Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 262


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 262: Quyết Định Của Andrew Loufu

Sau giờ ngọ, trên bầu trời đã phủ kín mây, những áng mây trôi phiêu bồng, bất thình lình che phủ làm cho nhiệt độ trong thành phố giảm đột ngột. mang đến cho tòa thành thị nầy một bầu không khí mát mẻ! Nhiệt độ thuyên giảm, nhưng dường như vẻ cuồng nhiệt của những con người sống về đêm thì lại không thuyên giảm chút nào. Tựa hồ đối với Las Vegas mà nói, cuộc sống về đêm vĩnh viễn là sự tinh túy của thành phố này.

Bãi đậu Xe bên ngoài khách sạn Metro-Gold vẫn chật kín như thường ngày, dù mỗi loại kiểu dáng Xe hơi sang trọng, các nhân viên an ninh cảnh giác cao độ đứng chung quanh. chỉ đạo cho khách nhân vị trí dừng Xe.

Chẳng qua trong lòng bọn hắn âm thầm oán hận một câu: “Gặp quỷ, thời tiết thực là Chó má!”

Gió thổi mạnh, thoáng lướt nhẹ qua chiếc áo đỎ tươi của Anh Hoa, gió khẽ đùa bỡn, làm cho người ta có thể thưởng thức được những đường cong mỹ diệu trên thân hình của nàng. Đồng thời, gió cũng vuốt ve mái tóc dài phiêu dật kia, tung bay lên. che phủ đi khuôn mặt lạnh lùng vốn có của nàng.

Sau khi đi ra khỏi khách sạn, không đợi Lý Dật phân phó. Anh Hoa chủ động lái Xe tới trước cửa. Lý Dật cũng tùy theo sau. mà chui vào bên trong ô tô.

Xuyên thấu qua kính phản chiếu, Anh Hoa chứng kiến được khuôn mặt của Lý Dật, Xem ra có chút điểm lo lắng, trong lòng nàng bỗng dưng có một cỗ cảm Xúc không nói nên lời.

Mặc dù nàng không biết rốt cuộc Lý Dật đã Xảy ra chuyện gì, nhưng nàng nhìn ra được tâm tình của Lý Dật thực bất ổn, cũng như sự bất ổn của thời tiết trong ngày hôm nay!

“Ði tới khách sạn Kim Tự Tháp!” Sau khi lên Xe, Lý Dật thản nhiên hướng Anh Hoa phân phó một câu. tiếp theo đem ánh mắt quăng ra bên ngoài cửa kính.

Anh Hoa không nói thêm gì. mà yên lặng khởi động ô tô.

Khách sạn Kim Tư Tháp mang phong cách chủ yếu theo hương vị từ Ai Cập. Bên ngoài có một hình “nhân sư’ điêu khắc tinh tế. số lượng phòng khách tầm trên dưỚi bảy trăm, là khách sạn quy mô lớn thứ ba trên thế giới. Kim Tự Tháp nằm ở trên đường cái phía nam Las Vegas, tương đối gần phi trường quốc tế McAllen.

Khi ô tô đang chạy trên con đường Las Vegas. Lý Dật Xuyên thấu qua cửa kính có thể chứng kiến ba tia laser màu lam ở trên không trung Xa Xa. Đó chính là đèn huỳnh quang của khách sạn Kim Tư Tháp, cũng là nguyên nhân khiến nó dễ dàng tìm nhất tại Las Vegas đông đúc. Trên nóc nhà khách sạn, có điều chế một chiếc đèn laser hướng thẳng lên trời không, khi màn đêm buông Xuống, coi như ở sân bay McAllen cũng chứng kiến được rõ ràng.

Đương nhiên, đặc điểm lớn nhất của khách sạn Kim Tư Tháp cũng không phải ba tia laser bắn thẳng lên tận trời cao kia. Bức tượng SphinX* trước cửa khách sạn, cùng với chủ thể kim tư tháp mới là đặc điểm lớn nhất của nó! (*: tượng nhân sư. mặt người, mình thú.)

