Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 145


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 145: Điểm Tương Giao Số Phận (1)

Phân bộ của tập đoàn Thiên Đạt tại Quảng Châu ở vào đoạn đường phồn hoa của khu phố trung tâm, là một tòa kiến trúc cao tầng.

Ánh mặt trời sáng lạn chiếu vào tòa lầu, làm hai chữ Thiên Đạt có vẻ sáng lạn rõ ràng.

Lý Dật từ trong xe taxi đi ra, nhìn tòa lầu của tập đoàn Thiên Đạt, trong lòng không khỏi thầm than thực lực của Kiều gia xác thực không tầm thường.

Trước đó, hắn ở trong điện thoại đưa ra điều kiện với Kiều Uy, Kiều Uy cũng không có cự tuyệt hắn, mà là rất thẳng thắn đáp ứng.

Dưới lầu của tập đoàn Thiên Đạt, một nam nhân có chút hói đầu mang kính mắt viền vàng, con ngươi giấu dưới kính không ngừng nhìn quanh bốn phía, tựa hồ đang chờ đợi ai đó.

Bảo an ngoài cửa thấy cử động của nam nhân, vẻ mặt biểu tình buồn bực.

Bọn họ biết, nam nhân kia là người đứng thứ hai của công ty chi nhánh thuộc tập đoàn Thiên Đạt.

Ở thời gian bình thường, ở sau lưng nam nhân này sẽ có một đống người đi theo, thế nhưng ngày hôm nay hắn lại đứng một mình dưới lầu chờ người.

Điều này cũng thật quá khác thường!

Thấy Lý Dật trong mái tóc dài đi tới tòa lầu, nam nhân hói đầu đưa ánh mắt tập trung trên người Lý Dật, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Dật không nhúc nhích. Hắn nhận được điện thoại của tổng bộ tập đoàn, hơn nữa người gọi điện thoại cho hắn là Kiều Uy mà hắn chỉ gặp mặt được hai lần.

Kiều Uy trong điện thoại nói cho hắn, một hồi sẽ có một thanh niên đi tới tìm hắn. Đến lúc đó hắn cần phải thỏa mãn toàn bộ yêu cầu của người thanh niên kia. Nếu như công việc làm không xong, thì hắn nên cuốn gói cút đi!

Sau khi nhận được mệnh lệnh này, nam nhân hói đầu tuy rằng rất nhiều nghi vấn, thế nhưng hắn thức thời vẫn không dám hỏi ra. Mà đơn giản trả lời một chữ “dạ”, sau đó ngừng thở chờ Kiều Uy cắt đứt điện thoại.

Đợi Kiều Uy đã gác điện thoại bên kia, nam nhân hói đầu trực tiếp đi xuống dưới lầu, cự tuyệt những thuộc hạ muốn đi theo sát. Thậm chí, khi bảo an tiến lên hỏi hắn thì hắn cũng không giống bình thường lộ ra biểu tình cao cao tại thượng như hàng ngày, mà cho bảo an tự mình đi làm việc.

“Chào ông, tôi là Tôn Đại Vĩ, xin hỏi ngài là vị tiên sinh mà Kiều tiên sinh nhắc tới phải không?” Tôn Đại Vĩ thấy Lý Dật đi tới bên người, nhịn không được hỏi.

Kiều Uy ở trong điện thoại đã nói với Lý Dật, muốn Lý Dật đi tới phân bộ của tập đoàn Thiên Đạt tại Quảng Châu tìm một người đàn ông tên là Tôn Đại Vĩ. Lúc này nghe được Tôn Đại Vĩ tự xưng hô, Lý Dật nheo mắt nhìn chằm chằm Tôn Đại Vĩ.

Nhìn thấy ánh mắt không có hảo ý của Lý Dật, trái tim Tôn Đại Vĩ không khỏi đập nhanh hơn.

