Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 242


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 242: Nữ Nhân Thành Thục

Anh Hoa lái Xe đi tới gần trang viên gia tộc Gambino, mặt trời chiều đã dần hạ Xuống. Cả ngày hôm nay bầu trời một mãnh u ám, đèn đường hai bên đã sáng, ngọn đèn mờ nhạt rời trên đường lớn, làm cho người ta có thể nhìn thấy rõ tất cả Xung quanh.

Bởi con đường này đi thẳng tới trang viên gia tộc Gambino, bởi vậy trên đường hầu như không nhìn thấy được Xe cộ qua lại. Rừng cây hai bên đường im ắng, gió nhẹ thổi qua. là cây theo gió phiêu đãng.

Đối với ba người Lý Dật mà nói, chỉ liếc mắt liền có thể phát hiện trong rừng cây hai bên đường có người mai phục. Dù sao. nếu như trong rừng không có bất luận kẻ nào. khi gió nhẹ thổi qua, trong rừng không có khả năng không phát sinh bất luận tiếng vang gì, chí ít sẽ có một ít chim chóc đang đậu trên cây bay lên.

Chiếc Xe một đường thông suốt. thậm chí khi đến trước cổng trang viên gia tộc Gambino, bảo tiêu ngoài cửa cũng không ngăn cản, liền trực tiếp cho đi. Cũng giống như ngày thường, bên trong trang viên gia tộc Gambino lạnh lùng vắng vẻ, hầu như nhìn không thấy bất luận bóng người nào, trong trang viên trống trải có không ít biệt thự, thế nhưng chỉ có một số ít biệt thự sáng đèn, những biệt thự khác đều tối đen.

Khi Xe chạy đến ga-ra. Johnson vốn không thích ở trong trang viên lại ăn mặc một thân lễ phục màu trắng, bước những bước chân ưu nhã tiến tới chiếc Rolls Royce Silver đậu bên trong ga-ra.

Ngạc nhiên thấy Lý Dật ngồi trên Xe hướng ga-ra chạy tới, Johnson liền dừng chân lại.

Nhìn dáng tươi cười mê người trên gương mặt của Johnson, Lý Dật rõ ràng biết kia đang đợi chính mình, vi vậy nói với Anh Hoa và Jester: “Xuống Xe hai người cứ về Chỗ ở.”

Hai người đều thấy được Johnson đứng Xa Xa, bởi vậy cũng không nói gì. Rất nhanh, Xe đi tới trước cửa ga-ra, dừng bên cạnh chiếc Rolls Royce của Johnson. Anh Hoa bước Xuống trước, sau đó theo thói quen mở cửa Xe cho Lý Dật.

Lý Dật bước Xuống Xe, trực tiếp đi tới chỗ Johnson.

“Hai, Lý. đi tham gia buổi tiệc với tôi chứ?” Không đợi Lý Dật đi tới trước người, Johnson đã mở miệng trước, vừa nói vừa nở nụ cười thật mê người. cặp mắt màu lam phảng phất sáng đến chói mắt.

Nhìn dáng tươi cười mê chết người không đền mạng của Johnson, Lý Dật phải thừa nhận Johnson là nam nhân có khí chất nhất mà hắn từng gặp, chí ít đối với nữ nhân đúng là như vậy. Người như Johnson Xuất thân cao quý, tướng mạo anh tuấn, khí chất cao nhã, cử chỉ lễ độ có thể nói trời sinh là thiên địch của nữ nhân.

Vô luận là cô gái nhỏ hơn mười tuổi hay phụ nữ hơn bốn mươi tuổi khi nhìn thấy Johnson đều sẽ có hứng thú.

Lý Dật còn chưa đi tới bên người Johnson đã nghe được hương nước hoa nhàn nhạt. cười khổ nói: “KhÔng được, Johnson, tối nay tôi còn chuyện muốn làm.”

“Hắcl Lý thân ái. nhìn anh thật bề bộn nhiều việc quá.” Johnson cười cười, cũng không tiếp tục mời. hiển nhiên hắn cũng rõ ràng Lý Dật sẽ không đi tham gia tụ hội với hắn.

