Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 127


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 127: Diễn Kịch Tạo Thế.

Gia Cát Minh Nguyệt vốn còn muốn nói gì đó, thấy người chủ trì đã đi lên đài, không thể làm gì khác hơn là đem câu nói nuốt trở về bụng, đồng thời nàng hiếu kỳ nhìn thoáng qua đoàn đại biểu của tập đoàn Thiên Đạt, nhưng không nhìn thấy Kiều Uy, điều này làm cho nàng nhiều ít có chút hiếu kỳ.

Nhưng mà mặc dù Kiều Uy không tự mình đến đây, thế nhưng tập đoàn Thiên Đạt đưa đại biểu đến cũng thập phần cường đại, tới khoảng mười người, hơn nữa những người này đều có hình dạng tràn đầy tự tin, hiển nhiên, bọn họ cũng không biết chuyện Lý Dật đã ký kết hợp đồng với chính phủ.

Sau khi người chủ trì lên đài, đầu tiên liền mời đại biểu chính phủ Bối Khắc Minh lên đài phát biểu nói chuyện.

Bối Khắc Minh là một nam nhân khoảng bốn mươi tuổi, dáng dấp có vài phần tương tự như Bối Văn, mang kính mắt, cả người thoạt nhìn có chút văn nhược, thế nhưng con ngươi ẩn giấu phía sau mắt kinh lại làm cho người ta có một loại cảm giác trầm ổn.

Bối Khắc Minh nói chuyện cũng không có gì khoa trương, chỉ dùng tiếng phổ thông nói thật bình thường, giọng nói không chậm không nhanh, thế nhưng cũng đạt được nông nỗi lô hỏa thuần thanh, hắn nói chuyện vừa xong, trên đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay như nước thủy triều.

Bối Khắc Minh hơi gật đầu với mọi người, sau đó giao microphone cho người chủ trì, lui xuống đài.

Sau đó người chủ trì còn nói một phen lời vỗ mông ngựa với Bối Khắc Minh, sau đó thỉnh ra người chuyên đấu giá.

Người chuyên đấu giá là một nữ nhân khoảng ba mươi tuổi, tướng mạo, vóc người, khí chất đều là nhất lưu, nhất là cặp đùi đẹp có chút hấp dẫn ánh mắt những nam nhân ở đây. Nàng mặc một bộ lễ phục màu đen, lúc bước đi trầm ổn, gương mặt mỉm cười, vừa nhìn liền biết là người hay ra vào những trường hợp lớn.

“Các vị lĩnh đạo tôn kính, các khách nhân, chào mọi người!” Người chuyên đấu giá tiếp nhận microphone trong tay người chủ trì nói một lời dạo đầu, sau đó hướng mọi người cúi chào.

“Ba ba!”

Bên trong đại sảnh lập tức vang lên tiếng vỗ tay.

Vài giây sau tiếng vỗ tay dừng lại. Nhân viên liền tắt đi đèn lớn, màn hình trên đài lập tức xuất hiện ngoại cảnh khối đất huyện H.

Người chuyên đấu giá cầm microphone đi tới bên cạnh màn hình giới thiệu cho mọi người trạng huống hiện tại của huyện H.

Trong lúc giới thiệu, người chuyên đấu giá nhiều lần nhắc lại một câu: lần này cạnh tranh đấu giá khối đất tại huyện H, chỉ là một sự bắt đầu cho tương lai xây dựng thành vệ tinh công trình lâu dài. Một ít thị trấn quanh Thượng Hải sẽ trước sau tham gia vào trong công trình thành vệ tinh này.

Người bán đấu giá nói kỳ thực những ai tới tham gia đấu giá cũng đều biết. Chỉ là tuyệt đại đa số mọi người không biết vì sao nàng lại nói những lời này nhiều lần như vậy, riêng Lý Dật và Bối Khắc Minh thì thập phần rõ ràng.

