Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 149


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 149: Có Thể Sao?

Ánh mặt trời chậm rãi hạ xuống đỉnh núi, ánh nắng chiều chậm rãi nghiêng xuống trời tây, nhiễm đỏ bầu trời.

Một chiếc xe Lincoln xa hoa có rèm che hướng thẳng sân vận động Hồng Quán chạy tới, trên xe, biểu tình Tần Huy có chút cổ quái, hắn biết rõ, Mộ Dung Tuyết có thể đúng hạn tổ chức buổi biểu diễn ngày hôm nay, duyên cớ điều bởi vì Lý Dật.

Lòng đố kị của đàn ông khiến hắn muốn đi hỏi Lý Dật có quan hệ gì với Mộ Dung Tuyết, thế nhưng hắn có thể có được thành tựu ngày hôm nay, tự nhiên cũng biết không phải điều gì cũng có thể đi hỏi, hắn không hỏi Lý Dật, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Lý Dật có chút quái dị.

Đối với việc này, Lý Dật có thể đoán ra Tần Huy đang suy nghĩ điều gì, hắn cũng không hề giải thích câu nào.

Đêm qua, dưới sự cầu xin của Mộ Dung Tuyết, hắn ở trong phòng bồi Mộ Dung Tuyết thêm nửa giờ. Đối với một nam một nữ mà nói, thời gian nửa giờ đủ để làm rất nhiều chuyện, thế nhưng hai người cũng không phát sinh ra chuyện gì vượt khỏi siêu hữu nghị.

Tròn nửa giờ, Mộ Dung Tuyết chỉ chúi đầu trong ngực Lý Dật, vừa nhìn ánh sao bên ngoài, vừa cùng Lý Dật nói chuyện phiếm kể về những chuyện đã phát sinh.

So sánh với Lý Dật và Tần Huy mà nói, bí thư Tô Nhiễm của Tần Huy có chút hưng phấn.

Làm người hâm mộ của Mộ Dung Tuyết, có thể gần gũi xem Mộ Dung Tuyết biểu diễn, gần gũi nghe Mộ Dung Tuyết hát, đây là chuyện phi thường hạnh phúc.

Khi ba người Lý Dật đi tới sân vận động Hồng Quán, mặt trời chiều hoàn toàn đã hạ xuống đường chân trời, sắc trời tối sầm xuống tới. Đèn lớn ngoài cửa sân vận động đã được nhân viên công tác mở lên, ngọn đèn màu vàng đỏ chiếu sáng ngoài cửa sân vận động chẳng khác gì như ban ngày.

Mặc dù còn cách giờ biểu diễn khoảng gần một giờ, thế nhưng bãi đỗ xe trước sân vận động đỗ đầy các loại xe limousine đủ mọi kiểu dáng. Một số fans, ăn mặc trang phục thống nhất, cầm áp phích có hình của Mộ Dung Tuyết lớn tiếng hét vang tên của nàng, khí thế rung trời.

Nhìn biểu tình điên cuồng trên mặt những người hâm mộ, Lý Dật phải cảm thán những fans hâm mộ thật sự là đáng sợ, đồng thời càng hiểu biết thêm về nhân khí của Mộ Dung Tuyết.

Nguyên với thân phận của Tần Huy, hoàn toàn có thể ngồi trong phòng quý khách để xem Mộ Dung Tuyết biểu diễn. Bất quá dãy ghế quý khách đều ở chung một chỗ, Tần Huy sợ nửa đường gặp phải Lăng Vĩnh Binh và Tiêu Cường, nên đổi lại ngồi gần sân khấu.

Nói chung, dãy ghế gần sân khấu cũng rất khó mua được, nhưng đối với Tần Huy mà nói đây cũng không phải là việc khó.

Sân khấu nằm ngay giữa sân, chiếm diện tích rất lớn, thoạt nhìn phi thường huyến lệ, hiển nhiên, vì buổi biểu diễn ngày hôm nay, tập đoàn giải trí Hồng Tinh có thể nói chuẩn bị phi thường đầy đủ.

Khi Lý Dật cùng với Tần Huy và Tô Nhiễm đi tới gần sân khấu, khắp nơi đều là fans hâm mộ, những người hâm mộ này có vẻ càng thêm điên cuồng, các loại trang bị ủng hộ đều đầy đủ.

