Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 116


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 116: Hồng Nhân Của Xã Hội Thượng Lưu

Không biết vì sao, nói chuyện với Andrew xong, tâm tình Lý Dật chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều. Mặc dù theo lời Andrew, nguyên nhân thứ ba mới là chủ yếu phảng phất giống như một cây châm nhọn đâm vào trong lòng hắn, thế nhưng hắn cũng không còn phiền muốn như khi nãy.

Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái.

Có thể trong lòng mỗi người đều có thời gian sẽ rất phiền muộn, mà chỉ cần đem sự tình này nói ra, vô luận kết quả làm sao cũng cảm thấy sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Lúc Lý Dật lái xe trở về biệt thự cạnh biển, Vũ Đình đang ngồi bên trong sô pha tại phòng khách đờ ra.

Nghe được thanh âm truyền đến bên ngoài cửa, Hạ Vũ Đình bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, nhanh chóng chạy tới chỗ đặt giày, lấy đôi dép của Lý Dật đặt ngay cửa rồi nhanh chóng xoay người đi vào nhà bếp.

Đầu tiên nàng rửa tay, sau đó bưng khay cơm nước đã chuẩn bị sẵn đi ra, đi tới bên bàn cơm.

Chỉ một phút đồng hồ, Lý Dật mở cửa phòng, thấy đôi dép đặt ngay cửa cùng thân ảnh bận rộn của Hạ Vũ Đình, trong lòng hắn đột nhiên có một loại cảm giác hạnh phúc tràn đầy!

“Anh đã về, mau tắm rửa rồi ăn cơm.” Hạ Vũ Đình từ trong nhà bếp đi ra, mỉm cười nhìn Lý Dật nói.

Đợi khi Lý Dật quay trở lại phòng khách, trong chén của hắn đã được gắp đầy thức ăn, đương nhiên lúc hắn đi tắm thì Hạ Vũ Đình đã gắp không ít thức ăn cho hắn.

Sức ăn của Hạ Vũ Đình không mạnh, chỉ ăn một thoáng thì đã ăn xong, sau khi ăn xong, nàng cũng giống như thường ngày, tay chống cằm lẳng lặng nhìn Lý Dật ăn cơm.

Mắt thấy Lý Dật ăn xong một chén cơm, Hạ Vũ Đình đứng dậy định đi bới thêm cơm cho Lý Dật, bởi vì nàng biết lượng cơm của Lý Dật là một chén rưỡi.

“Vũ Đình, anh no rồi.” Lý Dật đưa tay ngăn cản cử động của Hạ Vũ Đình.

Hạ Vũ Đình hơi ngây ra: “Sao hôm nay lại ăn ít như thế? Có phải thức ăn hôm nay không ngon không?”

“Không phải, ngày hôm nay không đói lắm.” Lý Dật cười lắc đầu.

Hạ Vũ Đình “Nga” một tiếng, sau đó nói: “Em đi lấy canh cho anh.”

Lúc này Lý Dật cũng không cự tuyệt.

Mắt thấy Lý Dật uống xong canh, Hạ Vũ Đình mỉm cười đứng dậy thu thập chén dĩa trên bàn thật nhanh, mà Lý Dật thì đi trở về sô pha nơi phòng khách.

Trên bàn trong phòng khách đặt một số báo chí, Lý Dật tiện tay cầm lấy vừa nhìn, đầu đề của báo chí toàn bộ đều là tin tức quỹ từ thiện Hoa Thanh thành lập, trong nội dung đưa tin có ký giả đem Tiêu Thanh Sơn khoa trương thành nhà từ thiện ít có của nhân gian.

Mà cũng có vài tờ báo nội dung hoàn toàn khác hẳn. Mấy phần báo chí chú trọng đưa tin chính là quan hệ giữa hắn cùng Tiêu Thanh Sơn. Trên trang báo còn có ảnh chụp của hắn và Tiêu Thanh Sơn đứng chung, trên ảnh chụp, dáng dấp tươi cười của Tiêu Thanh Sơn thập phần sáng lạn.

“Nam tử thần bí rốt cục là thần thánh phương nào?”

“Có người nói là nam tử trẻ tuổi được Tiêu Thanh Sơn thưởng thức nhất!”

“Nam tử thần bí sẽ kế thừa sản nghiệp của Hoa Thanh tập đoàn!”