Lý Dật gật đầu bất đắc dĩ: “Tôi không giống như anh: tôi Xuất thân thấp hèn, muốn làm kẻ có tiền chân chính chỉ có thể càng không ngừng nổ lực.”

“Thượng Đế a! Lẽ nào bây giờ anh còn chưa tính là kẻ có tiền sao?” Johnson giật mình trừng con ngươi, sau đó nói: “Trách không được ai cũng nói người đông phương khiêm tốn, ngày hôm nay tôi cuối cùng kiến thức tới rồi.”

Lý Dật chỉ tùy ý mở lời vui đùa, nhưng không nghĩ tới Johnson lại kéo tới phương diện tính cách khiêm tốn, nhất thời không biết nên nói gì mới tốt.

Mắt thấy Lý Dật không nói lời nào, Johnson phảng phất nhớ tới điều gì, thần bí nói: “Lý, tôi cuối cùng đã hiểu vì sao anh không chọn chị gái của tôi.”

“Vi Sao?” Johnson thình lình nói câu nầy làm Lý Dật trong lòng nhiều ít có chút khó chịu, bất quá trên mặt hắn vẫn lộ dáng tươi cười như cũ.

“Nguyên nhân cũng rất giản đơn. chị của tôi có cá tính quá lãnh đạm.” Johnson dùng một loại ánh mắt ước ao nhìn Lý Dật, gằn từng chữ: “Mà nữ nhân bên cạnh anh, một người so với một người càng mê người. Đổi lại tôi cũng sẽ không chọn chị tôi.”

Johnson nói làm Lý Dật có chút dỡ khóc dỡ cười, sau đó trong lòng nhiều ít cảm thấy có chút nghi hoặc.

“Johnson, lẽ nào anh điều tra tư liệu của tôi? Đây cũng không giống phong cách của anh.”

“Đương nhiên không có, sao tôi lại là loại người nầy chứ?” Johnson phảng phất giống như bị vũ nhục thật lớn, nhanh chóng lắc đầu. sau đó giải thích: “Tôi chỉ mới gặp đưọc thêm một nữ nhân khác của anh mà thôi.”

Một nữ nhân khác?

Lý Dật không khỏi ngẩn ra.

“Hắc Lý, không nghỉ tới anh cũng thích nữ nhân thành thục. Kỳ thực. tôi cũng thích loại nữ nhân thành thục, loại nữ nhân này thật vô cùng có vị đạo.” Johnson cũng không cho Lý Dật thời gian suy nghĩ nhiều, nói thẳng: “Nữ nhân kia của anh thoạt nhìn rất không tệ. Tuy rằng không thanh Xuân rạng rỡ như Mộ Dung Tuyết. thế nhưng loại khí chất thành thục cùng tự tin kết hơp cũng rất ít có.”

Nữ nhân thành thục?

Chẳng lẽ là Lưu Tư Cầm?

“Johnson, anh đang nói đến Lưu Tư Cầm sao?” Trong đầu dần hiện ra khuôn mặt của Lưu Tư Cầm, Lý Dật nhịn không được hỏi.

Johnson gật đầu: “Ðúng vậy! Chính là nàng. Ðược rồi, Lý, nàng có danh khí không nhỏ trong thương giới nước Mỹ, được gọi là viên ngọc đông phương. Tôi thật sự là ước ao anh đó, hai nữ nhân phương đông có danh khí cao nhất ở nước Mỹ đều là nữ nhân của anh! Có cơ hội, tôi nhất định phải cùng anh tham khảo một chút thủ đoạn chinh phục nữ nhân mới được.”

“Nhưng hôm nay Xem như không có cơ hội. tôi đã đáp ứng tiểu yêu tinh Gram Lisi hôm nay cùng đi dự tiệc.” Johnson nói đến đây, giơ cổ tay nhìn thời gian, sau đó nói: “Ðược rồi, Lý. tôi phải đi. muộn không phải là phong cách của thân sĩ. tôi không thể đến muộn.”

