Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 133


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 133: Luân Hồi.

Chiếc Hummer quen thuộc kia là của Trịnh Dũng Cương, nguyên bản thần kinh Lý Dật đang căng thẳng cũng được buông lỏng, hắn bước nhẹ đến bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn ra bên ngoài.

Rất nhanh, sáu chiếc ô tô lần lượt ngừng ở dưới lầu, Trịnh Dũng Cương mặc âu phục màu đen, cùng một người thanh niên bước xuống xe. Nương theo ánh đèn ô tô phát tán, Lý Dật chứng kiến rõ ràng khuôn mặt của người thanh niên kia, xem ra khuôn mặt kia đối với hắn mà nói, mặc dù không quen thuộc nhưng cũng không xa lạ gì.

Người thanh niên kia là Sở Qua, tâm phúc của Tiêu Cường.

Dưới lầu, Sở Qua sau khi bước xuống xe liền nhìn Trịnh Dũng Cương, lạnh lùng nói: “Trịnh Dũng Cương, anh chớ quên rằng lần hành động này tôi chính là tổng chỉ huy. Đó là mệnh lệnh do đích thân Đái lão gia sai khiến.”

Nhìn diện mạo của Sở Qua một bộ dạng đắc chí, Trịnh Dũng Cương sắc mặt thập phần âm trầm, hắn vô ý thức nhìn thoáng vào căn nhà, theo sau khàn giọng đáp: “Ngươi dẫn người đi lên kiểm tra, ta ở dưới lầu canh chừng dùm.”

“Thế mới đúng chứ.” Sở Qua cười lạnh một tiếng, sau đó khoát tay, mười mấy tên đại hán cùng hắn tiến vào trong căn nhà.

Những tên đại hán này diện mạo lạnh lùng không nói, bên hông mỗi người đều có dấu hiệu giắt súng, hơn nữa toàn bộ đều là thủ hạ tinh nhuệ của Tiêu Cường.

Ngoài trừ Sở Qua mang đến người ở bên ngoài, Trịnh Dũng Cương cũng dẫn theo không ít thủ hạ, những người đó vừa chứng kiến bọn Sở Qua tiến vào trong, lập tức liền vây quanh bên người Trịnh Dũng Cương, trong đó có một tên thần tình lo lắng, the thé giọng nói: “Dũng Cương ca, phải làm sao bây giờ? Chúng ta không được để cho Dật ca rơi vào trong tay bọn Sở Qua, nếu không Dật ca liền nguy rồi!”

Người lên tiếng ngoại hiệu là Hầu Tam, lúc trước đã từng theo Lý Dật học dăm ba chiêu, khi biết được Lý Dật liều mạng đánh chết Điền Đằng Cương, thì hắn đối với Lý Dật có thể nói là thập phần sùng bái.

Đúng vậy, các thành viên trong đội ngũ tinh nhuệ do Trịnh Dũng Cương quản lý, đối với Lý Dật đều thập phần sùng bái. Thêm Trịnh Dũng Cương một lòng tôn kính Lý Dật, nên đã trực tiếp khiến cho các huynh đệ thủ hạ dưới tay, thập phần tôn kính Lý Dật.

Nhìn đám thủ hạ biểu tình lo lắng, Trịnh Dũng Cương thần tình sát khí nói: “Dật ca làm người như thế nào, tất cả chúng ta đều biết rõ ràng! Ta không hiểu tại sao Tiêu thúc muốn bắt Dật ca giao nộp cho Đái Hồ. Một khi Dật ca rơi vào trong tay của lão cáo già Đái Hồ, kết cục cũng khó tránh khỏi cái chết!”

Nói tới đây Dũng Cương trầm ngâm một lát, mới tiếp tục: “Cho nên, chúng ta nhất định phải cứu Dật ca!”

“Dũng Cương ca, anh có biện pháp nào không? Chúng tôi tuyệt đối không muốn Dật ca xảy ra sự cố!” Hầu Tam lập tức mở miệng hỏi, còn những người khác vẻ mặt cũng nhất mực phụ họa. Chỉ là khi nói chuyện đã đem thanh âm ép xuống tới mức cực nhỏ, sợ truyền đến tai của bọn người Sở Qua.

“Một lúc nữa chờ bọn Sở Qua áp tải Dật ca đi, huynh đệ chúng ta sẽ động thủ trên đường. Tiếp đó giúp Dật ca chạy trốn!” Trịnh Dũng Cương chứng kiến đám người Sở Qua đã tiến nhập vào trong nhà. Thần tình sát khí nói: “Đương nhiên, nếu hành động như vậy trở về huynh đệ chúng ta khó thoát khỏi trọng tội. Cho nên, chúng ta không được lưu lại nhân chứng sống.”