….

Nhìn những tin tức này, biểu tình Lý Dật có chút phức tạp.

Mà lúc này, Hạ Vũ Đình cũng đã rửa xong chén dĩa, đi tới phòng khách nhìn thấy Lý Dật đang cầm báo ngây ra. Nàng nhẹ nhàng bước tới bên người Lý Dật, đặt tay lên vai Lý Dật nhẹ giọng hỏi: “Ông chủ của anh chính là Tiêu tiên sinh sao?”

“Ân.” Tuy rằng thủ pháp xoa bóp của Hạ Vũ Đình rất không chuyên nghiệp, nhưng Lý Dật vẫn thoải mái nhắm mắt lại.

“Hắn dường như rất tốt đối với anh.” Hạ Vũ Đình do dự, lại nói.

Thân thể Lý Dật lại khựng lại, lại lần thứ hai gật đầu.

“Ông…”

Lúc này, điện thoại di động trong túi Lý Dật lại vang lên. Nghe được thanh âm điện thoại reo, Hạ Vũ Đình đứng dậy đi pha trà cho Lý Dật, mục đích không muốn ảnh hưởng Lý Dật tiếp điện thoại.

Mà Lý Dật lấy ra điện thoại, vừa nhìn thì thấy dãy số của Trịnh Dũng Cương, suy nghĩ một chút, sau đó chuyển máy.

“Chúc mừng Dật ca!” Điện thoại vừa chuyển, bên trong lập tức truyền đến thanh âm hưng phấn của Trịnh Dũng Cương.

Lý Dật hiểu được có lẽ Trịnh Dũng Cương đã biết được chuyện của Tiêu Cường.

Quả nhiên, thấy Lý Dật không nói, bên đầu kia Trịnh Dũng Cương lại tiếp tục nói: “Tên Tiêu Cường đúng là ác hữu ác báo! Tuy rằng Tiêu thúc không hổ độc ăn thịt con, thế nhưng đời này hắn đừng mong kế thừa sản nghiệp của Tiêu gia nữa! Dật ca, các huynh đệ nghe được tin tức này đều rất vui vẻ cho anh. Bọn họ bảo tôi gọi điện thoại rủ anh ra ngoài đi uống rượu.” Tuy rằng Lý Dật biết đây là cơ hội tốt để thu mua lòng người, nhưng hắn vẫn cự tuyệt lời mời của Trịnh Dũng Cương. Trịnh Dũng Cương nghe được Lý Dật không muốn tới cũng không hề miễn cưỡng mà là trực tiếp cắt điện thoại.

Mắt thấy Lý Dật đã tắt điện thoại, Vũ Đình mới bưng chén trà Long Tĩnh đi tới bên người Lý Dật.

Lý Dật tiếp nhận chén trà uống một ngụm, mà Hạ Vũ Đình lại tiếp tục ngồi bên cạnh Lý Dật, giúp Lý Dật xoa bóp hai vai.

Lý Dật tựa hồ rất thích loại cảm giác này. Hắn vô ý thức nhắm hai mắt lại, thỏa thích hưởng thụ tất cả.

loading...

Chẳng qua bao lâu, nhận thấy được khí lực của Hạ Vũ Đình càng ngày càng nhỏ, Lý Dật hiểu được tay của Hạ Vũ Đình khẳng định đã mỏi, vì vậy mở mắt một tay kéo Hạ Vũ Đình vào trong lòng mình.

Hạ Vũ Đình phảng phất giống như một con mèo nhỏ, lẳng lặng ghé vào trong lòng Lý Dật, vẫn không nhúc nhích.

Trong lòng ôm một đại mỹ nhân, thế nhưng trong đầu Lý Dật cũng không hề có tà niệm, giờ khắc này, hắn cảm giác tâm trạng mình đặc biệt yên tĩnh.

Phảng phất chỉ cần cùng Hạ Vũ Đình ở chung một chỗ, bất luận phiền não gì đều tiêu thất không còn một mảnh.

Nhìn giai nhân trong lòng, Lý Dật chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng manh một cái, sau đó cầm lấy điều khiển từ xa mở ti vi.

Cả buổi tối hôm đó, Lý Dật vẫn cứ ôm Hạ Vũ Đình trong tay ngồi xem ti vi, vô luận là phim Đài Loan hay là chính trị nước Mỹ, hay phim hoạt hình, cả hai đều xem hết.

