Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 241


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 241: Được Mũi Lên Mặt

Đối mặt dáng dấp kinh ngạc của mọi người, Lý Dật vẫn giữ vẻ mặt dễ dàng, làm như không biết lời của hắn kinh thế hãi tục ra sao, tựa hồ hắn đã nghĩ ra quyết định này đã từ lâu.

Nhìn biểu tình dễ dàng của Lý Dật, biểu tình Hồng Thanh Vân trở nên thập phần âm trầm, hai tay cũng bất giác nắm chặt lại. khóe mắt càng điên cuồng run rẫy lên. Từ lúc đầu khi Lý Dật đến võ quán Hồng Môn, Hồng Thanh Vân vẫn biến tướng theo sát Lý Dật như lấy lòng, mục đích chính là vì muốn đến lúc đầu phiếu Lý Dật sẽ đứng bên hắn.

Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến chính là Lý Dật không đứng về phía hắn thì không nói, cũng không tuyển chọn bỏ quyền, mà là công khai nói muốn làm trưởng lão!

Cử động của Lý Dật phảng phất giống như tát vào miệng Hồng Thanh Vân, làm Hồng Thanh Vân có loại cảm giác dùng cái mặt nóng đi nhận cái mông lạnh, mà cuối cùng đối phương còn không nguyện ý nhận mặt nóng của hắn.

Trên thực tế, tất cả mọi người thật không ngờ Lý Dật lại nói như vậy, dù là Trương Đức Khôn cũng không ngoại lệ.

Bất quá Trương Ðức Khôn vốn đa mưu túc trí nên cũng không lộ ra biểu tình phẩn nộ hay nghi hoặc, mà thâm ý nhìn Lý Dật, trong con ngươi không ngừng chuyển động, trong lòng không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

“Ngươi đem nước tiểu chiếu lại mặt mình, nhìn ngươi là thứ gì vậy?” Nguyên trong phòng hội nghị đang an tĩnh bỗng nhiên vang lên một thanh âm cực kỳ phẩn nộ. Chủ nhân của thanh âm chính là La Liệt. Đang lúc nói chuyện La Liệt nắm chặt hai tay bật lên khỏi ghế ngồi, Hắn trừng mắt nhìn Lý Dật, ánh mắt hận không thể đem Lý Dật bằm thây vạn đoạn!

Hiển nhiên. giờ khắc này La Liệt căm tức nhất!

Thậm chí, hắn còn căm tức hơn cả Hồng Thanh Vân!

Nếu như nói Lý Dật nhẹ nhàng giơ lên tay phải, như vậy hắn có thể mà thành trưởng lão tân nhậm của Hoa Nhân Bang. Thế nhưng đây chỉ là nếu mà thôi. sự tuyển chọn của Lý Dật làm cho hắn từ thiên đường đi vào địa ngục. đả kích thình lình Xảy ra làm cho hắn trong lúc nhất thời không thể tiếp thu.

Cũng giống như La Liệt. đồng dạng phẩn nộ còn có Phạm Vĩ

Lời của La Liệt vừa thốt ra, hắn lập tức đứng lên, cuời lạnh nói: “Hay! Ngươi là thứ gì?”

“Làm trưởng lão. ngượi có tư cách sao?”

“Dựa vào cái gì cho ngươi làm trưởng lão?”

Lúc này, Lý Dật trở thành đối tượng cho mọi người trong phòng công kích, ngoại trừ Hồng Thanh Vân và mấy trưởng lão, những người khác đều mở miệng mắng chửi Lý Dật.

“Tiểu tử, khi ta ở tại Hoa Nhân Bang, ngươi còn đang chơi bùn! Chỉ như ngươi mà muốn làm trưởng lão?” Lúc này tính tình táo bạo như Lưu Kim Ba cũng mở miệng, giọng nói tương đương bất thiện.

Làm người trung lập duy nhất trong trưởng lão hội, hắn tuyển chọn đứng bên Trương Đức Khôn chỉ là do không muốn bị Hồng Thanh Vân một tay che trời. Nhưng Lý Dật chủ động đưa ra đề nghị muốn làm trưởng lão. cũng làm cho hắn căm tức!

Theo hắn Xem ra, Lý Dật chỉ là một tên tiểu tử mà thôi, vừa tiến nhập Hoa Nhân Bang một năm, nào có tư cách làm trưởng lão?

