Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 170


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 170: Ngưỡng Mộ

Sau buổi trưa, ánh mặt trời rực rỡ chói chang, bốn chiếc xe hơi màu trắng nối tiếp nhau phóng nhanh đến khu phố Tàu ở Los Angeles.

Trong xe hơi, Tiểu Thất vẻ mặt kính nể nhìn Lý Dật nói: “Dật ca, Hổ ca thông báo cho tôi biết, Hải gia đã chuẩn bị rượu thịt, đang chờ anh về ăn mừng đại công đó.”

Nhìn vẻ ngưỡng mộ trên khuôn mặt Tiểu Thất. Lý Dật hiểu được, Tiểu Thất cùng những huynh đệ kia ở sâu trong nội tâm cũng đã bắt đầu tiếp nhận mình.

“Không phải cho tôi, mà là chuẩn bị cho mọi người chúng ta!” Lý Dật cười cười.

Tiểu Thất ngẩn ngơ: “Dật ca, chuyện lần này đều một mình anh làm, chúng tôi thật sự có phải làm gì đâu!”

“Mặc dù tôi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng công lao thì phải chia đều cho mọi người!” Lý Dật biểu tình hào sảng nói.

Nghe Lý Dật nói, vẻ mặt của Tiểu Thất hơi có chút kích động, dường như hắn thực không ngờ Lý Dật sẽ nói như vậy.

Cảm nhận biểu tình của Tiểu Thất biến hóa vi diệu, Lý Dật cười thầm trong lòng, ngụy tạo? Dường như cũng không khó lắm!

Đoàn xe ngừng lại ở trước môn khẩu.

Đường Hải mang theo Đường Hổ cùng Mạnh Thục ra chờ đợi mấy người. Những nhân vật cộm cán trong Hoa Nhân bang đợi đã lâu, thì chứng kiến Lý Dật và Tiểu Thất bước xuống xe, Đường Hải thần tình tươi cười đi lên, nói: “Tiểu Dật, tôi đã nghe được tin tức ở bên lão Phương, chuyện này giải quyết không tồi!”

Tuy nói như thế, nhưng Lý Dật rõ ràng cảm nhận được, lúc Đường Hải nói câu này, trong con ngươi hiện lên một đạo quang mang kì dị.

So sánh với Đường Hải mà nói, Đường Hổ lại mang biểu tình kích động nhìn Lý Dật!

Hắn đã nghe nói qua chuyện của Lý Dật, mặc dù kế hoạch có chút thay đổi, nhưng Lý Dật vẫn lẻ loi một mình ở trên biển giết chết sáu mươi người của Châu Phi bang, lại quay về cứu hai gã thuyền viên người trong Hoa Nhân bang, chuyện này đã đủ làm cho Đường Hổ sinh lòng kính nể đối với Lý dật.

Còn…Mạnh Thục.

Ánh mắt của hắn nhìn Lý Dật vô cùng phức tạp, có hưng phấn cũng có lo âu.

Qua hành động lần này, Lý Dật biểu hiện ra thực lực, làm cho Mạnh Thục cảm thấy kế hoạch hợp tác cùng với hắn phi thường có hi vọng thành công. Nhưng đồng dạng, thực lực Lý Dật biểu hiện ra ngoài quá mức mạnh mẽ, mạnh đến nỗi khiến cho Mạnh Thục không dám tưởng tượng.

Dưới loại tình huống như hiện tại, Mạnh Thục thực hoài nghi, chờ sau khi Lý Dật chân chính nắm quyền Hoa Nhân bang, mình có khả năng cướp nổi vị trí đại ca ở trong tay của Lý Dật hay không?

Ngay tại lúc ba người đều theo đuổi suy nghĩ riêng trong đầu, Lý Dật cũng làm ra một bộ dạng hiên ngang lẫm liệt nói: “Nợ máu phải trả bằng máu, đó là việc thiên kinh địa nghĩa. Nhưng để cho hai mươi vị huynh đệ dưới suối vàng có thể yên giấc, mới chính là việc quan trọng nhất!”

Lý Dật vừa nói xong, sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi!

Đường Hải trên khóe mắt điên cuồng co giựt lên vài cái, ở trước mặt của hắn, những thành viên trong Hoa Nhân bang đều lộ ra biểu tình kích động.

