Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 137


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 137: Lưới Trời?

Tại Thượng Hải trong thế giới ngầm Tiêu Thanh Sơn quả thật có thể ngửa tay làm mây, lật tay làm mưa. Nhưng Lý Dật không cho rằng, Tiêu Thanh Sơn có khả năng tìm ra được mình trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Kiếp trước có một lần ở Rome Lý Dật bị hình cảnh quốc tế tập kích, hắn dựa vào thuật cải trang nên đã chạy thoát được. Đương nhiên vào năm 2050, kĩ thuật cải trang so với hiện tại, hoàn toàn tân tiến hơn nhiều.

Đêm hôm nay, Lý Dật cũng ngủ rất an ổn.

Thời gian Lý Dật bước xuống lầu, người phụ nữ trung niên vẫn ngồi ở vị trí ngày hôm qua, có chăng trong tay đang cầm thêm một chiếc bánh bao chiên dầu.

“Thời tiết quái đản gì không biết nữa, chuẩn bị tới Nguyên Đán rồi, mà trời còn muốn đổ mưa!” Dưới lầu, người phụ nữ trung niên một bên ăn bánh bao, một bên than thở.

Nghe được người phụ nữ trung niên nói, Lý Dật không khỏi cười khổ, bản thân mình đi vào cái thế giới này thấm thoắt đã được nửa năm, hôm nay cư nhiên lại phải rời khỏi Thượng Hải.

Chứng kiến Lý Dật bước xuống lầu, người phụ nữ trung niên như hổ đói cố nuốt miếng bánh bao vào trong bụng, lộ ra nụ cười yêu mị nói: “Tiểu gia hỏa, lần sau đến nhớ phải đem theo bạn gái đi cùng, nếu không sẽ bị cô đơn tịch mịch ah!”

Bên tai quanh quẩn tiếng cười nói lạc lạc của người phụ nữ trung niên, Lý Dật chẳng muốn thái độ, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại, trực tiếp bước ra khỏi khách sạn.

Đúng theo như lời của người phụ nữ trung niên kia nói, trên đỉnh đầu vẫn có mặt trời, nhưng cả không trung âm u, điểm báo trời chuẩn bị đổ mưa.

Bầu trời bắt đầu nổi cơn dông, lãnh phong thổi mạnh, cắt qua người Lý Dật làm cho hắn cũng có cảm giác hơi se se lạnh. Về phần lạnh ở trong tâm, hay lạnh ở bên ngoài cơ thể, rốt cuộc chỉ một mình Lý Dật mới thấu hiểu rõ ràng.

Bởi phụ cận khách sạn liền với trường đại học, nên chung quanh có rất nhiều tiệm cơm bụi. Trong tiệm cơm này ngồi đầy những sinh viên đêm qua thuê phòng, những sinh viên kia ngồi dựa sát vào nhau trên khuôn mặt tràn ngập vẻ tươi cười hạnh phúc. Nhưng bọn chúng không biết, hạnh phúc hiện tại của bọn chúng vốn so sánh với mớ cải trắng ngoài chợ còn muốn rẻ mạt hơn.

Lý Dật bước tới một tiệm bánh bao, mua một ổ. Chậm rãi thưởng thức, không giống dáng vẻ của một người đang phải trốn chạy.

“Nghe anh của tao nói, đêm qua Thượng Hải có chuyện lớn xảy ra.” Lúc này, trước bàn Lý Dật ngồi, có một thiếu niên đeo bông tai cắt đầu húi cua, vẻ mặt thần bí nói.

Bên cạnh hắn còn thêm vài thiếu niên bộ dạng tương tự. Đám thiếu niên này mỗi người đều ôm một bạn gái, những thiếu nữ kia mặc váy ngắn, đeo tất chân thời trang, trên khuôn mặt tô phấn nồng đậm, đầu tóc ăn theo mốt phi thường kì quặc. Nhưng nguyên nhân do thời tiết quá lạnh, đôi môi của các nàng hơi có chút trắng bệch, lớp phấn trang điểm bị rụng nghiêm trọng, thậm chí thân thể cũng không khỏi lạnh run.

“Có chuyện lớn gì cơ?” Nghe thiếu niên đầu cua nổ mạnh, đám bạn của hắn vẻ mặt tò mò hỏi, tựu ngay cả mấy nàng em út kia đều không ngoại lệ.

