Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 136


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 136: Lộ Tại Phương Nào?

Tuy rằng Lý Dật khiếp sợ, thế nhưng biểu tình của Lý Dật coi như bình tĩnh, vẫn không tỏ ra hành động gì, mà trên thực tế, tài xế taxi hoàn toàn trầm mê trong giai điệu êm tai, căn bản không hề đi quan tâm biểu tình của Lý Dật.

Tiêu Thanh Sơn có đem Dương Phàm ra uy hiếp hắn không?

Nửa phút sau, Lý Dật phủ định loại khả năng này, tuy rằng với thủ đoạn hành sự của Tiêu Thanh Sơn rất có khả năng làm như vậy, thế nhưng Tiêu Thanh Sơn cũng không biết quan hệ thân thiết giữa Lý Dật và Dương Phàm.

Ngày trước, Lý Dật đưa Dương Phàm đề cử cho Trịnh Dũng Cương, Tiêu Thanh Sơn không biết, duy nhất biết chỉ có Trịnh Thiết Quân và Trịnh Dũng Cương. Theo Lý Dật xem ra, với tính cách của hai cha con tuyệt đối sẽ không nói ra bí mật này.

Trịnh Dũng Cương không cần phải nói, để yểm hộ Lý Dật không tiếc giết chết đoàn người của Sở Qua, đồng thời hướng chính bản thân mình nổ súng, mà Trịnh Thiết Quân ngày trước khi chưa biết Lý Dật là con trai của Tiêu Thanh Sơn mà vẫn muốn cứu mạng Lý Dật, huống chi hiện tại?

Mặt khác, từ sau khi Lý Dật rời khỏi Phượng Hoàng dạ tổng hội, lại rất ít liên hệ với Dương Phàm, nhất là sau khi Dương Phàm đến chỗ của Trịnh Dũng Cương làm việc, Dương Phàm bởi vì cảm thấy có lỗi với Lý Dật, trên cơ bản cũng không đi quấy rối sinh hoạt của Lý Dật.

Kể từ đó, dù Tiêu Thanh Sơn biết Dương Phàm là bạn của Lý Dật, cũng sẽ không đem Dương Phàm ra uy hiếp.

Dù sao, Tiêu Thanh Sơn hiểu được Lý Dật, hắn biết người bên cạnh Lý Dật chính là sự uy hiếp của hắn, mà Dương Phàm ở trong mắt Tiêu Thanh Sơn không tính là người thân của Lý Dật.

Suy đoán của Lý Dật chính xác, nhưng cũng là sai.

Sau khi tính toán xong, Lý Dật một lần nữa khôi phục sự lãnh tĩnh, hắn xuống xe giữa đường, lại ngăn một chiếc taxi đi tới cầu Phổ Đông, còn cách cầu Phổ Đông một khoảng cách, Lý Dật nhìn thấy xe của Tiêu Thanh Sơn. ( Phổ Đông là cầu nằm phía Đông sông Hoàng Phố.)

Sau chiếc Lincoln của Tiêu Thanh Sơn là một chiếc Bentley. Hai chiếc xe có tới gần mười chiếc xe khác bảo hộ.

“Lái nhanh hơn một chút!” Lý Dật nhìn chằm chằm mấy chiếc xe phía trước, sau đó nói với tài xế.

Tài xế nhìn thấy một đoàn xe đắt tiền đang đỗ thì lộ ra biểu tình ước ao. Hắn ngạc nhiên nghe được Lý Dật nói, khó chịu “nga” một tiếng sau đó đạp mạnh chân ga, chiếc taxi đột nhiên gia tốc sau đó xe taxi Lý Dật đang ngồi chạy lướt ngang qua chiếc xe của Tiêu Thanh Sơn.

Trong toàn bộ quá trình, Lý Dật cũng không hề nhìn qua xe của Tiêu Thanh Sơn. Thứ nhất hắn sợ lão Miêu phát hiện, lại thêm chiếc Lincoln rất đặc thù, chỉ có thể từ bên trong nhìn thấy bên ngoài, từ bên ngoài nhìn không được bên trong.

Mặc dù không thấy được biểu tình của Tiêu Thanh Sơn, thế nhưng Lý Dật đoán ra được, biểu tình của Tiêu Thanh Sơn nhất định rất thất vọng!