Bối Khắc Minh tuy rằng đưa khối đất huyện H cho tập đoàn Hoa Thanh, nhưng đồng dạng cũng đưa ra yêu cầu cho Lý Dật: Tạo thế!

Vì công trình vệ tinh thành công của ngày sau mà tạo thế!

Trên thực tế, trong quy tắc ngầm khi bán đấu giá đất đai, phòng địa ốc tất nhiên muốn tạo thế cho khối đất mục đích là muốn nâng cao giá trị của mảnh đất đó.

Điều này đối với phòng địa ốc và chính phủ mà nói đều là cục diện hai bên cùng có lợi.

Đại khái hơn mười phút sau, người bán đấu giá kết thúc giới thiệu, một lần nữa về tới bên bàn, nói: “Tiếp tục sẽ bắt đầu buổi bán đấu giá khối đất huyện H lần này, giá quy định là bốn mươi.”

Sau khi người bán đấu giá nói xong, lập tức có một đại biểu của một công ty địa ốc giơ lên tấm bài trong tay ra giá bốn mươi ngàn vạn!

Bởi khối đất huyện H có diện tích rất lớn, giá trị rất cao có thể làm cho bầu không khí đấu giá tại hiện trường càng nhiệt liệt hơn không ít, quy định mỗi lần tăng giá không được ít hơn dưới năm ngàn vạn.

“Vị tiên sinh này đại biểu cho tập đoàn Thịnh Thế ra bốn mươi lăm ngàn vạn, xin hỏi có ai ra cao hơn không?”

Người bán đấu giá vừa nói xong, lập tức lại có một công ty ra một triệu.

“Vị tiên sinh này đại biểu tập đoàn Hoa Úc ra một triệu, có ai ra cao giá hơn không?”

….

Thời gian sau đó, người bán đấu giá không ngừng đưa ánh mắt hướng mỗi một góc trong đại sảnh, thời khắc quan tâm xem có ai ra cao giá hơn không.

Mà khi bắt đầu giai đoạn này, vô luận là đại biểu tập đoàn Thiên Đạt hay bên Lý Dật cũng không có ý ra giá, làm diễn viên chính của ngày hôm nay, bọn họ khẳng định phải đợi đến cuối cùng mới ra tay.

Lúc giá tiền lên tới tám mươi triệu, một ít công ty phối hợp diễn kịch cũng đều đã rời khỏi sự cạnh tranh, đưa ánh mắt nhìn về phía đại biểu tập đoàn Thiên Đạt và bên Lý Dật, hiển nhiên, bọn họ đều hiểu rõ, kế tiếp sẽ là hai diễn viên này xuất thủ.

Quả nhiên, bọn họ vừa dừng lại, đại biểu tập đoàn Thiên Đạt lập tức giơ lên bài tử trong tay, tám mươi lăm triệu!

“Đại biểu tập đoàn Thiên Đạt ra giá tám mươi lăm triệu là giá cao nhất hiện tại, xin hỏi có ai còn ra cao giá hơn nữa không?” Thấy đại biểu tập đoàn Thiên Đạt xuất thủ, người đấu giá lộ ra dáng tươi cười hưng phấn trên mặt, trước đó tuy rằng nàng biểu hiện rất chuyên nghiệp, nhưng trong lòng vẫn một mực chờ Thiên Đạt và Hoa Thanh xuất thủ.

“Đưa bài tử, tám mươi sáu triệu!” Nghe được người bán đấu giá nói, Lý Dật mỉm cười nói với Gia Cát Minh Nguyệt.

Tuy rằng Gia Cát Minh Nguyệt đối với việc lấy được khối đất huyện H cũng không còn ôm lòng tin, thế nhưng ngày hôm nay nàng cũng mang danh là trợ thủ của Lý Dật, lúc này nghe được Lý Dật nói, không nói hai lời, lập tức viết lên số tám mươi sáu triệu, sau đó giơ lên!