Thời gian kiếp trước, Lý Dật từng đi ngang qua Las Vegas, cũng chứng kiến qua phong thái của khách sạn Kim Tư Tháp nầy rồi. hiện giờ ngắm nhìn lại. nhưng trong lòng vẫn phải rung động không thôi!

Có thể nói, Kim Tự Tháp là một trong những khách sạn có sắc thái mê hoặc lớn nhất mà Lý Dật đã từng chứng kiến qua. Chỉnh thể kiến trúc là một tòa nhà cao tầng chọc trời, bề mặt bọc kính đen tuyền. trơn nhẵn. trước cửa khách sạn trưng bày một pho tượng SphinX cự đại. Một sự kết hợp giữa nền văn minh thần bí của Ai Cập cùng với công nghệ kiến trúc hiện đại. hoàn mỹ dung hợp, quả thực nên Xưng tụng nó là kiệt tác nghệ thuật sáng tạo nhất ở Las Vegas này.

Khi màn đêm buông Xuống, cả khách sạn bị quang mang đèn vàng bao phủ, giống như một tòa thành từ thời cổ đại, tràn ngập khí tức thần bí, mê hoặc. Tựu ngay cả Anh Hoa luôn luôn đối với mọi thứ chung quanh không có hứng thú, sau khi chứng kiến tòa khách sạn to lớn này, trên mặt cũng phải lộ ra một tia biểu tình ngạc nhiên.

“Cô có thể đi ăn một chút gì, hoặc cũng có thể đi shoping ở trong này. Bởi vì khá lâu nữa thì tôi mới đi ra.” Sau khi dừng vào bãi đậu Xe, Lý Dật nhìn Anh Hoa nói.

Anh Hoa lắc đầu, mặt không chút thay đổi. đáp: “Tôi ở trong Xe chờ anh.”

“Ðược rồi!” Lý Dật biết, Anh Hoa Xuất thân là sát thủ cho nên không thích ứng với những địa phương náo nhiệt, bởi vậy cũng không nói thêm gì nữa. Hiển nhiên. Mang theo Anh Hoa đi gặp Andrew Loufu cũng là việc không thích hợp.

Xuống ô tô, Lý Dật chứng kiến Nissen bảo tiêu của Andrew Loufu đang đứng chờ ở trước cửa khách sạn. Dường như đợi Lý Dật đã rất lâu rồi.

Nissen vẫn giống như thường ngày: mặc một bộ âu phục màu đen, thân hình khôi ngô phối hợp cùng khuôn mặt lạnh lùng. làm cho người ta cảm nhận được một loại khí tức cực kì nguy hiểm, phàm là khách nhân tiến vào khách sạn đều sẽ liếc mắt tò mò nhìn Nissen một cái. Thế nhưng hắn đối với chuyện nầy, đều không thèm mảy may để ý.

Trông thấy Lý Dật bước về hướng bên này. Nissen chào đón. nguyên bản trên khuôn mặt lạnh lùng, hiện ra một nụ tươi cười thản nhiên: “Lý tiên sinh, tiểu thư đang chờ ngài ở trên, ngài trực tiếp đi tới nhà hàng Tây là có thể tìm được tiểu thư.”

“Biết rồi.” Lý Dật gật gật đầu.

Chứng kiện Lý Dật gật đầu, Nissen hơi chần chừ một phen, cuối cũng không có đem suy nghĩ ở trong lòng nói ra. mà mỉm cười liếc mắt nhìn Lý Dật, sau đó quay trở lại ô tô.

Thực hiển nhiên. Nissen dĩ vãng luôn luôn ở bên cạnh Andrew đảm nhận nhiệm vụ canh chừng an toàn cho nàng. đêm nay không có ý định lên theo.

Lý Dật có thể đọc thấu ý tứ trong mắt của Nissen, bất quá hắn cũng không nói gì, mà lập tức bước vào trong khách sạn.

