Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 164


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 164: Vướng Chân Tay

Đến buổi chiều, Đường Hải lại gọi Lý Dật tới thư phòng.

So sánh với buổi sáng, biểu tình Đường Hải vẫn thập phần xấu xí, chỉ là buổi sáng thì giả vờ, buổi chiều chân chính xấu xí.

Lý Dật từ chỗ Mạnh Thục biết được tất cả, Mạnh Thục dùng tư thái cường ngạnh cự tuyệt an bày của Đường Hải. Sau đó, Đường Hải nghĩ mất bò mới làm chuồng, ra lại hạ sách, muốn Mạnh Thục dẫn người đi hoàn thành nhiệm vụ, Mạnh Thục lại đem lý do Đường Hải không đưa nhiệm vụ dẫn đầu cho hắn, mà cố ý đùa giỡn cự tuyệt, điều này làm cho Đường Hải phải tiếp tục để Lý Dật đi hoàn thành nhiệm vụ lần này.

“Tiểu Dật, nguyên bản tôi dự định cho cậu dẫn thủ hạ của Mạnh Thục đi làm, thủ hạ của hắn đều là một đám người đánh giỏi can đảm, phối hợp với cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng…” Đường Hải nói đến đây, trong con ngươi lóe lên tức giận, bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tình một chút: “Bất quá, bọn họ muốn đi chấp hành một nhiệm vụ khác, sợ rằng không cách đi theo cậu.”

“Ý tứ của Hải thúc là?” Lý Dật tuy rằng biết rõ tin tức sự tình, nhưng không vạch trần, mà cau mày hỏi.

Đường Hải thở dài nói: “Tiểu Dật, cậu cũng biết, tôi rất muốn cho cậu cơ hội lần này, thế nhưng chuyện lần này quan hệ đến địa vị của Hoa Nhân Bang tại Los Angeles, thật không thể xảy ra sai lầm! Tôi đang suy nghĩ, nếu như phải thủ hạ của Hổ tử đi theo cậu, cậu có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ lần này hay không?”

“Có!” Lý Dật trả lời ngắn gọn mà tự tin.

Nghe được Lý Dật nói, đầu tiên Đường Hải ánh mắt sáng ngời, sau đó nói: “Cậu xác định?”

Hiển nhiên, Đường Hải đối với thực lực chân chính của Lý Dật cũng không rõ ràng, hắn chỉ biết công phu cách đấu của Lý Dật rất tốt, mà đánh nhau với Phi Châu Bang, đó là cuộc chiến bằng súng trên biển, công phu cách đấu cũng không có tác dụng lớn.

“Hải thúc, chú cho rằng một người bị hắc đạo phía nam Trung Quốc truy sát trốn thoát, ngoại trừ vận khí cũng phải cần thực lực rất mạnh phải không?” Lý Dật không trả lời câu hỏi.

Đường Hải có chút xấu hổ nói: “Tiểu Dật, tôi không phải hoài nghi năng lực của cậu. Chỉ là đám hắc quỷ Phi Châu kia, đại khái đều trải qua huấn luyện, thuật bắn súng tuy rằng chưa nói tới nhất lưu, thế nhưng cũng mạnh hơn cảnh sát quốc nội rất nhiều, nói là chiến sĩ cũng không quá đáng. Trình độ thành thạo súng ống của cậu thế nào?”

“Nếu có đủ thiết bị, tôi có thể tự mình lắp ráp một cây súng chống tăng!” Lý Dật trầm giọng đáp.

Lý Dật trả lời nhiều ít có chút ngoài dự liệu của Đường Hải, Đường Hải nghĩ qua, Lý Dật cũng có khả năng quen thuộc súng ống, nhưng không nghĩ đến Lý Dật lại hiểu biết về súng ống đến như vậy!”

“Có thật không?” Đường Hải như có đăm chiêu nhìn chằm chằm Lý Dật, tựa hồ như đang suy tư giữa Lý Dật và Mạnh Thục, rốt cục ai có lực uy hiếp nặng hơn một ít, kết quả suy tư, theo hiện tại mà xem, sự uy hiếp của Lý Dật chỉ nhỏ nhoi, cho nên kiên trì quyết định lúc trước.

Lý Dật cười nhạt: “Nếu Hải thúc không tin, chúng ta có thể làm thí nghiệm!”

