Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 297


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 297: Nụ Hôn Nồng Nhiệt

Giọng điệu kiên định, ánh mắt băng sương, hết thảy những thứ này làm cho Từ Tiến ngây dại. Hai mắt cùa hắn trợn tròn xoe, mồm há ra cực lớn ấp úng cái gì đó, chỉ là cổ họng của hắn giống như bị tắc nghẽn, không thể thốt nên lời.

Lý Dật không cho Từ Tiến thêm cơ hội mở miệng, mà trực tiếp đứng dậy rời đi.

“Lý….Lý tiên sinh.” Ngay khi Lý Dật đi được vài bước, Từ Tiến đứng dậy theo sau, đồng thời kêu lên một tiếng.

Nhịp cước bộ của Lý Dật không hề thay đổi. Mà Anh Hoa bên cạnh, chứng kiến Lý Dật biểu tình âm trầm, thì mặt không đổi sắc liếc mắt nhìn Từ Tiến một cái.

Vốn dĩ, Từ Tiến định đuổi theo Lý Dật, nhưng khi trông thấy ánh mắt không hề có chút tình cảm nào của Anh Hoa. Bỗng nhiên hắn cảm giác hai chân phảng phất như đeo đá nặng ngàn cân, căn bản không thể di chuyển nửa bước. Tiếp đó, đặt mông ngồi phệt xuống ghế.

Dưới ánh mắt của Từ Tiến, Lý Dật mang theo Anh Hoa rời khỏi quán ca-fe.

“Mẹ kiếp, mỗi việc đó thì tính toán cái gì!” Cho đến bây giờ, Từ Tiến vẫn chưa nhìn thấu huyền cơ bên trong, hắn nhịn không được mắng một tiếng, sau đó theo bản năng sờ vào trong túi. Nhưng nghĩ lại, trong khách sạn cấm hút thuốc lá, vì thế rút tay ra.

Ngắn ngủi buồn bực đi qua, chân mày Từ Tiến khẽ nhíu vào nhau, thân là đứa con trai của hội trưởng thương hội người Hoa, hắn tự nhiên không phải bao cỏ. Chẳng qua lúc trước thái độ của Lý Dật phi thường sảng khoái cho nên hắn mới buột miệng nói ra.

Mới lại, trong suy nghĩ của hắn, chuyện tình Mộ Dung Tuyết so với thu mua công ty Hoa Nhĩ, quả thực là quá mức nhỏ bé, thậm chí còn không đáng kể.

Ngay cả công ty Hoa Nhĩ, Lý Dật đều có thể chuyển nhượng, thế nhưng lại không muốn vận dụng quyền lực bức bách Mộ Dung Tuyết?

Nghĩ đến đây, trong đầu Từ Tiến xuất hiện một ý niệm kì quái: “Chẳng lẽ Lý Dật và Mộ Dung Tuyết có quan hệ mờ ám?”

Sau khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, sắc mặt Từ Tiến trở nên dị thường khó coi, tại hắn xem ra, nếu Lý Dật và Mộ Dung Tuyết thật sự có quan hệ mờ ám, như vậy cả đời này hắn sẽ không bao giờ có hy vọng thưởng thức qua Mộ Dung Tuyết, dù chỉ là một đêm!

Từ Tiến càng nghĩ càng cảm thấy quan hệ giữa Lý Dật và Mộ Dung Tuyết không đơn giản, nhưng vẫn ôm một tia may mắn như cũ, hắn dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi khách sạn Metro-Gold.

Hai mươi lăm phút sau, Từ Tiến chạy xe đến quán ca-fe của khách sạn Monte Carlo gặp Ẻo Lả. Chính xác mà nói thì khoảng mười lăm phút trước, Ẻo Lả đã tới quán ca-fe này, chờ đợi Từ Tiến rồi.

“Từ tiên sinh ah, ngài đến muộn rồi nè!” Trông thấy Từ Tiến hớt hải chạy vào trong quán ca-fe, Ẻo Lả vươn tay ra dấu, sau đó hậm hực nói: “Đến muộn cũng không phải là hành vi mà thân sĩ nên có ah.”

“A Khải, tôi hỏi anh, tiểu thư Mộ Dung Tuyết và Lý Dật có quan hệ gì không?” Lúc này Từ Tiến nhìn chằm chằm vào Ẻo Lả, vẻ mặt mong chờ hỏi han.

