Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 159


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 159: Vi Phạm Ý Nguyện

Sau khi gặp mặt Đường Hải, Lý Dật bỗng nhiên thay đổi quyết định, hắn không nóng lòng đem tin tức nữ nhân của Đường Hổ là bị Tỉnh Điền sát hại nói cho Đường Hổ, mà làm bộ như điều gì cũng không biết.

Bởi vì, hắn nghĩ nếu như mới vừa gia nhập vào Hoa Nhân Bang mà lại vội vã đi làm chuyện này, sẽ khiến cho Đường Hải phản cảm, Đường Hải cấp cho Lý Dật cảm giác rất âm hiểm.

Theo Lý Dật xem ra, hiện tại hắn đang bước đi trên dây cáp treo, mỗi một bước đều phải đi thật ổn, đi tốt, không thể nóng lòng nhất thời, dù sao nóng ruột ăn không nổi đậu hũ nóng.

Ngày thứ hai, Lý Dật được an bài tới một võ quán của Trung Quốc Thành, chức trách để huấn luyện thân thủ cho người của Hoa Nhân Bang ở đó.

Trên thế giới bất luận là tổ chức hắc bang nào cũng đều như nhau, thành viên bên trong nội bộ cũng không nhiều.

Tuy rằng phân bộ của Hoa Nhân Bang tại Los Angeles cũng có, còn được bài danh trong vài hắc bang đứng đầu Los Angeles, thế nhưng thành viên nội bộ cũng không tới hai trăm người.

Nhưng số lượng thành viên ngoại bộ cũng nhiều phi thường. Nhân số, đạt tới mấy ngàn người. Đương nhiên, những thành viên ngoại bộ bình thường cũng không tiếp xúc sinh ý hắc đạo, mà chỉ làm chính sinh ý của mình, Đường Hải sẽ không cho bọn họ cầm theo súng sống mái với những hắc bang khác, nhưng lại giao cho bọn họ một ít nhiệm vụ, tỷ như thu thập tình báo một ít công việc giản đơn.

Căn cứ theo như lời Đường Hổ, Lý Dật phải huấn luyện những người này toàn bộ đều là tinh nhuệ của Hoa Nhân Bang tại Los Angeles, không tới năm mươi người, mỗi người đều đánh giỏi, đương nhiên đánh giỏi ở đây chỉ là nhằm vào người bình thường.

Diện tích của võ quán cũng không lớn lắm, ở giữa có một lôi đài, chung quanh bày đủ mọi dụng cụ luyện công.

Khi Đường Hổ mang theo Lý Dật đi vào cửa, người trong võ quán không ít, một bộ phận đang đánh bao cát, một bộ phận đang luận bàn.

Lý Dật và Đường Hổ đến lập tức hấp dẫn mọi người trong võ quán chú ý, hầu như tất cả mọi người ngừng lại, đưa ánh mắt nhìn về phía hai người.

“Các huynh đệ, tôi giới thiệu một vị huynh đệ cho mọi người.” Đường Hổ cầm lấy cánh tay Lý Dật, vẻ mặt cười nói: “Lý huynh đệ vừa tham gia vào Hoa Nhân Bang chúng ta ngày hôm qua. Tin tưởng mọi người đã nghe chuyện ở trường đấu số 204 đêm qua. Nói thật cho mọi người biết, ngày hôm qua người giết chết Sa Ngư chính là Lý huynh đệ, hơn nữa chỉ dùng ba chiêu!”

Lúc nói đến hai chữ ba chiêu, biểu tình Đường Hổ có vẻ thập phần kích động!

Dù sao, có thể dùng ba chiêu giết chết một quyền thủ nổi danh trong ngầm quyền đàn của nước Mỹ, đây là một chuyện thập phần quang vinh.

Những tinh nhuệ của Hoa Nhân Bang trong võ quán tựa hồ từ lâu nghe được tin tức này, khi Đường Hổ nói ra tin tức này, bọn họ cũng không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí còn nhiều ít có chút chẳng đáng.

