Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 186


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 186: Hôn Một Cái Có Là Gì?

Trong biểu tình chờ mong của Mộ Dung Tuyết, Lý Dật cũng khộng lập tức nói tới vấn đề này. mà từ túi quần lấy ra một điếu thuốc lá, châm lửa, rít mạnh. Dưới ánh trăng, khói thuốc vờn quanh gương mặt Lý Dật, khóe mắt hắn điên cuồng run lên. cơ mặt cũng hơi có chút vặn vẹo, mặc dù hắn đã kiệt lực khống chế. thế nhưng tay phải cầm thuốc lá vẫn hơi run lên.

Đối với Lý Dật hôm nay mà nói, hầu như không có sự tình gì có thể làm hắn thất thố như vậy, thế nhưng những cô gái bên người hắn là một cấm kỵ, nhất là Hạ Vũ Đình.

Lý Dật hút hết một điếu thuốc Xong, lại đốt điếu khác, thở dài nói: “ Anh không phải không muốn liên hệ em, nhưng anh không thể.”

Mộ Dung Tuyết ngây ra, tựa hồ thật không ngờ Lý Dật nói như vậy.

“Chuyện của anh em biết. anh cũng đã nói với em, thù này anh phải báo, anh phải cho bọn hắn phải trả giá thảm thống!” Lý Dật sắc mặt âm trầm nói: “ Mà theo anh được biết, hắc đạo phía nam còn chưa hủy bỏ lệnh truy sát đối với anh, ở dưới tình hình này, anh về nước khẳng định phải đối mặt với sự truy sát của bọn họ. Cho nên, anh không thể về nước vào lúc này.”

“Nhưng gọi điện thoại cũng được mà.” Thanh âm Mộ Dung Tuyết rất nhỏ, nàng sỢ nam nhân trước mặt nghĩ yêu cầu của nàng quá phận.

“Gọi điện thoại thì phải làm sao đây?” Lý Dật cười khổ: “Sự nghiệp của em đang không ngừng phát triển, mắt thấy sắp gây sóng lớn. Anh cuối cùng không thể bởi vì sự ích kỷ của chính mình mà buộc em buông tha sự nghiệp, sau đó bảo em đến Los Angeles tìm anh đi?”

Mộ Dung Tuyết á khẩu không trả lời được.

Chí ít từ hiện nay đến Xem, nàng còn không có nghĩ tới buông tha sự nghiệp của chính mình.

Sau đó, sắc mặt Mộ Dung Tuyết nhanh chóng biến hóa vài lần. nỗ lực nói gì đó, lại bị Lý Dật lấy tay che miệng lại. nói: “Hơn nữa dù em nguyện ý buông tha sự nghiệp. anh cũng sẽ không cho em qua đây.”

“Vì sao?” Sắc mặt Mộ Dung Tuyết trở nên tái nhợt như tờ giấy: “Chẳng lẽ bởi vì người bạn gái bên người anh sao?”

Mộ Dung Tuyết nói làm thân thể Lý Dật hơi run lên, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, hắn không nói nữa, mà mãnh liệt rít thuốc không ngừng.

“Xin lỗi.” Mộ Dung Tuyết thấy biểu tình của Lý Dật, vội vã giải thích: “Ngày đó anh mang theo Tiêu Cường rời đi. em lo lắng cho anh, cho nên tìm người thăm dò tin tức của anh, kết quả…”

Câu nói kế tiếp Mộ Dung Tuyết cũng khộng có nói ra, thế nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, Mộ Dung Tuyết từ trong tư liệu biết được bên người Lý Dật không phải chỉ có một mình nàng.

Lý Dật nhìn cô gái Xinh đẹp như thiên tiên trước mắt, khe khẽ thở dài, nói: “ Cũng không phải vì cô ấy.”

Nói, Lý Dật bắn bay tàn thuốc trong tay, trầm giọng nói: “ Anh còn chưa có khả năng Xuất đầu nổi bật, anh có rất nhiều đối đầu, bọn họ đều ước gì anh chết, dưới loại tình huống này. em qua chỉ biết sẽ trở thành uy hiếp cho anh, đối với anh và em cũng không tốt.”

Trên thực tế vấn đề này, Lý Dật đã suy nghĩ rất nhiều lần, Mộ Dung Tuyết tuy rằng có thân phận đặc thù. thế nhưng dồn chó nhảy tường, không ai có thể bảo chứng, những đối thủ một mất một còn của Lý Dật dưới tình huống khẩn cấp, có hạ thủ đối với Mộ Dung Tuyết hay không, Tiêu Cường đã từng làm như vậy.

