ ơ. cười nói: “Anh Hoa, nếu ta nhớ không lầm, ngay từ khi ngươi lên một tuổi, ta dạy ngươi phương pháp giết người, ngươi dựa vào tám tháng thời gian đã thông qua bài học nầy rồi cơ mà.”

Người nam tử nói, khiến cho sự phẫn nộ ở trong lòng Anh Hoa nháy mắt biến mất. Nàng không có tiếp tục hành động bừa bãi, mà đứng nguyên tại chỗ lạnh lùng quan sát người nam tử kia. Nàng đã minh bạch. minh căn bản không phải là đối thủ của hắn. thứ nhất thực lực chênh lệch nhau quá lớn. thứ hai nàng là do hắn một tay bồi dưỡng. hắn đối với nàng đã quá quen thuộc. Những đòn tấn công của nàng căn bản không thể tạo thành bất cứ Uy hiếp đến hắn.

“Mặc dù ngươi không còn bình tĩnh như lúc trước, nhưng ít ra thì cũng không làm cho ta phải thất vọng.” Chứng kiến Xúc cảm phẩn nộ trong con ngươi Anh Hoa biến mất, người nam tử âm dương quái khí nói.

Anh Hoạ cũng không có tức giận vì lời miệt thị của người nam tử kia. mà lạnh lùng nói: “Ta muốn đổi nhiệm vụ khác.”

“Ðổi nhiệm vụ?” Nghe được ba chữ này, người nam tử giống như là nghe được câu chuyện tối buồn cười trên thế giới. theo sau hắn có chút thất vọng nhìn nàng: “Anh Hoa, là giáo quan của ngươi, ta vì lời đề nghị của ngươi mà cảm thấy Xấu hổ! Chẳng lẽ ngươi không còn nhớ quy định của tổ chức hay sao? Sát thủ không bao giờ có quyền cự tuyệt nhiệm vụ do tổ chức an bài. Sát thủ chỉ có hai lựa chọn. nhiệm vụ hoàn thành. hoặc nhiệm vụ thất bại.”

Anh Hoa im lặng nghe người nam tử nói, trong con ngươi của nàng Xuất hiện một đạo quang mang tĩnh mịch. Bởi vì nàng biết người nam tử kia nói rất đúng. Cỗ máy giết người. Đây mới là đánh giá thõa đáng nhất. Nhưng muốn nàng đi ám sát Lý Dật, nàng không làm được!

Lạnh lùng vô tình. Đây chính là bộ dạng của Anh Hoa. Nhưng mọi người đã Xem nhẹ một sự thật, nàng chính là một con người bằng Xương bằng thịt. Cứ việc nàng bị tổ chức Sát thủ tẩy não mười mấy năm trời, nhưng dù sao nàng vẫn là con người, nàng không phải cỗ máy!

Mặc dù từ nhỏ lớn lên trong sự dậy dỗ tàn khốc của tổ chức, nhưng trong thâm tâm Anh Hoa vẫn có một tín niệm không thể hủy diệt: Tìm ra thân nhân của mình. Cỗ tình cảm mỏng manh này bị nàng che giấu ở rất sâu, sâu đến mức làm cho người ta không thể nào phát hiện, nó giống như một dạng mầm mống gieo bám vào nội tâm của nàng.

Ngay khi nàng biết được nƠi hạ lạc của em gái mình, khoả mầm mống này đã bắt đầu nảy nở.

Mà khi nàng trở thành bảo tiêu của Lý Dật, mầm mống đã đâm chồi biến thành cây non.

Thậm chí. nàng vẫn còn nhớ rõ ràng. tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt Lý Dật. Lần đầu tiên gặp nhau, nàng cố gắng giết chết Lý Dật, nhưng lại bị Lý Dật chế phục. Hắn vì muốn trả thù nên đã lấy thân thể của nàng, coi như bồi thường. Ðối với yêu cầu của Lý Dật. nàng không có tuyệt vọng giống như nữ nhân bình thường, cũng không có phản kháng, mà lựa chọn phối hợp.

Đúng vậy, là phối hợp! Nàng chủ động thoã mãn dục vọng của Lý Dật.