Mặc dù hắn ở tại phân bộ của tập đoàn Thiên Đạt tại Quảng Châu có quyền thế ngập trời, thế nhưng vừa rồi Kiều Uy điện thoại liền gây ra cho hắn áp lực cực lớn. Hắn không biết người trong miệng Kiều Uy rốt cục có thân phận gì, thế nhưng hắn cũng hiểu được cần phải cung kính đối với người kia, đồng thời thỏa mãn toàn bộ yêu cầu của người đó!

“Ông là?” Lý Dật nhàn nhạt hỏi thăm.

Chẳng hiểu vì sao khi bị Lý Dật nhìn chằm chằm, Tôn Đại Vĩ cảm thấy cả người cũng không thoải mái. Bất quá, dù sao hắn cũng ngây người trong vị trí phó tổng đã nhiều năm, tố chất tâm lý so với người bình thường mạnh hơn nhiều lắm, hắn không đem tâm tình của mình biểu hiện trên nét mặt, mà là mỉm cười nói: “Tôi là Tôn Đại Vĩ thuộc phân bộ tập đoàn Thiên Đạt tại Quảng Châu.”

Trước khi biết được thân phận chân chính của Lý Dật nhưng Tôn Đại Vĩ cũng không dám bày ra tư thế khoa trương, chỉ dám nói tên mà không dám nói chức vụ. Nếu là trước đây, điều này vốn là không có khả năng.

“Kiều Uy cho tôi tới tìm ông có một số việc cần ông hỗ trợ.” Lý Dật nghe được đối phương xưng là Tôn Đại Vĩ, đi thẳng vào vấn đề nói.

Tôn Đại Vĩ nghe được Lý Dật thẳng gọi tên của Kiều Uy, sắc mặt không khỏi khẽ biến!

Chỉ là một chi tiết, làm Tôn Đại Vĩ hiểu được, người thanh niên trước mắt này có thân phận thập phần rất cao.

Chí ít…thân phận của người thanh niên trước mắt này không thấp hơn Kiều Uy, nếu không làm sao dám thẳng gọi tên Kiều Uy?

Hiểu được điểm này, dáng tươi cười trên mặt Kiều Uy càng có vẻ thêm cung kính: “Hỗ trợ chưa nói tới, có chuyện gì ngài cứ mặc tình phân phó, nếu Tôn mỗ có thể làm được thì nhất định sẽ làm, làm không được cũng toàn lực mà làm!”

“Đi tới phòng làm việc của ông rồi nói, ở đây nói không phương tiện.” Tôn Đại Vĩ khách sáo cũng không làm Lý Dật động dung, hắn hiểu được tất cả đều bởi vì Kiều Uy đã sớm dặn dò, nếu như Kiều Uy không nói trước, nam nhân khôn khéo trước mắt này dù đi trên đường cái cũng sẽ không liếc hắn một cái. Dù sao, hiện tại hắn chỉ có dáng dấp của một nhà nghệ thuật, ở trong mắt thương nhân, nghệ thuật cũng thấp kém như là kỹ nữ.

Ở thời gian kiếp trước, Lý Dật sở dĩ có thể hô mưa gọi gió trong thế giới ngầm, khả năng rất lớn là vì hắn có sự hỗ trợ của tổ chức. Rất nhiều thời gian, tổ chức của hắn đã an bày hết tất cả, hắn chỉ cần đi chấp hành nhiệm vụ là có thể, mà trước khi bị vây tiêu diệt, hay thời gian gặp phải phiền phức, tổ chức của hắn đều an bày ra kế hoạch tiếp ứng hắn, làm hắn có thể thuận lợi tránh né được sự đuổi bắt của tổ chức hình cảnh quốc tế.

Hôm nay hắn đắc tội toàn bộ hắc đạo phía nam, đồng thời ở tại nhà ga giết chết cảnh sát, đắc tội luôn cả cảnh sát, có thể nói hình thức đối với hắn cực kỳ bất lợi. Dưới tình huống như vậy, nếu hắn muốn chạy trốn ra ngoài, độ khó không thấp, cho nên hắn nghĩ tới Kiều Uy. Theo hắn xem ra, với năng lực của Kiều Uy, muốn dễ dàng tiêu diệt thế lực của Đái Hồ là chuyện không có khả năng, thế nhưng muốn giúp hắn thoải mái rời khỏi Quảng Châu cũng chỉ là một chuyện thập phần dễ dàng.

