Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 153


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 153: Thành Phố Hỗn Loạn

Nương theo sau một trận tiếng động “ầm ầm”, một chiếc máy bay hành khách đi Los Angeles nước Mỹ chậm rãi thoát khỏi đường băng. Giống như một chú chim hải âu khổng lồ từ dưới mặt đất phóng thẳng lên trời, dần dần chui vào bên trong mây mù.

Khoang hạng nhất, Lý Dật ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, diễn cảm hết sức phức tạp, cũng không biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì.

Lúc trước, sau khi hắn giết chết Tiêu Cường, bẻ trộm khóa của một chiếc BMWs một đường thuận lợi chạy đến phi trường. Mọi chuyện đã được Tần Huy an bài, suôn sẻ thông qua trạm kiểm soát, tiến lên máy bay.

Mắt thấy cảnh vật ở phía dưới càng lúc càng mơ hồ, Lý Dật thu hồi ánh mắt, khẽ lẩm bẩm: “Một ngày nào đó, ta sẽ còn trở lại!”

Thanh âm của Lý Dật rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có một mình hắn có thể nghe được, không khiến cho các vị hành khách chung quanh chú ý.

Hai mươi tiếng sau, chiếc máy bay theo đúng lộ trình, an toàn hạ cánh xuống phi trường quốc tế Los Angeles nước Mỹ.

Thành phố Los Angeles nằm ở phía tây nam bờ California của nước Mỹ, dựa theo dân chúng xưng tụng, nó là thành phố sầm uất nhất tại California, cũng là thành phố sầm uất thứ hai trong cả nước, đứng sau New York.

Los Angeles là thành phố có nền văn minh phát triển cao, nhiều ngành nghiên cứu, kỹ thuật công nghệ, kinh doanh cơ cấu toàn cầu, nó còn được nổi tiếng trên thế giới bởi các loại văn hóa giải trí chuyên nghiệp. Tỷ như nền công nghiệp điện ảnh, âm nhạc là những phương diện hình thành tên tuổi địa vị trụ cột của Los Angeles trên toàn thế giới.

Ban đêm Los Angeles mang theo cảnh sắc mê huyễn, giữa không trung cao vút, những tòa nhà chọc trời đứng nguy nga ở đó, giống như một pho tượng chiến thần ương ngạnh. Từng chiếc Limosine trật tự băng băng trên đường cái, hình thành một dòng chảy liên miên….

Tất cả những thứ này, tựa như cũng muốn hướng thế giới khẳng định, Los Angeles là một thành phố phồn hoa bậc nhất.

Năm 2050 trong tương lai, Los Angeles đã lật đổ địa vị của New York, để trở thành, thành phố số một tại nước Mỹ.

Thời gian kiếp trước, tổ chức sát thủ của Lý Dật tên là “Hắc Dạ”, tổng bộ cũng nằm ở Los Angeles. Sở dĩ, hắn muốn đến thành phố này, mục đích rất đơn giản chính là vì tìm kiếm lại tổ chức “Hắc Dạ” thời kì sơ khai.

Đây là đêm hôm đó, hắn ở trong gian phòng của khách sạn tại Thượng Hải đã làm ra quyết định này.

Trong suy nghĩ của Lý Dật, nếu như hiện giờ Hắc Dạ đang tồn tại, dựa theo thực lực hiện tại của bản thân gia nhập vào tổ chức không bao lâu, sẽ trở thành nhân vật trung tâm, thậm chí có được cả cơ hội cầm quyền tổ chức.

Một khi nắm quyền kiểm soát tổ chức Hắc Dạ, Lý Dật tin tưởng có thể trả thù Tiêu Thanh Sơn cùng Đái Hồ thành công!

Dù sao, đoạn thời gian kiếp trước, chính Lý Dật đã trải nghiệm sự cường đại của tổ chức Hắc Dạ, cường đại đến mức đủ để ảnh hưởng đến nền kinh tế cùng chính trị của một đất nước hạng trung.

Rốt cuộc Hắc Dạ thành lập từ khi nào, Lý Dật cũng không rõ ràng lắm. Bất quá hắn lại biết tổng bộ Hắc Dạ nhất định sẽ ở trong Los Angeles, mà nhân vật tạo nên Hắc Dạ tên là Jester, mang quốc tịch Đức.