Hiển nhiên, dưới tình huống này mà Lý Dật nói ra một câu như vậy, cũng không khỏi làm cho những thành viên trong Hoa Nhân bang thật tình rung động.

Nhất là….Đường Hổ. Với tính tình thanh niên thích nói chuyện nghĩa khí, sau khi nghe Lý Dật nói những lời này, thân mình đã không tự chủ được run run!

“Tiểu Dật, cậu báo thù cho bọn hắn, tôi nghĩ bọn hắn nhất định cũng thanh thản rồi.” Đường Hải rất nhanh lại diễn cảm, cười nói: “Tốt lắm, Tiểu Dật, ngày hôm nay thực đáng phải ăn mừng, chúng ta tạm thời không nói đến chuyện này nữa, đi, Hải thúc đích thân mời cậu dùng cơm tẩy trần!”

Sau đó dưới sự dẫn dắt của Đường Hải, đoàn người chậm rãi bước vào Túy Xuân Lâu.

Để chúc mừng đám người Lý Dật chiến thắng trở về, Đường Hải đã bao nguyên một khu đại sảnh phía tây của nhà hàng Túy Xuân Lâu.

Diện tích khu này cũng không tính quá lớn, đại khái chỉ rộng bằng một phần ba sân bóng rổ, bên trong bày biện mươi hai cái bàn.

Trong đại sảnh, toàn bộ chỉ có thủ hạ của Mạnh Thục, mà thủ hạ Đường Hổ một người đều không đến.

Thấy cảnh tượng này, khóe miệng của Lý Dật khẽ lộ ra một nụ cười không dễ dàng phát hiện.

Đường Hải một mực dùng dư quang theo dõi, chứng kiến vẻ tươi cười trên khóe miệng của hắn, chân mày Đường Hải hơi nhíu lại, rồi cũng tỉnh bơ.

Trong đại sảnh, đám thủ hạ của Mạnh Thục trông thấy Lý Dật theo sau Đường Hải tiến vào, đều đem ánh mắt quẳng ném về phía hắn. Hiển nhiên, tất cả bọn họ đã nghe nói qua sự tình.

Mặc dù bọn họ đều là thủ hạ dưới trướng Mạnh Thục, đối với Mạnh Thục thập phần trung tâm, nhưng sau khi biết được chuyện của Lý Dật, bọn họ đối với Lý Dật nhiều ít cũng nảy sinh ngưỡng mộ.

Dù sao, trong cuộc sống hắc đạo mà nói, năng lực mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ được mọi người tôn trọng!

Chiến thần Trịnh Thiết Quân ở trong Thiên Tự Đầu của Mãnh Hổ bang được xưng là mạnh nhất, cũng bởi vì thời gian trẻ tuổi hắn uy mãnh thiện chiến, nên được coi là một viên mãnh tướng!

“Dật ca” Lúc này trong đám thủ hạ của Mạnh Thục, một nam nhân tên là Trương Thiết Trụ đứng dậy, cung kính kêu lớn.

Tiếng Dật ca vừa ra khỏi miệng, những thủ hạ còn lại của Mạnh Thục cũng không hẹn mà đồng thời đứng dựng lên, diễn cảm kích động nhìn Lý Dật, chỉnh tề kêu lớn: “Dật ca!”

Chứng kiến cảnh tượng này, sắc mặt của Mạnh Thục trở nên có chút khó coi, trong lòng hắn muốn ngăn cản nhưng lại hiểu được, dưới tình huống này căn bản là không thể cản nổi.

Cùng Mạnh Thục tương phản, trên gương mặt Đường Hải thì lại lộ ra biểu tình vui sướng, bất quá trong nỗi vui sướng vẫn hơi đan xen một chút lo lắng!

Hiển nhiên, thủ hạ của Mạnh Thục trong Hoa Nhân bang là quần thể đặc biệt nhất, nhưng bọn hắn đều cam tâm tình nguyện kêu hai chữ “Dật ca”, vậy những người khác thì sao?

Trong lòng tuy rằng lo lắng điểm này nhưng bên ngoài Đường Hải vẫn cực kì phong độ, vỗ bả vai Lý Dật cười nói: “Cậu đi báo thù cho các huynh đệ đã chết, cấp cho bang hội chúng ta bao nhiêu mặt mũi, cậu đáng giá được tôn trọng!”