“Lý Dật?” Nghe được Từ Tiến hỏi, bỗng nhiên hai mắt Ẻo Lả trừng lớn, biểu tình quái dị nhìn Từ Tiến: “Chẳng lẽ ngài biết mối quan hệ của Tiểu Tuyết và Lý Dật rồi sao?”

Ẻo Lả biểu tình phi thường cổ quái, dường như tại hắn xem ra, nếu Từ Tiến biết mối quan hệ giữa Lý Dật và Mộ Dung Tuyết, mà còn dám theo đuổi không buông tay, vậy thì dũng khí của Từ Tiến quả thật là đáng được khen ngợi.

Mặc dù Ẻo Là không trả lời thẳng vấn đề, nhưng cách nói chuyện như vậy cũng đủ rõ ràng quan hệ của Lý Dật và Mộ Dung Tuyết.

“Mộ Dung Tuyết là nữ nhân của Lý Dật sao?” Từ Tiến vẫn không chịu từ bỏ ý định.

Nhìn đôi con ngươi đỏ hồng của Từ Tiến, Ẻo Lả biết hắn đã thừa nhận phải đả kích không nhỏ, duỗi ngón tay trắng nõn ra, ôn nhu nói: “Từ tiên sinh ah, ngài không nên suy nghĩ quá nhiều. Trên đời này có thiếu gì người đẹp đâu cơ chứ. Tiểu Tuyết mặc dù xuất chúng, nhưng cũng không phải là hiếm có! Hơn nữa, coi như không có nữ nhân, thì vẫn còn nam nhân cơ mà?”

Ẻo Lả nói xong, dùng bàn tay mềm mại kia vuốt ve khuôn mặt Từ Tiến. Giọng như đang an ủi người yêu của mình, ngữ khí thập phần ôn nhu.

Từ Tiến vốn đắm chìm ở bên trong nỗi mất mác. Đột nhiên trên khuôn mặt của mình sinh ra một cỗ cảm giác mềm mại. Theo bản năng ngẩng đầu, rõ ràng chứng kiến Ẻo Là đang đắm đuối nhìn hắn, nhất thời Từ Tiến giống như gặp quỷ, trực tiếp nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi!

“Phanh!” Từ Tiến hành động quá mức xung động, trực tiếp hất văng tất cả mọi thứ ở trên bàn đi, cốc chén đổ vỡ, ca-fe chan chứa ra mặt bàn.

Bất thình lình xảy ra tiếng đổ vỡ, khách nhân chung quanh đồng loạt ghé mắt nhìn Ẻo Lã đang sợ hãi la hét nhảy về phía sau, sợ ca-fe dính vào người.

“Tiên sinh, có chuyện gì không?” Người phục vụ nhanh chóng chạy đến, lo lắng hỏi.

Lúc này, Từ Tiến giống như một thương binh di chứng chấn thương sọ não, da đầu run rẩy, càng nhiều hơn là diễn cảm phi thường khó coi. Thậm chí mặt mũi còn trắng bệch, hắn cố gắng kìm nén cảm giác ói mửa, đồng thời ngoảnh đầu trốn tránh phải nhìn vào Ẻo Là, khó khăn nghẹn ra lời: “Không có chuyện gì.”

Luận trạng thái hiện giờ của Từ Tiến, cho dù có đem thịt rồng bày ra ở trước mặt hắn, chỉ sợ cũng không thèm ăn.

“Làm sao mà kích động như vậy chứ! Người ta thấy ngài không vui, chỉ an ủi chút thôi mà, đừng kích động, yên tâm! Người ta đối với ngài không có ý tứ.” Ẻo Lả hơi cau mày nói, dường như hành vi loạn thất bát tao* của Từ Tiến, làm cho hắn rất bất mãn.(*: lộn xộn.)

Từ Tiến liên tục phun ra hai ngụm trọc khí, sau đó kiệt lực không chế tâm tình, nhìn Ẻo Lả nói: “A Khải, lúc trước tôi đã nói rồi, hôm nay tôi sẽ aiúp anh liên hệ với cái người kia.”

Từ Tiến vừa nói, nhất thời làm cho hai mắt Ẻo Lả tỏa sáng.

Cảm nhận được trong con ngươi Ẻo Lả lộ ra thần tình sắc dục, khóe mắt Từ Tiến điên cuồng nhảy lên vài cái, theo sau tiếp tục nói: “Bất quá, tôi cần anh làm giúp cho tôi một việc.”