Toàn bộ sân vận động cũng ngồi đầy khán giả, mặc dù còn chưa bắt đầu biểu diễn, thế nhưng sự nhiệt tình của khán giả đã hoàn toàn châm ngòi, hiển nhiên đây là buổi diễn xuất trọng đại.

Màn đêm dần dần phủ xuống, buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu, hơn vạn người cầm theo gậy phát sáng cùng đủ loại đèn màu loang loáng trang trí cho toàn bộ sân vận động sáng lạn cực kỳ.

Ánh đèn trên sân khấu đã thắp sáng, màn hình siêu lớn đã bắt đầu chiếu những đoạn ghi hình MV của Mộ Dung Tuyết. Hầu như mỗi một ca khúc, đều khiến cho đông đảo mọi người cùng hòa xướng, thanh âm chỉnh tề to rõ đầy rẫy toàn bộ sân vận động, quanh quẩn trên bầu trời.

Tâm tình dễ bị lây nhiễm là chuyện mà được rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu chứng thực, dưới sự ảnh hưởng của vạn người, lần đầu tiên tham gia xem biểu diễn như Lý Dật trong lòng cũng nhiều ít có chút hưng phấn.

Tần Huy cũng không ngoại lệ, hắn thậm chí còn bắt chước theo fans của Mộ Dung Tuyết ậm ừ ca khúc, mà Tô Nhiễm thì hoàn toàn bỏ rớt mặt nạ, quơ gậy phát sáng thỏa thích lớn tiếng hát theo ca khúc của Mộ Dung Tuyết.

Xem biểu tình của nàng, hoàn toàn đã lâm vào trong hưng phấn như một thiếu nữ mười tám tuổi, thanh xuân mà hoạt bát.

Khi trời đã hoàn toàn tối hẳn, ánh đèn lớn trên cao bỗng nhiên tắt đi, toàn bộ sân vận động chỉ còn ánh sáng của gậy phát sát lóe ra quang mang yếu ớt. Những quang mang này liên kết cùng một chỗ, phảng phất như những ngôi sao trên bầu trời, hợp thành một dãy ngân hà. Bóng tối thình lình ập đến vẫn không làm người hâm mộ kinh hoảng, bọn họ vẫn như cũ chỉnh tề hát to ca khúc của Mộ Dung Tuyết.

Bỗng nhiên…

Hơn mười tia ánh sáng lazer hoa mỹ từ bốn phía trong sân vận động bắn ra, toàn bộ sân vận động sáng lạn rực rỡ không gì sánh được, tựa như ảo mộng.

“Mộ Dung Tuyết! Mộ Dung Tuyết!…” Những người hâm mộ tựa hồ ý thức được điều gì, bắt đầu lớn tiếng hò hét tên của Mộ Dung Tuyết, chờ mong thần tượng xuất hiện.

Lúc này, một giọng nữ tinh thuần giống như từ phía chân trời mờ ảo truyền đến, tất cả mọi người ngừng lại hô hấp, những người hâm mộ đã được rèn luyện kinh nghiệm đều biết lúc nào nên hò hét, lúc nào nên an tĩnh, phi thường biết xây dựng bầu không khí. Ai cũng đều biết, diễn xuất đêm nay đã gần bắt đầu, đây cũng là buổi biểu diễn đầu tiên mừng năm mới của Mộ Dung Tuyết.

Giọng nữ ngâm xướng kết thúc, vài ánh lửa đủ màu bỗng nhiên từ phía hội trường bắn về phía bầu trời, trong một mảnh pháo hoa rực rỡ, bỗng nhiên ngọn đèn trên sân khấu đột sáng lên trong nháy mắt, toàn bộ sân khấu bao phủ trong ánh sáng màu lam nhạt như biển cả, sóng người lập tức liền khởi động, đã có người bắt đầu thất thanh thét chói tai, bầu không khí trong sân vận động đã đạt tới cao trào!