Lý Dật biết Gram Lisi trong miệng Johnson chính là nữ nghệ sĩ mới nổi danh gần đây nhất tại Hollywood, nhân khí rất cao.

Nghe được Johnson nói, Lý Dật cũng không nói gi nữa, mà phất phất tay với Johnson. sau đó liền trực tiếp đi về biệt thự mình đang ở.

Lúc nầy, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm Xuống tới. Ánh đèn bên trong trang viên tản ra ánh sáng như hoa, ánh sáng bao phủ toàn bộ trang viên, làm trang viên vốn quạnh quẽ lộ ra một cảm giác cổ quái, phảng phất như lâm viên của hoàng gia thời cổ đại. Làm cho người ta có loại cảm giác trang nghiêm

Trang viên chiếm diện tích rất lớn, bất quá Lý Dật đã tới vài ngày, kiếp trước thân là sát thủ truyền kỳ mỗi khi hắn đến nơi nào cũng nhớ kỹ địa hình. bởi vậy trang viên tuy lớn, thế nhưng hắn đã thập phần quen thuộc.

Hơn mười phút sau. Lý Dật quen việc dễ làm đi tới ngay cửa biệt thự mình đang ở. Làm Lý Dật cảm thấy ngoài ý muốn chính là ánh đèn bên trong biệt thự đang tỏa sáng, hiển nhiên có người ở bên trong.

Phát hiện điểm này. Lý Dật không khỏi nhỚ tới lời Johnson vừa hỏi, trong lòng lập tức hiểu được điều gì đó. Nếu Johnson không điều tra tư liệu của chính mình. như vậy làm sao biết được quan hệ giữa mình và Lưu Tư Cầm, huống chi quan hệ giữa hắn và Lưu Tư Cầm thập phần đặc thù, người biết đến càng ít, Johnson nói Lưu Tư Cầm là nữ nhân của hắn, hơn phân nữa là vì Lưu Tư Cầm đến tìm chính mình.

Trong lòng hiểu được tất cả, vì thế Lý Dật nhiều ít có chút kích động!

Việc đánh cuộc ngày trước giữa Lưu Tư Cầm và hắn phảng phất ngày hôm qua. Mà hôm nay đã đi qua hơn nữa năm. Tựa hồ tất cả đều đã biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Ánh đèn lớn bên trong biệt thự cũng không được bật lên, chỉ có ánh đèn tường phát sáng, ngọn đèn mờ nhạt làm cho cả phòng khách có loại cảm giác thật mông lung.

Lưu Tư Cầm mặc một chiếc áo khoác màu trắng, đang ngồi trên sô pha. Hiển nhiên nàng đã nghe được tiếng bước chân truyền đến từ ngoài cửa. Nếu như người quen thuộc Lưu Tư Cầm nhìn thấy biểu tình lúc nầy của nàng, nhất định sẽ thập phần kinh ngạc, trong ấn tượng của mọi người, Lưu Tư Cầm là một người tự tin lại ổn trọng. trong công tác khi gặp phải trắc trở cũng sẽ không kinh hoàng. Mà giờ nầy khắc nầy, nàng lại có vẻ thập phần khẩn trương, chính Xác là thập phần kích động!

Ngoài cửa. Lý Dật mang theo tâm tình phức tạp, chậm rãi đi vào biệt thự.

Khi Lý Dật đi vào tới phòng khách biệt thự, Lưu Tư Cầm đang ngồi trên sô pha kìm lòng không được đứng lên, hai tay nắm chặt trước ngực, thân thể run lên nhè nhẹ, vẻ mặt kích động nhìn Lý Dật, vô thức hô: “Lý Dật.”

Thanh âm Lưu Tư Cầm không lớn, ngược lại rất nhỏ. trong thanh âm mang theo một tia âm rung.

Nhìn gò má mê người cùng thân thể hoàn hảo của Lưu Tư Cầm dưới ánh đèn mông lung, Lý Dật mỉm cười hỏi: “Sao cô lại tới đây?”

Sao cô lại tới đây?