“Chẳng lẽ ngài vẫn muốn theo đuổi nữa sao?” Ẻo Lả có chút giật mình nhìn Từ Tiến: “Nha. nam nhân si tình giống như anh, quả thật là hiếm thấy nga!”

Nhìn bộ dạng đặc tính nữ giới cùa Ẻo Lả, Từ Tiến thiếu chút nữa phát điên, nếu không phái còn đang cầu Ẻo Lả, nếu không phải ở bên cạnh có người nhìn thấy, Từ Tiến nhất định sẽ cầm tách ca-fe hất vào cái bản mặt đáng kinh tởm kia!

“Không phải.” Từ Tiến ngữ khí trở nên kiên định hơn rất nhiều: “Anh giúp tôi chuyển cáo cho Mộ Dung Tuyết, tôi không biết nàng có quan hệ với Lý Dật, nên mới theo đuổi dai dẳng, sau này tôi sẽ không tìm nàng gây phiền phức thêm nữa.”

Ẻo Lả mặc dù giới tính có vấn đề nhưng đầu óc khôna phải hạng ngu ngốc. Đến nước Mỹ nhiều lần như vậy, hắn đối với thực lực của Lý Dật cũng có một tầng nhận thức rõ ràng. Tại hắn xem ra, hội thương nhân người Hoa tuy rằng lợi hại, nhưng vị tất Lý Dật đã kém Từ Tiến, thậm chí giảng giải theo ý nào đó, năng lực cùa Lý Dật còn vượt xa Từ Tiến.

Đối với chuyện này, Ẻo Lả cho rằng sau khi Từ Tiến biết quan hệ giữa hai người Mộ Dung Tuyết và Lý Dật, hắn liền chủ động lựa chọn buông tha.

Ẻo Lả không biết rằng, nguyên nhân chủ yếu Từ Tiến lựa chọn như vậy, không phải là sợ hãi Lý Dật, mà lo lắng đến bút sinh ý kia.

Vô luận Lý Dật hay Từ Tiến đều rõ ràng, Hồng Thanh Vân hiện giờ chỉ là một cây cung đã kéo hết đà. Rớt đài là chuyện tất yếu phải xảy ra, điều duy nhất khác nhau chẳng qua là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Nếu Lý Dật và Từ Tiến hợp tác cùng nhau, vậy thì sẽ càng chóng vánh.

Thế nhưng, cho dù Lý Dật không hợp tác cùng Từ Tiến, lấy thực lực hiện giờ của Lý Dật cũng đủ đá bay Hồng Thanh Vân rớt đài, chính là quá trình có chút phiền phức mà thôi.

Điều kiện hôm nay Từ Tiến đưa ra tuy rằng khiến cho Lý Dật động tâm, tuy nhiên lại không đủ trí mạng.

Mà trên thực tế, coi như trí mạng thì Lý Dật cũng sẽ không đem nữ nhân bên cạnh trở thành một món hàng hóa, đặt lên bàn giao dịch tranh giành lợi ích. Điểm này, hắn và Tiêu Thanh Sơn có bản chất khác nhau!

Tuy rằng động tâm, nhưng không đủ trí mạng!

Dưới tình huống này, vụ hợp tác sinh ý kia, thương hội người Hoa căn bản không chiếm được ưu thế gì đáng kể. Dù sao công ty Hoa Nhĩ luôn là một khối vàng tòa sáng, một khi Lý Dật phong thanh tin tức muốn bán công ty Hoa Nhĩ, người thu mua tuyệt đối sẽ có rất nhiều, rất nhiều.

Thế cho nên, Từ Tiến, tự nhiên sẽ không buông bỏ vụ hợp tác lần này. Dù sao, nếu để cho Từ Vạn Phúc biết được, Từ Tiến vì muốn tranh giành Mộ Dung Tuyết mà làm hỏng chuyện làm ăn, Từ Vạn Phúc nhất định sẽ phát hỏa.

Còn nữa theo như lời Ẻo Lả, thì Từ Tiến đối với Lý Dật vẫn có chút sợ hãi, hắn rò ràng Lý Dật là cái hạng người có thù tất báo, hắn không muốn trở mặt làm địch nhân của Lý Dật.

“Không thành vấn đề.” Ẻo Lả thực sàng khoái đáp ứng điều kiện Từ Tiến đưa ra, hai mắt tinh quang đại phát, tựa hồ đang nghĩ tới cuộc sống hậu cung trong tương lai.

