Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 102


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 102: Vô Hạn Ôn Nhu

Lúc Trần Lâm rời đi rất phiền muộn, toàn thân có loại cảm giác thất bại hoàn toàn.

Làm một cô gái có tính cách thẳng thắn, khi nàng phát hiện bản thân mình có ý tứ với Lý Dật, nàng cũng không hề che giấu, mà là trực tiếp nói thẳng với Lý Dật, thậm chí ở ngay trước mặt Hạ Vũ Đình còn dám nói thẳng ra lời tận đáy lòng.

Nàng không nghĩ làm vậy là có gì sai, nàng cho rằng bản thân thích thứ gì thì phải đi tranh thủ, chỉ cần có một tia hi vọng cũng không thể buông tha!

Thế nhưng, nàng đã thất bại, còn bị bại đến rối tinh rối mù!

Thậm chí, nàng mơ hồ đoán được một chút vì sao chung quanh Lý Dật có nhiều cô gái ưu tú như vậy mà hắn không chọn, hết lần này tới lần khác lại toàn tâm với Hạ Vũ Đình.

Đợi Trần Lâm đi rồi, bầu không khí trong phòng nhiều ít có chút cổ quái, Lý Dật suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói: “Vũ Đình, kỳ thực…”

“Anh không cần giải thích với em…” Hạ Vũ Đình đưa tay ngăn chận ngang miệng của Lý Dật, sau đó cúi người nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt Lý Dật, nói: “Em đi đổ thau nước.”

Không biết có phải chuyện đã xảy ra trước khi Trần Lâm tới, hay vì vừa hôn Lý Dật, gương mặt Hạ Vũ Đình lần thứ hai lại đỏ lên.

Buổi trưa cùng ngày, bác sĩ trong bệnh viện làm một lần kiểm tra toàn thân cho Lý Dật, phát hiện thương thế của Lý Dật khôi phục rất nhanh, đối với điều này, bác sĩ đều thập phần mê man, không biết là chuyện gì xảy ra.

Hắn không biết chính là, từ sau khi Lý Dật tiến hành huấn luyện khôi phục, cơ bản mỗi ngày đều uống thuốc Đông y, còn thoa thuốc lên người, loại dược này đối với hiệu quả cải thiện thể chất Lý Dật thập phần rõ rệt.

Khi bác sĩ rời đi, Lý Dật còn đưa cho bác sĩ một phương thuốc, muốn bác sĩ pha chế thành thuốc Đông y, mỗi ngày đưa tới cho hắn một lần.

Đối với yêu cầu của Lý Dật, bác sĩ tuy rằng buồn bực thế nhưng cũng không dám nói thêm cái gì.

Bởi vì bệnh viện này là bệnh viện tư nhân của Tiêu gia. Bác sĩ phụ trách trị liệu cho Lý Dật đương nhiên là hiểu rõ thân phận của Lý Dật.

Vào ngày thứ mười tám, Lý Dật xuất viện!

Mặc dù lúc hắn đòi xuất viện ngay cả bác sĩ và Hạ Vũ Đình đều phản đối, thế nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì đòi xuất viện.

Bác sĩ trong bệnh viện tuy rằng biết thân phận đặc thù của Lý Dật, nhưng vì suy nghĩ cho hắn, bọn họ gọi điện thoại xin chỉ thị của Tiêu Thanh Sơn. Kết quả Tiêu Thanh Sơn nói cho bọn họ kiểm tra toàn diện một lần cho Lý Dật, nếu như không có gì trở ngại, để Lý Dật xuất viện.

Trên thực tế, sau khi nghe được mệnh lệnh của Tiêu Thanh Sơn, bọn họ vốn không muốn kiểm tra cho Lý Dật mà muốn cho hắn ở lại bệnh viện, bởi vì theo bọn họ xem ra, Lý Dật bị gãy xương sườn thì chỉ trong mười tám ngày là không có khả năng xuất viện.

Thế nhưng…Khi bọn hắn kiểm tra toàn diện thân thể cho Lý Dật xong, toàn bộ choáng váng…

Bởi vì, vết thương của Lý Dật trên cơ bản đã lành lại, thậm chí ngay cả đoạn xương sườn bị gãy cũng đã lành…

Đối với việc này, bác sĩ đều nghĩ thiết bị kiểm tra có vấn đề, sau đó một lần nữa thay đổi thiết bị kiểm tra, kết quả cũng như nhau.