Ngây người khi nghe những lời này của Lý Dật. biểu tình Lưu Tư Cầm ngẩn ra, sau đó biểu tình kích động trên mặt trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại biểu tình thất lạc, cặp mắt mỹ lệ càng toát ra ánh mắt u oán!

Sáng sớm, Lưu Tư Cầm nhìn thấy Lý Dật trên ti vi. lập tức dùng mạng lưới quan hệ trong tay liên hệ gia tộc Gambino. Nguyên bản, với năng lực của Lưu Tư Cầm tại New York, muốn liên hệ một người cũng thập phần giản đơn. Bất đắc dĩ nàng liên hệ chính là tộc trưởng gia tộc Gambino, nên có vẻ có chút trắc trở.

Nàng dùng một vài người quen liên hệ được một thành viên trực hệ của gia tộc Gambino, sau khi liên hệ được, trực tiếp nói cho người kia mình là bạn của Lý Dật. Hôm nay, trong gia tộc Gambino đều biết về Lý Dật, tên thành viên trực hệ biết được tất cả, lập tức liên hệ Andrew Luofu. T

Buổi chiều khi Lý Dật vừa đi, Lưu Tư Cầm và Andrew Luofu liên hệ với nhau. Nghe được Lưu Tư Cầm nói muốn gặp Lý Dật, Andrew đầu tiên nói với Lưu Tư Cầm, Lý Dật đã ra ngoài lo một chuyện trọng yếu, dẫn Lưu Tư Cầm đến trang viện gia tộc Gambino chờ hắn.

Vì thế Lưu Tư Cầm vội vàng chạy tới trang viên gia tộc Gambino, kết quả ngồi chờ Lý Dật từ buổi Trưa tới hiện Tại.

Tư vị chờ người thực sự không dễ chịu, huống chi chờ cả buổi trưa!

Thời gian buổi chiều, trong đầu óc Lưu Tư Cầm chỉ có hình bóng Lý Dật, luôn hồi ức từng hình ảnh gặp Lý Dật lúc trước, một hồi lại nghĩ tới tình cảnh sắp được gặp lại Lý Dật!

Thế nhưng Lưu Tư Cầm nằm mơ cũng không nghĩ đến, Lý Dật vừa gặp mặt lại nói ra một câu như vậy!

Tuy rằng dáng tươi cười trên mặt Lý Dật thoạt nhìn thật thản nhiên, thế nhưng trong giọng nói lại toát ra một cỗ vị đạo mới lạ. điều này làm cho Lưu Tư Cầm thập phần khó chịu!

Biến hóa của Lưu Tư Cầm toàn bộ rơi vào trong mắt Lý Dật, lúc này thấy vẻ mặt Lưu Tư Cầm thật phức tạp nhìn mình, trong con ngươi lóe ra ánh mắt u oán. trong lòng không khỏi lộp bộp: nàng khẳng định đã nhìn thấy tin tức trên ti vi lúc sáng sớm nên mới đến tìm ta.

Hiểu được điểm này. Lý Dật Xấu hổ sờ sờ mũi, sau đó trực tiếp đi tới bên người Lưu Tư Cầm, nói: “Xin lỗi, tôi quên mất hôm nay mình quá bận rộn, chắc có lẽ cô nghe được tin tức nên mới tới đây.”

“Ân” Lưu Tư Cầm khẽ ừ. sau đó điều chỉnh biểu tình một chút. nói: “Cậu thay đổi.”

“Nga?” Vùng lông mày Lý Dật hơi nhướng lên. nói: “Vì sao nói như vậy?” “Minh hữu trung thành của gia tộc Gambino, thân phận nầy lẽ nào

cũng không nói ra cậu đã thay đổi sao?” Tư Cầm nở nụ cười. chỉ là cười thật gượng ép. hơn nữa lúc nói không dám nhìn thẳng vào Lý Dật.

Nói ra. nữ nhân lúc đang nói chuyện không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nam nhân hơn phân nữa là đang nói dối. Lý Dật tự nhiên nhìn ra được điểm này. hắn cười cười nói: “Cô đang nói dối.”

