Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 263


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 263: Bi Đến Tận Cùng Đó Là Phúc

Đại sãnh nhà hàng đậm chất phong Cách Ai Cập cổ đại đột nhiên tối đen. Đèn tường khắp bốn phía đều đột nhiên cũng tắt ngóm, duy chỉ còn ánh nến yếu ớt rọi sáng toàn bộ nhà hàng.

Nhà hàng vốn đang tràn ngập khí tức lãng mạn trong nháy mắt liền đại loạn. Nhân viên nhà hàng cùng khách nhân kinh hoàng hướng cửa nhà hàng vốn đã không rộng rãi phóng nhanh đi. Nguyên giá cắm nến bằng gỗ dùng để Xây dựng bầu không khí trong nhà hàng đều bị đánh ngã, những ngọn nến ngã Xuống trên khăn trải bàn, trên thảm trong nháy mắt liền bị Châm lửa bốc Cháy.

Ánh lửa làm nhà hàng vốn đang tối đen liền sáng sủa lên. tiếng gọi ầm ĩ của mọi người Càng lớn, những bộ đồ ăn bằng bạc liên tiếp rơi Xuống mặt thảm vang lên những âm thanh trầm muộn, bất quá cũng không át được tiếng kêu cứu ầm ĩ của mọi người.

Có thể do thấy nhà hàng cũng bị cháy, nguyên đoàn người đang chen chúc bỗng nhiên cũng không Chen Chúc như trước, mọi người tự giác ngừng lại, Xếp hàng đi ra. Bên ngoài nhà hàng cũng là một mãnh tối đen, trong không khí tràn ngập khói đặc gay mũi, những khách nhân trong nhà hàng dũng mãnh tràn ra hành lang, một bộ phận thật đông đúc cũng tràn vào thang máy.

Bọn họ thân là tinh anh Xã hội khi đối diện tai nạn. hoàn toàn mất đi lý trí vốn có, đèn ngoài hành lang đều đã tắt hết, làm sao còn có thể dùng được thang máy?

Nhưng lúc này họ cũng không nghĩ tới vấn đề đó, tai nạn thình lình Xảy ra đã nuốt chửng lý trí của bọn họ. bọn họ thầm nghĩ muốn sống, không hơn. Cũng có một ít người tương đối lãnh tĩnh lại cũng không theo đoàn người phóng Xuống thang máy. mà hướng thông đạo an toàn chạy đi.

Lúc này, khách sạn đã biến thành địa ngục nhân gian, ngoài hành lang đầy rẫy tiếng khóc và tiếng kêu cứu.

Tai nạn trước mắt, sức người luôn luôn là nhỏ bé.

Bên ngoài khách sạn. ánh đèn laser tiêu chí của khách sạn biến mất. Chỉ Còn lại ánh lửa khắp bầu trời. lửa lớn là từ tầng trệt trung ương toát ra, thế lửa dưới cơn cuồng phong trợ giúp trở nên không hề kiêng nể, chỉ trong Chốc lát đã bốc ngược lên trời cao. Ánh lửa đỏ tươi nhiễm đỏ toàn bộ bầu trời khách sạn.

Ngay lối vào khách sạn. mọi người bên dưới tầng trệt đều thất kinh chạy đi ra. Vô luận là nhân viên khách sạn, hay tinh anh Xã hội, giờ khắc này không ai còn giữ được một tia ưu nhã.

Ở trước mắt tai nạn. không ai có thể bảo trì ưu nhã. điều này không quan hệ gì tới sự giàu nghèo.

Những ai may mắn chạy thoát ra ngoài đang không ngừng tạ ơn vừa lo lắng nhìn lên trên khách sạn.

Các nhân viên an ninh ở bãi đổ Xe đã gọi điện thoại báo Cảnh sát. sau đó bọn họ chỉ có thể ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, ngửi thấy khói đặc gay mũi. lo lắng thế lửa đang từng bước mở rộng .

Lòng có dư, mà lực không đủ.

Đối mặt lửa lớn thình lình Xảy ra, bọn họ ngoài gọi điện thoại báo nguy, đồng thời Cầu khẩn cho người đang mắc kẹt trong lửa có thể kiên trì chạy ra ngoài, ngoài ra bọn họ đành bất lực.