Vừa nghe Ẻo Lả đáp ứng, Từ Tiến nhẹ nhàng thở ra một hơi, thầm nghĩ: “Lúc trước mình không rõ ràng chuyện này, nếu Mộ Dung Tuyết chủ động nói cho Lý Dật biết, hắn có đi làm khó ta không đây?”

Nhưng nghĩ tới cái dạng tình huống này không có khả năng xảy ra, tâm tình của Từ Tiến thả lỏng hơn rất nhiều, bất quá lại không có tiếp tục ngồi nói chuyện với Ẻo Lả, mà đứng dậy rời đi.

Mười phút sau, Ẻo Lả quay trờ về phòng của Mộ Dung Tuyết. Trong phòng, nhân viên hóa trang của Toàn Cầu Ảnh Nghiệp đang chuẩn bị cho Mộ Dung Tuyết.

Chứng kiến Ẻo Lả tiến vào cửa, Mộ Dung Tuyết nói: “Tạm thời nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa còn phải làm việc.”

Từ sau khi đến nước Mỹ, tuy rằng Ẻo Lả trên danh nghĩa vẫn là người đại diện của Mộ Dung Tuyết, nhưng chăng mấy khi phải làm chuyện gì. Mộ Dung Tuyết là cây hái ra tiền của Toàn cầu Anh Nghiệp, thế nên người phụ trách Mộ Dung Tuyết cũng có rất nhiều cho công tác chuẩn bị.

Đồng dạng, vì không muốn ảnh hường nhiều đến Mộ Dung Tuyết. Công ty Toàn Cầu Ảnh Nghiệp nghiêm cấm phóng viên tìm đến khách sạn phỏng vấn Mộ Dung Tuyết, để nàng có thể bảo trì tâm tình thoải mái trước khi trình diễn.

Mặc dù Ẻo Lả không có nhiều thực quyền, bất quá nhân viên hóa trang lại biết Ẻo Lả cùng Mộ Dung Tuyết quan hệ rất tốt, vì thế sau khi nghe được Mộ Dung Tuyết nói, liền thối lui ra khỏi căn phòng.

“A Khái, phải chăng anh tới là định nói cho tôi biết, gã Từ Tiến kia muốn hẹn tôi đi ra ngoài?” Mộ Dung Tuyết trừng mắt nhìn Ẻo Lả, tức giận: “A Khải, tôi cho anh biết, nếu anh còn giật dây giúp Từ Tiến, chúng ta liền tuyệt giao.”

“Ai ui, bà cô, nào có chuyện như vậy ah? Cô thấy tôi giống cái hạng người này sao? Tôi chỉ đi ứng phó hắn mà thôi.” Ẻo Lả ngụy biện nói.

Nhìn bộ dạng giãy nảy của Ẻo Lả, Mộ Dung Tuyết khẽ mỉm cười: “Được rồi, vậy anh đến tìm tôi làm cái gì?”

loading...

“Từ…” Ẻo Lả há miệng, hai chữ Từ Tiến định nhảy ra.

Mộ Dung Tuyết đứng bật lên khỏi ghế: “A Khải!!!”

“Bà thím, cô hãy nghe tôi nói cho hết cái đã.” Ẻo Lả vẻ mặt ủy khuất nhìn Mộ Dung Tuyết.

Có lẽ cảm nhận được ý tứ trong mắt Ẻo Lả, Mộ Dung Tuyết cau mày: “Nói.”

“Từ Tiến nhờ tôi chuyển cáo đến cô. Trước kia hắn không biết cô và Lý Dật có quan hệ mật thiết, cho nên mới hành động như vậy, hiện tại đã rõ ràng, ngày sau hắn sẽ không tìm cô gây phiền toái nữa.” Được Mộ Dung Tuyết cho phép, Ẻo Lả cực nhanh giải thích.

Nghe Ẻo Lả nói khiến cho Mộ Dung Tuyết cả kinh, theo sau biểu tình của nàng trở nên hết sức khó coi, chỉ thấy nàng tức giận nhìn Ẻo Lả: “Anh nói cho Lý Dật biết chuyện này sao?”

“Ai ui, bà ngoại của tôi, cô rốt cuộc muốn làm gì! Tôi chỉ nói cho Từ Tiến biết khó mà lui, có phải hay hơn không?” Ẻo Lả biểu tình như muốn khóc: “Cô muốn tôi phải làm như thế nào đây!”