Cùng vẻ hào nhoáng bên ngoài giống nhau. nội thất bên trong khách sạn được trang hoàng phi thường tráng lệ, hơn nữa đặc biệt mang theo phong cách Ai Cập cổ đại. Lúc này Lý Dật nào đâu có tâm tư đi thưởng thức sự trang hoàng Xa Xỉ của khách sạn, mà dưới sự dẫn dắt của nhân viên. thuận lợi đi qua trạm kiểm soát. Bởi vì đã biết trước bên dưới tầng một của khách sạn, có một trạm kiểm soát, cho nên Lý Dật cũng không mang theo vũ khí.

Theo sau. Lý Dật vào trong thang máy đi lên nhà hàng Tây, nằm ở trên tầng cao nhất. Cùng nhà hàng Tây khác bất đồng, nhà hàng trong khách sạn Kim Tự Tháp không đậm chất phong cách thời trung cổ Châu Âu, mà mang theo phong cách điển hình của Ai Cập cổ đại.

Nhưng cũng mang một đặc điểm giống nhau chính là hoàn cảnh nơi này thập phần tao nhã, không một ai lớn tiếng ồn ào, hơn nữa cả bên trong nhà hàng như bị lâm vào một loại trạng thái mông lung. Trên mỗi chiếc bàn mộc phủ khăn voan trắng tinh, có bài trí một khay cắm nến. quang mang dịu dàng của những ngọn nến lung linh…khiến cho bầu không khí ở trong nơi này có vẻ phá lệ chói mắt.

Dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, Lý Dật mau chóng đi tới chiếc bàn mà Andrew Loufu ngồi. Vị trí chiếc bàn này ngay cạnh bên cửa kính. có thể vừa ăn tối. vừa thưởng thức cảnh đêm bên ngoài.

Ngày hôm nay Andrew Loufu vẫn mặc trang phục màu đen yêu thích, bất quá hình thức lại không giống như thường ngày, mà hôm nay Andrew trưng diện một bộ lễ phục dạ hội diêm dúa. Bộ lễ phục này thiết kế phi thường hợp thời. lập tức đem thân hình hoàn mỹ của Andrew Loufu phơi bày ra, da thịt trắng mịn kia bại lộ ở trong không khí, dưới ánh nến lung linh bao phủ, nhìn nàng thập phần quyến rũ.

Chứng kiến Lý Dật theo nhân viên phục vụ đi tới trước bàn, Andrew Loufu lộ ra vẻ tươi cười phiêu hốt. Ðúng vậy, nụ cười này của Andrew mê hoặc phá lệ. Đến ngay cả cô nàng nhân viên phục vụ cũng phải sững sờ. dường như. nàng chưa từng gặp qua nụ cười Xinh đẹp như vậy. mà trong lòng Lý Dật cũng sản sinh ra một loại ảo giác: chẳng lẽ mình đã đoán sai?

Khi trong lòng Xuất hiện cái ý niệm này. ngoài mặt Lý Dật cũng hướng Andrew tươi cười. sau đó ngồi ở bên ghế phía đối diện.

Theo sau, nhân viên phục vụ cung kính thoái lui, dường như Andrew đã gọi món trước đó rồi.

“Cảm giác nơi này thế nào?” Cùng dĩ vãng bất đồng, buổi tối hôm nay Andrew Loufu có điểm dị thường, ngữ khí của nàng không mang loại hương vị lảng tránh, mà khiến cho người ta cảm giác thập phần thoải mái tự nhiên.

Có lẽ dO thái độ tự nhiên của Andrew đã lây nhiễm tâm tình Lý Dật, nên hắn tạm thời đem nghi vấn trong lòng áp chế Xuống dưới. mỉm cười nói: “Rất không tồi. đây là khách sạn mang đậm sắc thái thần bí mà tôi từng chứng kiến.”

“Tôi cũng nghĩ như vậy.” Andrew Loufu gật đầu, sau đó cảm thán nói: “Hơn nữa, tôi rất thích phong cách trang hoàng ở nơi này!”