Lý Dật cười cười, không nói gì, lúc trước muốn giả bộ ngụy tạo, cũng chính là muốn cái hiệu quả này.

Trên bàn tiệc trong đại sảnh bày biện đủ kiểu thức ăn Trung Quốc, rượu là loại Mao Đài thượng đẳng, vì buổi tiệc mừng công này, Đường Hải đã phải bỏ ra một ít vốn gốc.

Đương nhiên, chỉ có hai người Lý Dật cùng Mạnh Thục mới rõ ràng, mục đích buổi mừng công này của Đường Hải.

loading...

Sau khi nhập tiệc, bầu không khí bên trong đại sảnh có chút trở nên náo nhiệt, đám thủ hạ của Mạnh Thục đều sôi nổi đứng lên mời rượu Lý Dật, biểu tình tương đối kính trọng.

Làm anh hùng trong lòng mọi người, đương nhiên Lý Dật phải hưởng những đãi ngộ ưu ái.

Lý Dật tửu lượng mặc dù không cao, nhưng kiếp trước hắn học được của giáo quan một phương pháp thổ tức đặc thù, có thể bài trừ tửu khí ở trong khoảng thời gian ngắn, cho nên hắn không cự tuyệt bất luận một người nào mời rượu.

Dưới tình huống này, tuy Lý Dật uống khá nhiều, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng bình tĩnh, trong đầu cũng coi như thanh tỉnh.

“A Dật, huynh đệ mời anh một chén!” Đường Hổ cũng uống khá nhiều, gương mặt hoàn toàn đỏ bừng, cái chén đều cầm không nổi, lúc nói chuyện bị sánh ra ngoài không ít rượu: “Anh chính là tấm gương cho các huynh đệ, ngày sau cần theo anh học tập!”

Nói xong, hai mắt Đường Hổ đục ngầu, quát lớn: “Các huynh đệ, các ngươi nói có phải hay không?”

“Phải!”

Nhất thời, trong đại sảnh vang lên những tiếng hô lớn đinh tai nhức óc, ngoại trừ Đường Hải cùng Mạnh Thục ra, cơ hồ tất cả mọi người đều trả lời Đường Hổ.

Nguyên bản, thủ hạ Mạnh Thục cùng thủ hạ Đường Hổ luôn luôn không ưa đối phương, nhưng trong buổi hôm nay, bọn hắn đã thu hồi thành kiến với đối phương.

Tất cả chuyện này, đơn giản là vì Lý Dật.

Lý Dật nhìn những huynh đệ Hoa Nhân bang trong đại sảnh, chậm rãi giơ chén rượu lên, nói: “Tiểu Dật mới gia nhập bang hội, tư lịch còn quá mức thiển cận, nhận được sự tôn trọng của các huynh đệ, trước tiên Tiểu Dật xin kính một chén!”

Nói xong, Lý Dật ngửa cổ giống như uống nước lạnh bình thường, trực tiếp đem rượu tưới vào trong bụng.

“Hảo!”

Chứng kiến màn này, mọi người đồng loạt trầm trồ khen ngợi.

“Ha ha! Dật ca quả nhiên hảo tửu lượng! Mọi người chúng ta cũng không sợ, đúng không?” Tiểu Thất đứng lên nói xong, đem chén rượu trong tay ném trên sàn nhà, sau đó rót một bát rượu tràn trề, nói: “Các huynh đệ cùng nhau dùng bát uống, như thế mới tỏ được lòng ngưỡng mộ của chúng ta đối với Dật ca!”

Lúc này, vô luận thủ hạ của Mạnh Thục hay Đường Hổ đều có chút ngà ngà say, tục ngữ nói, uống rượu sẽ tăng thêm lòng can đảm, cũng dễ dàng xúc động.

Nghe Tiểu Thất sảng khoái nói như vậy, đám thanh niên nhiệt huyết sôi nổi ném chén rượu trong tay đi, đổi thành bát lớn.

Người nào uống qua rượu đế cũng biết, rượu cùng bia khác nhau rất nhiều. Rượu mang kình lực cương mãnh, dễ dàng bị say. Nhất là ở trong tình huống vui vẻ uống quá chén.

Đám thanh niên này đều là thành phần lăn lộn hắc đạo, tuy rằng tửu lượng không sai, nhưng lúc trước đã uống nhiều rồi, hiện giờ đổi thành bát lớn, đến tám phần mọi người đều say xỉn!