Tiếng thủy tinh nổ vỡ thỉnh thoảng giống như tòa núi băng tan vỡ, bạo liệt rơi từ trên cao Xuống. nện Xuống đất, cứ như thế tuần hoàn. tiếng rầm rĩ liên miên không dứt. Nhìn những mảnh vỡ thủy tinh, nghe thanh âm khiến kẻ khác kinh hãi, những người đứng bên ngoài khách sạn đều ngây dại. giờ khắc này nhìn khách sạn như Chốn địa ngục.

Âm thanh kêu gào tuyệt vọng hấp dẫn sự chú ý của mọi người, trong đường nhìn của họ, một đạo ánh lửa từ trên cao rơi Xuống, đồng thời bên trong ánh lửa truyền ra tiếng rống giận tê tâm liệt phế!

“Phanh”

Đạo ánh lửa liên tục nhẩy lên vài lần, cuối cùng hung hăng ngã trên mắt đất, người chung quanh kêu lên sỢ hãi tứ tán chạy ra, không ai đủ dũng khí nhìn cụ thi thể bị vỡ nát kia.

Cùng lúc đó. tiếng rống giận cũng lập tức ngừng bặt.

“Phanh!”

Khối thủy tinh mang theo liệt hỏa nồng đậm nện lên một chiếc Lincoln Xa hoa, nóc Xe bị táp ra một lỗ lớn, trong lúc nhất thời tiếng còi Xe Cảnh sát vang lên ầm ĩ.

Cách đó không Xa, một nữ nhân mặc một thân áo choàng đỏ tươi phảng phất như không nhìn thấy tất cả, nàng chỉ ngây người nhìn bầu trời khách sạn. nguyên bản trên gương mặt lạnh lùng tràn ngập hai chữ ngây ngốc. Thân thể nàng không thể khống Chế run lên, hai tay chăm chú nắm chặt tay lái. Thế nhưng đối mặt với tai nạn thình lình Xảy ra, toàn thân nàng đầy rẫy cảm giác không còn chút sức lực nào.

“Rời khỏi nơi này, rời đi!” Xa Xa truyền đến tiếng rống to phẩn nộ của một viên bảo an người da đen.

Nữ nhân phảng phất không nghe được. chỉ ngơ ngác đứng ở nơi đó, thẳng đến tên bảo an da đen kia không để ý nguy hiểm hướng nàng vọt tới thì nàng mới bỗng nhiên Xoay người rời đi.

“Vù vù…”

Gió mạnh đang rống giận. thế lửa đang khuếch tán.

Tiếng còi cảnh sát vang lên khắp tòa thành thị, Xuyên phá trường không, phảng phất như đang dùng phương thức này tiến hành phản kháng với hiểm họa!

Con đường Las Vegas trứ danh trong buổi tối đặc thù này trở nên cực kỳ trống trải, tất cả mọi người Chủ động cho Xe tấp vào vệ đường, nhường đường cho Xe cứu hỏa gào thét lao qua.

Không có cảnh sát giữ gìn trật tự, cũng không ai hạ lệnh, tất cả đều là tự nguyện. Lợi ích cố nhiên trọng yếu, thế nhưng trong một khắc gặp phải tai nạn chân chính. mọi người ở trong tòa thành thị có ác danh hấp huyết quỷ này lại trở nên đoàn kết cùng nhau.

Có thể thiên tai cũng là địch nhân của mỗi con người.

Trước hết chạy tới hiện trường hỏa hoạn lại không phải là Xe cứu hỏa, mà là phi cơ trực thăng phòng cháy chữa cháy.

Năm chiếc phi cơ trực thăng phòng cháy chữa cháy gào thét vọt tới hiện trường hỏa hoạn, dừng trên bầu trời cách khách sạn không Xa, nhắm ngay khách sạn phóng ra chất chống cháy, phàm là nơi nào bị chất chống cháy bắn trúng thì thế lửa đều nhỏ đi trong nháy mắt.

Thế nhưng cũng chỉ là tạm thời, sau trận dập lửa ngắn ngủi, lại bị giÓ mạnh thổi tung, thế lửa lại lần nữa bốc cao!

Thấy một màn như vậy, mọi người ở gần khách sạn đều ngây dại.

Bên ngoài khách sạn. mọi người vì chống lại sự nghiêm phạt của thiên nhiên mà cộng đồng nổ lực. bên trong khách sạn cũng không còn tiếng la hét kinh khủng đầy rẫy như trước. mà là một mãnh vắng vẻ, thỉnh thoảng chỉ có thể nghe được tiếng ho khan khó chịu cùng tiếng khóc trầm thấp của mọi người.