Bởi kiếp trước Lý Dật nằm trong bài hành bảng của tổ chức, nên may mắn được tới tổng bộ Hắc Dạ vài lần, biết vị trí cụ thể của tổng bộ.

“Chào tiên sinh, cậu muốn đi Little Tokyo, đúng không?” Sau khi Lý Dật đón một chiếc taxi, một gã tài xế người da đen lộ ra hàm răng trắng bóng, hướng Lý Dật hỏi.

Little Tokyo là tên ghép Anh Nhật, khu của những người Nhật Bản sinh sống tại thành phố Los Angeles.

Thành phố Los Angeles là thành thị lớn thứ hai của nước Mỹ, rất nhiều người ngoại quốc đến sinh sống, trừ bỏ người Nhật, còn có dân cư trên toàn thế giới.

Khu của dân Trung quốc là khu phố người Hoa, ở nơi này tụ tập đại lượng người dân Trung quốc, mà tính cả Los Angeles ước chừng có khoảng bốn mươi vạn người Hoa.

“Không, tôi muốn đến số 204 phố San Fernando.” Lý Dật lắc đầu, dùng Anh ngữ thuần thục đáp.

“Wow! Thượng đế, cậu nói Anh ngữ thật sự rất lưu loát, nếu không phải thấy cậu tóc đen, tôi còn tưởng rằng cậu là người bản địa ah!” Gã tài xế da đen tươi cười mở cửa xe, chờ sau khi Lý Dật bước vào mới cười nói: “Có thể phát âm Anh ngữ chuẩn như vậy, người Nhật Bản cũng không có được bao nhiêu.”

Lúc trước gã tài xế da đen hỏi Lý Dật có phải muốn đi Little Tokyo hay không, Lý Dật liền biết đối phương hiều lầm mình là người Nhật. Hiện giờ vừa nghe gã tài xế da đen nói như thế, lắc lắc đầu: “Xin lỗi, tôi không phải người Nhật.”

“Wow! Vậy là người Đài Loan đúng không?” Gã tài xế da đen ngượng ngùng cười.

Lý Dật hơi nhíu mày: “Tôi là người Trung quốc.”

“Ủa? Người Trung quốc không phải người Đài Loan sao?” Gã tài xế da đen có chút nghi hoặc mở trừng hai mắt.

Lý Dật nhìn biểu tình ngốc nghếch của gã tài xế da đen, lạnh lùng nói: “Nếu anh không biết, anh nên xem nhiều tin tức thời sự quốc tế, lần sau anh sẽ không phát ngôn vớ vẩn như vậy nữa.”

“Sorry, tôi đối với người phương Đông quả thật không hiểu biết nhiều lắm. Dạo này nền kinh tế toàn cầu khủng hoảng, tôi ngay cả tiền nuôi bạn gái cũng không có, như thế nào còn thời gian rảnh rỗi đi xem tin tức quốc tế?” Đối với thái độ của Lý Dật, gã da đen không tức giận, mà cổ quái nói: “Tiên sinh, khu phố San Fernando dạo này rất hỗn loạn, nghe nói nơi đó đang thịnh hành thi đấu hắc quyền, thường ngày đều có thành viên hắc bang đến tụ tập. Cậu muốn tới đó làm gì vậy?”

Thế nhưng Lý Dật không trả lời, ở trong kí ức Lý Dật, tổng bộ của Hắc Dạ nằm ngay tại số 204 phố San Fernando.

Gã tài xế da đen chứng kiến Lý Dật không muốn nói chuyện, cũng không hỏi nhiều thêm nữa, mà bật CD, nhất thời bên trong xe bạo phát tiếng nhạc rap hạng nặng. Thân ảnh gã da đen một bên lắc lư theo nhịp tiết tấu của tiếng nhạc, một bên thuần thục điều khiển ô tô.

Còn Lý Dật lại đem ánh mắt quẳng ném ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh đêm của Los Angeles, diễn cảm trầm mặc.

Không biết trải qua bao nhiêu lâu, gã tài xế da đen ngừng xe, quay lại nói: “Hi! Tiên sinh, tới rồi, nơi này chính là số 204 khu phố San Fernando.”