Một mảnh huyến lệ do vô số lửa hoa cấu thành thác nước bỗng nhiên từ trên đỉnh vuông góc của sân khấu rơi xuống, hầu như song song, vô số ánh sáng bỗng nhiên tập trung ở một điểm, Mộ Dung Tuyết mặc một bộ áo sa màu đen mỏng, xuất hiện ngay giữa sân khấu. Trên mặt nàng lộ vẻ mỉm cười mê người mà sáng lạn, một tay cầm microphone, một tay hướng khán giả vẫy vẫy.

“Mộ Dung Tuyết! Mộ Dung Tuyết! Mộ Dung Tuyết!…”

Sự xuất hiện của Mộ Dung Tuyết làm khán giả trong sân vận động triệt để điên cuồng, bọn họ chỉnh tề quơ gậy phát sáng trong tay, chỉnh tề ra sức hét vang tên của Mộ Dung Tuyết.

loading...

Thậm chí, do bị khán giả lây nhiễm, Tần Huy ngồi bên cạnh Lý Dật cũng nhịn không được hòa theo tiếng hét gọi tên Mộ Dung Tuyết, nguyên bản với thân phận của hắn muốn gặp mặt Mộ Dung Tuyết cũng rất dễ, thế nhưng sức cuốn hút của tâm tình thật sự rất kinh khủng, dưới tình huống này, dù là hắn cũng không cách khống chế chính tình tự của bản thân mình.

Về phần…Tô Nhiễm thì hoàn toàn lâm vào trong hưng phấn, tư thế này, phảng phất như hiện tại Lý Dật có muốn ăn vụng đậu hũ của nàng, nàng cũng sẽ không nhận thấy được.

Bên tai đầy rẫy ba chữ Mộ Dung Tuyết, nhìn Mộ Dung Tuyết xinh đẹp như thiên tiên đứng trên sân khấu, Lý Dật phải cảm thán, Mộ Dung Tuyết trên sân khấu và Mộ Dung Tuyết ngoài đời là hai người hoàn toàn khác nhau. Mộ Dung Tuyết ngoài đời nhu nhược, thậm chí sẽ vì lo lắng cho hắn mà rơi lệ, thế cho nên hủy bỏ buổi biểu diễn. Mộ Dung Tuyết trên sân khấu tự tin rộng rãi, là một siêu sao chân chính!

Mọi người đều có hai mặt tính cách, mỗi người đều ngoại lệ.

Nhớ lại từ khi quen biết Mộ Dung Tuyết cho đến lần thứ hai gặp lại, Lý Dật phải cảm thán số phận luôn thay đổi.

Có thể nói, vô luận là hắn hay là Mộ Dung Tuyết cũng không có nghĩ tới, lần thứ hai bọn họ gặp lại, lại với loại phương thức này.

Đột nhiên, khán giả lại lần thứ hai yên tĩnh xuống tới, khúc nhạc dạo du dương chậm rãi vang lên trong sân vận động, Mộ Dung Tuyết tay cầm microphone, bắt đầu bài hát đầu tiên của nàng đêm nay : An Tĩnh Mà Đi.

Bài hát này là bài hát thành danh của Mộ Dung Tuyết, tuy rằng với thực lực hiện tại mà xem, bài hát này còn thua kém rất nhiều, thế nhưng mỗi lần nàng biểu diễn đều dùng bài hát này dạo đầu.

Mỗi người đều có tâm lý hoài cổ, dù là thiên hoàng cấp siêu sao Mộ Dung Tuyết cũng không ngoại lệ.

Mộ Dung Tuyết trên sân khấu tạo nên cơn bão đầu tiên, cùng với kỹ thuật nhảy hoa mỹ, tiếng ca như tiếng trời chinh phục mỗi người tại hiện trường.

Thanh âm của nàng cũng tràn ngập sự cuốn hút như dĩ vãng, làm khán giả trong bất tri bất giác chìm đắm bên trong, không thể nào tự kìm chế.

Mộ Dung Tuyết từng ở trong karaoke đơn độc biểu diễn cho Lý Dật và Lưu Vi, đối với sức cuốn hút trong thanh âm của Mộ Dung Tuyết, Lý Dật thập phần rõ ràng, lần thứ hai nghe được tuy rằng không chấn động như lần đầu tiên, thế nhưng vẫn ảnh hưởng tới hắn như cũ, chỉ là hắn có thể khống chế tình tự của mình rất tốt.