“Tổng tài Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư của tập đoàn Hoa Thanh ra giá tám mươi sáu triệu, còn có ai ra giá cao hơn không!”

Người bán đấu giá vừa thốt ra, người bên trong đều nở nụ cười, hiển nhiên, thân là tổng tài của tập đoàn Hoa Thanh, Gia Cát Minh Nguyệt lại làm công việc giơ bài tử, điều này có chút khó tin, mà sự thực đã xảy ra.

Gia Cát Minh Nguyệt cũng không nhìn vào ánh mắt của những nam nhân đó, đợi người bán đấu giá nói ra xong, thì buông bài tử xuống.

Cùng lúc đó, thủ tịch đại biểu của tập đoàn Thiên Đạt mỉm cười nhìn lướt qua Lý Dật và Gia Cát Minh Nguyệt, sau đó nhẹ giọng nói gì đó với trợ thủ bên cạnh.

Sau đó, trợ thủ của hắn lại lần nữa giơ cao bài tử, trực tiếp tăng giá lên chín mươi triệu!

Thấy biểu tình của thủ tịch đại biểu tập đoàn Thiên Đạt, vẻ mặt của Lý Dật vẫn bình tĩnh, hắn hiểu được, tuy rằng Bối Khắc Minh đã nói với Kiều Uy, thế nhưng Kiều Uy tuyệt đối không thể nói với thủ hạ của hắn, bằng không ngày hôm nay Lý Dật cũng không cách nào tạo thế!

Dù sao, khi tạo thế cũng cần có một người “hợp tác thật tốt”.

“Đại biểu tập đoàn Thiên Đạt đã đưa giá tăng lên chín mươi triệu, còn có người nào ra giá cao hơn không?” Tuy rằng biết kế tiếp là tới phiên Thiên Đạt và Hoa Thanh diễn xuất, thế nhưng người bán đấu giá vấn biểu hiện ra chức nghiệp chuyên nghiệp của mình hàng ngày, không hề làm vẻ kỳ thị đối với những công ty địa ốc khác.

“Chín mươi mốt triệu.” Lý Dật tiếp tục hạ mệnh lệnh cho Gia Cát Minh Nguyệt.

Tuy rằng không biết trong hồ lô Lý Dật bán thuốc gì, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt cũng giơ lên bài tử.

Lúc này đây, không đợi người bán đấu giá đọc lên giá cách, tập đoàn Thiên Đạt lại giơ bài tử giá một trăm triệu.

“Đại biểu tập đoàn Thiên Đạt ra giá một trăm triệu!” Trong giọng nói của người bán đấu giá mang theo sự hưng phấn không cách che giấu, dù sao đối với một người bán đấu giá mà nói, chủ trì buổi đấu giá tới một trăm triệu, đó là mộng tưởng mà những người bán đấu giá cũng không cách hoàn thành trong cuộc đời!

Có thể biết Lý Dật muốn nói ra giá cách, lúc này Gia Cát Minh Nguyệt cũng không đợi Lý Dật mở miệng mà trực tiếp giơ lên bài tử, biểu tình của nàng vẫn thập phần bình tĩnh, dường như mặt hồ không chút gợn sóng, làm người ta không cách nào nhìn ra là vui hay giận dữ.

Sau đó một phút thời gian mỗi bên cứ ra giá thêm một triệu, nhất thời giá cách lên tới một trăm hai mươi triệu!

“Một trăm hai mươi lăm!” Lý Dật lại hạ mệnh lệnh.

Gia Cát Minh Nguyệt nghe được tập đoàn Thiên Đạt ra giá một trăm hai mươi triệu, vốn định nói với Lý Dật, nhưng lại buông tha, bỗng nhiên nghe được Lý Dật nói, bàn tay nàng run lên ném bài tử xuống!