“Tốt! Đường Hải tôi từ trước đến nay, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người!” Đường Hải phun ra một hơi, tư thế giống như đang tiến hành một hồi đánh bạc lớn: “Có những lời này của cậu, tôi an tâm! Một hồi tôi cho Đường Hổ chọn ra ba mươi huynh đệ cho cậu, sau đó cho xe đưa cậu đi đến Vịnh San Pedro. Đợi sau khi đến đó, có người sẽ đi tiếp ứng các cậu, đồng thời cung cấp tốt vũ khí cho cậu!”

“Hải thúc, phương diện khác tôi không có yêu cầu gì, thế nhưng vũ khí nhất định phải tốt!” Lý Dật suy nghĩ một chút nói.

Đường Hải vẻ mặt tự tin nói: “Vũ khí này là lúc trước tôi mua được của một đầu lĩnh buôn bán súng ống, ngoại trừ các loại súng ống, còn có lựu đạn và bom, bảo đảm cậu thỏa mãn.”

Nghe được Đường Hải nói, trong lòng Lý Dật bỗng nhiên tuôn ra một ý niệm cổ quái, nếu như ngày sau lợi dụng khả năng quen thuộc với súng ống đạn dược của mình, chuyên môn tìm một nhóm người giúp mình chế tạo vũ khí hạng nhẹ, như vậy nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền đi?

Hầu như vô ý thức, Lý Dật khẳng định ý nghĩ này, dù sao hắn đối với vũ khí hạng nhẹ trong suốt năm mươi năm đầu của thế kỷ 21 thập phần hiểu biết, cũng biết được cả nguyên lý trong đó. Vũ khí ở thời đại của hắn vượt lên vũ khí thời đại này không ít, vừa xuất hiện tuyệt đối sẽ làm cho các quốc gia quân giới oanh động, tuyệt đối là một bút sinh ý kiếm tiền cực lớn.

Tuy rằng thập phần tâm động, thế nhưng Lý Dật rõ ràng, đó là chuyện của ngày sau, nhiệm vụ hiện nay của hắn là mau chóng gầy dựng thế lực của chính mình.

Vào buổi chiều, Đường Hải cho Đường Hổ chọn ba mươi thanh niên đưa cho Lý Dật.

Những người đó bình thường chỉ phụ trách thu tiền bảo hộ trên các con đường, tối đa cầm đao chém người, hoàn toàn chưa từng trải qua chuyện liều mạng, hôm nay biết được phải đi theo Lý Dật ra biển tìm đám hắc quỷ của Phi Châu Bang liều mạng đánh nhau, cả đám nhiều ít đều có biểu hiện sợ hãi.

Thấy hết tất cả, Lý Dật cũng không nói gì, bởi vì hắn căn bản không hề trông cậy vào những người này có thể giúp đỡ được điều gì lớn.

Trên đường đến Vịnh San Predo, bầu không khí trong xe có chút áp lực, đám thủ hạ Đường Hổ mặt mày rầu rĩ hút thuốc lá, tựa hồ muốn dùng nicotin gây tê sự sợ hãi trong lòng, thế nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng.

Ở giữa đoàn người này, duy nhất không có vẻ sợ hãi nhiều chính là một người tên tiểu Thất.

Tiểu Thất có thể nói là đầu mục của một nhóm nhỏ, chưởng quản hai con đường, ở trong Hoa Nhân Bang tuy không tính là nhân vật hạch tâm, nhưng ít ra cũng có một ít uy tín.

Thấy những huynh đệ cùng mình sớm chiều ở chung lại có biểu tình như sắp lên núi đao, xuống biển lửa, tiểu Thất có chút tức giận mắng: “Con mẹ nó, cả đám làm gì mà ủ rũ?”

“Thất ca, chúng ta phải đi liều mạng với đám hắc quỷ Phi Châu, có thể không sợ sao?” Trong đám người, người có lá gan nhỏ nhất nghe được tiểu Thất nói, yếu ớt phản kháng.

Tên kia vừa thốt lên xong, một ít kẻ nhát gan, cũng đều lên tiếng phụ họa, trong lúc nhất thời, những người mà Lý Dật mang theo, còn chưa khai chiến với Phi Châu Bang, khí thế đã triệt để mất hết.

