Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 177


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 177: Đạp Lên Xương Cốt Thượng Vị

Cáo mượn oai hùm và giả trư ăn thịt cọp luôn là chuyện không dễ đùa.

Sau khi chân tướng rõ ràng, người trước đối mặt chính là nguy cơ, sau đó sẽ phải nhận lấy vương bá khí bạo phát, làm cho hắn dập dầu quỳ lạy.

Đường Hải cho rằng Lý Dật đang đùa trò chơi bảo hổ lột da, mà Lý Dật lại biết hắn đang chơi trò “rắn nuốt voi”, nuốt vào được là bản lĩnh, nuốt không vào, sẽ chết không có chỗ chôn.

Đường Hải là một người rất có dã tâm, dã tâm cùng quyết đoán của một người luôn có quan hệ trực tiếp.

Mặc dù không có bất luận chứng cứ gì chứng minh lời Lý Dật nói là thật, thế nhưng trực giác nói cho Đường Hải, đây là một cơ hội buông tay làm việc lớn.

Bởi vì chính theo lời Lý Dật, Hoa Nhân Bang bị hao tổn đối với Lý Dật không có bất luận chỗ tốt gì.

Dưới dạng tình hình này, Đường Hải sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Lý Dật, lập tức hạ xuống mệnh lệnh!

Làm long đầu của Hoa Nhân Bang tại Los Angeles, Đường Hải cũng giống như những kiêu hùng khác, một mệnh lệnh sẽ quyết định sống chết của rất nhiều người.

“Dốc hết toàn lực, cướp địa bàn của Phi Châu Bang!”

Đây là mệnh lệnh của Đường Hải, đương nhiên, vì để cẩn thận, Đường Hải cũng không để cỗ lực lượng vương bài trong tay hắn tham gia trận đánh bạc này, mà là nhượng cho Đường Hổ làm đầu lĩnh, tiến hành tập kích cướp đoạt địa bàn của Phi Châu Bang.

Đồng thời khi Đường Hổ dẫn người xuất động, những long đầu của các bang hội khác vẫn tuyển chọn quan sát. Người Mỹ làm việc chú ý lợi ích, lợi ích cũng đủ, bọn họ dám mang theo mạng đi đánh bạc, thế nhưng bọn họ cũng không phải kẻ ngu si, bọn họ đổ bằng mạng, thế nhưng cũng sẽ tuyển chọn thời cơ.

Rất hiển nhiên, trong mắt những long đầu hắc bang, thời cơ còn chưa thành thục.

Mà Lý Dật cũng không tham gia trận tranh địa bàn lần này. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Đường Hải, hắn trực tiếp về võ quán.

Trong võ quán, những thủ hạ Mạnh Thục đã biết được tin tức Phi Châu Bang bị nhổ tận gốc. Khác với Đường Hải, đám hán tử nhiệt huyết không thấy được chuyện này ảnh hưởng, càng không thấy được lợi ích bên trong, bọn họ chỉ nghĩ đã mất đi cơ hội chính tay trả thù.

Hung thủ giết chết Mạnh Thục, Lý Dật so với ai khác đều rõ ràng là ai.

Bởi vì, cái chết của Mạnh Thục là do hắn khéo tay bày ra, hắn để Kroff hỗ trợ chính là đem tin tức Mạnh Thục đi gặp nhân tình nói cho đầu mục Mike của Phi Châu Bang.

Vì vậy, sau khi có được tin tức, Mike đã tự mình dẫn người đi tới chỗ tình nhân của Mạnh Thục, kết thúc sinh mạng của Mạnh Thục.

Hôm nay, những thủ hạ của Mạnh Thục đều rõ ràng Mạnh Thục bị Mike dẫn người giết chết, thế nhưng hôm nay Mike bị cảnh sát mang đi. Điều này làm cho bọn họ có loại cảm giác hữu tâm vô lực. Tuy rằng bọn họ nhiệt huyết xung động, thế nhưng bọn họ cũng không phải ngu ngốc, sẽ không làm ra chuyện vọt vào sở cảnh sát để cướp người.