Nghe được Lý Dật trả lời, Mộ Dung Tuyết khẽ thở dài. sau đó nhỏ tiếng nói: “Vậy anh có liên hệ các nàng không?”

Lý Dật lắc đầu, sự thống khổ trong con ngươi không thể che giấu.

Không biết vì sao, thấy Lý Dật lắc đầu, trong lòng Mộ Dung Tuyết đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng nhìn thấy vẻ thống khổ trong mắt Lý Dật, nàng lại có lo lắng.

“Các nàng khẳng định giống như em, rất lo lắng cho anh.” Sau một thoáng, Mộ Dung Tuyết nhớ lại sự thống khổ trong đoạn thời gian vừa qua ngày mong đêm nhớ, nhịn không được nói với Lý Dật.

Lý Dật gật đầu, thanh âm mang theo một tia run: “Anh biết!”

Mộ Dung Tuyết thấy Lý Dật như vậy, đột nhiện không muốn tiếp tục trọng tâm câu chuyện này nữa, đang muốn nói sang chuyện khác, lại nghe giọng nói Lý Dật trầm thấp: “Anh không thể liên hệ các nàng, nguyên nhân lớn nhất cũng giống như em, mặt khác anh không dám liên hệ các nàng.”

“Bởi vì hiện tại mặc dù anh đã đứng vững gót chân tại Los Angeles, đồng thời có được thế lực của chính mình, thế nhưng, còn chưa thể bảo vệ mình, lại đừng nói đến chuyện báo thù. Anh liên hệ các nàng chỉ biết mang đến tai nạn cho họ.” Lý Dật cảm thấy miệng mình có chút phát khổ: “Càng chủ yếu chính là. anh không muốn buông tha họ!”

Câu nói này. Lý Dật cũng không nói là một người. mà dùng họ, ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn nhớ nhất chính là Hạ Vũ Đình, thế nhưng song song trong đầu thường thường nhớ lại tình hình lúc hắn sắp ra đi. Trần Lâm đã khóc.

“Em biết đó, anh muốn bảo thủ, ít nhất phải tìm một thời gian có lẽ rất dài, trong khoảng thời gian này rốt cục dài bao nhiêu, chính anh cũng không nắm chắc, dù sao Mãnh Hổ Bang có thế lực quá mạnh mẽ trong quốc nội. Mà nếu anh gọi điện cho họ. ngoại trừ làm cho họ đi tìm anh, chỉ có hai lựa chọn.” Lý Dật nói đến đây lộ ra một tia thống khổ: “Vi an toàn bản thân, cho nên không thể cho họ qua đây, vậy chỉ còn cách muốn họ đi tìm một nam nhân ưu tú, qua sinh hoạt hạnh phúc.”

“Điểm ấy, anh cũng làm không được.” Lý Dật cười nhạo nói: “Bởi vì anh rất ích kỷ ”

“Dù anh có nói như vậy. họ cũng sẽ không làm đâu.” Chẳng hiếu vì sao. về điểm này. Mộ Dung Tuyết thập phần khẳng định.

“Em có thể không biết, từ nhỏ anh lưu lạc đầu đường, trước đây đối với lòng người thật sự không hề tin tưởng. Anh không tin tình yêu, hữu tình và thân tình. thế nhưng sau đó, anh có được ba thứ nầy, đồng thời cẩn thận đi che chở. thậm chí không tiếc đem chính sinh mạng của mình đi bảo hộ chúng.” Thanh âm Lý Dật trở nên nhỏ đi rất nhiều: “Thế nhưng, hành động của Tiêu Thanh Sơn đã làm nát bấy tất cả của anh. Anh không dám tiếp tục tin tưởng thân tình, thậm chí đối với hữu tình cũng mang thái độ hoài nghi. ái tình trở thành duy nhất trong sinh mạng mà anh tin tưởng. Nếu như cả ái tình cũng mất, anh nghĩ, anh sẽ trở thành một tên hỗn đãn vì mục đích mà không từ thủ đoạn, có lẽ là nói trở thành một tên ác ma giết người không chớp mắt!”