Lý Dật thanh toán tiền xe, đang định bước xuống, thì nghe gã da đen nói: “Tiên sinh, tôi nghĩ cần phải nhắc nhở cậu một chút, dạo này số 204 khu phố San Fernando phi thường hỗn loạn, cậu cẩn thận hành lý nhé!”

Lý Dật miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, đồng thời nhìn gã da đen gật đầu. Gió lạnh thổi qua, Lý Dật dựng cổ áo khoác ba-lo trên vai, hướng con đường phía trước đi đến.

Có lẽ gã tài xế da đen cũng không có lừa gạt Lý Dật, trên con đường số 204 chứng kiến rất ít ô tô qua lại, ngay cả người đi bộ cũng đều ít tới mức thương cảm.

Bất quá đối với chuyện này, Lý Dật cũng không có để ở trong lòng, thực lực của hắn bây giờ đã khôi phục bảy thành kiếp trước. Muốn đối phó với đám lưu manh bình thường, quả thực so với giết gà còn đơn giản hơn.

Căn cứ theo trí nhớ, Lý Dật đi không biết bao nhiêu lâu, rồi đến một địa phương phi thường náo nhiệt.

Tại bên ngoài số 204 trên phố San Fernando, đậu rất nhiều kiểu xe Limousine. Cách đó không xa có một chiếc cổng sắt, theo khe hở nhìn vào, bên trong là một khoảng sân chiếm diện tích khá lớn, đèn đuốc sáng trưng, tụ tập đến mấy trăm người. Tiếng âm nhạc ồn ào hòa cùng tiếng reo hò theo bên trong sân truyền ra, thế nên đứng ở bên ngoài đường cái đều có thể nghe được.

Trong kí ức của hắn, tổng bộ Hắc Dạ nằm ngay tại chỗ này, tuy nhiên theo tình huống hiện tại mà xem, dường như đã sai. Dù sao, Hắc Dạ là một tổ chức sát thủ, ngay cả khi năng lực cường đại đi chăng nữa, cũng không ngụy trang vẻ bề ngoài theo phương pháp khoa trương như thế. Bởi đối với ngoại giới Hắc Dạ chính là một hội sở tư nhân cao cấp.

Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Lý Dật tính toán một hồi, vẫn quyết định tiến vào xem thử.

Ngoài cửa có bốn tên đại hán người da đen, hình thể vạm vỡ, đứng canh gác. Vốn bốn tên người da đen đang nói chuyện phiếm, bỗng nhiên chứng kiến Lý Dật bước đến, chỉ thấy một tên mập hình thể vượt quá 200 cân trong đó, chìa ngón tay hướng vào Lý Dật nói: “Này, tiểu tử, mày muốn làm gì?”

Tên béo mập truy hỏi Lý Dật, đồng thời ba tên còn lại cũng dùng ánh mắt lạnh lùng đảo qua trên người hắn.

Đối mặt với tên béo mập chất vấn, Lý Dật không hề manh động, mà rút vài trăm đô-la từ trong túi quần ra, đưa tới nói: “Tôi muốn vào bên trong, tìm người.”

“Địa bàn này người Sơn Khẩu tổ không dám đến đâu. Bên trong chỉ có người Hoa thôi, mày là thành viên trong bang của Đường lão đại sao?” Tên béo mập không chút do dự tiếp nhận tiền Lý Dật đưa ra, toét miệng cười nói: “Lão đại mày hôm nay thua thê thảm, tên quyền thủ vừa mua mới vào trận liền bị đánh chết ở trên lôi đài.”

Lý Dật không phản bác, mà tên béo mập người da đen lại xuất ra một tấm vé, đeo vào cổ Lý Dật, nói: “Được rồi, mau vào trong đi thôi!”

loading...

Xuyên qua cửa sắt tiến vào trong sân, tức thì liền gặp phải tiếng âm nhạc đinh tai nhức óc, trong không khí thản nhiên tràn ngập hương vị máu tanh nồng đậm.