Không phải mọi người không muốn hò hét. mà là không làm nổi.

Toàn bộ bên trong khách sạn đều tràn ngập khói đặc, tiếng ho sặc vì khói làm người ta khó thở, mở miệng nói chỉ còn là hi vọng Xa vời.

“Lửa đến rồi!”

Trong một hành lang thông đạo an toàn của tầng lầu khách sạn. chẳng biết ai hô to kêu bác sĩ, sau đó hành lang liền trở nên hỗn loạn, mọi người đang bị khói đặc tàn phá không còn sinh cơ phảng phất giống như được rót vào một cổ lực lượng vô hình, đều đứng dậy chật vật hướng tầng trên chạy đi.

Chỉ là rất nhiều người vừa đứng dậy chạy được vài bước liền té ngã Xuống đất. Sau đÓ nằm úp sấp không còn đứng dậy được nữa.

Giờ khắc này. đánh ngã bọn họ không phải lửa lớn. mà là khói đặc!

Andrew Luofu cuộn mình ở một địa phương cách thông đạo an toàn không Xa, dùng hai tay che miệng và mũi. Muốn dùng cách này mong ngăn cản khói đặc tập kích. nhưng tất cả đều là phí công. dưới sự tàn phá của khói đặc. nàng kịch liệt ho khan. buồng phổi đã sớm tới điểm giới hạn tan vỡ, nàng cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng gấp, ý thức cũng càng ngày càng không rõ.

Trước khi rời khỏi nhà hàng. nàng đang dùng thang máy đi Xuống lầu. Không biết đi được tới tầng thứ mấy, điện thoại trong thang máy vang lên, có người thông báo khách sạn bị cháy lớn, yêu cầu người trong thang máy lập tức ra ngoài.

Cuộc điện thoại giống như ác mộng làm toàn bộ các thang máy lên Xuống trong khách sạn liền ngừng lại, người trong thang máy toàn bộ vọt ra, sau đó nổ lực dùng thông đạo an toàn chạy Xuống lầu.

Andrew từ trong thang máy lao ra cũng không cùng những người kia chạy Xuống dưới, mà là móc điện thoại trong túi Xách gọi cho Lý Dật, điện thoại đánh thông, thế nhưng không ai lên tiếng.

Vì thế, Andrew chạy lên thông đạo an toan muốn lên lầu tìm Lý Dật, mà đoàn người giống như nước thủy triều từ trên lầu tràn Xuống triệt để bao phủ nàng ở trong đám người. nàng không thể đi tới, ngược lại còn bị vài người đạp trúng chân. cuối cùng té bò ra sát biên giới hành lang, ngồi sát vào chân tường.

Nhìn thấy ánh lửa bốc lên cao dần cùng bóng người hoảng hốt, Andrew vô lực nhắm nghiền hai mắt lại. trong đầu không khỏi dần hiện ra khuôn mặt hiền lành của Edward Gambino, trong hình ảnh, Edward vẫn như ngày thường dùng ánh mắt hiền lành nhìn Andrew.

Nước mắt bất tri bất giác bừng lên trên viền mắt của Andrew. thế nhưng nàng cũng không còn sức để khÓc, chỉ có thể tùy ý cho nước mắt chạy qua khuôn mặt đầy bụi bậm

“Xin lỗi cha, con không thể hoàn thành sứ mạng của cha và gia tộc giao cho.” Trong lòng Andrew âm thầm nói, đồng thời trong đầu lại hiện ra một khuôn mặt thật quen thuộc.

Là em trai Johnson!

Trên mặt Johnson vẫn là dáng tươi cười mê chết người không đền mạng. cười đến rất thân sĨ. rất ưu tú.

“Em trai thân ái. tha thứ chị sẽ phải làm thay đổi cuộc sống của em” Giờ khắc này, Andrew hiểu được, chỉ cần nàng chết đi, em trai vốn có cái đầu thông minh nhưng cũng không nguyện ý quản lý sự nghiệp của gia tộc sẽ bị đẩy lên đài, trở thành người nối nghiệp của gia tộc.

Ý nghĩ này giúp trong lòng Andrew thoáng dễ chịu hơn một ít.

Hành lang vốn đang hỗn loạn trong khoảng thời gian ngắn chợt khôi phục lại tĩnh mịch, đại đa số mọi người cũng không đi ra hành lang này. những người đó quỳ rạp trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hỗn hễn.