Trịnh Dũng Cương nói xong, ánh mắt thoáng đảo qua mặt đám thủ hạ bên cạnh. Những người này tuy rằng nghe thấy kế hoạch của Trịnh Dũng Cương thật điên cuồng, nhưng toàn bộ đều gật đầu, trên gương mặt mang biểu tình kiên định.

Chứng kiến biểu tình của những huynh đệ bên cạnh, Trịnh Dũng Cương mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.

Trước đó, khi Trịnh Dũng Cương nhận được mệnh lệnh truy bắt Lý Dật, đồng thời cũng tìm cách gọi điện thoại cho Tiêu Huỳnh Huỳnh, kết quả điện thoại không liên lạc được, vô pháp thông tri cho Lý Dật biết là Tiêu Thanh Sơn muốn bắt hắn giao nộp cho Đái Hồ.

Đứng ở bên cửa sổ quan sát hết thảy mọi thứ dưới lầu, trong lòng Lý Dật bỗng dưng nảy sinh cảm giác không ổn. Tại hắn xem ra, nếu Tiêu Thanh Sơn phái người đến đón hắn trở về, nhất định sẽ chỉ phái Dũng Cương đi thôi, không có đạo lý để cho đám người Sở Qua cũng theo tới. Dù sao Tiêu Thanh Sơn cũng biết rõ ràng, Lý Dật cùng Tiêu Cường chính là thủy hỏa bất dung.

Mà trọng tâm nhất, cho dù Sở Qua cùng theo tới, nhưng người tiến nhập vào trong nhà hẳn phải là Trịnh Dũng Cương mới đúng!

Nghĩ tới điểm này, trong đầu của Lý Dật hiện lên một cái ý niệm, sắc mặt khẽ biến, lập tức cầm áo trên ghế sofa, đi tới phòng ngủ.

Trong phòng ngủ Tiêu Huỳnh Huỳnh đã giúp Lưu Vi làm khô tóc rồi, đang thổi mái tóc của chính mình.

“Giúp Lưu Vi mặc bộ quần áo này đi.” Lý Dật chỉ vào bộ quần áo thể thao treo trong tủ, đó là của Hạ Vũ Đình trước kia lưu lại, do nàng bận rộn ở phúc lợi viện nên còn chưa chuyển hết đồ đạc đi.

Lý Dật vừa nói dứt lời, bên ngoài liền vang lên thanh âm chuông cửa.

“Đóng chặt cửa phòng lại, không nghe được tôi gọi, tuyệt đối đừng mở cửa.” Lý Dật biểu tình âm trầm nhìn Tiêu Huỳnh Huỳnh phân phó một câu. Sau đó đứng lên bước ra khỏi phòng ngủ, chậm rãi tiến đến cửa chính.

Cánh cửa chính được mở ra, đập vào trong mắt chính là khuôn mặt đang tươi cười âm hiểm của Sở Qua, đám thủ hạ sau lưng hắn cũng sôi nổi rút súng, họng nhắm thẳng vào Lý Dật. Những chiếc họng súng đen nhánh phát ra hàn ý lạnh thấu xương tựa như muốn nói cho Lý Dật biết, chỉ cần Lý Dật hành động thiếu suy nghĩ, bọn chúng sẽ lập tức nổ súng.

Chứng kiến một màn này, Lý Dật chớp mắt minh bạch hết thảy, giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy con tin của mình giống như tan nát thành ngàn mảnh vụn, một loại đau đớn khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung, lấy trái tim của hắn làm trung tâm mà lan tràn ra khắp cơ thể. Dưới cơn đau, thân thể hắn không tự chủ được mà run rẩy lên vài cái, trong tai truyền đến một trận thanh âm “oong oong” cuồng loạn.

“Còn đứng ở đó làm gì? Mau đi theo chúng ta.” Sở Qua nhìn biểu tình choáng váng của Lý Dật, trong lòng âm thầm hưng phấn. Thật ra hắn hiểu được, chỉ cần Lý Dật này chết đi, ngày sau Tiêu Cường nhất định sẽ là người nối nghiệp. Đến lúc đó bọn Trịnh Dũng Cương còn dám xấc láo với hắn nữa hay sao?

Lý Dật nhìn Sở Qua bộ dạng tiểu nhân đắc chí, sắc mặt có chút tái nhợt, vô thức hỏi: “Tiêu Thanh Sơn bán rẻ ta sao?”