Khác với lời nói đông cứng khi nãy, lúc nầy giọng nói của Lý Dật nhiều ít trở nên có chút dễ dàng. Không biết vì Sao, nhận thấy được sự biến hóa của Lý Dật, tiếng lòng Lưu Tư Cầm có một tình tự nói không nên lời, sau đÓ khe khẽ thở dài nói: “Cậu cho tôi cảm giác đã thay đổi.”

loading...

“Thay đổi thế nào?” Lý Dật hỏi.

Lưu Tư Cầm cười khổ nói: “Trước đây cậu không chỉ tự tin, hơn nữa còn bộc lộ tài năng. Hiện tại cậu vẫn tự tin như trước, bất quá cũng không bộc lộ tài năng như vậy, Còn có một loại cảm giác kiếm nặng như không có gió.”

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Lưu Tư Cầm cũng thầm than thở. Thời gian trước đây, tuy rằng Lý Dật cuồng vọng, thế nhưng nàng có thể đọc hiểu tâm tư Lý Dật, thế nhưng hôm nay đã khác. Nàng không đọc được tâm tư Lý Dật. Ánh mắt hắn thâm thúy, phảng phất như hai hố đen sâu thẳm, phảng phất như một cánh cửa đóng chặt gông xiềng, không cho người khác nhìn thấy được thế giới nội tâm của hắn.

“Có lẽ.” Lý Dật khổ sáp cười cười, sau đó nói: “Ngồi đi. tôi đi lấy rượu.”

Lưu Tư Cầm chưa nói gì, mà dựa theo lời Lý Dật ngồi lên sô pha, mà Lý Dật trực tiếp đi tới quầy rượu.

Hắn tựa hồ không có một chút vui mừng.

Nhin bóng lưng rộng rãi của Lý Dật, trong lòng Lưu Tư Cầm thầm nghĩ một câu, sau đó biểu tình của nàng thêm vài phần thất lạc.

Lý Dật tùy tiện lấy một chai rượu mở nắp, rót hai ly, bưng ly quay trở lại bên người Lưu Tư Cầm, đưa cho nàng một chén rượu.

Lưu Tư Cầm yên lặng tiếp nhận ly rượu, cũng không đợi Lý Dật mở miệng, liền uống một ngụm. Nàng uống thật nhanh, phảng phất như muốn dùng chất cồn đẩy đi tình tự thất lạc trong lòng.

Thấy một màn này, Lý Dật không khỏi nhỚ tới lần trước ở Thượng Hải đã gặp mặt Lưu Tư Cầm trong buổi vũ hội. Ngày nào đó. Lưu Tư Cầm một mình ngồi trong góc hẻo lánh, cũng giống như hiện tại nâng ly uống, hình dạng như ngăn cách mọi người.

Cũng trong đêm đó, Lý Dật nắm tay dắt Lưu Tư Cầm ra sàn nhẩy, đồng thời sau đó lôi kéo tay Lưu Tư Cầm rời khỏi buổi tiệc, đứng trên thiên thai của tổng bộ đại lâu Hoa Thanh. nghe Lưu Tư Cầm hướng bầu trời hò hét bí mật giấu kín trong lòng nhiều năm. Chuyện cũ như khói, trong đầu dần hiện ra từng chút một của quá khứ, Lý Dật kìm lòng không được mà hỏi thăm: “Cô và Vi Vi hoàn hảo chứ?”

Giọng nói quan tâm, lời nói ôn nhu, ngạc nhiên nghe được lời nầy của Lý Dật, cả người Lưu Tư Cầm chấn động. Ly rượu trong tay thiếu chút nữa rơi ra. nàng chỉ cảm thấy mũi đau Xót, ủy khuất đọng lại trong lòng nữa năm phảng phất trong nháy mắt tìm được nơi phát tiết.

Con mắt nàng đỏ lên, nước mắt đọng nơi viền mắt. thế nhưng nàng kiên cường không cho nước mắt chảy Xuống. mà cố ý dời ánh mắt. không nhìn gương mặt quen thuộc của Lý Dật, cắn răng nói: “Chúng tôi vẫn tốt, cảm ơn cậu đã cứu Vi Vi!”