Sở dĩ trong thời khắc nguy nan này Lý Dật đi tìm Kiều Uy, bởi vì hắn đối với Kiều Uy có chút tín nhiệm. Dù sao, hắn là vì Lưu Vi mới rơi xuống nông nỗi ngày hôm nay, tuy rằng Kiều Uy là một thương nhân khôn khéo, sẽ không làm ra sự lựa chọn vì thân tình mà buông tha lợi ích, thế nhưng tuyệt đối cũng không phải là loại người lấy oán trả ơn.

Sự thực chứng minh suy đoán của Lý Dật.

Khi Lý Dật đi theo Tôn Đại Vĩ đến phòng làm việc của hắn, dọc theo đường đi bị rất nhiều người quan tâm, trong đó có nhiều người nhìn Lý Dật với ánh mắt rất quái lạ, bởi vì bọn họ thấy, Tôn Đại Vĩ ngày xưa cao cao tại thượng ở trước mặt Lý Dật lại giống như một tiểu nhân vật, không ngừng mỉm cười cung kính với Lý Dật, mà Lý Dật đối với Tôn Đại Vĩ cũng không có sắc mặt gì dễ xem.

Phân bộ của tập đoàn Thiên Đạt ở tại Quảng Châu là một phân bộ khá lớn, làm người thứ hai trong phân bộ, phòng làm việc của Tôn Đại Vĩ được lắp đặt thiết bị cũng không nhiều lắm, nhưng rộng rãi, sáng sủa, đại khí.

Sau khi vào phòng làm việc, Tôn Đại Vĩ cũng không cho bí thư bưng trà lên, mà tự mình đi làm cho Lý Dật một ly trà. Mặc dù lần trước hắn pha trà đã là chuyện rất xa xôi, nhưng hắn cũng không chút nào bất mãn.

Lý Dật cầm lấy ly trà từ tay Tôn Đại Vĩ, nhẹ nhàng uống một ngụm: “Tôi là một đào phạm!”

Tôn Đại Vĩ vốn vừa ngồi xuống ghế, nghe được Lý Dật nói, thiếu chút nữa là tuột luôn xuống dưới!

Hắn nghĩ tới Lý Dật là người thừa kế tương lai của Kiều gia, cũng nghĩ qua là con cháu của một vị minh hữu của Kiều gia, thế nhưng đánh chết hắn cũng không nghĩ ra Lý Dật lại là một đào phạm!

Nhìn dáng dấp khiếp sợ của Tôn Đại Vĩ, Lý Dật cũng không tiếp tục mở miệng, hiển nhiên, hắn hiểu rõ hiện tại mình nói ra một câu như vậy, Tôn Đại Vĩ khiếp sợ là chuyện đương nhiên. Nguyên bản nói ra thân phận thì xác suất bại lộ sẽ tăng cao, thế nhưng bên trong điện thoại Kiều Uy nói cho Lý Dật, Tôn Đại Vĩ là một người rất thức thời nên làm Lý Dật yên tâm không ít.

Dù sao đối với một người sáng mắt mà nói, hắn biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm.

Mà Lý Dật đem tình huống chân thực nói cho Tôn Đại Vĩ, mới có thể để cho Tôn Đại Vĩ nỗ lực đi làm việc đồng thời bảo chứng sẽ không hề sơ suất.

“Ngài không phải đang nói giỡn với tôi chứ?” Tôn Đại Vĩ rất bất đắc dĩ cười cười, cũng có chút không tin.

Lý Dật buông ly trà nhàn nhạt nói: “Tin tưởng ông cũng nghe nói nhà ga Quảng Châu phát sinh vụ án giết người?”

Nghe Lý Dật nói, sắc mặt Tôn Đại Vĩ không khỏi biến đổi!