Lúc Lý Dật tiến vào võ quán, toàn bộ đại sảnh võ quán khói thuốc mù mịt, dưới tình huống báo thù vô vọng, những thủ hạ của Mạnh Thục đều dùng nicotin gây tê nội tâm tiếc nuối cùng khó chịu.

“Đều đứng lên đi ăn cơm đi.” Lý Dật nhìn mọi người, trầm giọng nói.

Nghe được Lý Dật nói, một ít người chọn tiếp tục hút thuốc, cũng có một ít người đưa ánh mắt nhìn về hướng Lý Dật. Vẻ mặt không giải thích được, hiển nhiên, dưới loại tình hình này, bọn họ thật không có tâm tư đi ăn cái gì, cũng ăn không vô.

“Không ăn cơm làm sao có khí lực làm việc?” Lý Dật nói: “Phi Châu Bang bị nhổ tận gốc, Đường Hải muốn cướp địa bàn, đến lúc đó không thể thiếu chuyện chúng ta đứng ra.”

“Thao mẹ nó!”

Phòng Tam ném mạnh tàn thuốc trong tay xuống đất, dẫm lên, mắng: “Thời gian báo thù, hắn một chút cũng không tích cực! Hôm nay lại muốn cướp địa bàn, hắn so với ai còn tích cực!”

“Hay, hắn xem chúng ta trở thành cái gì?” Phòng Tam nói lập tức khiến cho không ít người phụ họa.

Đối với đám thủ hạ Mạnh Thục mà nói, bọn họ đối với Hoa Nhân Bang có lòng trung thành, thế nhưng lại đối với Đường Hải bất trung, bọn họ chỉ trung với Mạnh Thục.

Mạnh Thục đã chết, Lý Dật cần làm chính là, để đoàn người này trung với hắn.

Nhóm người này là nhóm lực lượng đầu tiên của hắn tại nước Mỹ.

“Tâm tình các huynh đệ tôi hiểu được.” Lý Dật thở dài nói: “Tôi sẽ để Đường Hải phái người khác đi chém giết địa bàn, các cậu ở lại võ quán đi.”

Nghe được Lý Dật nói, đám người Phòng Tam không nói gì nữa, rất hiển nhiên, vào tình hình lúc này, tâm tình của bọn họ thập phần không xong.

“Đều đi ăn, một giờ sau, chúng ta phải đi bắt địch nhân huyết tế cho Mạnh ca!” Lý Dật dồn khí đan điền, lời ra kinh người.

Một tiếng hô to của Lý Dật, thanh âm lớn mười phần, nhất thời làm mọi người trong đại sảnh cả kinh!

“Dật ca, giết chết Mạnh ca chính là tên tạp chủng Mike đã bị cảnh sát mang đi. Dù là chúng ta có thể giết chết những hắc quỷ khác của Phi Châu Bang, thế nhưng không động được Mike, cũng không thể báo thù cho Mạnh ca.” Phòng Tam đỏ mắt, biểu tình không cam lòng.

Cũng giống như Phòng Tam, những người khác cũng vẻ mặt không cam lòng!

“Ai nói chúng ta không động được Mike?” Lý Dật nghiêm mặt nói: “Tôi nói muốn bắt người huyết tế Mạnh ca, địch nhân đó chính là Mike!”

Lý Dật vừa thốt ra, tất cả mọi người trong đại sảnh kinh ngạc!

Tựa hồ bọn họ nằm mơ cũng không có nghĩ đến, ở thời gian này, Lý Dật lại tuyển chọn hạ thủ đối với Mike.

“Dật ca, anh nói làm như thế nào, các huynh đệ sẽ làm như thế!” Trương Thiết Trụ là người thứ nhất mở miệng phụ họa Lý Dật, hắn vừa thốt lên xong, lập tức có không ít người gật đầu phụ họa.

Bọn họ đều không phải ngu ngốc, bọn họ có thể dùng lý tính áp chế cảm tính, thế nhưng khi máu vọt lên trên đầu, thì lý tính gì cũng đều vô nghĩa.