Tựa hồ lúc này đối với bọn họ mà nói, mặc dù là hít thở được vài hơi tràn đầy khói đặc cũng là một loại hạnh phúc.

Số ít vài người muốn trải qua thông đạo an toàn lao Xuống dưới tầng trệt, nhưng chờ bọn họ sẽ là điều gì cũng không ai biết trước.

Ý thức càng ngày càng không rõ, trong đầu Andrew lại lần nữa dần hiện ra một thân ảnh quen thuộc.

“Thượng đế sẽ không nhanh như vậy để chúng ta đi gặp ma vương.”

Thời gian phảng phất quay ngược lại, trong đầu Andrew hiện ra biểu tình dễ dàng của Lý Dật khi nói những lời này.

“Anh yêu, nguyện Thượng Đế bảo bọc cho anh.”

Andrew lại chảy nước mắt, có thể đây là giọt nước mắt cuối cùng trong cuộc đời nàng.

Mắt thấy ý thức càng ngày càng không rõ, AndreW dùng hết sức lực toàn thân mở mắt. nổ lực nhìn Xem thế giới quen thuộc này.

Trong hoảng hốt, nàng nhìn thấy ánh lửa đã bùng lên đến tận hành lang, thang lầu bằng gỗ đã bốc cháy, ánh lửa rọi sáng toàn bộ hành lang, đại đa số mọi người trong hành lang nhắm hai mắt lại. chỉ có số ít người tuyệt vọng như thế lửa đang lan tràn lên tới.

Bỗng nhiên…

Một thân ảnh màu đen từ đầu thông đạo hiện lên, sau đó giống như mị ảnh hướng hành lang lao tới.

Trong mắt mọi người. bóng đen kia phảng phất như không tồn tại. làm cho người ta có một loại cảm giác không chân thực.

Có thể không ai cho rằng có người sẽ từ trên lầu chạy xuống đây. có thể không ai sẽ tin tưởng có người ở điều kiện hoàn cảnh tệ hại như vậy có thể lao như bay!

loading...

Mà trên thực tế, Xác thực có người làm như vậy.

Mị ảnh kia dừng lại trước một nữ nhân mặc lễ phục dạ hội màu đen, nương theo ánh lửa, số ít người vẫn có thể nhìn thấy được gương mặt của mị ảnh.

Trên đầu trên mặt người nọ đều bao bọc khăn mặt màu trắng. trên người trùm một thảm lông, thảm lông ướt đẫm, thậm chí có thể thấy được nước nhỏ Xuống.

Trong ánh mắt nhìn kỹ của mọi người, người kia ôm nữ nhân mặc lễ phục màu đen bao bọc vào trong thảm lông. sau đó khom người. cấp tốc hướng cửa thang lầu chạy đi. Nhìn ngọn lửa nhẩy lên trên thang lầu phía dưới, mấy người may mắn chống được tới hiện tại cũng không oán giận sự ích kỷ của người kia, ngược lại. ở trong lòng bọn họ yên lặng chúc phúc cho người nọ. chúc phúc hắn có thể sống sót.

Bởi vì bọn họ đều hiểu rõ, nếu như người kia thực sự muốn đi cứu họ, kết quả chỉ có một, tất cả mọi người sẽ bị lửa lớn nuốt chửng!

Trong ánh mắt của mọi người, thân ảnh trong nháy mắt Xuyên qua ánh lửa, vài bước Xông lên thang lầu, biến mất không gặp.

Lên lầu, Lý Dật ôm Andrew. tựa Xuống mặt đất, hung hăng hô hấp vài hơi không khí đẫm mùi khói đặc.

Mặc dù miệng mũi hắn buộc kín khăn mặt ướt. có thể loại bỏ rất nhiều khói, thế nhưng không khí hít vào vẫn làm hắn dị thường khó chịu. phảng phất như sắp bị nổ tung.

Nhưng lúc này hắn không con thời gian điều chỉnh hô hấp. mà lần thứ hai ngừng hô hấp vọt theo thông đạo an toàn hướng lầu trên lao đi.

Toàn bộ tầng lầu một mãnh tĩnh mịch. rất ít thấy bóng người. mặc dù có thấy thì những người đó cũng đang quỳ rạp trên mặt đất. sinh tử không biết.