“Tôi đã nói, Xem cô ấy như em gái, tự nhiên sẽ không để cô ấy bị thương tổn” Lý Dật nhàn nhạt nói. giọng nói kiên định. tựa hồ dù thời gian có đảo ngược lại. hắn vẫn sẽ tuyển chọn làm như vậy!

Nhận thấy được vẻ dị thường trong giọng nói của Lý Dật, Lưu Tư Cầm bỗng nhiên lại dời ánh mắt nhìn Lý Dật.

Giơ khắc nầy, nàng phát hiện gương mặt đang bình tĩnh của Lý Dật lại lộ ra vẻ phức tạp vô cùng.

Thấy biểu tình của Lý Dật, Lưu Tư Cầm bỗng nhiên có loại cảm giác như ảo mộng, nội tâm của hắn có lẽ càng khổ hơn ta. càng ủy khuất hơn ta?

Đúng như suy nghĩ của Lưu Tư Cầm, tâm tình lúc nầy của Lý Dật Xác thực có thể dùng từ phức tạp để hình dung.

có thể nói, Lý Dật bị Tiêu Thanh Sơn và Đái Hồ liên thủ truy sát đuổi ra quốc nội là vì cứu Lưu Vi, Lý Dật không hối hận, mặc dù trở ngược thời gian hắn cũng sẽ không hối hận. Thế nhưng không hối hận cũng không có nghĩa hắn không có chút cảm giác nào!

Thấy lời khác mà nói, nếu không có chuyện của Lưu Vi, như vậy tương lai của Lý Dật sẽ thế nào?

Trở thành người nối nghiệp của Tiêu Thanh Sơn, chưởng quản Thiên Tự Đầu của Mãnh Hổ Bang? Hay lại Xảy ra chuyện giống như chuyện Lưu Vi, trãi qua loại tao ngộ đồng dạng?

Giả thiết nầy Xuất hiện thật nhiều lần trong lòng Lý Dật, mà ngày nay khi bỗng nhiên nhìn thấy Lưu Tư Cầm, trong lòng lại một lần nữa toát ra ý nghĩ này.

“Cậu làm sao vậy?” Lưu Tư Cầm nhịn không được hỏi, ánh mắt trở nên ôn nhu hơn rất nhiều, trong ánh mắt tràn ngập vẻ thân thiết.

Lưu Tư Cầm nói làm cho Lý Dật từ trong sự hoảng hốt mà về hiện thực, hắn cười lắc đầu, nói: “Không có gì, nhớ tới một ít chuyện cũ mà thôi!”

“Xin lỗi, là Vi Vi liên lụy cậu.” Lưu Tư Cầm mơ hồ đoán được một chút tâm tư của Lý Dật. nhịn không được nói.

Lý Dật ngay từ đầu biểu hiện có chút khác thường, chỉ bởi vì Lưu Tư Cầm Xuất hiện câu dẫn ra hồi ức không thoải mái trong lòng hắn, vì vậy khi nghe Lưu Tư Cầm hỏi như vậy, lập tức điều chỉnh tâm tình, lúc này nghe được Lưu Tư Cầm lại nói tiếp như thế, không khỏi nhíu mày, nói: “Nói gì vậy? Cái gì là liên lụy hay không liên lụy? Tôi không phải đã nói rồi sao? Vi Vi như là em gái của tôi. tôi cứu cô ấy là chuyện nên làm”

“Thế nhưng…” Lưu Tư Cầm muốn nói lại thôi.

Lý Dật cười cười: “Không có gì thế nhưng, cô Xem tôi hiện tại không phải vẫn sống tốt sao?”

Không biết vì sao, nhìn Lý Dật trong dáng vẻ tươi cười tiêu sái ở trước mắt, tuy rằng Lưu Tư Cầm không cảm giác được trong dáng tươi cười của Lý Dật ẩn chứa cỗ vị đạo mới lạ, thế nhưng nàng lại cảm thấy Lý Dật cười có chút gượng ép. Nàng hiểu được, lúc nầy Lý Dật đã hoàn toàn đem nội tâm phong tỏa. sẽ không hề toát ra một chút ý nghĩ nào.