“Phong cách trang hoàng ư?” Mặc dù kiếp trước Lý Dật đã từng đi qua Las Vegas, thế nhưng còn chưa tiến vào khách sạn Kim Tư Tháp, cho nên đối với một số đồ vật bên trong khách sạn. cũng không hiểu biết bao nhiêu.

Andrew Loufu dùng một loại biểu tình hết sức phức tạp nhìn Lý Dật, nói: “Bên trong khách sạn Kim Tự Tháp, thiết kế rất phong cách, Xây dựng theo chủ đề công viên trò chơi. Xưng là mật đạo kim tự tháp. Trong đó có ba chủ đề nhỏ “quá khứ, hiện thực và tương lai”. Được phân chia ở các tầng lầu khác nhau.”

“Thưc không ngờ cô am hiểu đến vậy.” Lý Dật có thể cảm nhận được qua ánh mắt của Andrew. tựa như đang muốn nói gì đó. nhưng hắn lại không muốn suy đoán, mà chỉ tò mò cười

Andrew Loufu lắc đầu: “Cái tôi thích không phải là bố cục công viên trò chơi, mà là cái ý tưởng, quá khứ, hiện thực và tương lai kia, ngắn ngủi sáu chữ này phảng phất giống như là quá trình của một đời người khi còn sống.”

Nghe Andrew cảm thán, Ly Dật cũng không biết nên nói sao cho phải. ở trong kí ức của hắn, lần đầu tiên nghe nàng cảm thán, chính là hôm đi lên Vạn sơn thưởng thức cảnh đêm ở Thượng Hải.

“Lý Dật, anh còn nhớ tình huống lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?” Có lẽ đã nhìn thấu tâm tư của Lý Dật. hoặc cảm thấy bầu không khí trở nên sầu muộn. cho nên Andrew Loufu chậm rãi đem thân mình nghiêng tới phía trước, hai cánh tay trắng noãn chống cằm mỉm cười nhìn Lý Dật hỏi.

Dưới ánh nến mờ ảo, ánh mắt của Andrew phá lệ ôn nhu, khóe miệng lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Giờ khắc này nhìn nàng, bất chợt Lý Dật trở nên ngây dại! Lúc này Andrew Loufu cấp cho Lý Dật cảm giác không phải là cái người thừa kế gia tộc Gambino có khả năng hô phong hoán vũ, mà là một nữ nhân bình phàm, trên người nàng không còn khí tức của cái dạng cường nữ nhân.

Lý Dật kìm lòng không được, gật đầu: “Nhớ rõ!”

“Có lẽ anh không biết, lần đó bởi vì anh Xuất hiện, nên đã làm cho gia tộc của tôi tỔn thất một bộ phận lợi nhuận không nhỏ.” Andrew khẽ trừng mắt. nói: “Ngoại trừ chuyện này ra. đó cũng là lần đầu tiên tôi đàm phán thất bại.”

“Không phải bây giờ đã đền bù trở lại rồi sao?” Lý Dật cười nhẹ, hắn ưa thích cảm giác cùng Andrew nói chuyện như thế này. Loại cảm giác này khiến bản thân hắn thực thoải mái, nỗi lo lắng trong lòng cũng dần dần tiêu thất.

Andrew Loufu muốn nói cái gì đó, nhưng khi nhìn thấy người phục vụ bưng thức ăn đi tới, thì nàng lại đem hết thảy nuốt ngược trở lại trong bụng.

Người phục vụ cẩn thận sắp Xếp thức ăn lên trên bàn, hai phần thịt bò bít-tết, salad hoa quả cùng vài món tráng miệng, cuối cùng thuần thục mở nút chai Lafite ra, rót cho Lý Dật và Andrew mỗi người một ly.

Làm Xông tất cả chuyện này, người phục vụ lộ ra một nụ cười mang tính chức nghiệp: “Hai vị quý ông, quý bà, chúc hai vị bữa tối ngon miệng!”