Thậm chí Lý Dật đều có thể đoán được, lúc này hẳn là Tiêu Thanh Sơn đã nhận được tin tức Tiêu Huỳnh Huỳnh không có việc gì.

Với tính cách của Tiêu Thanh Sơn, một mình đi tới cầu Phổ Đông, tuyệt đối sẽ phái người đồng thời đi tới biệt thự của Lý Dật.

Quay đầu lại nhìn thoáng qua đoàn xe, Lý Dật lấy ra điếu thuốc lá trong túi quần, vừa nhìn ra cảnh sắc lướt nhanh bên ngoài cửa sổ cực nhanh, vừa lẳng lặng hút thuốc lá.

Hút hết một điếu, Lý Dật cho tài xế dừng xe, một mình xuống xe.

Bởi đã vào mùa đông, những người lại thích sống bên ngoài về đêm, rất ít có người nguyện ý ra cửa, người đi đường cùng xe cộ ít hơn mùa hè rất nhiều. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một đám người uống say, ôm nữ nhân, dùng tiếng ca lè nhè hát lên những ca khúc yêu thích.

Lý Dật cũng không vội vã rời khỏi Thượng Hải, theo hắn xem ra, giờ này khắc này, trạm xe lửa, sân bay, bến tàu, những trạm thu phí đường cao tốc…khẳng định đã bị Tiêu Thanh Sơn phái người canh gác.

Mặc dù hắn đã thay đổi khuôn mặt của mình, ngoại trừ một ít người đặc biệt quen thuộc có thể nhận ra, những người khác rất khó nhận ra hắn, thế nhưng nếu lúc này hắn tuyển chọn rời khỏi Thượng Hải, sẽ có khả năng bại lộ hành tung rất lớn.

Trọng yếu chính là còn chưa nghĩ kỹ con đường sau này nên đi như thế nào, hắn phải suy nghĩ cả đêm, nghĩ kỹ kế hoạch.

Lý Dật sau khi xuống xe lại lần nữa ngăn một chiếc taxi đi tới khu trường đại học, xuống xe gần khu trường, trực tiếp đi vào một nhà trọ.

Mỗi tòa thành thị gần khu trường đều có đủ loại quán bar, mà những khu nhà trọ cũng chỉ thuộc loại nhỏ, điều kiện vệ sinh rất kém cỏi, nhưng giá tiền lại rẻ, hơn nữa lại tiện cho các sinh viên có thể ra ngoài cuối tuần để giải trí.

Dù sao, đối với sinh viên học sinh mà nói, tiền sinh hoạt mỗi tháng cũng không nhiều, nếu như mỗi cuối tuần đều tới khách sạn, đó là một bút tốn hao không nhỏ. Đương nhiên, cũng có một bộ phận học sinh sinh viên tuyển chọn thuê phòng bên ngoài trường, trải qua cuộc sống “hai người” riêng tư. Nhưng dù sao đây chỉ là một bộ phận, còn có một bộ phận chỉ thích cảm giác mới mẻ, người như thế tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài thuê phòng sống chung với bạn gái, mà sẽ tới khách sạn thuê phòng vài lần, sau đó sẽ thay nữ nhân khác.

Bộ phận này chính là quân chủ lực để mở nhà trọ gần trường học.

Bởi cũng không phải cuối tuần, sinh ý của những nhà trọ khách sạn nhỏ gần khu trường cũng không tốt lắm, bất quá cũng vẫn có tốp năm tốp ba “tình lữ” vừa vui cười, vừa hướng khách sạn đi đến.

Lý Dật tuyển một nhà trọ ít người đến nhất, đi vào.

Bà chủ là một người phụ nữ trung niên, vóc người rất béo, đeo kính mắt, lúc Lý Dật đi vào cửa, bà ta đang chống cằm ngủ gật, khóe môi còn có nước dãi, liên tục ngáy to không ngừng.

Giật mình nghe được tiếng bước chân, người đàn bà giật mình tỉnh giấc từ trong mộng, thân thể ngửa ra sau, lộ ra biểu tình như kinh hoảng, dùng khẩu âm Thượng Hải mắng: “Ngươi câm điếc a? Chẳng lẽ không thể nói a? Muốn hù chết người a?”

“Còn phòng không?” Lý Dật không để ý đến sự oán giận của người đàn bà, đi thẳng vấn đề hỏi thăm.

Người đàn bà trung niên quỷ dị liếc mắt nhìn Lý Dật: “Có phòng thường, phòng tiêu chuẩn, cậu ở phòng nào?”