Cả đêm, vô luận là Lý Dật hay Hạ Vũ Đình đều cùng nở nụ cười, tựa hồ cả hai người đều rất thích loại cảm giác này.

Suốt hai ngày sau, Lý Dật cũng không đi tìm Gia Cát Minh Nguyệt, ngoại trừ mỗi buổi sáng ra ngoài tập luyện, vẫn ở yên trong biệt thự.

Bắt đầu từ ngày thứ ba, Lý Dật cũng tăng mạnh cường độ huấn luyện. Tuy rằng cường độ không đạt được tiêu chuẩn như trước đây, thế nhưng cũng mạnh hơn cường độ của lần đầu tiên hắn luyện tập. Đồng thời khôi phục huấn luyện, Lý Dật cũng không tiếp tục ở lại trong biệt thự, mà là chủ động liên hệ Gia Cát Minh Nguyệt.

Sau đó trong những ngày kế tiếp, Lý Dật mỗi buổi sáng đều tiến hành huấn luyện. Sau khi huấn luyện xong hắn trực tiếp lái xe đi tới tập đoàn Hoa Thanh. Theo Gia Cát Minh Nguyệt học tập một ít phương diện về việc kinh doanh, mà buổi tối lại đi tham gia những buổi tiệc cùng tụ hội.

Thời gian kiếp trước, Lý Dật bình thường cũng tham gia những buổi tiệc của xã hội thượng lưu này, đối với các loại lễ nghi thập phần hiểu biết, cũng không hề cảm thấy có chỗ nào không thích ứng.

Thân phận thần bí, tướng mạo tuấn lãng, khí chất tiêu sái…

Đây là giới xã hội thượng lưu của Thượng Hải đánh giá về Lý Dật chỉ trong vòng một tuần tiếp xúc. Lý Dật liền trở thành hồng nhân trong xã hội giao tế thượng lưu của toàn bộ Thượng Hải.

Ở dưới dạng tình hình này, khi Lý Dật đi dự tiệc, những nữ nhân độc thân của xã hội thượng lưu giống như thiêu thân lao đầu vào lửa phóng về phía Lý Dật.

Bởi vì Lý Dật cũng không hề công khai tin tức mình đã có bạn gái.

Vì thế trong mắt những nữ nhân xã hội thượng lưu, Lý Dật chính là một nam nhân độc thân, tuổi tác còn trẻ đã trở thành người thanh niên được Tiêu Thanh Sơn thưởng thức nhất. Hơn nữa tương lai sẽ thừa kế sự nghiệp của Tiêu Thanh Sơn, điều này đối với các nữ nhân của xã hội thượng lưu mà nói, không thể nghi ngờ chính là sự mê hoặc thật lớn!

Trong lúc nhất thời, Lý Dật trở thành nam nhân độc thân quyến rũ đứng đầu trong giới xã hội thượng lưu Thượng Hải!

Thậm chí, Gia Cát Minh Nguyệt trêu ghẹo nói, chỉ cần hắn gật đầu đồng ý, mỗi ngày nữ nhân nguyện ý lên giường với hắn đủ để lấp đầy cả một khách sạn. Bởi vì ngoại trừ một ít nữ nhân của xã hội thượng lưu ra, còn có một ít nam nhân xã hội thượng lưu cũng muốn trở thành bằng hữu của Lý Dật. Không tiếc từ trong các trường đại học chọn ra những nữ nhân có vóc người và nhan sắc xuất sắc để giới thiệu cho Lý Dật.

Đối với việc này, Lý Dật cũng không hề có chút hứng thú, cũng không phải hắn cao thượng, chỉ là hắn biết những nữ nhân này chỉ vì thân phận của hắn mới đến, không có gì ý nghĩa, nói khó nghe một chút chẳng khác gì dùng tiền để mà hưởng thụ, chỉ bất quá không trả tiền phí qua đêm và phí mua áo mưa mà thôi.

Đương nhiên, trong khoảng thời gian này Lý Dật cũng không chỉ giao tiếp với nữ nhân, ngược lại nam nhân xã hội thượng lưu mà hắn giao tiếp còn nhiều hơn nữ nhân một ít. Dù sao xã hội này, nam nhân có tiền nhiều hơn nữ nhân có tiền.