“A Khải!” Mộ Dung Tuyết tức giận như thật, trừng mắt chất vấn Ẻo Lả: “Ai bảo anh đi nói cho Từ Tiến biết?”

“Này này, tôi không có, không phải tôi nói cho hắn biết, mà cái gã Từ Tiến kia tự nhiên biết.” Ẻo Lả còn nhớ rõ ràng, chuyện này không phải mình chủ động tìm Từ Tiến nói, đương trường biện giải.

Mộ Dung Tuyết nhìn chằm chằm Ẻo Lả vài giây đồng hồ, sau khi xác nhận không phải Ẻo Lả nói xạo, lại hỏi: “Thành thật nói cho tôi biết, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”

Có lẽ phía trước chứng kiến Mộ Dung Tuyết phát hỏa, Ẻo Lả không dám giấu giếm, đem chuyện đã trải qua kể cho Mộ Dung Tuyết nghe, chỉ là lược bỏ đi sự việc “con thỏ”.

Nói xong lời cuối cùng, Ẻo Lả hơi chột dạ, nên lảng tránh sang chuyện khác: “Tiểu Tuyết, theo tôi thấy thì hiện tại Lý Dật ở nước Mỹ đã có sự nghiệp vững chãi. Phải nói là rất uy phong, nếu tương lai còn kẻ nào dám tìm cô gây phiền phức. Cô trực tiếp nói ra quan hệ với Lý Dật, khiến cho đám người đó biết khó mà lui ah!”

“Không được.” Mộ Dung Tuyết thực rõ ràng lắc đầu: “Hiện tại hắn còn phải làm một chuyện rất quan trọng, tôi không thể rước thêm phiền toái đến cho hắn.”

Nói xong Mộ Dung Tuyết sâu kín thờ dài, bởi vì nàng biết nguyên nhân Lý Dật liều mạng gây dựng thực lực. Mộ Dung Tuyết luôn luôn không dám quấy rầy Lý Dật, lần trước thật sự chịu không nôi tưởng niệm, mới gọi một cú điện thoại cho hắn. Kết quả cùng dự liệu của nàng giống nhau, Lý Dật bề bộn công tác.

Lần đó nàng có chút mất mác. Nhưng càng nhiều hơn đó chính là tự trách! Đồng thời Mộ Dung Tuyết cũng âm thầm tự nhủ với lòng, tuyệt đối không thể bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này, mà gây thêm phiền toái cho Lý Dật.

Nghe Mộ Dung Tuyết kiên định nói như vậy, Ẻo Lả không dám khuyên nhủ thêm gì nữa.

Đột nhiên, Mộ Dung Tuyết điều chỉnh lại diễn cảm, theo sau ngẩng đầu lên nhìn Ẻo Lả, giống như phát hiện ra tân đại lục bình thường, hưng phấn hỏi: “Anh mới vừa nói, khi anh an ủi Từ Tiến, biểu hiện của hắn thực kích động đúng không?”

“Đúng ah!” Ẻo Lả nhớ lại tình hình lúc đó, nhịn không được nhíu mày trả lời.

Trong đôi thu mâu, xinh đẹp mê người của Mộ Dung Tuyết hiện lên một tia cười xấu xa, giảo hoạt nói: “A Khải, từ nay trở về sau, nếu có nam nhân muốn theo đuổi tôi, anh đi giúp tôi đối phó với bọn hắn!”

“Tôi đối phó?” Ẻo Lả vẻ mặt nghi hoặc.

Mộ Dung Tuyết gật đầu: “Phải! Nếu có người muốn theo đuổi tôi, thì anh ra mặt tán tỉnh bọn hắn. Hừ hừ, tôi cũng không tin, bọn hắn không biết khó mà lui!”

“Tiểu Tuyết!” Lúc này Ẻo Là tức giận đến mức từ trên ghế nhảy dựng lên: “Cô không thể như vậy ah! Cô làm vậy chính là trọng sắc khinh bạn! Cư nhiên lại muốn người ta phải hy sinh nhan sắc.”

Chứng kiến bộ dạng ủy khuất của Ẻo Lả, Mộ Dung Tuyết khẽ cười, cười rất vui vẻ.

