Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 104


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 104: Tâm Như Gương Sáng.

Mọi người nói chuyện, Lý Dật không có cách nào nghe được, sau khi đưa Hạ Vũ Đình trở về phúc lợi viện, hắn lái xe đi tới Hoa Thanh tập đoàn.

Trước đó, Gia Cát Minh Nguyệt ở trong điện thoại nói cho Lý Dật không cần đi Vĩnh Hòa hội sở, mà là đi Hoa Thanh tập đoàn tìm nàng, nói là có chuyện trọng yếu nói cho Lý Dật.

Hoa Thanh tập đoàn là sản nghiệp bạch đạo của Tiêu Thanh Sơn, là một tập đoàn địa ốc, xuất khẩu mậu dịch, hậu cần, nhà hàng, những khu giải trí tiêu khiển là việc chính, những hành nghiệp khác chỉ phụ thêm cho đại hình tập đoàn, tổng tài sản ước chừng cao tới hơn mười triệu nhân dân tệ. Mặc dù là ở Thượng Hải có quá nhiều công ty, Hoa Thanh tập đoàn cũng là công ty có danh tiếng, chỉ là không biết nguyên nhân gì, Tiêu Thanh Sơn vẫn chưa đưa tập đoàn ra thị trường.

Mà thân là đại ca Thiên Tự Đầu của Mãnh Hổ Bang, Tiêu Thanh Sơn là chủ tịch tập đoàn, mà Gia Cát Minh Nguyệt là giám đốc điều hành, nói cách khác, hơn phân nửa sự vụ trong tập đoàn đều do Gia Cát Minh Nguyệt quản lý.

Đối với việc này, Lý Dật phải bội phục cô gái tên Gia Cát Minh Nguyệt này, dù sao, một người muốn điều khiển một tập đoàn thương nghiệp khổng lồ là một chuyện khó khăn phi thường. Mà Gia Cát Minh Nguyệt không chỉ quản lý nghiệp vụ của Hoa Thanh tập đoàn, còn phải phụ trách thêm mấy hội sở tư nhân của Tiêu Thanh Sơn.

Trên thực tế, Lý Dật cũng hiểu rõ, những hội sở ngoại trừ kiếm tiền ra, tác dụng lớn nhất là dùng để thành lập mạng lưới quan hệ. Vô luận là sòng bạc Hoàng Quan, hay Vĩnh Hòa hội sở của Trịnh Thiết Quân, hoặc một ít hội sở khác, thành viên bên trong rất nhiều đều là nhân vật cao cấp của xã hội thượng lưu, những người đó bình thường đến hội sở, đến lần thứ hai, người của Tiêu Thanh Sơn đối với bọn họ hiểu rõ phi thường, biết ham muốn của bọn họ, thậm chí ngay cả loại nữ nhân bọn họ thích cũng đều vô cùng rõ ràng.

Kể từ đó, khởi lên quan hệ sẽ càng dễ dàng hơn.

Tập đoàn Hoa Thanh nằm ở trung tâm Thượng Hải, thông nhau thập phần tiện lợi, tổng bộ tập đoàn được thiết lập tại tòa nhà Dương Quang.

Khi Lý Dật đi đến dưới lầu tòa nhà, Gia Cát Minh Nguyệt chờ đã lâu.

Ngày hôm nay Gia Cát Minh Nguyệt vẫn mặc một thân áo đen như cũ, bên ngoài là áo khoác tây trang màu đen, bên trong là áo màu trắng, cổ áo bên trong hơi thấp, lộ ra làn da trắng muốt. Bên dưới là một bộ váy chức nghiệp văn phòng, vừa tới ngay đầu gối, rất thẳng.

Đương nhiên, điều mà Gia Cát Minh Nguyệt hấp dẫn người khác nhất chính là đôi môi mỹ lệ, vĩnh viễn đều vẫn đỏ tươi như thế.

Lý Dật giao chìa khóa xe cho bảo an, đi thẳng đến chỗ Gia Cát Minh Nguyệt.

“Cậu đến lần đầu tiên, tôi đưa cậu đi làm quen một chút.” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lý Dật lộ ra vẻ mỉm cười nhàn nhạt, sau đó đi phía trước dẫn đường cho Lý Dật.

Khi Gia Cát Minh Nguyệt mang theo Lý Dật đi vào phòng khách, đồng thời vừa đi vừa giới thiệu hiện trạng của tập đoàn Hoa Thanh cho Lý Dật thì biểu tình của nhân viên trong đại sảnh phi thường cổ quái.