Chỉ một chút thời gian, Lý Dật đã quen thuộc một ít gì đó của xã hội thượng lưu ở đây.

Có thể nói, ở vòng tròn này nếu muốn kiếm tiền là một chuyện phi thường dễ dàng.

Tỷ như hắn đi qua việc trò chuyện với một ông trùm thương trường đã tiết lộ ra tin tức vị trùm thương trường kia sẽ đưa ra loại cổ phiếu nào, hắn có thể qua những tin tức này mà kiếm được tiền…

Mặc dù kiếp trước Lý Dật cũng từng tiếp xúc qua những người trong vòng tròn này nhưng hắn cũng chưa từng xâm nhập vào để tìm hiểu. Hôm nay vừa tiếp xúc, mới biết được chỉ một lần uống rượu nói chuyện phiếm thì số tiền có thể kiếm được cũng hơn xa số tiền mà có những người phải suốt cả đời phấn đấu. Mặc dù điều này thật không công bình, thế nhưng thế giới này cho tới bây giờ cũng chưa từng có chuyện công bình xảy ra…

Mà quan hệ nhân tế là sản lực đệ nhất, đây là chuyện mà bất cứ kẻ nào cũng không thể phủ nhận. Chỉ là tuyệt đại bộ phận người nào đó cả đời không cách nào chen vào cánh cửa nhân tế này mà thôi.

Lúc Lý Dật đang dần dần thích ứng với loại sinh hoạt này, đồng thời Tiêu Thanh Sơn cũng không hề liên hệ Lý Dật. Có thể bởi vì Tiêu Thanh Sơn biết được trong lòng Lý Dật có khúc mắc, cũng có thể bởi vì nguyên nhân khác.

Mà Lý Dật cũng không hề đi tìm Tiêu Thanh Sơn. Hai người trong lúc đó vô hình trung như đạt được một sự ăn ý.

Vào một buổi tối, Lý Dật vẫn như trước đó, dự họp một buổi tụ hội của một vị phú hào người Thượng Hải tổ chức.

Trong buổi tụ hội, Lý Dật mặc một thân lễ phục màu trắng, trong tay bưng ly rượu màu đỏ tươi, khi bước đi ngẩng cao đầu ưỡn ngực, giống như một vị thân sĩ tiêu chuẩn đang cùng nói chuyện với những người khách trong buổi tiệc.

“Lý tiên sinh, bên cạnh anh thật sự không có nữ nhân sao? Vì sao anh tới tham gia tụ hội cũng không mang theo bạn gái?” Người đang nói những lời này với Lý Dật là một nữ nhân, một nữ nhân rất đẹp.

Nữ nhân mặc một bộ lễ hội màu đen, bộ lễ hội có chút hở hang, làn da của hai tòa thánh nữ phong hoàn toàn bại lộ bên ngoài. Đôi đùi đẹp đưa đẩy khiến mắt người choáng váng. Nhất là vùng bụng phẳng lỳ, dưới chân tinh xảo mang một đôi giày cao gót màu đen, chân tay sơn nước sơn màu hồng nhạt, trên mặt nàng trang điểm rất nhạt, cặp mắt phảng phất như sắp thả điện, sự mê hoặc làm cho nam nhân không thể chống đỡ.

Nhìn cô gái được xưng nổi danh nhất trong việc giao tế của xã hội thượng lưu, Lý Dật cười cười, nói: “Tôi không có thói quen đưa theo bạn gái.”

“Một nhân sĩ thành công trẻ tuổi giống như anh, bên người không có bạn gái là một chuyện vô cùng quái lạ. Nếu như anh không ngại, tối hôm nay tôi có thể miễn phí làm bạn gái cho anh.” Nữ nhân cười trừng mắt: “Mặt khác nói cho anh một bí mật, tôi cũng không hề mặc quần áo lót bên trong!”

Đang khi nói chuyện, nữ nhân còn vuốt nhẹ phần eo của mình, cả người bày ra mị ý vô cùng nhuần nhuyễn!

Yêu tinh!

Trong lòng Lý Dật thầm mắng một câu, cũng không chút lễ phép cự tuyệt sự câu dẫn của nữ nhân kia, mà là trực tiếp nhắm ngay góc đông bắc đi thẳng qua.

Bởi vì hắn ở nơi đó nhìn thấy được một người quen cũ: Lưu Tư Cầm.

Mục lục
loading...