“Mẹ nó! Thường ngày không phải các ngươi đều rất túm sao? Thế nào hiện tại biến thành như vậy?” Tiểu Thất có chút hổn hển mắng: “Đám hắc quỷ Phi Châu Bang giết chết hơn hai mươi huynh đệ của chúng ta! Các ngươi phải biết rằng, thi thể của những huynh đệ cũng không biết đi nơi nào! Hiện tại, chúng ta đi báo thù cho các huynh đệ đã chết, các ngươi lại lộ ra biểu tình trước sợ sói, sau sợ hổ, các ngươi con mẹ nó đều là kẻ hèn nhát hay sao?”

loading...

Trên thực tế, người dựa vào hắc đạo kiếm cơm ăn, đại khái đều là người tâm huyết, những người bên cạnh tiểu Thất, ngày xưa để bọn họ cầm dao ra ngoài chém người, lông mày bọn họ cũng không hề cau lại một chút. Chỉ là lần này phải đi chiến đấu bằng súng với Phi Châu Bang, lúc này mới làm cho họ có điều kiêng kỵ.

Hôm nay, nghe được tiểu Thất chửi mắng, cả đám nhất thời phẫn nộ lên!

Lý Dật ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, có thể rõ ràng nghe được cuộc đối thoại bên trong xe.

Có thể nói, biểu hiện của tiểu Thất làm Lý Dật có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, hiển nhiên, tiểu Thất có thể trở thành đầu mục của đoàn người, cũng không phải là vận khí, mà là nhờ vào thực lực bản thân.

“Trước khi ra cửa, Hải gia nói, lần này chúng ta theo Dật ca đi liều mạng với Phi Châu Bang, Hải gia mang theo những huynh đệ khác ở nhà chuẩn bị rượu thịt chờ chúng ta, chờ chúng ta trở lại mừng công!” Tiểu Thất đỏ mặt, lớn tiếng quát: “Các ngươi thường ngày không phải là không quen nhìn thủ hạ của Mạnh Thục sao? Ta nói cho các ngươi, thủ hạ của Mạnh Thục dám liều mạng với người khác, cho nên người ta kiêu ngạo! Nếu như các ngươi không muốn bị thủ hạ của tên vương bát đản Mạnh Thục khinh thường, vậy con mẹ nó xuất ra tâm huyết và quyết đoán của nam nhân nên có, không nên sợ hãi rụt rè như đàn bà! Nếu như sợ hãi rụt rè, như vậy chúng ta vĩnh viễn sẽ bị người của Mạnh Thục khinh thường, chúng ta không bằng cùng trở về ôm nữ nhân mà trốn!”

Không thể không nói, tiểu Thất là một người phi thường hiểu được làm sao kích động lòng người, chỉ giản đơn mấy câu nói, liền có một ít thanh niên nhiệt huyết bắt đầu thở dốc, con mắt đỏ lên đại biểu cho sự phẫn nộ trong nội tâm của bọn họ!

“Con mẹ nó đừng trừng ta, nói cho ta biết có dám hay không?” Tiểu Thất lạnh lùng nói: “Nếu có người không dám, cũng được, hiện tại đều cút xuống xe cho ta, từ nay về sau xóa tên trong Hoa Nhân Bang, đi ra ngoài đừng nói là huynh đệ của ta, lại đừng nói là huynh đệ của Hổ ca, Hổ ca không dám nhận các ngươi!”

“Dám!”

Tiểu Thất vừa dứt lời, trong xe liền vang lên tiếng trả lời đinh tai nhức óc.

Người này là một nhân tài.

Lý Dật thầm nghĩ trong lòng, bắt đầu suy tư nên làm sao thu mua tiểu Thất về làm thủ hạ, dù sao muốn đặt chân tại Hoa Nhân Bang, thậm chí thay thế được Đường Hải, thủ hạ không có kẻ nào biết cách làm chính trị là chuyện không có khả năng.

Khi xe đến Vịnh San Predo, sắc trời đã tối sầm xuống tới.

Vịnh San Predo là một trong những cảng lớn của Los Angeles, lượng vận chuyển hàng hóa thật kinh người.

Buổi tối của Vịnh San Predo bao phủ trong những ngọn đèn màu vàng đỏ, hằng hà công nhân bến tàu đang bận rộn không ngừng tại bến cảng. Một chiếc thuyền chứa đầy hàng hóa rời khỏi bến, tiếng còi hơi thật dài vang lên phá tan sự yên lặng của đêm tối.

Người tiếp ứng cho Lý Dật là một tâm phúc của Đường Hải, biệt hiệu Phương thúc.