Hắn nghe được tin tức vụ án giết người, thậm chí, hắn còn biết diễn viên gây ra vụ án giết người chính là Lý Dật!

Đối tượng bị toàn bộ hắc đạo phía nam phát lệnh truy nã!

“Ông là Lý Dật?” Vẻ mặt biểu tình Tôn Đại Vĩ không dám tin tưởng, hắn từng gặp qua ảnh chụp của Lý Dật, thế nhưng tuyệt không giống như Lý Dật hiện tại.

Lý Dật nhìn ra ý nghĩ của Tôn Đại Vĩ: “Ông không cần kinh ngạc, tôi chỉ đang cải biến một ít dung mạo mà thôi.”

Nghe được câu trả lời thuyết phục của Lý Dật, sắc mặt Tôn Đại Vĩ có chút xấu xí.

Bởi vì…thân phận của Lý Dật thật sự quá đặc thù.

Hôm nay Lý Dật không chỉ bị toàn bộ hắc đạo phía nam phát lệnh truy nã, còn bị cảnh sát Quảng Châu toàn lực đuổi bắt, đây đúng là hoàn toàn không còn đường tránh thoát.

“Ngài muốn tôi làm như thế nào?” Tuy rằng Lý Dật với hắn mà nói là một phiền phức, thế nhưng Tôn Đại Vĩ chỉ trầm ngâm vài giây thái độ liền khôi phục lại trạng thái trước đó, thập phần cung kính.

“Giúp tôi rời khỏi Quảng Châu, đi nước Mỹ Los Angeles.” Lý Dật nghiêm mặt nói: “Càng nhanh càng tốt!”

“Đi Los Angeles?” Tôn Đại Vĩ hơi ngây ra.

Lý Dật gật đầu: “Đúng vậy. Đi Los Angeles, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Mặt khác, tôi cần một thân phận mới.”

Đối với những lời này của Lý Dật, Tôn Đại Vĩ không hỏi, dù sao muốn đi nước Mỹ theo con đường chính quy, với thân phận Lý Dật thì cần thiết. Ngoại trừ con đường chính quy, chỉ còn nhập cư trái phép, mà Kiều Uy nếu cho Lý Dật tìm đến hắn, tự nhiên sẽ không muốn Lý Dật nhập cư vào Mỹ trái phép.

loading...

“Một tuần sau, tôi sẽ giúp ngài làm xong toàn bộ thủ tục.” Tôn Đại Vĩ suy tư một phen, nói: “Mặt khác, với tình cảnh hiện tại của ngài nếu còn ở lại Quảng Châu cũng không an toàn, hơn nữa lúc đến sân bay để rời đi, không chắc chắn có bị cảnh sát nhận ra hay không. Cho nên tôi kiến nghị ngài nên đi tới Hong Kong trước, chờ tôi làm xong toàn bộ thủ tục, sẽ từ Hong Kong bay đi.”

Mặc dù Lý Dật hiểu được, Tôn Đại Vĩ chính là muốn đem mình nhét cho người phụ trách của phân bộ tập đoàn Thiên Đạt tại Hong Kong.

Thế nhưng, Lý Dật cũng không phản đối, mà gật đầu, biểu thị tán thành quyết định của Tôn Đại Vĩ, bởi vì hắn hiểu được, Tôn Đại Vĩ nói cũng không sai.

Tuy rằng với khuôn mặt hiện tại của hắn rất khó bị cảnh sát nhận ra, thế nhưng cũng không thể bài trừ tính khả năng!

Thấy Lý Dật gật đầu, trong lòng Tôn Đại Vĩ vui vẻ, sau đó lại cẩn thận nói: “Mặt khác, Lý tiên sinh, để bảo chứng sự an toàn cho ngài, trong lúc đi Hong Kong khả năng có chút phiền phức, phải ủy khuất ngài một chút.”

“Là nhập cư trái phép sao?” Lý Dật cười cười, thời gian kiếp trước hắn từng làm qua loại chuyện này. Trước khi tìm Kiều Uy, hắn cũng từng nghĩ tới việc nhập cư trái phép, thế nhưng theo hắn xem ra, với chỉ số thông minh của Đái Hồ, rất có khả năng nghĩ tới điểm này.