Lý Dật mỉm cười rút ra một tấm giấy bạc đưa cho người phục vụ, theo sau nhận tiền bo Xong, phục vụ viên liền mỉm cười ly khai.

loading...

Andrew Loufu dùng tư thế tao nhã. nâng ly rượu nho lên không trung tượng trưng, tiếp đó nhấp một ngụm, nhẹ giọng nói: “Thịt bò bít-tết nơi này rất không sai.”

Lý Dật nghe ra Andrew muốn ám chỉ hắn nên ăn chút gì lót dạ trước. sau đó mới tiếp tục tán gẫu, bởi vậy cho nên không nói thêm gì nữa, mà bắt đầu cằm dao nĩa, hưởng thụ bữa tối thịnh soạn.

Khi Lý Dật ăn Xong phần thịt bò trong đĩa, Andrew mới hết có một nữa.

“Như thế nào, ăn kiêng sao?” Lý Dật cầm khăn tay lau miệng, ngữ khí ôn nhu hỏi han.

Andrew Loufu nhẹ lắc đầu nói: “Khẩu vị của tôi hôm nay không tốt lắm.”

“Cô nên chú ý đến sức khỏe của mình.” vừa nghe Andrew Loufu nói như thế, Lý Dật không khỏi nhớ lại ngày Xưa bị người của Diệp gia truy Sát trên đỉnh Vân Sơn, Andrew đã từng ngã bệnh.

Thấy Lý Dật nói lời quan tâm, Andrew Loufu đồng dạng cũng nhớ tới lúc ở trên đỉnh Vân sơn, nàng cùng với Ly Dật bị người ta bao vây chặn giết. Thậm chí, nàng còn nhớ cái cảm giác khi da thịt hai người “đụng chạm” nhau.

Nhớ đến tình hình lúc đó, bất tri giác trên khuôn mặt Xinh đẹp mê người của Andrew dâng lên một tia đỏ ửng, liền giống như lúc bổ nhào vào trong lòng Lý Dật bình thường, giờ phút này, nàng không khỏi thẹn thùng.

Khi nữ nhân thẹn thùng sẽ là một cảnh tượng rất đẹp, mà nữ nhân tính tình băng Sương khi thẹn thùng, đồng dạng còn đẹp hơn rất rất nhiều. Andrew Loufu chính là như thế.

May mắn, năng lực khống chế của Andrew Loufu cực kì Xuất sắc, hơn nữa thập phần biết che giấu, cũng không có lộ ra sơ hở làm cho Lý Dật nhìn thấy được.

“Lý Dật. anh còn nhớ chuyện lúc trước hai chúng ta ở trên Vân sơn không?” Bỗng nhiên Andrew nhẹ giọng hỏi.

Lý Dật gật đầu: “Đương nhiện nhỚ rõ. nhắc đến chuyện này, lần đó tôi còn chưa giải thích cho cô biết đâu.”

“Anh biết không? Đêm hôm đó bị người ta truy sát, ban đầu tôi cứ tưởng chúng ta phải chết hẳn là chắc chắn rồi! Nhưng sau đó, anh lại cõng tôi trên lưng chạy trốn khắp núi, lúc ấy tôi tuyệt đối không cảm thấy sơ hãi!” Andrew Loufu tựa như đang nhỚ lại tình hình lúc đó, ngữ khí trở nên ôn nhu dị thường: “Hiện tại nghĩ lại cũng đủ thần kì, nếu không phải vận khí của chúng ta may mắn. sợ rằng chúng ta đã chết cả rồi!”

“Thượng đế chắc rằng không muốn để chúng ta phải đi gặp quỷ Satan nhanh như vậy.” có lẽ bởi vì bầu không khí quá mức thoải mái, Lý Dật tuy không nhiều tế bào hài hước, nhưng trong vô thức cũng nói ra một câu bông đùa.