“Vì sao cậu không liên hệ chúng tôi?” Có thể thấy biểu tình của Lý Dật đã khôi phục bình thường, Lưu Tư Cầm kìm lòng không được hỏi ra vấn đề muốn hỏi nhất trong lòng. sau đó lại bổ sung: “Tôi cùng Vi Vi rất lo lắng cho cậu, cũng rất…nhỚ cậu.”

Tuy rằng từ lâu đoán được Lưu Tư Cầm sẽ hỏi như vậy, thế nhưng giờ khắc nầy, Lý Dật vẫn không cách nào trả lời vấn đề nầy của Lưu Tư Cầm.

Vài giây sau, Lý Dật lấy ra gói thuốc lá, rút một điếu châm lửa, rít sâu một ngụm mới chậm rãi nói: “ Mặc kệ cô tin hay không tin, tôi dự định tối nay đi tìm cô và Lưu Vi.”

vừa nói Lý Dật vừa thẳng thắn nhìn Lưu Tư Cầm, trong ánh mắt không có nữa điểm lừa dối.

Lưu Tư Cầm gật đầu hỏi: “Tôi tin, thế nhưng trước kia vì sao không đi?”

Lý Dật đầu tiên phun mạnh một ngụm khói. sau đó mới nói: “Nói như thế nào đây. thời gian trước tôi còn chưa có thân phận như hiện tại. Nói giản đơn một chút, trước đây tôi còn chưa được phong cảnh như bây giờ, ngược lại, tôi chỉ là một tên lưu manh đầu đường của Los Angeles mà thôi. Trên thực tế. thời gian đó tôi có nghĩ đến hai người. cũng muốn liên hệ hai người. thế nhưng tôi không dám!”

Lý Dật nói Xong lời cuối cùng thì tăng cao âm lượng!

Không dám?

Lưu Tư Cầm đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức hiểu được điều gì: “Cậu sợ liên lụy chúng tôi?”

Lý Dật cười khổ gật đầu. còn chưa trở thành đại ca Hoa Nhân Bang tại Los Angeles, mặc dù lúc hắn đi ngủ cũng từng tưởng niệm rất nhiều người, thế nhưng cũng không dám liên hệ, bởi vì khi đó hắn không cách bảo chứng sự an toàn của người bên cạnh, hắn không muốn giẫm chân lên vết Xe đổ.

Thấy Lý Dật gật đầu, trong lòng Lưu Tư Cầm cũng hung hăng chấn động!

Trên thực tế, trước đó nàng cảm thấy thất lạc cho nên trong giọng nói với Lý Dật ẩn chứa một tia lạnh lùng. khả năng rất lớn là vì Lý Dật không liên hệ với nàng và Lưu Vi!

Nếu như Lý Dật liên hệ hai mẹ con nàng sớm hơn, Lưu Vi sẽ không bị chứng trầm cảm, hơn nữa Lưu Tư Cầm cũng không vì Lưu Vi mà cả ngày phải chờ đợi lo lắng.

“Xin lỗi.” Lưu Tư Cầm áy náy nhìn Lý Dật.

Lý Dật ngẩn ra: “ Vì sao lại nói Xin lỗi?”

“Tôi thật quá íCh kỷ.” LƯU TƯ Cầm thở dài, Sau đÓ thâm tình nhìn Lý Dật, nói “Kỳ thực trước khi nhìn thấy cậu, Vi Vi xuất hiện chút vấn đề.”

“Vi Vi làm sao vậy?” Trong lòng Lý Dật run lên, khẩn cấp hỏi thăm Lưu Tư Cầm đầu tiên nhắm mắt lại. sau đó nhẹ giọng đem chuyện Xảy ra cho Lưu Vi từ sau khi đến Mỹ.

Nhớ lại đoạn chuyện cũ thống khổ kia, thanh âm Lưu Tư Cầm vẫn có chút run, càng nhiều là nghĩ mà sợ!