So sánh với biểu tình phẩn nộ của Lưu Kim Ba, lúc này Hồng Thanh Vân đã lãnh tĩnh hơn rất nhiều, biểu tình phẩn nộ trên mặt hắn đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. hắn híp mắt nhìn chằm chằm Lý Dật. trong lòng cũng không biết đang đánh bàn tính gì.

Mà lúc này Trương Ðức Khôn đã thu ánh mắt, tùy ý dựa sau ghế, làm bộ dáng không có chuyện gì liên quan tới mình.

Về phần hai trưởng lão còn lại cũng không tùy ý mở miệng, thứ nhất hiện tại bọn họ còn chưa hiệu rõ ý tứ của Hồng Thanh Vân, còn nữa, hành trình Los Angeles lần trước, Lý Dật cho bọn hắn ấn tượng không thể Xóa nhòa, nếu như có thể. bọn họ không muốn lại đắc tội Lý Dật.

Lúc này phòng hội nghị vốn đang an tĩnh chợt náo nhiệt phi phàm, giống như chợ bán thức ăn trong thôn trấn. chỉ là người bán hàng ngoài chợ là vì sinh hoạt mà đi khua môi múa mép, những người ở đây là vì lợi ích mà thôi!

Lý Dật cũng không ngăn cản những người này ra lời ác khẩu, vẻ mặt của hắn cũng không phát sinh chút nào biến hóa. chỉ thật dễ dàng. Thậm chí hắn còn lấy ra một hộp xì gà Cuba chính tông rất khó mua được, châm lửa, tựa vào ghế, thích ý hút thuốc. biểu tình thờ ơ lạnh nhạt. không chút nào ý thức được tràng diện hiện tại chính do hắn làm ra, chuẩn Xác mà nói không thèm quan tâm tới.

Hai phút sau. thanh âm mắng chửi người dần dần giảm đi.

Đám đại lão tuy rằng đối với cử động cuồng vọng của Lý Dật rất không mãn ý thế nhưng bọn họ thấy Hồng Thanh Vân và Trương Đức Khôn cũng không hề phát biểu ý kiến. bọn họ ý thức được, chuyện này dù bọn họ có đâm lên tận trời cũng không cách quyết định được gì, then chốt là ở Hồng Thanh Vân và Trương Đức Khôn hai người.

Vô luận là Hồng Thanh Vân hay Trương Đức Khôn, chỉ cần một người đồng ý cho Lý Dật làm trưởng lão. như vậy chức trưởng lão của Lý Dật coi như đã định!

Mắt thấy mọi người đưa ánh mắt nhìn hướng hai người, Lý Dật chậm rãi phun ra một ngụm khói thuốc. sau đó mỉm cười nhìn Hồng Thanh Vân. nói: “Hồng thúc. Tôi thấy mình cũng rất thích hợp làm trưởng lão! Ngài nói đi?”

Lý Dật nói làm con ngươi nguyên bản đang bình tĩnh của Hồng Thanh Vân lộ ra một đạo ánh mắt âm trầm, bất quá hắn cũng không mở miệng nói. nhưng Trương Đức Khôn lại lộ ra dáng tươi cười như có như không.

Khóe mắt nhìn thấy dáng tươi cuời nơi khóe miệng của Trương Ðức Khôn, Hồng Thanh Vân bỗng nhiên nheo mắt, muốn nói gì, lại nghe Lý Dật tiếp tục nói: “Luận năng lực. tôi đã nhổ tận gốc Phi Châu Bang cùng Sơn Khẩu Tổ tại Los Angeles, để Hoa Nhân Bang trở thành hắc bang cường đại nhất tại California ngoại trừ ủy ban mafia, đồng thời lũng đoạn toàn bộ sinh ý buôn lậu tại Los Angeles! Luận mạng lưới quan hệ, cảnh sát Los Angeles hiện tại đã âm thầm cùng tôi đạt thành hiệp nghị. chỉ cần người của tôi không cầm súng vọt tới cục cảnh sát gây nháo. bọn họ tuyệt đối sẽ không đem người của toi khai đao.”