Ở trong trí nhớ của bọn họ, Gia Cát Minh Nguyệt chưa từng khách khí dẫn dắt một người đàn ông đi vòng quanh trong công ty như vậy.

Lý Dật cũng không phải là một thiên tài. Hắn đối với thương nghiệp hiểu được cũng không nhiều. Gia Cát Minh Nguyệt giới thiệu rất nhiều thứ chính hắn cũng nghe không rõ. Bất quá hắn cũng không có cắt đứt lời nói của Gia Cát Minh Nguyệt, mà là rất kiên trì lắng nghe.

“Tập đoàn thuộc về hình thức dung tư, Tiêu tiên sinh chiếm 50% cổ phần công ty, 50% cổ phần còn lại chia cho năm cổ đông, bọn họ ở Thượng Hải thậm chí toàn bộ phía nam cả nước cũng có thế lực không nhỏ.” Gia Cát Minh Nguyệt vừa đi vừa giới thiệu cho Lý Dật: “Hơn nữa bọn họ cũng có quyền lợi đối với việc quyết sách trong tập đoàn, nói cách khác, trong tập đoàn ngoại trừ người của chúng ta cũng còn một ít người của các cổ đông khác.”

Đối với điều này Lý Dật lại rất rõ ràng, dù sao những người đó đầu tư nhiều tiền như vậy, không có khả năng phóng tâm mà để một mình Tiêu Thanh Sơn đi làm. Mà Tiêu Thanh Sơn kéo những cổ đông này ngoại trừ có thể giải quyết tài chính còn có thể lợi dụng nhân mạch bên ngoài của những người đó, đại bộ phận nguyên nhân chính là cần tẩy trắng để tăng một ít lợi thế, dù sao, hắn và những thương nhân này sau khi hợp tác, cấp trên nếu muốn động tới hắn cũng phải suy nghĩ suy nghĩ.

“Ban giám đốc tổng cộng có mười sáu người, bên chúng ta chiếm sáu, còn lại các cổ đông mỗi người chiếm hai danh ngạch trong đó.” Gia Cát Minh Nguyệt lần thứ hai giải thích.

Chờ khi Gia Cát Minh Nguyệt mang theo Lý Dật đi tới cửa phòng làm việc của nàng, đã là nửa giờ sau.

Thấy biểu tình nghi hoặc của Lý Dật, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, nói: “Một người ra được một quyết sách thành công không phải cái gì cũng biết. Chỉ cần biết làm sao lợi dụng nhân tài là được, bằng không, nếu như chuyện gì cũng phải do tôi đi quan tâm thì tôi đã sớm mệt chết nằm úp sấp lâu rồi.”

Gia Cát Minh Nguyệt nói, có chút mệt mỏi đi tới chỗ ngồi của mình, nhu nhu huyệt thái dương, sau đó cầm lấy điện thoại gọi vào nội bộ công ty, nói: “ Đưa tới hai ly trà.”

Lý Dật thật không ngờ Gia Cát Minh Nguyệt cũng có một mặt của hài tử như thế, hắn cười cười, ngồi xuống sô pha đợi câu nói kế tiếp của Gia Cát Minh Nguyệt, hiển nhiên, hắn nhìn ra được Gia Cát Minh Nguyệt gọi hắn đến, không chỉ là vì giới thiệu trạng huống công ty cho hắn.

Gia Cát Minh Nguyệt có lẽ thật sự có chút uể oải, nàng đầu tiên xoa nhẹ huyệt thái dương một lát, sau đó đứng bên cửa sổ, quay về hướng bầu trời làm động tác thư giãn đôi mắt.

Chờ nàng làm xong tất cả, nàng lại ngồi trở lại ghế, nhẹ nhàng uống một ngụm trà, tinh thần thoạt nhìn đỡ hơn một chút.

“Lý Dật, chuyện lần này cậu làm rất tốt, lập ra công lao rất lớn.” Gia Cát Minh Nguyệt buông chén trà, thâm ý nhìn Lý Dật nói: “Có lẽ cậu không rõ ràng lắm, hiện tại uy vọng của cậu trong bang hội đã lên tới vị trí thứ ba!”