Lưu Tư Cầm tuy rằng nói ra có vẻ bình thản. thế nhưng đầu nhập vào cảm tình. cộng thêm Lý Dật thập phần lo lắng cho an nguy của Lưu Vi, một lời kể Xuống, Lý Dật cũng thấy hết hồn, cảm giác hoàn toàn không thua gì cùng cao thủ tiến hành quyết đấu.

“Khi mới nhìn thấy cậu, trong giọng nói của cậu toát ra vẻ lạnh lùng. cùng câu nói kia làm tôi có chút khó chịu. lại nghĩ tới chuyện khi trước. trong lúc nhất thời cảm thấy mình có chút ủy khuất.” Lưu Tư Cầm có chút áy náy nói: “Bất quá, cũng là tôi quá ích kỷ, không đứng bên lập trường của cậu lo lắng vấn đề.”

“Tôi biết. kỳ thực trong lòng cậu còn khổ hơn bất cứ kẻ nào.” Đang khi nói chuyện. Lưu Tư Cầm cúi đầu.

Lý Dật cũng không có phản ứng: “Điều nầy không trách cô. tôi không liên hệ hai người trước, tôi Xác thực cũng có trách nhiệm Bất quá Vi Vi không có việc gì là tốt rồi.”

“Ân” Lưu Tư Cầm khẽ ừ. sau đó ngẩng đầu.

Nhìn gương mặt quen thuộc gần trong gang tấc trước mắt, hồi tưởng lời Lý Dật vừa nói, Lưu Tư Cầm nhịn không được trong lòng âm thầm nói cho chính mình: Tuy rằng hắn đã thay đổi. thế nhưng bản tính vẫn không đổi! Hắn vẫn giống như trước đây. sẽ vì người bên cạnh mà nổ lực tất cả!

“Làm sao vậy?” Lý Dật thấy Lưu Tư Cầm ngơ ngác như mình. vô ý thức mà hỏi thăm.

Lưu Tư Cầm không trả lời Lý Dật hỏi, mà chậm rãi bước tới, môi hơi run lên. Ngửi hương thơm cơ thể cùng hương thơm nước hoa trên người của Lưu Tư Cầm, nhìn đôi môi khêu gợi run run của nàng, Lý Dật ý thức được Lưu Tư Cầm muốn gì, không hề bị động mà dùng một tay ôm lấy Lưu Tư Cầm vào trong lòng. hướng đôi môi khêu gợi của Lưu Tư Cầm hôn Xuống!

Bốn phiến môi tương tiếp, hai người giống như bị điện giật, thân thể cũng chấn động!

Lý Dật chỉ cảm thấy từ trong miệng truyền đến cảm giác thơm ngát ươn ướt, hắn vô ý thức vươn đầu lưỡi tách hàm răng của Lưu Tư Cầm, phảng phất như con cá chạch trơn trưỢt tiến vào trong miệng nàng. cùng chiếc lưỡi thơm tho của Lưu Tư Cầm quấn quýt vào nhau, giống như hai con giao long Xa cách mới gặp lại. đòi hỏi khao khát từ đối phương.

Lưu Tư Cầm từ khi rời khỏi quốc nội. chưa từng chạm qua nam nhân, hôm nay vừa bị Lý Dật khiêu khích như thế. dục vọng đọng lại trong lòng vài chục năm phảng phất trong nháy mắt bị đốt lên, thân thể nhất thời giống như một đống bùn rỉ ra, trực tiếp ngã vào trong lòng Lý Dật. gò ngực phía trước trực Tiếp đè áp lên người hắn.

Mặc dù cách một lớp áo, Lý Dật vẫn có thể nhận thấy được gò ngực cao ngất, thậm chí có thể cảm thụ được thân thể Lưu Tư Cầm trở nên cực kỳ nóng hổi.

Lúc này Lưu Tư Cầm mặt đỏ như nước thủy triều. con ngươi mê ly. trong lỗ mũi thở ra hơi thở nóng hổi, thân thể không thể khống chế run lên, cả người lâm vào trong biển dục vọng.

Hầu như theo bản năng, Lý Dật thò tay vào trong quần áo của Lưu Tư Cầm…

Mục lục
loading...