Nói đến đây. Lý Dật tùy ý quét mắt nhìn mọi người. lạnh lùng: “Nếu bàn về năng lực, những đại lão đang ngồi có ai dám đứng ra nói sẽ mạnh hơn tôi?”

Thật phô trương!

Giờ khắc này, hầu như trong đầu moi người đến toát ra từ này!

Lúc này Lý Dật tay cầm Xì gà, biểu tình tự tin mà lại cuồng vọng. trên người tự nhiên toát ra cỗ khí thế chỉ điểm giang sơn!

Nhưng tuy rằng tất cả mọi người không quen nhìn cử động cuồng vọng của Lý Dật, thế nhưng bọn họ phải thừa nhận. hôm nay Lý Dật Xác thực có vốn liếng để cuồng vọng!

Nghe Xong lời nói của Lý Dật, nguyên Hồng Thanh Vân đang dự định nói gì đó lập tức ngậm miệng lại. tựa hồ đang suy tư bước tiếp theo nên làm như thế nào.

“Mẹ nó! Nếu ngươi đã có bản lĩnh như vậy, ngươi còn ở trong Hoa Nhân Bang làm gì?” Lúc này là do Lưu Kim Ba mở miệng đánh vỡ trầm mặc, hắn là người duy nhất trong hiện trường không có lo lắng, hắn không cần nhìn sắc mặt Hồng Thanh Vân và Trương Đức Khôn để hành sự.

“Đúng”

Đám đại lão trong lòng tuy rằng thập phần tức giận, chỉ là ngại Hồng Thanh Vân và Trương Đức Khôn không phát biểu ý kiến nên không dám mở miệng, lúc này nghe được Lưu Kim Ba mở miệng. lập tức đứng lên phụ họa. hiển nhiên, trong lòng bọn họ cực kỳ không bình hành, đồng dạng là đại lão từng khu vực. bọn họ so sánh với Lý Dật phảng phất chẳng khác gì mấy tảng đá lăn lóc trên đường.

Lý Dật không để ý đến những lão đại các khu cùng Lưu Kim Ba. mà thẳng ngoắc ngoắc nhìn Hồng Thanh Vân, hời hợt mà hỏi thăm: “Hồng thúc. ngài nghĩ được rồi Chứ”

Nhìn con ngươi thâm thúy cùng biểu tình bắt buộc của Lý Dật, trong lòng Hồng Thanh Vân thập phần khó chịu!

Từ sau khi lên làm đại ca long đầu của Hoa Nhân Bang. hắn chưa từng gặp sự khó chịu như ngày hôm nay!

Giọng nói ngả ngớn của Lý Dật phảng phất như không phải đang hỏi hắn, mà là đang uy hiếp hắn!

Đúng, không sai, là uy hiếp!

Những người khác có thể không nhìn ra ý tứ trong ánh mắt của Lý Dật. thế nhưng Hồng Thanh Vân đã đọc hiểu: Hồng Thanh Vân, nếu ngươi không đáp ứng ta, ta sẽ đầu Trương Đức Khôn!

Hai giây. gần hai giây trôi qua, trên mặt Hồng Thanh Vân vẫn không còn tìm được chút dấu hiệu phẩn nộ nào nữa. thậm chí trên mặt hắn còn lộ ra dáng tươi cười sáng lạn: “Tiểu Dật, Xin lỗi, tôi đã quên mất cậu. Nói đến năng lực, toàn bộ đại lão các khu, cậu thật sự là mạnh nhất. Thành tích chứng minh tất cả, điều này không có gi để phản bát.”

Nói đến đây, Hồng Thanh Vân nhìn lướt qua người của hắn, phảng phất như cấp mệnh lệnh cho những người đó. sau đó. hắn vừa cười nói: “Theo tôi nói. tiểu Dật hàng năm cấp thêm lợi nhuận cho huynh đệ các khu. như vậy tôi sẽ tán thành để tiểu Dật tiếp nhận vị trí của lão Chu!”

Quả nhiên là con cáo già biết rõ không còn cách cự tuyệt ta, lại nổi lên chủ ý Xảo trá. Nghe được Hồng Thanh Vân nói, trong lòng Lý Dật thầm cảm thán, song song cũng rõ ràng hiểu được Hồng Thanh Vân đang công khai Xảo trá, thế nhưng từ góc độ nào đó mà nói, cũng là cấp cho hắn bậc thang leo Xuống.