Bọn họ ôm tâm lý nguyên tắc thà rằng cẩn thận, không thể sai lầm, đem toàn bộ các thiết bị trong bệnh viện dùng qua một lần, kết quả toàn bộ nhất trí.

Đối với việc này, bọn họ không thể làm gì khác hơn là cho Lý Dật xuất viện, đồng thời viện trưởng của bệnh viện lập tức mời dự họp hội nghị khẩn cấp, lý do của hội nghị chính là nghiên cứu thân thể Lý Dật vì sao có thể khôi phục nhanh như vậy.

Sau khi ra bệnh viện, Lý Dật cũng không cùng Hạ Vũ Đình trực tiếp về nhà, mà là lái xe mang theo Hạ Vũ Đình đi tới tòa biệt thự Tiêu Thanh Sơn cho hắn.

Đây là lần đầu tiên Hạ Vũ Đình ngồi xe của Lý Dật, trước đây Lý Dật muốn lái xe đưa nàng đến phúc lợi viện, đều bị nàng cự tuyệt.

Hạ Vũ Đình cũng không biết về xe, nàng không biết Lý Dật lái loại xe gì, nhưng sau khi lên xe thì thấy sự phối trí xa hoa trong xe nhịn không được hỏi: “Lý Dật, ông chủ của anh có phải tốt với anh lắm không?”

“Ân.” Hạ Vũ Đình nói làm Lý Dật thoáng ngây ra, sau đó hắn gật đầu.

Thấy Lý Dật gật đầu, Hạ Vũ Đình cũng không hỏi thêm điều gì, mà là đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

Bởi Hạ Vũ Đình lần đầu tiên ngồi xe, Lý Dật lái rất chậm, nguyên bản chỉ cần hai mươi mấy phút đường đi phải mất bốn mươi phút mới tới nơi.

Nhìn đường cái quẹo vào biệt thự, nhìn xa xa trùng trùng những tòa biệt thự nối tiếp, Hạ Vũ Đình ngây ngẩn cả người…

Trước đó Lý Dật nói với nàng, bộ biệt thự này trị giá hơn một ngàn vạn là chỉ nói, bởi vì đối với nàng, một ngàn vạn là chữ số không rõ, nàng không biết hơn một ngàn vạn đại biểu cho cái gì.

Chiếc xe vẫn chạy dọc theo con đường, cuối cùng ngừng lại trước tòa biệt thự cuối cùng bên trong.

Lý Dật lấy ra chìa khóa điện tử, nhẹ nhàng bấm một chút, cửa điện tử hiện lên một đạo hồng quang, chậm rãi mở.

Cho xe chạy vào ga ra dừng lại, Lý Dật thình lình phát hiện Hạ Vũ Đình ngơ ngác ngồi trong xe, thậm chí khi xe dừng lại cũng không cảm giác được.

“Vũ Đình.” Lý Dật nhẹ giọng gọi một câu, sau đó nói: “Tới rồi, chúng ta xuống xe thôi.”

Hạ Vũ Đình mờ mịt gật đầu, sau đó điều chỉnh tâm tình một chút, một lúc sau, biểu tình đã khôi phục bình tĩnh.

Khi Lý Dật mang theo Hạ Vũ Đình tham quan biệt thự, Hạ Vũ Đình cũng không khiếp sợ như trước đó, mà là thập phần bình tĩnh.

Ngay từ đầu, cảm giác khiếp sợ của nàng biến hóa quá lớn, nàng rõ ràng nhớ kỹ, mấy tháng trước, Lý Dật còn phải ở trong một gian nhà đổ nát ở vùng ngoại thành, đồ vật trong nhà, sàn nhà đều hư hỏng, thậm chí các thiết bị điện đều bị hỏng nặng.

loading...

Thế nhưng, hôm nay…

“Vũ Đình, sau này chúng ta sẽ ở đây.” Lý Dật cười cười, nói: “Mỗi ngày anh huấn luyện xong, lái xe đưa em đi làm.”