Tuy rằng không biết Lý Dật vì sao nhắc tới chuyện này, thế nhưng Mộ Dung Tuyết cảm thấy trong lòng thập phần khó chịu, nàng có thể cảm thụ đươc áp lực giấu diếm trong nội tậm sâu thẳm của Lý Dật.

Chỉ là nàng không biết, người vì mục đích không từ thủ đoạn chính là Tiêu Thanh Sơn, mà ác ma giết người không chớp mắt chính là Lý Dật của kiếp trước.

Hôm nay Lý Dật không muốn trải qua cuộc sống giống như hai dạng đó, một chút cũng không muốn. Theo hắn Xem ra. hắn và Tiêu Thanh SƠn ngoại trừ cừu hận. còn có sự Xung đột tín nhiệm. Hắn nghĩ, một người vì mục đích mà có thể vứt bỏ tất cả, còn là người sao? Chỉ có lợi ích. mà không có cảm tình. cuộc sống sẽ trở thành một loại bi kịch ra sao?

Lý Dật không biết, cũng không có thể hội qua. Mà cuộc sống vì lợi ích mà mất đi cảm tình cũng chỉ còn là một cỗ máy giết người, cuộc sống như vậy kiếp trước Lý Dật từng trải qua, đời này hắn không muốn lặp lại.

Lý Dật và Mộ Dung Tuyết đang nói chuyện thì bị người cắt đứt.

Khi thấy Johnson mang theo hai gã bảo tiêu và Seaman hướng bên này đi tới, Lý Dật dừng cuộc nói chuyện với Mộ Dung Tuyết, đồng thời điều chỉnh tốt biểu tình. Làm biểu tình khôi phục lại trạng thái như dĩ vãng. Rất Xa, Lý Dật nhìn thấy bước tiến của Johnson vẫn luôn ưu nhã. thậm chí trên mặt hắn vẫn mang theo dáng tươi cười nhàn nhạt. chỉ là cặp mắt màu lam toát ra một tia tức giận, đại biểu ý nghĩ thực sự trong nội tâm của hắn.

So sánh với Johnson, vùng lông mày Seaman cau chặt lại. biểu tình thập phần ngưng trọng.

“Tuyết, bên ngoài rất lạnh, cô cứ như vậy sẽ sinh bệnh.” Johnson đi tới trước người Lý Dật và Mộ Dung Tuyết thì trên mặt vẫn mang theo dáng tươi cười ưu nhã mà mê người, giọng nói tràn ngập vẻ quan tâm, hắn nói chuyện đồng thời dùng ánh mắt hoàn toàn dừng lại trên người Mộ Dung Tuyết, tựa hồ Xem Lý Dật như một đoàn không khí.

Mộ Dung Tuyết cũng không vì sự quan tâm của Johnson mà cảm động, lại ôn hòa nói: “Cảm ơn sự quan tâm của ông, tôi không lạnh.”

Johnson tựa hồ đã nghĩ đến sẽ bị sập cửa vào mặt, trên mặt không hề lộ ra biểu tình bất mãn chút nào. thậm chí cả kinh ngạc cũng không có.

Hắn chỉ nhàn nhạt cười, sau đó nhìn Lý Dật nói: “Tuyết, hắn là bạn của cô sao?”

“Hắn không phải bạn của tôi.” Khi Mộ Dung Tuyết nói ra những lời này. con ngươi Johnson hơi phóng lớn, làm như có chút hưng phấn, thế nhưng sau đó câu nói kế tiếp của Mộ Dung Tuyết liền làm hắn từ thiên đường rơi vào địa ngục: “Anh ấy là người đàn ông của tôi.”

“Người đàn ông của cô?” Nghe mấy chữ nầy, dù Johnson có tu dưỡng tốt thế nào, giọng nói cũng có chút thay đổi.

Lúc Mộ Dung Tuyết nói câu đó, len lén liếc mắt nhìn Lý Dật, nhận thấy được Lý Dật cũng không có tức giận, lập tức nhìn Johnson gật đầu, nói: “Đúng vậy, Johnson tiên sinh. anh ấy là người đàn ông của tôi. Cho nên…”

Mộ Dung Tuyết cũng không nói câu kế tiếp, mà ý tứ đã rất rõ ràng: “Johnson, tôi biết anh thích tôi. Thế nhưng tôi đã có người đàn ông của mình. Tôi rất yêu người đàn ông của tôi. cho nên anh buông tay đi!”