“Cậu điên rồi? Một trăm hai mươi là cực hạn của chúng ta!” Gia Cát Minh Nguyệt cũng không lập tức giơ bài tử lên, mà nhíu mày thấp giọng nói với Lý Dật.

loading...

Thanh âm tuy nhỏ, thế nhưng Lý Dật lại nghe ra sự tức giận trong giọng nói của nàng.

“Chuyện này cứ làm theo lời tôi nói!” Lý Dật nghiêm mặt nói.

Gia Cát Minh Nguyệt không giơ bài tử, mà lạnh lùng nói: “Lý Dật, trước đây tôi cho rằng cậu là một người phi thường xuất sắc, thế nhưng biểu hiện hôm nay cậu làm cho tôi rất thất vọng! Cậu biết không? Cậu vì tranh một hơi thở, mà làm cho cả tập đoàn Hoa Thanh bị ảnh hưởng, hơn nữa còn phụ lòng kỳ vọng của Tiêu tiên sinh đối với cậu!”

“Một trăm hai mươi một lần!”

“Một trăm hai mươi lần thứ hai!”

Khi người bán đấu giá muốn đập cây búa xuống, ánh mắt mọi người trong hiện trường đều rơi trên người Lý Dật.

Đối mặt ánh mắt mọi người, Lý Dật lớn tiếng nói: “Một trăm hai mươi lăm.” Nói xong, Lý Dật “giành” bài tử trong tay Gia Cát Minh Nguyệt, nhanh chóng viết chữ số, sau đó giơ lên.

“Lý tiên sinh của tập đoàn Hoa Thanh đã ra giá một trăm hai mươi lăm, còn ai ra giá cao hơn không?” Giờ khắc này, người bán đấu giá hưng phấn, bởi vì theo nàng phỏng chừng trước đó, khối đất huyện H cũng chỉ có thể bán được giá một trăm hai mươi triệu.

Cử động của Lý Dật làm cho hiện trường đang yên tĩnh bỗng trở nên sôi trào, mọi người đều châu đầu ghé tai nói gì đó. Mà thủ tịch đại biểu của tập đoàn Thiên Đạt lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lý Dật, hiển nhiên, hắn rất muốn biết Lý Dật rốt cục đang làm cái quỷ gì.

Trải qua cuộc thương lượng ngắn ngủi, đại biểu tập đoàn Thiên Đạt lần nữa ra giá một trăm hai mươi sáu triệu, hiển nhiên, giới cách tới mức này, bọn họ cũng không dám loạn tăng giá, theo bọn họ xem ra, Lý Dật chỉ là muốn đẩy giá lên cao.

Mà giới cách tới cực hạn chân chính, hắn tuyệt đối sẽ phải buông tha, dù sao sẽ không ai đem tiền đầu tư vào một vụ làm ăn mà lợi nhuận không quá nhiều như thế.

Nhìn biểu tình sầm mặt của Gia Cát Minh Nguyệt, Lý Dật biết Gia Cát Minh Nguyệt sẽ không khả năng tiếp tục giơ bài tử nữa, vì vậy lại viết ra vài chữ, giơ lên bài tử, gương mặt mỉm cười nói: “Một trăm ba mươi.”

Một trăm ba mươi!

Con số này vừa ra khỏi miệng, hiện trường một mảnh ồ lên, hiển nhiên, giới cách này đã cao hơn sự dự đoán của bọn họ, mà người của tập đoàn Thiên Đạt cũng có chút hơi làm khó, dù sao, trước đó Kiều Uy chỉ cho cực hạn tới một trăm ba mươi.

“Tập đoàn Hoa Thanh ra giá một trăm ba mươi, tập đoàn Thiên Đạt còn muốn ra giá không?” Giờ khắc này, người bán đấu giá triệt để điên cuồng, thế cho nên khi nàng báo giá cũng quên luôn những công ty địa ốc khác, mà những đại biểu của các công ty cũng không có gì bất mãn, tình thế phát triển đến tình trạng bây giờ, hoàn toàn không phải bọn họ có thể tham dự.