“Ông chủ của anh thật sự đưa biệt thự này cho anh sao?” Giọng nói Hạ Vũ Đình có chút cổ quái, tựa hồ theo nàng xem ra, biệt thự xa hoa như thế cũng không nên tiện tay tặng cho người khác.

Lý Dật làm như đương nhiên gật đầu: “Vũ Đình, anh cứu ông ấy một mạng, hơn nữa em cũng thấy, anh bị trọng thương, ông ấy đưa cho anh biệt thự cũng không có gì đáng kỳ quái.”

Đối với tâm tư con người, Hạ Vũ Đình cũng không rõ ràng, cho nên nàng chỉ nhẹ nhàng “nga” một tiếng.

Nàng không biết chính là, người tặng biệt thự cho Lý Dật chính là cha của hắn, mà phúc lợi viện Hợp Gia còn đang được xây dựng cũng do Tiêu Thanh Sơn vì Lý Dật mới đầu tư.

Tham quan xong biệt thự, Hạ Vũ Đình nói với Lý Dật muốn đi làm.

Lý Dật hiểu rõ tâm tư Hạ Vũ Đình, bởi vậy cũng không nói gì, mà là lái xe đưa Hạ Vũ Đình đến phúc lợi viện Đông Phương. Nguyên bản, Lý Dật dự định bồi Hạ Vũ Đình cùng vào phúc lợi viện, bất quá giữa đường nhận được điện thoại của Gia Cát Minh Nguyệt, cho nên chỉ đưa Hạ Vũ Đình đến trước cổng liền đi ngay.

Trong phúc lợi viện Đông Phương, các ông bà cụ đang ngồi tụm lại, trò chuyện gì đó.

Khi thấy Hạ Vũ Đình từ trên một chiếc xe xa hoa bước xuống, các ông bà đều ngừng cuộc nói chuyện, cả nhóm người biểu tình trở nên phi thường phức tạp.

“Một hồi Vũ Đình vào các người cũng nên hỏi một chút là chuyện gì xảy ra.” Lão nhân lớn tuổi nhất cau mày nói, biểu tình thật không tốt, hiển nhiên, trong mắt nhóm người bọn họ, Hạ Vũ Đình và Lý Dật là thanh mai trúc mã, nhất là lần trước Lý Dật xuất ra năm mươi vạn mua đồ vật cho họ, bọn họ càng xem Lý Dật giống như con cháu ruột thịt của mình!

Thế nhưng, hôm nay họ nhìn thấy Hạ Vũ Đình từ trên một chiếc xe xa hoa bước xuống…

Lúc Hạ Vũ Đình đi tới đại viện của phúc lợi viện Đông Phương, nàng nghĩ bầu không khí trong viện có chút cổ quái, dĩ vãng những người già khi nhìn thấy nàng đều mỉm cười chào hỏi, ngày hôm nay không chỉ không chào hỏi, còn cả đám nghiêm mặt, dáng dấp như đang tức giận.

Hạ Vũ Đình cho rằng những người nhà bởi vì thấy mình nhiều ngày không tới phúc lợi viện mà tức giận, vì vậy vội vã giải thích: “Ông bà ơi, xin lỗi, trong khoảng thời gian này cháu có việc riêng, cho nên mới không đi làm…”

“Việc riêng? Là việc riêng gì? Có phải là việc cảm tình không?” Lão nhân lớn tuổi nhất tức giận nói.

Nghe được lão nhân nói, Hạ Vũ Đình thoáng ngây ra, sau đó sắc mặt hơi có chút đỏ lên, thời gian này nàng vẫn luôn một mực chiếu cố Lý Dật, xác thực đúng là việc cảm tình.

Thấy Hạ Vũ Đình lộ ra dáng dấp tiểu nữ nhân, trong đó có một người già tức giận nói: “Vũ Đình, thật không ngờ, cháu cũng biến thành loại nữ nhân này. Ai, tiểu Dật không phải chỉ là nghèo một chút thôi sao? Lẽ nào cảm tình mấy chục năm của hai cháu cũng so ra kém cả một kẻ có tiền sao?”