Lúc này đây, Lý Dật nhiều ít có chút kinh ngạc, hắn đoán được sau chuyện lần này, hắn khả năng sẽ tạo được uy phong trong Thiên Tự Đầu của Mãnh Hổ Bang, cũng không nghĩ tới lại thành danh nhanh đến như vậy.

“Ngoại trừ Tiêu tiên sinh và Phá Quân ra, cậu là một người thủ lĩnh cao nhất của Thiên Tự Đầu Mãnh Hổ Bang.” Gia Cát Minh Nguyệt cười khổ: “Nhất là đám tinh nhuệ tuổi trẻ của bang hội, bọn họ đã đem cậu làm thần tượng!”

Nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói như thế, Lý Dật tỉ mỉ vừa nghĩ, cũng hiểu được nguyên do trong đó.

Tiêu Thanh Sơn và Trịnh Thiết Quân đều đã già, trong bang hội những người cùng thời với bọn họ đi tranh đấu giành thiên hạ tuy vẫn còn, thế nhưng lực lượng chủ đạo trong bang hội, hơn phân nửa lại chính là những người thanh niên tinh nhuệ của bang hội.

loading...

Đương nhiên, Lý Dật cũng hiểu rõ, so sánh với những người trẻ tuổi tinh nhuệ này mà nói, đám lão gia bang hội cũng là cỗ lực lượng không thể bỏ qua.

Trịnh Dũng Cương từng nói cho Lý Dật, tinh nhuệ trong bang hội tổng cộng có năm chi nhánh, Trịnh Thiết Quân nắm một chi đội ngũ người lớn tuổi, Trịnh Dũng Cương nắm giữ một chi đội ngũ trẻ tuổi, mà thủ hạ Tiêu Cường cũng là một nhóm, trừ ra, Tiêu Thanh Sơn nắm giữ một chi người lớn tuổi cùng một chi người trẻ tuổi.

Lý Dật ở trên lôi đài tử chiến một trận, cuối cùng giết chết Điền Đằng Cương, giúp Thiên Tự Đầu của Mãnh Hổ Bang thậm chí toàn bộ hắc đạo Trung Quốc giành về phần mặt mũi, vinh dự này đủ làm cho những tinh nhuệ trẻ tuổi sùng bái, về phần những người lớn tuổi đối mặt với công tích của Lý Dật tuy cũng không đến nỗi sùng bái, nhưng nhiều ít cũng có chút bội phục.

Tuy rằng trong lòng hiểu rõ những chuyện này, nhưng Lý Dật cũng không nói câu nào mà cầm lấy ly trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, chờ Gia Cát Minh Nguyệt nói tiếp.

Gia Cát Minh Nguyệt thấy dáng dấp trầm ổn của Lý Dật, biểu tình nhiều ít có chút phức tạp, nàng điều chỉnh một chút biểu tình lại nói: “Tin tưởng cậu đã nhìn ra, Tiêu tiên sinh dự định bồi dưỡng cậu làm người nối nghiệp của ông ấy.”

Nói xong lời này, Gia Cát Minh Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt Lý Dật.

Lý Dật nhàn nhạt cười: “Điều này tôi rõ ràng.”

Thấy dáng dấp bình tĩnh của Lý Dật, Gia Cát Minh Nguyệt ngây ngẩn cả người!

Tựa hồ nàng không nghĩ tới Lý Dật lại biểu hiện bình tĩnh đến như vậy!

“Cô có thể đang suy nghĩ, ngày hôm đó tôi chủ động tham gia cuộc đấu chính là vì nắm chặt cơ hội này phải không?” Trên mặt Lý Dật lộ ra dáng tươi cười trào phúng.

Lời nói thình lình của Lý Dật làm Gia Cát Minh Nguyệt có chút xấu hổ, trong con ngươi nàng hiện lên một đạo ánh mắt cổ quái, vô ý thức cầm lấy ly trà trên bàn, nhẹ nhàng uống một ngụm, nỗ lực dùng phương thức này để che giấu sự xấu hổ của nàng.

Bởi vì, Lý Dật nói đúng ngay tim đen của nàng!

Theo nàng xem ra, Lý Dật ngày đó mạo hiểm sinh mạng để đánh với Điền Đằng Cương hơn phân nửa là vì cơ hội quật khởi lần này.