Mà Mãnh Hổ Bang ở tại toàn bộ hắc đạo phía nam hô mưa gọi gió, muốn từ chỗ tổ chức nhập cư trái phép thăm dò tình huống thật sự là quá dễ dàng. Thậm chí, Lý Dật còn có hoài nghi, tổ chức nhập cư trái phép ở vùng duyên hải đông nam không hề có chút kiêng nể mà dám tiến hành nhập cư trái phép, rất có thể là do người của Đái Hồ đang làm việc này.

“Nga, không, không phải!” Tôn Đại Vĩ có chút khẩn trương nói: “Vào lúc buổi chiều, công ty có một nhóm hàng hóa phải đưa tới Hong Kong, đến lúc đó ủy khuất ngài ở trong xe vận chuyển hàng hóa.”

Nói đến đây, Tôn Đại Vĩ có chút xấu hổ cười cười: “Nếu như dựa theo ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, điều này xác thực là xem như nhập cư trái phép.”

“Điều này thì không có gì.” Lý Dật lắc đầu, biểu thị chính mình tuyệt không lưu ý: “Bất quá, ông muốn an bày tôi đi Hong Kong, ông phải rõ ràng, Hồng Tinh của Hong Kong và Mãnh Hổ Bang có quan hệ tốt, hơn nữa con trai Tiêu Thanh Sơn cũng đang ở Hong Kong.”

Tôn Đại Vĩ nghe nói qua chuyện của Lý Dật, nhưng lại kinh ngạc khi nghe Lý Dật nói ra ba chữ Tiêu Thanh Sơn thì sắc mặt thập phần bình tĩnh, không có tức giận, không có hận ý.

Điều này làm cho Tôn Đại Vĩ đối với Lý Dật có một tia sợ hãi, hắn có thể bò lên tới vị trí bây giờ cũng là một con hồ ly, hắn tự nhiên rõ ràng loại người như Lý Dật có thể đem thâm cừu đại hận chôn dấu dưới đáy lòng mà không bị người khác phát hiện là người có bao nhiêu nguy hiểm.

Vào buổi chiều, Tôn Đại Vĩ an bày cho Lý Dật ở trong một chiếc xe tải lớn, trong xe tải chất đầy hàng hóa, Lý Dật giấu ở tận cùng bên trong xe. Để bảo chứng Lý Dật không bị thiếu dưỡng khí, Tôn Đại Vĩ còn chuẩn bị sẵn cả máy dưỡng khí cho Lý Dật.

“Lý tiên sinh, đây là Kiều tiên sinh muốn tôi chuẩn bị cho ngài.” Tôn Đại Vĩ nhìn thấy Lý Dật sẽ lên xe, cung kính đưa một tấm thẻ ngân hàng Thụy Sĩ cho Lý Dật: “Bên trong đây có một trăm vạn Mỹ kim.”

Lý Dật không cự tuyệt ý tốt của Tôn Đại Vĩ, chính xác là hắn không cự tuyệt ý tốt của Kiều Uy, rất thẳng thắn tiếp nhận chi phiếu, bởi vì với tình cảnh hiện tại của hắn mà nói xác thực có tiền trong người mới hữu dụng, dù sao hắn cũng cần tiền để sử dụng rất nhiều việc.

Đợi Lý Dật tiếp nhận chi phiếu rồi lên xe, Tôn Đại Vĩ lại cẩn thận tỉ mỉ căn dặn tài xế một phen, xong rời đi.

Tài xế có thể nói thập phần buồn bực!

Trước đây hắn cũng từng đưa một ít người đến Hong Kong, thế nhưng giống như ngày hôm nay ông chủ phải tự mình an bày mọi việc, tuy rằng trong lòng hiếu kỳ với thân phận của Lý Dật nhưng hắn cũng không hề lắm miệng.