Nam nhân ngồi cùng Ẻo Lả sẽ thập phần buồn bực, nhưng đối với Mộ Dung Tuyết mà nói thì đó là một chuyện rất vui vẻ. Từ sau khi đến nước Mỹ, nàng trừ bỏ mỗi ngày vội vàng công tác ra, thời gian nhàn rỗi sẽ cùng Eo Lả tranh cãi, để tiêu phí thời gian.

Mà ngoài Ẻo Lả ra, cơ hồ nàng cũng không có người thứ hai để tâm sự.

Ở bên ngoài nàng là một siêu sao bành trướng trên thị trường âm nhạc quốc tế, nhưng nỗi khổ tâm sau lưng chỉ có một mình nàng rõ ràng nhất.

Mỗi lần nhìn thấy Lý Dật, nàng sẽ giống như một con mèo hoang động tình, quấn chặt lấy hắn. Tựa hồ muốn thông qua loại phương thức này để phát tiết ra hết những nỗi cô đơn tích góp ở trong nội tâm. Mà mỗi lần Lý Dật đều khiến cho nàng đạt tới thỏa mãn lớn nhất, vô luận tinh thần hay là thể xác.

Bằng không, lấy tính cách của nàng, căn bản sẽ không bao giờ biểu hiện phóng đãng mỗi khi ở cùng Lý Dật.

Nàng, rất cô đơn….

Nhưng mà, nhiều khi Mộ Dung Tuyết cảm thấy rất cô đơn, thế nhưng nàng vẫn kiềm chế bản thân không đi quấy rầy Lý Dật , bởi thủy chung nàng còn nhớ rõ lời hứa của chính mình đối với hắn: “Anh đừng suy nghĩ nhiều, cũng không cần hứa hẹn gì cả. Em chưa từng nghĩ qua, anh sẽ mãi mãi đứng ở bên cạnh em. Mà bản thân em cũng có sự nghiệp riêng, em giao thể xác này cho anh, chính là hy vọng anh sống thật vui vẻ.”

Từ sau khi “Cứu Thục” hoành không xuất thế, mỗi buổi trình diễn ca nhạc của nàng đều chật kín người xem, buổi diễn lần này ở Las Vegas cũng không có ngoại lệ.

Khán giả ở hiện trường ngoại trừ một ít người Hoa, phần lớn đều là công dân nước Mỹ, đương nhiên cũng có phú hào ngoại quốc. Nhưng đám phú hào này không ngồi xem cùng những vị khán giả bình thường, mà ngồi ở trong ghế lô quan sát.

Cùng buổi trình diễn lần trước bất đồng, Mộ Dung Tuyết không giả dạng làm thiên sứ, mà thay đổi một bộ lễ phục dạ hội màu đen, bó sát cơ thể, nước da bóng loáng bại lộ trong không khí, ở dưới ánh đèn tản mát ra quang mang mê người, chiếc vòng trân châu đeo trên cổ càng thêm bắt mắt. Hai tòa núi đôi trước ngực vun cao, gợi cảm đến cực điểm. Dưới chân của nàng xỏ một đôi giày cao gót đính thạch anh, ngón chân trắng muốt làm cho người ta sản sinh cảm giác muốn nâng niu lấy nó.

Đứng ở bên cạnh cửa sổ ghế lô, ngắm nhìn Mộ Dung Tuyết một thân lễ phục dạ hội ở trên khán đài, Lý Dật không khỏi có chút ngây ngốc.

Không chỉ riêng Lý Dật, mà toàn bộ khán giả ở đương trường đều ngây ngốc!

Tại kí ức của mọi người, khi Mộ Dung Tuyết biểu diễn phần lớn đều ưa thích mặc trang phục màu trắng, dù thay đổi kiểu cách, nhưng từ trước đến nay chưa từng thể nghiệm qua trang phục màu đen khiêu sợi.

Bộ lễ phục dạ hội màu đen bó sát người, đem vóc dáng hoàn mỹ của Mộ Dung Tuyết phơi bày ra bên ngoài. Dưới ánh đèn.. .nàng khiến cho người ta ngắm nhìn phải ngạt thở không thôi.

Tĩnh lặng ngắn ngủi qua đi, cả hội trường phát ra tiếng kêu gào ầm ĩ, thanh âm vang vọng chỉnh tề, bay vút lên không trung.

Khán giả đương trường, hô tên Anh văn gọi tắt của Mộ Dung Tuyết, thanh âm mười vạn người xem tổ hợp cùng một chỗ, quả thật là rung trời động đất.