Ở bên trong sân nơi nơi đều có bóng người đứng, đại phái chia làm bảy tám phe cánh. Phía trước, thủ lĩnh người da vang là một nam nhân còn trẻ tuổi, nam nhân cắt đầu húi cua, nguyên bản trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra biểu tình phẫn nộ. Hắn một bên hung hăng mút xì-gà, một bên gào thét vào trong điện thoại di động. Bởi tại trong nơi này quá mức huyên náo, Lý Dật không nghe rõ được thanh âm của nam nhân đó.

Trừ bỏ đám đàn em đứng phía sau nam nhân da vàng kia, ở bên trong nơi này còn lại đều là người da đen hoặc người da trắng. Vô luận phe cánh nào, cũng có một thủ lĩnh, bọn hắn vừa thưởng thức xì-gà, vừa mân mê đầu ngực của nữ nhân bồi bên cạnh. Ánh mắt giống nhau, quẳng ném hướng về khoảng trống ở giữa sân.

Giữa trung ương là một khoảng đất trống ước chừng rộng bằng sân bóng rổ, mặt nền do xi-măng trải thành, trên nền vương vãi nhiều vết máu tươi.

Lúc này, hai gã tuyển thủ dáng người vạm vỡ đang tiến hành quyết chiến sinh tử ở trong khoảng sân trống. Mà theo hai gã tuyển thủ đánh mất nhân tính, người xem chung quanh cũng sôi nổi gào thét cổ vũ.

“Kahn, ngươi là đồ con lợn! Đừng phòng thủ nữa, tấn công! Mau tấn công, dùng quả đấm của ngươi đánh chết đối phương đi! Đúng rồi, cứ như vậy! Đập nát đầu của nó ra! Để cho nó đi gặp lão quỷ Satan!” Bên cạnh Lý Dật, một gã thanh niên hỉ mũi chưa sạch, trợn mắt nhìn vào trong trường quyết đấu, quơ nắm đấm lớn tiếng mắng chửi.

Khi hắn lớn tiếng mắng chửi, đồng thời một nữ lang tóc vàng, húc đầu ngay dưới đũng quần của hắn, chiếc đầu nhỏ thoáng lau động vài cái, tận tình phục vụ chăm sóc.

“Nga, cưng ơi, nhanh lên, anh sắp không chịu nổi nữa rồi!” Được nữ lang tóc vàng phục vụ, gã thanh niên dáng người hư nhược lấy khăn tay lau sạch nước mũi, sau đó giữ chặt đầu của nữ lang, đồng thời dùng sức đung đưa.

“Ui da! Bảo bối, em thật sự phi thường lợi hại, làm cho anh cảm giác rất thoải mái! Đây là Kroff ta thưởng cho người đẹp!” Được nữ lang phục vụ tận tình, thân mình của Kroff hung hăng run rẩy lên vài cái, tiếp theo từ trong túi quần móc ra tờ giấy bạc trị giá một trăm đô-la, nhét vào giữa khe ngực của người nữ lang kia. Người nữ lang thuần thục dùng hai tòa thánh nữ kẹp chặt tiền, sau đó lấy khăn tay ra lau chất lỏng ở khóe miệng, vẻ mặt tươi cười yêu mị.

“Mẹ kiếp, Kahn, mau đứng lên cho lão tử, làm thịt tên khốn kia đi!” Đúng lúc này, trong khoảng sân trống, gã đại hán trước đó còn oai phong liền bị đối thủ đấm một quyền trúng cằm, té ngửa trên mặt đất, nằm im không nhúc nhích.

Ngay lập tức, mọi người trong tràng hoan hô mãnh liệt, tên đại hán lúc trước vô cùng chật vật đang cưỡi trên lưng gã tuyển thủ tên là Kahn, vung quyền, dồn sức đấm loạn vào đầu của gã Kahn!

“Phanh Phanh!”

……

Một trận thanh âm trầm đục qua đi, khuôn mặt gã Kahn nhem nhuốc máu tươi, đôi con ngươi mở lớn, hiển nhiên đã đoạn khí.

“Mẹ nó, thằng hỗn đản này thổi phồng mình là mãnh nhân trong trại giam đi ra, kết quả cứ như vậy bị đánh chết, thực xui xẻo! Cả mụ nữ thần may mắn kia nữa, hại Kroff đại gia thua trăm ngàn đô-la.” Chứng kiến gã Kahn nằm im không nhúc nhích ở trên lôi đài giống như một con lợn chết, Kroff thở hổn hển, một bên vừa mắng vừa dùng khăn tay chùi sạch nước mũi.