Ngày nào đó, nàng lạc hồng. (mất đi trinh tiết.)

Trong nháy mắt khi cây thương nóng bỏng tiến vào cơ thể nàng Anh Hoa cảm nhận được cơn đau đớn tê tâm liệt phế. Nhưng ngoài mặt, nàng biểu hiện giống như một nữ tử phóng đãng, hết sức phối hợp nghênh đón Lý Dật, bởi vì nàng biết chỉ làm như vậy mới có hi vọng Sống sót. Chính là thời khắc đó, nội tâm của nàng, mỗi sợi dây thần kinh trong cơ thể của nàng, đều như chết lặng.

Theo sau. Lý Dật tuân thủ hiệp ước giữa hai người, thả cho nàng rời đi.

Nhưng vận mệnh đã kéo hai người dính lại với nhau, hết thẩy chỉ là một sự hiểu lầm không đáng có, Lý Dật cũng chưa từng tỗn hại đến Anh Tử. ngược lại. Lý Dật còn là ân nhân trong lòng Anh Tử!

Nhân sinh biến ảo khó lường, làm cho Anh Hoa trở thành bảo tiêu của Lý Dật. Trong đoạn thời gian này. Anh Họạ đảm đương công việc rất thỏa đáng nàng hoàn toàn dựa theo quy tắc giống như một bảo tiêu chân chính.

“ Tôi chọn lựa thất bại.” Anh Hoa mở miệng ngữ khí của nàng không còn lạnh lùng giống như lúc trước, mà là phi thường bình tĩnh.

“Ngươi Xác định?” Tá Đằng không cam lòng hỏi. Có lẽ là hắn không muốn thừa nhận sát thủ do chính tay mình bồi dưỡng. sẽ bởi vì tình cảm mà trở mặt cùng tổ chức.

Anh Hoa dùng thái độ trầm mặc, để chứng minh quyết định của nàng.

“Xem ra, làm sát thủ chung quy vẫn không thích hợp với âm mưu quỷ kế.” Tá Đằng bỗng nhiên cảm thán một câu không hiểu ra sao cả. Sau đó từ trong túi móc ra một chiếc di động, chậm rãi bấm số, chờ sau khi liên lạc chuyển được, hắn lạnh lùng nói: “Mời ngươi Xem điện thoại.”

Đột nhiên. giờ khắc này trong lòng Anh Hoa dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Anh Hoa theo bản năng tiếp nhận chiếc điện thoại.

Ngay tức thì, sắc mặt của Anh Hoa đại biến!

Trên màn hình điện thoại, cả người Anh Tử bị trói chặt. nhìn khuôn mặt thanh tú kia trắng bệch như tờ giấy thật đáng thương cảm. Nguyên bản, trong đôi mắt động lòng người cũng đã tràn ngập vẻ hoảng sợ cùng nổi bất an.

“Anh Tử.”

Chứng kiến hình ảnh của Anh Tử, Anh Hoa kìm lòng không được, hô lớn. Ngay tại khi Anh Hoa vừa kêu lên. nguyên bản Tá Đằng đứng cách Xa nàng khoảng hai thước, bỗng nhiên phóng tới bên người nàng, vươn tay chụp chiếc điện thoại di động, gấp máy lại.

“Người muốn làm gì?” Giờ khắc nầy Anh Hoa giống như đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng. nàng theo bản năng vung quyền đấm tới hướng Tá Đằng.

Tá Đằng không giao thủ cùng Anh Hoa, mà nhanh chóng thoái lui, đồng thời cười lạnh nói: “Ngươi có muốn cứu em gái của mình nữa, hay không?”

Lời nói của Tá Đằng giống như một chậu nước lạnh dội lên trên đầu Anh Hoa. lửa giận trong lòng nàng cũng theo đó mà tiêu thất, nàng bình tĩnh trở lại.

Anh Hoa dùng một loại ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Tá Đằng, khàn khàn nói: “Nếu Anh Tử Xảy ra chuyện gì. ta nhất định sẽ giết ngươi!”