Dù sao làm trưởng lão, phải cần tư lịch!

Hơn nữa trước đó Lý Dật cũng thực đã ngông cuồng một ít.

“Hồng thúc. tôi ở đây tỏ thái độ, sau này hàng năm tôi sẽ Xuất ba ngàn vạn đô la cấp cho tổng bộ và huynh đệ các khu.” Trong lòng hiện lên một loại ý niệm, Lý Dật cũng đứng dậy tỏ thái độ khi Hồng Thanh Vân đã mở miệng trước.

Ba ngàn vạn đô la?

Nghe con số này, mọi người ở đây đều chấn kinh!

Không nói những đại lão khác. dù là toàn bộ Hoa Nhân Bang một năm cũng kiếm không được năm ngàn vạn đô la!

Đương nhiên, đó là không tính Hoa Nhân Bang tại Los Angeles trong đó. Có thể không chút nào khoa trương mà nói, ba ngàn vạn đô la đối với mọi người bao quát cả Hồng Thanh Vân mà nói cũng là một bút cự phú, một bút cự phú không thể cự tuyệt!

Giờ khắc này, không ai tiếp tục mở miệng phản bác Lý Dật nữa, thậm chí cả Lưu Kim Ba cũng ngậm miệng lại.

Ba ngàn vạn đô la, chữ số này thực sự quá đáng kinh sỢ.

loading...

Hoa Nhân Bang tuy nói ngoại trừ buôn bán Xác thịt cùng thu nhập từ phí bảo hộ, còn lén lút mua bán ma túy, thế nhưng toàn bộ chợ ngầm trong nước Mỹ đều bị ủy ban mafia lũng đoạn. Hoa Nhân Bang cũng chỉ có thể uống chút canh cặn. hàng năm thu nhập từ việc mua bán ma túy có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Làm chút sinh ý canh cặn, Hoa Nhân Bang lúc buôn bán còn phải cẩn cẩn thận thận không nói. bình thường còn ma sát với người của hắc bang khác. có thế nói là dùng mạng đổi tiền. dáng vẻ này có đại lão nào chịu bày đồ cúng giống như Lý Dật?

Trong phòng hội nghị, một ít người con mắt đã đỏ lên, thậm chí có người hô hấp gấp gáp

Đối với bọn họ luôn trải qua những tháng ngày khổ sở mà nói, ba ngàn vạn đô la không thể nghi ngờ là con số trên trời. Lý Dật rất thỏa mãn trường hợp như vậy.

Tuy rằng buôn bán Súng ống đạn dược với gia tộc Gambino chưa Xong, nên chưa thu được lợi. thế nhưng gia tộc Gambino chuyển nhượng cổ phần công ty Toàn Cầu Ảnh Nghiệp cùng sòng bạc tại Las Vegas cũng là cây rụng tiền, thu nhập từ buôn lậu cũng không ít. Còn nữa, Lý Dật có thể vay một ít tiền trước từ gia tộc Gambino, tuy rằng phải trả chút tiền lời, thế nhưng chút tiền lời kia chỉ là bé nhỏ không đáng kể. Đương nhiều, trọng yếu chính là Lý Dật đang phóng đạo hỏa mù!

Hiện tại hắn không thiếu tiền, thế nhưng hắn sẽ không Xuất ra ba ngàn vạn cho bọn người tổng bộ nầy, theo hắn Xem ra, một năm thời gian. đã đủ cho hắn kết thúc mọi sự việc phức tạp.

Sau một năm, đợi hắn thành công nắm quyền Hoa Nhân Bang. Xuất ra ba ngàn vạn đô la dĩ nhiên sẽ không Xót Xa.

“Tôi đồng ý.” Hồng Thanh Vân dẫn đầu giơ lên tay phải, là người thứ nhất tỏ thái độ.

“Tôi cũng đồng ý!”

Hồng Thanh Vân vừa tỏ thái độ, những người đứng bên hắn cũng đều tỏ thái độ. đều đồng ý cho Lý Dật tiếp nhận vị trí của Chu Thành.