“Nghe anh của tao nói, Lý Dật, nhân vật quan trọng trong giới hắc đạo ở Thượng Hải, bị Tiêu lão đại đuổi ra khỏi bang hội, hơn nữa còn đang phái người truy sát đó!” Thiếu niên đầu cua biểu tình bí hiểm giải thích.

Đám bạn của hắn nghe vậy, đồng loạt trưng ra bộ dạng kinh ngạc: “Thật sự hay chém gió thế?”

“Tao nhổ vào! Chẳng lẽ tụi bây không biết anh của tao là ai?” Thiếu niên đầu cua vẻ mặt không vui: “Tao chém gió thì được cái quái gì?”

“Vậy mày kể một chút xem, như thế nào mà Tiêu lão đại muốn đuổi Lý Dật ra khỏi bang hội chứ?”

“Phải rồi!”

“Anh tao nói nha, sau khi cái người Lý Dật kia được Tiêu lão đại trọng dụng, liền không biết trời cao đất dày, dám ngủ cùng nữ nhân của Tiêu lão đại.”

“Nghiêm trọng đến vậy ư? Nhưng nữ nhân của Tiêu lão đại là ai mới được?”

“Cái thằng ngu như heo, đương nhiên là Xà Mỹ Nữ Gia Cát Minh Nguyệt rồi, thiên hạ đồn cái miệng của nàng đáng giá bạc triệu cơ mà.”

“Lý Dật thực lớn mật, cư nhiên dám ngủ cùng nữ nhân của Tiêu lão đại, bị Tiêu lão đại truy sát cũng đáng đời!”

“Làm sao đâu, theo tao nghĩ, được ngủ cùng nữ nhân như Gia Cát Minh Nguyệt, có chết cũng đáng giá. Chết dưới chân hoa Mẫu Đơn, thành quỷ cũng phong lưu thôi!”

…..

Trong lúc nhất thời, đám thanh thiếu niên sôi nổi phát biểu cảm nghĩ của mình, bọn chúng là sinh viên của một trường đại học dân lập ở ngay gần đó. Trước khi nhập học đều từng theo chân băng đảng du đãng ngoài đường, thường ngày thích thảo luận sự tích của các vị đại ca giang hồ, đương nhiên, chuyện từ trong miệng của bọn chúng nói ra, có đến bảy thành đều là giả.

Nghe đám thanh thiếu niên kia thảo luận, Lý Dật khẽ mỉm cười tự giễu, sau đó đem miếng bánh bao cuối cùng bỏ vào trong miệng, đứng lên rời khỏi tiệm cơm.

Bước chân ra khỏi tiệm cơm, Lý Dật đón taxi muốn đến một điểm bán vé tàu hỏa ở gần trường đại học phía trước. Trong thâm tâm hắn nghĩ, nếu tới nhà ga mua vé thì khả năng bại lộ sẽ lớn hơn nhiều. Thứ nữa, mua vé tàu tại điểm bán vé cũng đơn giản hơn một chút.

Trải qua mười mấy phút đồng hồ sau, Lý Dật ngồi taxi chạy tới điểm bán vé ở trường đại học gần nhất.

Bởi hiện giờ cũng đang chuẩn bị đến gần tết Nguyên Đán, nên không ít sinh viên muốn mua vé tàu để về nhà, điểm bán vé phải xếp thành hàng dài.

Ngồi trong chiếc taxi, Lý Dật chứng kiến rõ ràng, ở gần cửa sổ điểm bán vé đang có vài tên đại hán mặc âu phục đứng canh gác, thỉnh thoảng bọn hắn nhìn về bốn phía chung quanh, bộ dạng phi thường nghiêm túc.

Chỉ nhìn một cái, Lý Dật liền nhận ra đám đại hán kia là đều người trong Thiên Tự Đầu của Mãnh Hổ bang, hơn nữa còn là nội môn đệ tử, không phải loại tôm tép sai vặt.

Xem ra hắn đã hạ quyết tâm giết ta rồi! Lý Dật trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng không định nhờ tài xế đi mua vé hộ, mà kêu tài xế ngừng lại, trực tiếp xuống xe.

Sau khi gia nhập Thiên Tự Đầu trong Mãnh Hổ Bang, Lý Dật đối với chuyện tình hắc đạo so sánh cùng trước kia hiểu biết hơn nhiều, nhất là những người sinh hoạt ở tầng dưới cùng. Nói chung, cơ cấu nhân sự của giới hắc đạo tại mỗi thành phố đều có chân rết bám chặt, hơn nữa nhiều công ty vận tải cũng do đầu lĩnh địa phương khống chế, nếu như muốn tìm người thì chỉ cần thông qua chân rết là được.