Johnson đầu tiên sửng sốt vài giây, sau đó nhẹ nhàng cười nói: “Tuyết, thực sự là không ngờ, cô lại có đàn ông…”

Nói đến đây, Johnson thở dài nói: “Nguyên bản tôi cho rằng một cô gái thánh khiết như cô thì không có nam nhân, thế nhưng hiện thực thường thường lại tàn khốc như VậY”

“Xin lỗi, Johnson tiên sinh, tôi không phải là một cô gái thánh khiết gì cả, tôi chỉ là một cô gái Trung Quốc rất bình thường mà thôi.” Mộ Dung Tuyết thấy Johnson vẫn chưa đi, có chút lo lắng, lấy trí tuệ của nàng làm sao nhìn không ra, Lý Dật ngay từ đầu không để ý tới nàng. trong đó có nguyên nhân là vì nàng cùng Johnson đi chung buổi tiệc tối nay.

Cho nên, nàng cần dùng hành động thực tế nói cho Lý Dật. nàng không có liên quan gì tới Johnson.

Trên thực tế đúng là như vậy.

loading...

Hôm nay Mộ Dung Tuyết đã triệt để tiến nhập Hollywood. hợp tác tập đoàn Hồng Tinh chính là một công ty điện ảnh của Gambino gia tộc, lần ký hợp đồng đó, do Johnson đến Hồng Kông ký.

Mà trên thực tế Johnson chỉ mượn cớ đến ký hợp đồng mục đích chân thực chính là muốn truy Mộ Dung Tuyết vào tay.

Nguyên bản, Johnson cho rằng, với thân phận của hắn. tướng mạo, khí chất. một loạt ưu điểm đủ làm cho toàn bộ nữ nhân trên thế giới phát cuồng, khẳng định có thể đánh động trái tim Mộ Dung Tuyết.

Thế nhưng hắn thật không ngờ chính là. lần đó, nữ nhận phương đông mê người mà thánh khiết này lại uyển chuyển cự tuyệt bữa tiệc của hắn.

Sau đó vài ngày, Mộ Dung Tuyết dùng lý do sinh bệnh, cự tuyệt những lời mời của Johnson. Vì thế Johnson phải trở về Mỹ. Sau đó riêng chuẩn bị một buổi biểu diễn cho Mộ Dung Tuyết tại Los Angeles, đối với Mộ Dung Tuyết mà nói, buổi biểu diễn này có thể giúp cho lực ảnh hưởng của nàng tăng mạnh. mà đối với Johnson mà nói. đây là lần Xuất kích thứ hai của hắn.

Tâm tư của Johnson, Mộ Dung Tuyết thập phần rõ ràng, nàng sở dĩ đáp ứng cùng đi với Johnson tới buổi tiệc chán ngắt này. chỉ là vì muốn trả lại phần nhân tình cho Johnson.

Bởi vì, nàng không muốn thiếu Johnson bất luận thứ gì. Quyết định của nàng là, chờ sau khi hoàn thành trả lại cho Johnson phần nhân tình này, sau đó nói cho Lăng Vĩnh Bình, ngày sau cự tuyệt tất cả những cử động Xun Xoe của Johnson. Chỉ là nàng thật không ngờ ở chỗ nầy gặp được Lý Dật.

Mà Johnson nằm mơ cũng không ngờ Mộ Dung Tuyết đã có nam nhân.

“Tuyết, mặc kệ cô có nam nhân hay không, địa vị của cô trong lòng tôi sẽ không thay đổi.” Tuy rằng ý tứ trong câu nói của Mộ Dung Tuyết đã rất rõ ràng, thế nhưng Johnson tựa hồ cũng không dự định buông tha dễ dàng như vậy, mà lời thề son sắt nói:“ Tôi sẽ tiếp tục truy cầu cô. thẳng đến khi cô đáp ứng ở chung một chỗ với tôi mà thôi.”

Johnson nói làm Mộ Dung Tuyết có chút bất đắc dĩ. đồng dạng cũng làm Lý Dật hơi nhíu mày, hiển nhiên, da mặt dầy của Johnson đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn.

“Lý tiên sinh. ngươi không cần lo lắng. cảm tình của ta đối với Tuyết thuần khiết không gì sánh được. ta không biết dùng thủ đoạn thấp kém theo đuôi nàng. Ta lại càng không dùng thủ đoạn để đến bức bách ngươi rời khỏi nàng.” Làm như đã nhận ra sự bất mãn của Lý Dật, Johnson tự tin cười nói: “Ta sẽ dùng hành động thực tế nói cho ngươi. ta thích hợp với nàng hơn ngươi.”