Thủ tịch đại biểu của tập đoàn Thiên Đạt lập tức tiến hành thương nghị với người bên cạnh, cuối cùng cắn răng làm ra quyết định, ra giá một trăm ba mươi mốt triệu!

Hiển nhiên, đối với đại biểu thủ tịch của tập đoàn Thiên Đạt mà nói, lấy thêm một triệu, là quyền lợi hắn vốn có.

Theo hắn xem ra, Lý Dật hẳn là sẽ không tiếp tục tăng giá, nếu như Lý Dật lại tăng giá, như vậy hắn chỉ có thể buông tha.

“Một trăm ba mươi lăm.” Lý Dật không chút do dự giơ lên bài tử.

“Lý tiên sinh của Hoa Thanh tập đoàn ra giá một trăm ba mươi lăm, thật không ngờ đến phút cuối cùng này Lý tiên sinh lại ra giá nhiều như vậy, xem ra theo như lời ông ấy, tập đoàn Hoa Thanh rất có lòng tin sẽ lấy được khối đất tại huyện H…” Người bán đấu giá thao thao bất tuyệt nói, mà hiện trường cũng là một mảnh thảo luận.

Về phần đại biểu của tập đoàn Thiên Đạt lại hoàn toàn yên lặng.

“Một trăm ba mươi lăm lần đầu tiên!”

“Một trăm ba mươi lăm lần thứ hai!”

“Một trăm ba mươi lăm lần thứ ba!”

Mắt thấy tập đoàn Thiên Đạt đã buông tha, người bán đấu giá gõ cây búa, một âm thanh trầm muộn vang khắp toàn bộ đại sảnh.

“Chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng tập đoàn Hoa Thanh lấy được khối đất huyện H!” Người bán đấu giá nói xong dẫn đầu vỗ tay.

Sau một khắc, hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như nước thủy triều, mà biểu tình của Gia Cát Minh Nguyệt cũng lạnh đến dọa người.

Mặc dù nàng không phát hỏa đối với Lý Dật, thế nhưng biểu tình băng lãnh cũng đã đại biểu tâm tình của nàng.

“Hợp đồng nằm trong ngăn kéo bàn làm việc của tôi, cô trở về xem đi.” Lý Dật mỉm cười nói với Gia Cát Minh Nguyệt.

“Hợp đồng?” Gia Cát Minh Nguyệt nheo mắt lại rồi lại trừng mắt, sau đó nhớ tới gì đó, con ngươi bỗng nhiên phóng lớn: “Cậu là nói?”

Lý Dật nhẹ nhàng gật đầu.

Thấy Lý Dật gật đầu, Gia Cát Minh Nguyệt phảng phất nghe được chuyện khó tin nhất trên đời này, cả người sững sờ, đôi môi đỏ tươi mở lớn, lớn đến mức có thể nhét vào hai cây gậy!

Sau đó, trong biểu tình ngây người của Gia Cát Minh Nguyệt, Lý Dật mặt mỉm cười đi lên đài, đón lấy ống kính của các phóng viên, huy tay nói về lòng tin của tập đoàn Hoa Thanh khi mua khối đất huyện H, đồng thời cũng nói cho mọi người, có thể mua được khối đất tại huyện H, hắn và tất cả mọi người trong tập đoàn Hoa Thanh đều rất hài lòng, đồng thời sẽ dùng toàn bộ sức lực thực hiện vụ buôn bán này.

Nhìn hình dạng cao hứng của Lý Dật trên đài, Gia Cát Minh Nguyệt nở nụ cười, cười thật bất đắc dĩ, nàng hiểu được, Lý Dật nói ra những lời này, tuyệt đối đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, mà chính cô ta lại bị Lý Dật xem như là kẻ ngu si mà giấu diếm lâu đến như vậy.