Chứng kiến cảnh tượng này, Đường Hải hơi hơi nhíu mày, theo sau quay sang nói nhỏ với một gã tâm phúc ở bên cạnh, rồi ngẩng đầu nhìn Mạnh Thục cười nói: “Tiểu Mạnh, hôm nay mọi người uống rượu cũng không sai biệt lắm, thôi kêu huynh đệ của cậu trở về nghỉ ngơi đi.”

“Được, Hải thúc.” Tuy Mạnh Thục trong lòng hận Đường Hải sao không chết sớm một chút, nhưng ngoài mặt đối với Đường Hải vẫn tỏ vẻ kính trọng, dù sao nói như thế nào, hắn cũng mang thực danh là long đầu của Hoa Nhân bang tại Los Angeles.

Chứng kiến Mạnh Thục gật đầu, Đường Hải suất đầu mang người rời đi, mà biểu tình của Mạnh Thục cũng âm trầm bước giữa đại sảnh, nói: “Được rồi, rượu uống đã không sai biệt lắm, các huynh đệ trở về nghỉ ngơi thôi!”

Nếu bình thường, luận uy vọng của Mạnh Thục, đám thủ hạ nghe được câu này tự nhiên sẽ cùng nhau rời đi.

Nhưng…Giờ khắc này đám thủ hạ của hắn phần lớn đều say khướt, như thế nào còn nghe theo lời hắn?

“Mạnh ca, chúng ta uống cùng Dật ca chưa đủ đâu.”

“Phải rồi, Mạnh ca, chúng ta bồi thêm Dật ca uống vài chén nữa đi!”

….

Nghe được đám thủ hạ nói, Mạnh Thục nhíu mày trầm ngâm, cuối cùng không có phát hỏa, mà một mình rời khỏi nhà hàng.

Buổi tiệc ước chừng duy trì thêm ba tiếng thời gian, đến phút cuối cùng tan tiệc, ngoài trừ Lý Dật cùng vài người tửu lượng mạnh mẽ là bảo trì được thanh tỉnh, còn những người khác đều xiêu vẹo rời khỏi Túy Xuân Lâu.

Thời gian Lý Dật được người dìu về võ quán, Mạnh Thục sớm đã ở bên trong, ngồi tại đại sảnh trầm ngâm hút thuốc.

Chứng kiến Lý Dật được người dìu trở về, Mạnh Thục vốn muốn cùng Lý Dật đàm luận một chút, nhưng khi nhìn khuôn mặt của hắn đỏ bừng, cuối cùng bỏ qua ý niệm này, mà phân phó người kia, đưa Lý Dật trở về phòng nghỉ ngơi.

Đối với tình huống này, tự nhiên Lý Dật muốn lựa chọn giả ngu. Dù sao, tình hình bây giờ, thật sự không thích hợp cùng Mạnh Thục đàm luận những chuyện mẫn cảm.

Trở lại phòng, chờ gã thành viên Hoa Nhân bang rời đi, hắn mới cầm chén trà trên bàn, uống một hơi cạn sạch, cả người thoạt nhìn thanh tỉnh hơn rất nhiều.

Nhẹ nhàng lắc đầu, Lý Dật châm một điếu thuốc lá, rồi hồi tưởng lại hết thảy chuyện tình phát sinh.

Đúng lúc này, chiếc điện thoại di động trong túi hơi rung lên.

Chiếc di động này lúc trước Kroff mua cho hắn, người biết số điện thoại này cũng không nhiều, chỉ có năm người Kroff, Mạnh Thục, Đường Hải, Đường Hổ cùng Phương Cảnh Minh mà thôi

Chẳng lẽ Đường Hải tìm ta?

Lý Dật thầm nghĩ ở trong lòng, móc điện thoại ra vừa nhìn, lại phát hiện là Kroff gọi điện thoại tới.

Mang theo nghi hoặc, Lý Dật nhận liên lạc, trong tai nghe tức thì vang lên thanh âm của Kroff: “Tiểu tử, mau tìm cách đến nhà tôi, có người muốn gặp anh.”

Lúc này, ngữ khí của Kroff không nhăn nhở giống như thường ngày, mà phi thường nghiêm túc.

Điều này không khỏi làm cho Lý Dật phải nhăn mặt: “Ai muốn gặp tôi?”

Mục lục
loading...