Thấy những người đó, Lý Dật cũng không dừng chân lại, luc này hắn đang rất gần với tầng trệt. Mặc dù thế lửa còn chưa lan tràn lên tới. thế nhưng khói đặc đã rất đậm, dưới tình hình này. Andrew lại sống chết không biết. Lý Dật tự nhiên không cách nào đi cứu những người đó.

Liên tục lao lên bốn tầng lầu. khói đặc giảm rất nhiều, lần này Lý Dật cũng không vội vả tiếp tục lao lên lầu, mà buông AndreW hít nhanh vài hơi không khí. một cước đá văng một cửa phòng ngay thông đạo an toàn.

Chỉ nghe “phanh” một tiếng. cửa phòng bị một cước của Lý Dật đá văng. Lý Dật ôm AndreW chạy ào vào trong phòng, giờ khắc này hắn đang giành giật thời gian. Tiến nhập trong phòng, Lý Dật lao thẳng tới phòng tắm

Đây là một căn phòng Xa hoa có phòng tắm thật lớn, Lý Dật đi vào trong, nhẹ nhàng đặt AndreW nằm trên bậc thềm trang điểm

Lúc này Andrew nhắm nghiền mắt, nguyên khuôn mặt mê người đen thui một mảnh, chỉ làm Lý Dật yên tâm chính là, AndreW Vẫn còn hô hấp, mặc dù nàng hô hấp rất yếu ớt.

Lý Dật mở vòi nước, khi nước dâng đầy trong bồn rửa mặt, nâng AndreW lên, đỡ đầu của nàng bỏ vào trong nước.

“Khái”

Thân thể AndreW bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên, trong bồn rửa mặt Xuất hiện một bóng nước.

Nghe tiếng ho khan, thấy bóng nước trong bồn rửa mặt, Lý Dật vội vã kéo đầu AndreW, thình lình thấy AndreW mở mắt, cặp con ngươi màu lam như viên bảo thạch đã không còn sự cơ trí của ngày Xưa. chỉ còn sự kinh khủng, vành mắt càng đầy tơ máu.

Trong phổi vẫn vô cùng khó chịu, trong ót phảng phất như bị kim đâm triệt nội tâm, đường nhìn cũng có chút không rõ.

Mở mắt, nhìn Lý Dật đang gần trong gang tấc, AndreW cũng không lộ ra biểu tình hưng phấn, mà tham lam hô hấp!

Lý Dật cũng không dừng lại, trong lúc AndreW đang hô hấp, Lý Dật nhanh chóng rút hai khăn tắm nhúng ướt sau đó đặt sang một bên, lại nhúng ướt khăn mặt. Làm Xong tất cả, Lý Dật thình lình nhìn thấy Andrew đang bất nhã ngồi bệch dưới mặt đất, lễ phục dạ hội trên người hoàn toàn bị ướt sủng, nội y dán chặt lên thân thể nàng, hoàn mỹ bày ra Vóc người tuyệt mỹ.

Lúc này Lý Dật cũng không có tâm tư ngắm nghía phong cảnh tuyệt vời, mà nàng AndreW lên, sau đó lấy khăn mặt ướt sũng bịt lấy mắt nàng, trầm giọng nói: “Ở đây còn chưa an toàn, chúng ta cần lên tầng trên cùng!”

Dứt lời. không đợi AndreW đáp lời, hắn trùm hai khăn tắm lên đầu lên vai. sau đó bịt lấy miệng mũi.

Làm Xong tất cả, Lý Dật vươn tay. hơi phát lực, ôm AndreW vào lòng phóng ra ngoài.

Đúng như lời Lý Dật. tầng lầu này Xác thực thiếu an toàn chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, dưới lầu đã xuất hiện ngọn lửa, mật độ khói đặc cũng lớn hơn, nếu chậm trễ rời đi, chỉ còn con đường chết.

Tốc độ!

Giờ khắc này, tố chất biến thái của thân thể Lý Dật đã bày ra vô cùng hoàn mỹ, hắn đã đem tốc độ phát huy ra tới cực hạn!

AndreW vùi đầu trong lòng ngực rộng lớn của Lý Dật. nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của hắn, sự sợ hãi bao phủ trong lòng nàng cũng dần dần rời Xa nàng. Nàng nhớ tới một lần ngày trước cùng Lý Dật trải qua tại Vân SƠn.