Nghe câu nói của Lý Dật mang theo hương vị trêu chọc, Andrew Loufu không khỏi tươi cười. Bình thường, nàng rất ít khi cười, có thể khiến cho Andrew cười, đối với nhiều người mà nói, thì đó chính là một loại tham vọng quá đáng. nụ cười qua đi, bỗng nhiên Andrew Loufu nhẹ nhàng thở dài, tiếp theo nhìn con ngươi đen nhánh của Lý Dật, khẽ nói: “Tôi thường Xuyên nhớ lại chuyện tình lần đó. mỗi lần suy nghĩ cũng đều có những ý tưởng viễn vông.”

Cảm nhận được Andrew Loufu thay đổi ngữ khi, trong lòng Lý Dật đột nhiên sản sinh ra một loại dự cảm bất thường

“Lý Dật, thực Xin lỗi, đây sẽ là lần cuối cùng tôi giúp đỡ anh!” Andrew Loufu mím chặt môi, gian nan nói ra một câu như vậy.

Những lời này trực tiếp làm cho tâm tình của Lý Dật bị tụt dốc, bất quá hắn vẫn miễn cưỡng cười nói: “Cô giúp tôi nhiều rồi, mà tôi lại không thể trả nghĩa ân tình, người phải nói Xin lỗi hẳn là tôi mới đúng”

“Lý Dật, anh còn nhớ không? Tôi đã từng nói rằng, sẽ coi anh như bằng hữu của mình.” Andrew Loufu ngẩng đầu, mơ hồ nhìn lên trần nhà, nhẹ nhàng nói tiếp: “Anh chính là nam nhân đầu tiên mà tôi thấy có hảo cảm ĐÓ là thật sự.”

Câu nói của Andrew Loufu giống như búa tạ nện trúng ngực Lý Dật. trực tiếp khiến cho hắn đình chỉ hô hấp!

Thật không ngờ Andrew lại hung hăng phun ra một ngụm trọc khí. sau đó bài trừ một nụ cuời so với khóc còn khó coi hơn, chậm rãi nói: “Khi biết anh vì Tiêu Thanh Sơn mà chẳng quản đến sinh tử bản thân, bước lên lôi đài đối diện cũng Biên Đằng Cương. tôi đã rất lo lắng cho anh. Khi biết anh và Tiêu Thanh Sơn bất hòa, bị cả Mãnh Hổ bang truy sát thì tôi phi thường cảm thấy phẩn nộ. càng nhiều hơn đó vẫn là lo lắng. Khi biết anh đến nước Mỹ, tôi trở nên hưng phấn dị thường, tôi cho thủ hạ dùng mọi phương thức đi sưu tầm tin tức của anh. Những ngày đó, chuyện trọng yếu nhất đối với tôi. chính là yên lặng quan sát động tĩnh của anh ở nước Mỹ bon chen này. Khi đó. Tôi đã từng nghĩ đi tìm anh. cũng từng nghĩ phải trợ giúp anh. Thế nhưng. phút cuối cùng lại không có đi, bởi vì tôi biết lúc đó anh hoàn toàn không tín nhiệm tôi, mà tôi cũng chẳng thể nào vứt bỏ chuyện tình sinh ý của gia tộc, càng không nên cấp cho anh những phiền toái không cần thiết.”

Nói tới đây, Andrew Loufu sâu kín thở dài: “Ðiều duy nhất tôi có thể làm được, là ở dưới tình huống không liên quan đến lợi ích gia tộc mà trợ giúp cho anh. Nhưng khiến tôi cao hứng nhất, là khi anh bằng vào sự nỗ lực của mình, đứng vững gót chân ở Los Angeles! Cũng khiến tôi thật không ngờ, chính là anh đã Xuất ra một bản tư liệu vũ khí lợi ích giá trị quá lớn! Phần tư liệu kia để cho tôi bắt đầu không cần băn khoăn đến lợi ích gia tộc, mà giúp đỡ anh, bởi vốn dĩ phần tư liệu kia có thể mang đến cho gia tộc tôi lợi nhuận thâm hậu! sự thật đã chứng minh hết thảy, anh thông qua phần tư liệu kia chiếm được sự ủng hộ của cha tôi cùng những thành viên trung tâm trong gia tộc Gambino, cũng từ đó trở thành đồng mirlh của cả gia tộc Heyde Gus!”