Người già kia vừa nói xong, những người già khác cũng lộ ra biểu tình thất vọng. Nguyên bản, ở trong lòng bọn họ, Hạ Vũ Đình là một hài tử phi thường hiểu chuyện thiện lương, thế nhưng hôm nay vì một kẻ có tiền mà từ bỏ Lý Dật làm cho bọn họ cực kỳ thất vọng.

“Ai, thương cảm cho hài tử tiểu Dật.” Lão nhân lớn tuổi nhất cũng thở dài, dời ánh mắt khỏi Hạ Vũ Đình, không dự định hỏi thêm gì nữa, hắn đã chiếm được đáp án mà mình muốn có.

Nghe những lời nói kỳ lạ của các người già, Hạ Vũ Đình có chút mê man, nhưng rất nhanh nàng liền hiểu ra là chuyện gì, chỉ thấy nàng lo lắng nói: “Ông bà, mọi người hiểu lầm cháu rồi!”

“Hiểu lầm?” Lão nhân lớn tuổi nhíu đôi mày, đúng ra hắn cũng không tin Hạ Vũ Đình lại làm ra loại chuyện này, thế nhưng vừa rồi ai cũng thấy được mà còn giả sao?

Hạ Vũ Đình vội vã giải thích: “Người vừa đưa cháu về là Lý Dật, anh ấy vốn muốn cùng cháu về thăm mọi người, chỉ là trên đường nhận một cuộc điện thoại nên đã chạy về công ty thôi.”

“Cái gì? Vừa rồi lái xe là tiểu Dật?” Nghe được Hạ Vũ Đình nói, những người già đều sợ ngây người! Nguyên bản, lần trước Lý Dật xuất ra năm mươi vạn đã làm bọn họ bị chấn kinh, hôm nay Lý Dật lại lái xe giá trị hơn trăm vạn…

Hạ Vũ Đình thấy biểu tình khiếp sợ của những người già, rất thẳng thắn gật đầu: “Là xe của Lý Dật. Là do ông chủ của anh ấy cho ảnh, hơn nữa ông chủ của ảnh còn cho ảnh một biệt thự cạnh biển.”

Có thể vì tăng mạnh lực thuyết phục, Hạ Vũ Đình nói ra luôn chuyện ngôi biệt thự.

“Biệt thự cạnh biển?” Giờ khắc này, những người già trong viện có chút hoài nghi lỗ tai mình xảy ra vấn đề, trong trí nhớ bọn họ, Lý Dật và Hạ Vũ Đình hai người vẫn luôn nghèo đến không tưởng nổi, hôm nay không chỉ có nhà còn có xe, hơn nữa đều là xa hoa.

Hạ Vũ Đình thấy biểu tình của mấy người già, trong lòng nhiều ít có chút vì Lý Dật mà cảm thấy kiêu ngạo. Suy nghĩ một chút, nàng đem những chuyện Lý Dật kể cho nàng nói hết từ đầu tới đuôi cho bọn họ nghe.

Nghe xong Hạ Vũ Đình nói, mấy người già giống như nghe được con cháu mình có tiền đồ, cười đến lông mày cũng cong lên.

“Vũ Đình, xin lỗi, là chúng tôi oan uổng cháu.”

“Tiểu Dật khỏe lại rồi chứ? Còn chưa khỏe thì cháu ở lại hầu hạ cho hắn, đám lão già chúng ta không cần cháu quan tâm đâu!”

“Anh ấy đã khỏe rồi.”

….

“Lần trước, ta đã phát hiện tiểu Dật hài tử này thay đổi, nhưng không nghĩ tới lại trở nên có tiền đồ như thế.”

“Đúng vậy, hài tử tiểu Dật này biến hóa thật rất lớn, bất quá chúng ta phải vì hắn mà cảm thấy vui vẻ mới phải!”

“Đúng vậy, từ nay về sau, đám lão già chúng ta cũng sẽ không vì chuyện của hai đứa nó mà lo lắng nữa…”

Bên tai vang lên lời những người già nói, trong đầu nhớ lại hình dạng chảy nước mũi của Lý Dật khi còn bé, Hạ Vũ Đình nở nụ cười, cười đến dị thường hạnh phúc.

Mục lục
loading...