Đương nhiên, làm một gã tâm phúc nhất lúc Mạnh Thục còn sống, tuy rằng Phòng Tam cũng có gien nhiệt huyết, thế nhưng hắn là một người lý tính nhiều hơn cảm tính, hắn cũng là một trong số ít những người không phụ họa.

“Dật ca, anh mới đến, đối với cảnh sát Los Angeles khả năng không biết, cảnh sát Los Angeles chúng ta đắc tội không nổi.” Phòng Tam rất muốn báo thù, thế nhưng hắn cũng không muốn để các huynh đệ đi chịu chết.

Lý Dật sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm Phòng Tam, nói: “Mang theo các huynh đệ đi ăn cơm, một tiếng đồng hồ sau, tôi mang Mike tới!”

Thanh âm Lý Dật không lớn, thế nhưng cũng đủ cho mọi người nghe được.

Nhìn vẻ mặt tự tin của Lý Dật, giờ khắc này, những thủ hạ Mạnh Thục lần thứ hai ngây ngẩn cả người!

loading...

Bất quá, nghĩ đến cử động điên cuồng trên biển của Lý Dật hôm trước, những thủ hạ Mạnh Thục tựa hồ cảm giác Lý Dật cũng không phải đang nói dối.

“Dật ca!” Sau thoáng ngây người, Phòng Tam nuốt nước bọt, vẻ mặt kích động nói: “Dù là muốn báo thù, cũng do mọi người cùng đi. Không thể để một mình Dật ca đi mạo hiểm!”

Cũng giống như Phòng Tam, những thủ hạ khác vẻ mặt kích động, bọn họ tuy rằng chưa nói gì, thế nhưng biểu tình đã lộ ra ý nghĩa của bọn họ.

Lý Dật lắc đầu, giọng nói kiên định: “Không phải tôi không xem trọng các huynh đệ, chỉ là các người theo tôi chỉ không tốt. Tôi một mình đi, rất có nắm chắc.”

Mắt thấy đám người Phòng Tam còn định nói tiếp, Lý Dật khoát tay, nói tiếp: “Tin tưởng tôi, tôi có thể làm được.”

“Dật ca.” Phòng Tam vẻ mặt kích động nhìn Lý Dật, gằn từng chữ: “Mạnh ca đã chết. Nguyện vọng lớn nhất của các huynh đệ là giúp Mạnh ca báo thù! Nếu như Dật ca có thể giúp các huynh đệ hoàn thành tâm nguyện, như vậy từ nay về sau, mạng của các huynh đệ là của anh!”

Nghe được Phòng Tam nói, vẻ mặt những người khác cũng kích động cùng gật đầu.

Thấy một màn như vậy, trong lòng Lý Dật thoáng thở phào nhẹ nhõm, cũng chưa nói gì, mà xoay người đi ra khỏi đại sảnh võ quán.

Lúc này Lý Dật cũng không đi xe taxi, mà lái xe rời khỏi khu phố Tàu, xe chỉ bình thường dùng làm việc, là loại tải nhỏ màu trắng.

Lúc Lý Dật rời đi, Đường Hổ dẫn người hướng địa bàn Phi Châu Bang chém giết.

Lý Dật hiểu được, với thực lực số người còn lại của Phi Châu Bang, người của Đường Hổ cũng đã đủ đối phó.

Mà qua tối nay, Phi Châu Bang triệt để sẽ bị xóa tên trong hắc đạo Los Angeles.

Địa bàn của Phi Châu Bang sẽ bị những hắc bang khác chia cắt, mà Hoa Nhân Bang sẽ chia cắt được nhiều nhất, dù sao, cũng do Hoa Nhân Bang động thủ trước.

Đối với chuyện giành địa bàn, Lý Dật cũng không quan tâm, hắn tin tưởng Đường Hải sẽ biết phương cách.

Bốn mươi phút sau, Lý Dật lái xe đi tới một ngõ nhỏ chật hẹp thuộc khu vực thành thị trong Los Angeles.

Khác với ngoài đường lớn sáng sủa, ngõ nhỏ đen kịt không gì sánh được, đưa tay ra không thấy năm ngón.