Không đợi bên phía Trương Đức Khôn nhấc tay, đám người Hồng Thanh Vân liền buông tay xuống. hiển nhiên đại cục đã định, bên nầy đã có bảy phiếu, hơn nữa thêm Lý Dật một phiếu, phiếu bên Trương Đức Khôn sẽ không còn tác dụng gì nữa, dù là bên Trương Đức Khôn có phản đối tập thể cũng vô ích.

Đối mặt kết quả như vậy, Lý Dật cũng không lộ ra biểu tình không ai bì nổi, ngược lại thu liễm rất nhiều, biểu tình cũng trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều.

Trước đó chỉ là vì cấp cho mọi người nhìn Xem, mà kết quả hiện tại đã ở trong dự đoán, không có sự vui mừng quá lớn nào đáng nói.

Thế cục chuyển hoán có chút quá nhanh, ngoài dự liệu mọi người, dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung là cực kỳ chuẩn Xác.

Bất quá Hồng Thanh Vân cũng thập phần linh hoạt, sau khi làm ra quyết định, cả người hắn liền khôi phục dáng dấp thập phần thân thiết như trước đó đối với Lý Dật, không chỉ giúp Lý Dật nói ra nhiều lời hữu ích, còn tự mình giúp Lý Dật chủ trì nghi thức.

Sau khi nghi thức kết thúc. Hồng Thanh Vân cũng không đơn độc tìm Lý Dật nói chuyện, Cũng không đề cập tới bút tiền kia. mà tùy ý cho Lý Dật rời khỏi khu phố Tàu. Sau khi Lý Dật rời đi, Hồng Thanh Vân cũng về tới chính biệt thự của mình.

“Lão gia tử, ngài nghĩ Lý Dật sẽ chịu đưa ra bút tiền đó sao?” Trở lại biệt thự. Thạch Đầu trước tiên tìm Hồng Thanh Vân, Hồng Thanh Vân đã dặn hắn không được nói lung tung. bởi vậy lúc đó tuy rằng hắn thập phần phẩn nộ đối với thái độ cuồng vọng của Lý Dật, nhưng cũng không nói gì thêm

Hồng Thanh Vân không trả lời hắn, hỏi ngược lại: “Thạch Đầu, con thấy thế nào?”

“Con nghĩ tên kia hƠn phân nữa là ăn nói lung tung.” Thạch Đầu như thực chất đáp.

Nghe được Thạch Đầu nói, Hồng Thanh Vân không giận lại cười: “Không sai, hắn đích thật đang ăn nói lung tung!”

“Lão gia tử, ngài…” Thấy dáng tươi cười trên mặt Hồng Thanh Vân, vẻ mặt Thạch Đầu đầy nghi hoặc. Tựa hồ hắn thật không ngờ lúc nầy Hồng Thanh Vân còn có thể cười ra. theo hắn Xem ra. Hồng Thanh Vân hắn nén phẩn nộ mới đúng. Lý Dật không chỉ ăn nói lung tung. trước đó còn trắng trợn uy hiếp Hồng Thanh Vân.

Hồng Thanh Vân khe khẽ thở dài, giọng nói nhiều ít có chút ngưng trọng: “Lý Dật thật là một người phi thường khó đối phó. hắn có thể quật khởi tuyệt đối không phải chuyện ngẩu nhiên! Ta dám khẳng định, buổi diễn ngày hôm nay, hắn đã có dự mưu sẵn từ trước. Vì thế trình diễn thật tốt, hắn tìm đúng sự uy hiếp đối với ta và Trương Đức Khôn. công khai uy hiếp ta, ta không đáp ứng hắn, hắn sẽ đi chi trì Trương Đức Khôn. Chiêu nầy thật đúng là độc! về phần ba trăm ngàn đô la, đó chỉ là một bậc thang cho hắn mà thôi.”

Hồng Thanh Vân còn một câu chưa nói. kỳ thực hắn cũng tự cấp cho mình một bậc thang.

“Lão gia tử, lẽ nào chúng ta mở mặt trừng trừng nhìn tiểu tử Lý Dật được mũi lên mặt sao?” Thạch Đầu nhiều ít có chút bất mãn.