Đúng lúc này, một tên đại hán dáng người khôi ngô bước đến bên cạnh Kroff, vươn tay túm chặt cổ áo của hắn, cười lạnh nói: “Kroff, hôm nay mày thật đáng thương, nhanh trả tiền đi!”

“Mẹ kiếp, buông tao ra! Bộ quần áo trên người lão tử đáng giá mấy ngàn đô-la, mày đụng rách có bồi thường nổi không?” Kroff bất mãn kêu lớn, tên đại hán kia vốn định phát hỏa, nhưng khi ngẩng đầu nhìn một người da đen cao lớn đứng ở phía xa xa, hắn lại buông Kroff xuống.

Kroff sửa sang lại âu phục, sau đó bước đến trước mặt một gã người da đen thân hình cao lớn, xuất túi da, kéo khóa nói: “Mike, hôm nay mụ nữ thần may mắn phản bội tao, chạy tới giường của bọn mày. Nhưng tao tin chắc rằng, nàng sẽ sớm trở về bên cạnh tao! Cho nên, lần sau tao nhất định sẽ đòi lại món nợ của trận hôm nay. Cuối tuần, chúng ta tiếp tục một trận nữa chứ?”

Nữ nhân bên cạnh Mike cười quyến rũ tiếp nhận túi da mà Kroff đưa, sau khi kiểm tra một phen, liền quay sang nhìn Mike gật đầu. Mike vốn lạnh lùng thưởng thức xì-gà, chứng kiến nữ nhân của mình ra hiệu, nhất thời khóe miệng tươi cười sáng lạn, đồng thời phả một ngụm khói nồng đậm lên khuôn mặt Kroff: “Kẻ đáng thương, cuối tuần tao sẽ đúng hẹn, hi vọng mày có thể mang đến cho tao chút điểm kinh hỉ!”

“Hừ!” Kroff tựa hồ cũng hơi kiêng kị thân phận của Mike, tuy rằng trong lòng hết sức bất mãn, nhưng ngoài miệng chỉ “hừ” lạnh một tiếng, không dám chửi đổng như lúc trước nữa.

“Đi nói cho Đường Hổ, đêm nay tao không còn hứng thú vui chơi. Bọn tao phải làm một chuyện quan trọng, nếu như hắn không chịu, ngày mai có thể tới đây.” Mike nói xong, vươn tay ôm chiếc eo mảnh khảnh của nữ nhân bên cạnh, xoay người rời đi.

Cùng lúc này, một tên nam nhân đeo kính khẩn trương bước tới phe cánh của người da vàng.

Trong trận doanh của người da vàng, nam nhân đầu lĩnh, cũng chính là Đường Hổ trong miệng Mike nói, sau khi nghe được thủ hạ báo cáo, vẻ mặt tức giận mắng: “Mẹ nó, Châu Phi bọn mày đều là đám người nhu nhược!”

Đối với Đường Hổ buông lời nhục mạ, Mike cùng thủ hạ không có nổi giận, mà tươi cười bỏ đi. Sau khi Đường Hổ mắng chửi thêm vài tiếng xả giận, cũng dẫn theo người ly khai.

Lý Dật tiến vào bên trong, liền biết, tổ chức Hắc Dạ còn chưa được thành lập. Bởi căn cứ theo trí nhớ, tổng bộ của Hắc Dạ sẽ nằm ở chỗ này. Hơn nữa thời gian Jester vị thủ lĩnh đầu tiên xây tổ chức cũng là ở đây.

Mà hiện giờ, cảnh tượng bên trong nơi này quá mức hỗn độn, cư nhiên trở thành nơi tiến hành cá cược các trận đấu hắc quyền.

Hiểu rõ điểm này, Lý Dật tuy đứng ở trong sân nhưng hắn không có lòng dạ nào xem nổi trận đấu, mà đứng lặng thần, trầm ngâm hút thuốc lá.