Lý Dật cho xe dừng ngay đầu ngõ, từ xe lấy ra một vật, trực tiếp hướng đầu kia ngõ nhỏ đi đến.

Bên trong ngõ nhỏ tràn ngập mùi tanh tưởi làm kẻ khác hít thở không thông, nơi nơi đều là rác rưởi chồng chất, hiển nhiên, đây chính là nơi đổ rác.

Lý Dật sắc mặt không đổi đi tới đầu cùng ngõ nhỏ, nơi này có rất nhiều túi nhựa màu đen, chính là túi rác.

Lý Dật dùng tay ấn qua các túi đen, sau đó dừng mắt trên một túi đen có quấn băng dán màu vàng.

Thấy túi kia, Lý Dật tiến lên, nhấc túi.

Túi này nhìn qua thật giống như những túi rác khác, trên thực tế bởi vì tài liệu đặc thù, thập phần rắn chắc.

“Mike, sốt ruột chờ phải không?” Nhận thấy được trong túi có người giãy dụa, Lý Dật cười nói một câu. Sau đó mang túi đi trở về xe.

“Ô ô…”

Mike tựa hồ bị bịt kín miệng, chỉ có thể phát sinh thanh âm ô ô, đồng thời thân thể hắn kịch liệt giãy dụa, chỉ là không có bất luận tác dụng gì.

Nửa phút sau, Lý Dật đi tới bên xe, mở túi, Mike nhất thời từ trong túi lăn ra ngoài.

Miệng của Mike bị bịt kín, nguyên biểu tình cuồng vọng đã biến mất vô tung vô ảnh.

Hắn kinh khủng nhìn Lý Dật, nỗ lực muốn nói gì đó, thế nhưng bị bịt kín miệng, vốn không mở miệng được.

Lý Dật lấy ra một điếu thuốc lá, châm lên, sau đó giúp Mike cởi ra băng dính trên miệng.

“Đừng! Van cầu anh, đừng!”

Ngày trước, lúc Lý Dật nhìn thấy Mike, Mike phong quang vô hạn, là tiêu điểm của câu lạc bộ đêm, mà hôm nay, Mike giống như một con chó thương cảm, nỗ lực vẫy đuôi cầu xin tha thứ.

Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, nhân sinh thay đổi cực nhanh, duy nhất khác nhau là có chút người có thể đông sơn tái khởi, mà có chút người trở thành đá kê chân cho người khác thượng vị.

Mike thuộc về người sau.

“Tôi có thể cho anh tiền.” Mike thấy Lý Dật không nói lời nào, cho rằng Lý Dật dao động, vội vã bổ sung: “Tôi có một tài khoản tại ngân hàng Thụy Sĩ, bên trong có một ngàn vạn Mỹ kim!”

“Tài khoản, mật mã.” Gương mặt Lý Dật không chút biểu tình hỏi.

Mike nghe được Lý Dật mở miệng, nguyên biểu tình kinh khủng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, nhìn Lý Dật nói: “Anh sẽ thả tôi sao?”

Lý Dật gật đầu.

“Anh xác định?” Mike có chút do dự.

Lý Dật nhíu mày nói: “Nếu như ta muốn cho ngươi chết, còn có thể phí nhiều công sức như vậy đem ngươi từ trong tay cảnh sát cứu ra sao?”

Trong lòng Mike khẽ động, sau đó nhìn chằm chằm Lý Dật vài giây, nói ra hết số tài khoản và mật mã.

Lý Dật ghi nhớ, sau đó nhấc Mike ném vào trong xe, dùng dây cột hắn vào chỗ ngồi.

“Mẹ nó không phải ngươi nói sẽ buông tha ta sao?” Mike trợn tròn mắt, nhìn Lý Dật rống giận.

“Ta nói qua sẽ buông tha ngươi, nhưng không có nói thủ hạ Mạnh Thục sẽ buông tha ngươi.” Lý Dật mỉm cười nói một câu, sau đó bịt lại miệng Mike.

Mục lục
loading...