“Nàng có Xảy ra sự cố hay không, không phải do ta, mà là do quyết định của ngươi.” Tá Đằng cười lạnh, không thèm quan tâm đến uy hiếp của Anh Hoa chút nào.

loading...

Giờ khắc nầy, Anh Hoa minh bạch cái gì rồi, vẻ mặt của nàng đột nhiên tái nhợt, thân mình lại không tự chủ được mà run rẫy lên!

Đúng vậy, giờ khắc nầy nàng mê man.

“Giết chết Lý Dật, hai chị em các ngươi sẽ gặp lại nhau.” Tá Đằng âm trầm nói: “Nếu không, ta cam đoan em gái của ngươi sẽ Sống không bằng chết!”

“Mặt khác, ta muốn nói cho ngươi biết trước, hiện giờ em gái của ngươi không có bất cứ thương tổn gì.” Tá Đằng bổ sung một câu.

Anh Hoa vẫn chưa quyết định, nhãn thần của nàng không ngừng biến hóa, diễn cảm thống khổ cực điểm Theo sau nàng vô lực nhắm hai mắt lại.

“Nguyên bản lấy thực lực của Lý Dật, ngươi không có khả năng giết được hắn.” Tá Đằng tiếp tục nói: “Bất quá, hiện tại ngươi đã hoàn toàn được hắn tín nhiệm, cho nên, nếu ngươi muốn giết hắn lại là một việc phi thường dễ dàng.”

“Ta đáp ứng.”

Một giọt lệ châu trong suốt chảy ra từ trong vành mắt của Anh Hoa, lững thững rơi Xuống khuôn mặt lãnh diễm, rót vào trong miệng của nàng. chua chát vô cùng. Tiếp theo, vẻ mặt nàng đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, bình tĩnh đến mức làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Thanh âm nói ra liền giống như một cỗ máy, không mang theo bất luận một tia sắc thái tình cảm nào.

“Tốt lắm.” lựa chọn của Anh Hoa làm cho Tá Đằng rất hài lòng. Hắn từ trong túi móc ra một chiếc máy truyền tin cơ năng, ném cho Anh Hoa, nói: “Nhận lấy, giữ liên lạc với ta.”

Dứt lời, Tá Đằng không quản đến mô dạng của Anh Hoa, mà trực tiếp Xoay người rời đi.

Anh Hoa vô cảm tiếp nhận chiếc máy truyền tin, lẳng lặng đưa mắt nhìn theo bóng lưng Tá Đằng rời đi.

Theo sau. nàng quay trở lại ô tô, hơn nữa lau đi nước mắt trên khuôn mặt, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì.

Mười phút sau. điện thoại di động ở trong túi nàng đổ chuông. người gọi tới chính là Lý Dật. Anh Hoa bình tĩnh chuyển máy, trong tai nghe lập tức truyền ra thanh âm quen thuộc của nam nhân kia: “Lái Xe tới công ty, tôi ở cửa chờ cô.”

“Ừm” Anh Hoa mặt không đổi sắc đáp. ngữ khí không có bất cứ điều dị thường nào.

Cúp điện thoại, Anh Hoa thuần thục khởi động ô tô. chạy ra khỏi bãi đậu Xe. Từ lúc cúp điện thoại cho đến lúc khởi động Xe, trên khuôn mặt của nàng cũng….không có bất luận ba động gì.

Rất nhanh. Anh Hoa điều khiển ô tô đi tới của tòa nhà tổng bộ Toàn Cậu Ảnh Nghiệp.

Cùng lúc đó, Lý Dật ở dưới ánh mắt kinh sợ của mấy tay bảo vệ, từ trong tòa nhà cao tầng đi ra. trực tiếp bước tới hướng ô tô.

Anh Hoa cùng thường ngày giống nhau, bước Xuống mở cửa Xe cho Lý Dật, trong quá trình không có biểu hiện ra chỗ nào dị thường.

Sau khi Lý Dật bước vào trong ô tô, Anh Hoa nhẹ nhàng đóng cửa, ngồi lên ghế trước, đảm nhận công việc ngày thường.