Lần đó, nàng và Lý Dật bị vây tại Vân Sơn. Khi nàng dựa vào trên lưng Lý Dật, nàng không còn chút nào sợ hãi. bởi vì khi đó nàng có được một cảm giác kỳ quái. chỉ cần có Lý Dật bên người. thì tuyệt đối sẽ không có chuyện gì, mặc dù ông trời có sụp Xuống tới, cũng sẽ do hắn chống đỡ!

Một lần đó. Lý Dật cõng nàng chạy hơn nữa buổi tối, từ trong sự chặn giết của địch nhân chạy ra, cuối cùng đào thoát ma trảo của tử thần.

Chẳng hiểu vì sao, nghĩ đến chuyện lần trước, Andrew bỗng nhiên nghĩ, nàng và Lý Dật sẽ không chết ở chỗ này.

Đây là giác quan thứ sáu đặc biệt của nữ nhân.

Nàng luôn tin vào lý trí nhưng lần đầu tiên nầy nàng lại tin chính giác quan thứ sáu của mình.

Từ tầng trệt lao lên, Lý Dật có thể nhân thấy được độ dầy của khói càng ngày càng thấp. Khi Lý Dật đi tới tầng lầu cao nhất, Lý Dật cũng không tiến nhập vào gian phòng gần nhất, mà ôm Andrew chạy về phía gian phộng góc tây nam

Khác với gian phòng lần trước, cửa gian phòng phía tây nam đang mở. Lý Dật ôm Andrew chạy vào phòng, buông nàng Xuống, sau đó đóng lại cửa phòng.

So sánh với gian phòng dưới lầu, độ dày của khói trong phòng nầy hầu như không có. trong không khí chi có mùi khói nhàn nhạt.

Chủ nhân gian phòng nầy có lẽ nghe được tin khách sạn bốc cháy, vội vội vàng vàng rời đi. trong phòng còn có thể nhìn thấy cả nội y tình thú của nữ nhân.

Vô luận là Lý Dật hay Andrew cũng không nhìn Xem trong phòng có vật gì, bọn họ trước tiên vọt tới trước cửa sổ. mở cửa tham lam hô hấp không khí thanh tân bên ngoài.

Ngoài cửa nơi nơi đều là lửa cháy, toàn bộ khách sạn phảng phất như đang đặt mình trong biển lửa, gần bên khách sạn đổ đầy Xe cứu hỏa, bầu trời Xa Xa có nhiều chiếc trực thăng phi cơ phòng cháy chữa cháy đang Xoay quanh. Được sự nổ lực tập thể của những người lính chữa cháy, thế lửa cũng không bớt hơn được bao nhiêu, bởi vì gió thật sự quá lớn!

Những người lính chữa cháy thật vất vả mới dập được một nơi lửa cháy. gió thổi qua, thế lửa lập tức nhẩy lên!

Thấy một màn như vậy, Andrew không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày. sau đó quay đầu nhìn Lý Dật, nói: “Lý Dật. anh nói, chúng ta còn sống đi ra ngoài không?”

“Thượng đế sẽ không để chúng ta nhanh như vậy đi gặp ma vương.” Cũng là câu trả lời như thế. cũng dưới tình huống khác nhau. chỉ là giọng nói vẫn giống như ngày Xưa.

Lúc đang nói những lời này, miệng Lý Dật hiện lên dáng tươi cười nhàn nhạt, dáng dấp thật tự tin.

Nhìn vẻ mặt tự tin của Lý Dật. Andrew không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó nàng nhìn thấy thân thể Lý Dật đang hướng nàng nghiêng tới, nàng tựa hồ ý thức được điều gì, vô ý thức nhắm hai mắt lại, môi cũng không ngừng run rẫy lên.

Tràng diện trong dự đoán cũng không phát sinh, Lý Dật chỉ nhẹ nhàng cởi khăn mặt cột ngoài miệng của Andrew, sau đó nhẹ nhàng giúp nàng lau đi bụi bặm trên mặt. Andrew chậm rãi mở mắt. thấy vẻ mặt Lý Dật đang chăm chú lau bụi trên mặt nàng. động tác thật chậm, hơn nữa vô cùng ôn nhu.

Cảm thụ được sự ôn nhu vô hình trong cử động của Lý Dật, Andrew không khỏi hồi tưởng một màn ác mộng vừa rồi, sự chênh lệch của nội tâm từ địa ngục trở lại thiên đường làm nàng một lần nữa rơi nước mắt, nước mắt lại lần nữa đẫm ướt gương mặt mê người của nàng.