Dứt lời, Johnson nhìn Mộ Dung Tuyết lộ ra dáng tươi cuời ưu nhã: “Được rồi, Tuyết, tôi không quấy rối cô nói chuyện, bất quá, cô nên mặc thêm một cái áo, nhiệt độ không khí buổi tối hơi thấp độ.”

Lý Dật không nói gì, mà cởi áo khoát lên người Mộ Dung Tuyết. Tuy rằng hắn biết thân phận của Johnson là tình địch, thế nhưng hắn phải thừa nhận, Johnson đúng là rất hiểu được làm sao quan tâm nữ nhân hắn, cũng biết lãng mạn hơn hắn, trọng yếu hơn là, Johnson rất có phong độ, chí ít biểu hiện là như vậy. Dù sao. Lý Dật đã nhìn ra thân phận Johnson rất không giản đơn. Có thể để Seaman giống như một thủ hạ cùng đi, gia tộc Gambino có được mấy người?

Theo Lý Dật Xem ra, nếu như Johnson dùng quyền lợi vốn có để đối phó hắn, đây đúng là một chuyện vô cùng phiền phức, cũng may Johnson tựa hồ cũng không dự định làm như vậy.

Thấy cử động của Lý Dật, Johnson hơi có chút Xấu hổ, sau đó mang theo mấy người Seaman rời đi. Chỉ là lúc Xoay người. Seaman nheo mắt trừng Lý Dật. trong ánh mắt tràn ngập sát khí.

Lý Dật cũng đọc hiểu ánh mắt của Seaman. Johnson có thể không muốn dùng thủ đoạn đê tiện truy cầu Mộ Dung Tuyết. Thế nhưng bản thân Seaman tuyệt đối không cho phép Lý Dật phá hư chuyện Johnson truy cầu Mộ Dung Tuyết.

Đọc hiểu ý tứ trong mắt Seaman. Lý Dật hơi nhíu mày. trong lòng nhanh chóng suy tư làm sao đối mặt vấn đề nầy, dù sao thân phận của Seaman chính là ông trùm đại diện cho gia tộc Gambino tại Los Angeles.

Nhìn theo đám người Johnson rời đi, Mộ Dung Tuyết nhẹ nhàng phun ra một hơi thở, nhìn Lý Dật oi đầu lưỡi: “Em chỉ lo lắng Johnson sẽ trút giận lên người anh, cũng may tên kia coi như một quân tử.”

Hiển nhiên, Mộ Dung Tuyết cũng thập phần lo lắng Johnson tìm Lý Dật phiền phức, đương nhiên, nếu như Johnson tìm Lý Dật phiền phức, Mộ Dung Tuyết sẽ trở mặt với hắn, không chỉ nói cự tuyệt hắn, ngay cả làm bạn cũng đừng mơ tưởng.

“Bên ngoài Xác thực quá lạnh, anh đi cùng em vào trong.” Lý Dật có chút Xấu hổ giúp Mộ Dung Tuyết chỉnh lại y phục.

“Không vào trong, chung ta ra Xe.” Mộ Dung Tuyết nhìn thấy biểu tình Xấu hổ của Lý Dật, hài lòng cười cười, dứt lời, giống như chim nhỏ nép vào người chui vào sự ôm ấp của Lý Dật, tùy ý cho Lý Dật ôm eo của nàng.

Sau đó, Lý Dật ôm Mộ Dung Tuyết đi tới bãi đỗ Xe. lúc nầy, trong bãi đổ có rất nhiều Xe rèm che đủ loại kiểu dáng. Xe của Mộ Dung Tuyết là một chiếc thể thao Lamborghini, là do Johnson đưa cho nàng. bất quá nàng kiên trì bắt người đại diện trả tiền cho Johnson. điều này làm cho Johnson thập phần phiền muộn. Xe thể thao Lamborghini của Mộ Dung Tuyết nằm ngay bên cạnh chiếc Rolls Royce Silver, hiển nhiên chủ nhân của chiếc Xe cực sang này chính là Johnson.

Vào trong Xe, Mộ Dung Tuyết giống như một đống bùn nhão ghé vào trên người Lý Dật, hai tay ôm cổ hắn, đôi môi màu hồng nhạt run lên nhè nhẹ. ánh mắt mê ly mà chờ mong.