Hiện giờ muốn nhờ tài xế taxi đi mua hộ vé tàu, tương lai hành tung có khả năng sẽ bại lộ, coi như cải trang cũng vẫn bại lộ tuyến đường chạy trốn. Đó không phải là điều mà Lý Dật nguyện ý chứng kiến.

loading...

Khi Lý Dật bước xuống xe, trước đó hắn cũng đeo kính râm lên, cố tình đem mái tóc che kín khoảng trán, bỗng nhiên nhìn thoáng qua thực phong trần giống như một nghệ sĩ.

“Nhìn kìa, người thanh niên kia thật lãng tử.”

“Đúng nha, mái tóc kia tạo hình khá lắm!”

Hai cô bé sinh viên đang xếp hàng mua vé, trông thấy Lý Dật đứng ở phía sau hàng ngũ hút thuốc, thì chỉ vào hắn nói.

Cùng lúc đó, mấy tên đại hán mặc âu phục đứng ở gần cửa sổ điểm bán vé….cũng nhìn thoáng qua Lý Dật, ánh mắt thực ngoan độc, tuy nhiên rất nhanh liền chuyển dời ánh mắt đi nơi khác.

Hiển nhiên, sau khi cải trang thì diện mạo của Lý Dật cùng trước kia có sự khác biệt quá lớn.

Trên thực tế, ở những năm 2050, biện pháp cải trang tối tin tưởng nhất chính là sử dụng mặt nạ da người. Một khi đeo mặt nạ da người lên cũng chẳng khác nào thay đổi khuôn mặt. Nhưng muốn chế tạo mặt nạ da người cần phải tốn rất nhiều nguyên liệu, Lý Dật trong lúc vội vàng, căn bản không đủ thời gian chế tạo.

Trải qua gần mười phút nữa, Lý Dật bước đến cửa sổ, dùng tiếng bản địa Thượng Hải nói: “Cho hai vé giường nằm đi Quảng Châu.”

Nếu như người phụ nữ trung niên bán vé biết được sự thật, hẳn là sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì thanh âm mà Lý Dật nói, chính là vừa mới bắt chiếc giọng của cô ta.

Trong khi Lý Dật mua vé tàu, thành viên của Thiên Tự Đầu lại quét mắt nhìn thoáng qua Lý Dật thêm một cái, sau khi nghe được Lý Dật phát âm giọng bản địa Thượng Hải, mới chuyển dời ánh mắt đi.

Ở trong trí nhớ của bọn họ, Lý Dật thường nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn, chưa từng nói qua tiếng bản địa Thượng Hải bao giờ….

Thanh toán tiền vé xong, Lý Dật chậm rãi xoay người bỏ đi, trong lúc đó còn cố tình nhìn thoáng qua đám người Thiên Tự Đầu. Nhưng lực chú ý của những người này đặt ở trên đám khách nhân nhốn nháo, căn bản không thể phát hiện ra được.

Lý Dật cũng không định quay về cái khách sạn ở gần trường đại học kia, mà đi tới cửa hàng tổng hợp mua một chiếc túi du lịch cùng vài bộ quần áo, sau đó ngồi taxi đến thẳng trạm tàu phía nam. Vé tàu của Lý Dật mua là xuất phát từ bến Nam Thượng Hải, K5111, thời gian khởi hành vào lúc 9: 50.

Đợi khi Lý Dật ngồi taxi tiến vào trong nhà ga, đồng hồ đã điểm 9 giờ 20 phút.

Nguyên nhân do chuẩn bị tới gần tết Nguyên Đán, nên trong thành phố chẳng mấy người muốn đi ra tỉnh ngoài. Tuy rằng không khoa trương như đầu xuân, nhưng tại lối vào cũng có không ít người đang đứng xếp hàng.

Hơn nữa, Lý Dật cảnh giác phát hiện, nhân thủ của Thiên Tự Đầu bố trí khắp nơi trong nhà ga. Những người đó tay cầm máy ảnh chụp hình các vị lữ khách, một bên đối chiếu cùng hình chụp.