Bài hát đầu tiên kết thúc, ngọn đèn trên sân khấu sáng lên, Mộ Dung Tuyết lộ ra dáng tươi cười hài lòng: “Cảm tạ các bạn đã tới tham gia buổi biểu diễn mừng năm mới của tiểu Tuyết, cảm tạ các vị!”

Nói tới đó, ánh mắt Mộ Dung Tuyết nhanh chóng đảo qua trên người những khán giả đang ngồi gần sân khấu, sau đó dừng lại trên người Lý Dật, dáng tươi cười trên mặt càng tăng thêm.

“Trời ạ! Mộ Dung Tuyết nở nụ cười với tôi kìa!” Thấy dáng tươi cười mê người của Mộ Dung Tuyết, bên cạnh Lý Dật, Tô Nhiễm vẻ mặt hưng phấn hô lên.

Trên thực tế, lấy thân phận của nàng, trong việc hợp tác bình thường, đừng nói chỉ là dáng tươi cười của Mộ Dung Tuyết, dù là muốn ngồi cùng bàn ăn chung với Mộ Dung Tuyết cũng không phải là việc khó.

Mà trong hoàn cảnh này, dáng tươi cười của Mộ Dung Tuyết vô cùng trân quý, huống chi là cho một mình nàng?

Chỉ có Lý Dật biết, Mộ Dung Tuyết đang nhìn hắn cười, đồng thời trong đầu hắn không khỏi nhớ tới tối hôm qua trước khi đi, Mộ Dung Tuyết đã nói với hắn: “Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, em sẽ chờ anh tại thiên thai của tập đoàn Thiên Đạt, anh an bày cho tốt nga!”

Bởi Lý Dật nói cho Mộ Dung Tuyết, hắn được Tần Huy phụ trách tiếp đãi tại Hong Kong, cho nên theo Mộ Dung Tuyết xem ra, Lý Dật chỉ cần nói một câu, thiên thai đêm nay sẽ thuộc về hai người bọn họ, không ai sẽ đến quấy rầy.

Đối với Mộ Dung Tuyết mà nói, đây là một buổi biểu diễn phi thường đặc sắc, nàng giống như một thiên sứ của đêm tối sinh động trên sân khấu, một bài hát nối tiếp một bài hát, thậm chí làm cho mọi người không hề có cảm giác thời gian đang trôi qua.

Trong thời gian hạnh phúc, mọi người hi vọng xa vời thời gian qua chậm một chút, mà ở thời gian thống khổ, mọi người luôn hi vọng xa vời thời gian có thể qua nhanh.

Đối với người hâm mộ đến xem buổi biểu diễn ca nhạc ngày hôm nay mà nói, bọn họ vô cùng hạnh phúc.

Mà thượng đế cũng luôn công bình, cũng không thay đổi tốc độ của thời gian, trong bất tri bất giác, một tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua, buổi biểu diễn cũng đã sắp kết thúc.

Lúc này Mộ Dung Tuyết đã đổi hơn mười bộ quần áo, bởi quá độ ra sức, trên trán đã xuất hiện mồ hôi, nàng không lau mồ hôi trên trán, mà vẻ mặt thâm tình nói: “Lần thứ hai cảm tạ các bạn có thể quang lâm buổi biểu diễn ngày hôm nay, cũng mượn cơ hội này mong ước các bạn trong năm mới, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý! Cuối cùng, tôi muốn tặng ca khúc Cứu Thục cho mọi người, cũng tặng cho một người bạn của tôi, mong ước người ấy có thể trong một năm mới quên hết phiền não, quên đi quá khứ, an lạc tươi vui!”

Mộ Dung Tuyết vừa nói xong, khán giả trong hiện trường lại hò hét, mà nàng cũng bước tới cây đàn dương cầm ngay giữa sân khấu.

Quên phiền não? Quên quá khứ?

Có thể sao?

Nhìn thân ảnh diệu mỹ của Mộ Dung Tuyết, hồi tưởng lời Mộ Dung Tuyết vừa nói, Lý Dật nở nụ cười, dáng tươi cười trong đêm đen có vẻ đầy khổ sáp vô cùng.

Mục lục
loading...