“Nghe nói thì nghe nói, thế nhưng tai nghe là hư, mắt thấy là thực, các huynh đệ nói có đúng không?” Lúc này, trong đại sảnh vang lên một thanh âm không hài hòa, chủ nhân của thanh âm là một thanh niên tóc ngắn, da ngăm đen, bắp tay thập phần phát đạt, khớp xương ngón tay đều gồ ghề, vừa nhìn liền biết là người quanh năm luyện quyền.

Thanh niên kia vừa thốt lên, những người khác cũng theo phụ họa: “Hay, chúng ta cũng không có nhìn thấy hắn giết chết Sa Ngư, thế nào biết hắn rất lợi hại?”

Tràng diện thình lình xảy ra làm Đường Hổ có chút trở tay không kịp, trước khi đến, hắn căn bản không có nghĩ ra đoàn người này lại không hề có chút phối hợp như vậy.

“Mẹ nó, nhất định là tên Mạnh Thục giở trò quỷ!” Đường Hổ thấp giọng mắng một câu, sau đó lạnh lùng nói: “Mạnh Thục đâu? Bảo hắn đi ra gặp ta!”

“Có mặt, Hổ ca ngày hôm nay lại rảnh rỗi tới nơi này vấn an các huynh đệ, thực sự là ngạc nhiên.” Lúc này nơi cửa hông võ quán truyền đến một thanh âm lãnh u u.

Sau đó, một gã thanh niên vóc người cũng không tính khôi ngô, thế nhưng toàn thân tràn ngập lực lượng có tính bạo tạc từ trong cửa hông đi ra. Thanh niên tựa hồ đã được luyện võ từ nhỏ, cánh tay rất dài, cước bộ trầm ổn, biểu tình trên mặt thoạt nhìn có chút âm lãnh.

Nhưng chỗ hấp dẫn nhất của thanh niên chính là con mắt của hắn.

Con mắt của hắn một bên màu lam, một bên màu đen, phối hợp với biểu tình âm trầm của thanh niên, làm cho người ta có loại cảm giác thâm trầm.

Mạnh Thục.

Nhân vật số ba trong Hoa Nhân Bang Los Angeles, cha của hắn từng là huynh đệ của Đường Hải, năm năm trước chết trong một trận chém giết giữa các hắc bang. Mạnh Thục từ nhỏ tập võ đồng thời tinh thông vũ khí lạnh cùng súng ống, là một người có bản lĩnh thực sự tại Hoa Nhân Bang!

Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Mạnh Thục, Lý Dật hồi tưởng lời Kroff từng nói với hắn.

Thấy biểu tình lạnh như băng của Mạnh Thục, Đường Hổ cũng không hãi sợ, mà có chút khó chịu nói: “Mạnh Thục, Lý huynh đệ nhận sự nhờ vả của cha tôi, đến đây chỉ dẫn cho các huynh đệ, anh làm như vậy có ý tứ gì?”

“Hổ ca, lời này của anh sai rồi, tôi cũng chưa từng làm cái gì.” Mạnh Thục cười lạnh mở hai tay, sau đó nhìn Lý Dật cười cười nói: “Lý huynh đệ, Mạnh Thục vừa biết được anh tới võ quán, có chỗ chiêu đãi không chu toàn, mong rằng khoan dung.”

Nhìn biểu tình không cho là đúng trên mặt Mạnh Thục, Lý Dật hơi nheo mắt, trong lòng giống như gương sáng. Rất hiển nhiên, Mạnh Thục bất hòa cùng Đường Hổ, đây cũng nói rõ, quan hệ giữa Mạnh Thục và Đường Hải rõ ràng không tốt.

Nhưng mặc dù như vậy, thế nhưng Mạnh Thục kế thừa truyền thống của cha hắn, thân thủ tốt, đánh giỏi, hôm nay nắm giữa mấy chục tinh nhuệ của nội bộ Hoa Nhân Bang, có thể nói là trụ cột của Hoa Nhân Bang.

Ở dưới dạng tình hình này, Đường Hải đưa Lý Dật phái đến võ quán chỉ dẫn đám thủ hạ của Mạnh Thục, mục đích không cần nói cũng biết.