Chiếc ô tô rất nhanh chạy Xuống lòng đường, biến mất ở giữa dòng Xe cộ qua lại. Mặc dù lúc nầy không phải giờ tan tầm Nhưng dòng Xe cộ vẫn khá đông đúc, từng chiếc rồi lại từng chiếc Xuyên thoa nhau. giống như một con rồng được làm bằng sắt thép, uốn lượn ở trên mặt đường quốc lộ.

Trong ô tô. Lý Dật bởi vì giải quyết ổn thõa chuyện tình Jeffrey, cho nên tâm tình không sai. Thoạt nhìn diễn cảm cực kỳ thoải mái.

Còn Anh Hoa thì đang chuyên tâm lái Xe, đồng thời thỉnh thoảng dùng khóe mắt nhìn vào gương chiếu hậu. đây là một hành động theo thói quen của nàng. Trước kia nàng thường nhìn vào gương chiếu hậu, để Xem phía sau có chiếc Xe nào bám theo hay không.

Nhưng mà hiện giờ lại bất đồng!

Nàng không quan Sát Xem ở phía sau có chiếc Xe nào theo dõi hay không, mà nàng cẩn thận tính toán. khoảng cách đuôi chiếc Xe nầy và cỗ Xe bus ở đằng Sau!

Khoảng cách vẫn chưa đạt tới trạng thái lý tưởng. Ở trong tính toán của Anh Hoa, lấy khoảng cách đuôi Xe hiện tại, cho dù nàng dùng tốc độ nhanh nhất tạt ngang tới trước mặt cỗ Xe bus ở phía sau, cũng không thể cam đoan Lý Dật sẽ bị mất mạng. Ðồng dạng. ở trong trí nhớ của nàng, Lý Dật có phản ứng dị thường xuất sắc, nếu như hiện tại động thủ, vậy thì Lý Dật chắc chắn sẽ nhận thấy được điều bất ổn. Không phải cơ hội tốt nhất!

Đây là ý niệm duy nhất trong đầu Anh Hoa giờ khắc này. Nàng cần phải đợi tới lúc cỗ Xe bus ở phía sau đi nhanh hƠn. chỉ cần Xe bus tang tốc, lấy khoảng cách hiện tại. nàng có thể cam đoan dùng tốc độ nhanh nhất tạt ngang Xe ra. Vụ đụng chạm sẽ làm cho Lý Dật bị mất mạng, còn nàng thì đồng thời cũng nhẩy ra bên ngoài.

Đúng theo như lời Tá Đằng nói, hiện giờ Lý Dật đối với Anh Hoa đã không còn lòng đề phòng, hắn quả nhiên không cảm nhận được sự bất thường của Anh Hoa. Mà trên thực tế, Anh Hoa đâu có biểu lộ ra chút dị thường nào?

“Ông Chủ, đi đâu đây?” Anh Hoa Vừa lái Xe, Vừa bình thản hỏi Lý Dật một Câu giống như thường ngày.

Lý Dật trầm ngâm nói: “Về trang viên gia tộc Gambino trước đi.”

Anh Hoa không hồi đáp, mà lựa chọn trầm mặc, điều này đã trở thành thói quen của nàng. Cùng lúc đó, nàng rõ ràng phát hiện chiếc Xe bus phía sau, đã bắt đầu gia tăng tốc độ!

Phát hiện nầy khiến cho tâm tư nàng nhẩy dựng lên!

“Nếu như không có gì bất ngờ Xảy ra. hôm nay tôi sẽ giải quyết hết những công chuyện cần thiết ở đây.” Bỗng nhiên Lý Dật mở miệng nói: “Tôi đã phân phó người chuẩn bị máy bay tư nhân, ngày mai tôi và cô đi Nhật Bản thăm Anh Tử.”

Nguyên bản Anh Hoa đang điều chỉnh tâm tình, chờ đợi thời khắc động thủ. Lại nghe được Lý Dật nói như vậy, trong lòng nghiễm nhiên không khỏi hung hăng chấn động!