Nhất là tại giữa lối tiến nhập ra vào, có bốn gã đại hán thành viên của Thiên Tự Đầu đứng gác. Có lẽ nguyên nhân do còn đang là ban ngày, nên bên hông bọn chúng không có dấu hiệu mang súng. Lý Dật âm thầm tính toán, nếu như thật sự bị phát hiện ra, bọn chúng rất nhanh sẽ phong tỏa nơi này, đến lúc đó muốn chạy trốn cũng gặp phải rất nhiều phiền toái.

Cùng thành viên cắm ở điểm bán vé bên ngoài mà nói, bọn bên trong nhà ga này cũng lão luyện hơn, diễn cảm lạnh lùng không nói, nhãn quang cũng rất nhạy bén, chứng kiến người nào quen mắt, liền trực tiếp dấn tới kiểm tra.

“Mẹ kiếp, ông muốn làm gì?” Phía trước Lý Dật khoảng mười thước, một người thanh niên bị thành viên trong Thiên Tự Đầu túm lấy cánh tay, không khỏi tức giận chửi đổng.

Tên thành viên trong Thiên Tự Đầu sắc mặt phát lạnh: “Nhận lầm người thôi, hô hoán cái gì?”

“Ông tự nhiên giằng tay của tôi, mà tôi không được hô hoán sao? Tôi nhổ vào!” Người thanh niên kia hình thể coi như khôi ngô, hơn nữa thoạt nhìn tính tình có chút nóng nảy, nghe được tên thành viên trong Thiên Tự Đầu nói, nhất thời ăn phải một bụng hỏa khí, hung hăng chất vấn.

Thiên Tự Đầu của Mãnh Hổ Bang chính là bang hội long đầu tại thành phố Thượng Hải, bình thường thành viên trong bang luôn giễu võ dương oai, há lại chịu đựng nổi khẩu tức khí như thế này?

Nhìn diện mạo của người thanh niên kia hơi tương tự Lý Dật, tên thành viên trong Thiên Tự Đầu không quản nhiều lời, vung quyền đầu lên đấm tới!

“Phanh!”

Người thanh niên kia không nghĩ ra, đối phương nói động thủ liền động thủ, căn bản chưa kịp phòng bị, trực tiếp bị té ngã ngửa xuống đất.

“Thằng chó này!” Người thanh niên kia tính tình cương dương, bị trúng một quyền, chẳng những không lui, mà ngược lại trực tiếp nhảy dựng lên, hướng tên thành viên Thiên Tự Đầu mà đánh móc sau gáy.

Chứng kiến hành động của người thanh niên kia, ba gã thành viên trong Thiên Tự Đầu lập tức chạy đến, đem người nọ bao bọc vào giữa, ngay tại chỗ tiến hành ẩu đả!

Cũng nhân cơ hội này, Lý Dật chen chúc từ trong đám lữ khách, thuận lợi thông qua cửa ra vào.

Sau khi tiến nhập vào bến đợi, Lý Dật mới phát hiện ở nơi này thành viên của Thiên Tự Đầu cũng không ít, nhất là tại cửa kiểm soát vé, còn thấp thoáng bốn nhân ảnh mặc âu phục. Thu mọi thứ vào trong tầm mắt, Lý Dật hơi nhăn mặt một chút.

Không phải hắn sợ bị phát hiện, chỉ là không nghĩ đến Tiêu Thanh Sơn vì muốn bắt hắn, mà lại chấp nhận tiêu phí nhiều nhân lực như thế, đây là việc hắn thật không ngờ!

Tiêu Thanh Sơn thật sự muốn dồn ta vào tử lộ sao?

Khóe mắt trên khuôn mặt của Lý Dật điên cuồng co giựt vài cái, theo sau biểu tình biến hóa trở lại bình thường, xếp vào hàng ngũ, theo dòng người đi tới.

“Lý Dật!” Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc chợt vang lên bên tai của hắn.

Thanh âm này vừa thốt lên, bốn gã thành viên trong Thiên Tự Đầu đứng trông chừng tại cửa kiểm soát vé biến sắc, theo bản năng nhìn lại hướng thanh âm phát ra.

Lý Dật cũng nghe được rõ ràng, hơn nữa thông qua dư quang nhìn thấy, người kêu tên của hắn chính là hồng bài của Phượng Hoàng dạ tổng hội, Phượng tỷ!

Mà thời khắc này, bốn gã thành viên trong Thiên Tự Đầu cũng di chuyển, bọn chúng nhanh chóng bước tới hướng Phượng tỷ!

Mục lục
loading...