Trên khán đài, đối mặt với tình huống khán giả nhiệt tình như lửa, Mộ Dung Tuyết biểu hiện rất trấn định mà tự nhiên, nàng nhẹ nhàng phất phất tay, theo sau, những tiếng la ó ầm ĩ trong nháy mắt ngưng lại.

Nối liền, là chuỗi nhạc đệm tao nhã vang lên, Mộ Dung Tuyết bắt đầu buổi trình diễn đêm nay.

So sánh với những buổi trình diễn lúc trước bất đồng, đêm nay khán giả luôn luôn nhiệt tình cho đến khi buổi diễn kết thúc. Một số người còn nán lại chưa muốn trở về, mà nhìn lên màn hình lớn, cùng nhau ca vang bài hát Mộ Dung Tuyết mới biểu diễn vừa rồi.

Trong phòng nghỉ, Mộ Dung Tuyết đang uống nước…không mang theo chút hình tượng thục nữ nào, còn Ẻo Lả thì giúp nàng lau khô mồ hôi trên đầu.

“Tiểu Tuyết ah, mỗi lần biểu diễn không cần bán mạng như vậy chứ?” Ẻo Lả chứng kiến Mộ Dung Tuyết ngồi thờ hổn hển, nhịn không được nói.

Mộ Dung Tuyết lắc lắc đầu: “A Khải, mọi người thích nghe ta hát là vinh hạnh của ta. Tự nhiên ta phái cố gắng làm cho mọi người hài lòng!”

Ẻo Lả không phản bác được, vốn dĩ hắn muốn nói cái gì đó, nhưng dư quang trong mắt lại nhìn thấy một cái thân ánh quen thuộc đang đi tới.

Vừa cẩn thận nhìn lại đạo thân ảnh nọ, Ẻo Lả theo bản năng dừng động tác nơi tay, sau đó thối lui ra khỏi phòng nghi.

Mặc dù, Mộ Duna Tuyết biết Ẻo Lả đi ra khỏi phòng, tuy nhiên nàng không có hỏi, bởi vì lúc này nàng thật sự đã quá mệt mỏi, mệt đến mức nói không nên lời.

Trong bất tri giác, một đôi tay khoát lên trên vai Mộ Dung Tuyết, thành thục xoa bóp bả vai cho nàng.

“A Khải.” Mộ Dung Tuyết nhắm mắt lại, theo bản năng kêu tên Ẻo Lả, nhưng trong giây lát lại cảm thấy được thủ pháp này có chút quen thuộc, tiếp tục suy nghĩ bỗng nhiên thân mình chấn động, rồi từ trên ghế nhảy dựng người lên.

Dưới ánh đèn, khuôn mặt làm cho nàng ngày nhớ đêm mong, gần ngay gang tấc, trong đôi con ngươi thâm thúy kia toát ra ánh mắt đau lòng? đôi bàn tay thô ráp không ngừna lại, mà vẫn tiếp tục giúp nàna xoa nắn bả vai.

Nhìn thân ảnh trước mặt, Mộ Dung Tuyết giật mình há lớn miệng, nàng thậm chí quên cả hô hấp!

Có lẽ không tin vào mọi thứ trước mắt lại là sự thật, nàng vươn tay dụi dụi hai con ngươi, sau khi xác định không có nhìn lầm, nhẹ nhàng xòe bàn tay ra nâng niu khuôn mặt của Lý Dật, run giọng nói: “Sao anh lại tới đây.”

“Tới nghe em hát.” Lý Dật chậm rãi lau mồ hôi trên trán Mộ Dung Tuyết, ôn nhu nói: “Ngồi xuống đi, anh bóp vai giúp cho em.”

Mộ Dung Tuyết không nghe lời Lý Dật, mà kiễng đầu ngón chân, ôm cổ hắn. Đôi môi khiêu gợi mọng nước nhắm ngay miệng Lý Dật, chủ động nghênh đón.

Giờ khắc này, nguyên bản đã không còn khí lực, thế nhưng trong cơ thể trống rỗng bỗng nhiên lại toát ra một cỗ lực lượng cường đại. Nàng gắt sao ôm chặt cổ Lý Dật, cả người dấn sát tới phía trước, dùng nụ hôn điên cuồng biểu đạt nỗi nhớ nhung trong tâm niệm!

Mục lục
loading...