Trong xe, bốn phía đen kịt một mảnh nhưng Lý Dật cũng không có chút nào không khỏe, kiếp trước có khi hắn vì muốn ám sát mục tiêu, phải ẩn thân so với hiện tại càng thêm khô khan vô vị hơn nhiều.

Năng lực của tập đoàn Thiên Đạt ở thương giới phía nam xác thực không nhỏ, dọc theo đường đi tuy rằng xe tải gặp rất nhiều lần kiểm tra, thế nhưng mỗi lần đều trực tiếp cho đi, có thể gọi là hoàn toàn thông suốt.

Thời gian không bao lâu, xe tải lại dừng lại.

Lúc này đây, không giống như trước, có người mở cửa thùng xe.

“Huynh đệ, không cần lo lắng, chúng ta đã đến Hong Kong, chờ dời đồ đạc ra ngoài, là anh có thể đi ra!” Bên ngoài truyền đến thanh âm của tài xế.

Tài xế là một tên tiểu tử thật gầy, là người Quảng Đông, có giọng nói thuần Quảng Đông, tiếng phổ thông không chút tiêu chuẩn.

Nghe được tài xế nói, Lý Dật thả lỏng không ít.

Qua thêm nửa giờ, đám công nhân đã dỡ xong hàng hóa xuống, khi nhìn thấy Lý Dật thì những người đó cũng không lộ ra biểu tình kinh ngạc, tựa hồ bọn họ đã có thói quen.

“Tiên sinh, ủy khuất ngài.” Tài xế thấy Lý Dật xuống xe, có chút ngại ngùng nói.

Lý Dật cười cười, dùng tiếng Quảng Đông tiêu chuẩn nói: “Nên cảm tạ anh mới đúng.”

Nghe được giọng nói của Lý Dật, tài xế cảm thấy thập phần kinh ngạc, đồng thời cũng thập phần thân thiết, trong lúc vui mừng, cũng dùng tiếng Quảng Đông nói: “Huynh đệ, nói như vậy anh lại xem là người ngoài rồi. Chuyện Tôn tổng phân phó, tôi tự nhiên phải làm cho tốt!”

Lý Dật cười cười chưa nói gì.

“Huynh đệ, anh quen thuộc Hong Kong không? Nếu như không quen, tôi có thể tìm người bạn giúp anh. Tôi ở bên này có không ít bạn bè.” Có lẽ do nguyên nhân Lý Dật dùng khẩu âm Quảng Đông, tài xế cũng không tiếp tục khách khí với Lý Dật, mà biểu hiện thập phần thân thiết.

“Cảm tạ ý tốt của anh, tôi thập phần quen thuộc với Hong Kong, không cần đâu.” Kiếp này tuy rằng Lý Dật chưa từng đi qua Hong Kong, thế nhưng thời gian kiếp trước đã tới rất nhiều lần, đối với Hong Kong rất quen thuộc. Đương nhiên, Lý Dật cũng hiểu được Hong Kong của hiện tại và của năm mươi năm sau khác biệt nhất định rất lớn, bất quá đại khái phương hướng không có khả năng phát sinh thay đổi.

Sau khi cự tuyệt ý tốt của tài xế, Lý Dật trực tiếp rời đi.

Tôn Đại Vĩ nói cho hắn, sau khi tới Hong Kong, trực tiếp đi phân bộ của tập đoàn Thiên Đạt tìm một người tên là Tần Huy.

Sau đại chiến thế giới lần thứ hai, kinh tế và xã hội của Hong Kong cấp tốc phát triển, không chỉ trở thành một trong “Bốn con rồng Á Châu”, cũng là một khu vực giàu có, kinh tế phát đạt cùng tiêu chuẩn sinh hoạt cao nhất trong khu vực. Hong Kong là nền tài chính trọng yếu của Á Châu, trung tâm phục vụ và vận tải đường thủy, chính phủ liêm khiết, trị an tốt đẹp, hệ thống kinh tế tự do cùng với pháp trị hoàn thiện nổi danh hậu thế. Lịch sử thay đổi, làm Hong Kong từ một làng chài nhỏ chỉ có năm ngàn người, lại diễn biến thành đại đô hội quốc tế có mỹ danh là “viên ngọc

Đông Phương” của hôm nay.