Sở Qua biểu tình phát lạnh, lớn tiếng quát: “Cái gì gọi là bán rẻ ngươi? Ngươi quả nhiên không biết trời cao đất dày, cấp cho Tiêu thúc phiền toái lớn, Tiêu thúc chỉ muốn ngươi phải gánh vác trách nhiệm tương ứng mà thôi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn Tiêu thúc phải lau mông cho ngươi? Hừ, không biết tự soi gương, xem mình là cái dạng gì.”

Tuy rằng trước đó cũng nghĩ đến kết quả này, nhưng khi nghe được chính miệng Sở Qua nói ra, Lý Dật vẫn không khỏi sững sờ. Đồng thời hồi tưởng lại những đoạn thời gian trước kia bản thân mình nhận thức Tiêu Thanh Sơn.

“Chàng trai, từ lúc ta xác định cậu chính là con trai của ta, ta không mang tham vọng quá mức rằng con sẽ tha thứ cho ta. Ta hiểu được, cuộc đời này vô luận ta làm như thế nào cũng đều không thể bù đắp được cho con cùng bà ấy.”

“Tiểu Dật, coi như chúng ta nhận thua, ta cũng sẽ không để cho con phải đi chịu chết.”

“Tiểu Dật, con phải biết rằng, xã hội này vốn là người ăn người, con buông tha cho người ta, người ta gặp được cơ hội liền ăn tươi nuốt sống lại con, vì đạt được mục đích, không từ bất luận thủ đoạn nào cũng không sai! Hơn nữa chỉ có như vậy, con mới vĩnh viễn trở thành người đi săn, sẽ không bao giờ phải làm mục tiêu cho kẻ khác săn đuổi.”

loading...

“Tiểu Dật, kì thực ta cũng không muốn cưỡng ép con biến thành một người, vì đạt được mục đích mà không từ bất luận một thủ đoạn nào, chỉ là ta đề nghị mà thôi. Ngoài ra, mặc kệ con quyết định lựa chọn như thế nào, ta cũng đều ủng hộ con.”

“Tiểu Dật, có lẽ con nghi ngờ lời của ta, nhưng ta vẫn muốn nói, con chính là con trai của ta. Cho dù cuộc đời này phải mất đi bất cứ thứ gì, ta cũng sẽ không để con phải chịu ủy khuất!”

……..

Những câu nói của Tiêu Thanh Sơn tựa như một đoạn phim ảnh, chớp mắt hiện lên ở trong đầu Lý Dật, giờ khắc này hắn đang cười, cười đến mức phi thường tự giễu!

“Ngươi còn cười cái gì? Nhanh lên!” Sở Qua có chút không kiên nhẫn nổi, chẳng hiểu tại sao, nụ cười trên gương mặt của Lý Dật lại khiến cho hắn cảm thấy bất an.

Lý Dật thu hồi nụ cười: “Đợi chút, ta đi kêu Tiêu Huỳnh Huỳnh ra ngoài.”

Nói xong Lý Dật quay đầu bước tới hướng phòng ngủ, hô: “Tiêu Huỳnh Huỳnh, đưa theo Lưu Vi ra ngoài đi.”

Thanh âm của Lý Dật vừa dứt, Tiêu Huỳnh Huỳnh liền nâng đỡ Lưu Vi từ trong phòng ngủ bước ra. Hiện giờ trên người Lưu Vi đã mặc bộ quần áo thể thao kia, tuy nhiên sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Bỗng nhiên chứng kiến được nhiều người cầm súng như vậy, dưới chân nàng mềm nhũn, thiếu chút nữa đã té ngã.

Tiêu Huỳnh Huỳnh nhanh tay nâng đỡ Lưu Vi, sau đó hướng Sở Qua trừng mắt: “Sở Qua, ngươi muốn làm gì?”

“Huỳnh Huỳnh, tôi cũng chỉ phụng mệnh ông ngoại của cô tới bắt Lý Dật mà thôi.” Sở Qua ngoài mặt cười nhạt nói.

Sở Qua nói làm cho Tiêu Huỳnh Huỳnh hơi sững người, tiếp theo hoa dung đại biến: “Ngươi nói cái gì? Ngươi thụ mệnh lệnh của ông ngoại ta đến bắt Lý Dật, còn cha của ta đâu! Hắn như thế nào không có tới? Chẳng phải hắn mới vừa nói chuyện điện thoại cùng ta sao?”

“Chuyện là như vầy, Huỳnh Huỳnh, vừa rồi chúng tôi không biết hai người đang ở đâu, cho nên Đái lão gia kêu Tiêu thúc gọi điện thoại hỏi địa điểm, rồi chúng tôi được phái đến nơi này!” Sở Qua cười nói.