“Lý, chúc mừng anh! Hiện giờ thực lực của anh đã có thể so sánh cùng địch nhân vấn đề báo thù chỉ còn là thời gian mà thôi.” Andrew Loufu nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, nói: “Mà tôi chỉ đòi về chút điểm lợi tức giúp anh thôi, sự tình ngày sau cần phải đích thân anh đi làm.”

“Cô đã làm cho tôi quá nhiều rồi, Annie.” Lý Dật ngừng ở trên khuôn mặt mê người của Andrew Loufu. nhẹ giọng nói: “Ân tình của cô. cả đời này tôi cũng không thể bồi hoàn được.”

“Lý, tôi chưa từng nghĩ qua rằng muốn anh bồi hoàn. hết thẩy đều do tôi tự nguyện. mà anh khi nào anh trở về quốc nội thì báo trước cho tôi cùng gia tộc một tiếng.” Andrew Loufu nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó lí nhí nói: “Lý, mặc dù tôi không thể ở bên Cạnh giúp đỡ anh đối phó lại bọn hỗn đãn đã từng gây tổn thương cho anh, nhưng tôi sẽ đứng ở phía sau quan sát. tôi sẽ chứng kiến bọn hỗn đãn kia phải trả đại giá thảm thống!”

Nghe Andrew Loufu nói, trong lòng Lý Dật không khỏi run rẫy, Chợt phát hiện ra thời khắc nầy, bất cứ ngôn ngữ gì cũng trở nên vô nghĩa, dường như ngôn ngữ không thể hình dung được tâm tình của hắn lúc nầy, hắn chẳng biết nên đáp lời Andrew Loufu như thế nào cho phải.

Andrew chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng chắn ngang khóe miệng Lý Dật, mỉm cười nói: “Lý, đừng cảm ơn, tôi…tôi đã nói hết thẩy mọi Chuyện đều do tôi tình nguyện. Tôi không muốn phải nghe hai chữ Cảm ơn kia. Tôi chỉ muốn ngày sau khi chúng ta gặp lại nhau, trong lòng của anh sẽ không còn khúc mắc gì nữa. như vậy là đủ rồi, quá đủ rồi!”

Andrew Loufu nói, khiến cho sắc mặt Lý Dật hơi đổi, thậm chí ngay cả thân mình đều không tự chủ được, phải run rẫy lên.

“Lý, hôm nay cũng chính là lần cuối cùng tôi dùng thân phận bằng hữu, ngồi ăn tối và tâm sự cùng anh, chúng ta hãy vui vẻ đi.” Andrew Loufu thu cánh tay trắng noãn về, thanh âm khàn khàn nói: “Thật sự là lần cuối cùng.”

“Vì sao?” Lý Dật vô thức hỏi.

Andrew Loufu khẽ cười, cười trông thực thương cảm: “Trước kia, tôi từng nghĩ rằng. tôi có khả năng bảo trì thân phận bằng hữu đối với anh. Tôi khờ dại nhận thức rằng giữa hai Chúng ta luôn luôn duy trì tình bằng hữu đó. anh sẽ làm Chuyện của anh, Còn tôi cũng đi làm Chuyện của tôi, không hề Can dự đến nhau. Nhưng bất tri giác tôi đã phát hiện ra. . …”

Sắc mặt Andrew có chút trắng bệch, thanh âm cũng run run: “Tôi vẫn cho rằng năng lực khống chế bản thân của mình rất mạnh, tôi bài trừ ra hết những cảm Xúc phản nghịch! Nhưng, tôi lại không có cách nào, ngăn cản chính mình yêu anh!”

“Lý, em…yêu…anh…! Em thực sự đã yêu mất rồi…” Andrew Loufu khóc, nước mắt giống như trân Châu theo trong vành mắt tràn ra bên ngoài, nhiễm ướt khuôn mặt Xinh đẹp kia: “Nhưng, anh ơi, em lại không thể không rời Xa anh.”