“Thực Xin lỗi. vốn dĩ tôi hẳn là phải đi cùng cô sớm hơn, nhưng dạo này thật sự là quá bận rộn.” Lý Dật cũng không có cảm nhận được nét dị thường của Anh Hoa. Mà tiếp tuc nói: “Mặt khác, lần này tôi và cô sẽ đưa Anh Tử qua bên Mỹ. Nàng ta một người ở đó muốn làm chuyện gì đều không có phương tiện, hai chị em cô ở gần, có thể chiếu cố lẫn nhau, cũng thường Xuyên gặp mặt hƠn.”

Trong khi Lý Dật đang nói, thì chiếc Xe bus ở phía sau đã đạt tới loại tốc độ mà Anh Hoa mong muốn!

Giờ khắc này, tâm tư Anh Hoa nhắc lên tới cổ họng, thân thể của nàng khẽ run rẫy.

“Giết chết Lý Dật, hai chị em ngươi mới có thể gặp lại nhau. Nếu không, ta cam đoan em gái của ngươi sẽ sống không bằng chết!”

Giờ khắc này trong đầu Anh Hoa đồng thời vang lên hai câu nói của Lý Dật và Tá Đằng. vẻ mặt nàng tái nhợt không còn chút huyết sắc. đôi con ngươi không ngừng biến ảo, bàn tay điều khiển vô lăng không tự chủ được mà run rẫy lên. hơn nữa biên độ run rẫy càng lúc càng lớn!

Vài giây đồng hồ sau, Anh Hoa bình ổn trở lại. vẻ mặt biến ảo liên hồi cũng trở nên kiên định dị thường, nàng cật lực khống chế ngữ khí. nói: “Không cần. tôi đã đặt vé máy bay sau buổi trưa nay rồi.”

“Cô định đi chuyến bay buổi chiều hôm nay ư?” Lý Dật nghe Anh Hoa nói thì không khỏi ngạc nhiên, ở trong trí nhớ của hắn, Anh Hoa nàng rất ít tự chủ trương. Hơn nữa, lúc trước hắn kêu Anh Hoa quay về Nhật Bản. thì nàng đều một mực cự tuyệt!

“Anh Tử mắc bệnh, bệnh tình vô cùng nghiêm trọng.” Anh Hoa giải thích.

Lý Dật nhăn mặt, nhíu mày trầm ngâm nói: “Buổi chiều tôi cùng đi với cô.”

“Không cần một mình tôi trở về sẽ nhanh hơn, ông còn có chính sự của mình.” Anh Hoa vẫn cự tuyệt Lý Dật giống như lần trước hắn an bài cho nàng đi làm bảo tiêu của Hạ Vũ Đình, trong giọng nói tràn ngập hương vị dứt khoát.

Lý Dật lắc đầu: “Công việc ngày sau tôi sẽ quay về giải quyết, trước hết phải cùng CÔ đi thăm Anh TỬ Cái đã.”

“Tôi chỉ là bảo tiêu của ông. Ông không cần phải đối XỬ với tôi như vậy, chuyện tình Anh Tử, mình tôi trở về là đủ rồi.” Anh Hoa lạnh lùng nói.

Cảm nhận được kiên quyết trong giọng nói của Anh Hoa. Lý Dật hiểu rõ. một khi nàng đã làm ra quyết định gì đó, chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi, vì thế lựa chọn trầm mặc.

Nhưng hắn lại không biết, ngay tại vài giây đồng hồ nước. Anh Hoa đã vì sự quan tâm của hắn mà cải biến quyết định!

Lòng đau như dao cắt.

Đây chính là trạng thái ở trong nội tâm của Anh Hoa giờ khắc này. Lúc trước, khi quyết định ám sát Lý Dật thì nàng đã ôm tâm tư liều mạng, mạo hiểm Xông qua đường bị Xe đụng chết. Thế nhưng ngay khi tính toán động thủ, Lý Dật lại lộ ra quan tâm đến hai chị em nàng, khiến cho nội tâm nàng dâng lên một loại cảm Xúc chưa bao giờ có. Vừa lo lắng. vừa khẩn trương, lại vừa Xúc động.

Mục lục
loading...