Tiêu Huỳnh Huỳnh vẻ mặt không dám tin: “Ngươi….Ngươi nói rằng cha ta để cho các ngươi tới bắt Lý Dật ư? Chuyện này có thể sao?”

“Cha cô vốn dĩ muốn trực tiếp giết, nhưng Đái lão gia muốn người sống, cho nên….” Sở Qua nói xong, hướng Lý Dật lộ ra một nụ cười âm trầm, mà hiện tại biểu tình của Lý Dật cũng thập phần bình tĩnh, bình tĩnh làm cho đám người Sở Qua không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Tiêu Huỳnh Huỳnh nhìn khuôn mặt bình thản của Lý Dật, nàng muốn nói cái gì đó, thế nhưng lời đến cửa miệng lại không thể bật thốt ra được! Nàng nằm mơ cũng thật không ngờ ba ba của mình sẽ đích thân phái người tới giết Lý Dật.

Chính nàng đã từng nghe Tiêu Cường nói qua, ba ba của mình muốn chọn Lý Dật làm người nối nghiệp.

Nàng cũng tự mình chứng kiến, tại lễ mừng ở Hoa Thanh, Tiêu Thanh Sơn đã giới thiệu Lý Dật cho toàn bộ các đại nhân vật!

Nàng còn nhớ rõ….Cả đời nàng chưa từng bị ai đánh qua….Nhưng bỗng nhiên ngày đó Tiêu Thanh Sơn bởi vì Lý Dật mà đánh nàng, hơn nữa còn rất mạnh tay!

Thậm chí nàng còn nhớ rõ…….Trịnh Dũng Cường kể cho nàng nghe. Lúc trước Lý Dật vì không muốn Tiêu Thanh Sơn phải mất thể diện, mất uy tín, nên đã mạo hiểm tính mạng ứng chiến với Điền Đằng Cương, thiếu chút nữa liền bị người ta đánh chết ở trên lôi đài.

Mà hiện giờ ba ba lại muốn giết hắn? Ba ba thực sự muốn giết hắn sao?

Giờ khắc này, Tiêu Huỳnh Huỳnh rơi vào mê man.

“Mau giơ hai tay lên!” Dường như thái độ của Lý Dật bình tĩnh quá mức cần thiết, nên Sở Qua có chút không yên tâm, hắn nhìn Lý Dật quát một câu.

Lý Dật mặt không chút thay đổi vươn tay nâng lên, tùy cho Sở Qua tịch thu khẩu súng giắt ở bên hông.

Xác định trên người của Lý Dật không còn giấu vũ khí, Sở Qua cũng buông lỏng tâm tình, làm ra một cái thủ thế nói: “Mang đi!”

“Không cho phép mang đại ca ca đi!” Lúc này, Lưu Vi một mực đứng ở bên cạnh Tiêu Huỳnh Huỳnh bỗng nhiên vọt tới trước mặt Lý Dật, song thủ mở rộng, bảo hộ Lý Dật giống như gà mẹ che chở cho gà con, trừng mắt lên hét lớn.

Hành động bất thình lình của Lưu Vi nằm ngoài mọi người dự liệu.

Sở Qua hơi bất ngờ, tiếp theo sau cười lạnh nói: “Con ranh, chuyện lần này cũng có phần của mày đó.”

Lý Dật vươn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Lưu Vi, hạ giọng nói: “Vi Vi, đứng ở phía sau đại ca ca đi, không có việc gì đâu. Có anh ở bên cạnh, chuyện gì cũng vô sự.”

Nghe giọng nói cùng biểu tình của Lý Dật, bỗng nhiên Lưu Vi nhớ lại tình huống ở Cổn Thạch hội sở. Lý Dật cũng bị người ta muốn đưa đi, thì mình động thân bước ra phía trước, ngày hôm đó, biểu tình của Lý Dật cũng trầm ổn giống như lúc này vậy. Cơ hồ theo bản năng, Lưu Vi thối lui ra sau lưng hắn.

“Đi thôi.” Lý Dật hướng Sở Qua nói.

“Hắc! Không nghĩ ra, ngươi lại muốn chết sớm như vậy.” Vốn Sở Qua đang buồn bực vì thái độ bình thản của Lý Dật. Lúc này vừa nghe mới hiểu được, Lý Dật là muốn chết sớm để đi đầu thai.

Cách nhìn của Tiêu Huỳnh Huỳnh cùng Sở Qua bất đồng, tuy rằng nàng không hiểu nguyên nhân tại sao Lý Dật vẫn còn bình tĩnh như thế, nhưng nàng tin tưởng, người thanh niên trước mắt này, tuyệt đối sẽ không chịu chết dễ dàng như vậy!

Mục lục
loading...