Ngồi trong xe taxi, nhìn những tòa nhà cao tầng chọc trời hai bên đường, Lý Dật phát hiện, kỳ thực bất luận thành phố lớn nào cũng đều do sắt thép cấu thành, chỉ là trình độ rậm rạp khác nhau mà thôi.

Đột nhiên…

Lý Dật vừa đi ngang qua một sân rộng, phát hiện nơi tòa lầu của sân rộng treo một tấm áp phích thật lớn, bên trên áp phích là hình một cô gái tuyệt mỹ. Cô gái mặc một bộ lễ phục màu trắng, trên mặt lộ vẻ mỉm cười sáng lạn, ánh mắt lấp lánh hữu thần hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Ở bên cạnh hình ảnh của cô gái, có mấy chữ lớn viết “Hội biểu diễn năm mới của Mộ Dung Tuyết”.

Mộ Dung Tuyết.

Trong đầu Lý Dật không tự chủ được nhớ tới nữ nhân cởi mở kia.

Nếu như mình gọi điện thoại cho nàng, nàng tuyệt đối sẽ dùng thời gian ngắn nhất để tới gặp mình không?

Nhớ tới Mộ Dung Tuyết bởi vì ca khúc Cứu Thục mà nổi tiếng toàn cầu, Lý Dật không khỏi thầm hỏi trong lòng.

Sau đó Lý Dật tự giễu cười cười, với thân phận hiện tại của hắn thực sự không có phương tiện đi gặp Mộ Dung Tuyết, như vậy chỉ biết sẽ mang đến phiền phức cho cả hai bên.

“Xem ra anh cũng là người hâm mộ của Mộ Dung Tuyết?” Thấy Lý Dật ngây ra nhìn áp phích tuyên truyền của Mộ Dung Tuyết, tài xế nhịn không được đối với Lý Dật cười cười.

Lý Dật cười gật đầu: “Cũng có lẽ.”

“Anh nói xem, người, thật sự là kỳ quái.” Tài xế thấy Lý Dật gật đầu, cảm thán: “Con gái của tôi đã từng là người hâm mộ tuyệt đối của nàng, bởi vì nghe nàng hát, sùng bái nàng, dẫn đến thành tích học tập sa sút. Biết được những việc này, tôi thập phần chán ghét Mộ Dung Tuyết, thế nhưng lại nhịn không được hiếu kỳ, sau khi nghe xong ca khúc của nàng, kết quả, hiện tại tôi cũng trở thành người hâm mộ.”

“Tiếng hát của nàng xác thực không tệ.” Lý Dật nhớ lại ngày đó Mộ Dung Tuyết hát trong phòng karaoke, nghiêm mặt nói.

“Đâu chỉ là không tệ, quả thật là tiếng ca của trời.” Tài xế có chút phiền muộn nói: “Đáng tiếc, buổi biểu diễn của nàng thật quá khó mua vé, bằng không dù tôi tiêu hết tiền cũng phải mua cho lão bà và con gái đi tham gia buổi biểu diễn của nàng.”

Nghe được tài xế nói, Lý Dật có chút ngạc nhiên, tại lễ mừng của tập đoàn Hoa Thanh, hắn kiến thức qua sự điên cuồng của người hâm mộ ngôi sao, mà hiện tại lại nhìn thấy thêm một lần.

Mộ Dung Tuyết thực sự nổi tiếng đến thế sao?

Lý Dật cười lắc đầu, hắn hiểu được, mặc kệ Mộ Dung Tuyết nổi tiếng bao nhiêu, vận mệnh của hắn sau này cũng không sản sinh sự xuất hiện ngã rẽ cùng với vận mệnh của nàng.

Mà sự thực lại chứng minh, Lý Dật suy đoán hoàn toàn sai lầm, bởi vì, ngã rẽ của số phận hai người họ rất nhanh sẽ xuất hiện cùng một chỗ…

Mục lục
loading...