Nghĩ đến thái độ Lý Dật gần đây chuyển biến đối với nàng, nàng khe khẽ thở dài, biểu tình nhất thời có chút phức tạp.

Khi Lý Dật mang theo Gia Cát Minh Nguyệt trở lại tòa lầu của tập đoàn Hoa Thanh, trong phòng hội nghị tầng cao nhất, tụ tập toàn bộ cổ đông cùng Tiêu Thanh Sơn, Lý Dật và Gia Cát Minh Nguyệt vừa đi lên lầu liền bị bí thư của Gia Cát Minh Nguyệt thông báo cho bọn họ đi tham gia hội nghị.

Lý Dật đầu tiên đi đến phòng làm việc của mình lấy hợp đồng, sau đó mang theo Gia Cát Minh Nguyệt đi vào trong phòng họp.

Trong phòng họp tràn ngập khói thuốc súng, bầu không khí thập phần khẩn trương, sắc mặt Tiêu Thanh Sơn có chút xấu xí ngồi ở vị trí chủ tịch, thấy Lý Dật đi vào cửa, vùng lông mày cau lại, sau đó ánh mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, tựa hồ đang trách cứ nàng vì sao không ngăn cản hành vi “rồ” của Lý Dật.

“Người thanh niên, tuy rằng Tiêu tiên sinh cho cậu quyền lợi, thế nhưng cậu lợi dụng quyền lợi của cậu làm gì? Lẽ nào cậu cho rằng với thân phận của cậu có thể tùy tiện kêu giá ở bất cứ trường hợp nào sao?”

“Đúng, hiện tại cậu cần giải thích với chúng tôi, một lời giải thích cho mọi người thỏa mãn! Chúng ta rất muốn biết, dùng một trăm ba mươi lăm triệu mua khối đất đó, chúng ta đi đâu gom góp phần tài chính bốn mươi phần trăm lúc đầu!”

Lý Dật vừa vào cửa, nguyên phòng họp đang an tĩnh nhất thời như bị nổ tung, mọi người đều đem mũi nhọn chỉ hướng Lý Dật, trong ánh mắt chỉ hận không thể đem Lý Dật ra bằm thây vạn đoạn!

Mà thấy tất cả, Tiêu Thanh Sơn cũng không đứng ra ngăn cản, trên thực tế, hắn cũng rất muốn một lời giải thích.

Thấy biểu tình của Tiêu Thanh Sơn, trong lòng Lý Dật bỗng nhiên có chút khó chịu, hắn lười biếng cầm hợp đồng trong tay ném lên bàn hội nghị, nói: “ Tôi mệt rồi, thứ không phụng bồi, các người chậm rãi mà xem!”

Nói xong, Lý Dật không hề nhiều lời, trong biểu tình phẫn nộ của mọi người rời khỏi phòng họp.

“Các vị cũng đừng mắng nữa! Lý tiên sinh chỉ dùng một trăm hai mươi triệu mua khối đất huyện H.” Thấy Lý Dật ra cửa, Gia Cát Minh Nguyệt lập tức mở miệng giải thích.

Gia Cát Minh Nguyệt vừa thốt lên xong, phòng họp lập tức an tĩnh xuống tới, thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của mọi người.

Sau một khắc, những cổ đông trong phòng hội nghị, như nghe được mùi ngon, tập thể nhào tới hợp đồng trên bàn, tựa hồ bọn họ không thể tin được lời Gia Cát Minh Nguyệt nói.

Hắn ưu tú hơn bọn người này nhiều lắm!

Thấy biểu hiện của bọn đàn ông trước mắt, lại nghĩ tới biểu hiện của Lý Dật trong buổi đấu giá, Gia Cát Minh Nguyệt cười khổ một tiếng, đồng thời nàng nhạy cảm phát hiện, trên mặt Tiêu Thanh Sơn lộ ra biểu tình hối hận…

Mục lục
loading...