Thấy đôi môi Xinh đẹp, Lý Dật lại nhớ tới Gia cát Minh Nguyệt, đồng thời cả thời gian dài không gần gũi chuyện phòng the làm cho hắn cũng bị nghẹn một bụng lửa dục. trong lòng có cổ Xung động bảo hắn hôn Xuống, thế nhưng lý trí nói cho hắn không thể, bởi vì chung quanh bãi đổ Xe chí ít có tới tám bảo tiêu của gia tộc Gambino đang tập trung vào bọn họ.

Nghĩ tới đây, Lý Dật mạnh mẽ khống chế được Xung động trong nội tậm, lấy tay nhẹ nhàng vuốt tóc Mộ Dung Tuyết, cười nói: “Chung quanh đang có rất nhiều người nhìn. không e lệ sao?”

Lý Dật nói làm sắc mặt Mộ Dung Tuyết có chút đỏ lên. phảng phất như trái nho chín, như sắp nổi lên mặt nước.

“Đáng ghét, chúng ta ngồi trong đây, e lệ cái gì?” Mộ Dung Tuyết làm bộ đánh Lý Dật một cái. đồng thời nháy mắt với Lý Dật, vẻ phong tao yểu điểu bắn rạ bốn phía. Rất hiển nhiên, Mộ Dung Tuyết rất muốn hôn Lý Dật. nhưng chung quy nàng vẫn là nữ nhân, hƠn nữa còn là một nữ nhân tương đối thủ cựu, trong lòng tuy rằng muốn. thế nhưng cũng không dám chủ động Xuất kích, chỉ là không nghĩ tới Lý Dật nói ra câu nói như thế.

Có thể đã nghĩ ra biện pháp đối phó Seaman. tâm tình Lý Dật phá lệ thả lỏng. Nghe được Mộ Dung Tuyết nói. cười: “Thực sự sao?”

“Hừ ! Chỉ hôn mà thôi, có cái gì, bọn họ Xem cứ Xem!” Có thể Lý Dật nói làm Chọc giận Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Tuyết nói tới đó liền chủ động hôn môi Lý Dật.

Lý Dật ngây ra, suy tư một thoáng, cuối cùng không hề tránh, đúng như lời của Mộ Dung Tuyết. hôn môi. lại có gì? Bốn phiến môi tương tiếp, thân thể hai người đều chấn động. Nhất là Mộ Dung Tuyết, cả thân thể nóng bừng lên, lập tức mềm nhũn trong lòng Lý Dật, chỉ một thoáng, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.

Thấy Mộ Dung Tuyết như vậy, Lý Dật vội vã ngừng lại động tác, hắn biết nếu như tiếp tục, trời biết có thể khống chế nổi dục vọng trong cơ thể hay không, dù sao, hắn không muốn làm chuyện này trước mặt đám bảo tiêu của Gambino gia tộc. mặc dù đám người kia không nhìn thấy rõ tình hình trong Xe, thế nhưng trong lòng cũng không thấy thoải mái.

Để áp chế lửa dục, Lý Dật vô ý thức đốt một điếu thuốc lá. mà Mộ Dung Tuyết tựa hồ cũng hiểu được ý tứ của Lý Dật, đỏ mặt, cúi đầu mở nhạc, bên trong Xe lập tức tràn ngập âm thanh.

Làm Lý Dật thật không ngờ chính là, âm nhạc vang lên bên trong Xe chính là bài hát hắn từng hát trong karaoke “Bóng Tối”

“Mỗi khi nhớ anh em đều nhớ tới bài hát này. cho nên tự mình hát một lần, kết quả hát khó nghe hơn Mộ Dung Tuyết thấy biểu tình Lý Dật có chút cổ quái. có vẻ thập phần Xấu hổ, Cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Lý Dật. Tuy rằng Mộ Dung Tuyết nói có chút thành phần khoa trương, thế nhưng đúng như lời Mộ Dung Tuyết. nàng hát không ra ý nghĩa thật sự của Bóng Tối. dù sao, người chưa từng có loại kinh lịch như thế thì rất khó hát ra được nội hàm của bài hát.

Cùng lúc đó. trong phòng khách lầu hai của biệt thư chính. Seaman sắc mặt âm trầm nhìn Ðường Hải đang ngồi đối diện, lạnh lùng nói: “Chết tiệt! Đường Hải. lẽ nào ngươi muốn cút ra khỏi Los Angeles sao?”