Hồng Thanh Vân lắc đầu: “Thạch Đầu, Lý Dật trở thành trưởng lậo so với người của Trương Đức Khôn trở thành trưởng lão thì tốt hơn. Chuyện nầy tuy không hoàn mỹ như chúng ta dự đoán, thế nhưng kẻ thù hại lớn nhất kỳ thực chính là Trương Đức Khôn. Trương Đức Khôn và Lý Dật triệt để Xé rách da mặt, hôm nay Lý Dật trở thành trưởng lão, Trương Đức Khôn sẽ thiệt thòi lớn.”

Thạch Đầu cau mày suy tư tỉ mỉ lời nói của Hồng Thanh Vân. sau đó có chút kinh nghi mà hỏi thăm: “Lão gia tử, lẽ nào tiểu tử Lý Dật muốn làm long đầu của Hoa Nhân Bang sao?”

“Con mới phát hiện sao?” Nghe được Thạch Đầu nói. Hồng Thanh Vân nở nụ cười. cười đến rất lạnh, trong con ngươi lóe ra Sát ý lạnh lẽo.

Cảm thụ được sát ý trong con ngươi của Hồng Thanh Vân, Thạch Đầu phảng phất cảm giác mình rơi vào trong một hầm băng. cỗ hàn ý lạnh đến tận Xương tủy.

Làm con nuôi của Hồng Thanh Vân, Thạch Đầu tự nhiên hiểu rõ Hồng Thanh Vân. Hắn rõ ràng. tuy rằng mấy năm nay Hồng Thanh Vân luôn nghiên cứu trà đạo. Tu huyền dưỡng tính đã thành thói quen, thế nhưng không ai dám quên Hồng Thanh Vân còn tồn tại.

Không động nộ thì thôi, một ngày nổi giận chắc chắn khởi lên một cỗ gió tanh mưa máu!

Đây là hình dung đích thực về Hồng Thanh Vân hiện tại.

Cùng lúc đó, Lý Dật vẻ mặt thích ý ngồi trong Xe, nghe ca khúc Cứu Thục nổi tiếng toàn cầu của Mộ Dung Tuyết. Nghe thanh âm uyển chuyển của Mộ Dung Tuyết, Lý Dật không khỏi nhớ tới thân ảnh và dáng vóc tuyệt vời nóng bỏng của nàng.

Lúc sáng, khi gia tộc Gambino đem tin tức chuyển nhượng hợp đồng công ty điện ảnh Toàn Cầu Ảnh Nghiệp cho Lý Dật tại cuộc họp báo. Sau khi kết thúc, Mộ Dung Tuyết gọi điện thoại cho Lý Dật, trong điện thoại Mộ Dung Tuyết không hề che giấu sự khiếp sợ trong nội tâm, Vẫn truy hỏi Lý Dật làm sao trở thành cổ đông lớn nhất của Toàn Cầu Ảnh Nghiệp.

Lúc đó tâm tình Lý Dật không tệ, vô ý thức nói một câu: “Bởi vì em”

Chỉ ba chữ ngắn ngủi khiến cho Mộ Dung Tuyết cảm động nữa ngày. mà càng nhiều chính là kích động!

Thậm chí Mộ Dung Tuyết tại chỗ nói cho Lý Dật, muốn đến Mỹ “thưởng” cho Lý Dật, bất quá Lý Dật cũng không đáp ứng, không phải hắn mất đi hứng thú đối với Mộ Dung Tuyết, mà là mấy ngày nay hắn thực sự có quá nhiều chuyện cần phải Xử lý. Xử lý Xong chuyện tại New York, Andrew nói cho hắn. còn phải đi tới Las Vegas Xử lý chuyện chuyển nhượng Sòng bạc.

Lý Dật cự tuyệt làm cho Mộ Dung Tuyết nhiều ít có chút thất vọng, bất quá Mộ Dung Tuyết cũng không phải loại nữ nhân thích càn quấy. ngày trước nàng từng nói với Lý Dật, sẽ không chủ động ảnh hưởng sinh hoạt của hắn. Trong lòng mặc dù có ủy khuất. bất quá Mộ Dung Tuyết vẫn cười nói cho Lý Dật, chờ sau khi Lý Dật trở lại Los Angeles, nàng sẽ đi tìm hắn, còn phóng lời điên cuồng phải ở trên giường làm cho Lý Dật phải cầu Xin tha thứ.

Trong đầu nhớ lại cuộc trò chuyện buổi trưa. khóe miệng Lý Dật không khỏi lộ ra dáng tươi cười hạnh phúc.