Chỉ là lúc này đây. trên mặt nàng không còn dơ bẩn

“Cảm ơn anh, Lý.” Andrew bản năng tựa lên vai Lý Dật. có thể đối với bất luận nữ nhân nào mà nói. ở phía sau đều cần có một bờ vai dựa vào. điều này cũng với tính cách cường thế của nữ nhân không có quan hệ, tất cả đơn giản chỉ là bản năng đặc biệt của nữ nhân mà thôi.

Lý Dật cố sức kéo Andrew vào lòng. nhìn bầu trời ngoài cửa thản nhiên nói:“ Nếu như chúng ta có thể sống sót, không cho em rời khỏi anh. được không?”

Andrew hầu như gật đầu theo bản năng.

Thấy Andrew gật đầu. Lý Dật nở nụ cười: “Anh nghĩ. không bao lâu chúng ta sẽ an toàn.”

Lý Dật nói làm Andrew có chút nghi hoặc. Sau đó nàng đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ. thình lình thấy trên bầu trời chợt đổ mưa to, mưa to phảng phất như thác nước, rơi trên bầu trời khách sạn. trong chớp mắt liền ngăn trở thế lửa lan tràn!

Thấy một màn như vậy. nhớ tới giả thiết trước kia của Lý Dật, biểu tình Andrew có chút cổ quái.

Mà Lý Dật cũng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc phiêu dật của Andrew. ôn nhu nói:“ Biết vì sao em không thể ngăn cản lòng mình yêu anh không?”

Có thể thật không ngờ Lý Dật ở ngay lúc mấu chốt lại hỏi vấn đề nầy, thân thể Andrew hơi chấn động, vô ý thức cúi đầu, cũng không nói gì.

“Bởi vi em quá mạnh mẽ cưỡng ép chính mình.” Lý Dật nhẹ nhàng thở dài nói:“ Mỗi ngày em đều ép buộc bản thân mình đừng yêu anh, em muốn chọn gia tộc của em, em muốn đi hoàn thành sứ mạng của em! Thế nhưng em có từng nghĩ tới. em càng làm như vậy, thì mỗi ngày em càng nhớ đến anh nhiều hơn, cứ tuần hoàn như thế, em chỉ sẽ càng ngày càng yêu anh! Hơn nữa, mặc dù em quyết định thật sự rời Xa anh, phàm là những vụ làm ăn có liên quan đến anh, em đưa cho thủ hạ đi làm, nhưng em cũng vẫn không thể nào quên được anh!”

Lý Dật nói nhất thời làm Andrew bừng tỉnh hiểu ra, nàng thông minh một đời nhưng không nghĩ đến lại nhất thời hồ đồ.

Dù sao ép buộc mình quên cũng không phải chân chính là quên.

“Không nên quá để ý giả thiết của anh, ân, đó chỉ là một giả thiết mà thôi. Dùng cách nói của em, thế giới này không có nếu như!” Lý Dật thật sâu phun ra một hơi, mỗi chữ mỗi câu nói.

Nghe được những lời này của Lý Dật. Andrew không khỏi ngẩng đầu, nhìn con ngươi nhu tình như nước của Lý Dật, nàng kìm lòng không được nhẹ nhàng run rẫy lên.

Lý Dật có thể rõ ràng cảm thụ được thân thể Andrew đang run lên, thậm chí đôi môi khêu gợi cũng run run.

Không có bất luận điều gì do dự, hai tay Lý Dật nâng lên khuôn mặt mê người, hướng đôi cánh hoa hôn Xuống.

Nụ hôn rất nhẹ, bốn phiến môi tiếp Xúc, thân thể hai người đều không thể khống chế run rẫy lên.

Andrew chỉ cảm thấy một cỗ điện lưu lẻn vào trong thân thể nàng, nàng vốn không hề có kinh nghiệm hôn môi bao giờ nên chỉ biết theo bản năng ôm lấy vòng eo thô to của Lý Dật. hơi uốn éo thân thể, dùng loại phương thức ngốc nghếch nầy phối hợp với hắn.

Một lúc lâu qua đi. hô hấp của hai người đều có chút gấp gáp, cả khuôn mặt của Andrew đỏ đến dọa người, nàng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Lý Dật, mà chăm chú ôm lấy thân thể khôi ngô của hắn, dán sát đầu vào lồng ngực hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, nhẹ nhàng nói: “Anh yêu, cho em thêm thời gian được Chứ”

Mục lục
loading...