“Mạnh huynh đệ khách khí, mọi người cùng nhau giúp Hải thúc làm việc, chưa nói tới chỉ dạy hay không, chỉ là giao lưu mà thôi.” Hiểu được tất cả, Lý Dật nhàn nhạt cười cười, hiển nhiên, hắn sẽ không để cho Đường Hải biến hắn trở thành quân cờ áp chế Mạnh Thục. Hơn nữa theo hắn xem ra, mặc dù ngày hôm nay hắn có thể ở chỗ này dùng vũ lực lập uy, nhưng thủ hạ Mạnh Thục theo hắn thời gian dài như vậy, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đầu nhập vào hắn, hiện tại hắn phải làm chính là không nên phát sinh xung đột với Mạnh Thục.

Lý Dật vừa thốt lên xong, bao quát Đường Hổ và Mạnh Thục bên trong, tất cả mọi người nao nao, tựa hồ tất cả thật không ngờ Lý Dật lại biểu hiện khách khí như vậy.

Mạnh Thục nhìn chằm chằm Lý Dật vài giây, biểu tình có chút ngưng trọng. Trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ điều gì, mà Đường Hổ lại có chút khó chịu trừng mắt nhìn Mạnh Thục nói: “Mạnh Thục, Lý huynh đệ có thể chỉ giáo thân thủ cho các huynh đệ, chính là phúc khí của họ, anh không nên phá hủy chuyện tốt của huynh đệ!”

“Đường Hổ, tôi nói rồi, tôi không có ý tứ cãi lời của Hải thúc, tôi cũng không nói gì với các huynh đệ.” Mạnh Thục nhíu mày, nghiêm mặt nói: “Với cá nhân tôi, tôi còn rất hoan nghênh Lý huynh đệ.”

Lời của Mạnh Thục vừa thốt ra, không ít thủ hạ của hắn đều lộ ra biểu tình nghi hoặc, hiển nhiên, trước đó Mạnh Thục đã nói trước với bọn họ, phải làm cho Lý Dật gặp khó khăn. Chỉ là bọn hắn không biết vì sao trong khoảng thời gian ngắn Mạnh Thục lại thay đổi chủ ý.

loading...

“Lý huynh đệ, đám huynh đệ của tôi đều tâm cao khí ngạo, bình thường một người luôn khinh thường một người.” Mạnh Thục trầm tư một chút, nói: “Như vậy đi, không bằng Lý huynh đệ thử một chút để bọn hắn có thể được mở rộng tầm mắt.”

“Hay, chỉ nói mà không làm là đàn bà, đại lão gia thì phải dùng hành động thực tế để chứng minh!”

Mạnh Thục vừa thốt lên xong, lập tức có người mở miệng phụ họa.

Xuyên thấu qua chi tiết này, Lý Dật nhìn ra được, Mạnh Thục có uy vọng rất cao trong đám người này.

Hơn nữa lúc trước Kroff cũng nói qua với Lý Dật, cha của Mạnh Thục từng là tinh anh của Hoa Nhân Bang, Hoa Nhân Bang có thể có được địa vị hôm nay tại Los Angeles, công lao của cha Mạnh Thục lớn nhất, chỉ vì chết quá sớm, bằng không nhờ vào uy vọng và thực lực của cha hắn, long đầu Hoa Nhân Bang rất có thể sẽ là cha Mạnh Thục.

Đương nhiên…đó cũng chỉ là có thể mà thôi.

Sau khi nhìn thấy sự âm hiểm của Đường Hải, theo Lý Dật xem ra, mặc dù cha của Mạnh Thục có thể sống tới bây giờ, cũng không khả năng trở thành long đầu của Hoa Nhân Bang tại đây.

Bởi vì…có đôi khi, đầu óc so với thân thủ càng trọng yếu hơn.