Khóe mắt nhìn thấy dáng tươi cười hài lòng của Lý Dật, Anh Hoa cũng hiểu được, Lý Dật nhất định đang nhỚ tới một người thật trọng yếu.

Bởi vì trong trí nhớ của nàng, chỉ khi Lý Dật thanh tĩnh Suy tư mới có thể lộ ra dáng tươi cười này. dáng tươi cười ở những thời gian khác toàn bộ chỉ là ngụy trang mà ra.

Thanh âm rung động của điện thoại chậm rãi vang lên, Lý Dật lấy điện thoại chợt nhìn thấy số điện thoại của Trương Đức Khôn gọi tới.

“Anh Hoa, tắt nhạc” Lý Dật đầu tiên nói một câu với Anh Hoa, đợi Anh Hoa tắt nhạc Xong mới trực tiếp chuyển điện thoại: “Uy”

“Là tôi.” Sau khi điện thoại chuyển được. trong điện thoại lập tức truyền ra thanh âm quen thuộc của Trương Đức Khôn. chỉ là giọng nói có chút mất tự nhiên.

Lý Dật có thể nhận thấy được vẻ dị thường trong giọng nói của Trương Đức Khôn. lạnh lùng cười hỏi: “Thế nào? Lẽ nào ông có định kiến đối với cách làm hôm nay của tôi?”

Trương Đức Khôn trầm mặc.

“Từ khi tôi bước vào võ quán, Hồng Thanh Vân vẫn luôn đối đãi tốt với tôi, hơn nữa chúng ta liên thủ diễn tuồng kịch kia, nếu như lúc đầu phiếu, tôi đứng bên ông, ông cho rằng Hồng Thanh Vân có hoài nghi quan hệ giữa chúng ta hay không?” Thấy Trương Đức Khôn không nói lời nào. Lý Dật tiếp tục nói.

Đầu kia điện thoại Trương Ðức Khôn dùng một loại giọng nói cổ quái đáp: “Tôi cũng không có nói cách làm của cậu có chuyện. trên thực tế. tôi rất thưởng thức biểu diễn hôm nay của cậu.”

Có thể thật không ngờ Trương Ðức Khôn lại nói như vậy, Lý Dật ngây ra.

“Lý Dật. tôi gọi điện không phải nghi vấn cậu. tại tôi chỉ là giúp đỡ cậu mà thôi. Tôi không có quyền nghi Vấn cậu, tôi chỉ là muốn nói cho cậu, có thể giữa chúng ta nên thêm một chút tín nhiệm nữa được không?” Trương Ðức Khôn trầm giọng nói.

“Tín nhiệm sao?” Lý Dật phảng phất nghe được câu chuyện cười hay nhất thiên hạ, trầm giọng nói: “Trương Đức Khôn, ông là một người thông minh. Ông hẳn là rõ ràng, ông nói những chuyện giả mù sa mưa này với tôi chỉ là vô ích. Hôm nay ông vốn muốn lợi dụng tôi. nhưng không nghĩ đến lại bị tôi phản lợi dụng mà thôi!”

có thể thật không ngờ bị Lý Dật trần trụi nói thẳng vào mặt, Trương Đức Khôn lại trầm mặc lần nữa.

“Trương Đức Khôn, ông hẳn nên rõ ràng nguyên nhân tôi muốn ông làm trợ thủ giúp tôi, ông cũng có thể rõ ràng, giữa chúng ta không khả năng tín nhiệm lẫn nhau, chí ít hiện tại không thể!” Lý Dật nói đến đây, bỗng nhiên dùng một loại giọng nói rất kỳ quái nhẹ nhàng nói: “Đương nhiên. ông muốn biểu hiện trung tâm của ông thì tôi cũng rất hoan nghênh, bất quá trung tâm chỉ dùng hành động thực tế để chứng minh, mà không phải sau khi lợi dụng thất bại mới dùng miệng để nói.”

Nghe được Lý Dật nói như vậy, đầu kia điện thoại Trương Ðức Khôn nheo mắt, con ngươi không ngừng chuyển động.

Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên nghĩ. Lý Dật tựa hồ còn nguy hiểm hơn Hồng Thanh Vân rất nhiều!

Mục lục
loading...