Hiển nhiên, đối với Lý Dật mà nói, không tìm được tổ chức Hắc Dạ, chuyện này khiến cho kế hoạch ban đầu của hắn bị hẫng hụt.

“Wow! Hầu tử người Trung quốc, lão đại của ngươi đi rồi, ngươi còn đứng ở nơi này làm gì?” Ngay khi Lý Dật muốn rời đi, thì Kroff lại bước đến bên cạnh hắn, một bên mút xì-gà, một bên hướng hắn chào hỏi.

Mặc dù không hiểu tại sao Kroff muốn bắt chuyện cùng mình, thế nhưng Lý Dật cũng không thèm quan tâm đến gã, mà tính toán xoay người rời đi.

Chứng kiến Lý Dật muốn xoay người bỏ đi, Kroff liền vươn tay chộp bả vai của hắn. Lý Dật theo bản năng thúc ngược khuỷu tay, bất quá chỉ dùng hai thành lực đạo.

Ngay cả khi chỉ dùng hai thành lực đạo nhưng tên Kroff vẫn bị đụng ngã chổng vó.

“Thằng tiểu tạp chủng, ngay cả Kroff đại gia mà ngươi cũng dám đánh sao?” Sau khi ngã xuống đất, Kroff hai tay xoa ngực, hổn hển chửi một câu, nhưng thấy Lý Dật ngay cả đầu cũng chưa thèm quay lại.

Đối với tình huống này, Kroff đành phải bò lên khỏi mặt đất, vội vàng cất bước đuổi theo Lý Dật, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười thần bí, nói: “Tiểu tử, ngươi trở về chuyển cáo cho Đường Hổ, ta muốn cùng hắn thương lượng một vụ sinh ý.”

Lý Dật không thèm quan tâm, tiếp tục đi về phía trước.

“Tiểu tử, ngươi hẳn là biết gần đây Đường Hổ luôn luôn điều tra một việc, ngươi chuyển cáo Đường Hổ, ta có thông tin kia.” Chứng kiến Lý Dật không có hứng thú, Kroff lại bổ sung nói.

Bỗng nhiên Lý Dật quay lại nheo mắt: “Chẳng lẽ tình báo của ngươi đáng tin cậy hay sao?”

“Hắc!” Nghe được Lý Dật hỏi như thế, Kroff vẻ mặt không vui nói: “Tiểu tử, dường như ngươi mới gia nhập bang người Hoa phải không, ngay cả danh tiếng của Kroff đại gia đều chưa từng nghe qua. Phải biết rằng, ở Los Angeles… không…ở toàn bộ California này, không một ai dám nói tình báo của ta không đáng tin cậy!”

“Được rồi, tôi có thể cùng anh thương lượng vụ sinh ý này.” Đột nhiên trong lòng Lý Dật chợt động, một phen khoác bả vai Kroff đi ra ngoài.

Câu nói của Lý Dật làm cho Kroff hết sức kinh ngạc, hắn biểu tình cổ quái hỏi: “Ngươi có tư cách thương lượng cùng ta không?”

Lý Dật không muốn giải thích nhiều lời, mà khoác vai Kroff đi ra bên ngoài cửa sắt, nói: “Thế xe của anh ở đâu?”

“Chiếc xe Ford kia!” Kroff hơi ngượng ngùng, chỉ vào một chiếc ô tô cũ nát đậu bên cạnh đó.

Lý Dật không quan tâm, trực tiếp ôm Kroff bước tới bên cạnh chiếc ô tô, mở cửa, một tay nhét hắn ngồi vào trong xe.

“Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi muốn bắt cóc ta sao?” Mặc dù không mang theo thủ hạ, nhưng biểu tình trên mặt hắn cũng không tỏ vẻ hoảng sợ bao nhiêu. Bởi hắn không thuộc về bất luận một hắc bang nào, hơn nữa còn luôn luôn duy trì mối quan hệ hợp tác với các vị lão đại hắc bang. Về phần tình báo của hắn từ đâu mà có, chuyện này không ai biết được.

“Ngươi có biết một cái tổ chức tên là Hắc Dạ không?” Lý Dật không cưỡng chế Kroff, mà theo chân lao vào bên trong xe, vẻ mặt âm trầm hỏi.

Mục lục
loading...