“Tôi là một người truy cầu sự hoàn mỹ, tôi thích dùng sự trả giá thấp nhất để đổi lấy sự thù lao lớn nhất!” Lý Dật nheo mắt lại, nhìn chằm chằm gương mặt có chút chột dạ của Gia Cát Minh Nguyệt, nói: “Tôi nói như vậy, cô hẳn là nên hiểu rõ ý tứ của tôi.”

“Xin lỗi.” Gia Cát Minh Nguyệt thở dài, từ giờ khắc này trong lòng nàng lại thay đổi ấn tượng đối với Lý Dật một lần nữa.

Lý Dật cũng nhẹ nhàng lắc đầu: “Cô cũng không cần xin lỗi tôi, cô tôi vốn chẳng thân thiết, hơn nữa cô còn là một cô gái thông minh, cô nghĩ như vậy cũng không sai.”

Nếu như nói trước đó Gia Cát Minh Nguyệt chỉ là kinh ngạc, như vậy giờ khắc này chỉ có thể dùng từ khiếp sợ để hình dung.

Nàng như có đăm chiêu nhìn chằm chằm đôi mắt sáng của Lý Dật, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả người…

“Nếu như tôi đoán không sai, tuy nói Tiêu tiên sinh muốn cho tôi kế nghiệp, thế nhưng tạm thời vẫn chưa, đúng không?” Lý Dật mỉm cười hỏi.

Gia Cát Minh Nguyệt lộ ra biểu tình cười khổ bất đắc dĩ đành gật đầu, nói: “Cậu thông minh hơn trong sự tưởng tượng của tôi.”

“Vậy ông ấy dự định xử trí Tiêu Cường như thế nào?” Giọng nói của Lý Dật đột nhiên đề cao hơn vài phần, con ngươi cũng hơi khép lại.

Nhận thấy được ánh mắt sắc bén của Lý Dật, Gia Cát Minh Nguyệt tựa hồ không dám đối diện cùng Lý Dật, lập tức dời đi ánh mắt, sau đó nhanh chóng lắc đầu nói: “Chuyện này tôi không biết.”

“Nga.” Lý Dật hời hợt đáp một tiếng, trong lòng lại không biết đang suy tư chuyện gì.

Gia Cát Minh Nguyệt lần thứ hai điều chỉnh một chút tâm tình, nói: “Mười ngày nữa là lễ mừng mười năm sáng lập của tập đoàn Hoa Thanh, đây là một ngày rất đặc thù, đến lúc đó, ngoại trừ trong thành phố, lĩnh đạo còn có các lĩnh đạo cao tầng các xí nghiệp bên ngoài đều sẽ tới tham gia lễ mừng lần này.”

“Cần tôi làm gì?” Lý Dật đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm.

Gia Cát Minh Nguyệt tựa hồ có chút không thích ứng thái độ phong mang bức người của Lý Dật, nàng hơi nhíu mày: “Tiêu tiên sinh dự định ở trong lễ mừng sẽ giới thiệu cậu nhận thức những người đó, lập nên cơ sở sau này cho cậu.”

“Hiện tại cậu đã lập uy triệt để trong bang hội, chỉ cần cậu ở trong bạch đạo thiết lập được mạng lưới quan hệ cho chính mình, như vậy ngày sau cậu tiếp nhận chức vị của Tiêu tiên sinh sẽ càng dễ dàng hơn nhiều lắm.” Gia Cát Minh Nguyệt gằn từng chữ.

Đối với lời Gia Cát Minh Nguyệt nói, Lý Dật không có phản đối, bởi vì hắn biết những lời của Gia Cát Minh Nguyệt đều đúng. Song song, trong lòng hắn nhiều ít cũng cảm động, hắn thật không ngờ Tiêu Thanh Sơn thực sự dự định giao hắc đạo đế quốc khổng lồ vào trong tay hắn.

“Tuy rằng tôi biết cô cũng không muốn cho tôi làm người nối nghiệp, nhưng tôi vẫn phải cảm tạ sự giúp đỡ của cô.” Lý Dật bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười cổ quái.

Ngạc nhiên nghe được Lý Dật nói, nhìn dáng tươi cười bí hiểm nơi khóe miệng Lý Dật, Gia Cát Minh Nguyệt giống như bị điện giật, sắc mặt trong nháy mắt trắng nhợt như tờ giấy, nàng phảng phất giống như vừa nghe được chuyện gì đó không thể tin tưởng, ngây người nhìn Lý Dật, thậm chí nước trà đổ ra ly cũng không hay biết.

Mục lục
loading...