Trước khi tiến nhập Hoa Nhân Bang, Lý Dật từng nghe Kroff nói qua, Phương Cảnh Minh ngày trước cùng Đường Hải với cha của Mạnh Thục đều là nguyên lão cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ, là anh em kết nghĩa với Đường Hải.

Giữa ba người bọn họ, cha của Mạnh Thục chuộng võ, Phương Cảnh Minh lại là một người quản lý tài năng, về phần Đường Hải lại là gian hùng chân chính, quyền mưu sử dụng thật lô hỏa thuần thanh.

Địa vị của Phương Cảnh Minh trong Hoa Nhân Bang cũng tương đương như Mỹ Nữ Xà Gia Cát Minh Nguyệt trong Thiên Tự Đầu Mãnh Hổ Bang, đương nhiên, cũng có một ít khác biệt thật nhỏ. Mỹ Nữ Xà Gia Cát Minh Nguyệt là cam tâm tình nguyện theo Tiêu Thanh Sơn, mà Phương Cảnh Minh đã muốn thu tay lại từ rất sớm, rút lui giang hồ, chỉ là do một ít nguyên nhân đặc thù nên hắn phải lưu lại giúp đỡ Đường Hải.

Vóc người Phương Cảnh Minh thập phần thấp bé, đại khái khoảng một thước sáu, da ngăm đen, khẩu âm Quảng Đông rất nặng, tựa hồ quê quán ở tại Quảng Đông.

Sau khi đám người Lý Dật đến bến cảng, Phương Cảnh Minh an bày đám người Lý Dật tại một nhà kho thật lớn cách cảng không xa, đồng thời chuẩn bị rượu và thức ăn cho mọi người.

Sau mấy vòng rượu, Phương Cảnh Minh nhìn Lý Dật hỏi: “Chuyện của cậu tôi đã nghe lão Đường nói, vốn tôi nghĩ là tiểu tử Mạnh Thục dẫn người tới, nhưng không nghĩ ra nhiệm vụ lần này lại do cậu chấp hành.”

“Đây là Hải thúc cho tôi cơ hội.” Đối với Phương Cảnh Minh, tuy rằng Lý Dật từng nghe qua một ít tư liệu, nhưng là lần đầu tiên tiếp xúc, lúc nói chuyện thập phần cẩn thận.

Nghe được Lý Dật nói, Phương Cảnh Minh thở dài, nói: “Người thanh niên, tuy rằng tôi không biết lão Đường vì sao lại phái cậu tới lần này! Thế nhưng tôi phải nói cho cậu, chuyện lần này thập phần vướng tay chân!”

“Mong rằng Phương thúc chỉ điểm.” Lý Dật khiêm tốn thỉnh giáo.

Phương Cảnh Minh vẻ mặt nghiêm túc nói: “Căn cứ công tác thống kê của tôi, Phi Châu Bang hiện nay cử tới sáu mươi người quản lý con đường vận chuyển hàng hóa này! Hơn nữa, những người đó khác với những tên lưu manh bình thường, đều là người da đen từng tiếp thu huấn luyện! Tiểu tử, Phi Châu là vùng đất quanh năm phát sinh chiến tranh, người ở nơi đó từ nhỏ phải sống trong hoàn cảnh chiến tranh lớn lên. Rất nhiều người đều là chiến sĩ trời sinh, cấp khẩu súng, bọn họ có thể đánh nhau với quân chính quy! Cho nên, cậu phải đối mặt chính là sáu mươi chiến sĩ, không phải là phần tử hắc đạo phổ thông!”

“Điều này tôi rõ ràng.” Lý Dật gật đầu.

Biểu tình bình tĩnh của Lý Dật nhiều ít làm Phương Cảnh Minh có chút nghi hoặc, sau đó hắn thở dài nói: “Kỳ thực, tôi lo lắng nhất chính là nhóm người lần này cậu mang đến. Tôi có thể minh xác nói cho cậu, đoàn người của Mạnh Thục và đoàn người cậu mang đến vốn đã có chênh lệch không nhỏ, huống chi chống lại người của Phi Châu Bang có thể dùng ba đổi một cũng đã là không tệ rồi.”

“Bọn họ sẽ không chết.” Lý Dật cười lắc đầu: “Bởi vì tôi dự định một mình đi cướp lại con đường vận chuyển này!”

“Ba!”

Nghe được Lý Dật nói, ly rượu trong tay Phương Cảnh Minh rơi trên mặt đất, vỡ nát bấy, mà bản thân hắn cũng há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Lý Dật

Mục lục
loading...