Nhưng mặc dù cha của Mạnh Thục đã chết vài năm, thế nhưng dù sao lực ảnh hưởng vẫn còn, hơn nữa thân thủ và ý nghĩ của Mạnh Thục đều rất xuất sắc, tự nhiên sẽ có thể lập uy vọng trong đoàn người.

“Mạnh Thục, anh đã tự tin với huynh đệ thủ hạ của mình như vậy, vậy phái ra năm người luận bàn với Lý huynh đệ một chút đi!” Hành vi của Mạnh Thục làm cho Đường Hổ rất khó chịu, lúc này nghe được Mạnh Thục muốn thử sức Lý Dật, lập tức đưa ra kiến nghị.

Theo hắn xem ra, Lý Dật có thể trong ba chiêu giết chết Sa Ngư, như vậy đối phó thủ hạ của Mạnh Thục cũng thập phần dễ dàng.

“Tốt!”

Thủ hạ của Mạnh Thục cũng tâm cao khí ngạo, làm gì để Lý Dật vào mắt, huống chi là năm đánh một?

Lý Dật mỉm cười tiến hành giao lưu bằng mắt với Mạnh Thục, sau đó cười nói: “Đối luyện với người thật thì không cần, tôi dùng bao cát bêu xấu thế nào?”

“Tốt, làm theo lời Lý huynh đệ nói!” Không đợi những người khác mở miệng, Mạnh Thục dẫn đầu cười đáp.

Lý Dật cười cười, không nói thêm gì, mà chậm rãi đi tới một bao cát cách hắn gần nhất.

Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều rơi trên người Lý Dật, hầu như tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình chờ mong, thậm chí cả bản thân Mạnh Thục cũng có chút chờ mong, đương nhiên hắn cũng không lộ ra trên mặt, mà giấu trong tận cùng con ngươi.

Năm thước, bốn thước, ba thước, hai thước…

Một thước!

Khi Lý Dật chỉ còn cách bao cát chừng một thước, Lý Dật động, hai chân hắn bỗng nhiên bay lên khỏi mặt đất, người còn trên không trung thì chân phải nhanh như thiểm điện đá ra!

“Phanh!”

Một thanh âm trầm muộn vang lên, bao cát cũng không vỡ tan.

Thế nhưng, trong biểu tình trợn mắt há hốc của mọi người, sợi dây phía trên bao cát bị chặt đứt, bao cát giống như một quả bóng cấp tốc bay về phía vách tường bên trái!

“Phanh!”

Lại một thanh âm trầm muộn, sau đó toàn bộ bao cát vỡ tung, cát rơi đầy đất!

Thấy một màn như vậy, đám thủ hạ của Mạnh Thục đều trợn tròn mắt, mà Mạnh Thục lại nheo mắt, trong con ngươi lóe ra ánh mắt khôn khéo, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

So sánh với đám người Mạnh Thục, vẻ mặt Đường Hổ đắc ý, trong biểu tình giống như đang nói với đám người Mạnh Thục: Thấy chưa? Thế nào gọi là thực lực? Đây mới gọi là thực lực!

Đối mặt biểu tình đắc ý của Đường Hổ, Mạnh Thục cũng không biểu lộ ra bất luận sự bất mãn nào.

Đá vỡ bao cát, hắn cũng có thể làm được!

Thế nhưng một cước đá vào bao cát, nhưng không đá vỡ bao cát, mà làm sợi dây treo bao cát bị đứt, sau đó bao cát bay ra đánh lên trên vách tường vỡ tung…

Mạnh Thục tự hỏi bản thân không có bản lĩnh này.

Hơn nữa trong lòng có loại trực giác nói cho hắn, Lý Dật cũng không có dùng toàn lực, mà là có sự bảo lưu.

“Bêu xấu.” Trong sự trầm mặc của mọi người, Lý Dật quay đầu lại mỉm cười nói một câu, biểu tình cũng không bừa bãi, cũng không khiêm tốn, biểu tình rất tự nhiên.

Trong lúc mở miệng, ánh mắt Lý Dật và Mạnh Thục gặp nhau giữa không trung, tựa hồ như đang muốn giao lưu điều gì

Mục lục
loading...