“Phòng tiêu chuẩn.” Sắc mặt Lý Dật bình tĩnh trả lời, trong lòng cũng hiểu rõ, với giá cả thật rẻ này, cho dù là phòng tiêu chuẩn cũng tiêu chuẩn được bao nhiêu.

Người đàn bà vẫn không hỏi giấy chứng minh của hắn, mà bảo hắn giao tiền rồi trực tiếp mang theo hắn đi lên lầu mở cửa.

“Ân…ân…a…”

loading...

Hiệu quả cách âm của nhà trọ rất kém cỏi, đi ngoài hành lang đã có thể rõ ràng nghe được một ít thanh âm rên rỉ truyền ra từ trong phòng.

“Tiểu tử thật là kỳ quái, không ngờ một mình tới đây thuê phòng. Nói, có phải là đang thất tình hay không? Có muốn đại tỷ tìm một cô em gái tươi ngon mọng nước đến an ủi tâm linh thụ thương của cậu?” Người đàn bà trung niên nghe được thanh âm rên rỉ, thịt béo trên mặt run run, lộ ra dáng tươi cười gian trá: “Gần đây có những sinh viên kiếm việc làm thêm, mặt hàng nhất lưu!”

“Không cần.” Đã từng, Phượng tỷ thân là hồng bài tiếp viên muốn câu dẫn Lý Dật, Lý Dật đều có thể nhịn xuống, huống chi là những “em gái” sinh viên, lại thêm với tình cảnh hiện tại của Lý Dật, dù có đưa cho hắn một tiên nữ hắn cũng không có tâm tình.

Tình dục chia làm rất nhiều loại, loại vợ chồng ân ái, loại tình nhân, loại nữ tiếp viên cùng khách làng chơi…

Thế nhưng vô luận là loại nào, tâm tình đều là điều kiện rất then chốt, nếu một người có tâm tình thật kém, ngoại trừ duyên cớ dùng để phát tiết, thì không có khả năng muốn làm ra loại chuyện tình dục này.

Đúng như Lý Dật suy nghĩ, phòng tiêu chuẩn hoàn toàn chỉ là gạt người.

Trong phòng tràn ngập mùi vị ẩm ướt, nệm giường cũng không sạch sẽ lắm, trên bàn có chiếc ti vi niên đại chín mươi lỗi thời, lỗi thời tới mức làm Lý Dật hoài nghi bản thân mình có biết dùng hay không.

“Tiểu tử, cậu thực sự không muốn thử xem? Đàn ông nha, hẳn là nên có, cóc ba chân khó tìm, nữ nhân có hai đùi trắng khắp đường cái đều có, chỉ cần cậu bỏ tiền mặt, dù muốn những cô gái đó quỳ phục vụ cũng không khó! Ngẫm lại, những thiên chi kiêu tử sinh hoạt trong trường học lại quỳ gối dưới chân phục vụ cho cậu sẽ hưng phấn cỡ nào.” Người đàn bà trung niên thấy Lý Dật vào cửa, tiếp tục mê hoặc.

Nghe được người đàn bà nói, Lý Dật đột nhiên nghĩ, người đàn bà trung niên không đi làm má mì quả thực là tổn thất của hành nghiệp này.

“Không cần, mặt khác, nếu như tôi không tìm bà, bà đừng tới quấy rối tôi!” Lý Dật nhíu mày, giả vờ làm ra biểu tình tức giận.

“Không có tiền đồ!” Người đàn bà trung niên nhìn thấy Lý Dật tức giận, hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người rời đi.

Sau khi người đàn bà rời đi Lý Dật liền khóa kỹ cửa phòng, mở phòng vệ sinh thấy bên trong cũng không có năng lượng mặt trời, mà là loại máy nước nóng kiểu cũ.

Giản đơn tắm một chút, Lý Dật mặc quần cộc nằm trên giường, đồng thời rút gói thuốc lá ra khỏi túi quần, rút một điếu đốt lên, nhẹ nhàng hút, lại suy tư bước kế tiếp nên đi như thế nào.

Khói thuốc nhàn nhạt phun ra từ trong miệng Lý Dật, vờn quanh khuôn mặt Lý Dật hiện rõ khuôn mặt vốn bình tĩnh của hắn lại trở nên âm trầm hơn không ít.