Đường Hải nguyên bản ở trong đại sãnh đang lôi kéo làm quen với một chính khách bên tư pháp giới, đột nhiên bị Seaman gọi vào phòng khách, trong lòng còn đang buồn bực. lúc này nhìn thấy biểu tình âm trầm của Seaman, trong lòng chợt lộp bộp. cẩn cẩn thận thận hỏi thăm: “Seaman tiên sinh, ngài làm sao vậy?”

“Làm sao vậy?” Seaman hỗn hễn mắng: “***, ngươi nói làm sao vậy?”

Vẻ mặt Ðường Hải phiền muộn. nếu như hắn biết là chuyện gì Xảy ra, còn có thể hỏi Seaman sao?

“Ðường Hải, ta cảnh cáo ngươi, bảo tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia thông minh một chút, bằng không hắn và ngươi đều bị chết rất khó Xem!” Seaman lạnh lùng nói.

Trong lòng Ðường Hải giật mình: “Ngài nói Lý Dật?”

“Ngoài trừ tên tiểu tử không có mắt kia, còn có ai?” Seaman phẫn nộ mắng: “***, tên ngu ngốc kia, không ngờ ngay cả nữ nhân của Johnson thiếu gia mà hắn cũng dám cướp, trong đầu hắn chỉ có phân thôi hay sao?”

Rất hiển nhiên, giờ khắc này, Seaman tức giận thật sự! Tuy rằng hắn là người phụ trách gia tộc Gambino tại Los Angeles. thế nhưng Johnson lại là con trai ruột thịt của tộc truởng Gambino gia tộc hiện tại! Trước đó Johnson không phát hỏa với Lý Dật, thế nhưng hắn rõ ràng, trong lòng Johnson thật không sáng chút nào, chỉ là Johnson là một người phi thường kiêu ngạo, hơn nữa vẫn đem quy tắc quý tộc ước thúc chính mình, cho nên mới buông tha việc dùng đường ngang ngõ tắt để được Mộ Dung Tuyệt.

Lý Dật đoạt đi nữ nhân của Johnson?

Nghe câu này, Đường Hải đầu tiên là cả kinh, sau đo Đường Hải nở nụ cười. cười đến thập phần hài lòng! Thẳng tới nay, Ðường Hải ước gì Lý Dật chết sớm cho Xong, chỉ là kiêng kỵ “hậu trường quân đội” phía sau Lý Dật, hôm nay Lý Dật trêu chọc đến gia tộc Gambino, đây không phải là muốn chết sao?

Người khác không rõ ràng lắm thực lực của Gambino gia tộc nghịch thiên ra sao, thân là long đầu của Hoa Nhân Bang tại Los Angeles, Đường Hải lại rất rõ ràng! Huống chi, theo Đường Hải Xem ra, Lý Dật chỉ là một tiểu tử ngoại lai, dù có hậu thuẫn tại nước Mỹ cũng mạnh không tới đâu. Hơn nữa, dù hậu trường sau lưng Lý Dật rất mạnh, thế nhưng Gambino gia tộc tại quân chính lưỡng giới có lực ảnh hưởng thập phần kinh khủng, hậu trường phía sau Lý Dật tuyệt đối sẽ không vì một tiểu tử ngoại lai như Lý Dật đi đắc tội gia tộc Gambino.

“Seaman tiên sinh, tiểu tử kia không biết trời cao đất dầy dám cướp đoạt nữ nhân của Johnson thiếu gia, hắn nên bị nghiêm phạt!” Đường Hải nghiêm mặt nói: “Tôi phát thệ, Hoa Nhân Bang chúng tôi tuyệt đối sẽ không tham dự chuyện này.”

“Ðược rồi, nguyên bản ta nghĩ cho Đường tiên sinh mặt mũi, cho hắn một cơ hội, nếu người đã nói như vậy, thì ta sẽ không khách khí.” Seaman nói, trong con ngươi toát ra sát ý cường liệt.

Thấy dáng dấp đằng đằng sát khí của Seaman, trong lòng Ðường Hải cười nhạt: Lý Dật à Lý Dật, ta đang lo không giải quyết được ngươi, nhưng không nghĩ đến ngươi nhóm lửa tự thiêu, thực sự là quá thuận tiện!

Mục lục
loading...