Andrew Loufu nói một tràng như vậy, làm cho Lý Dật toàn thân chấn động, hắn theo bản năng muốn nói cái gì đó. tuy nhiên Andrew lại vươn tay che miệng của hắn: “Anh yêu…em biết rằng anh khó chấp nhận điều này. nhưng Xin anh hãy tha thứ cho sự íCh kỷ của em Em không thể vứt bỏ gia tộc, bởi vì nó đã sinh ra em, cũng giao cho em Sứ mệnh quan trọng. Cuộc đời này, em phải hoàn thành sứ mệnh của mình! Bởi vì gia tộc thật sự cần em”

Nghe Andrew nói Xong, sắc mặt Lý Dật tái nhợt thành một mãnh.

“Anh yêu. mong anh hiểu và thông cảm cho em nhé! Bắt đầu từ ngày mai. phàm là sinh ý liên quan đến anh, em sẽ chuyển giao cho người khác phụ trách. Chờ sau khi bình tâm em mới có thể tiếp tục Xuất hiện ở trước mặt anh.” Nói đến đây, Andrew Loufu nhắm hai mắt lại, lệ Châu nhẹ nhàng lăn xuống khóe miệng của nàng. Giờ khắc này. nàng mới phát hiện, hóa ra nước mắt lại đắng chát như vậy!

Ngắm nhìn gương mắt thương tâm của Andrew Loufu, bỗng nhiên trong lòng Lý Dật chợt nghĩ. nàng đâu cần phải rời Xa mình như vậy. hắn theo bản năng nắm chặt bàn tay của Andrew, Cố gắng níu kéo.

“Lý, đừng mà!” Đột nhiên Andrew Loufu mở mắt, trong giọng nói mang theo một cỗ hương vị khẩn cầu: “Đừng nói thêm gì. được Chứ? Em Xin anh, đừng nói gi cả.” Thanh âm của Andrew Loufu giống như mang theo một cỗ lực lượng vô hình, Chớp mắt rút hết toàn bộ khí lực trên người Lý Dật. lời nói ra đến cửa miệng liền bị trôi tuột vào trong bụng.

Bởi vì hắn không thể cự tuyệt, lời thỉnh Cầu lần đầu tiên của Andrew, đối với hắn!

Chứng kiến Lý Dật hữu khí vô lực dựa vào trên ghế, Andrew Loufu thu bàn tay về. cầm khăn mùi Xoa lau đi nước mắt trên khuôn mặt, sau đó mỉm cười nói: “Lý, Cảm ơn”

Dứt lời. Andrew Loufu đứng dậy, cầm theo chiếc túi màu đen rời đi. Lý Dật không ngăn cản nàng, mà ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của Andrew biến mất ở trong tầm mắt!

Dưới ánh nến lung linh Soi rọi, sắc mặt của Lý Dật tái nhợt đến mức dọa người, cơ hồ nhìn không thấy một tia huyết Sắc. Hắn theo bản năng móc thuốc lá từ trong túi ra, run rẫy châm lửa, tiếp đó hung hăng rít mạnh!

Đúng vậy, hắn dùng sức rít mạnh! Đến khi Lý Dật hút được nữa điếu thuốc lá, thì bỗng nhiên hắn ngửi thấy được một Cỗ hương vị cháy khét.

“Cháy rồi!” Trong nhà hàng bất thình lình vang lên một đạo thanh âm hoảng sợ, theo sau mọi người giống như nổi cơn điên, dũng mãnh lao ra ngoài cửa.

Bất ngờ Xảy ra biến cố. đã kéo Lý Dật từ trong cơn suy tư trở về hiện thực.

Cháy sao?

Annie….!

Ngay sau đó, tựa như Lý Dật nghĩ tới Chuyện gì, trực tiếp nhẩy dựng lên khỏi ghế, nhanh chóng phóng vọt ra phía cửa.

Mục lục
loading...