Nicotin cũng không thể gây tê thần linh Lý Dật, đầu của hắn lại vô cùng thanh tỉnh.

Phân tích lại tình huống hiện tại phải đối mặt, cuối cùng Lý Dật cho ra một kết luận, không thể tiếp tục ở lại quốc nội được nữa!

Tuy rằng hắn vì cứu Lưu Vi mà đắc tội Đái Hồ, thế nhưng với tư duy của tên cáo già thương nhân như Kiều Uy, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm tạo ra một địch nhân cường đại như Đái Hồ mà phiêu lưu đi giúp đỡ hắn, hơn nữa cho dù có Kiều Uy giúp đỡ hắn cũng không cách nào tiếp tục đặt chân tại trong nước được nữa, càng chưa nói tới sau này sẽ làm được gì.

Nếu như muốn tiếp tục ở lại quốc nội, phải đi phương bắc!

“Anh và Điền Đằng Cương đánh một trận giúp tôi lời được mười triệu, đó cũng là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, tôi muốn anh thiếu tôi một nhân tình.”

“Nếu có một ngày, anh chọn lựa rời khỏi Tiêu Thanh Sơn, tôi mong muốn anh có thể làm việc cho tôi.”

Hầu như vô ý thức, trong đầu Lý Dật hiện lên lời nói ngày hôm đó của Yến Nam Thiên, đồng thời khóe miệng lộ ra một tia cười khổ.

Hắn không biết Yến Nam Thiên làm sao nhìn ra hắn sẽ có một ngày rời khỏi Tiêu Thanh Sơn, thế nhưng Lý Dật nghĩ cho dù chỉ số thông minh của Yến Nam Thiên cao thế nào cũng đoán không được hắn sẽ dùng phương thức này để rời đi.

Mặt khác, Lý Dật cũng không cho rằng Yến Nam Thiên càng tin cậy hơn Tiêu Thanh Sơn, Tiêu Thanh Sơn còn có thể truy giết hắn, huống chi là Yến Nam Thiên?

Hầu như theo bản năng, Lý Dật cũng bài trừ ý nghĩ đầu nhập vào Yến Nam Thiên.

Đại lục không thể ở lại được nữa, Hong Kong khẳng định cũng không được, bang hội bên kia tuy rằng cũng nhiều, thế nhưng luận thực lực còn kém Mãnh Hổ Bang cách xa vạn dặm, nếu biết được Lý Dật đi tới đó, tuyệt đối sẽ không tiếc tất cả sự trả giá mà giết chết Lý Dật, dù sao đó là phương thức tốt nhất để lấy lòng Đái Hồ.

Xem ra chỉ có thể ra nước ngoài.

Trong lòng hiện lên ý niệm này, Lý Dật không khỏi nhớ tới cô gái tên Andrew Luofu.

Nhớ tới từng chút một hình ảnh từ khi quen biết Andrew Luofu tới nay, Lý Dật không khỏi thầm hỏi chính mình, nàng đáng để tín nhiệm sao?

Sau một khắc, Lý Dật lắc đầu.

Andrew Luofu cho Lý Dật cảm giác khác hẳn Hạ Vũ Đình cùng Trần Lâm hai nàng.

Theo Lý Dật xem ra, Hạ Vũ Đình và Trần Lâm có thể vì hắn mà làm bất cứ chuyện gì, thế nhưng Andrew Luofu tuyệt đối làm không được.

Đã trải qua sự phản bội của Tiêu Thanh Sơn, tuy rằng Lý Dật cũng không vô tình như kiếp trước, thế nhưng không có khả năng đơn giản tin một người.

Tìm Lưu Tư Cầm sao?

Trong lòng Lý Dật lại toát ra ý niệm lần thứ hai, nhưng ngay sau đó liền bài trừ. Lưu Tư Cầm tại nước Mỹ mặc dù có thành tựu không nhỏ, thế nhưng Lưu Tư Cầm đi con đường bạch đạo, hơn nữa thực lực có hạn, đi tìm Lưu Tư Cầm căn bản không khởi lên được tác dụng có tính then chốt.

Dù sao, kế hoạch của Lý Dật cũng không chỉ đơn giản là vì chạy trốn!

Sau khi bài trừ những khả năng, Lý Dật thở dài, thì thào lẩm bẩm: “Xem ra, chỉ còn một con đường có thể đi.”

Mục lục
loading...